Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân

Chương 11: Cây cỏ



Màn đêm thăm thẳm mà lạnh buốt, Lạc Tang cùng Mục Mộc nằm ngủ ở trong đống cỏ, Lạc Tang theo thói quen vòng tay ôm Mục Mộc lại, Mục Mộc cũng theo thói quen giãy giụa mấy lần thì hai người liền dán thật chặt vào nhau.

Lạc Tang cau mày, y phát hiện cơ thể của Mục Mộc rất lạnh.

” Có phải thấy lạnh? “. Lạc Tang cầm hai tay của Mục Mộc đặt ở bên mép để y vừa hà hơi vừa chà.

Mục Mộc lẩm bẩm một tiếng, rất không thích Lạc Tang đối với hắn làm hành động thân mật như vậy, có điều bị y xoa tay như thế thì xác thực ấm áp hơn rất nhiều, vì vậy, mặt lạnh ngầm cho phép.

Lạc Tang xoa nóng hai tay của Mục Mộc xong sau đó liền xoa thân thể của hắn, Mục Mộc không vui từ chối: ” Không cần “.

” Thân thể của em rất lạnh “.

” Tôi không thích anh chạm vào tôi “. Mục Mộc hiện tại cũng là gan lớn, dám đem lời như vậy mà nói trực tiếp, căn bản không quản Lạc Tang nghe xong có khó chịu hay không nhưng nếu hắn giống như kiểu trước đây cứ chịu đựng mặc cho Lạc Tang muốn làm gì thì làm với thân thể của hắn thì hắn vô cùng khó chịu.

Hai tay của Lạc Tang đang xoa xoa thân thể của Mục Mộc liền dừng lại, y đối diện với Mục Mộc, cặp mắt trắng đen rõ ràng của Mục Mộc loè ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng ở trong đêm. Lạc Tang yên lặng rút tay về, y quyết định tôn trọng Mục Mộc, mãi đến tận khi hắn đồng ý mới thôi.

Mục Mộc mất đi lửa nóng của hai bàn tay to kia thì nhất thời lạnh lên, vì vậy trở mình đưa lưng về phía Lạc Tang cuộn tròn cơ thể để giữ ấm.

Một thứ mềm mại, nóng hầm hập đột nhiên dán vào phía sau lưng của Mục Mộc, Mục Mộc bị dọa dến mức cả thân thể đều run lên, hắn vừa mở mắt để nhìn, thì ra là Lạc Tang đã biến thành con báo đen lớn.

Báo đen lớn để Mục Mộc nằm vào trong lồng ngực, khổ người nó to lớn nên có thể bọc cả người của Mục Mộc lại.

Toàn bộ người của Mục Mộc đều ấm nhưng hắn lại đen mặt, giọng nói lạnh lẽo: ” Biến trở về đi, tôi không có hứng thú ngủ cùng một con dã thú “.

Bị Lạc Tang ôm ngủ đã là cực hạn của Mục Mộc rồi nhưng với báo đen lớn là không được, Mục Mộc sợ hãi, quan niệm loại dã thú ăn thịt này là nguy hiểm đã thâm nhập vào trong nội tâm của Mục Mộc rồi, không phải cứ mười ngày, nửa tháng là có thể tiêu trừ.

” Như vậy sẽ ấm áp “.

” Tôi tình nguyện chịu lạnh “. Ánh mắt của Mục Mộc bất thiện nhìn báo đen lớn: ” Tôi dẫu sao cũng là đàn ông, đừng xem tôi giống như là kẻ yếu ớt cần được che chở, anh không chê phiền thì tôi cũng cảm thấy buồn nôn “.

Nhưng ở thế giới này thì giống cái đều được mọi người che chở.

Lạc Tang đành phải một lần nữa biến về hình người, y lần thứ hai đem Mục Mộc ôm vào trong lồng ngực, chỉ là lần này không chỉ hai tay ôm hắn, hai chân dài cũng kẹp lấy chân của Mục Mộc.

” Như vậy được không? “. Lạc Tang hỏi Mục Mộc.

Mục Mộc đều bị Lạc Tang đè qua, ở tư thế này hắn liền miễn cưỡng có thể chấp nhận, vì vậy gật gật đầu, nhắm mắt ngủ.

Lạc Tang cười cười, theo thường lệ hôn trên trán Mục Mộc một cái, ôm chặc hắn cũng ngủ.



Mục Mộc ngủ đến hơn nửa đêm liền tỉnh dậy, vừa đói bụng lại vừa lạnh, hắn lặng lẽ quay đầu nhìn Lạc Tang, mắt y nhắm lại đang ngủ say.

Mục Mộc liền muốn chạy trốn, ở trong sơn động thì hắn không có cách, cửa động tại trên vách đá cheo leo, phía dưới liền là rừng rậm nguy cơ trùng trùng, đi ra ngoài chính là chết, mà ở đây thì không giống nhau, hắn có cơ hội.

Mục Mộc nghĩ như vậy, liền làm, hắn rón rén từ trong lồng ngực của Lạc Tang từ từ xoay đi ra, nhưng mà mới vừa đứng lên còn chưa đi ra một bước liền bị tóm lấy cổ chân.

Mục Mộc cúi đầu, đôi mắt màu vàng sậm của Lạc Tang trong đêm đen phát ra ánh sáng sâu thẳm.

” Em đi đâu vậy? “.

Mục Mộc nuốt nước miếng một cái, gặp nguy không loạn: ” Đi vệ sinh “.

” Anh đi cùng với em “.

Mục Mộc muốn mắng chửi người, hắn chậm rãi đi trong hiu hiu gió lạnh tới một nơi, dưới ánh nhìn chăm chú của Lạc Tang, cắn răng móc ra ” Tiểu huynh đệ ” của hắn, nhưng đã một ngày hắn không ăn cơm uống nước, lại bị đôi mắt sáng ngời của một người nhìn chằm chằm mà có thể đi tiểu được thì chỉ có là quỷ!.

Lạc Tang nhìn ” Tiểu huynh đệ ” của Mục Mộc rất lâu, thấy vẫn luôn không có chất lỏng đi ra, liền giương mắt nhìn Mục Mộc.

Mục Mộc vừa chột dạ lại vừa khẩn trương, hai tay cầm lấy ” Tiểu huynh đệ ” của mình tại giữa trời gió lạnh mà lo lắng suông, thấy Lạc Tang đang nhìn hắn, xấu hổ liền nói: ” Anh đừng nhìn! Anh nhìn tôi như vậy không ra được! “.

Vì vậy Lạc Tang từ từ quay lưng qua, Mục Mộc vội vã kéo lại quần cộc da thú, chờ qua bảy, tám giây sau đó làm bộ nói rằng: ” Xong “.

” Vì sao anh lại không nghe thấy âm thanh? “.

” Hãy im đi “. Mục Mộc sầm mặt lại đi trở về, đến chỗ hai người nằm ngủ thì trực tiếp nằm xuống co lại thành một đoàn.

Lạc Tang vẫn như cũ dùng cả tay chân ôm lấy Mục Mộc, phát hiện có gì đó không đúng: ” Người của em sao lại nóng như vậy? “.

” Bị anh ủ ấm chứ sao “. Mục Mộc nhắm mắt lại nói chuyện, lần thứ hai chạy trốn thất bại làm cho hắn không thoải mái lắm.

” Không phải là bị lạnh gây phát sốt chứ? “. Bàn tay Lạc Tang liền sờ lên trán Mục của Mộc, hơi nóng.

” Tôi không có yếu ớt như vậy “. Mục Mộc không để ý, hắn cũng không cảm thấy cơ thể khó chịu.

Lạc Tang lo lắng, y kiên trì chờ, mãi đến tận khi hô hấp của Mục Mộc đều đều thì lập tức biến thành báo đen lớn ôm Mục Mộc nằm tại trong lồng ngực của mình.

Mục Mộc lại nhạy cảm tỉnh dậy.

” Anh có phiền hay không! Biến trở về đi! “. Mục Mộc nằm nghiêng một cước đạp lên cái bụng của báo đen lớn.

Lạc Tang bất đắc dĩ phải biến trở lại, bởi vì lo lắng cho nên dứt khoát không ngủ, thời khắc chú ý tình trạng cơ thể của Mục Mộc, quả nhiên cơ thể của Mục Mộc càng ngày càng nóng, đến lúc sáng sớm lạnh nhất đã lên cơn sốt.

Lạc Tang đau đầu, y quyết định lập tức mang Mục Mộc trở về bộ lạc, không cần mang hai cái bao đồ lớn mà nặng nề chứa da thú cùng răng nanh kia nên tốc độ của y đã nhanh hơn rất nhiều, bay nhanh có thể đến vào ban đêm.

Không có gọi tỉnh Mục Mộc, Lạc Tang biến thành báo đen lớn dùng bốn chân ôm lấy hắn, vỗ đôi cánh khổng lồ một cái liền y lên bầu trời.



Mục Mộc đang ngủ mê man tỉnh lại liền thấy được màu đen đầy lông, đó là lông đen ở trên bụng của báo đen lớn.

Thân thể cảm nhận được gió mạnh đang thổi lất phất, Mục Mộc quay đầu nhìn qua, suýt chút nữa thì sợ đến mức thì tè ra rồi, hắn đang bị báo đen lớn ôm bay ở trên trời!.

” A a! “. Mục Mộc kêu hai tiếng, hai tay theo bản năng nắm chặt lông ngực của báo đen lớn, sức lực kia khiến Lạc Tang híp mắt, vỗ cánh bay có chút rối loạn.

Lạc Tang bay ổn định lại, y ôm Mục Mộc với bốn chân vòng chặc thêm mấy phần, ” Yên tâm, anh sẽ không làm em rơi xuống “.

Sau khi Mục Mộc hoảng loạn trong một chốc, căn cứ nguyên tắc yêu quý sinh mệnh, lựa chọn từ bỏ trinh tiết của hắn, hai chân thon dài hướng quấn lấy vòng eo của báo đen lớn, gắt gao kẹp lại, nguyên bản hai tay bám vào lông đen cũng đổi thành ôm lấy cổ của báo đen lớn, cả người liền đổi chiều ở dưới bụng của báo đen lớn.

” Thả tôi xuống! “. Chịu đựng tư thế khuất nhục này, Mục Mộc ngẩng đầu gào thét với Lạc Tang.

” Em đang bị sốt, anh phải nhanh chóng mang em về bộ lạc.” Lạc Tang tỉnh táo từ chối, sợ càng kéo dài thì bệnh tình của Mục Mộc sẽ càng nặng thêm.

Mục Mộc nghe y nói như thế mới phát hiện đầu của mình đang hỗn loạn, đôi mắt nóng lên muốn chảy nước mắt, trong lòng của hắn hồi hộp một chút, thầm nói: Không lẽ bị miệng xui xẻo của Lạc Tang nói trúng, hắn phát sốt.

Thể chất của hắn quá yếu đến như vậy sao? Mục Mộc nghi ngờ, thời điểm ở trên địa cầu, mấy năm hắn mới bị cảm cúm một lần, thân thể rất tốt, không nghĩ tới vừa đến nơi này liền bị bệnh.

Mục Mộc vốn là phát sốt, với tốc độ bay cực nhanh và gió thổi lại lớn, hắn chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng lờ mờ, thật vất vả chờ đến khi mặt trời xuống núi cho là cuối cùng cũng coi như có thể từ trên trời xuống dưới đất, Lạc Tang vẫn như cũ vỗ cánh bay.

” Đêm rồi “. Mục Mộc nhắc nhở, hắn bị gió lớn ở trên không thổi rất khó chịu.

” Đói bụng? “

” Đã hai ngày tôi không ăn cơm… Hai ngày! Anh nói xem! “. Mục Mộc quyết liệt giựt lông của Lạc Tang, hận không thể rút toàn bộ ra.

” Nhịn một chút, người của em rất nóng, anh nghĩ mau chóng mang em về bộ lạc “. Lạc Tang suy nghĩ một chút rồi nói: ” Nếu không thì em ngủ một giấc đi, đến bộ lạc anh sẽ gọi em “.

” Đến Đông Bộ lạc còn bao xa? ” Đầu của Mục Mộc đã rất choáng váng.

” Đoán chừng nửa đêm có thể đến “.

” Vậy… Tôi ngủ một lát… “. Mục Mộc vừa nhắm mắt lại liền hôn mê bất tỉnh.



Thú nhân đại lục Đông Bộ lạc, phía trước là ruộng đồng phía sau là núi, một con sông lớn chảy qua bộ lạc đem chia nó ra làm hai, một bên là địa phương tốt vừa có núi vừa có sông, mà nơi này cũng là trung tâm của toàn bộ thú nhân đại lục khu Đông.

Nửa đêm, ở trên trời có mấy chục con Dạ Nha (quạ đen) lượn vòng tuần tra, những con Dạ Nha này có hình thể to lớn, chúng nó chính là thú nhân của Đông bộ lạc, mỗi đêm đều sẽ lẳng lặng bay lượn ở trên bầu trời, làm việc này để bảo đảm an toàn cho bộ lạc.

Dưới ánh trăng màu máu, một bóng đen xuất hiện, cũng nhanh chóng tới gần hướng bộ lạc, đám Dạ Nha đang tuần tra tự nhiên cũng phát hiện nó, liền phái ra ba con Dạ Nha đi trước chặn lại.

“Là tôi “. Lạc Tang ôm thân thể nóng hổi của Mục Mộc, nhìn ba con Dạ Nha to lớn.

” Là Lạc Tang “. Có một con Dạ Nha mở miệng nói chuyện, sau đó đôi mắt đen lay láy bén nhạy nhìn vào trong lồng ngực của Lạc Tang, ” Giống cái này có phải.. “.

” Bạn lữ của tôi “. Lạc Tang giải thích, sau đó vòng qua ba con Dạ Nha này nhanh chóng bay đi, hắn vội vã để Mục Mộc chữa bệnh.

Nhìn Lạc Tang vội vã rời đi, ba con Dạ Nha kia hai mặt nhìn nhau.

” Lạc Tang tìm được bạn lữ… “

” Hi Nhĩ sẽ khóc “.

Ba con Dạ Nha liền hai mặt nhìn nhau, chúng nó đều là một trong những thú nhân còn độc thân.

” Tôi đi an ủi Hi Nhĩ! “.

” Tránh ra! Hi Nhĩ là của tôi! “.

Hai con Dạ Nha bắt đầu dùng cánh của mình quạt về phía đối phương, còn lại một con thì thảnh thơi thảnh thơi nói: ” Muốn đuổi theo Hi Nhĩ, các bạn đã hỏi qua ý của Hạ Nhĩ chưa? “.

hai con Dạ Nha đang đanh nhau ngay tức khắc liền dừng lại.

” Dát —— ” bầu trời xa xăm truyền đến một tiếng ré dài, đó là tiểu đội trưởng tuần tra phát ra tín hiệu về đơn vị.

Vì vậy tin tức nửa đêm Lạc Tang mang về một bạn lữ giống cái được truyền ra từ trong tiểu đội đang đi tuần, đồng thời ngày thứ hai được truyền đến toàn bộ trong bộ lạc.

Lạc Tang ôm Mục Mộc hạ xuống trước một cái nhà gỗ cao to tại khu trung tâm của Đông bộ lạc, nơi này nhà gỗ rắn chắc mà đơn giản, không có kết cấu gì quá phức tạp, nhưng bởi vì cao to mà hiện ra rất có khí thế.

Lạc Tang ôm Mục Mộc đang hôn mê tiến vào cái sân do hàng rào gỗ vây quanh, đi tới cửa gõ một cái, lỗ tai nhạy bén nghe thấy âm thanh ” ư ư a a ” từ trong nhà truyền ra đã dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện