Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song

Quyển 2 - Chương 44: Quan cận vệ



*********

Phỉ Lí Đặc ỉu xìu theo Khải Tề tiến cung, nhóm thị tòng hiển nhiên đã được phân phó, trực tiếp đưa bọn họ tới Bàn Long điện.

Tiểu hoa viên trong Bàn Long điện.

Hoàng Phủ Ngạo đang ngồi bên dòng suối nhỏ được lót bằng những viên đá ngũ sắc, nhàn nhã pha trà. Thấy phụ tử bọn hắn tới, cũng không để bọn hành lễ, trực tiếp bào tới đây ngồi.

Phỉ Lí Đặc tò mò trộm đánh giá vị đế vương nổi tiếng thiết huyết trong các triều đại Nam Việt này. Tâm tính thiếu niên làm hắn tràn ngập sùng bái cùng kính sợ Hoàng Phủ Ngạo.

“Gọi là Phỉ Lí Đặc đi.”

Hoàng Phủ Ngạo cảm giác được Phỉ Lí Đặc đang chăm chú nhìn mình.

“Đúng vậy, bệ hạ tôn kính.”

Phỉ Lí Đặc có chút khẩn trương đứng dậy, hành lễ với Hoàng Phủ Ngạo.

“Không cần khách khí như vậy, phụ thân ngươi trước mặt trẫm thế nào, ngươi cũng vậy là tốt rồi.”

Ngữ khí Hoàng Phủ Ngạo ôn hòa, Phỉ Lí Đặc nghe mà có chút thụ sủng nhược kinh, cảm giác cứ lâng lâng.

Ngay cả phụ thân hắn, Khải Tề từ nhỏ lớn lên cùng Hoàng Phủ Ngạo cũng cảm khái, ‘thời gian, thật sự là một điều tuyệt vời! Thế nhưng có thể làm bệ hạ khủng bố trở nên ôn hòa như vậy!’.

“Phụ thân ngươi hẳn đã nói qua, trẫm định chọn ngươi làm quan cận vệ cho Việt nhi.”

Hoàng Phủ Ngạo rất hài lòng với Phỉ Lí Đặc, thiếu niên vừa tròn 16, có thể biết tiến biết lui, hào phóng khéo léo trước mặt y như vậy coi như cũng hiếm thấy.

“Đúng vậy, bệ hạ.”

“Như vậy có thể nói cho trẫm quyết định của ngươi không?”

“Dạ, bệ hạ, Phỉ Lí Đặc hết thảy tùy bệ hạ quyết định.”

Phỉ Lí Đặc cúi đầu, che kín chút bất đắc dĩ, cung kính trả lời.

“Tốt lắm, vậy liền quyết định, từ hôm nay trở đi, Phỉ Lí Đặc là quan cận vệ của Việt nhi.”

“Tạ ơn bệ hạ.”

Phỉ Lí Đặc quỳ xuống tạ ơn.

“Đứng lên đi.”

Hoàng Phủ Ngạo phất tay, bảo Phỉ Lí Đặc đứng dậy, nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói.

“Giờ này, Việt nhi cũng sắp từ học viện quay về, chờ một chốc, các ngươi gặp mặt một chút đi.”

“Tốt, bệ hạ.”

Phỉ Lí Đặc đáp ứng.

……..

“Bệ hạ…… bệ…… hạ……”

Mọi người đang uống trà thì thấy đại tổng quản hoàng cung—— Tạp Ân, thở hỗn hển chạy tới.

“Bệ…… hạ không….. không tốt……”

“Nói rõ ràng.”

Nghe thấy mệnh lệnh của Hoàng Phủ Ngạo, Tạp Ân hít vài ngụm khí mới mở miệng.

“Bệ hạ, tiểu điện hạ đã trở lại.”

“Này có gì không tốt.”

Lời Tạp Ân làm mọi người có chút khó hiểu.

“Trọng điểm là, trên đường tiểu điện hạ trở về gặp phải hai cung phi, không biết hai cung phi kia nói gì đó với tiểu điện hạ, tiểu điện hạ liền lôi Ma Nha rất thích gây chuyện ra, Ma Nha không nói hai lời, xông lên đảm nhiệm chức vụ đánh người.”

Tạp Ân thở hổn hển, tiếp tục tiết mục giải thích.

“Hai cung phi kia thấy vậy vô cùng sợ hại, lệnh cho bọn thị vệ ngăn cản rồi quay đầu chạy về phía này, nói là muốn tìm bệ hạ đòi công đạo, tiểu điện hạ cũng không có ý buông tha, ai cản liền đánh người ấy. Lúc tiểu nhân đuổi tới nơi, tiểu điện hạ đã đánh mấy chục thị vệ, thị tòng nằm úp sấp, hiện tại đã không còn ai dám tiến tới ngăn cản, tiểu nhân cấp tốc chạy về báo tin cho bệ hạ, phỏng chừng chờ một chút, tiểu điện hạ bọn họ sẽ tới nơi này……”

Tạp Ân vừa nói xong, tiếng kêu cứu kinh thiên động địa đã truyền tới.

“Bệ hạ……. cứu nô tì a….. bệ hạ……”

“Bệ…… bệ hạ…… A…….”

Mọi người vừa quay lại thì thấy hai cung phi dùng tốc độ không thể tin nổi vọt như bay vào.

Quần áo hoa lệ, tinh mĩ đã bị xé tơi tả, làn tóc tỉ mỉ búi cao cũng bị xõa tung, tán loạn, gương mặt mĩ miều được trang điểm càng tăng phần xinh đẹp, lúc này cũng bầm dập tràn ngập thất kinh.

Bộ dáng này, nhìn thế nào cũng không thể nhận ra các nàng vốn là nữ nhân cao quý, tao nhã, xuất thân danh môn trong hậu cung.

“Bệ hạ……. cứu nô tì a…… Ô ô….. bệ hạ…….”

“Bệ ……. hạ…… làm chủ cho nô tì a…….”

Hai cung phi vừa thấy Hoàng Phủ Ngạo liền quỳ rạp xuống khóc lóc, vô cùng thê thảm.

“Ai.”

Hoàng Phủ Ngạo thở dài, đau đầu nhíu mày.

Phỉ Lí Đặc cũng bắn qua phụ thân một ánh mắt mang hàm ý ‘ta nói đúng chưa, Ngũ hoàng tử vốn là ngôi sao rắc rối, ngươi cư nhiên quăng đứa con mình vào hố lửa’.

‘Ta làm thế nào biết như vậy a!’ Khải Tề liếc ngược.

………

Rất nhanh, chánh chủ gây rối cũng tới.

Đập vào mắt Phỉ Lí Đặc, một đứa nhỏ có mái tóc bạch kim, đôi đồng tử bảy màu lung linh, đẹp tới mức ngay cả tinh linh được xưng tụng là xinh đẹp nhất Vân Trạch đại lục cũng không sánh bằng.

Khải Tề kéo kéo Phỉ Lí Đặc còn đang nhìn chằm chằm Thanh Việt mà ngẩn người, làm bộ dáng đắc ý ‘Thế nào, ta nói Ngũ điện hạ vô cùng xuất sắc mà! Nhìn bộ dáng ngươi đúng là không có đức hạnh!’.

“A…….. bệ hạ…… làm chủ cho thần thiếp a…… Ô ô…….”

Hai cung phi thấy Thanh Việt đi tới lại càng khóc lợi hại hơn.

“Được rồi, đều câm miệng lại cho trẫm.”

Hoàng Phủ Ngạo ghét nhất là tranh cãi ầm ĩ, hai cung phi cũng ý thức được điểm này, vội vàng an tĩnh lại.

“Việt nhi, đến bên phụ hoàng.”

Hoàng Phủ Ngạo nhìn nhìn thần sắc Việt nhi vẫn còn chưa nguôi giận, y biết nhi tử bảo bối nhất định bị tức không nhẹ, vẫy vẫy tay với Thanh Việt.

“Phụ hoàng.”

Thanh Việt tới gần Hoàng Phủ Ngạo, ánh mắt lóng lánh lưu quang kì dị, còn có một tia ủy khuất, Hoàng Phủ Ngạo nhìn tới đau lòng, trực tiếp để bé ngồi lên đùi mình, ôm vào lòng, cúi đầu cọ cọ gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Việt.

“Nói cho phụ hoàng nghe, các nàng làm gì chọc Việt nhi tức giận?”

Phân biệt đối xử, tuyệt đối là phân biệt đối xử!!!

Mọi người vừa nghe Hoàng Phủ Ngạo nói thì hết chỗ nói rồi.

Bọn họ còn có thể nói gì, trong nháy mắt nguyên cáo biến thành bị cáo, bị cáo biến thành nguyên cáo.

“Bệ hạ minh giám a!”

“Bệ hạ, nhóm nô tì cũng không biết làm sao, tự nhiên Ngũ điện hạ phát hỏa với nhóm nô tì a!”

Hai vị cung phi thấy thái độ thiên vị của Hoàng Phủ Ngạo dành cho Thanh Việt, bắt đầu có chút sợ hãi.

“Nói sao lại thế này.”

Hai cung phi bị Hoàng Phủ Ngạo nhìn tới phát hoảng, sao dám chần chờ, lập tức giải thích.

“Là như vầy, bệ hạ, nhóm nô tì hôm nay….. trùng hợp gặp Ngũ điện hạ, liền hảo tâm nói Cẩn quý phi ngày nhớ đêm mong Ngũ điện hạ, ai ngờ, vừa mới nói một câu, điện hạ đã phát hỏa với nhóm nô tì, bệ hạ, nhóm nô tì thực oan uổng a……”

“Dạ đúng, bệ hạ, ngài phải làm chủ cho nhóm thần thiếp a, nhóm nô tì mặc dù không có thân phận tôn quý như điện hạ, nhưng tốt xấu gì cũng là phi tử của ngài, điện hạ vô duyên vô cớ liền đánh nhóm nô tì……”

“Đủ rồi, nói, ai bảo các ngươi nói lời này với Việt nhi.”

Hoàng Phủ Ngạo nghe hai người này kể lại sự tình, đại khái cũng hiểu được, hai nữ nhân này thực đáng kiếp, thực sự là ngu xuẩn, Việt nhi ghét nhất là có người nhắc tới mẫu phi trước mặt bé.

“Không……. không a…… nô tì chỉ là thấy……. Cẩn quý phi ngày nhớ đêm mong điện hạ….. hảo tâm chuyển cáo một tiếng…….”

“Hừ, hiện tại còn không chịu nói thật, trẫm cam đoan lát nữa các ngươi sẽ hối hận!”

Hai cung phi cảm nhận được giọng điệu Hoàng Phủ Ngạo ngày càng lạnh, đã sợ tới phát run, nhớ tới lời đồn trong cung về thủ đoạn tàn nhẫn của Hoàng Phủ Ngạo, vội vàng thành thật đáp lời.

“Là Cẩn quý phi phân phó….. bảo chúng ta nhìn thấy Ngũ điện hạ thì….. nói với điện hạ…. nàng rất…. tưởng niệm điện hạ…. hi vọng điện hạ có thể tới gặp nàng….”

“Bệ hạ…… nhóm nô tì nói đều là thật……. cầu bệ hạ khai ân……”

Hai nàng đúng là đủ xúi quẩy.

Nguyên bản nghĩ rằng tuy Ngũ điện hạ không hề tới chỗ Cẩn quý phi, nhưng dù sao cũng là nhi tử của nàng, hài tử hẳn là sẽ nhớ mẫu thân mới đúng.

Các nàng hỗ trợ truyền lời, nịnh bợ như vậy hẳn là phải được ưu đãi mới đúng.

Ai ngờ, Ngũ điện hạ vừa nghe các nàng nói xong liền nổi trận lôi đình, hiện tại cả hoàng cung đều biết các nàng bị một bộ xương khô truy loạn khắp nơi, còn kinh động bệ hạ.

Nguyên lai là chủ ý của nữ nhân kia, Hoàng Phủ Ngạo hơi nheo mắt.

Y nhớ rõ, nguyên bản y đã định xử lý nàng ta, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là sinh mẫu của Việt nhi, vì thế cũng không làm khó nàng, chỉ hạ lệnh không cho phép nàng tiếp cận Việt nhi.

Vài năm nay, vì y sủng ái việt nhi nên trong hậu cung cũng chỉ có Đông Lệ Nhã dám phát giận với nàng, làm khó làm dễ, Hoàng Phủ Ngạo cũng không để ý, nhắm mắt mở mắt bỏ qua. Không ngờ hiện tại nữ nhân này lại dám đánh chủ ý lên người Việt nhi.

“Tạp Ân, lắm mồm trong hậu cung, quân tiền thất nghi [trước mặt hoàng đế mà thất lễ], xử trí thế nào.”

“Bẩm bệ hạ, theo luật là giảm phẩm, hơn nữa phải cấm giam để tự ngẫm.”

“Vậy giảm hai cấp, cấm giam nửa năm.”

“Dạ, bệ hạ.”

Tạp Ân lĩnh chỉ, đi tới trước mặt hai cung phi đã kinh hoảng tới choáng váng.

“Hai vị nương nương, thỉnh.”

Cũng không chờ hai nàng lấy lại tinh thần, hắn sai người bán nâng bán buộc dẫn ra ngoài.

Rất nhanh, tiếng khóc lóc cầu xin lại vang vọng truyền vào.

“Hết giận chưa?”

Hoàng Phủ Ngạo vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của bé con.

Thanh Việt ngẩng đầu, nhìn nhìn Hoàng Phủ Ngạo, lại cọ cọ chui vào lòng ngực y.

“Việt nhi không có mẫu phi!” Thanh Việt có chút trẻ con cường điệu.

“Hảo hảo hảo, Việt nhi không có mẫu phi.” Hoàng Phủ Ngạo buồn cười đáp.

“Tốt lắm, không tức giận, đến, nhìn thử quan cận vệ phụ hoàng tìm cho Việt nhi.”

Hoàng Phủ Ngạo vẫy tay về phía Phỉ Lí Đặc, ý bảo hắn lại đây.

“Phỉ Lí Đặc, kiến quá Ngũ điện hạ.”

Phỉ Lí Đặc hành lễ với Thanh Việt, thấy bé dùng đôi mắt long lanh kì dị nhìn mình, trái tim không khỏi nảy lên thình thịch, tuy trong lòng không khỏi thầm cảnh cáo ‘Ngũ điện hạ này tuy rất đẹp, nhưng tính cách lại rất ác liệt, tùy hứng, ngươi đã thấy tận mắt a, nhất định không thể chịu thua a……’

Thanh Việt gật gật đầu với Phỉ Lí Đặc, nếu phụ hoàng đã an bài, bé cũng không muốn phản đối.

“Thực ngoan!”

Hoàng Phủ Ngạo hôn một ngụm lên gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Việt.

……..

Hoàn Chương 44.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện