Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 59: Xương khô



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Suy đoán không hài hòa bị lời chào hỏi của Phong lão cắt ngang, Dụ Trăn thu lại cảm xúc, chủ động nắm lấy tay Ân Viêm, khách khí hàn huyên với Phong lão.

Thông qua cuộc trò chuyện, Dụ Trăn biết hoạt động tránh nóng lần này thật ra là hoạt động tự tổ chức của toàn bộ người trong "giới văn hóa" thành phố B, cũng không phải tụ hội tư nhân của Phong lão, nên cậu có hơi lúng túng.

"Người trong giới đều tham gia sao?"

"Phần lớn thôi." Phong Nguyên cố kỵ "người thường" Ân Viêm ở đây, nên trả lời rất hàm súc. Thấy Dụ Trăn cau mày, có vẻ băn khoăn, ông vội nói: "Tiểu Trăn cậu yên tâm, mặc dù hoạt động là mọi người cùng tổ chức, cùng tụ lại với nhau, nhưng không bắt buộc mọi người cùng nhau hành động. Mỗi gia đình đều có một viện riêng, nên muốn đóng cửa để hưởng thụ thanh tĩnh, hay ra cửa thăm bạn giao tế, đều tùy tâm ý của cậu. Cậu cũng biết, ngày thường mọi người đều ở trời nam biển bắc, khó có dịp tụ hội một lần. Ý định ban đầu khi tổ chức hoạt động lần này là muốn cung cấp cho mọi người một cơ hội giao lưu, để tránh quan hệ giữa mọi người dần xa cách."

Tu Chân giới bây giờ không thể so với trước kia, tài nguyên không nhiều, linh khí bảo địa cũng càng ngày càng ít. Nếu muốn phát triển, nhất định phải có liên hệ với nhau, cho nên loại hoạt động tụ hội ôm nhau sưởi ấm này định kỳ sẽ tổ chức một lần.

"Đúng đúng, mấy chuyện này sẽ không bắt buộc. Dụ tiền bối anh mới vào giới, nếu muốn nhanh chóng quen thuộc với mọi người, cách nhanh nhất là tham gia loại hoạt động này. Danh ngạch được mời trong tay ông nội đều là tốt nhất, viện giành cho anh cũng là tốt nhất, anh có thể vui chơi hưởng thụ." Phong Lâm cũng vội vàng phụ họa, thái độ cực nóng bỏng, hai mắt nhìn Dụ Trăn gần như muốn phát sáng.

Lần trước đồng tiền của Thanh Hư Tử giúp cậu ta "xem quỷ" một lần. Mấy ngày nay cậu cứ tâm tâm niệm niệm muốn mở rộng tầm mắt, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được người, cũng không thể dọa chạy.

Bác Tu cũng khuyên nhủ: "Lần hoạt động này không bắt buộc phải ở tới kết thúc, Dụ tiểu hữu có thể dừng lại hai ngày xem thử trước, nếu thật sự không thích ứng được hoàn cảnh này, vậy thì lần sau chúng ta sẽ tìm thời gian khác để tụ hội riêng."

Đã nói đến mức này, Dụ Trăn cũng không tiện từ chối. Cậu nhìn Ân Viêm bên người, sau đó gật đầu, đáp: "Vậy tôi ở lại hai ngày trước, cám ơn sự chiêu đãi của các vị."

Đám người Phong lão vội vàng xua tay tỏ vẻ không cần khách sáo. Thấy họ có vẻ không muốn liên quan với những người khác, bước chân vừa chuyển, thức thời dẫn họ vào viện đã sắp xếp sẵn.

Trang trí của sơn trang nghỉ mát theo lối cổ phong, chín khúc hành lang gấp khúc đình đài lầu các, khiến người ta có loại cảm giác thời không đan xen. Dụ Trăn một đường đi tới, phát hiện sơn trang nghỉ phép này không chỉ có phong thuỷ tốt, xây dựng lịch sự tao nhã, mà nơi chốn đều ẩn giấu trận pháp. Trên thân đám hoa cỏ sâu cá đều mang theo một tầng linh khí mỏng manh, mái hiên ngoài hành lang ngẫu nhiên có treo chuông trấn hồn, đung đưa trong gió kêu vang, làm người nghe an tâm.

 Trên thân đám hoa cỏ sâu cá đều mang theo một tầng linh khí mỏng manh mái hiên ngoài hành lang ngẫu nhiên có treo chuông trấn hồn đung đưa trong gió kêu vang làm người nghe an tâm

(Chuông trấn hồn)

Viện mà Phong lão để lại cho họ quả nhiên rất tốt. Nằm ở góc phía nam, ánh sáng rất tốt, linh khí nồng đậm, lưng dựa tường rào, ngoài tường rào là cây rừng núi xa xa. Trước cửa viện là một cái ao nhỏ, trên ao xây một cây cầu đá cong cong tinh xảo, phía đối diện là viện của Phong lão.

Bên trái là một mảnh đất trống, đất trống trồng một cây cổ thụ cao lớn. Dưới cây cổ thụ có bàn đá và ghế đá, trên bàn còn đặt một bàn cờ làm bằng ngọc, ván cờ phía trên chỉ mới đánh một nửa, giống như đang chơi đã bị người khác gọi đi.

Bên cạnh cổ thụ cũng là tường rào, bên ngoài tường rào cũng là rừng núi giống như sau viện.

Bên phải là một tòa núi giả, có đường mòn đi xuyên qua núi, thông qua một vài tiểu viện tinh xảo cách vách. Theo Phong lão giới thiệu, mấy tiểu viện kia là nơi ở lần này của Bác Tu.

Dụ Trăn thu hồi tầm mắt đánh giá, lòng hơi ấm áp.

Viện mấy người Phong lão sắp xếp cho cậu, hai bên dựa tường rào, hai bên dựa viện của Phong lão và Bác Tu, hoàn mỹ ngăn chặn khả năng sinh ra tiếp xúc với người xa lạ, phong cảnh đẹp, lại thanh tịnh, thật sự rất dụng tâm.

"Viện rất tốt, tôi rất thích." Cậu mỉm cười mở miệng, từ bảo tháp lấy ra phong lan đã sớm chuẩn bị, hai tay đưa tới trước mặt Phong lão. Cậu nói: "Hai lần gặp mặt trước khá vội vàng, tiền bối đã chiếu cố rất nhiều, vãn bối rất cảm kích, một chút tâm ý nhỏ, mong rằng ngài phải nhận lấy."

Phong lan vừa lấy ra, tầm mắt Phong lão và Bác Tu lập tức dịch qua, chỉ có Phong Lâm còn ngây ngốc, vắt hết óc suy nghĩ một lát nên mở miệng hỏi mượn đồng tiền của Dụ Trăn để chiêm ngưỡng thế nào.

"Đây là......" Phong lão cũng không khách khí, vươn tay nhận lấy phong lan rồi quan sát, ánh mắt mơ hồ kích động: "Phong lan này có phải......"

"Đã trồng chung với các loại cây cỏ khác, mang theo chút dược hương." Dụ Trăn hàm hồ giải thích, lại nhìn về phía Bác Tu, hai tay đưa qua một cái túi gấm: "Đa tạ Bác tiền bối chiêu đãi lần này."

Bác Tu cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ bản thân mình cũng có quà. Hắn vươn tay nhận rồi mở ra túi gấm ra nhìn, cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh dị, vì cố kỵ Ân Viêm ở đây, nên không lấy đồ ra xem. Hắn nhìn Dụ Trăn cười nói: "Tiểu Trăn có tâm."

Dụ tiểu hữu, Tiểu Trăn, xưng hô thay đổi cũng thật nhanh, Dụ Trăn cười cười, lại dời tầm mắt tới trên người Phong Lâm. Thấy hai mắt cậu ta trừng to nhìn mình, không hiểu sao lại cảm thấy cậu ta có hơi giống Ân Nhạc. Ý cười trên mặt cậu càng tăng, trực tiếp lấy ra mấy đồng tiền đưa qua.

"Đây là đồng tiền tự tôi bảo dưỡng, vẫn kém hơn của ông nội, nhưng cũng tiện tay, cậu cầm chơi đi."

Phong Lâm khiếp sợ, kích động đến cổ cũng đỏ. Cậu ta vươn tay muốn nhận đồ, khóe mắt quét đến ông nội bên cạnh, động tác khựng lại, cứng rắn rút tay về, đáng thương nhìn Phong lão.

Phong lão bị cậu ta nhìn đến rợn người. Ông nhìn phong lan trong tay mình, lại nhìn Dụ Trăn đang cười ấm áp thân thiết, ho nhẹ một tiếng, phất tay với Phong Lâm.

"Cảm ơn quà của anh Dụ!" Phong Lâm lập tức vui vẻ ra mặt rồi nhận lấy đồ, thưởng thức nâng niu như bảo bối. Cậu ta cúi đầu sờ sờ trên người, không sờ đến thứ gì tốt, ngượng ngùng nhìn Dụ Trăn cười nói: "Anh Dụ, em biết làm con rối, sẽ làm một cái cho anh chơi!"

Con rối? Chẳng lẽ Phong Lâm tu thuật con rối?

Dụ Trăn ngoài ý muốn, nhìn dáng vẻ Phong Lâm ngốc ngốc đơn thuần, cười nhẹ gật đầu đồng ý.

Đưa xong quà, quan hệ mọi người càng thân cận thêm vài phần. Phong lão dẫn Dụ Trăn vào viện, gọi cơm trưa cho cậu, sau khi hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm thì mới cáo từ rời đi.

Dụ Trăn tiễn người đi, sau khi đóng lại của viện nhanh chóng xoay người ôm lấy Ân Viêm vẫn luôn an tĩnh đứng phía sau mình. Cậu cười hỏi: "Anh có cảm thấy em đặc biệt phá sản không, tặng đồ loạn?"

Ân Viêm thuận thế ôm lại cậu, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh kia. Hắn nói: "Em là vãn bối, được đám người Phong lão chiếu cố, còn mượn quan hệ của họ vào nơi này, tặng quà là phải làm, không tặng mới là thất lễ."

"Phải không." Dụ Trăn vẫn cười nhìn hắn, đột nhiên nói: "Em thích anh."

Ân Viêm khựng lại, rũ mắt nhìn cậu.

"Có thể gặp được anh thật tốt." Dụ Trăn siết chặt cánh tay, ỷ vào gần đây lại cao hơn, cậu đưa tay đưa câu lấy cổ hắn kéo xuống, hơi ngửa đầu cùng hắn trán dán trán. Cậu nhìn vào mắt hắn, nói: "Ân Viêm, anh thích em không?"

Ân Viêm lẳng lặng nhìn cậu vài giây, không trả lời, mà vươn tay ôm lấy eo cậu, nghiêng đầu hôn lên môi cậu.

Im lặng trả lời.

Dụ Trăn híp mắt cười, ngửa đầu, cắn môi của hắn.

Hô hấp dây dưa, nhiệt độ cơ thể hai người nhanh chóng tăng lên. Dụ Trăn cố ý cọ xát trên người Ân Viêm, tay cũng hạnh kiểm xấu mà sờ tới sờ lui, ngo ngoe rục rịch muốn kéo áo sơ mi của Ân Viêm ra.

"Không ổn." Giọng Ân Viêm hơi khàn, đè lại tay cậu, hơi lui người ra, nói thêm: "Vào nhà, phải ăn cơm trưa."

Dụ Trăn nghe vậy thì bình ổn lại hô hấp, biết trong viện không phải nơi thân thiết. cậu nhìn ánh mắt không hề bình tĩnh của hắn, lại nhịn không được bật cười, cực kỳ có thành tựu mà ngửa đầu hôn hắn một cái, nắm lấy tay hắn kéo hắn vào trong phòng.

Vài phút sau, người làm trong sơn trang đưa cơm trưa Phong lão gọi cho họ tới, toàn bộ hành trình đều cúi đầu rũ mắt, không nhìn chung quanh nhiều thêm một giây, đặt đồ ăn xuống liền đi, không nhiều lời một câu.

"Chủ nhân của sơn trang này chắc chắn là người rất lịch sự, tao nhã." Dụ Trăn nhìn theo người làm được huấn luyện có tố chất rời đi, giơ tay chống cằm cảm thán.

Ân Viêm liếc cậu một cái, cầm chén đũa cho đưa cho cậu, đột nhiên nói: "Lại tiến hai giai."

"Cái gì?" Dụ Trăn không nghe hiểu lời hắn.

"Lại tiến hai giai, em có thể tự do ra vào không gian giới tử, tùy ý lấy đồ bên trong dùng." Ân Viêm giải thích, gắp một đũa rau xanh đặt vào chén của cậu, nói: "Cho nên phải cố gắng tu luyện."

Lại tiến hai giai.

Dụ Trăn cầm đôi đũa, sờ sờ hạt giống trong túi trước ngực, có chút buồn rầu.

Khoảng cách khi mở ra câu hỏi thứ hai của "Nông Kinh" đã gần nửa năm, nhưng tu luyện của cậu trước sau lại không có tiến triển.

Thông qua câu hỏi kia, cậu đại khái đoán ra mấu chốt tiến giai của công pháp tu luyện này có quan hệ với quỷ bình thường cậu chạm vào, và cả việc hoàn thành tâm nguyện của người nào đó. Ví dụ như câu hỏi đầu tiên "Nữ nhi nhuỵ", ứng với bà lão goá kia.

Tới câu "Đồng Tâm Khấu" này, cậu đoán mấu chốt tiến giai có liên quan đến con nít, cũng trộm quan sát Tam Nhi, đoán nó có thể là điểm mấu chốt kia, nhưng tới giờ Tam Nhi đã thành quỷ hầu của cậu khá lâu, mà bên cậu lại không có động tĩnh gì.

Chẳng lẽ là công đức tích góp còn chưa đủ? Hoặc là linh khí quá ít, không đủ để thúc đẩy tiến giai?

Gần đây cậu đúng là quá chậm trễ, cứ bận rộn với chuyện hiện thực, đã lâu không đi tu luyện.

"Đừng nghĩ nhiều, tu luyện chú ý thuận theo tự nhiên, nóng vội thì không thành công."

Trán đột nhiên bị gõ một cái, cậu hoàn hồn, nhìn Ân Viêm đối diện vừa mới thu lại tay.

"Cái "Nông Kinh" kia chỉ là công pháp đặt nền móng, không quá dài, nhưng tiến giai khó khăn gấp bội. Câu hỏi đầu em tiến hành quá thuận lợi, câu thứ hai tất nhiên sẽ khúc chiết, đừng nghĩ nhiều, chờ cơ duyên tới, tự nhiên nước chảy thành sông."

Dụ Trăn nhìn dáng vẻ vĩnh viễn bình tĩnh và như có định liệu trước của hắn, đột nhiên rất muốn đùa giỡn. Cậu hỏi: "Cơ duyên tiếp theo của em là khi nào? Anh có thể tính ra không? Đúng rồi, em nghe nói Tu Chân giới có phương pháp song tu, anh xem chúng ta đều là tàn hồn, có phải có thể——"

Vẻ mặt Ân Viêm đột nhiên thay đổi. Hắn đặt mạnh đôi đũa lên bàn, rồi lấy hạt giống trong túi cậu, rót vào linh khí sau đó bắn ra ngoài cửa phòng.

Vèo ——

Tiếng xé gió nho nhỏ vang lên. Ngay lập tức một tiếng kêu rên vang lên trong hư không, lại tựa như truyền đến từ một nơi rất xa.

Sắc mặt Dụ Trăn cũng thay đổi.

Hạt giống là của cậu, đả thương người thì cậu cũng sẽ có cảm ứng. Vừa nãy cậu rõ ràng cảm ứng được hạt giống chạm vào một thứ gì đó có khí tức rất không ổn, khiến cậu không thoải mái.

"Ở trên núi."

Ân Viêm đã cảm ứng ra phương vị của đối phương, đứng dậy ôm lấy cậu súc địa thành thốn.

Hai người dừng dưới bóng râm trên một sườn núi nhỏ ở phía bắc sơn trang, trước mặt có một sơn động bị bụi cây che khuất một nửa. Ân Viêm buông Dụ Trăn ra, đột nhiên biến mất.

"Ân Viêm?" Dụ Trăn kinh hãi.

【 Tôi ở đây, trong động có tu sĩ, tôi không thích hợp ra mặt. 】

Là truyền âm nhập mật, còn có một luồng linh khí quen thuộc truyền tới từ bả vai.

【 Mở Minh Biện ra. 】

Dụ Trăn dần bình tĩnh lại, giơ tay mở minh biện, một thân ảnh nửa trong suốt xa lạ lại quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh. Người nọ vẫn mặc quần áo của Ân Viêm, thân hình lại thon dài cao lớn hơn một chút, gương mặt rất mơ hồ, không thấy rõ diện mạo, đầu hơi cúi, hình như đang nhìn cậu.

Thình thịch.

Vạn vật thất sắc, trong thế giới ấm quang di động, chỉ có thân ảnh cao lớn thon dài này phá lệ rõ ràng.

Thình thịch, thình thịch.

Trái tim đập nhanh kinh hoàng. Dụ Trăn ngây ngốc nhìn thân ảnh bên người rõ ràng cao hơn Ân Viêm một chút, bên tai tựa như vang lên tiếng gầm rú, máu trong thân thể chảy nhanh. Cậu vô thức vươn tay về phía đối phương.

"Anh......"

【 Đây là hồn thể của tôi. 】

Vẫn là giọng nói lành lạnh kia, nhưng lại hơi khác với giọng nói ngày thường của Ân Viêm, càng trầm hơn, càng thanh lãnh hơn.

Tay vừa vươn ra bị nắm lấy, cảm giác lạnh lẽo, vân tay và độ lớn kia vừa xa lạ lại quen thuộc.

Dụ Trăn cúi đầu, nhìn cái tay đang nắm lấy nhau của hai người, thân thể nhanh hơn đại não một bước, đột nhiên vung mạnh tay ra khỏi tay hắn, phản xạ lui về phía sau một bước, cúi đầu.

Không thể tới gần, không thể đối diện, không thể nói chuyện với nhau, sẽ luân hãm, sẽ sa vào, sẽ bị dao động. Hắn là người cao cao tại thượng được trời cao tuyển chọn, ngươi chỉ là tà ma la sát bị người đời phỉ nhổ. Không thể, không thể, phải rời khỏi, nhanh rời khỏi.

Ánh mắt dần mất tiêu cự, ý thức nhanh chóng mơ hồ, bị cảm xúc khó hiểu vừa dâng lên khống chế. Cậu hoạt động chân, suy nghĩ lộn xộn, chỉ có một chữ "trốn" vô cùng rõ ràng.

Phải nhanh chóng rời khỏi.

"Dụ Trăn."

Đừng, đừng kêu cái tên kia. Cậu không phải Ngọc Trinh, cậu không có đạo hào, tà ma sao có thể có đạo hào.

"Dụ Trăn!"

Bả vai đột nhiên bị nắm chặt, sau đó hai mắt bị che lại, linh khí kích động, minh biện bị tiêu trừ, thứ che đậy tầm mắt bị mở ra.

Ân Viêm nhíu mày mặt xuất hiện trong tầm nhìn, ánh mắt nặng nề, tựa hồ rất áp lực.

"Dụ Trăn, ổn định đạo tâm."

Giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc...... Tất cả đều quen thuộc, suy nghĩ hỗn loạn của Dụ Trăn dần đọng lại, ánh mắt mất đi tiêu cự khôi phục thanh minh. Cậu ngơ ngác nhìn hắn vài giây, thân thể đột nhiên thả lỏng, mềm nhũn ngã về phía trước dựa vào trên người hắn.

"Ân Viêm, vừa nãy em mơ một giấc mơ, trong mơ xuất hiện một thứ gì đó rất đáng sợ, nơi này có phải có quỷ quái gì đó rất lợi hại không? Em có phải bị chúng nó ảnh hưởng hay không?"

Ân Viêm nhắm mắt lại, ôm cậu vào trong ngực, đè lại ót cậu không cho cậu nhìn vẻ mặt của mình. Hắn thấp giọng nói: "Phải...... Em bị ảnh hưởng. Hư Vô, đi bắt "quỷ quái" trong sơn động ra."

Mèo trắng xuất hiện, lo lắng nhìn họ một cái, nó chần chờ vài giây, meo một tiếng, xoay người chạy vào sơn động.

Nuốt một viên thuốc vào, cảm xúc lộn xộn nháy mắt bình ổn lại. Dụ Trăn mê mang chớp chớp mắt, rời khỏi cái ôm của Ân Viêm, cậu nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc hỏi: "Kỳ quái, sơn động đâu? Vừa nãy em bị sao vậy?"

"Hư Vô đi sơn động."

Ân Viêm hàm hồ trả lời, giơ tay vuốt ve mặt cậu, lại đút cho cậu một viên thuốc, còn dùng linh khí quét thân thể cậu.

Ban ngày ban mặt mà bị Ân Viêm dùng linh khí quét người, cảm giác này chẳng khác gì việc ban ngày ban mặt bị Ân Viêm sờ tới sờ lui.

Dụ Trăn đỏ mặt, tránh khỏi tay hắn: "Anh, anh khắc chế một chút."

Tay Ân Viêm trống rỗng, hắn rũ mắt nhìn cậu, lại thật sự nghe lời mà thu lại tay, không dùng linh khí quét cậu nữa. Hắn cầm một bình thuốc đưa cho cậu, nói: "Không thoải mái thì tự mình nuốt một viên."

Dụ Trăn dục cự còn nghênh hoàn toàn không được đối phương lĩnh hội. Cậu cúi đầu khổ đại cừu thâm mà nhìn bình thuốc hắn đưa qua, mím môi, nhận lấy bình thuốc, lại vươn tay ra: "Em còn muốn."

Vì thế lại một bình được đưa tới.

"Không đủ."

Tiếp tục đưa.

"Vẫn không đủ."

Ân Viêm liếc cậu một cái, tiếp tục lấy thêm một bình cho cậu.

Thế mà vẫn còn?

Dụ Trăn chịu không nổi, ném mấy bình thuốc vào bảo tháp, nắm lấy tay hắn dựa sát vào hỏi: "Thành thật khai báo, loại thuốc hàng hỏa này anh rốt cuộc có bao nhiêu?"

Lúc bị cậu nắm tay, thân thể Ân Viêm hơi cứng một chút, sau đó lập tức nắm lại, gắt gao. Nhìn ánh mắt cậu vẫn tràn đầy tín nhiệm ỷ lại như trước, hầu kết hắn giật giật, mới nói: "Rất nhiều, đủ cho em dùng cả đời."

Cho nên em muốn cái gì tôi cũng sẽ cho em, đừng đẩy tôi ra lần nữa.

Dụ Trăn trợn mắt há hốc mồm, Ân Viêm còn muốn cho cậu dùng thuốc hàng hỏa cả đời?

Không được! Vấn đề này rất lớn!

Dụ Trăn ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, cậu thử nói: "Cái đó, em rất có hứng thú với loại thuốc này, không bằng...... Anh đều đưa hết cho em bảo quản?"

Ân Viêm phản xạ định gật đầu, gật đến một nửa bỗng cảm ứng được cảm xúc chột dạ truyền đến từ bên cậu, lý trí thu hồi, túm cậu ôm vào trong ngực, lẳng lặng nhìn cậu.

"...... Hôm nay thời tiết không tệ." Dụ Trăn giấu đầu lòi đuôi.

"Đồ tồi." Lại dám tính kế mấy thứ không tốt.

Dụ Trăn trừng mắt nhìn hắn, hùng hổ hỏi: "Anh vừa nói cái gì?"

Ân Viêm nhìn cậu trừng đôi mắt tròn xoe, tâm trướng đến tràn đầy, hắn nhịn không được siết chặt cánh tay, cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn này rất dùng sức, rất bá đạo, rất vội vàng, như muốn nuốt người vào bụng. Dụ Trăn khiếp sợ, chân mềm, thẹn thùng, sau đó xuân tâm rục rịch, muốn cởi quần áo Ân Viêm.

Lại một viên thuốc đưa qua.

Dụ Trăn: "......"

Từ hôm nay trở đi, cậu và cái thứ thuốc đó không đội trời chung! Có cậu không có thuốc! Có thuốc không có cậu!

"Hư Vô lại đây." Ân Viêm ổn định hô hấp, xoa xoa mặt cậu. Thấy cậu vẫn đằng đằng sát khí nhìn tay mình, hắn dừng một chút, lại cúi đầu hôn môi cậu trấn an.

"Đêm nay...... nghe em."

Hử hử hử???

Dụ Trăn ngẩng mạnh đầu, rụt rè thẹn thùng như mây bay. Cậu hung hăng nắm lấy cổ áo hắn nói lớn: "Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, anh không được đổi ý!"

Ân Viêm cúi đầu hôn trán cậu xem như trả lời.

Hôm nay dịu dàng như vậy tốt như vậy dễ nói chuyện như vậy?

Dụ Trăn lại đỏ mặt, buông tay giúp hắn sửa lại quần áo, muốn cứu vãn hình tượng cho mình: "Gần đây trời nóng, chúng ta tới đây tránh nóng, đương nhiên phải làm mấy thứ để hạ hỏa rồi. Anh xem chúng ta đã là chồng chồng hợp pháp, làm chút gì đó cũng rất bình thường mà."

Nghẹn chết mới không bình thường.

Ân Viêm sờ sờ đầu của cậu, nắm lấy tay cậu đi lên hai bước, giơ tay vẫy nhẹ.

Dụ Trăn lúc này mới phát hiện quanh thân hai người không biết khi nào đã lập một kết giới, bao lấy thân ảnh họ bên trong, phòng người khác nhìn trộm.

Sau khi triệt bỏ kết giới, thân ảnh Hư Vô xuất hiện trong rừng, phía sau còn có một "người" hai mắt không có tiêu cự đi theo.

"Meo~" Hư Vô nhìn họ kêu một tiếng, nâng vuốt bổ ngay vào "người" bên cạnh, sau đó "người" vốn đang đứng thẳng lập tức ngã xuống, làn da nứt toạc rồi biến mất, trở thành một bộ xương khô màu đen.

Dụ Trăn nhíu mày.

Sát khí rất nồng.

"Chính chủ đâu?" Ân Viêm dò hỏi.

Hư Vô hổ thẹn cúi đầu, thấp thấp meo một tiếng.

Trì hoãn đã lâu, lực lượng của nó cũng chưa phục hồi bao nhiêu, cho nên chỉ bắt được cái này trở về.

Ân Viêm phất tay thu nó vào không gian giới tử, rồi đi đến bên cạnh xương khô quan sát. Hắn vươn ngón tay điểm nhẹ, linh khí quẩn quanh, xương khô bắt đầu tầng tầng phiếm hồng, như là máu chảy ra từ chỗ sâu trong xương tủy.

Dụ Trăn kinh dị phát hiện từ lúc xương khô phiếm hồng, một dây tơ hồng vươn ra từ ngực cậu thẳng tắp nối liền đến bộ xương khô kia.

Mà nháy mắt khi sợi dây gắn kết hai bên với nhau, xương khô kia hình như hơi giật giật.

Tơ hồng đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết, Dụ Trăn khiếp sợ, ngơ ngác nhìn xương khô trên mặt đất. Cậu tiến lên hai bước, đột nhiên có hơi sợ hãi, sợ phải nghe được kết luận nào đó.

"Đây là khung xương của một người phụ nữ, đã bị luyện chế thành ma khí*." Ân Viêm ngón tay lại nhẹ vẫy, tơ hồng và linh khí biến mất, khung xương khôi phục màu xám đen bình thường, vì thế một hạt giống kim sắc khảm giữa đầu lâu của khung xương càng thêm rõ ràng.

*Khí ở đây là khí trong vũ khí, không phải khí trong linh khí

Khung xương của phụ nữ, còn có quan hệ huyết thống với cậu.

Dụ Trăn siết chặt tay, ngồi xổm quan sát bộ xương này, vẻ mặt trống rỗng, hốc mắt lại đỏ lên.

"Cho nên bà ấy là......"

Cậu nghe thấy giọng nói của mình, vừa khàn lại vừa nghẹn ngào, rất xa lạ.

Ân Viêm đứng dậy đi đến bên người cậu, đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Dụ Trăn, bà ấy vẫn còn ý thức, Hư Vô chỉ tạm thời áp chế ma tính trên người bà ấy, để bà ấy lộ ra bản thể, em...... muốn gặp bà ấy không?"

Gặp bà ấy? Gặp ai?

Dụ Trăn nhìn khung xương vô tri vô giác nằm trong bụi cỏ, trong đầu mơ hồ hiện lên bóng dáng của một người phụ nữ mặc váy đỏ, đột nhiên cảm thấy cánh tay đau nhức, tựa như bị người nào dùng móng tay sắc nhọn nhéo mạnh.

Cậu hít thở thật sâu, cúi đầu trầm mặc thật lâu, sau đó đứng lên, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Cậu đáp đầy chắc chắn: "Gặp."

Đây là nhân quả của cậu, không thể trốn tránh, cũng không cách nào trốn tránh. Người thân cùng huyết mạch một người lại một người xuất hiện, đây có lẽ là nhắc nhở và khảo nghiệm của Thiên Đạo với cậu.

Nếu tránh cũng không thể tránh.

Vậy thì cứ gặp đi, những chuyện xảy ra vào năm đó, cậu muốn biết rõ ràng.

--- Hết chương 059

Nhà ngoại biểu thị hết sức chờ mong "đêm nay" =))))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện