Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 57: Ngày của cha



Mông đương nhiên là không bị đánh, nhưng Dụ Trăn lại bị Ân Viêm khai hỏa toàn bộ khí thế ấn hôn một lúc. Cho đến khi mắt cậu phiếm thủy quang, thân thể kích động, chân ngo ngoe rục rịch mà muốn đáp lên người Ân Viêm, ý đồ thừa dịp bóng đêm lại làm chút chuyện không hài hòa, lại không ngờ Ân Viêm đột nhiên dùng chăn bao lấy cậu, nhét qua một viên thuốc.

Dụ Trăn không phòng bị, viên thuốc vào miệng, thân thể và đại não cùng bị động bình tĩnh lại. Cậu vùi trong chăn nhìn chằm chằm Ân Viêm, vẻ mặt chết lặng.

"Ổn định đạo tâm."

Ân Viêm lại duỗi cánh tay ôm cậu, đỡ cậu nửa ngồi dậy, sau đó giơ tay vẫy nhẹ, một mặt gương đồng xuất hiện ở trước mặt hai người, vững vàng dừng giữa không trung.

Dụ Trăn lập tức nhận ra, đây là mặt gương đồng lúc trước cậu vào không gian giới tử của Ân Viêm, Hư Vô cho cậu xem, hình như có năng lực cách không nhìn trộm.

"Trâu Thành Cảnh vừa nãy có ý thông qua hạt giống em dùng trên người ông ta ảnh hưởng lại em, Hư Vô đã đi tìm hiểu tình huống." Ân Viêm đơn giản giải thích, thấy cậu vừa bình tĩnh rồi lại bắt đầu ngốc ngốc, nhịn không được gõ trán cậu một cái, dạy dỗ: "Lần sau chớ nên dùng thuật pháp phóng hạt giống đã thành lập liên hệ với đan điền của em, có nguy hiểm phản phệ."

Dụ Trăn tiêu hóa tin tức trong lời hắn, cuối cùng cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhớ tới chuyện ban ngày, không khỏi chột dạ.

Ban ngày cậu quá tức giận, chỉ nghĩ phải giáo huấn Trâu Thành Cảnh một trận, để gã đừng có nói ẩu nói tả, đến đầu óc cũng nóng lên, thuận tay lấy ra hạt giống chuẩn bị cho Tam Nhi dùng.

Hạt giống bình thường cậu dùng đều có công đức và linh khí, uy lực trung đẳng, cứ tùy tiện dùng không hề lo lắng về sau, mà hạt giống chuyên dùng cho Tân Tiểu Tiểu và Tam Nhi lại không giống. Những hạt đó cậu trước sẽ thành lập liên hệ với đan điền, uy lực mạnh hơn rất nhiều, có thể ngăn chặn sát khí trên người quỷ hầu, cũng có nguy hiểm phản phệ nhất định.

Trước kia vì mấy loại hạt giống này đều cho quỷ hầu dùng, mà quỷ hầu sẽ không phản kháng chủ nhân, nên cậu cũng quên mất còn có việc phản phệ này.

Tóm lại, lần này là cậu sơ sót.

"Cho nên trước đó anh đánh em......"

Ân Viêm lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rõ từng câu từng chữ: "Em phạm phải sai lầm cấp thấp lại nguy hiểm như vậy, không nên đánh sao?"

"...... Nên."

Dụ Trăn kéo chăn che lại nửa khuôn mặt, vừa chột dạ lại xấu hổ, muốn tìm cái hố nhảy xuống chôn mình luôn.

Cho nên Ân Viêm cũng không phải có sở thích cổ quái gì, mà vì quan tâm cậu. Nửa đêm nửa hôm bị đánh thức lại giúp cậu chắn Trâu Thành Cảnh quấy rầy, sau đó tức cậu quá qua loa mới giáo huấn cậu một xíu.

Kết quả lại bị cậu hiểu lầm, phương hướng hiểu lầm còn không hài hòa như vậy.

Oanh.

Mặt và cổ đều đỏ ửng, cậu cúi đầu, xấu hổ đến đầu cũng sắp bốc khói.

Sợ cậu trùm chăn ngộp chết, Ân Viêm vươn tay ôm cậu lại gần mình, kéo chăn che mặt cậu xuống, lại gõ trán cậu một cái. Hắn không nói tiếp đề tài này, mà đưa cho cậu một viên thuốc, rồi nói sang chuyện khác: "Không có lần sau, nhìn gương đồng, Hư Vô đã tới rồi."

Lần đầu tiên Dụ Trăn vô cùng cảm kích sự tồn tại của viên thuốc.

Bị ảnh hưởng bởi tác dụng của viên thuốc, cảm xúc của cậu dần bình tĩnh lại, nghe lời nhìn vào gương đồng.

Trên mặt kính không biết khi nào đã hiện ra cảnh tượng chung quanh Hư Vô. Thân ảnh nó nửa trong suốt, ở trong bóng đêm nhanh chóng chạy vội, lập tức ngừng ở bên cạnh một biệt thự lớn bên hồ. Chân sau giẫm nhẹ vượt qua tường rào, linh hoạt nhảy vào trong.

"Biệt thự có trận pháp." Ân Viêm mở miệng. Hư Vô đột nhiên dừng lại, giống như một con mèo chân chính ngửi chỗ này ngửi chỗ kia, vểnh tai nghe ngóng, sau đó ngồi xổm, đi tiểu.

Dụ Trăn: "......"

"Nó là linh thể, không cần bài tiết. Thứ thả ra bây giờ chính là linh thủy dùng để nuôi nấng linh thú trong không gian, có thể bài trừ tà chướng." Ân Viêm giải thích, không biết khi nào đã ôm lấy cậu dựa vào đầu giường, tư thái thanh nhàn, giống như đang xem phim.

"......" Vậy tại sao nhất định phải "tiểu" ra, dùng miệng nhổ ra không được sao? Dụ Trăn yên lặng nghĩ, đột nhiên muốn ăn bắp rang.

Trên tay Ân Viêm hơi động, trống rỗng biến ra một hộp điểm tâm đưa đến trước mặt cậu, nói: "Đừng ăn nhiều quá, ảnh hưởng nghỉ ngơi."

...... Thật sự thành xem phim.

Dụ Trăn đưa tay nhận điểm tâm, nhìn Hư Vô biểu diễn đi tiểu, không chút áp lực lấy ra một miếng điểm tâm cắn một cái.

Ừm, bánh mặn, cậu thích.

Sau khi tưới "nước tiểu" xong, hình ảnh trong gương đồng vặn vẹo một cái, lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Hư Vô vẫy vẫy cái đuôi, tiếp tục linh hoạt đi vào bên trong, sau đó nhìn chuẩn phương vị, men theo vách tường bên ngoài biệt thự, vèo vèo bò lên một phòng kéo màn kín không kẽ hở trên lầu hai, duỗi móng vuốt, xoẹt.

Thủy tinh cửa sổ và bức màn bị xoẹt qua dần trong suốt, cho đến khi hình thành cái lỗ tròn lớn bằng một nắm tay.

Hư Vô thu móng, nhẹ nhàng nhảy vào, lỗ tròn lập tức biến mất, cửa sổ và bức màn cũng khôi phục bình thường.

"Cha nuôi, thế nào?"

Giọng Trâu Thành Cảnh truyền tới, động tác ăn điểm tâm của Dụ Trăn khựng lại, hơi nhỏm người ngồi dậy.

"Có cao nhân đang giúp cậu ta, liên hệ bị cắt đứt." Một giọng nói ôn hoà hiền hậu vang lên, hơi thở rất đầy, giọng điệu chậm rãi, nghe vào giống như là một người hiền lành.

Hình ảnh trong phòng trở nên rõ ràng. Trong căn phòng trống rỗng chỉ trải thảm và mấy cái đệm ở giữa, hai người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng đối diện nhau, một người thân thiết văn nhã, một người phúc hậu ôn hoà. Nếu không nghe nội dung bọn họ đang trao đổi, còn tưởng hai người là bạn tốt đang ôn chuyện với nhau.

Sắc mặt Trâu Thành Cảnh vẫn có chút tái nhợt, mày nhăn lại, trong giọng nói chút không cam lòng: "Cha nuôi, người trẻ tuổi này sao lại kiêu ngạo như thế, chúng ta thật sự không có cách nào đối phó cậu ta sao? Ngọc bài hộ thân kia là ngài khổ luyện nhiều năm mới chế thành bảo bối, bây giờ cứ như vậy bị cậu ta phá huỷ...... Con, con không cam lòng!"

"Không cam lòng thì thế nào? Con hành sự không cố kỵ, dù lần này không đá phải ván sắt, chờ lần sau, con cũng chưa chắc có thể trốn được. Ta đã sớm nói với con, Tu Chân giới thành phố B cũng không phải là dáng vẻ bên ngoài con nhìn thấy, trước khi làm việc gì cũng phải châm chước, suy nghĩ kỹ rồi mới làm."

Người trung niên phúc hậu cho dù là đang trách cứ, giọng điệu cũng chậm rãi, nghe vào tai còn mang theo chút ý vị tận tình khuyên bảo.

Trâu Thành Cảnh nghe vậy lại như bị dọa, cúi đầu lộ ra dáng vẻ đáng thương. Gã giải thích: "Cha nuôi, kiếm gỗ đào kia Tiểu Vĩ đã sớm phát hiện, con cũng có hỏi thăm tình huống Ân gia trước, sau khi xác định sẽ không xảy ra vấn đề gì mới để Tiểu Vĩ động thủ, chẳng qua không ngờ tới...... Theo tin tức nghe được thì Dụ Trăn kia chỉ là một cô nhi trở về từ nước ngoài, sau khi đến thành phố B cũng luôn ở Ân gia, không có biểu hiện xuất sắc gì, nhưng sao...... Cha nuôi, xin lỗi, lần này là con không cẩn thận."

Người trung niên phúc hậu không nói lời nào, ngón tay gõ gõ đầu gối, tựa như đang suy nghĩ, qua một hồi lâu mới nói: "Cái kiếm gỗ đào kia, thật sự tốt như con nói?"

"Thật, nếu không con cũng sẽ không mạo hiểm! Linh khí trên người Tiểu Vĩ vừa chạm vào, mộc kiếm kia liền bắt đầu điên cuồng chấn động, sau đó con tự mình sờ thử, phát hiện trên thân mộc kiếm đó không chỉ có linh khí, còn có cả công đức, và mùi hoa sen, sau khi ngửi qua mắt sáng như sao, tuyệt đối là thứ tốt!"

Người trung niên phúc hậu lại không nói, híp mắt suy nghĩ. Trâu Thành Cảnh thấy thế vội thu lại cảm xúc kích động, yên lặng chờ.

"Đứa bé con vứt bỏ kia, tìm được chưa?"

Vài phút sau, người trung niên phúc hậu rốt cuộc mở miệng, đề tài lại thay đổi, Dụ Trăn nghe vậy lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Ân Viêm ngồi dậy, lấy điểm tâm trong tay cậu, tỉ mỉ giúp cậu lau tay.

Nhắc tới chuyện này, chân mày Trâu Thành Cảnh cau lại, lắc đầu trả lời: "Không tìm được. Đạo quan trước kia lão đông tây ở đã biến mất, chỉ còn một mảnh trụi lủi, hỏi người trong thôn gần đó, người trong thôn cũng đều là miệng kín như hồ lô, tựa như biết chuyện gì, lại không nói. Người con phái đi tìm thì đến tên đứa nhỏ cũng không hỏi ra được, chỗ chôn ông cụ cũng rất tà hồ không thể tìm thấy, rõ ràng người trong thôn nói ở trong nghĩa trang thôn."

"Một cái cũng không có?"

"Không có."

Trâu Thành Cảnh nói đến đây tâm tình có chút không tốt, gã oán giận: "Ông cụ kia là cố ý đề phòng con đấy, trước khi chết không chừng còn nói gì đó với đứa nhỏ kia. Ông cụ vừa chết, đứa nhỏ kia quay đầu liền dời hộ khẩu đi mất, cũng không biết đã dời đi nơi nào rồi, một chút manh mối cũng không có."

"Nơi cư trú và hộ tịch cũng tra không được chút tin nào, vậy trường học thì sao? Con nít dù sao cũng phải đi học."

"Tra không được, tiểu học thôn Liên Hoa Câu mấy năm trước vì dần dần không thể duy trì nên đã xác nhập với tiểu học trấn trên, tư liệu học sinh lung tung rối loạn, chuyện mười mấy năm trước căn bản tra không được. Mấy trường trung học xung quanh con cũng tra rồi, thật ra có một cái hình như là chỗ đứa nhỏ kia từng học, nhưng trùng hợp là mấy năm trước trường học đó đã xảy ra một trận hoả hoạn, tư liệu học sinh không còn, manh mối bị cắt đứt."

Trâu Thành Cảnh càng nói càng buồn bực, cũng càng hận ông cụ nơi chốn đối nghịch với gã.

Trên đời này nào có nhiều sự trùng hợp như vậy, một người sống sờ sờ, sinh sống ở một chỗ cố định hơn hai mươi năm, lại một chút manh mối cũng không để lại, sao có thể.

Giáo viên không nhớ rõ học sinh mình đã dạy, người trong thôn không nhớ rõ ông lão ở đạo quan có một đứa cháu trai hay không, người nhớ rõ không phải đã đi nơi khác, thì chính là được con trai con gái đón đến nơi khác dưỡng lão, người tìm không thấy. Duy nhất tìm được một chủ nhiệm thôn lại như được người khác dặn dò qua, hỏi một câu đã có ba câu không biết, chỉ biết giả ngu.

"Chẳng lẽ đứa nhỏ kia đã chết? Hoặc là vốn không đi học? Dù sao cũng là đứa ngốc, tồn tại chỉ có lãng phí lương thực." Trâu Thành Cảnh nói rồi lại tức muốn hộc máu, không chút nào che giấu sự chán ghét với đứa con trai ngốc.

Dụ Trăn siết chặt ngón tay, môi mím thành một đường, ánh mắt nhìn chằm chằm Trâu Thành Cảnh trong gương, như muốn nhìn xuyên qua da gã, xem trái tim gã làm bằng gì.

"Sợi huyết thống trên người của con là hai, tiếp tục tìm, đứa nhỏ kia không chết. Bây giờ ngọc bài hộ thân của con đã vỡ, nếu không nhanh chóng tìm được đứa bé kia, ta cũng không có cách nào tiếp tục cho con tục mệnh. Trở về đi, ta mệt mỏi."

Người trung niên phúc hậu nói xong liền nhắm lại mắt, không nhìn gã nữa.

Sắc mặt Trâu Thành Cảnh tối sầm, nhìn bàn tay không có huyết sắc của mình, đứng dậy rời khỏi căn phòng.

Đợi sau khi gã đi, người trung niên phúc hậu lại mở bừng mắt, từ trong túi lấy ra một hạt giống hợp với tơ hồng, vuốt nhẹ hạt giống đã mất đi ánh sáng, híp mắt lẩm bẩm: "Dụ Trăn, cũng họ Dụ...... Là trùng hợp, hay là......"

Ngón tay Ân Viêm khẽ nhúc nhích, Hư Vô an tĩnh bất động trong gương đột nhiên bạo phát, như tia chớp đánh tới chỗ người trung niên. Nó cũng không hiện thân, trực tiếp dùng móng vuốt cào mắt gã, sau đó là cổ, nhẹ nhàng rơi xuống đất, bắt lấy dây tơ hồng kia, lại lần nữa lui về trong góc.

Người trung niên gào thảm một tiếng té ngã trên mặt đất, Trâu Thành Cảnh ở ngoài cửa chưa đi xa nghe thấy giọng gã, trong lòng cả kinh, vội xoay người chạy nhanh về.

"Cha nuôi!"

Người trung niên ngã trên mặt đất ôm lấy mắt trái, cổ đầy máu, linh khí trên người rục rịch, vô cùng không ổn. Trâu Thành Cảnh hoảng sợ không nhẹ, vội tiến lên đỡ người dậy, há miệng muốn kêu người gọi bác sĩ.

"Khoan đã."

Người trung niên phúc hậu một tay đè lại tay gã, tay còn lại đè miệng vết thương trên cổ nghẹn ngào ra tiếng. Lão trước nuốt một viên thuốc, sau đó vung tay lên, thân hình lập tức già nua, tóc hoa râm, giây lát gian biến thành dáng vẻ của ông lão, lúc này mới yên tâm nói: "Gọi bác sĩ gia đình lại đây, đừng kinh động người khác."

Trâu Thành Cảnh tựa như đã quen hành vi thay hình đổi dạng của lão, nhanh chóng gật đầu, dìu lão nằm xuống sau đó xoay người chạy đi gọi bác sĩ gia đình.

Dụ Trăn bị biến hóa của lão chấn động đến nói không ra lời.

"Chỉ là pháp thuật biến ảo vẻ ngoài đơn giản." Ân Viêm giải thích, vung tay lên, hình ảnh trong gương biến mất, gương đồng rơi xuống chăn.

Hắn kéo mặt Dụ Trăn qua, vuốt ve gương mặt cậu, nhìn vào hai mắt cậu hỏi: "Họ đang tìm em, em nghĩ thế nào?"

Trong câu hỏi mang theo chút ý vị dung túng vô điều kiện "Em nói cái gì tôi sẽ làm cái đó", lòng Dụ Trăn run lên, tựa như thử, lại như suy nghĩ từ chỗ sâu trong linh hồn. Cậu nói: "Giết họ. Họ sẽ quấy rầy đến ông nội yên giấc."

Ánh mắt Ân Viêm hơi động, đáp: "Được, tôi giúp em giết họ."

Vốn là người đại ác, giết thì giết, không có gì trở ngại.

Dụ Trăn lại lập tức lắc đầu, vươn cánh tay ôm lấy hắn: "Không cần, không thể làm bẩn tay anh. Anh là tàn hồn, càng phải chú ý không thể lây dính sát nghiệt, đây là nhân quả của em, em tự xử lý."

"Em muốn xử lý thế nào?" Ân Viêm ôm lấy cậu, trấn an vuốt nhẹ sống lưng cậu.

Xử lý thế nào?

Thật ra Dụ Trăn cũng rất loạn, lượng tin tức quá lớn, cậu một chốc một lát còn chưa kịp tiêu hóa xong. Cậu cảm ứng được Ân Viêm trấn an mình, bèn nói theo trực giác: "Em...... muốn quay về nhìn một cái."

Cuộc sống của cậu với ông nội ở thôn Liên Hoa Câu cũng không bế tắc. Tuy do vị trí đạo quan khá hẻo lánh, không hay qua lại với người trong thôn, nhưng sơ giao vẫn có, người khác đi hỏi, không thể không có chút thông tin nào được.

Những thứ Trâu Thành Cảnh nói có hơi kỳ quặc, cậu muốn biết rõ là chuyện thế nào.

Nửa tiếng sau, hai người súc địa thành thốn, đi tới sườn núi phía sau đạo quan.

Nơi vốn có cây đào nay lại trống rỗng một mảnh, không thấy thân ảnh Sơn Thần đâu.

"Đừng trốn tôi mà, lần này tôi đến không phải tìm ngài lấy đồ, thật đó." Dụ Trăn ngồi xổm trên phần đất trống, ngón tay vuốt gò đất, trong tay độ ra ít công đức.

Một giây, hai giây, ba giây...... Xoạch một tiếng, một gốc cây đào trống rỗng xuất hiện, hơi thở trên người đều là không tình nguyện.

Dụ Trăn nhìn thấy cố nhân, tâm tình tốt hơn một chút. Cậu đứng lên vuốt thân cây, vừa độ công đức vừa nói: "Là ngài đang bảo vệ tôi đúng không?"

Một nhánh cây rơi xuống, nện trên đầu cậu, mang theo ý vị giận dỗi, lại như đang mắng cậu là tên dẫn họa, chuyên tìm phiền toái cho người khác.

"Xin lỗi." Dụ Trăn sờ sờ đầu, nhìn cây đào cười cười, tiếp tục độ công đức. Cậu nói tiếp: "Giúp tôi che giấu lâu như vậy, rất mệt đúng không? Vất vả rồi, cảm ơn."

Núi phía sau đạo quan cũng không lớn, nên lực lượng của Sơn Thần cũng không quá mạnh. Có thể ngăn Trâu Thành Cảnh điều tra đến trường trung học An Dương trấn trên, đối với nó mà nói chắc chắn đã cố hết sức rồi, nếu còn tiếp tục tra ra bên ngoài, tới thành phố, thì thật sự đã ngoài tầm tay của nó.

Lần này Sơn Thần không dùng nhánh cây đập cậu nữa, nó quơ quơ lá cây, chủ động hấp thu chút công đức của cậu, sau đó dừng lại.

Ý của việc này là nó đã thu "phí trợ giúp", cho nên hai người huề nhau?

Dụ Trăn lại sờ sờ thân cây, cười nói: "Cảm ơn ngài...... nhưng mà nếu họ lại đến tra, ngài coi như không biết đi, tu luyện không dễ, ngài còn quá nhỏ, phải cố gắng lớn lên nha."

Sơn Thần lại bắt đầu rụng nhánh cây đập lên cậu, tức muốn hộc máu.

"Được được được, mày không nhỏ, mày lợi hại nhất." Dụ Trăn ôm đầu né tránh nhánh cây, chờ nó không rụng nữa mới vươn tay ôm ôm thân cây, nói: "Nhưng mà mày xem, tao đã lợi hại hơn rồi, có thể bảo vệ tốt bản thân, hơn nữa dù tao không được, cũng còn anh ấy mà."

Nói xong lại chỉ chỉ Ân Viêm đứng một bên.

Cây đào bất động, an tĩnh để cậu ôm.

"Cho nên mày có thể nghỉ ngơi rồi, tao không muốn chờ lần sau tao về thăm mày, mày đã khiến bản thân mệt mỏi rồi biến thành một khúc gỗ héo queo."

Cây đào lại bất mãn mà quơ quơ, nhưng không lại phát tính tình, lá cây theo gió đêm lay động, nhánh đầu đột nhiên mọc ra từng đóa hoa đào, cánh hoa rơi xuống đầy người cậu.

Dụ Trăn nhịn không được hôn nhẹ thân cây, sau đó vèo một cái, cây đào biến mất, chỉ để lại một hố sâu trên mặt đất, và cánh hoa đầy đất.

"Tao sẽ lại trở về thăm mày!" Dụ Trăn nhịn không được cười ra tiếng, hướng vào phía sau trong núi hô lớn, tâm tình hết sức tốt đẹp.

Ân Viêm bước lên đè đè bờ môi của cậu, ôm lấy cậu súc địa thành thốn đi tới nghĩa trang trong thôn.

Mộ của ông nội Dụ vẫn còn đó, an an ổn ổn, không có dấu vết bị người quấy rầy.

Dụ Trăn nhẹ nhàng thở ra, tiến lên quét mộ, thắp hương, sau đó lấy ra một hạt sen bồ đề, bỏ vào pháp khí tiểu bảo tháp tự luyện, rồi chôn xuống nghĩa trang. Lúc sau Ân Viêm bước lên, bày một cái trận pháp bảo hộ che dấu chung quanh nghĩa trang.

Chuẩn bị xong chuyện trong thôn, họ lại thuấn di đến trấn trên và thành phố, để Hư Vô và Tam Nhi che giấu thân hình lẻn vào từng nơi mà Dụ Trăn đã từng có mặt thời gian dài, lau sạch dấu vết cậu từng để lại.

"Dấu vết trên giấy có thể lau đi, nhưng ký ức con người lại không thể."

Sau khi làm xong tất cả, Dụ Trăn đứng trên sân thể dục của trường cao trung cũ, hoài niệm nhìn quanh một vòng, nhẹ giọng cảm thán.

Nếu Trâu Thành Cảnh thay đổi ý nghĩ bắt đầu tra từ cao trung thành phố, vậy không có Sơn Thần che lại ký ức, thông qua quá giáo viên và bạn học cũ, thân phận của cậu bị đào ra kỳ thật cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Hơn nữa dù không tra đến, chỉ tra bạn lữ của cậu hai Ân gia- tu sĩ Dụ Trăn, thân thế cậu cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Lúc trước Hàn Nhã vì "đoạt lại" Ân Viêm, đã trộm phát tán bối cảnh của cậu ra bên ngoài, chẳng qua chuyện Cừu gia kia ầm ĩ đến nóng hổi, nên những lời đồn không bị truyền ra phạm vi lớn.

Dụ Trăn, đến từ nông thôn tỉnh H, trong nhà chỉ có một người ông đã mất, bản thân cũng là tu sĩ, chỉ mấy tin tức này, muốn xác định thân phận của cậu cũng đã dư dả.

Trước đó Trâu Thành Cảnh phỏng chừng là hỏi thăm tin tức cậu ở Cẩm Giang, lầm tin lời loạn truyền "thiếu gia quý tộc hải ngoại" ở công ty, mới không liên tưởng đến thân phận của cậu.

Ân Viêm đứng bên người cậu, an tĩnh cùng cậu, không nói gì.

Dụ Trăn lo mình sẽ phát ngốc, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Ân Viêm, hỏi nhỏ: "Anh nói xem, Trâu Thành Cảnh đột nhiên tìm em là muốn làm gì?"

"Tục mệnh." Ân Viêm lập tức đưa ra đáp án. Nghe xong đối thoại của Trâu Thành Cảnh và cha nuôi gã, muốn đoán ra mục đích cũng không khó.

"Đây thật đúng là cái mục đích không hay ho gì." Dụ Trăn thở dài một hơi, vươn tay ôm lấy hắn, chôn mặt trên vai hắn, nhỏ giọng nói: "Về nhà thôi, em mệt rồi."

Ân Viêm ôm lấy cậu, mang theo cậu rời khỏi trường học trống rỗng.

Mấy ngày sau Ân gia hết thảy như thường, Dụ Trăn vẫn mỗi ngày đến công trường xem xét tình huống bảo dưỡng cây cối công đức. Khoảng thời gian bận nhất đã qua, bây giờ đã nhàn rỗi đến chán cậu thậm chí còn thử tự trồng một ít chủng loại hoa mới.

Nói là chủng loại mới, thật ra chỉ là cậu trộm bảo Hư Vô lấy một ít dược thảo không biết tên và hoa cỏ thường thấy từ trong không gian ra để lai giống, một phần lớn đều giữ lại hình dáng đặc trưng của hoa cỏ thông thường.

Lúc trước khi cậu siêu cấp muốn kiếm tiền, Ân Viêm từng nghĩ cho cậu cách trồng hoa cỏ cao cấp để bán lấy tiền, kết quả bây giờ đã mua vườm ươm, hoa cỏ cũng trồng được rồi, cậu cũng đã không còn thiếu tiền, thế là không có tâm tư bán hoa nữa.

Lấy một gốc hoa hồng trắng thay đổi dần thành chủng loại hoa hồng mới rồi tỉa lại nhánh, sau đó cẩn thận cắt mấy đóa đặt vào một cái hộp dài tinh xảo. Cậu cẩn thận làm, vẻ mặt rất chuyên chú.

Đây là quà cậu chuẩn bị tặng cho Cừu Phi Thiến vào Ngày của Mẹ. Vào ngày này tháng trước thì Cừu Phi Thiến đang đi công tác, không thể chúc mừng được, thừa dịp hôm nay là Ngày của Cha, cậu liền chuẩn bị thêm một phần quà để bù lại cho Cừu Phi Thiến.

Cẩn thận sắp xếp lại bó hoa, sau đó đặt vào một bộ quà tặng thủ công đầy đủ như nước hoa, tinh dầu, trà hoa, sau đó đậy nắp hộp lại, buộc ruy băng trắng, cuối cùng cẩn thận thắt một cái nơ bướm, món quà đã chính thức chuẩn bị xong.

"Xong rồi?" Ân Viêm không biết khi nào đã đứng phía sau cậu, đúng lúc mở miệng.

Dụ Trăn giật mình, quay đầu nhìn hắn cười cười, đáp nhẹ một tiếng rồi ôm hộp lên: "Đi thôi, đi đến công ty của mẹ."

Ân Viêm quét mắt nhìn cây hoa hồng đã bị cắt xuống một phần ba bông hoa, gật gật đầu, bước lên nắm lấy tay cậu.

Ô tô vững vàng đậu lại dưới lầu công ty Cừu Phi Thiến. Toàn bộ hành trình Dụ Trăn đều ôm hộp quà, dùng linh khí che chở, miễn cho mấy thứ trong hộp va chạm nhau.

Trước khi tới, hai người đã gọi điện cho Cừu Phi Thiến, dùng lý do đón bà và Ân Hòa Tường đi hưởng Ngày của Cha, cho nên Cừu Phi Thiến sớm đã phái người đứng dưới công ty chờ. Vừa thấy họ vào cửa, người nọ lập tức dẫn họ lên văn phòng của Cừu Phi Thiến ở tầng cao nhất.

Lúc đến có vẻ Cừu Phi Thiến vừa mới kết thúc một cuộc họp, lục tục có người rời khỏi văn phòng bà. Dụ Trăn ôm hộp cùng Ân Viêm chờ bên cạnh, đợi đám người ra hết mới cất bước đi vào, lại ngoài ý muốn nghe thấy có người đang gọi mình.

"Dụ Trăn học trưởng?"

Bước chân cậu khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy người gọi cậu là một cô gái trẻ cũng là người cuối cùng ra khỏi văn phòng. Trong tay cô ôm một rất nhiều văn kiện, hình như là đi theo cấp trên đến đây báo cáo công tác.

"Thật là Dụ Trăn học trưởng? Anh, anh sao lại ở đây?" Cô gái trẻ hơi kích động tiến lên, hai mắt nhìn Dụ Trăn đầy bất ngờ.

Dụ Trăn lại hơi mờ mịt, nói đầy có lỗi: "Xin lỗi, xin hỏi em là......"

"Em, em là Lưu Tiên Tiên, cao nhị lớp ba, chúng ta học cùng giáo viên tiếng Anh, hay cùng nhau giúp giáo viên sắp xếp lại bài tập về nhà, anh quên rồi sao?"

Cô gái ăn mặc thời thượng trước mắt dần dần chồng lên với cô gái hướng nội mang mắt kính cột tóc đuôi ngựa trong trí nhớ, Dụ Trăn bừng tỉnh, trên mặt lộ ra một nụ cười. Cậu nói: "Không quên, em thay đổi lớn quá, trong chốc lát anh không nhận ra. Anh nhớ em chưa học xong cao trung đã xuất ngoại, mấy năm nay có khỏe không?"

Lưu Tiên Tiên bị cậu cười như vậy, rõ ràng câu nệ hơn, mặt cũng hơi đỏ. Cô trả lời: "Em, em khá tốt, thật ra anh thay đổi cũng rất lớn, so trước kia càng...... Còn anh? Anh mấy năm nay ổn không? Anh cũng làm ở đây sao?"

"Không phải, anh hôm nay là......"

"Dụ Trăn." Ân Viêm đột nhiên vươn tay ôm lấy vai cậu, thân mật giúp cậu sửa lại cổ áo sơ mi, rồi chỉ bên trong cánh cửa: "Mẹ ra."

Dụ Trăn quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Cừu Phi Thiến đã đi ra, vội nghiêng đầu nhìn Lưu Tiên Tiên cười cười, lấy ra một cái danh thiếp nói: "Mẹ anh tìm anh, có rảnh lại trò chuyện. Đây là danh thiếp của anh, rất vui vì gặp lại em."

Nói xong cậu gật đầu với cô, rồi theo lực đạo của Ân Viêm cùng vào gặp Cừu Phi Thiến.

Cửa văn phòng đóng lại, cũng ngăn cách thân ảnh Dụ Trăn.

Lưu Tiên Tiên vuốt tấm danh thiếp, miệng khẽ nhếch, không dám tin.

Vừa nãy Dụ Trăn gọi chủ tịch là gì, mẹ?

- -- Hết chương 057

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện