Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 66: Nghiệp Hỏa lộ



Tiếng động chung quanh đều đã rời xa, y dường như đã chờ đợi rất lâu, mặt khác lại tựa như lừa mình dối người trốn tránh cả một thế kỷ. Chờ khi tỉnh mộng, câu trả lời của đối phương rõ ràng vang ở bên tai, muốn tránh cũng không thể tránh.

"Ta là sư phụ của con."

"Con nhập tông 46 năm, đối xử tử tế với đồng môn, kính trọng trưởng bối, tu luyện khắc khổ. Vi sư nhìn con tính tình thuần thiện, thông tuệ cần cù, ngày xuân năm Mậu Tuất quyết định thu con làm đồ đệ, ban cho con ngọc bài đệ tử, lấy đạo hào Ngọc Trinh."

"Vi sư đã nói qua, thứ con nên có, một phân cũng không thể thiếu."

Một phân cũng không thể thiếu.

Nhưng Vấn Thiên Tông này thiếu y há chỉ là một phân!

"Đều tại ngươi." Y nhìn người trước mặt, cho dù đến giờ phút này vẫn cứ giữ vẻ mặt bình tĩnh kia, sự đau đớn trong lòng cuối cùng cũng không thể đè xuống được. Y vươn tay túm chặt lấy vạt áo bào của hắn, hận ý tuôn trào: "Thì ra là ngươi, ngọn nguồn của tất cả hóa ra là ngươi!"

Người đời đều biết Vấn Thiên Tông từng có một tông chủ trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm. Hắn cường đại, điềm tĩnh, giỏi bày mưu lập kế. Từ khi nhập đạo đến lúc phi thăng, chỉ tốn thời gian ngắn ngủi hai trăm năm.

Cửu Thiên Huyền Lôi cũng đi đường vòng, chân tiên mà Thiên Đạo khâm định, càng tiến càng mạnh.

Nhưng mà một thiên tài như vậy, lại trong một lần đại kiếp nạn vì cứu bá tánh và hàng vạn tu sĩ một phương, một mình đối sát, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Cuối cùng Thiên Đạo thương hại, ban cho một luồng phúc quang, để lại cho hắn một mạt tàn hồn, cho hắn một đường sinh cơ.

"Làm sao có thể là ngươi......"

Y siết chặt ngón tay, gần như muốn xé toạc pháp y tinh xảo trong tay.

Ngàn năm qua đi, Vấn Thiên Tông dần rơi khỏi thần đàn, tông chủ đã từng kinh tài tuyệt diễm trở thành một truyền thuyết ít người nhắc đến.

Nhắc nhở năm đó Thiên Đạo lưu lại đã không còn bao nhiêu người nhớ rõ. Thời gian trôi qua thật lâu, lịch sử cũng nên lật sang trang mới.

Tất cả gần như đã qua, cho đến vài chục năm trước. Một đứa trẻ đạo thể trời sinh được sinh ra trong một thôn trang nho nhỏ nào đó.

Một đường sinh cơ, đây là một đường sinh cơ mà Thiên Đạo lưu lại.

Các trưởng lão vẫn nhớ kỹ khung cảnh Vấn Thiên Tông năm đó, khi tính ra được chuyện này thì mừng rỡ như điên. Họ như thể đã thấy được cảnh tượng truyền thuyết trở lại, thiên tài sau khi tỉnh dậy dẫn dắt Vấn Thiên Tông lần nữa đi lên thần đàn phồn thịnh.

Họ tìm kiếm đủ thứ thiên tài địa bảo, tiêu phí hết mười hai năm, bày ra cấm trận dưỡng hồn khổng lồ. Vào mùa đông của năm nào đó, Vấn Thiên Tông mở cuộc tuyển chọn đồ đệ như lệ thường, một vị trưởng lão hiền lành từ trong núi dẫn về một thiếu niên vẫn còn ngây thơ hoàn toàn không biết gì về tu tiên.

Rõ ràng là đạo thể trời sinh, thiên tài không thể tranh cãi, nhưng khi kiểm tra lại bị đánh giá là tư chất tu luyện thấp kém nhất, rơi vào nông nỗi không người đồng ý thu làm đồ đệ. Cuối cùng bị phân đi làm quét dọn, một mình khốn thủ cấm trận sau núi vài chục năm.

Đó là vài chục năm đấy, vài chục năm không ai để nói chuyện, ngày qua ngày chỉ buồn tẻ tu luyện.

Bởi vì tất cả tu vi luyện ra dưới tình huống y không biết, bị cấm trận hấp thu để bảo dưỡng hồn phách của người khác, cho nên tốc độ tiến giai của y cực kỳ chậm.

Người nhập tông cùng lúc đã bắt đầu ra tông rèn luyện, còn y lại bị vây ở đây mười năm, hai mươi năm. Mỗi một ngày trôi qua, tu vi trong đan điền của y đều biến mất một cách khó hiểu, không biết tung tích.

Đến sau này, y thậm chí bắt đầu thần hồn không ổn định, còn có dấu hiệu mất cả tu vi.

Y uể oải, buồn rầu, hoang mang, chần chừ một lúc lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm da mặt dày đi tìm trưởng bối tông môn giúp giải thích nghi hoặc. Nhưng thứ y nhận được chỉ là sự cười nhạo, khinh thường, và một vài câu dè bỉu "người hạ đẳng không nên vọng tưởng lên trời".

Từ thiếu niên cho đến thanh niên, đây là nửa đời trước ảm đạm không ánh sáng của y.

Vốn tưởng cả đời cứ trôi qua như vậy, nhưng có lẽ Thiên Đạo cuối cùng cũng phát hiện bất công với y, nên ở lần đại hội tông môn nọ y gặp được một đạo thể trời sinh mang khung cảnh khác nhập tông.

Cùng là kim ấn Đạo gia, nhưng kết quả kiểm ra tư chất lại hoàn toàn bất đồng, mà đãi ngộ càng khác xa hơn.

Y mê mang lẫn hoang mang, lại bởi vì thần hồn không ổn định mà đau đầu nứt óc. Đêm đó, lần đầu tiên trong vài chục năm nay, y không màng quy định tùy ý rời núi đi thông khí.

Chân tướng đột nhiên ập tới không kịp phòng bị. Đám trưởng lão tiên trưởng ngày thường khó có khi gặp được nay đang quá chén hát vang, bởi vì đại trận đã thành, bởi vì có người kế tục, cho nên đắc ý vênh váo, trong lúc vô tình nói ra chân tướng, vừa vặn bị y nghe thấy.

Y không dám tin, cả người lạnh như băng, trong lúc ngây ngẩn bị tiểu đồng rót rượu phát hiện, mà sau đó là những tháng ngày bắt đầu của cơn ác mộng.

Con rối không nghe lời sẽ rơi vào kết cục thế nào, có thể hình dung được.

Những ngày tháng bị nhốt trong trận, ngày ngày đêm đêm bị thúc giục rót tu vi vào thật sự là ác mộng. Dù một khắc y cũng không muốn nhớ tới.

Quá đau, thật sự quá đau.

Nhưng sự đau đớn khi đó lại không bằng một phần vạn so với lúc này.

"Tại sao lại là ngươi......"

Lực lượng trong thân thể giống như bị rút đi, y nằm sấp trên mặt đất, hận không thể cứ như vậy chết đi.

"Ai cũng được, tại sao cố tình là ngươi, ta thậm chí......" còn trộm luyến mộ ngươi.

Nực cười, đúng là nực cười. Cả đời này của y, chính là một trò cười cho thiên hạ.

"Ngọc Trinh."

Thân thể bị dịu dàng chạm vào, y ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn vẻ mặt của đối phương, đột nhiên nhỏm dậy bổ nhào vào trong ngực người nọ. Y siết chặt hai tay, tùy ý vết bẩn trên người làm dơ pháp bào tinh xảo của hắn, hốc mắt y đỏ lên, sát khí trên người kích động.

"Ta giúp ngươi dưỡng hồn, ngươi cho ta cuộc sống mới, chúng ta huề nhau." Y nói, cánh tay càng siết chặt. Y cau mày khó chịu nhìn đám trưởng lão Vấn Thiên Tông vây quanh bốn phía, chợt câu môi lộ ra một nụ cười vặn vẹo. Y nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai hắn, "Sư phụ, đồ đệ mệt rồi, không bằng người cùng con đến địa ngục một chuyến?"

Sát khí đen đỏ hòa vào nhau vút lên cao vây họ lại bên trong.

Vẻ mặt tu sĩ chung quanh đại biến, các loại pháp bảo rời tay, mang theo sát khí sắc bén vọt tới chỗ y!

"Nghiệp chướng ngươi dám! Buông tông chủ ra!"

"Tông chủ mau lui lại, y muốn tự bạo!"

Rầm!

Người trước mặt đột nhiên phất tay áo ngăn lại pháp bảo người khác vứt tới, lại không động đến sát khí của y. Ngược lại, hắn nghiêng người bảo vệ y dưới thân, nhẹ nhàng ôm lấy y, thấp giọng đáp bên tai y: "Được."

"Vi sư nghe con."

Vẫn là giọng nói bình tĩnh quen thuộc kia, lại như không phải nói chuyện sống chết.

Y sửng sốt, biểu cảm vặn vẹo trên mặt biến mất, mờ mịt trống rỗng hai giây, hốc mắt đỏ lên rốt cuộc rơi xuống một giọt nước mắt. Y nhắm mắt lại, điều động sát khí trong cơ thể, thả lỏng bản thân sa vào lồng ngực ấm áp.

Ầm ——

Thân thể và linh hồn tựa như bị vứt lên không trung, ấm áp biến mất, ảo giác cũng biến mất. Cậu lần nữa trôi nổi trong làn sương trắng, cách tầng phù văn màu vàng nhìn "bản thân" đột nhiên lao ra từ một cái viện, mang theo đầy người công đức linh khí, phóng tới chỗ trung niên mập mạp đang vung roi màu máu chuẩn bị tự bạo.

"Tiểu Trăn!"

"Dụ tiểu hữu!"

"Anh Dụ!"

Người chung quanh sốt ruột hét lớn. Có người muốn ngăn cản "cậu" tới gần, có người muốn dẫn tà tu tự bạo đi, có người tốc độ nhanh hơn bày trận, nhưng vẫn không kịp. Tà tu tự bạo, thật ra chỉ là chuyện trong giây lát.

"Cậu" nhào tới, dùng linh khí và công đức đẩy mọi người ra, trong lúc khẩn cấp cũng ném ra một tòa tiểu tháp bao tà tu lại, sau đó ầm một tiếng.

Tà tu tự bạo, tiểu tháp vỡ vụn, linh khí và sát khí cuồng bạo hất văng tất cả mọi người ra xa."Cậu" đứng ở phía trước, bởi vì pháp bảo tương liên với đan điền bị nổ tan nên bị thuật pháp phản phệ, phun ra một búng máu rồi hôn mê.

Một hình bóng quen thuộc sốt ruột vọt ra từ tiểu viện, lập tức chạy vội tới chỗ "cậu", sốt ruột ôm lấy "cậu" bị thương ngã xuống đất rồi chạy ra ngoài.

Tu sĩ chung quanh lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Người lấy đan dược, người tìm bác sĩ, vội đến vội đi.

Cậu thẳng tắp nhìn thân ảnh ôm "bản thân" chạy xa, đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, muốn tới gần lại không cách nào tới được.

Ở chỗ này này.

Em chân chính đang ở chỗ này này.

Anh đang ôm ai? Anh đang quan tâm ai? Anh không cần em sao?

"Ân Viêm......"

Cậu gọi một tiếng, thân thể đột nhiên trầm xuống, ý thức trở về hiện thực. Cậu giãy giụa mở mắt ra, trước mắt lại là cảnh tượng đen nhánh quen thuộc bên trong tháp.

Không đợi cậu hiểu rõ tình huống lúc này rốt cuộc là thế nào, đan điền đột nhiên đau xót, ý thức lại lần nữa thoát ly hiện thực, rơi xuống mầm nhỏ trong đan điền.

Mầm nhỏ vốn ỉu xìu lúc nay tinh thần phấn chấn, tựa như cảm ứng được cậu đã đến, đột nhiên điên cuồng lắc lư. Sau đó nó nhanh chóng phân nhánh mọc lá, giây lát đã biến thành một gốc cây nhỏ, sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành luồng sáng.

"A!"

Tựa như bên trong lẫn bên ngoài thân thể đều nổ tung, đau đớn che trời lấp đất truyền đến, cậu nhịn không được kêu đau một tiếng, ý thức lại lần nữa trở về, ngã xuống dưới thân Tụ Linh Trận.

"Tiểu Trăn, xuống dưới cùng ông nội đi." Thân ảnh ông lão xuất hiện, lại nhanh chóng biến mất.

Cậu ngửa đầu, đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, gọi to: "Ông nội......"

"Cừu Tạ Hoa! Ông đã muốn giết tôi thì tại sao lại muốn sinh tôi ra!"

Giọng Tam Nhi đột nhiên xuất hiện bên người, cậu quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ kịp thấy thân ảnh anh linh dần biến mất.

"Dụ Cẩm Thành, phòng cho anh, dù sao tôi cũng không muốn đứa nhỏ."

Giọng nói lãnh khốc tuyệt tình của người phụ nữ vang lên, cậu lại lần nữa nghiêng đầu, vừa vặn thấy được hình ảnh làn váy màu đỏ của người phụ nữ hòa vào bóng tối.

"Con trai cái gì? Trâu Thành Cảnh tôi đời này cũng chỉ có một đứa con trai là Lâm Trâu Vĩ, còn Dụ Trăn? Ha, nó chẳng qua chỉ là đạo cụ để lấy tục mệnh thôi."

Giọng nói Trâu Thành Cảnh vừa chói tai lại khó nghe, cậu nhịn không được giơ tay che lại lỗ tai, thống khổ lắc đầu: "Không, giả, đều là giả. Tao biết đây là ảo giác, Hư Vô mày đừng làm loạn!"

Có gió nhẹ thổi qua, giọng nói bên tai lại đổi thành xa lạ.

"Đạo thể trời sinh? Không, y chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi."

"Đại trận đã thành, sau đó nhớ xử lý người nọ cho tốt đừng để lộ tiếng gió."

"Cũng phải, tông chủ rất nhân từ, cũng không thể......"

Ai? Là ai đang nói chuyện?

Tâm thần cậu rung mạnh, bản năng càng dùng sức che lại lỗ tai, muốn ngăn cách thính giác, nhưng những giọng nói xa lạ đó lại không buông tha cậu, vẫn vang vọng bên tai.

"Tông chủ là bị y mê hoặc!"

"Một tên tà vật, ỷ vào một chút ân huệ nhỏ trước đó mà cứ bám chặt tông chủ không bỏ, thật sự đáng giận!"

"Ta nghe nói tông chủ sở dĩ không màng toàn tông phản đối quả quyết thu y làm đồ đệ, là vì muốn hoàn lại nhân quả. Ngươi cũng biết, tu giả mà, sợ nhất chính là nhân quả chưa dứt, tông chủ rõ ràng đã đạt tới cảnh giới, lại chậm chạp không phi thăng, nói không chừng là bị tên tà vật kia làm hại."

"Nghe nói tông chủ lại vì tên tà vật kia xử trí các vị trưởng lão, còn muốn tự phạt. Điên rồi, tông chủ điên rồi!"

"Môn phái bên ngoài đều đang chỉ trích Vấn Thiên Tông chúng ta, nói tông chủ chúng ta chính tà bất phân, thu một tên tà vật làm đồ đệ chính thức, còn nâng lên cao, nói Vấn Thiên Tông chúng ta thông đồng tà ma làm bậy. Xong rồi xong rồi, Vấn Thiên Tông xong rồi."

"Nhưng lại không thể giết y, nếu giết thì quả của tông chủ nên giải quyết làm sao."

"Nếu y có thể tự mình đi tìm chết thì quá tốt rồi."

"Đúng vậy, nếu y chết thì tốt rồi."

"Đã bị sát khí cảm nhiễm thành như vậy, lúc chết không chừng cũng sẽ biến thành lệ quỷ, cả đời quấn lấy tông chủ không bỏ."

"Thật là, phải làm sao bây giờ?"

"Tại sao y lại xuất hiện, tại sao phải như thế chứ?"

"Trời ạ, tông chủ lại chuẩn bị hao hết tu vi giúp y, một cái nhân quả phải khó khăn như vậy sao, y có phải muốn bức chết tông chủ mới cam tâm hay không!"

"Ha ha ha, các ngươi nghe nói gì chưa, tên tà vật kia lại nói mấy năm gần đây tông chủ vẫn luôn bên cạnh y, cùng y đạp lên Cửu Châu đại địa, đặt chân đến vô số tiên cảnh. Thật là ngu muốn chết, từ sau khi tông chủ tỉnh dậy vẫn luôn ở trong tông môn xử lý sự vụ, một bước cũng chưa từng ra ngoài, y bị nhốt trong tháp Hư Vô của tông chủ như sủng vật nuôi mấy năm còn không tự biết, buồn cười cực kỳ."

"Xem ra tông chủ cũng không phải thật sự muốn nhận y làm đồ đệ, vẫn luôn nhốt y lại không cho y ra ngoài, nói không chừng cũng cảm thấy mất mặt đó."

"Nếu ta là y, khẳng định đã tự sát. Một người tồn tại toàn tông thống khổ, y thật đúng là tạo nghiệt."

"Ngươi nghe nói gì chưa? Phía nam mở một bí cảnh, bên trong có một Nghiệp Hỏa lộ, người thông qua có thể được Thiên Đạo tặng lễ, trực tiếp biến thành tiên thể."

"Nghiệp Hỏa? Đó không phải khắc tinh của tà ma sao? Nghe nói tà ma dù có lợi hại thế nào cũng sẽ hôi phi yên diệt, hơn nữa nhân quả kiếp này mất hết, hóa thành bụi bặm, lại không thể luân hồi."

"Khoan đã, nhân quả mất hết? Vậy nếu tên tà vật kia đi......"

"Tông chủ đại khái sẽ được giải thoát rồi."

Giải thoát.

Cậu dần buông tay ra, nhìn quanh thân không biết khi nào đã lửa lớn bốc cháy hừng hực. Ngọn lửa thong thả bò lên người cậu, ánh mắt mất đi tiêu cự, máy móc mà đi đến phía cuối ánh lửa.

Thật sự có thể giải thoát sao?

Quần áo nhiễm ánh lửa, làn da bị ngọn lửa liếm láp, rất đau, nhưng lại cảm thấy ấm áp.

Lần này chắc có thể chết rồi.

Hốc mắt bị ngọn lửa nướng đau, y giơ tay sờ sờ, đột nhiên nở nụ cười.

Thật tốt, như vậy sẽ không cần khóc nữa.

Cả đời này gập ghềnh, gần chết y chỉ hy vọng bản thân có thể cười thật tươi.

Cuối ánh lửa là một mảnh ánh sáng, trên người y đã không có một khối da hoàn hảo. Y quay đầu lại, nhìn con đường đã bị ngọn lửa bao lấy, trong mơ hồ tựa như nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi tới bên này. Y lắc lắc đầu, thu hồi tầm mắt.

Muốn kết thúc.

Y vươn tay chạm vào mảnh ánh sáng kia.

Chỉ hy vọng kiếp sau có thể làm một người bình thường, có cha mẹ ân ái, có thủ túc thiện lương đáng yêu. Nếu có thể, lại xây một ngôi nhà nhỏ thuộc về bản thân, nuôi một con thú cưng đáng yêu, vậy cả đời đã đủ viên mãn.

Cánh tay đã hoàn toàn hòa vào mảnh ánh sáng, y lại nhịn không được quay đầu nhìn biển lửa lần nữa.

Sao lại quên, đi qua con đường này làm sao có được kiếp sau.

Nếu biến thành bụi......

Y vẫn duy trì tư thế quay đầu, cúi người, nhắm mắt chậm rãi đưa thân thể hòa vào mảnh ánh sáng.

Nếu biến thành bụi, chỉ hy vọng có thể thấy hắn trong chớp mắt, sau đó...... vĩnh sinh không gặp lại.

"Ngọc Trinh!"

"Dụ Trăn!"

Ánh sáng che trời lấp đất, bên tai vang lớn một tiếng. Cậu mở mắt ra, trước mắt là ông nội tức muốn hộc máu.

"Con còn không đi học! Trời đã sáng, dậy đến trường cho ta!"

Cậu mờ mịt ngồi dậy, ngơ ngác nhìn ông lão trẻ hơn trong trí nhớ, cúi đầu nhìn bàn tay rõ ràng thuộc về thiếu niên của mình, hốc mắt nóng lên, vùi đầu ôm lấy.

"Ông nội, ông dẫn con đi thôi."

"Đi cái gì mà đi! Đi học cho ta! Ta cực khổ nuôi con lớn tới chừng này, con lại chọc tức ta như vậy! Ta nói cho con biết, con muốn học cũng phải học, không muốn học cũng phải học!"

"Ông nội."

"Đi! Đi đến trường!"

"Ông nội!"

"Con gọi ta cũng vô dụng!" Ông lão lấy cây gậy nện lên tủ đầu giường, giả giả thật thật mà quơ hai cái, hù dọa: "Đừng cho là ta sẽ không dám đánh con, một mình ta ở đây cũng không phải không ăn không uống, nào có cần một thằng nhóc như con tới chăm sóc! Con cho rằng cuộc sống như vậy là tốt? Không đi học đàng hoàng, sau này con cũng chỉ có thể đến công trường dọn gạch, đến bản thân cũng không nuôi nổi!"

Cậu nhìn ông lão tức giận sốt ruột lại mang theo quan tâm, chóp mũi đau xót. Cậu nói: "Nhưng mà ông nội con không muốn sống nữa, ông dẫn con đi thôi, không phải ông nói muốn con đi theo ông sao."

Ông lão rõ ràng sửng sốt, cây gậy trong tay leng keng rơi xuống đất. Ông đột nhiên lui về phía sau một bước, thân ảnh dần biến nhạt.

"Con không sống, vậy ông cũng không sống được."

Cậu kinh hãi, vội nhào lên phía trước, gọi to: "Ông nội!"

"Tiểu Trăn, ông ở trên trời chờ con."

Cậu nhào vào khoảng không, ngã bò trên mặt đất. Ảo giác biến mất, trở về thực tại, dưới thân là Tụ Linh Trận quen thuộc, trước mặt là "Nông Kinh" trôi nổi mở ra, đan điền đau đớn như bóng với hình.

【 Sinh mà làm người, thì thế nào? 】

Mơ hồ có tiên âm vang ở bên tai, cậu ngửa đầu, phát hiện "Nông Kinh" không biết khi nào đã thay đổi bộ dáng, bề ngoài vốn cổ xưa nay biến thành oánh bạch, chất giấy trở nên mềm mại, tự như gấm vóc dệt thành từ đám mây trên bầu trời.

Sinh mà làm người? Không, cậu cũng không xin Thiên Đạo để cậu sinh mà làm người, làm người phải như thế nào làm sao cậu biết!

【 Sinh mà làm người, thì thế nào? 】

Câu hỏi như hình với bóng, đau đớn ở đan điền đột nhiên bùng nổ, cậu rên một tiếng, cuộn tròn người lại.

"Tôi không biết!" Cậu nhịn đau hét lớn, các loại hình ảnh hoặc quen thuộc hoặc xa lạ luân phiên xuất hiện trong đầu, ký ức hỗn loạn một mảnh. Trong hoảng hốt, bản thân cậu khi thì là thiếu niên lớn lên ở đạo quan, khi thì là phế vật bị nhốt sau núi của tông môn.

Sách cổ thản nhiên trôi nổi, tựa như không hài lòng với câu trả lời của cậu.

Cậu bị đau đớn bức cho lý trí kề bên bờ vực sắp hỏng mất, trên người đột nhiên thả ra sát khí ngập trời, sách cổ trước người lật trang điên cuồng, lung lay sắp đổ.

Trong lòng có một cổ khí hung lệ quay cuồng, làm cậu toàn không còn bình tĩnh như ngày thường.

"Huyết mạch thế nào ta không thể lựa chọn, làm người hay là súc sinh ai từng hỏi qua ý kiến của ta! Các ngươi có người muốn ta chết, có người muốn ta sống, ai từng tới hỏi thử ta rốt cuộc có muốn sống, có muốn chết!"

"Từ trước ta nước chảy bèo trôi, cảm thấy nếu đã tới thế gian này một chuyến, vậy thì nên cố gắng, trước khi chết có lẽ còn tiếc một câu khó có được hồ đồ. Nhưng tại sao các ngươi lại muốn bức ta, tại sao muốn cho ta xem rành mạch, rõ ràng!"

Cậu tựa hồ đau đến sinh ra ảo giác, lại nhìn thấy Ân Viêm đang ngồi trước mặt cậu, một hồi là cổ nhân trường bào tóc dài, một lúc lại là tư thái tinh anh tây trang áo sơ mi, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, vẻ mặt vô bi vô hỉ.

"Ta từng nỗ lực......" Cậu cúi đầu cuộn tròn người lại, không để ý đến những cảnh tượng khiến cậu dao động nữa.

"Ta cũng muốn cố gắng tồn tại."

Nhưng vận mệnh trêu người, ý trời trêu người.

Nếu sinh mà làm người...... Nếu sinh mà làm người......

Cậu nức nở ra tiếng, nước mắt chảy xuống. Thật lâu sau, cậu đột nhiên ngửa đầu hét lớn, từ nặng ngàn cân: "Nếu sinh mà làm người...... Ta chỉ nguyện mệnh ta do ta, không hỏi trời!"

Ầm ——!

Linh khí và sát khí quay cuồng, đan điền đau đến mức tận cùng lại đột nhiên nóng lên, sách cổ trên không bắt đầu điên cuồng lật trang. Chữ thủy mặc phía trên hóa thành kim quang trôi nổi, xoay quanh trên đỉnh đầu cậu mấy vòng, sau đó phá tan phong tỏa linh khí và sát khí, thẳng tắp hướng về đan điền cậu.

Ầm ầm ầm ——!

Một tia chớp ầm vang cắt qua bầu trời đêm thành phố B, mưa to tầm tã.

Cừu Phi Thiến trầm mặc vội vàng đi vào bệnh viện, không có lòng dạ quan tâm đến đầu tóc và làn váy ướt đẫm. Bà nước nhanh tới phòng bệnh Ân Viêm báo. Lúc vào trong, trước nhìn Dụ Trăn nằm trên giường bệnh, xác định cậu không có ngoại thương rõ ràng gì mới thả nhẹ bước chân xoay người ra gặp Ông Tây Bình đang chờ ở bên ngoài, bà nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc sao lại thế này? Tình huống bây giờ của Tiểu Trăn thế nào?"

"Hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói là đại não chịu tổn thương, không đáng ngại, nhưng thời gian tỉnh lại vẫn chưa biết." Ông Tây Bình giải thích, mặt đầy lo lắng, nói thêm: "Còn cậu hai......"

Cừu Phi Thiến nghe vậy trái tim vừa thả xuống lại nhấc lên. Bà quay đầu nhìn quanh lại không thấy được thân ảnh Ân Viêm, nên hỏi: "Nó thế nào? Sao không thấy người đâu?"

"Về chung cư, sau lưng cậu hai có một vết thương rất sâu, đã băng bó qua, nhưng cậu ấy không chịu nghỉ ngơi cho tốt, một hai phải tự mình về chung cư lấy vật dụng hàng ngày cho cậu Dụ."

"Làm càn!"

Cừu Phi Thiến khẽ quát một tiếng, vừa lo lắng lại tức giận. Bà bỗng nghĩ đến gì đó, mặt trầm xuống, hỏi tiếp: "Bên cảnh sát nói thế nào? Sao đang tốt đẹp hai người đi nghỉ phép lúc trở về lại mang theo thương tích? Sơn trang kia rốt cuộc là đãi khách thế nào!"

Ông Tây Bình nghe vậy thì hơi chần chờ, rồi kề sát vào hạ giọng nói: "Cảnh sát không dám quản việc này, không chỉ cậu hai và cậu Dụ bị thương, nghe nói còn chết hai người."

Cừu Phi Thiến nghe vậy thì kinh hãi: "Ai chết? Không phải nói chỉ là một sự cố xô đẩy bình thường ở sơn trang sao?"

Ông Tây Bình lắc đầu, cố kỵ nơi này là hành lang bệnh viện, người nhiều mắt tạp, không tiện mở miệng giải thích, mà lấy ra một danh thiếp đưa cho bà: "Đây là Thích gia Thích Thanh Nguyên nhờ tôi chuyển cho ngài, nói có việc có thể trực tiếp liên hệ với cậu ấy, ý tứ hình như là sự cố lần này do họ toàn quyền giải quyết hậu quả."

Thích gia?

Cừu Phi Thiến lại nhíu mày, ý thức được chuyện lần này sợ là liên quan đến người có bối cảnh. Bà quay đầu nhìn cửa phòng bệnh, lòng trầm xuống.

Trong bầu không khí nặng nề, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. Cừu Phi Thiến sửng sốt, qua hai giây mới phản ứng lại đây là di động của mình. Bà vội lấy điện thoại trong túi ra rồi nhận cuộc gọi, đợi lúc nghe xong nội dung bên kia, vẻ mặt nháy mắt hoảng hốt.

"Bà chủ, làm sao vậy?" Ông Tây Bình lo lắng hỏi.

"Là cảnh sát gọi tới......" Cừu Phi Thiến buông di động, ánh mắt mang theo chút mờ mịt. Bà lui về phía sau một bước dựa lên cửa phòng, giương mắt nhìn ông trả lời: "Họ nói...... ba tôi đã chết, ngay vừa rồi."

Ông Tây Bình ngoài ý muốn: "Cái gì, Cừu lão gia tử đã chết?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện