Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân

Chương 82



Mục Mộc nghĩ đi nghĩ lại, liền chạy đi tìm Phỉ Lợi Phổ, nghĩ nếu như anh ta cũng một thân một mình thì bọn họ có thể tụ họp cùng ăn bữa cơm đoàn viên nhưng khi hắn chạy ra ruộng rồi lại chạy đến nhà Phỉ Lợi Phổ, cũng đều không nhìn thấy anh ta, Mục Mộc cảm thấy rất kỳ lạ, với bản tính trạch nam của Phỉ Lợi Phổ thì anh ta có thể đi đâu được chứ?

Nhà Hạ Nhĩ.

Sẽ không phải là từ hôm qua đến giờ cũng chưa trở về đó chứ? Mục Mộc có chút lo lắng, sau đó liền lấy cái ghế rồi ngồi ở trong sân, nhìn chằm chằm nhà Phỉ Lợi Phổ suốt một buổi chiều, định nếu như Phỉ Lợi Phổ đến chạng vạng còn chưa có trở lại thì hắn sẽ đi đến nhà Hạ Nhĩ để tìm anh ta.

Cũng may Phỉ Lợi Phổ đã trở về, lại còn tay nắm tay củng với Hạ Nhĩ đạp lên ánh tà dương mà trở về.

Mục Mộc nhíu mày, biết luôn kế hoạch mình cùng Phỉ Lợi Phổ tụ họp ăn lễ đã bị ngâm nước, hắn không khỏi cảm thấy buồn bực, suy nghĩ một lúc lâu mới đưa ra quyết định sẽ ăn bữa cơm đoàn viên cùng với một nhà Lạc Tang.

Dù cho hắn có không muốn thì Lạc Tang và Văn Sâm Đặc Tư cũng sẽ tìm mọi cách để bắt hắn qua ăn mà thôi.

Hi Nhĩ phải về nhà ăn tết, vậy nên Văn Sâm Đặc Tư liền đưa cậu ta về, đến lúc trở về lại cầm hai bộ đồ mới đưa cho Mục Mộc, một bộ màu đỏ sẫm và một bộ màu xanh đậm, đều là áo choàng có kiểu dáng lộng lẫy.

” Hãy mặc vào thử xem, cha đã nhờ người bạn của cha làm giúp một tay đó “. Văn Sâm Đặc Tư cầm lấy bộ đồ màu đỏ sẫm lên muốn giúp Mục Mộc mặc vào nhưng Mục Mộc lại không thích màu đỏ của bộ đồ này.

” Không cần đâu “. Mục Mộc từ chối, không ngờ nơi này cũng có tập tục ngày tết mặc quần áo mới.

” Thử mặc vào đi “. Văn Sâm Đặc Tư năn nỉ Mục Mộc, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu Lạc Tang đến hỗ trợ.

Mục Mộc lạnh lùng liếc xéo qua, Lạc Tang đang đi về phía bọn hắn liền dừng lại, sau đó cầm lấy bộ đồ màu xanh đậm lên: ” Thử mặc bộ này đi “.

Cái này trông có vẻ điệu thấp hơn một chút, mặc dù rất sang trọng nhưng Mục Mộc hẳn là sẽ đồng ý mặc nó.

Mục Mộc nghĩ nếu như không chịu nhượng bộ theo ý của hai cha con bọn họ thì chắc hẳn là bọn họ sẽ bám riết lấy hắn nên đành phải mặc thử cái bộ đồ màu xanh đậm đó, bởi vì là chiếc áo choàng, cho nên sẽ không bó chặt cái bụng bự của hắn, nhưng cũng không che giấu được.

Văn Sâm Đặc Tư quay xung quanh Mục Mộc, liền cất lời khen: ” Thật là đẹp! Ngày mốt, khi đi đến quảng trường hãy mặc bộ này! “.

Lạc Tang cũng lóe mắt nhìn Mục Mộc, tỏ vẻ rất thích.

” Không được “. Mục Mộc từ chối không chút do dự, khoác thử bộ đồ này ở trước mặt bọn họ còn được nhưng nếu mặc đi ra ngoài thì hắn lo ngại sẽ khiến cho nhiều người chú ý.

Mục Mộc dường như là lo xa rồi, đến thời điểm Lễ hội mùa xuân thì các giống cái đều rất chú trọng đến ăn diện, bộ đồ đang khoác ở trên người hắn cũng không hẳn là quá nổi bật.

” Cứ mặc bộ này đi “. Văn Sâm Đặc Tư thấy Mục Mộc không thích bộ màu đỏ sẫm kia, vì vậy người luôn luôn thích chưng diện như ông liền liền mặc bộ đó, sau đó lại xoay vài vòng rồi cười đùa ôm lấy Mục Mộc: ” Nhìn đi, chúng ta một đỏ một xanh, đi ra ngoài sẽ chói mắt cho mà xem “.

” Chú là hoa hồng, tôi là lá xanh, tôi làm nền cho chú, chú nổi bật là được “. Mục Mộc ngoài cười nhưng trong không cười, cởi bộ màu xanh đậm xuống, sau đó gấp kỹ ôm vào trong ngực đi về nhà.

Nếu đây là Văn Sâm Đặc Tư đặc biệt làm riêng cho hắn thì cũng nên tỏ vẻ thích thú nhận lấy bộ đồ này, miễn cho ông ấy không được vui, còn về phần mặc hay không mặc khi đi ra ngoài thì hắn sẽ xem xét lại.

Rốt cuộc là do lần đầu tiên ăn tết ở dị thế nên Mục Mộc khó tránh khỏi có chút hứng thú và mong đợi, cho nên ngày hôm sau khó có được liền dậy thật sớm, mặc bộ màu xanh đậm vào rồi bắt đầu đi chung quanh, nhìn xem có các loại hoạt động như pháo nổ hay pháo hoa hay không, thật tiếc là ở nơi này đều không có những thứ đó mà trước sân nhà đều nhóm lên một đống lửa nhỏ, hai bên đống lửa đều bày một cái bàn, trên mặt bàn bên trái đặt các loại thịt tươi và trái cây, trên bàn bên phải thì lại để các loại dược liệu, lọ thuốc còn có một ít da thú và cốt khí.

Mục Mộc không hiểu lắm, vì vậy đến nhà Phỉ Lợi Phổ nhìn thử, quả nhiên trước sân nhà anh ta cũng có đống lửa, hai bên cũng bày bàn, còn trên bàn thả thứ gì thì vì quá xa nên hắn thấy không rõ.

” Những thứ để ở trên bàn là cho khách “. Lạc Tang lặng yên không tiếng động tới gần Mục Mộc, ôm lấy hắn từ phía sau rồi giải thích cho hắn: ” Vào ngày đầu tiên của Lễ hội mùa xuân sẽ có rất nhiều người đi đến nhà người khác, chủ nhà sẽ đặt đồ ăn ở tại ngoài sân ai muốn ăn gì thì tự mình lấy, xem như là một hình thức chiêu đãi, còn những dược liệu, da thú, cốt khí này cũng là có thể tùy tiện lấy mang về “.

” Không sợ bị người ta lấy đi hết sao? “. Mục Mộc đưa tay chạm vào một tấm da cáo, màu lông sáng bóng lại mềm mại, hiển nhiên là hàng tốt.

” Hầu hết mọi người sẽ không làm như thế, hơn nữa đại đa số người sẽ để lại đồ vật trao đổi “. Lạc Tang nói xong tiện tay cầm lấy hai lọ thuốc trị ngoại thương ở trên bàn, sau đó ôm Mục Mộc đi qua nhà Phỉ Lợi Phổ: ” Chúng ta đi nhìn xem Phỉ Lợi Phổ đã để những thứ gì ra “.

Mục Mộc nhìn thấy thức ăn bày trên bàn có quả sữa, cho nên trước khi đi liền cầm lấy một quả vừa đi vừa ăn, chờ đi đến trước cửa nhà Phỉ Lợi Phổ thì Mục Mộc nhìn thấy trên hai cái bàn của Phỉ Lợi Phổ có một cái bày các loại đồ ăn, một cái bày hai chồng bức tranh và các chai lọ hương liệu.

Mục Mộc để xuống quả sữa, cầm những bức tranh kia lên xem, phát hiện phần lớn là các bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, số ít vẽ động vật.

” Thật đẹp nha! Này là do Phỉ Lợi Phổ vẽ sao? “. Mục Mộc rất là giật mình, họa sĩ vẽ ra những bức tranh này đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp.

” Ừ, là anh ấy vẽ, vẽ vời không tệ lắm, em chọn lấy một hoặc hai bức đi “. Lạc Tang đặt hai lọ thuốc trị ngoại thương lên trên bàn của Phỉ Lợi Phổ, xem như là đổi chác.

Mục Mộc lật xem từng bức tranh, sau đó ánh mắt dừng lại tại một bức tranh, Lạc Tang dựa sát lại nhìn thì trông thấy trong bức tranh là hình ảnh một con báo đen nằm nghỉ ở trên bãi cỏ, báo đen tựa hồ đang ngủ say, mắt nhắm lại lộ vẻ an tường trong nắng hè rực rỡ chiếu sáng thân thể báo đen, bộ lông bóng loáng của nó liền phản chiếu ra một luồng ánh sáng lộng lẫy, khiến người không kiềm hãm được muốn vươn tay  chạm vào nó.

Trực giác nói cho Mục Mộc biết báo đen ở trong bức tranh này là Lạc Tang, nhớ đến chuyện Phỉ Lợi Phổ thầm mến Lạc Tang, Mục Mộc khẽ mỉm cười, liền càng chắc chắn thêm mấy phần, vì vậy đem bức họa này ôm vào trong lòng.

Mục Mộc đoán không hề sai, báo đen này chính là Lạc Tang, trước đây Phỉ Lợi Phổ đã đốt hết toàn bộ các bức tranh có liên quan đến Lạc Tang rồi, bức tranh này là được vẽ sau đó, Phỉ Lợi Phổ sợ Hạ Nhĩ nhìn thấy bức tranh này thì trong lòng không được thoải mái thế nên lặng lẽ kẹp tranh này ở này bên trong đống tranh này, ôm tâm lý hi vọng là Mục Mộc có thể lấy đi, không nghĩ tới thật sự bị Mục Mộc nhìn trúng.

” Bức này “. Mục Mộc chọn tranh xong liền đến cái bàn khác xem, sau đó bưng đi một đĩa bánh ngọt: ” Còn có cái này “.

” Còn muốn vật nào nữa không? “. Lạc Tang hỏi Mục Mộc, giúp hắn lấy bức họa kia.

” Không có “. Mục Mộc bưng đĩa bánh ngọt vừa ăn vừa đi về, vừa vặn Văn Sâm Đặc Tư đi ra kêu bọn họ về ăn sáng, bữa sáng của Lễ hội mùa xuân này tương đối phong phú, có thể xem như là đang ăn bữa ăn chính vậy.

” Ăn xong cơm thù hai đứa các con hãy đi dạo xung quanh bộ lạc đi, có thể đi đến những gia đình khác để đổi thứ mình thích “. Văn Sâm Đặc Tư ngay lúc Mục Mộc còn đang ăn cơm lấy ra một cái rổ, mỉm cười với hắn: ” Vì ngày này nên cha làm ra rất nhiều lọ thuốc thường dùng đây, con và Lạc Tang cứ việc cầm đi đổi “.

Mục Mộc sờ vào bụng bự của mình, do dự không muốn đi ra ngoài ” Mất mặt ” nhưng Lạc Lâm tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Mục Mộc, không biết từ đâu lấy ra một cái mặt nạ.

” Mang chơi đi, ba ngày này có rất nhiều người mang mặt nạ đi chơi đấy “. Lạc Lâm đưa mặt nạ mà mình làm cho Mục Mộc, Mục Mộc giơ tay nhận lấy rồi nhìn, phát hiện Lạc Lâm khắc chính là mặt mèo, hốc mắt thật to, cái mũi nho nhắn cùng cái miệng hình số 3 đáng yêu, còn có chòm râu ở hai bên má, tuy rằng không giống đời thực nhưng rất đáng yêu.

” Mèo a “. Mục Mộc không ngờ Lạc Lâm lại khắc mặt nạ mèo cho mình, lúc này hắn nhìn thấy Lạc Lâm cũng đưa cái mặt nạ cho Lạc Tang, Mục Mộc quay đầu nhìn lại, là mặt báo.

Lạc Tang là báo còn hắn lại là mèo? Mục Mộc ở trong lòng ” Hừ ” một tiếng, không để ý tới phản ứng của Lạc Tang liền đổi mặt nạ với y nhưng chờ đến lúc hắn cầm lấy mặt nạ báo vào tay thì mới phát hiện nó quá lớn, căn bản không hợp với khuôn mặt của mình.

” … “. Mục Mộc nhìn chằm chằm mặt nạ báo một lúc, sau đó lại giật lấy mặt nạ mèo từ trên tay Lạc Tang, đeo lên trên mặt Lạc Tang, kết quả mặt nạ mèo chỉ có thể che được đến môi của Lạc Tang còn cằm của y lại lộ ở bên ngoài, nhìn có chút buồn cười.

Mục Mộc bật cười, liền đổi lại mặt nạ.

Hai người ăn xong bữa sáng, Lạc Tang đeo mặt nạ báo lên liền muốn dẫn Mục Mộc ra ngoài đi dạo, Mục Mộc suy cho cùng cũng muốn đi chơi nên đeo mặt nạ mèo lên trên mặt, rồi cầm rổ theo Lạc Tang ra ngoài đổi đồ vật chơi đùa.

Có lẽ là vì có mặt nạ che lấp, trước kia khi đi ở trên đường phố Mục Mộc sẽ luôn khom lưng dấu bụng thì hôm nay lại thả lỏng rất nhiều, ngay cả khi Lạc Tang kéo tay hắn đều không nói gì.

Quả nhiên như Lạc Lâm đã nói, trên đường cũng có một ít người mang mặt nạ dạo chơi, không tính là nhiều nhưng cũng không ít, đại đa số là con nít, số ít là người trẻ tuổi, rất nhiều người qua lại trên con đường rộng rãi, náo nhiệt hơn nhiều so với rìa ngoài bộ lạc nơi bọn họ ở, mà trước nhà mỗi một gia đình đều nhóm lên lửa trại cùng để vật phẩm, một ít đứa nhỏ vô tư đi tới ăn lấy ăn để đồ ăn, bất chợt nhìn thấy đồ chơi mình thích liền dùng vật trao đổi của cha mình để đổi với cha cho bọn họ, chơi phi thường vui vẻ.

Bởi vì Mục Mộc đang đeo mặt nạ cho nên cũng không có đi xem các loại đồ ăn, đôi mắt liếc nhìn các vật phẩm trên bàn tại trước nhà các gia đình, rất có cảm giác như đang đi dạo qua mỗi cái cửa hàng nhỏ.

Lạc Tang đang nắm tay hắn đột nhiên thả tay hắn ra, rồi đổi thành khoác lên bờ vai hắn, Mục Mộc cả kinh, theo bản năng nhìn sang những người ở xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều đang dạo phố, cũng không có người chú ý tới bọn họ, chỉ coi bọn họ như là thú nhân phu phu thông thường khác.

Cả người Mục Mộc cứng ngắc liền dần dần thả lỏng, hắn thấy đám đông trên đường phố càng ngày càng phấn khích, biết được Lạc Tang lo sợ có người đụng phải mình, vì vậy ngầm cho phép hành vi của y, bắt đầu chuyên tâm đi dạo.

Đi dạo phố chừng được 15 phút, Mục Mộc dùng hai lọ thuốc do Văn Sâm Đặc Tư làm ra đổi lấy một cây cung và mười mũi tên, cung tên rất tinh xảo, độ kéo căng của dây cung dài cỡ gan bàn tay của thú nhân, độ dài của mũi tên tương đương với chiếc đũa, rất thích hợp cho giống cái mang theo, nếu như đi hái trái cây ở trong rừng hoặc trên núi mà đụng phải động vật nhỏ thì dùng cung tên này liền có thể đối phó được.

Đi dạo phố được chừng 18 phút thì Mục Mộc đổi được một cái con quay nam bắc, xoay con quay ở trên mặt đất một cái, khi nó dừng lại luôn là một đầu chỉ hướng nam và một đầu chỉ hướng bắc.

Đi dạo phố được chừng ba mươi phút, Mục Mộc đổi được một cái túi đựng nước rất bền chắc.

Đi dạo phố được chừng 40 phút, Mục Mộc đổi được một cái ba lô du lịch, liền bỏ cung tên, con quay nam bắc, túi đựng nước vào trong ba lô.

Lạc Tang đi dạo phố cùng hắn sau khi nhìn thấy những thứ đồ này đột nhiên hiểu ra được gì đó, Mục Mộc đang dạo chơi, nhưng đồng thời cũng chuẩn bị mọi thứ cho sự rời đi của mình.

Vốn Lạc Tang đang rất vui vẻ nhanh chóng liền rơi vào u sầu, cũng may y mang mặt nạ nên không làm cho Mục Mộc phát hiện ra sự khác thường của mình, cũng bất động thanh sắc tiếp tục đi cùng Mục Mộc tìm kiếm xung quanh các mặt hàng mà hắn có thể sử dụng trong hành trình sắp tới.

Ủng, bút và mực, đá đánh lửa… Đi dạo suốt một buổi sáng, mãi đến khi ba lô du lịch của Mục Mộc đầy ắp thì hắn mới hài lòng nói với Lạc Tang: ” Được rồi, chúng ta trở về thôi “.

” Ừ “. Lạc Tang một tay ôm lấy Mục Mộc một tay cầm cái ba lô du lịch, trong rổ vẫn còn một ít lọ thuốc, Lạc Tang tiện tay để cái rổ ở trên bàn của một gia đình, cẩn thận che chở Mục Mộc đi về nhà.

Chờ đến khi hai người về đến nhà, Văn Sâm Đặc Tư đã làm xong một bàn bữa tiệc lớn, so với bữa sáng phong phú kia thì còn phong phú hơn gấp ba lần.

” Đi chơi vui không? “. Văn Sâm Đặc Tư cười hỏi Mục Mộc, sau đó để cho hắn ngồi xuống, hiện tại bụng Mục Mộc đã lớn nên Văn Sâm Đặc Tư có thể để cho hắn ngồi liền tuyệt không để cho hắn đứng.

” Rất thú vị “. Mục Mộc nói thật, hắn đã rất lâu rồi không được đi dạo một cách thỏa thích như thế.

” Rất náo nhiệt đi? Lễ hội mùa xuân của Đông bộ lạc chúng ta có thể xem như là lễ hội náo nhiệt nhất của toàn bộ Đông đại lục, có thể hoán đổi đồ vật nhiều nhất “. Văn Sâm Đặc Tư khá là tự hào bộ lạc của mình nên không tiếc lời khen ngợi, sau đó đi đến cái ba lô du lịch mà Mục Mộc đã đổi được: ” Chú thử nhìn xem coi cháu đã đổi được đồ gì về đây, a, con quay nam bắc, chú cũng đã rất lâu rồi không chơi món này đó “.

Mục Mộc ngồi ở trên ghế nhìn Văn Sâm Đặc Tư tràn đầy phấn khởi ngồi chồm hỗm trên mặt đất xoay cái con quay nam bắc, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, người cũng đã bốn mươi mốt tuổi rồi mà còn giống như một đứa trẻ ham chơi, hắn vốn muốn hỏi Văn Sâm Đặc Tư vì sao hôm nay không ra ngoài đi dạo nhưng khi nhìn thấy một đầu tóc bạc của  Văn Sâm Đặc Tư thì liền lựa chọn im lặng.

Cũng giống như hắn luôn để ý đến bụng to của chính mình còn Văn Sâm Đặc Tư lại luôn để ý đến mái tóc bạc của mình, e rằng mức độ để ý còn hơn Mục Mộc rất nhiều, bởi vì trước kia Văn Sâm Đặc Tư rất có danh vọng ở trong bộ lạc này, có rất nhiều người quen biết hắn.

Lúc này, Lạc Tang bưng một chậu nước nóng lại đây, y không ngần ngại chút nào mà ở phòng khách liền cởi giầy Mục Mộc xuống rồi rửa chân cho hắn.

” Đi suốt một buổi sáng, có đau chân không? “. Lạc Tang xoa chân cho Mục Mộc, ôn nhu hỏi hắn.

” Không sao “. Mục Mộc thoải mái dựa vào lưng ghế.

” Buổi chiều còn muốn đi dạo nữa không? “.

” Không đi “. Đồ vật hắn cần chuẩn bị cũng gần như đã đầy đủ.

” Vậy ngày mai đi đến quảng trường xem biểu diễn “.

” Ừ “. Mục Mộc đồng ý cái rụp, thế nhưng khi xem buổi biểu diễn của ngày hôm sau lại làm cho Mục Mộc có chút không thể chịu được người ở nơi dị thế này.

Cũng không phải là không thể xem, trước đó Mục Mộc còn xem đến mức rất cao hứng, nhưng đến thời điểm cậu bé bảy tuổi biểu diễn chiến đấu với con gấu xám, Mục Mộc nhìn đám đông xung quanh hò hét cổ vũ cho cậi bé trai kia thì tức giận xoay người rời đi.

Lạc Tang vội đuổi theo, cũng dẫn Mục Mộc tới một góc gẻo lánh, nghi hoặc hỏi hắn: ” Làm sao vậy? “.

Mục Mộc không trả lời, qua một hồi lâu mới hỏi Lạc Tang: ” nơi này của các anh hàng năm đều có chương trình như vậy sao? Để đứa bé chiến đấu với dã thú? “.

” Hàng năm đều có, hơn nữa còn có rất nhiều đứa trẻ báo danh, bộ lạc sẽ chọn ra đứa bé giỏi nhất để lên đài biểu diễn “. Lạc Tang gật đầu, vẫn không hiểu lý do Mục Mộc mất hứng, trong quan niệm của y thì đứa bé thú nhân chiến đấu với dã thú là chuyện rất bình thường, chỉ có bắt đầu mài giũa từ nhỏ, bọn họ mới có thể dần dần phát triển thành thú nhân cường đại.

” Nó vẫn còn là một đứa con nít mà! Mới 7 tuổi thôi! Cái tuổi này cần phải vô tư vui đùa mới đúng! “. Mục Mộc nhíu mày quát Lạc Tang, chuyện như thế này mà xuất hiện ở trên trái đất, sớm bị truyền thông đưa tin với đủ loại chỉ trích rồi.

” Đứa bé giống cái có thể còn đứa bé thú nhân thì không được “. Lạc Tang có chút rõ ràng ý nghĩ của Mục Mộc, y bình tĩnh nói: ” Đứa bé thú nhân phải bắt đầu rèn luyện ngay từ nhỏ, em để cho nó chơi, để cho nó thoải mái mới là hại nó “.

Mục Mộc phản bác: ” Thế thì ít nhất chờ đến khi đứa bé được mười tuổi lại bắt đầu rèn luyện cho bọn nó đi? Tôi vẫn cảm thấy đứa bé kia vẫn còn quá nhỏ! “.

” Mười tuổi là muộn rồi, tại nơi này chúng ta đại đa số hài tử khoảng chừng năm tuổi liền bắt đầu rèn luyện, chủng tộc cường đại sẽ càng sớm hơn, mà anh lúc được hai tuổi đã bắt đầu “. Lạc Tang hời hợt nói ra chuyện mà Mục Mộc cho là rất tàn khốc.

Mục Mộc buồn bực, hắn không nhịn được sờ lên bụng của mình, truy hỏi: ” Vậy với nhóc con thì sao? Anh cũng định rất sớm liền bắt đầu rèn luyện nó sao? “.

” Đúng thế “. Lạc Tang lạnh nhạt trả lời: ” Thân là bộ tộc báo đen, con nó đại khái sẽ ở khoảng chừng 3 tuổi bắt đầu tiếp thu huấn luyện “.

Mục Mộc trầm mặc, sự dạy dỗ mà hắn được tiếp thu vẫn khiến cho hắn không thể tiếp thụ được quy tắc của nơi này, hắn đột nhiên có chút thương xót cho quái vật nhỏ đang ở trong bụng mình, thế nhưng hắn không có quyền ngăn cản dự định của Lạc Tang, bởi vì đứa bé này là thuộc về thế giới này, như vậy nó phải dựa theo quy củ của thế giới này để tồn tại.

Là ý nghĩ của hắn có vấn đề, bởi vì hắn không thuộc về nơi này. Mục Mộc tự giễu nở nụ cười, lại không có tâm trạng gì để xem tiếp các tiết mục biểu diễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện