Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân
Chương 33: Tìm đường chết
Hai người ở lại ngọn núi này, đều chất chứa những tâm sự. Việc hai lần bị mất đi ký ức ngắn ngủi thì Lạc Tang giấu giếm rất tốt, mỗi lần ăn sống động vật xong thì ngay lập tức sẽ đi đến đầm nước để tẩy rửa sạch sẽ, không để Mục Mộc phát hiện ra bất kỳ sự khác thường nào.
Mục Mộc cũng đang rất phiền não thì làm gì còn tâm tư nào mà đi chú ý tới Lạc Tang, trong khoảng thời gian này hắn đối với Lạc Tang luôn lúc lạnh lúc nóng, cao hứng thì kéo Lạc Tang lại gần rồi hôn y một chút, mất hứng thì lại lời lẽ vô tình, sắc mặt tồi tệ vô cùng.
Lạc Tang luôn nhẫn nại hầu hạ, kiên trì chờ Mục Mộc vượt qua khoảng ” thời kỳ chuyển biến ” này.
Vất vả chờ đợi rốt cuộc Mục Mộc cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn lại có một giấc mơ rất chân thực, hắn mơ thấy mình vẫn còn ở nhà và đang ăn món hoành thánh do bà nội làm còn ngồi xem kinh kịch cùng ông nội mắc bệnh lú lẫn nữa, trong ti vi tiểu sinh anh tuấn và võ sinh khôi ngô cao lớn đang hát xướng liền ôm lấy nhau rồi hôn môi, Mục Mộc nhìn thấy ông nội bị lú lẫn của mình bỗng tỉnh lại, tức giận nhìn vào ti vi mà mắng: ” Đây là đang làm cái gì vậy! Cũng không sợ bị mất mặt xấu hổ nữa! “.
Mục Mộc thấy ông nội quát mắng mà làm cho sợ hết hồn, hắn nhìn lại cặp đôi tiểu sinh và vai võ sinh đang ôm lấy nhau thêm một lần nữa thì rõ ràng là hắn và Lạc Tang!
Mục Mộc giật mình bừng tỉnh, đầu chảy đầy mồ hôi, hắn nhìn thấy Lạc Tang đang nấu thuốc ở bên kia, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng ông nội nổi giận, hắn không khỏi tức giận liền sầm mặt lại từ trên giường ngồi dậy, sải bước đi tới đá đổ nồi thuốc.
Trong khoảng thời gian này, Lạc Tang đã quen với sự thất thường của Mục Mộc nhưng tức giận đến mức này vẫn làm cho y thấy kinh ngạc: ” Làm sao vậy? “.
” Không làm sao cả “. Mục Mộc mỉm cười, ” Chỉ là muốn đánh anh mà thôi “.
Mục Mộc nói xong liền giơ lên nắm đấm tiếp theo là một trận quyền đấm cước đá với Lạc Tang, muốn trút hết những khủng hoảng và bất an ở trong lòng ra ngoài, từ nhỏ đã được ông bà nội nuôi lớn nên hắn rất nghe lời của ông bà, trong mơ bị ông nội quát mắng làm cho hắn rất khó chịu, cảm thấy việc bị đàn ông chiếm lấy hoàn toàn đã khiến cho mình không còn mặt mũi để đối mặt với hai người họ nữa.
Lạc Tang cảm thấy khó hiểu khi tự nhiên bị đánh nhưng y không hỏi gì, vẫn để mặc cho Mục Mộc đánh.
” Anh sao lại không đánh trả chứ! “. Mục Mộc đánh loạn Lạc Tang một hồi cũng cảm thấy chính mình quá đáng, nhất là việc đã đá đổ nồi thuốc mà Lạc Tang đang nấu.
Lạc Tang thương tiếc vươn tay lau mồ hôi ở trên trán cho Mục Mộc, bình tĩnh nói: ” Nếu như đánh anh có thể làm em vui vẻ thì anh sẵn lòng “.
” Sẵn lòng gì chứ! Ai cần anh tốt với tôi! Anh cho rằng làm như vậy thì có thể khiến cho cảm động sao? Nằm mơ đi! “. Mục Mộc hung tợn gét to với Lạc Tang: ” Đồ nhát gan! Nếu là đàn ông thì liền xông đến đánh tôi đi! Đánh tôi đi! “.
Lạc Tang trầm mặc nhìn Mục Mộc đang có chút cuồng loạn, y liền phản kích nhưng không đánh Mục Mộc mà là ôm cả người hắn đặt ở trên tường rồi hôn Mục Mộc đến không thở nổi.
” Ha ha, không nỡ đánh tôi liền lựa chọn thao tôi sao? Được đó, đến thao tôi đi “. Mục Mộc cảm thấy cực kỳ đè nén, hiện tại hắn chỉ muốn tiếp tục căm hận Lạc Tang, chỉ có như vậy thì hắn mới có thể nói đối mặt với ông bà nội mà nói rằng: Là y đã ép buộc cháu, cháu không hề muốn đi cùng với hắn, cho thật sự không hề muốn khiến cho ông bà bị mất mặt, thế nhưng cháu không còn cách nào…
” Đến thao tôi đi “. Mục Mộc khổ sở vô cùng, hắn đem hai chân quấn lấy hông của Lạc Tang, hai tay níu chặt vào tóc của Lạc Tang cười lạnh: ” Hãy làm cho tôi căm hận anh đi! “.
Lạc Tang đoán Mục Mộc chắc là gặp phải ác mộng, bằng không sẽ không vừa mới tỉnh lại thì cứ không bình thường như thế này rồi, y ổn định lại hơi thở của chính mình, ” Không, anh muốn em yêu anh “.
” Đến thao tôi đi! “. Mục Mộc thẹn quá hóa giận liền hét to lên, thấy Lạc Tang không chịu, hắn liền dứt khoát tự cởi quần áo của mình ra, môi hôn lung tung lên trên mặt Lạc Tang, bụng dưới của Lạc Tang liền khô nóng lên, y nhanh chóng buông Mục Mộc ra.
Lạc Tang cảm thấy nếu như y chạm vào Mục Mộc ngay lúc này thì sau đó Mục Mộc nhất định sẽ hối hận.
” Anh phải đi ra ngoài săn bắn, em hãy bình tĩnh lại “. Lạc Tang nhanh chân đi ra ngoài, không nghĩ tới Mục Mộc lại không buông tha lại còn ôm chặt ở phía sau lưng mình, hai cái tay luồn vào trong quần mò tới chỗ mẫn cảm của Lạc Tang, Lạc Tang lập tức cứng lên.
” Tôi đã nói là hãy thao tôi đi mà “. Mục Mộc nhón chân lên liền thổi hơi vào tai của Lạc Tang, giọng điệu thanh lãnh nhưng mang theo mê hoặc.
Lạc Tang cuối cùng không chống cự nổi sự cố ý khiêu khích của Mục Mộc, lý trí của y ầm ầm sụp đổ, nhanh nhẹn xoay người liền áp đảo Mục Mộc lên trên giường, hai tay xé rách quần áo Mục Mộc, đôi môi cuồng dã hôn lên người Mục Mộc.
Mục Mộc không cần màn dạo đầu, hắn trở mình nằm lỳ ở trên giường, hai tay bấu chặt vào đệm chăn, lạnh lùng giục Lạc Tang: ” Nhanh lên một chút “.
Lạc Tang tách hai cánh mông của Mục Mộc ra để mở rộng, không chút nào ghét bỏ mà dùng đầu lưỡi liếm xuống cửa ra vào kia, thật vất vả mới làm cho nơi đó ươn ướt thì Mục Mộc lại thấy hối hận.
Hắn đã sai rồi, hắn không thể phát sinh quan hệ với Lạc Tang thêm nữa, trước đây muốn làm liền làm, đã không thể chối bỏ sự thật đó được nhưng tương lai còn chưa phát sinh, hiện tại hắn hối hận vẫn còn kịp, tin tưởng ông bà nội trước giờ vẫn luôn thương yêu hắn chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn thôi.
” Tôi không muốn làm nữa “. Mục Mộc nói thay đổi liền thay đổi ngay, cũng mặc kệ Lạc Tang đã bị hắn đốt lửa, hắn với cái mông trần từ dưới thân Lạc Tang mà bò ra ngoài, giương tay nhặt lấy cái quần rơi xuống cách đó không xa.
Nhưng mà người còn lại đã mất hết lý trí, nếu như lúc này Mục Mộc ngoảnh đầu lại thì hắn sẽ thấy đôi con ngươi của Lạc Tang đang có một cái là màu vàng sậm còn một cái lại đỏ như máu!
Lạc Tang duỗi tay nắm lấy cổ chân của Mục Mộc mà kéo hắn trở về, Mục Mộc không vui nhíu mày, lớn tiếng nói lần nữa: ” Đã nói là tôi không muốn làm nữa! Anh dùng tay để giải quyết đi “.
Lạc Tang nơi nào còn nghe lọt được nữa, y không thèm quan tâm đến việc Mục Mộc đang giãy dụa mà còn dùng sức đè hắn lên giường rồi mạnh mẽ thao hắn.
” Tôi thao anh đó! “. Mục Mộc giãy giụa một hồi nhưng không thoát ra được, đành phải ngoan ngoãn nằm úp sấp để Lạc Tang tận hứng.
Thật thoải mái… Lạc Tang hơi ngẩng đầu lên, đôi môi hé mở, hai cái răng nanh dài và sắc bén trong nháy mắt liền mọc ra, y cúi xuống ngắm nhìn Mục Mộc đang nằm sấp ở trên giường, đôi mắt một vàng một đỏ tràn đầy tình dục nhìn vào tấm lưng trắng nõn căng mịn, xương vai xinh đẹp, còn có cái cổ thon dài của Mục Mộc…
Lạc Tang vươn đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khóe miệng của mình, há mồm liền hướng về phía cái cổ của Mục Mộc mà cắn xuống!
” Á! “. Mục Mộc hét thảm một tiếng, lúc ở trên giường thì chưa bao giờ hắn hé răng, coi như thỉnh thoảng bị Lạc Tang cắn cũng chỉ là kêu rên một cái, nhưng lần này Lạc Tang thật sự là cắn quá mạnh, đau đến mức khiến ” tiểu huynh đệ ” của Mục Mộc vốn đang cứng rắn thì trong nháy mắt liền héo rũ, hắn ngoái đầu lại để nhìn Lạc Tang nhưng chỉ thấy y đang vùi mặt mình vào trong cổ của hắn mà hút máu, hơn nữa còn bị tóc che lại cho nên Mục Mộc không nhìn thấy rõ gương mặt của y.
” Lạc Tang, tôi bị đau… “. Mục Mộc đau đến mức chảy cả mồ hôi, đành phải mở miệng cầu xin Lạc Tang.
Lạc Tang hầu như không nghe thấy, y vẫn cứ mút cái cổ của Mục Mộc, nửa người dưới thì đang hung mãnh ra vào.
Mục Mộc kêu Lạc Tang mấy lần cũng không nhận được phản ứng của y, hắn đành phải bất lực mà cúi thấp đầu xuống, cắn răng yên lặng nén nhịn, mãi cho đến tận khi cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng tràn vào ở chỗ sâu trong cơ thể hắn.
Lạc Tang nằm ở trên lưng Mục Mộc mà thở dốc, màu đỏ máu của mắt trái từ từ biến lại thành màu vàng sậm, tỉnh táo lại thì y lập tức hết sức khẩn trương mà xem xét tình trạng của Mục Mộc, nhìn thấy cổ của hắn vẫn còn đang chảy máu thì liền lấy quần áo của Mục Mộc mà đắp lên vết thương, lo lắng dặn dò Mục Mộc: ” Em hãy giữ chặt nó, anh liền đi tìm thảo dược “.
Lạc Tang nói xong nhanh chóng vọt ra khỏi sơn động, Mục Mộc hư nhược trở mình, tay cầm lấy quần áo chặn vết thương, lần đầu tiên cảm thấy câu nói ” tự mình làm bậy thì không thể sống được ” này có thể áp dụng ở trên người hắn.
Nhưng lại được như mong muốn của hắn là bị Lạc Tang đối đãi thô bạo nên có thể tiếp tục căm hận y. Mục Mộc thở ra một hơi, nhưng tận sâu trong đáy lòng cũng chẳng có bao nhiêu căm hận mà chỉ có sự trống rỗng vô tận.
Mục Mộc nở nụ cười mỉa mai, khóe mắt rơi nước mắt xuống.
Hắn xong rồi.
…
Lạc Tang tự trách mình, khi đó y vẫn có ý thức và cũng nghe thấy Mục Mộc kêu đau nhưng y vẫn không dừng lại, trong đầu chỉ có tràn đầy dục vọng ham muốn với Mục Mộc, y không muốn dừng lại.
Cũng không thể dừng lại được, khi đó y đã không còn là mình nữa, dường như là đang bị thứ gì đó khống chế nửa bên đầu, không kềm chế được.
Tự trách cũng vô dụng, phải tìm cách để bù đắp. Lạc Tang nhanh chóng tìm được thảo dược trị liệu vết thương sau đó lo lắng vội trở lại sơn động, liền nhìn thấy Mục Mộc đang nằm ngửa ở trên giường lặng lẽ không tiếng động mà rơi nước mắt, biểu hiện sự tuyệt vọng.
Tâm của Lạc Tang hết sức đau đớn, y bước nhanh đi tới bên người Mục Mộc rồi ngồi xổm xuống, đem dược thảo bỏ vào trong miệng nhai nát, sau đó cẩn thận lấy xuống quần áo mà Mục Mộc đang chặn vết thương, đem dược thảo bôi lên.
Mục Mộc đau đến hút khí, đầu giật giật, Lạc Tang ngăn lại hắn, ” Đừng nhúc nhích “.
Lạc Tang nói xong liền lục lọi trong đống quần áo của Mục Mộc, từ bên trong rút ra một cái dây áo đen mềm làm thành băng vải mà băng bó vết thương ở trên cổ của Mục Mộc, chờ băng bó vết thương xong, Lạc Tang liền áy náy mà xin lỗi Mục Mộc: ” Xin lỗi “.
” Không cần nói xin lỗi “. Mục Mộc lấy tay lau nước mắt, tương đối bình tĩnh: ” Là do tôi tự tìm đường chết “.
” Không, là lỗi của anh “. Lạc Tang hối hận nắm chặt quả đấm của mình: ” Anh không thể khống chế được bản thân “.
Mục Mộc không nói, hắn bị Lạc Tang thao quá ác liệt, bị chảy rất nhiều máu nên mệt mỏi hết sức.
Lạc Tang không phiền Mục Mộc nữa mà yên lặng trông coi ở bên cạnh hắn với tâm trạng không yên.
Y thực sự đã gây thương tổn cho Mục Mộc! Lạc Tang muốn giết chết mình, hắn nhìn vào vết thương trên cổ của Mục Mộc thì vô cùng thống khổ, y có chút do dự, thậm chí bắt đầu có suy nghĩ có phải bản thân rời khỏi Mục Mộc thì sẽ tốt hơn nhưng ý nghĩ này liền bị y bác bỏ một cách nhanh chóng vì y vốn không muốn rời xa Mục Mộc.
Lạc Tang suy nghĩ rất lâu, mãi cho đến lúc Mục Mộc tỉnh lại.
” Anh có vẻ rất khó chịu “. Mục Mộc nằm ở trên giường nhìn Lạc Tang, sau khi ngủ một giấc xong thì tinh thần của hắn tốt hơn rất nhiều, không mộng mị.
Đối với giấc mơ vào tối qua thì dường như cũng không ảnh hưởng đến hắn nhiều lắm.
Lạc Tang vuốt ve gương mặt của Mục Mộc, cười khổ: ” Chúng ta nên quay trở về thôi “.
Sống ở trong núi cũng không tốt lắm, rất dễ dàng khơi dậy thú tính của y, Lạc Tang suy nghĩ cả ngày rốt cục cũng phát hiện được chỗ xảy ra vấn đề, đó chính là thú tính của y đang không ngừng trở nên mạnh mẽ mà một khi y bị thú tính của chính mình khống chế hoàn toàn thì chắc hẳn y sẽ không khống chế được mà ăn luôn người mà mình yêu nhất —— Mục Mộc.
Mục Mộc nhìn thấy màu da của Lạc Tang đã khôi phục thành màu vàng nhạt như bình thường, xem ra chất độc trong cơ thể đã được giải gần hết rồi, vì vậy gật đầu: ” Được “.
Hai người đã ngây người ở trên núi suốt 8 ngày, trong khoảng thời gian 8 ngày này thì trong Đông bộ lạc đã xảy ra một việc lớn, Lạc Lâm chính thức tuyên bố thoái vị, cũng lấy ý tứ ” Lạc Tang là thú nhân biến dị nên tồn tại độ nguy hiểm nhất định ” làm lí do để tước đoạt quyền tuyển cử làm tù trưởng cả đời của Lạc Tang, tại tổng hợp các ý kiến của toàn thể người dân ở khu Đông và của các trưởng lão sau khi thảo luận thì Lạc Lâm liền đưa danh sách đề cử Hạ Nhĩ hai mươi tám tuổi làm tù trưởng tạm thời của khu Đông, quan sát trong ba năm xong thì có thể thành tù trưởng chính thức.
Hạ Nhĩ là chủ động tham gia tuyển cử tù trưởng, với chí hướng rộng lớn nên sớm đã muốn làm tù trưởng, mà phụ thân Hạ Lạc Khắc của hắn thì vẫn đang chính trực tráng niên, cách thời gian để ông ấy thoái vị vẫn còn rất lâu nên khi nghe nói khu Đông đang tuyển chọn tù trưởng mới thò lập tức bắt đầu lôi kéo sự ủng hộ của mọi người, cũng may là từ lúc còn nhỏ thì hắn đã là người có lòng nhiệt tình, cho nên rất dễ dàng liền ngồi lên vị trí tù trưởng tạm thời của khu Đông, sau đó liền chọn một chỗ ở khu Đông mà xây nhà mới.
Lạc Lâm cũng muốn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hạ Nhĩ nên trực tiếp nhường nhà của ông và Văn Sâm Đặc Tư cho Hạ Nhĩ còn ông và Văn Sâm Đặc Tư thì muốn chuyển đên gần nhà của Lạc Tang, nếu như Hạ Nhĩ không ngại thì có thể trực tiếp xách túi vào ở, bên trong đã có đầy đủ mọi thứ.
Hiển nhiên Hạ Nhĩ cũng rất biết ơn mà tiếp nhận ngôi nhà của Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư, cũng rất hài lòng với nội thất ở trong nhà, tốt hơn ngôi nhà lộn xộn và rối tung của hắn rất nhiều.
Cho nên chờ đến khi Lạc Tang mang theo Mục Mộc từ trong núi trở về, liền kinh ngạc nhìn thấy nơi cách bọn họ chỉ có mười mét lại đang sừng sững một ngôi nhà gỗ vẫn còn chưa hoàn thành. Lạc Lâm đang ở trên bãi cỏ mà tước tấm gỗ, Văn Sâm Đặc Tư thì đang ngồi ở bên cạnh ông ấy mà ăn nửa quả dưa hấu to, thỉnh thoảng còn múc một muỗng bỏ vào miệng của Lạc Lâm.
Mục Mộc cũng đang rất phiền não thì làm gì còn tâm tư nào mà đi chú ý tới Lạc Tang, trong khoảng thời gian này hắn đối với Lạc Tang luôn lúc lạnh lúc nóng, cao hứng thì kéo Lạc Tang lại gần rồi hôn y một chút, mất hứng thì lại lời lẽ vô tình, sắc mặt tồi tệ vô cùng.
Lạc Tang luôn nhẫn nại hầu hạ, kiên trì chờ Mục Mộc vượt qua khoảng ” thời kỳ chuyển biến ” này.
Vất vả chờ đợi rốt cuộc Mục Mộc cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn lại có một giấc mơ rất chân thực, hắn mơ thấy mình vẫn còn ở nhà và đang ăn món hoành thánh do bà nội làm còn ngồi xem kinh kịch cùng ông nội mắc bệnh lú lẫn nữa, trong ti vi tiểu sinh anh tuấn và võ sinh khôi ngô cao lớn đang hát xướng liền ôm lấy nhau rồi hôn môi, Mục Mộc nhìn thấy ông nội bị lú lẫn của mình bỗng tỉnh lại, tức giận nhìn vào ti vi mà mắng: ” Đây là đang làm cái gì vậy! Cũng không sợ bị mất mặt xấu hổ nữa! “.
Mục Mộc thấy ông nội quát mắng mà làm cho sợ hết hồn, hắn nhìn lại cặp đôi tiểu sinh và vai võ sinh đang ôm lấy nhau thêm một lần nữa thì rõ ràng là hắn và Lạc Tang!
Mục Mộc giật mình bừng tỉnh, đầu chảy đầy mồ hôi, hắn nhìn thấy Lạc Tang đang nấu thuốc ở bên kia, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng ông nội nổi giận, hắn không khỏi tức giận liền sầm mặt lại từ trên giường ngồi dậy, sải bước đi tới đá đổ nồi thuốc.
Trong khoảng thời gian này, Lạc Tang đã quen với sự thất thường của Mục Mộc nhưng tức giận đến mức này vẫn làm cho y thấy kinh ngạc: ” Làm sao vậy? “.
” Không làm sao cả “. Mục Mộc mỉm cười, ” Chỉ là muốn đánh anh mà thôi “.
Mục Mộc nói xong liền giơ lên nắm đấm tiếp theo là một trận quyền đấm cước đá với Lạc Tang, muốn trút hết những khủng hoảng và bất an ở trong lòng ra ngoài, từ nhỏ đã được ông bà nội nuôi lớn nên hắn rất nghe lời của ông bà, trong mơ bị ông nội quát mắng làm cho hắn rất khó chịu, cảm thấy việc bị đàn ông chiếm lấy hoàn toàn đã khiến cho mình không còn mặt mũi để đối mặt với hai người họ nữa.
Lạc Tang cảm thấy khó hiểu khi tự nhiên bị đánh nhưng y không hỏi gì, vẫn để mặc cho Mục Mộc đánh.
” Anh sao lại không đánh trả chứ! “. Mục Mộc đánh loạn Lạc Tang một hồi cũng cảm thấy chính mình quá đáng, nhất là việc đã đá đổ nồi thuốc mà Lạc Tang đang nấu.
Lạc Tang thương tiếc vươn tay lau mồ hôi ở trên trán cho Mục Mộc, bình tĩnh nói: ” Nếu như đánh anh có thể làm em vui vẻ thì anh sẵn lòng “.
” Sẵn lòng gì chứ! Ai cần anh tốt với tôi! Anh cho rằng làm như vậy thì có thể khiến cho cảm động sao? Nằm mơ đi! “. Mục Mộc hung tợn gét to với Lạc Tang: ” Đồ nhát gan! Nếu là đàn ông thì liền xông đến đánh tôi đi! Đánh tôi đi! “.
Lạc Tang trầm mặc nhìn Mục Mộc đang có chút cuồng loạn, y liền phản kích nhưng không đánh Mục Mộc mà là ôm cả người hắn đặt ở trên tường rồi hôn Mục Mộc đến không thở nổi.
” Ha ha, không nỡ đánh tôi liền lựa chọn thao tôi sao? Được đó, đến thao tôi đi “. Mục Mộc cảm thấy cực kỳ đè nén, hiện tại hắn chỉ muốn tiếp tục căm hận Lạc Tang, chỉ có như vậy thì hắn mới có thể nói đối mặt với ông bà nội mà nói rằng: Là y đã ép buộc cháu, cháu không hề muốn đi cùng với hắn, cho thật sự không hề muốn khiến cho ông bà bị mất mặt, thế nhưng cháu không còn cách nào…
” Đến thao tôi đi “. Mục Mộc khổ sở vô cùng, hắn đem hai chân quấn lấy hông của Lạc Tang, hai tay níu chặt vào tóc của Lạc Tang cười lạnh: ” Hãy làm cho tôi căm hận anh đi! “.
Lạc Tang đoán Mục Mộc chắc là gặp phải ác mộng, bằng không sẽ không vừa mới tỉnh lại thì cứ không bình thường như thế này rồi, y ổn định lại hơi thở của chính mình, ” Không, anh muốn em yêu anh “.
” Đến thao tôi đi! “. Mục Mộc thẹn quá hóa giận liền hét to lên, thấy Lạc Tang không chịu, hắn liền dứt khoát tự cởi quần áo của mình ra, môi hôn lung tung lên trên mặt Lạc Tang, bụng dưới của Lạc Tang liền khô nóng lên, y nhanh chóng buông Mục Mộc ra.
Lạc Tang cảm thấy nếu như y chạm vào Mục Mộc ngay lúc này thì sau đó Mục Mộc nhất định sẽ hối hận.
” Anh phải đi ra ngoài săn bắn, em hãy bình tĩnh lại “. Lạc Tang nhanh chân đi ra ngoài, không nghĩ tới Mục Mộc lại không buông tha lại còn ôm chặt ở phía sau lưng mình, hai cái tay luồn vào trong quần mò tới chỗ mẫn cảm của Lạc Tang, Lạc Tang lập tức cứng lên.
” Tôi đã nói là hãy thao tôi đi mà “. Mục Mộc nhón chân lên liền thổi hơi vào tai của Lạc Tang, giọng điệu thanh lãnh nhưng mang theo mê hoặc.
Lạc Tang cuối cùng không chống cự nổi sự cố ý khiêu khích của Mục Mộc, lý trí của y ầm ầm sụp đổ, nhanh nhẹn xoay người liền áp đảo Mục Mộc lên trên giường, hai tay xé rách quần áo Mục Mộc, đôi môi cuồng dã hôn lên người Mục Mộc.
Mục Mộc không cần màn dạo đầu, hắn trở mình nằm lỳ ở trên giường, hai tay bấu chặt vào đệm chăn, lạnh lùng giục Lạc Tang: ” Nhanh lên một chút “.
Lạc Tang tách hai cánh mông của Mục Mộc ra để mở rộng, không chút nào ghét bỏ mà dùng đầu lưỡi liếm xuống cửa ra vào kia, thật vất vả mới làm cho nơi đó ươn ướt thì Mục Mộc lại thấy hối hận.
Hắn đã sai rồi, hắn không thể phát sinh quan hệ với Lạc Tang thêm nữa, trước đây muốn làm liền làm, đã không thể chối bỏ sự thật đó được nhưng tương lai còn chưa phát sinh, hiện tại hắn hối hận vẫn còn kịp, tin tưởng ông bà nội trước giờ vẫn luôn thương yêu hắn chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn thôi.
” Tôi không muốn làm nữa “. Mục Mộc nói thay đổi liền thay đổi ngay, cũng mặc kệ Lạc Tang đã bị hắn đốt lửa, hắn với cái mông trần từ dưới thân Lạc Tang mà bò ra ngoài, giương tay nhặt lấy cái quần rơi xuống cách đó không xa.
Nhưng mà người còn lại đã mất hết lý trí, nếu như lúc này Mục Mộc ngoảnh đầu lại thì hắn sẽ thấy đôi con ngươi của Lạc Tang đang có một cái là màu vàng sậm còn một cái lại đỏ như máu!
Lạc Tang duỗi tay nắm lấy cổ chân của Mục Mộc mà kéo hắn trở về, Mục Mộc không vui nhíu mày, lớn tiếng nói lần nữa: ” Đã nói là tôi không muốn làm nữa! Anh dùng tay để giải quyết đi “.
Lạc Tang nơi nào còn nghe lọt được nữa, y không thèm quan tâm đến việc Mục Mộc đang giãy dụa mà còn dùng sức đè hắn lên giường rồi mạnh mẽ thao hắn.
” Tôi thao anh đó! “. Mục Mộc giãy giụa một hồi nhưng không thoát ra được, đành phải ngoan ngoãn nằm úp sấp để Lạc Tang tận hứng.
Thật thoải mái… Lạc Tang hơi ngẩng đầu lên, đôi môi hé mở, hai cái răng nanh dài và sắc bén trong nháy mắt liền mọc ra, y cúi xuống ngắm nhìn Mục Mộc đang nằm sấp ở trên giường, đôi mắt một vàng một đỏ tràn đầy tình dục nhìn vào tấm lưng trắng nõn căng mịn, xương vai xinh đẹp, còn có cái cổ thon dài của Mục Mộc…
Lạc Tang vươn đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khóe miệng của mình, há mồm liền hướng về phía cái cổ của Mục Mộc mà cắn xuống!
” Á! “. Mục Mộc hét thảm một tiếng, lúc ở trên giường thì chưa bao giờ hắn hé răng, coi như thỉnh thoảng bị Lạc Tang cắn cũng chỉ là kêu rên một cái, nhưng lần này Lạc Tang thật sự là cắn quá mạnh, đau đến mức khiến ” tiểu huynh đệ ” của Mục Mộc vốn đang cứng rắn thì trong nháy mắt liền héo rũ, hắn ngoái đầu lại để nhìn Lạc Tang nhưng chỉ thấy y đang vùi mặt mình vào trong cổ của hắn mà hút máu, hơn nữa còn bị tóc che lại cho nên Mục Mộc không nhìn thấy rõ gương mặt của y.
” Lạc Tang, tôi bị đau… “. Mục Mộc đau đến mức chảy cả mồ hôi, đành phải mở miệng cầu xin Lạc Tang.
Lạc Tang hầu như không nghe thấy, y vẫn cứ mút cái cổ của Mục Mộc, nửa người dưới thì đang hung mãnh ra vào.
Mục Mộc kêu Lạc Tang mấy lần cũng không nhận được phản ứng của y, hắn đành phải bất lực mà cúi thấp đầu xuống, cắn răng yên lặng nén nhịn, mãi cho đến tận khi cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng tràn vào ở chỗ sâu trong cơ thể hắn.
Lạc Tang nằm ở trên lưng Mục Mộc mà thở dốc, màu đỏ máu của mắt trái từ từ biến lại thành màu vàng sậm, tỉnh táo lại thì y lập tức hết sức khẩn trương mà xem xét tình trạng của Mục Mộc, nhìn thấy cổ của hắn vẫn còn đang chảy máu thì liền lấy quần áo của Mục Mộc mà đắp lên vết thương, lo lắng dặn dò Mục Mộc: ” Em hãy giữ chặt nó, anh liền đi tìm thảo dược “.
Lạc Tang nói xong nhanh chóng vọt ra khỏi sơn động, Mục Mộc hư nhược trở mình, tay cầm lấy quần áo chặn vết thương, lần đầu tiên cảm thấy câu nói ” tự mình làm bậy thì không thể sống được ” này có thể áp dụng ở trên người hắn.
Nhưng lại được như mong muốn của hắn là bị Lạc Tang đối đãi thô bạo nên có thể tiếp tục căm hận y. Mục Mộc thở ra một hơi, nhưng tận sâu trong đáy lòng cũng chẳng có bao nhiêu căm hận mà chỉ có sự trống rỗng vô tận.
Mục Mộc nở nụ cười mỉa mai, khóe mắt rơi nước mắt xuống.
Hắn xong rồi.
…
Lạc Tang tự trách mình, khi đó y vẫn có ý thức và cũng nghe thấy Mục Mộc kêu đau nhưng y vẫn không dừng lại, trong đầu chỉ có tràn đầy dục vọng ham muốn với Mục Mộc, y không muốn dừng lại.
Cũng không thể dừng lại được, khi đó y đã không còn là mình nữa, dường như là đang bị thứ gì đó khống chế nửa bên đầu, không kềm chế được.
Tự trách cũng vô dụng, phải tìm cách để bù đắp. Lạc Tang nhanh chóng tìm được thảo dược trị liệu vết thương sau đó lo lắng vội trở lại sơn động, liền nhìn thấy Mục Mộc đang nằm ngửa ở trên giường lặng lẽ không tiếng động mà rơi nước mắt, biểu hiện sự tuyệt vọng.
Tâm của Lạc Tang hết sức đau đớn, y bước nhanh đi tới bên người Mục Mộc rồi ngồi xổm xuống, đem dược thảo bỏ vào trong miệng nhai nát, sau đó cẩn thận lấy xuống quần áo mà Mục Mộc đang chặn vết thương, đem dược thảo bôi lên.
Mục Mộc đau đến hút khí, đầu giật giật, Lạc Tang ngăn lại hắn, ” Đừng nhúc nhích “.
Lạc Tang nói xong liền lục lọi trong đống quần áo của Mục Mộc, từ bên trong rút ra một cái dây áo đen mềm làm thành băng vải mà băng bó vết thương ở trên cổ của Mục Mộc, chờ băng bó vết thương xong, Lạc Tang liền áy náy mà xin lỗi Mục Mộc: ” Xin lỗi “.
” Không cần nói xin lỗi “. Mục Mộc lấy tay lau nước mắt, tương đối bình tĩnh: ” Là do tôi tự tìm đường chết “.
” Không, là lỗi của anh “. Lạc Tang hối hận nắm chặt quả đấm của mình: ” Anh không thể khống chế được bản thân “.
Mục Mộc không nói, hắn bị Lạc Tang thao quá ác liệt, bị chảy rất nhiều máu nên mệt mỏi hết sức.
Lạc Tang không phiền Mục Mộc nữa mà yên lặng trông coi ở bên cạnh hắn với tâm trạng không yên.
Y thực sự đã gây thương tổn cho Mục Mộc! Lạc Tang muốn giết chết mình, hắn nhìn vào vết thương trên cổ của Mục Mộc thì vô cùng thống khổ, y có chút do dự, thậm chí bắt đầu có suy nghĩ có phải bản thân rời khỏi Mục Mộc thì sẽ tốt hơn nhưng ý nghĩ này liền bị y bác bỏ một cách nhanh chóng vì y vốn không muốn rời xa Mục Mộc.
Lạc Tang suy nghĩ rất lâu, mãi cho đến lúc Mục Mộc tỉnh lại.
” Anh có vẻ rất khó chịu “. Mục Mộc nằm ở trên giường nhìn Lạc Tang, sau khi ngủ một giấc xong thì tinh thần của hắn tốt hơn rất nhiều, không mộng mị.
Đối với giấc mơ vào tối qua thì dường như cũng không ảnh hưởng đến hắn nhiều lắm.
Lạc Tang vuốt ve gương mặt của Mục Mộc, cười khổ: ” Chúng ta nên quay trở về thôi “.
Sống ở trong núi cũng không tốt lắm, rất dễ dàng khơi dậy thú tính của y, Lạc Tang suy nghĩ cả ngày rốt cục cũng phát hiện được chỗ xảy ra vấn đề, đó chính là thú tính của y đang không ngừng trở nên mạnh mẽ mà một khi y bị thú tính của chính mình khống chế hoàn toàn thì chắc hẳn y sẽ không khống chế được mà ăn luôn người mà mình yêu nhất —— Mục Mộc.
Mục Mộc nhìn thấy màu da của Lạc Tang đã khôi phục thành màu vàng nhạt như bình thường, xem ra chất độc trong cơ thể đã được giải gần hết rồi, vì vậy gật đầu: ” Được “.
Hai người đã ngây người ở trên núi suốt 8 ngày, trong khoảng thời gian 8 ngày này thì trong Đông bộ lạc đã xảy ra một việc lớn, Lạc Lâm chính thức tuyên bố thoái vị, cũng lấy ý tứ ” Lạc Tang là thú nhân biến dị nên tồn tại độ nguy hiểm nhất định ” làm lí do để tước đoạt quyền tuyển cử làm tù trưởng cả đời của Lạc Tang, tại tổng hợp các ý kiến của toàn thể người dân ở khu Đông và của các trưởng lão sau khi thảo luận thì Lạc Lâm liền đưa danh sách đề cử Hạ Nhĩ hai mươi tám tuổi làm tù trưởng tạm thời của khu Đông, quan sát trong ba năm xong thì có thể thành tù trưởng chính thức.
Hạ Nhĩ là chủ động tham gia tuyển cử tù trưởng, với chí hướng rộng lớn nên sớm đã muốn làm tù trưởng, mà phụ thân Hạ Lạc Khắc của hắn thì vẫn đang chính trực tráng niên, cách thời gian để ông ấy thoái vị vẫn còn rất lâu nên khi nghe nói khu Đông đang tuyển chọn tù trưởng mới thò lập tức bắt đầu lôi kéo sự ủng hộ của mọi người, cũng may là từ lúc còn nhỏ thì hắn đã là người có lòng nhiệt tình, cho nên rất dễ dàng liền ngồi lên vị trí tù trưởng tạm thời của khu Đông, sau đó liền chọn một chỗ ở khu Đông mà xây nhà mới.
Lạc Lâm cũng muốn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hạ Nhĩ nên trực tiếp nhường nhà của ông và Văn Sâm Đặc Tư cho Hạ Nhĩ còn ông và Văn Sâm Đặc Tư thì muốn chuyển đên gần nhà của Lạc Tang, nếu như Hạ Nhĩ không ngại thì có thể trực tiếp xách túi vào ở, bên trong đã có đầy đủ mọi thứ.
Hiển nhiên Hạ Nhĩ cũng rất biết ơn mà tiếp nhận ngôi nhà của Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư, cũng rất hài lòng với nội thất ở trong nhà, tốt hơn ngôi nhà lộn xộn và rối tung của hắn rất nhiều.
Cho nên chờ đến khi Lạc Tang mang theo Mục Mộc từ trong núi trở về, liền kinh ngạc nhìn thấy nơi cách bọn họ chỉ có mười mét lại đang sừng sững một ngôi nhà gỗ vẫn còn chưa hoàn thành. Lạc Lâm đang ở trên bãi cỏ mà tước tấm gỗ, Văn Sâm Đặc Tư thì đang ngồi ở bên cạnh ông ấy mà ăn nửa quả dưa hấu to, thỉnh thoảng còn múc một muỗng bỏ vào miệng của Lạc Lâm.
Bình luận truyện