Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân
Chương 59: Cảm động
Phỉ Lợi Phổ cúi đầu đi về nhà, tâm tình buồn bã, bởi vì vị thần trong lòng của mình là Lạc Tang và bán thần Mục Mộc đã được giải trừ quan hệ.
Phỉ Lợi Phổ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía ngôi nhà của mình nhưng lại kinh ngạc phát hiện Mục Mộc đang ngồi ở trước cửa nhà mình, đang cúi đầu nhàm chán nhổ cỏ.
Phỉ Lợi Phổ hồi phục tinh thần lại rồi đi nhanh đi tới trước người Mục Mộc, cúi đầu nhìn hắn lộ vẻ hưng phấn.
Mục Mộc tới tìm mình, nói rõ hắn cần sự giúp đỡ của chính mình!
Đối với một trạch nam cô độc mà nói, có thể trợ giúp cho những người khác sẽ khiến cho anh ta có được một cảm giác thành công vô cùng.
Nhìn thấy Phỉ Lợi Phổ đã về vì thế Mục Mộc liền đứng dậy, tâm tình của hắn lúc này vô cùng tệ nhưng vẫn đứng thẳng tắp, cố gắng để cho mình trông có thể diện hơn một ít: ” Phỉ Lợi Phổ, tôi muốn thương lượng với anh về một chuyện “.
Phỉ Lợi Phổ gật đầu, ý bảo Mục Mộc nói tiếp.
Mục Mộc do dự một lúc, nét mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng: ” Tôi muốn ở nhờ trong nhà kho của anh “.
Cái nhà kho mà Mục Mộc nói đến chính cái nhà kho chứa dụng cụ linh tinh mà Phỉ Lợi Phổ đã xây ở trong đồng ruộng kia, ngày hôm nay hắn đã dọc theo Đông Cự Hà đi rất lâu, chờ cho tới khi đôi chân mỏi nhừ thì mới nghĩ đến quay lại, sau đó cứ ngây ngẩn cả người.
Hắn không biết mình nên đi đâu.
Hắn không thể ở lại nhà của Hạ Nhĩ được, hắn cũng không phải là thân thích ruột thịt gì hay là bạn bè gì của anh ta nhưng hắn cũng không thể tiếp tục ở lại nhà của Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư được, chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi thì hắn làm gì còn mặt mũi, hơn nữa… Dựa vào thái độ của Văn Sâm Đặc Tư khi ở trên đài cao trong ngày hôm nay, có lẽ rất oán hận hắn như vậy thì hắn làm sao có thể ở lại đó được nữa.
Mục Mộc nghĩ tới nghĩ lui thì liền nghĩ tới thú nhân dễ khi dễ này nhưng hắn không muốn ở tại nhà của Phỉ Lợi Phổ, thứ nhất là không tiện lắm, thứ hai là do nhà Phỉ Lợi Phổ cách nhà của Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư rất gần, hắn không thoải mái.
Cho nên cái nhà kho chứa đồ ở bên bờ ruộng kia liền trở thành sự lựa chọn tốt nhất, tuy rằng có hơi đơn sơ và dơ dáy bẩn thỉu nhưng dù sao cũng đỡ hơn phải ngủ ngoài đường rồi, đã vậy cũng thuận tiện cho việc trồng trọt nữa.
Bắt đầu từ bây giờ hắn phải tự nuôi sống bản thân mình.
Phỉ Lợi Phổ nghe đến Mục Mộc muốn ở trong cái kho chứa đồ kia thì liền luống cuống lên, anh ta lại nhớ tới Mục Mộc đang mang thai, vậy thì làm sao có thể để cho hắn ở tại chỗ có điều kiện kém như vậy được chứ? Vì vậy liên tục lắc đầu với Mục Mộc.
Mục Mộc nhíu mày: ” Không cho ở nhờ sao? “.
Không phải là vấn đề có cho ở nhờ hay không. Phỉ Lợi Phổ cắn vào môi khô của mình, không biết làm cách nào để biểu đạt ý của mình cho Mục Mộc hiểu.
Ánh mắt Mục Mộc ảm đạm xuống, hắn không thể ép buộc Phỉ Lợi Phổ, quay người rời đi, vội nghĩ ra cách khác.
Phỉ Lợi Phổ biết Mục Mộc đã hiểu lầm ý của mình nên vội vã đuổi tới chặn hắn lại rồi chần chừ một lát mới duỗi tay nắm lấy ống tay áo của Mục Mộc, cẩn thận để không đụng vào tay của hắn, lôi kéo ống tay áo Mục Mộc dẫn hắn đi về phía nhà của mình.
Mục Mộc liền hiểu rõ ý của Phỉ Lợi Phổ, anh ta muốn mình ở tại nhà của anh ta.
” Lòng tốt của anh thì tôi nhận nhưng tôi không muốn ở trong nhà anh “. Mục Mộc ngừng lại, bình tĩnh nhìn Phỉ Lợi Phổ: ” Nhà kho kia là tốt rồi, tôi muốn ở đó “.
Phỉ Lợi Phổ vẫn không đồng ý nên Mục Mộc lại quay người muốn rời đi, Phỉ Lợi Phổ không có cách nào đành phải mang theo Mục Mộc đi tới mảnh ruộng.
Dọc theo đường đi, Mục Mộc rất trầm mặc, cúi đầu, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Lạc Tang và Hi Nhĩ, trong lòng cực kỳ khó chịu, vừa nghĩ tới hai người kia có khả năng ở trước sự chứng kiến của mọi người mà kết bạn thì hắn liền muốn…
Đốt chết hai người bọn họ.
Chết tiệt, vì sao lại yêu Lạc Tang? Nếu như không yêu y thì tốt rồi, như vậy bây giờ mình chắc hẳn sẽ vô cùng vui mừng rồi, cuối cùng cũng đã thoát khỏi y.
Mục Mộc càng nghĩ thì lại càng tức giận, thật muốn đánh ” Bốp bốp ” mình mấy cái bạt tay rồi mắng chính mình: Ai kêu mày động tâm! Ai kêu mày bị Lạc Tang làm cho cảm động! Hiện tại thì hay rồi? Lại khiến cho bản thân khó chịu đến mức này.
” Đáng đời! Mày chính là hèn mọn mà! Vẫn luôn hận không phải sao? Ngay cả chính mình cũng không quản được lại còn đi oán hận người khác! Mày cũng có tư cách để oán hận sao! “. Mục Mộc mắng lên, một cước đá văng một cục đá, làm cho Phỉ Lợi Phổ đang đi kế bên sợ hết hồn.
Phỉ Lợi Phổ kinh hồn táng đảm nhìn Mục Mộc, không biết hắn bị làm sao, chỉ thấy Mục Mộc đứng thở hổn hển, vẻ mặt rất hung dữ, đôi mắt trừng về phía trước, thật giống như đang nhìn một người mà mình cực kỳ căm ghét vậy.
Qua một lúc lâu, Mục Mộc mới dần dần bình tĩnh lại, hắn quay đầu nhìn Phỉ Lợi Phổ đang không hiểu ra sao thì lộ ra nụ cười tự giễu mình, thở dài nói: ” Hiện tại tôi thật sự muốn giết chính mình “.
Phỉ Lợi Phổ trầm mặc, anh ta liền nghĩ tới mình trước đây rất lâu, ngây thơ dắt con heo con dưới ánh mắt trào phúng của mọi người mà đi đến cầu hôn giống cái câm điếc nọ, kết quả bị phụ thân của người ta đuổi ra khỏi cửa, không chỉ có thành trò cười trong bộ lạc mà còn khiến cho người nhà bị mất mặt, trong quá trình trải qua giai đoạn đó thì anh ta cũng rất nhiều lần muốn giết mình.
Mục Mộc tiếp tục đi đến mảnh ruộng, bóng lưng gầy guộc mang theo vẻ thê lương, Phỉ Lợi Phổ nhìn hắn chằm chằm, sau đó nắm chặt nắm đấm lấy dũng khí mà hét lên với hắn: ” Rồi sẽ ổn thôi! “.
Mục Mộc sửng sốt liền dừng lại, sau đó quay đầu nở nụ cười với Phỉ Lợi Phổ: ” Chuyện gì xảy ra vậy, đây không phải là cũng biết nói chuyện sao? “.
Phỉ Lợi Phổ đỏ mặt, Mục Mộc vừa cười cười, khẽ lên giọng: ” Yên tâm đi, tôi còn muốn quay trở về trái đất mà. Lạc Tang là thứ đồ gì chứ? Một con chó hoang mà thôi “.
Mục Mộc nói xong liến lắc đầu với Phỉ Lợi Phổ: ” Đi thôi, lát nữa chúng ta nướng khoai lang ăn đi “.
Phỉ Lợi Phổ không biết trái đất là nơi nào, nghĩ có lẽ là tên quê nhà của Mục Mộc nên anh ta cũng không để ý tới nó lắm, mà vô cùng vui vẻ đuổi kịp Mục Mộc.
Khi hai người đi tới mảnh ruộng, do tối hôm qua nửa đêm trời mưa, cho nên nhà kho có chút ẩm ướt, Phỉ Lợi Phổ nhìn các loại tạp vật chất đầy ở trong kho, hơi khó xử nhìn Mục Mộc, thật lòng không hy vọng hắn ở lại nơi này nhưng Mục Mộc đã quyết tâm nên liền kéo lên ống tay áo bắt đầu dọn dẹp kho, để làm ra một chỗ ngủ cho mình.
Phỉ Lợi Phổ cũng phụ giúp dọn dẹp, thu hẹp lại khoảng cách giữa các kệ, di chuyển xe đẩy có bánh xe bằng gỗ rất lớn ra bên ngoài, hai người tiêu tốn nửa giờ để dịch chuyển sắp xếp lại mọi thứ, cuối cùng cũng làm cho kho trống ra được một phần ba không gian.
Phỉ Lợi Phổ cầm chổi quét tước, Mục Mộc thì ra ngoài đi dạo một vòng, từ trong ruộng mang một đống rơm rạ ẩm ướt trở về, định trải trên mặt đất để ngủ tạm trong mấy ngày.
Điều kiện sinh sống lại nghèo đến mức này là điều mà Mục Mộc trước đây nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, ông bà nội của hắn mà biết được chắc hẳn sẽ rất đau lòng nhưng Mục Mộc hiện tại không thể nào chạy theo một cuộc sống thoải mái được, hắn hiện tại không có chỗ dựa cũng không có tiền, mọi thứ chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
Phỉ Lợi Phổ nhìn Mục Mộc đang trải rơm rạ, lúc đầu thì anh ta liền không biết ý nghĩ của hắn, chờ đến lúc thấy Mục Mộc ra hiệu nói với mình đã có chỗ để ngủ thì Phỉ Lợi Phổ mới có phản ứng, nhanh chóng xông tới ôm cái đống rơm rạ ẩm ướt đó vứt bên ngoài, sau đó quơ tay múa chân nói cho Mục Mộc biết mình sẽ mang một cái giường tới để cho hắn dùng.
” Nói chuyện “. Mục Mộc cố sức nhìn ngôn ngữ tay chân của Phỉ Lợi Phổ.
Phỉ Lợi Phổ cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng nói ra một từ: ” Giường “.
Đã quá lâu không nói chuyện ở trước mặt người khác nên dẫn đến anh ta vừa mở miệng ra thì liền cảm thấy thật ngượng ngùng.
” Giường? “.
” Tôi có “.
Mục Mộc đã hiểu: ” Anh sẽ mang một cái giường lại đây? “.
Phỉ Lợi Phổ gật đầu, Mục Mộc lộ ra mỉm cười: ” Cảm ơn “.
Gương mặt Phỉ Lợi Phổ lại càng đỏ hơn, thật cao hứng đi về nhà lại mang cái giường đến cho Mục Mộc, Mục Mộc vốn là muốn giúp anh ta khiêng giường nhưng Phỉ Lợi Phổ lại ý không cần, anh ta cố kỵ vì Mục Mộc mang thai.
Mục Mộc nghĩ đến Phỉ Lợi Phổ dù sao cũng là một thú nhân, tuy rằng có hơi gầy nhưng khiêng một cái giường hẳn là có thể, vì vậy không có khăng khăng đòi phụ giúp nữa, liền ở trong ruộng mà chờ anh ta.
Vì không còn việc gì nữa nên Mục Mộc liền đi đến mảnh ruộng của mình, nơi này trời thu nhưng lại mưa nhiều, ao nước của Mục Mộc đã đầy nước, đây là cái ao mà Lạc Tang đã đào cho hắn, đúng như lời Lạc Tang đã nói sau khi nước đầy ao thì liền trong suốt, trên mặt nước chỉ có mấy cọng cỏ và lá rụng nổi lơ lửng, phản chiếu trời xanh mây trắng, tạo thành một khung cảnh rất yên bình và tĩnh lặng.
Mục Mộc nhặt lên một hòn cục đá rồi ném vào trong ao nước, hắn nhớ Lạc Tang đã từng nói là có thể ném những cục đá vào trong ao, có thể che lấp bùn đất ở dưới đáy ao mà hiện tại hắn cũng rãnh rỗi không có việc gì làm nền liền đi nhặt các cục đá nhỏ rồi ném xuống.
Tại thời điểm Mục Mộc ném cục đá thứ bảy xuống thì có một lồng ngực rộng lớn và rắn chắc dán lên lưng của Mục Mộc, sau đó là hai cánh tay cường tráng vòng ôm lấy eo của Mục Mộc.
Mục Mộc liền giật mình nhưng sau đó thì bình tĩnh lại, hắn cũng không nhìn ra đằng sau, vì đã rất quen thuộc với mùi và cơ thể của Lạc Tang.
Mục Mộc cũng đoán được Lạc Tang sẽ tìm đến mình nhưng không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy.
Lạc Tang cúi đầu ngửi mùi tóc của Mục Mộc, sau đó hôn xuống đỉnh đầu của hắn, lại di chuyển xuống khẽ cắn lỗ tai của Mục Mộc.
Mục Mộc nghiêng đầu đi, bình tĩnh hỏi Lạc Tang: ” Anh và Hi Nhĩ đã kết bạn rồi sao? “.
” Không có “. Lạc Tang thành thật nói ra: ” Người anh thích là em “.
Khóe miệng Mục Mộc giương lên một độ cong nhỏ, hắn thoát ra khỏi vòng tay của Lạc Tang, lúc này mới quay người lại đối mặt với y, sau đó giật mình nhìn thấy trên cổ Lạc Tang đang đeo một cái vòng sắt màu bạc, mặt trên có một ổ khóa.
” Đây là đồ gì vậy? “. Mục Mộc cau mày nhìn cái vòng này trông có vẻ giống với vòng sắt.
” Hạ Nhĩ bắt anh đeo, anh ta sợ anh cuồng hóa lần nữa “. Lạc Tang giải thích: ” Nếu như anh biến thành hình thú thì cái vòng sắt này liền sẽ siết chặt cổ của anh, khiến anh bị nghẹt thở. Nếu như anh trong vòng nửa năm đều không bị cuồng hóa nữa thì anh ta sẽ tháo vòng này ra “.
Mục Mộc lấy ngón tay chọc chọc vào ổ khóa, nhớ đến sức lực của Lạc Tang rất mạnh: ” Anh không mở ra được sao? “.
” Được làm bằng bí ngân (*), rất cứng, sau khi anh cuồng hóa thì có lẽ mở ra được “. Lạc Tang cũng không phản đối việc này, kỳ thực đeo cái vòng sắt này lại làm cho y yên tâm hơn, y rất sợ mình sẽ gây thương tổn cho Mục Mộc một lần nữa.
(*) – Mithril là một kim loại viễn tưởng trong “ Middle-Earth Universe ” của nhà văn J.R.R.Tolkien – có màu bạc, cứng và nhẹ hơn thép.
Hai người liền không còn gì để nói, đến lúc Lạc Tang muốn tiếp cận Mục Mộc lần nữa thì Mục Mộc lại lui về phía sau môt bước, rồi nghiêm mặt hỏi Lạc Tang: ” Về Hi Nhĩ, anh cảm thấy thế nào? “.
” Người anh thích là em “. Lạc Tang liền nói lại một lần nữa, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
” Không thích cậu ta sao? “.
” Không thích “.
Mục Mộc bước đi thong thả ở bên ao nước, hắn không tin nên lại hỏi tiếp: ” Một chút cảm giác cũng đều không có sao? Nhưng sáng nay người ta đã ở trước mặt mọi người mà cầu hôn anh đó “.
Mục Mộc nghĩ đến đó thì cũng có chút tức giận nhưng liền cảm thấy được mình không có tư cách để tức giận, do trong lòng không thoải mái nên làm cho hắn muốn chế nhạo: ” Ôi, vì muốn bảo vệ anh mà lại có thể không thể không nói dối tự bôi đen chính mình, còn bằng lòng kết bạn với người bị trục xuất khỏi bộ lạc và mất hết tên tuổi như anh, chắc hẳn anh cảm động lắm đúng không? “.
Lạc Tang trầm mặc, Mục Mộc liền dừng bước, hắn ngơ ngác nhìn Lạc Tang: ” Anh có cảm động không? “.
Lạc Tang nhìn qua chỗ khác: ” Có một chút… “.
Mục Mộc vốn là chỉ là chế nhạo bâng quơ mà thôi, không nghĩ tới là hắn lại nói trúng rồi, liền một hơi nghẹn ở ngực, tức giận nói không ra lời.
Khóe mắt nhìn thấy gần đó có để một đống nông cụ, Mục Mộc tức giận vớ lấy một cái sọt rồi ném mạnh vào người Lạc Tang, giọng căm hận nói: ” Anh đã cảm động! “.
Liền cầm lấy đòn gánh quật mạnh vào người Lạc Tang: ” Anh đã cảm động! “.
Liên tiếp giơ lên đòn gánh lại quật mạnh xuống: ” Anh đã cảm động! “.
Đòn gánh bị nứt ra, Mục Mộc liền cầm lấy cái cuốc, đang lúc hắn muốn dùng cái cuốc đánh vào đầu Lạc Tang thì thấy con mắt trái được băng bó bằng vải băng màu trắng của Lạc Tang thì liền dừng lại, hồi lâu sau ném cái cuốc xuống đất.
” Cũng đúng, dù sao cậu ta cũng yêu anh vô cùng, là người thì đều sẽ cảm động thôi “. Mục Mộc than thở giống như cũng tự nói với chính mình, quay người đi vào nhà kho, hiện tại hắn không muốn nhìn thấy Lạc Tang.
Lạc Tang đuổi theo, nắm chặt cổ tay của Mục Mộc, bình tĩnh nói với hắn: ” Anh không muốn lừa dối em, anh thực sự rất cảm động trước việc làm của Hi Nhĩ nhưng anh chưa từng có cảm giác thích cậu ta “.
Dừng một chút, Lạc Tang bổ sung: ” Giống như cha và phụ thân anh đã vì anh mà làm rất nhiều việc, anh cũng rất cảm động, Phỉ Lợi Phổ yên lặng giúp anh rất nhiều bận, anh cũng rất cảm động, em phải biết thích cùng cảm động là hai hình thức khác nhau “.
Mục Mộc trầm mặc một hồi, cố sức rút tay của mình ra: ” Mà cũng có thể là một hình thức “.
Mục Mộc thấy mình chính là một ví dụ tốt nhất, hắn chính là dần dần bị Lạc Tang làm cho cảm động, đầu tiên là không còn thù hận, tiếp đó lại bắt đầu để ý đến y, sau đó càng hãm sâu vào không thoát ra được nữa.
” Đừng tới tìm tôi nữa “. Mục Mộc lại xoay người bước đi, cũng không quay đầu lại mà nhắc nhở Lạc Tang: ” Chúng ta đã không còn là bạn lữ nữa “.
Phỉ Lợi Phổ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía ngôi nhà của mình nhưng lại kinh ngạc phát hiện Mục Mộc đang ngồi ở trước cửa nhà mình, đang cúi đầu nhàm chán nhổ cỏ.
Phỉ Lợi Phổ hồi phục tinh thần lại rồi đi nhanh đi tới trước người Mục Mộc, cúi đầu nhìn hắn lộ vẻ hưng phấn.
Mục Mộc tới tìm mình, nói rõ hắn cần sự giúp đỡ của chính mình!
Đối với một trạch nam cô độc mà nói, có thể trợ giúp cho những người khác sẽ khiến cho anh ta có được một cảm giác thành công vô cùng.
Nhìn thấy Phỉ Lợi Phổ đã về vì thế Mục Mộc liền đứng dậy, tâm tình của hắn lúc này vô cùng tệ nhưng vẫn đứng thẳng tắp, cố gắng để cho mình trông có thể diện hơn một ít: ” Phỉ Lợi Phổ, tôi muốn thương lượng với anh về một chuyện “.
Phỉ Lợi Phổ gật đầu, ý bảo Mục Mộc nói tiếp.
Mục Mộc do dự một lúc, nét mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng: ” Tôi muốn ở nhờ trong nhà kho của anh “.
Cái nhà kho mà Mục Mộc nói đến chính cái nhà kho chứa dụng cụ linh tinh mà Phỉ Lợi Phổ đã xây ở trong đồng ruộng kia, ngày hôm nay hắn đã dọc theo Đông Cự Hà đi rất lâu, chờ cho tới khi đôi chân mỏi nhừ thì mới nghĩ đến quay lại, sau đó cứ ngây ngẩn cả người.
Hắn không biết mình nên đi đâu.
Hắn không thể ở lại nhà của Hạ Nhĩ được, hắn cũng không phải là thân thích ruột thịt gì hay là bạn bè gì của anh ta nhưng hắn cũng không thể tiếp tục ở lại nhà của Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư được, chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi thì hắn làm gì còn mặt mũi, hơn nữa… Dựa vào thái độ của Văn Sâm Đặc Tư khi ở trên đài cao trong ngày hôm nay, có lẽ rất oán hận hắn như vậy thì hắn làm sao có thể ở lại đó được nữa.
Mục Mộc nghĩ tới nghĩ lui thì liền nghĩ tới thú nhân dễ khi dễ này nhưng hắn không muốn ở tại nhà của Phỉ Lợi Phổ, thứ nhất là không tiện lắm, thứ hai là do nhà Phỉ Lợi Phổ cách nhà của Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư rất gần, hắn không thoải mái.
Cho nên cái nhà kho chứa đồ ở bên bờ ruộng kia liền trở thành sự lựa chọn tốt nhất, tuy rằng có hơi đơn sơ và dơ dáy bẩn thỉu nhưng dù sao cũng đỡ hơn phải ngủ ngoài đường rồi, đã vậy cũng thuận tiện cho việc trồng trọt nữa.
Bắt đầu từ bây giờ hắn phải tự nuôi sống bản thân mình.
Phỉ Lợi Phổ nghe đến Mục Mộc muốn ở trong cái kho chứa đồ kia thì liền luống cuống lên, anh ta lại nhớ tới Mục Mộc đang mang thai, vậy thì làm sao có thể để cho hắn ở tại chỗ có điều kiện kém như vậy được chứ? Vì vậy liên tục lắc đầu với Mục Mộc.
Mục Mộc nhíu mày: ” Không cho ở nhờ sao? “.
Không phải là vấn đề có cho ở nhờ hay không. Phỉ Lợi Phổ cắn vào môi khô của mình, không biết làm cách nào để biểu đạt ý của mình cho Mục Mộc hiểu.
Ánh mắt Mục Mộc ảm đạm xuống, hắn không thể ép buộc Phỉ Lợi Phổ, quay người rời đi, vội nghĩ ra cách khác.
Phỉ Lợi Phổ biết Mục Mộc đã hiểu lầm ý của mình nên vội vã đuổi tới chặn hắn lại rồi chần chừ một lát mới duỗi tay nắm lấy ống tay áo của Mục Mộc, cẩn thận để không đụng vào tay của hắn, lôi kéo ống tay áo Mục Mộc dẫn hắn đi về phía nhà của mình.
Mục Mộc liền hiểu rõ ý của Phỉ Lợi Phổ, anh ta muốn mình ở tại nhà của anh ta.
” Lòng tốt của anh thì tôi nhận nhưng tôi không muốn ở trong nhà anh “. Mục Mộc ngừng lại, bình tĩnh nhìn Phỉ Lợi Phổ: ” Nhà kho kia là tốt rồi, tôi muốn ở đó “.
Phỉ Lợi Phổ vẫn không đồng ý nên Mục Mộc lại quay người muốn rời đi, Phỉ Lợi Phổ không có cách nào đành phải mang theo Mục Mộc đi tới mảnh ruộng.
Dọc theo đường đi, Mục Mộc rất trầm mặc, cúi đầu, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Lạc Tang và Hi Nhĩ, trong lòng cực kỳ khó chịu, vừa nghĩ tới hai người kia có khả năng ở trước sự chứng kiến của mọi người mà kết bạn thì hắn liền muốn…
Đốt chết hai người bọn họ.
Chết tiệt, vì sao lại yêu Lạc Tang? Nếu như không yêu y thì tốt rồi, như vậy bây giờ mình chắc hẳn sẽ vô cùng vui mừng rồi, cuối cùng cũng đã thoát khỏi y.
Mục Mộc càng nghĩ thì lại càng tức giận, thật muốn đánh ” Bốp bốp ” mình mấy cái bạt tay rồi mắng chính mình: Ai kêu mày động tâm! Ai kêu mày bị Lạc Tang làm cho cảm động! Hiện tại thì hay rồi? Lại khiến cho bản thân khó chịu đến mức này.
” Đáng đời! Mày chính là hèn mọn mà! Vẫn luôn hận không phải sao? Ngay cả chính mình cũng không quản được lại còn đi oán hận người khác! Mày cũng có tư cách để oán hận sao! “. Mục Mộc mắng lên, một cước đá văng một cục đá, làm cho Phỉ Lợi Phổ đang đi kế bên sợ hết hồn.
Phỉ Lợi Phổ kinh hồn táng đảm nhìn Mục Mộc, không biết hắn bị làm sao, chỉ thấy Mục Mộc đứng thở hổn hển, vẻ mặt rất hung dữ, đôi mắt trừng về phía trước, thật giống như đang nhìn một người mà mình cực kỳ căm ghét vậy.
Qua một lúc lâu, Mục Mộc mới dần dần bình tĩnh lại, hắn quay đầu nhìn Phỉ Lợi Phổ đang không hiểu ra sao thì lộ ra nụ cười tự giễu mình, thở dài nói: ” Hiện tại tôi thật sự muốn giết chính mình “.
Phỉ Lợi Phổ trầm mặc, anh ta liền nghĩ tới mình trước đây rất lâu, ngây thơ dắt con heo con dưới ánh mắt trào phúng của mọi người mà đi đến cầu hôn giống cái câm điếc nọ, kết quả bị phụ thân của người ta đuổi ra khỏi cửa, không chỉ có thành trò cười trong bộ lạc mà còn khiến cho người nhà bị mất mặt, trong quá trình trải qua giai đoạn đó thì anh ta cũng rất nhiều lần muốn giết mình.
Mục Mộc tiếp tục đi đến mảnh ruộng, bóng lưng gầy guộc mang theo vẻ thê lương, Phỉ Lợi Phổ nhìn hắn chằm chằm, sau đó nắm chặt nắm đấm lấy dũng khí mà hét lên với hắn: ” Rồi sẽ ổn thôi! “.
Mục Mộc sửng sốt liền dừng lại, sau đó quay đầu nở nụ cười với Phỉ Lợi Phổ: ” Chuyện gì xảy ra vậy, đây không phải là cũng biết nói chuyện sao? “.
Phỉ Lợi Phổ đỏ mặt, Mục Mộc vừa cười cười, khẽ lên giọng: ” Yên tâm đi, tôi còn muốn quay trở về trái đất mà. Lạc Tang là thứ đồ gì chứ? Một con chó hoang mà thôi “.
Mục Mộc nói xong liến lắc đầu với Phỉ Lợi Phổ: ” Đi thôi, lát nữa chúng ta nướng khoai lang ăn đi “.
Phỉ Lợi Phổ không biết trái đất là nơi nào, nghĩ có lẽ là tên quê nhà của Mục Mộc nên anh ta cũng không để ý tới nó lắm, mà vô cùng vui vẻ đuổi kịp Mục Mộc.
Khi hai người đi tới mảnh ruộng, do tối hôm qua nửa đêm trời mưa, cho nên nhà kho có chút ẩm ướt, Phỉ Lợi Phổ nhìn các loại tạp vật chất đầy ở trong kho, hơi khó xử nhìn Mục Mộc, thật lòng không hy vọng hắn ở lại nơi này nhưng Mục Mộc đã quyết tâm nên liền kéo lên ống tay áo bắt đầu dọn dẹp kho, để làm ra một chỗ ngủ cho mình.
Phỉ Lợi Phổ cũng phụ giúp dọn dẹp, thu hẹp lại khoảng cách giữa các kệ, di chuyển xe đẩy có bánh xe bằng gỗ rất lớn ra bên ngoài, hai người tiêu tốn nửa giờ để dịch chuyển sắp xếp lại mọi thứ, cuối cùng cũng làm cho kho trống ra được một phần ba không gian.
Phỉ Lợi Phổ cầm chổi quét tước, Mục Mộc thì ra ngoài đi dạo một vòng, từ trong ruộng mang một đống rơm rạ ẩm ướt trở về, định trải trên mặt đất để ngủ tạm trong mấy ngày.
Điều kiện sinh sống lại nghèo đến mức này là điều mà Mục Mộc trước đây nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, ông bà nội của hắn mà biết được chắc hẳn sẽ rất đau lòng nhưng Mục Mộc hiện tại không thể nào chạy theo một cuộc sống thoải mái được, hắn hiện tại không có chỗ dựa cũng không có tiền, mọi thứ chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
Phỉ Lợi Phổ nhìn Mục Mộc đang trải rơm rạ, lúc đầu thì anh ta liền không biết ý nghĩ của hắn, chờ đến lúc thấy Mục Mộc ra hiệu nói với mình đã có chỗ để ngủ thì Phỉ Lợi Phổ mới có phản ứng, nhanh chóng xông tới ôm cái đống rơm rạ ẩm ướt đó vứt bên ngoài, sau đó quơ tay múa chân nói cho Mục Mộc biết mình sẽ mang một cái giường tới để cho hắn dùng.
” Nói chuyện “. Mục Mộc cố sức nhìn ngôn ngữ tay chân của Phỉ Lợi Phổ.
Phỉ Lợi Phổ cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng nói ra một từ: ” Giường “.
Đã quá lâu không nói chuyện ở trước mặt người khác nên dẫn đến anh ta vừa mở miệng ra thì liền cảm thấy thật ngượng ngùng.
” Giường? “.
” Tôi có “.
Mục Mộc đã hiểu: ” Anh sẽ mang một cái giường lại đây? “.
Phỉ Lợi Phổ gật đầu, Mục Mộc lộ ra mỉm cười: ” Cảm ơn “.
Gương mặt Phỉ Lợi Phổ lại càng đỏ hơn, thật cao hứng đi về nhà lại mang cái giường đến cho Mục Mộc, Mục Mộc vốn là muốn giúp anh ta khiêng giường nhưng Phỉ Lợi Phổ lại ý không cần, anh ta cố kỵ vì Mục Mộc mang thai.
Mục Mộc nghĩ đến Phỉ Lợi Phổ dù sao cũng là một thú nhân, tuy rằng có hơi gầy nhưng khiêng một cái giường hẳn là có thể, vì vậy không có khăng khăng đòi phụ giúp nữa, liền ở trong ruộng mà chờ anh ta.
Vì không còn việc gì nữa nên Mục Mộc liền đi đến mảnh ruộng của mình, nơi này trời thu nhưng lại mưa nhiều, ao nước của Mục Mộc đã đầy nước, đây là cái ao mà Lạc Tang đã đào cho hắn, đúng như lời Lạc Tang đã nói sau khi nước đầy ao thì liền trong suốt, trên mặt nước chỉ có mấy cọng cỏ và lá rụng nổi lơ lửng, phản chiếu trời xanh mây trắng, tạo thành một khung cảnh rất yên bình và tĩnh lặng.
Mục Mộc nhặt lên một hòn cục đá rồi ném vào trong ao nước, hắn nhớ Lạc Tang đã từng nói là có thể ném những cục đá vào trong ao, có thể che lấp bùn đất ở dưới đáy ao mà hiện tại hắn cũng rãnh rỗi không có việc gì làm nền liền đi nhặt các cục đá nhỏ rồi ném xuống.
Tại thời điểm Mục Mộc ném cục đá thứ bảy xuống thì có một lồng ngực rộng lớn và rắn chắc dán lên lưng của Mục Mộc, sau đó là hai cánh tay cường tráng vòng ôm lấy eo của Mục Mộc.
Mục Mộc liền giật mình nhưng sau đó thì bình tĩnh lại, hắn cũng không nhìn ra đằng sau, vì đã rất quen thuộc với mùi và cơ thể của Lạc Tang.
Mục Mộc cũng đoán được Lạc Tang sẽ tìm đến mình nhưng không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy.
Lạc Tang cúi đầu ngửi mùi tóc của Mục Mộc, sau đó hôn xuống đỉnh đầu của hắn, lại di chuyển xuống khẽ cắn lỗ tai của Mục Mộc.
Mục Mộc nghiêng đầu đi, bình tĩnh hỏi Lạc Tang: ” Anh và Hi Nhĩ đã kết bạn rồi sao? “.
” Không có “. Lạc Tang thành thật nói ra: ” Người anh thích là em “.
Khóe miệng Mục Mộc giương lên một độ cong nhỏ, hắn thoát ra khỏi vòng tay của Lạc Tang, lúc này mới quay người lại đối mặt với y, sau đó giật mình nhìn thấy trên cổ Lạc Tang đang đeo một cái vòng sắt màu bạc, mặt trên có một ổ khóa.
” Đây là đồ gì vậy? “. Mục Mộc cau mày nhìn cái vòng này trông có vẻ giống với vòng sắt.
” Hạ Nhĩ bắt anh đeo, anh ta sợ anh cuồng hóa lần nữa “. Lạc Tang giải thích: ” Nếu như anh biến thành hình thú thì cái vòng sắt này liền sẽ siết chặt cổ của anh, khiến anh bị nghẹt thở. Nếu như anh trong vòng nửa năm đều không bị cuồng hóa nữa thì anh ta sẽ tháo vòng này ra “.
Mục Mộc lấy ngón tay chọc chọc vào ổ khóa, nhớ đến sức lực của Lạc Tang rất mạnh: ” Anh không mở ra được sao? “.
” Được làm bằng bí ngân (*), rất cứng, sau khi anh cuồng hóa thì có lẽ mở ra được “. Lạc Tang cũng không phản đối việc này, kỳ thực đeo cái vòng sắt này lại làm cho y yên tâm hơn, y rất sợ mình sẽ gây thương tổn cho Mục Mộc một lần nữa.
(*) – Mithril là một kim loại viễn tưởng trong “ Middle-Earth Universe ” của nhà văn J.R.R.Tolkien – có màu bạc, cứng và nhẹ hơn thép.
Hai người liền không còn gì để nói, đến lúc Lạc Tang muốn tiếp cận Mục Mộc lần nữa thì Mục Mộc lại lui về phía sau môt bước, rồi nghiêm mặt hỏi Lạc Tang: ” Về Hi Nhĩ, anh cảm thấy thế nào? “.
” Người anh thích là em “. Lạc Tang liền nói lại một lần nữa, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
” Không thích cậu ta sao? “.
” Không thích “.
Mục Mộc bước đi thong thả ở bên ao nước, hắn không tin nên lại hỏi tiếp: ” Một chút cảm giác cũng đều không có sao? Nhưng sáng nay người ta đã ở trước mặt mọi người mà cầu hôn anh đó “.
Mục Mộc nghĩ đến đó thì cũng có chút tức giận nhưng liền cảm thấy được mình không có tư cách để tức giận, do trong lòng không thoải mái nên làm cho hắn muốn chế nhạo: ” Ôi, vì muốn bảo vệ anh mà lại có thể không thể không nói dối tự bôi đen chính mình, còn bằng lòng kết bạn với người bị trục xuất khỏi bộ lạc và mất hết tên tuổi như anh, chắc hẳn anh cảm động lắm đúng không? “.
Lạc Tang trầm mặc, Mục Mộc liền dừng bước, hắn ngơ ngác nhìn Lạc Tang: ” Anh có cảm động không? “.
Lạc Tang nhìn qua chỗ khác: ” Có một chút… “.
Mục Mộc vốn là chỉ là chế nhạo bâng quơ mà thôi, không nghĩ tới là hắn lại nói trúng rồi, liền một hơi nghẹn ở ngực, tức giận nói không ra lời.
Khóe mắt nhìn thấy gần đó có để một đống nông cụ, Mục Mộc tức giận vớ lấy một cái sọt rồi ném mạnh vào người Lạc Tang, giọng căm hận nói: ” Anh đã cảm động! “.
Liền cầm lấy đòn gánh quật mạnh vào người Lạc Tang: ” Anh đã cảm động! “.
Liên tiếp giơ lên đòn gánh lại quật mạnh xuống: ” Anh đã cảm động! “.
Đòn gánh bị nứt ra, Mục Mộc liền cầm lấy cái cuốc, đang lúc hắn muốn dùng cái cuốc đánh vào đầu Lạc Tang thì thấy con mắt trái được băng bó bằng vải băng màu trắng của Lạc Tang thì liền dừng lại, hồi lâu sau ném cái cuốc xuống đất.
” Cũng đúng, dù sao cậu ta cũng yêu anh vô cùng, là người thì đều sẽ cảm động thôi “. Mục Mộc than thở giống như cũng tự nói với chính mình, quay người đi vào nhà kho, hiện tại hắn không muốn nhìn thấy Lạc Tang.
Lạc Tang đuổi theo, nắm chặt cổ tay của Mục Mộc, bình tĩnh nói với hắn: ” Anh không muốn lừa dối em, anh thực sự rất cảm động trước việc làm của Hi Nhĩ nhưng anh chưa từng có cảm giác thích cậu ta “.
Dừng một chút, Lạc Tang bổ sung: ” Giống như cha và phụ thân anh đã vì anh mà làm rất nhiều việc, anh cũng rất cảm động, Phỉ Lợi Phổ yên lặng giúp anh rất nhiều bận, anh cũng rất cảm động, em phải biết thích cùng cảm động là hai hình thức khác nhau “.
Mục Mộc trầm mặc một hồi, cố sức rút tay của mình ra: ” Mà cũng có thể là một hình thức “.
Mục Mộc thấy mình chính là một ví dụ tốt nhất, hắn chính là dần dần bị Lạc Tang làm cho cảm động, đầu tiên là không còn thù hận, tiếp đó lại bắt đầu để ý đến y, sau đó càng hãm sâu vào không thoát ra được nữa.
” Đừng tới tìm tôi nữa “. Mục Mộc lại xoay người bước đi, cũng không quay đầu lại mà nhắc nhở Lạc Tang: ” Chúng ta đã không còn là bạn lữ nữa “.
Bình luận truyện