Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân

Chương 65: Trả nợ



Hi Nhĩ không để ý hết thảy mà đón lấy Mục Mộc, hai tay cậu vòng quanh eo của Mục Mộc dốc hết sức để đỡ lấy hắn, gồng mình cố giữ lấy Mục Mộc nhưng bởi vì hai cánh tay không đủ mạnh nên khi gặp phải lực rơi xuống quá mạnh thì cánh tay phải ” rắc ” một tiếng bị trật khớp.

Sau khi cánh tay phải bị trật khớp thì Hi Nhĩ không thể đỡ lấy Mục Mộc nữa, vì vậy ôm hắn ngã lăn trên đất, Mục Mộc nhanh nhạy vùng khỏi người cậu ta, tay trái túm lấy cổ áo của Hi Nhĩ liền muốn đánh cậu ta thì lại thấy Hi Nhĩ nhăn mặt bật khóc.

Mục Mộc đang định vung nắm đấm liền cứng ngắc ở trong không trung, hắn nghi hoặc nhìn Hi Nhĩ: ” Tôi còn chưa có đánh cậu đâu? Sao cậu lại khóc chứ? Sức lực mắng tôi ban nãy đã đi đâu rồi hả? “.

Hi Nhĩ giữ lấy cánh tay phải bị trật khớp của mình mà khóc tức tưởi, Mục Mộc nhìn khoảng một lát mới biết cánh tay của cậu ta đã bị gãy, đoán chừng là do vừa nãy tiếp được mình mới bị, hắn liền không hạ thủ được, vì vậy vội rời khỏi người Hi Nhĩ rồi ngồi ở một bên lúng túng không biết phải làm sao, mắng cậu ta cũng không đúng mà an ủi cậu ta cũng không được.

Hồi lâu sau, Mục Mộc ủ rũ hỏi cậu ta: ” Sao phải như thế này chứ? Tôi chưa từng thấy ai lại đi cứu tình địch của mình giống như cậu vậy “.

” Anh đang mang thai, mặc kệ tôi hận anh đến mức nào thì tôi cũng sẽ cứu anh nhưng không phải là vì anh đâu mà là vì sinh mạng nhỏ bé kia thôi, còn vì Lạc Tang và sư phụ nữa “. Hi Nhĩ cúi đầu thút thít, vô cùng khổ sở: ” Trước đây tôi đã từng cho rằng mình sẽ cùng với Lạc Tang nên trong lòng từ lâu đã coi Lạc Tang như là bạn lữ của mình nhưng vì tôi quá khờ khạo và ngây thơ nên mới có thể nghĩ mọi việc thành tốt đẹp như vậy, cũng chấp nhận quá vội vàng nhưng tôi đã không thể quay đầu lại được nữa rồi cho nên dẫu cho tôi chỉ có thể làm đồ đệ của sư phụ thì tôi cũng chỉ muốn được gần gũi hơn một chút với Lạc Tang… “.

Hi Nhĩ chảy nước mắt ngẩng đầu nhìn Mục Mộc, lộ vẻ ai oán: ” Anh nói rằng anh không hề nợ cả nhà bọn họ gì cả nhưng tôi thì lại cho rằng anh đã mắc nợ bọn họ rất nhiều, đúng là sư phụ đã dối gạt anh nhưng ông ấy cũng vô cùng quan tâm và chăm sóc cho anh vẫn không đủ để bù đắp cho lỗi lầm của ông ấy sao? Còn chú Lạc Lâm tuy cũng giúp cho bọn họ nhưng ông ấy cũng đã chân thành đối đãi với anh như là con của mình thế mà bây giờ hai người bọn họ lại rơi vào kết cục như thế nào? Không còn địa vị cũng không còn danh tiếng nữa, mọi người cũng không muốn nhờ sư phụ đến chữa bệnh nữa đồng thời cũng xa lánh chú Lạc Lâm luôn, khi họ đi ra ngoài liền phải chịu sự chê trách của mọi người, hứng chịu sự hoài nghi của mọi người “.

Mục Mộc cúi đầu xuống, ngón tay đang chơi đùa trên thảm cỏ, trong lòng vô cùng khổ sở khi bị Hi Nhĩ trách móc, chuyện Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm luôn đối xử tốt với hắn thì không phải hắn không biết nhưng nếu như họ không giấu chuyện hắn mang thai thì hiện tại hắn sẽ vẫn coi họ như là trưởng bối của mình, lúc đó là do hắn quá tức giận nên cũng không nghĩ rằng sự việc sẽ ầm ĩ thành như vậy.

Hi Nhĩ hít sâu một hơi, liền chảy xuống hai hàng nước mắt: ” Mà Lạc Tang… Lạc Tang là người cường đại như vậy nhưng lại vì anh mà mắt bị mù và tai bị điếc! “.

” Tai bị điếc? “. Mục Mộc nghe thấy chuyện này liền ngây ngẩn cả người, ” Lỗ tai của y bị điếc? “.

Không thể nào! Mấy ngày nay mình nói chuyện với y đều cảm thấy bình thường mà, cũng không cảm giác được lỗ tai y có vấn đề gì.

” Y không nói cho anh biết? “. Hi Nhĩ nói rõ tình trạng hiện tại cho Mục Mộc biết: ” Cái mũi tên độc được sư phụ bắn ra kia không chỉ có làm mù mắt trái của Lạc Tang mà còn xâm nhập vào bộ phận thần kinh não của Lạc Tang, khiến cho tai trái của y bị điếc, không chỉ có như vậy, nửa bên mặt trái xuống đến vai trái của y đều bị tê liệt, không còn cảm giác “.

Mục Mộc khiếp sợ trợn to hai mắt, Hi Nhĩ nhìn dáng vẻ này của hắn, mang theo nước mắt mà chế nhạo hắn: ” Đã biết rõ ràng những sự việc xảy ra sau đó rồi thì anh còn dám nói an không nợ bọn họ không? Tôi cho anh biết, nếu anh định vứt bỏ Lạc Tang mà quay về nhà thì chỉ hại Lạc Tang sống cô đơn cả đời mà thôi, vậy thì anh lại càng nợ y nhiều hơn nhưng nếu như anh chịu sinh đứa con này ra thì Lạc Tang thì sẽ có được một chút an ủi, những gì mà sư phụ và chú Lạc Lâm đã bỏ ra cho hai anh cũng đều đáng giá. Đây là những khoản nợ mà anh đã nợ và anh phải trả “.

Mục Mộc run rẩy môi nói không nên lời, chạm tay lên bụng của mình, mờ mịt, qua một lúc lâu mới hỏi Hi Nhĩ: ” Cậu muốn tôi dùng đứa con này để trả nợ? “.

” Không phải “. Hi Nhĩ chỉnh lại lời nói của Mục Mộc: ” Tôi muốn anh sinh đứa con này ra chính là trả nợ, đứa trẻ là vô tội, nó vì sao phải thay anh trả nợ cơ chứ? Phương thức trả nợ của anh chính là phải mang thai đứa con này cho đến khi sinh ra “.

Cả người Mục Mộc hơi run rẩy, hắn hét lên với Hi Nhĩ: ” Cậu biết rõ tôi không muốn sinh mà! “.

” Tôi không quan tâm đến việc anh có nguyện ý hay không! “. Hi Nhĩ nạt lại, hắn túm chặt cổ áo của Mục Mộc, hung dữ nói: ” Tôi chỉ biết rằng Lạc Tang và sư phụ muốn muốn đứa bé này! “.

” Bọn họ muốn… “. Mục Mộc lặp lại lời của Hi Nhĩ, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, lại tựa như khốn thú bị dồn đến vách núi, vô lực nhìn thợ săn giơ khẩu súng về phía mình.

” Đúng, bọn họ muốn “. Hi Nhĩ hướng về Mục Mộc lên đạn rồi bóp cò: ” Mà anh nợ bọn họ “.

Mục Mộc thất thần, ngơ ngác ngồi ở trên bãi cỏ, trong đầu đều hiện đầy những câu nói của Hi Nhĩ: Mọi người không muốn nhờ sư phụ đến chữa bệnh nữa đồng thời cũng xa lánh chú Lạc Lâm luôn…

Lạc Tang là người cường đại như vậy nhưng bởi vì anh mà mắt mù tai điếc…

Đây là những khoản nợ mà anh đã nợ và anh phải trả…

” Tôi phải trả… “. Mục Mộc nở nụ cười nhưng lại giống khóc hơn, hắn không muốn sinh con, hắn không thể nào tưởng tượng được cái bụng của mình dần dần lớn lên sẽ trông như thế nào, thế nhưng hiện tại hắn lại do dự.

Sinh ra thì hắn sẽ cô cùng đau khổ,

Không sinh thì hắn sẽ áy náy.

Mục Mộc tự cười giễu mình tiếp đó là cười khổ, đôi mắt hơi đỏ ngước nhìn về phía Hi Nhĩ: ” Cậu nhất định là do ông trời phái tới để đày đọa tôi mà “.

Hi Nhĩ đứng dậy khỏi bãi cỏ, nâng cánh tay phải bị trật khớp của mình liền phản bác lại Mục Mộc: ” Anh mới chính là do ông trời phái tới đày đọa tôi thì có “.

Hi Nhĩ nâng tay rời đi, cũng không quay đầu lại mà nói với Mục Mộc: ” Ở sau thân cây có một hộp cơm đó, là sư phụ bảo tôi đưa tới cho anh ăn, mấy ngày sau tôi sẽ tới kiểm tra cơ thể cho anh, nếu như để tôi thấy đứa nhỏ ở trong bụng của anh không còn thì tôi sẽ giết anh! “.

Ánh mắt Mục Mộc ảm đạm nhìn Hi Nhĩ rời đi, hắn liền ngồi ở trên bãi cỏ rất lâu, mãi cho đến tận khi màn đêm buông xuống thì hắn mới đứng lên cầm lấy hộp đàn viôlông ở dưới gốc cây, chờ đi được khoảng mười mấy mét thì mới nhớ tới Hi Nhĩ nói ở phía sau thân cây có để một hộp cơm, hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi cuối cùng vẫn quay lại đó cầm lên.

Lạc Tang chẳng biết vì sao lại vẫn chưa về nên Mục Mộc đều đóng lại toàn bộ cửa của nhà kho, sau đó mở hộp cơm ra bắt đầu ăn.

Tuy rằng cơm nước đã nguội nhưng vẫn vô cùng ngon, đặc biệt là canh súp giàu dinh dưỡng kia, là sở trường của Văn Sâm Đặc Tư.

Ông nhất định đã ninh món canh này trong hai giờ. Mục Mộc nâng chén canh súp lên uống, thấy sóng mũi cay cay.

Ngoại trừ ông bà nội ra thì hai người Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm là có thể mang lại cho Mục Mộc loại cảm giác của người thân.

Mục Mộc ăn bữa cơm này rất lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều, chờ hắn thu dọn chén đũa xong thì Lạc Tang mới ở trong bóng đêm thâm trầm trở về.

” Xin lỗi, ngày hôm nay điều trị có hơi lâu một lúc “. Lạc Tang liền giải thích với Mục Mộc, Văn Sâm Đặc Tư đã đấm bóp vai cho y rất lâu, muốn thử xem có thể làm giảm bớt được tình trạng tê liệt của y hay không.

Hiệu quả không đáng kể.

Mục Mộc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lạc Tang, sau đó giơ tay lên ngắt nhéo má trái của y một cái rồi nhẹ giọng hỏi y: ” Đau không? “.

“… Không đau “. Lạc Tang đã đoán ra được điều gì rồi đồng thời y cũng nhớ tới thời điểm Hi Nhĩ trở về với gương mặt tràn đầy nước mắt cùng tay phải bị trật khớp, vì vậy chần chờ hỏi Mục Mộc: ” Em đã biết hết? “.

Mục Mộc rũ mắt xuống: ” Hi Nhĩ đã nói mọi chuyện cho tôi biết rồi “.

” Cho nên em đã đánh cậu ta? “. Lạc Tang cau mày, y biết rõ tính nết của Hi Nhĩ, hiện tại Mục Mộc đang mang thai nên chắc chắn cậu ta sẽ không đánh hắn nhưng mà Mục Mộc cũng không biết kiêng dè chút nào, khi hắn tức giận thì liền muốn đánh người khác, lại mặc kệ giữa hai người đã xảy ra chuyện tranh chấp gì nhưng đánh người tay đến mức trật khớp thì thật là quá đáng.

Mục Mộc không hề trả lời, Lạc Tang cho rằng hắn là ngầm thừa nhận, y không khỏi trách móc Mục Mộc một câu: ” Làm sao em có thể ra tay ác như vậy? “.

Mục Mộc vốn đã bị Hi Nhĩ mắng cho một trận nên tâm tình rất không vui rồi, giờ lại thấy Lạc Tang trách móc hắn thì ngay lập tức liền mất hứng, đôi mắt nhìn y chằm chằm, miệng lưỡi cũng cay nghiệt lên: ” Làm sao, anh đau lòng cậu ta? Anh đau lòng cậu ta thì liền đi cùng với cậu ta đi! “.

Mục Mộc nói xong dùng sức đẩy Lạc Tang ra ngoài, vừa đẩy lại vừa mắng: ” Đi ra ngoài! Dù sao thì tôi cũng là loại người độc ác! Anh thấy ngứa mắt liền cách tôi xa một chút đi! “.

Lạc Tang thấy Mục Mộc nổi giận, liền hối hận vì đã trách móc hắn: ” Anh sai rồi, anh không nên nói em… “.

Mục Mộc dùng sức đẩy Lạc Tang ra khỏi nhà kho, âm thanh đóng cửa ” Ầm ” một tiếng thật mạnh, sau đó ngồi ở trên giường mà buồn bực, bàn tay vẫn luôn vuốt bụng của mình.

Hắn nên làm như thế nào đây? Hắn thật sự không biết.

Lạc Tang đang đứng ở bên ngoài gõ cửa: ” Mục Mộc, anh sai rồi, cho anh vào “.

Mục Mộc đang phiền não muốn chết liền cầm lấy cái gối ném vào cửa, âm thanh của Lạc Tang thế là không còn nhưng một lát sau liền vang lên: ” Anh đã sai rồi “.

Mục Mộc hét to với Lạc Tang đang đứng ngoài cửa: ” Đi tìm Hi Nhĩ đi! Đừng quấy rầy tôi nữa! “.

Mục Mộc hét xong liền ngã xuống giường dùng chăn che lại chính mình, không muốn nghe lời xin lỗi của Lạc Tang, Lạc Tang cách cửa kêu một trận, có lẽ là cảm thấy Mục Mộc sẽ không mở cửa cho mình nên đành ngừng lại.

Mục Mộc nằm trong chăn một lúc nhưng lại nằm không yên, hắn nghĩ đến Lạc Tang vẫn đang bị thương, cũng lo sợ y sẽ thật sự chạy đi tìm Hi Nhĩ.

Xoắn xuýt một lúc lâu, Mục Mộc vội xuống giường đi mở cửa, trông thấy Lạc Tang đang ngồi dựa vào cửa, đôi mắt buồn ngủ.

Sau khi Lạc Tang uống qua thuốc thì sẽ cảm thấy buồn ngủ, bởi vì giấc ngủ có lợi cho việc thanh trừ độc tố ở trong người y.

Nhận thấy Mục Mộc mở cửa, Lạc Tang liền tỉnh lại, y ngẩng đầu lên nhìn Mục Mộc, trông có chút đáng thương, vì vậy Mục Mộc mềm lòng, lạnh lùng quăng ra một câu ” đi vào “, sau đó quay người trở về giường.

Lạc Tang đóng cửa nhà kho lại, đi tới bên giường vừa quan sát sắc mặt của Mục Mộc vừa thận trọng hỏi hắn: ” Anh có thể ngủ cùng với em? “.

Mục Mộc nằm ở trên giường đưa lưng về phía y, với tay ra sau rồi vén chăn lên, ý bảo Lạc Tang chui vào, Lạc Tang lộ ra tươi cười, dường như sợ Mục Mộc sẽ đổi ý nên vội vã nằm xuống rồi ôm lấy Mục Mộc.

” Xin lỗi, sau này anh sẽ không nói với em như thế nữa “. Lạc Tang hôn lên đầu Mục Mộc một cái, dừng một chút, lại nói: ” Nếu như em muốn đánh nhau thì hãy đánh anh, anh để cho em đánh “.

Mục Mộc không lên tiếng, Lạc Tang sợ chính mình nói nhiều hơn liền chọc Mục Mộc tức giận, vì vậy liền ôm Mục Mộc thành thật ngủ.

Mục Mộc không ngủ được, hắn chờ cho Lạc Tang ngủ thật say sau đó lặng lẽ trở mình lại đối mặt với Lạc Tang, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp nhìn y, không tự chủ được lại nhớ tới lời Hi Nhĩ đã nói: Lạc Tang là người cường đại như vậy nhưng bởi vì anh mà mắt mù tai điếc… Nửa bên mặt trái xuống dưới vai trái của y đều bị tê liệt…

Ánh mắt của Mục Mộc tối sầm lại, sau đó hơi nâng thân thể lên kề đôi môi sát vào tai trái của Lạc Tang, thì thầm nói câu: ” Tôi yêu anh “.

Lạc Tang ngủ rất say, không phản ứng chút nào.

Mục Mộc nở nụ cười khổ, nằm xuống, đáy lòng tràn đầy bi thương.

Hắn quyết định buông tha cho những dự định trước đó, bởi vì cảm giác tội lỗi quá lớn.

Hắn phải sinh con cho Lạc Tang, một con quái vật nhỏ.

Xem ra đại học cần phải bảo lưu trong hai năm, hi vọng đến thời điểm đó thì trường học vẫn còn muốn hắn. Mục Mộc vùi đầu vào trong lồng ngực Lạc Tang, cảm thấy sợ hãi với một năm tiếp theo, thậm chí đã bắt đầu run lẩy bẩy.

Rất sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện