Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần
Chương 70: Ngô đồng tử
Lục Vũ đến yến hội trễ như vậy, là vì không thích đối mặt với đám người a dua nịnh hót. Nhưng hắn không ngờ, trên đường đi lại chứng kiến được một cuộc đối thoại thú vị như vậy.
Tuy rằng Lina kiêu căng, tự cho là thông minh có tâm cơ, nhưng cũng chỉ là một cô gái chưa đến hai mươi tuổi mà thôi, trước kia nhất định cha mẹ rất chiều chuộng đi? Cho nên, bạn trai của mình tính kế rõ ràng như vậy, nàng lại đoán không ra.
Quần áo trên người Lục Vũ có công năng ngăn chặn tra xét của người khác, công pháp tu chân lại có thể làm cho khí tức mình không lộ ra ngoài, cho nên hắn trốn trong góc, quan sát sắc mặt của thanh niên tóc đỏ nhất thanh nhị sở, đối phương lại hoàn toàn không phát hiện ra hắn.
Biểu cảm này, có lẽ lừa gạt được Lina ngu ngốc kia, nhưng trong mắt của hắn, chỉ là giả dối mà thôi. Hơn nữa, người nọ biết được Lina chưa nói hết mọi chuyện cho hắn, nên dùng thủ đoạn lừa Lina nói ra… So sánh với nhau, vẫn là Lâm Tái thành thật hơn, ít nhất ở trong lòng Lục Vũ, Lâm Tái chưa bao giờ có ác ý với hắn, hơn nữa, Lâm Tái cũng không ép hỏi hắn những chuyện mà hắn không muốn nói ra.
Rất nhiều lần, khi hắn cho Lâm Tái một ít đồ vật, hắn có thể cảm giác được Lâm Tái đang mãnh liệt tò mò, nhưng đối phương cái gì cũng chưa hỏi…
Đương nhiên, chuyện của Lâm Tái sau này hẳn tính, hiện tại quan trọng hơn, vẫn là chuyện trước mắt.
Nếu hai người họ chim chuột với nhau, thì hắn sẽ không nhúng tay vào. Nhưng chuyện mà bọn họ bàn luận, có thể uy hiếp Lâm Tái, cũng có thể uy hiếp hắn.
Mấy ngày nay, từ miệng Caroline cùng Lâm Tái, Lục Vũ cũng biết đại khái chuyện trong phủ thành chủ, cũng biết em trai em gái Lâm Tái là xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lina bọn họ còn biết vợ trước của Kha Đức Nhạc là một thú nhân…
Lục Vũ thật sự không hiểu nổi, tại sao lão thành chủ thành Kerr lúc trước lại nguyện ý tin tưởng Bách Lệ mà không nguyện ý tin tưởng con trai của mình…
Hiện tại, tên Stephen kia đã biết chuyện của Lâm Tái, không biết đối phương sẽ làm gì… Lục Vũ nghĩ nghĩ, rất có thể đối phương sẽ âm thầm uy hiếp, liền ẩn nấp thân thể, đợi đến khi hai người đối diện đều rời đi, mới đi về phía yến hội.
Lục Vũ không phải Nagas, nhưng trong mắt người khác, hắn chính là Thần tử có thể biến thành hình dáng Thần thú của Thần Thú điện. Tuy mối quan hệ giữa nhân loại cùng thú nhân luôn rất tệ, nhưng thân phận của hắn, vẫn làm cho người khác cung kính với hắn.
“Thần tử đại nhân! Ngài đã tới!” Quả nhiên, Lục Vũ tiến vào yến hội, liền được nhiệt liệt hoan nghênh.
Lục Vũ cũng không thích giao tiếp cùng người lạ, Lâm Tái cũng biết điểm này, cho nên ngay khi Lục Vũ muốn nhíu mày, hắn đã đứng bên cạnh Lục Vũ, sau đó thay Lục Vũ bắt chuyện với mọi người.
“Chiêm chiếp!” Nhìn thấy Lục Vũ, trước đó vẫn luôn xoay quanh ở trên không trung, bị rất nhiều người quan sát, Tiểu Phượng Hoàng lập tức hạ xuống, nó rõ ràng là sủng vật của Lâm Tái, nhưng thân thiết với Lục Vũ hơn. Lúc này, dĩ nhiên cũng không chút ngoại lệ mà đậu trên vai Lục Vũ, sau đó cọ cọ mặt Lục Vũ.
Đối với Lục Vũ mà nói, chuyện lúc trước khiến cho hắn chán ghét tiếp xúc với người khác. Nhưng động vật tiếp xúc vẫn có thể chấp nhận, dù sao chút nữa hắn cũng phải tắm rửa, cho nên hắn cũng không cự tuyệt Phượng Hoàng thân cận, tùy ý đối phương dùng miệng chạm vào mặt mình, sau đó hắn còn lấy ra một viên Duyên Niên Ích Mang đan mà mình trao đổi được cho đối phương.
Loại đan dược này, sau khi đến thành Kerr, hắn liền thuận tiện cho Kha Đức Nhạc một ít, mà chính lần đó, hương vị của viên đan này bị Tiểu Phượng hoàng ngửi thấy, kết quả đối phương thích không chịu được, nhất định phải ăn, hiện tại không sai biệt lắm mỗi ngày đều phải ăn mấy viên. (thêm 1 đứa phá của, bởi vậy ta nói, chỉ có nvc mới đủ khả năng nuôi pet.)
Nếu loại đan dược này không rẻ, Lục Vũ thật sự sẽ cảm thấy, mình không nuôi nổi nhiều sủng vật như vậy …
Thôn Phệ thú ăn tinh hạch, Lâm Tái thích ăn thịt, con Tiểu Phượng hoàng trước mắt này còn thích ăn đan dược… A, bên trong hình như có pha trộn một ít nguyên liệu kỳ quái… Đúng rồi, con Phượng Hoàng này càng ngày càng dính hắn, chẳng lẽ cảm thấy hắn là “Chủ nhân” của Lâm Tái, cho nên muốn lấy lòng chủ nhân của chủ nhân sao?
Lục Vũ có không ít suy nghĩ thượng vàng hạ cám, nhưng con Phượng Hoàng đang chiếm tiện nghi kia, cũng đã bị Lâm Tái xách lên.
Hành vi thô lỗ của Lâm Tái đối với Phượng Hoàng, liền bị người khác khiển trách, Elina chính là người đầu tiên đứng ra: “Lâm Tái, tại sao ngươi có thể đối đãi Phượng Hoàng như vậy?”
Sau khi nói xong, nàng đau lòng mà nhìn Phượng Hoàng, còn liếc mắt nhìn Lục Vũ một cái.
“Đây là Phượng Hoàng của ta.” Lâm Tái cười cười, không thèm để ý chút nào mà xách Phượng Hoàng trong tay, sau đó lôi kéo Lục Vũ đi về phía góc phòng.
Lục Vũ lập tức mở miệng: “Ta có việc nói cho ngươi.”
Nhưng ngay khi Lục Vũ mở miệng, Lâm Tái cũng đồng thời mở miệng: “Ta có việc nói cho ngươi.”
Lục Vũ nghĩ đến chuyện mình muốn nói cũng không thể gấp gáp, Kha Đức Nhạc cũng không có ở đây, lúc này mở miệng: “Ngươi nói trước đi.”
“Ừm.” Lâm Tái mở miệng, “Lục Vũ, sau này ngươi không nên chiều Tiểu Hồng, miễn cho nó vô pháp vô thiên! Đúng rồi, viên đan dược ngươi cho cha ta hiệu quả tốt lắm, ta liền tìm hiểu thành phần của nó, phát hiện mình cũng có thể luyện chế, nhưng bên trong có một loại dược liệu phổ thông mà ta chưa từng thấy qua – Ngô Đồng Tử, ta cũng không biết phải tìm ở đâu.”
Sau khi hắn biểu đạt sự ghen tuông của mình xong, liền dời đề tài.
Quả nhiên Lục Vũ không có truy cứu, mà hỏi han: “Ngô Đồng Tử?”
“Đúng vậy, Ngô Đồng Tử.”
“Thứ này ta có, đúng rồi, cuối cùng ta cũng biết tại sao Tiểu Hồng khoái ăn đan dược này, thì ra là bởi vì Ngô Đồng Tử.” Lục Vũ cười sờ sờ Phượng Hoàng trong tay Lâm Tái, sau đó liền đem Phượng Hoàng đặt ở trên vai mình.
Lâm Tái thấy Tiểu Hồng lại muốn cọ cọ Lục Vũ, liền cố gắng nhẫn nhịn, âm thầm thề trong lòng, chút nữa trở về hắn nhất định phải biến thành rồng cọ cọ trên người Lục Vũ.
Lục Vũ cảm giác được sự ghen tuông của Lâm Tái, nhưng chuyện trước mắt quan trọng hơn: “Vừa rồi trên đường ta đến đây, nhìn thấy em gái ngươi đang nói chuyện với tên tóc đỏ kia trong hoa viên.”
“Bọn họ nói cái gì?” Lâm Tái lập tức hỏi.
“Em gái ngươi nói cho tên tóc đỏ kia, mẹ ngươi là thú nhân, ngươi là bán thú nhân.” Lục Vũ mở miệng, kể lại mọi chuyện, lại hỏi: “Ngươi định giải quyết chuyện này như thế nào?”
“Hành sự tùy theo hoàn cảnh…” Lâm Tái mở miệng, sau đó nở nụ cười: “Huyết thống Thần thú rất cường đại, hiện tại ta cũng có thể dùng một ít, tuyệt đối không khiến cho người khác phát hiện thân phận của ta. Đương nhiên, nếu thật sự còn có tình huống khác phát sinh, ngươi mang mặt nạ giả dạng thành ta được không?”
“Được.” Lục Vũ gật gật đầu: “Cũng nên nói cho cha ngươi biết một chút đi.”
“Đương nhiên, việc này phải nói cho ông ấy biết. Nhưng ta lại có chút không hiểu, tại sao ông ta còn có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ…” Trước kia Lâm Tái cảm thấy Lina cùng Eno là anh em ruột của mình, nên nhẫn nhịn mấy trò đùa dai của bọn họ, nhưng hiện tại đã biết sự thật, hắn cũng không cần nể mặt bọn họ.
Có đôi khi, quan hệ huyết thống thần kỳ như vậy đấy.
“Vậy việc này giao cho ngươi đi.” Lục Vũ mở miệng.
Sau đó, Lâm Tái giúp hắn chặn những người muốn tìm hắn nói chuyện, làm cho hắn phi thường nhàn nhã. Sau đó, khi yến hội còn không chưa chấm dứt, hắn liền cáo từ trước, mà sau khi hắn rời đi, Lâm Tái cũng đi tới bên cạnh Kha Đức Nhạc, đem chuyện Lục Vũ nghe được nói cho Kha Đức Nhạc.
Nghe Lâm Tái nói như vậy, sắc mặt Kha Đức Nhạc đại biến, cuối cùng, lại lộ ra một cái tươi cười: “Như vậy a, cũng rất tốt.”
“Cha làm sao vậy?” Lâm Tái tò mò hỏi han, vốn dĩ Kha Đức Nhạc sẽ thương tâm hoặc là phẫn nộ, chứ không phải là cao hứng đi?
Kha Đức Nhạc cười cười: “Ta không sao, chỉ là đang suy nghĩ, không biết có nên dỡ bỏ trọng trách phiền phức này hay không, sau đó tiêu diêu tự tại cùng mẹ con.” Từ nhỏ hắn đã không muốn làm thành chủ, nhưng nhàn nhã sinh hoạt vài thập niên lại bị “không trâu bắt chó đi cày”, hắn rất phiền muộn nha!
“Cha dự định giao ngôi vị thành chủ cho Eno sao?” Lâm Tái tò mò hỏi han.
“Đương nhiên không phải, hiện tại Eno căn bản không thể đảm đương chức vụ thành chủ.” Kha Đức Nhạc lập tức mở miệng.
“Một khi đã như vậy…”
“Con có từng nghĩ tới chưa? Ngay cả Bizani đại nhân cùng tuổi với lão tổ tông bây giờ còn sống rất tốt, thì ông nội con làm sao có chuyện gì chứ?” Kha Đức Nhạc cười tủm tỉm hỏi han.
Lâm Tái biết, Bizani sinh cùng thời với lão tổ tông của mình, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới ông nội mình: “Ông nội còn tại thế?”
“Đúng vậy.” Kha Đức Nhạc gật gật đầu, lúc trước hắn không hiểu quyết định của cha mình, hiện tại, cũng đã đến lúc gọi đối phương về hỏi rõ mọi chuyện!
Mặt khác, ngôi vị thành chủ này hắn đã không muốn đảm đương nữa rồi, một khi đã như vậy, cuối cùng vẫn phải nhờ người cha kia của mình giải quyết chuyện này đi.
Hai người nói xong, yến hội cũng đã đến lúc chấm dứt.
Kha Đức Nhạc làm chủ sự, đương nhiên không thể cứ ở chỗ này nói chuyện với con trai mình, cho nên hắn liền đi ra ngoài, nói vài câu với mọi người rồi kết thúc yến hội.
Những người đó đều đi rồi, nhưng Stephen vẫn ở lại, sau đó đi tới bên cạnh Kha Đức Nhạc.
“Stephen các hạ, ngươi có chuyện gì sao?” Kha Đức Nhạc không cần suy nghĩ nhiều, cũng đã biết ý đồ của đối phương.
“Thành chủ đại nhân, hôm nay ta nghe được một việc, muốn nhờ ngươi chứng thực một chút.” Stephen mở miệng.
Kha Đức Nhạc lén lấy ra một viên tinh hạch có thể thu âm, mở miệng hỏi: “Stephen các hạ muốn chứng thực chuyện gì?”
“Cũng không có chuyện gì… Ta nghe nói, vợ trước của thành chủ đại nhân không phải nhân loại?” Stephen mở miệng hỏi.
Lâm Tái là bán thú nhân? Trách không được, hắn được Thần tử đối đãi khác biệt…
Sau khi từ chỗ Lina nghe được đáp án, Stephen suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định lúc này tìm đến Kha Đức Nhạc, thử một lần xem mình đoán đúng hay không.
“Phải không? Tại sao ta lại không biết?” Biểu tình của Kha Đức Nhạc bất biến, tò mò hỏi han.
Nhìn thấy Kha Đức Nhạc biểu hiện như vậy, Stephen ngược lại không dám xác định, nhíu mày đứng ở đó.
Kha Đức Nhạc đã sớm hỏi qua Caroline về tình huống thân thể của Lâm Tái, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cho nên lúc này, hắn lại cười nói: “Stephen các hạ, ta không biết ngươi nghe tin này ở đâu, thật sự quá hoang đường, ta và vợ trước ở bên nhau rất lâu, sinh ra Lâm Tái, nàng là cô gái thẹn thùng hướng nội, tại sao ngươi có thể tùy tiện nhục mạ nàng chứ?” “Không phải nhân loại”, giống như đang chửi người ta đi?
“Thật có lỗi, ta không nên tin tưởng mấy lời đồn đãi như vậy.” Stephen lập tức mở miệng, quyết định đợi lát nữa sẽ hỏi rõ ràng.
“Vậy sao? Stephen các hạ, nếu không có chuyện gì, ta đi nghỉ ngơi đây.” Kha Đức Nhạc lập tức mở miệng.
Sau khi cha hắn bỏ đi hai mươi năm trước, hắn cũng không cần đi tìm đối phương, nhưng nếu thân phận của Lâm Tái bị tiết lộ, cũng có thể đi tìm đối phương. Mà hiện tại, thân phận Lâm Tái, bị Bách Lệ tiết lộ.
Khi cha hắn trở lại, đối mặt với cục diện hỏng bét, cũng không biết đối phương sẽ lựa chọn làm sao đây…
Tuy rằng Lina kiêu căng, tự cho là thông minh có tâm cơ, nhưng cũng chỉ là một cô gái chưa đến hai mươi tuổi mà thôi, trước kia nhất định cha mẹ rất chiều chuộng đi? Cho nên, bạn trai của mình tính kế rõ ràng như vậy, nàng lại đoán không ra.
Quần áo trên người Lục Vũ có công năng ngăn chặn tra xét của người khác, công pháp tu chân lại có thể làm cho khí tức mình không lộ ra ngoài, cho nên hắn trốn trong góc, quan sát sắc mặt của thanh niên tóc đỏ nhất thanh nhị sở, đối phương lại hoàn toàn không phát hiện ra hắn.
Biểu cảm này, có lẽ lừa gạt được Lina ngu ngốc kia, nhưng trong mắt của hắn, chỉ là giả dối mà thôi. Hơn nữa, người nọ biết được Lina chưa nói hết mọi chuyện cho hắn, nên dùng thủ đoạn lừa Lina nói ra… So sánh với nhau, vẫn là Lâm Tái thành thật hơn, ít nhất ở trong lòng Lục Vũ, Lâm Tái chưa bao giờ có ác ý với hắn, hơn nữa, Lâm Tái cũng không ép hỏi hắn những chuyện mà hắn không muốn nói ra.
Rất nhiều lần, khi hắn cho Lâm Tái một ít đồ vật, hắn có thể cảm giác được Lâm Tái đang mãnh liệt tò mò, nhưng đối phương cái gì cũng chưa hỏi…
Đương nhiên, chuyện của Lâm Tái sau này hẳn tính, hiện tại quan trọng hơn, vẫn là chuyện trước mắt.
Nếu hai người họ chim chuột với nhau, thì hắn sẽ không nhúng tay vào. Nhưng chuyện mà bọn họ bàn luận, có thể uy hiếp Lâm Tái, cũng có thể uy hiếp hắn.
Mấy ngày nay, từ miệng Caroline cùng Lâm Tái, Lục Vũ cũng biết đại khái chuyện trong phủ thành chủ, cũng biết em trai em gái Lâm Tái là xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lina bọn họ còn biết vợ trước của Kha Đức Nhạc là một thú nhân…
Lục Vũ thật sự không hiểu nổi, tại sao lão thành chủ thành Kerr lúc trước lại nguyện ý tin tưởng Bách Lệ mà không nguyện ý tin tưởng con trai của mình…
Hiện tại, tên Stephen kia đã biết chuyện của Lâm Tái, không biết đối phương sẽ làm gì… Lục Vũ nghĩ nghĩ, rất có thể đối phương sẽ âm thầm uy hiếp, liền ẩn nấp thân thể, đợi đến khi hai người đối diện đều rời đi, mới đi về phía yến hội.
Lục Vũ không phải Nagas, nhưng trong mắt người khác, hắn chính là Thần tử có thể biến thành hình dáng Thần thú của Thần Thú điện. Tuy mối quan hệ giữa nhân loại cùng thú nhân luôn rất tệ, nhưng thân phận của hắn, vẫn làm cho người khác cung kính với hắn.
“Thần tử đại nhân! Ngài đã tới!” Quả nhiên, Lục Vũ tiến vào yến hội, liền được nhiệt liệt hoan nghênh.
Lục Vũ cũng không thích giao tiếp cùng người lạ, Lâm Tái cũng biết điểm này, cho nên ngay khi Lục Vũ muốn nhíu mày, hắn đã đứng bên cạnh Lục Vũ, sau đó thay Lục Vũ bắt chuyện với mọi người.
“Chiêm chiếp!” Nhìn thấy Lục Vũ, trước đó vẫn luôn xoay quanh ở trên không trung, bị rất nhiều người quan sát, Tiểu Phượng Hoàng lập tức hạ xuống, nó rõ ràng là sủng vật của Lâm Tái, nhưng thân thiết với Lục Vũ hơn. Lúc này, dĩ nhiên cũng không chút ngoại lệ mà đậu trên vai Lục Vũ, sau đó cọ cọ mặt Lục Vũ.
Đối với Lục Vũ mà nói, chuyện lúc trước khiến cho hắn chán ghét tiếp xúc với người khác. Nhưng động vật tiếp xúc vẫn có thể chấp nhận, dù sao chút nữa hắn cũng phải tắm rửa, cho nên hắn cũng không cự tuyệt Phượng Hoàng thân cận, tùy ý đối phương dùng miệng chạm vào mặt mình, sau đó hắn còn lấy ra một viên Duyên Niên Ích Mang đan mà mình trao đổi được cho đối phương.
Loại đan dược này, sau khi đến thành Kerr, hắn liền thuận tiện cho Kha Đức Nhạc một ít, mà chính lần đó, hương vị của viên đan này bị Tiểu Phượng hoàng ngửi thấy, kết quả đối phương thích không chịu được, nhất định phải ăn, hiện tại không sai biệt lắm mỗi ngày đều phải ăn mấy viên. (thêm 1 đứa phá của, bởi vậy ta nói, chỉ có nvc mới đủ khả năng nuôi pet.)
Nếu loại đan dược này không rẻ, Lục Vũ thật sự sẽ cảm thấy, mình không nuôi nổi nhiều sủng vật như vậy …
Thôn Phệ thú ăn tinh hạch, Lâm Tái thích ăn thịt, con Tiểu Phượng hoàng trước mắt này còn thích ăn đan dược… A, bên trong hình như có pha trộn một ít nguyên liệu kỳ quái… Đúng rồi, con Phượng Hoàng này càng ngày càng dính hắn, chẳng lẽ cảm thấy hắn là “Chủ nhân” của Lâm Tái, cho nên muốn lấy lòng chủ nhân của chủ nhân sao?
Lục Vũ có không ít suy nghĩ thượng vàng hạ cám, nhưng con Phượng Hoàng đang chiếm tiện nghi kia, cũng đã bị Lâm Tái xách lên.
Hành vi thô lỗ của Lâm Tái đối với Phượng Hoàng, liền bị người khác khiển trách, Elina chính là người đầu tiên đứng ra: “Lâm Tái, tại sao ngươi có thể đối đãi Phượng Hoàng như vậy?”
Sau khi nói xong, nàng đau lòng mà nhìn Phượng Hoàng, còn liếc mắt nhìn Lục Vũ một cái.
“Đây là Phượng Hoàng của ta.” Lâm Tái cười cười, không thèm để ý chút nào mà xách Phượng Hoàng trong tay, sau đó lôi kéo Lục Vũ đi về phía góc phòng.
Lục Vũ lập tức mở miệng: “Ta có việc nói cho ngươi.”
Nhưng ngay khi Lục Vũ mở miệng, Lâm Tái cũng đồng thời mở miệng: “Ta có việc nói cho ngươi.”
Lục Vũ nghĩ đến chuyện mình muốn nói cũng không thể gấp gáp, Kha Đức Nhạc cũng không có ở đây, lúc này mở miệng: “Ngươi nói trước đi.”
“Ừm.” Lâm Tái mở miệng, “Lục Vũ, sau này ngươi không nên chiều Tiểu Hồng, miễn cho nó vô pháp vô thiên! Đúng rồi, viên đan dược ngươi cho cha ta hiệu quả tốt lắm, ta liền tìm hiểu thành phần của nó, phát hiện mình cũng có thể luyện chế, nhưng bên trong có một loại dược liệu phổ thông mà ta chưa từng thấy qua – Ngô Đồng Tử, ta cũng không biết phải tìm ở đâu.”
Sau khi hắn biểu đạt sự ghen tuông của mình xong, liền dời đề tài.
Quả nhiên Lục Vũ không có truy cứu, mà hỏi han: “Ngô Đồng Tử?”
“Đúng vậy, Ngô Đồng Tử.”
“Thứ này ta có, đúng rồi, cuối cùng ta cũng biết tại sao Tiểu Hồng khoái ăn đan dược này, thì ra là bởi vì Ngô Đồng Tử.” Lục Vũ cười sờ sờ Phượng Hoàng trong tay Lâm Tái, sau đó liền đem Phượng Hoàng đặt ở trên vai mình.
Lâm Tái thấy Tiểu Hồng lại muốn cọ cọ Lục Vũ, liền cố gắng nhẫn nhịn, âm thầm thề trong lòng, chút nữa trở về hắn nhất định phải biến thành rồng cọ cọ trên người Lục Vũ.
Lục Vũ cảm giác được sự ghen tuông của Lâm Tái, nhưng chuyện trước mắt quan trọng hơn: “Vừa rồi trên đường ta đến đây, nhìn thấy em gái ngươi đang nói chuyện với tên tóc đỏ kia trong hoa viên.”
“Bọn họ nói cái gì?” Lâm Tái lập tức hỏi.
“Em gái ngươi nói cho tên tóc đỏ kia, mẹ ngươi là thú nhân, ngươi là bán thú nhân.” Lục Vũ mở miệng, kể lại mọi chuyện, lại hỏi: “Ngươi định giải quyết chuyện này như thế nào?”
“Hành sự tùy theo hoàn cảnh…” Lâm Tái mở miệng, sau đó nở nụ cười: “Huyết thống Thần thú rất cường đại, hiện tại ta cũng có thể dùng một ít, tuyệt đối không khiến cho người khác phát hiện thân phận của ta. Đương nhiên, nếu thật sự còn có tình huống khác phát sinh, ngươi mang mặt nạ giả dạng thành ta được không?”
“Được.” Lục Vũ gật gật đầu: “Cũng nên nói cho cha ngươi biết một chút đi.”
“Đương nhiên, việc này phải nói cho ông ấy biết. Nhưng ta lại có chút không hiểu, tại sao ông ta còn có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ…” Trước kia Lâm Tái cảm thấy Lina cùng Eno là anh em ruột của mình, nên nhẫn nhịn mấy trò đùa dai của bọn họ, nhưng hiện tại đã biết sự thật, hắn cũng không cần nể mặt bọn họ.
Có đôi khi, quan hệ huyết thống thần kỳ như vậy đấy.
“Vậy việc này giao cho ngươi đi.” Lục Vũ mở miệng.
Sau đó, Lâm Tái giúp hắn chặn những người muốn tìm hắn nói chuyện, làm cho hắn phi thường nhàn nhã. Sau đó, khi yến hội còn không chưa chấm dứt, hắn liền cáo từ trước, mà sau khi hắn rời đi, Lâm Tái cũng đi tới bên cạnh Kha Đức Nhạc, đem chuyện Lục Vũ nghe được nói cho Kha Đức Nhạc.
Nghe Lâm Tái nói như vậy, sắc mặt Kha Đức Nhạc đại biến, cuối cùng, lại lộ ra một cái tươi cười: “Như vậy a, cũng rất tốt.”
“Cha làm sao vậy?” Lâm Tái tò mò hỏi han, vốn dĩ Kha Đức Nhạc sẽ thương tâm hoặc là phẫn nộ, chứ không phải là cao hứng đi?
Kha Đức Nhạc cười cười: “Ta không sao, chỉ là đang suy nghĩ, không biết có nên dỡ bỏ trọng trách phiền phức này hay không, sau đó tiêu diêu tự tại cùng mẹ con.” Từ nhỏ hắn đã không muốn làm thành chủ, nhưng nhàn nhã sinh hoạt vài thập niên lại bị “không trâu bắt chó đi cày”, hắn rất phiền muộn nha!
“Cha dự định giao ngôi vị thành chủ cho Eno sao?” Lâm Tái tò mò hỏi han.
“Đương nhiên không phải, hiện tại Eno căn bản không thể đảm đương chức vụ thành chủ.” Kha Đức Nhạc lập tức mở miệng.
“Một khi đã như vậy…”
“Con có từng nghĩ tới chưa? Ngay cả Bizani đại nhân cùng tuổi với lão tổ tông bây giờ còn sống rất tốt, thì ông nội con làm sao có chuyện gì chứ?” Kha Đức Nhạc cười tủm tỉm hỏi han.
Lâm Tái biết, Bizani sinh cùng thời với lão tổ tông của mình, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới ông nội mình: “Ông nội còn tại thế?”
“Đúng vậy.” Kha Đức Nhạc gật gật đầu, lúc trước hắn không hiểu quyết định của cha mình, hiện tại, cũng đã đến lúc gọi đối phương về hỏi rõ mọi chuyện!
Mặt khác, ngôi vị thành chủ này hắn đã không muốn đảm đương nữa rồi, một khi đã như vậy, cuối cùng vẫn phải nhờ người cha kia của mình giải quyết chuyện này đi.
Hai người nói xong, yến hội cũng đã đến lúc chấm dứt.
Kha Đức Nhạc làm chủ sự, đương nhiên không thể cứ ở chỗ này nói chuyện với con trai mình, cho nên hắn liền đi ra ngoài, nói vài câu với mọi người rồi kết thúc yến hội.
Những người đó đều đi rồi, nhưng Stephen vẫn ở lại, sau đó đi tới bên cạnh Kha Đức Nhạc.
“Stephen các hạ, ngươi có chuyện gì sao?” Kha Đức Nhạc không cần suy nghĩ nhiều, cũng đã biết ý đồ của đối phương.
“Thành chủ đại nhân, hôm nay ta nghe được một việc, muốn nhờ ngươi chứng thực một chút.” Stephen mở miệng.
Kha Đức Nhạc lén lấy ra một viên tinh hạch có thể thu âm, mở miệng hỏi: “Stephen các hạ muốn chứng thực chuyện gì?”
“Cũng không có chuyện gì… Ta nghe nói, vợ trước của thành chủ đại nhân không phải nhân loại?” Stephen mở miệng hỏi.
Lâm Tái là bán thú nhân? Trách không được, hắn được Thần tử đối đãi khác biệt…
Sau khi từ chỗ Lina nghe được đáp án, Stephen suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định lúc này tìm đến Kha Đức Nhạc, thử một lần xem mình đoán đúng hay không.
“Phải không? Tại sao ta lại không biết?” Biểu tình của Kha Đức Nhạc bất biến, tò mò hỏi han.
Nhìn thấy Kha Đức Nhạc biểu hiện như vậy, Stephen ngược lại không dám xác định, nhíu mày đứng ở đó.
Kha Đức Nhạc đã sớm hỏi qua Caroline về tình huống thân thể của Lâm Tái, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cho nên lúc này, hắn lại cười nói: “Stephen các hạ, ta không biết ngươi nghe tin này ở đâu, thật sự quá hoang đường, ta và vợ trước ở bên nhau rất lâu, sinh ra Lâm Tái, nàng là cô gái thẹn thùng hướng nội, tại sao ngươi có thể tùy tiện nhục mạ nàng chứ?” “Không phải nhân loại”, giống như đang chửi người ta đi?
“Thật có lỗi, ta không nên tin tưởng mấy lời đồn đãi như vậy.” Stephen lập tức mở miệng, quyết định đợi lát nữa sẽ hỏi rõ ràng.
“Vậy sao? Stephen các hạ, nếu không có chuyện gì, ta đi nghỉ ngơi đây.” Kha Đức Nhạc lập tức mở miệng.
Sau khi cha hắn bỏ đi hai mươi năm trước, hắn cũng không cần đi tìm đối phương, nhưng nếu thân phận của Lâm Tái bị tiết lộ, cũng có thể đi tìm đối phương. Mà hiện tại, thân phận Lâm Tái, bị Bách Lệ tiết lộ.
Khi cha hắn trở lại, đối mặt với cục diện hỏng bét, cũng không biết đối phương sẽ lựa chọn làm sao đây…
Bình luận truyện