Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
Quyển 2 - Chương 59: Tiểu miêu?
Thanh Việt lấy ma pháp trượng thất hệ Hoàng Phủ Ngạo tặng bé trong không gian giới chỉ ra, truyền vào một chút năng lượng pháp thuật hệ quang, một viên ma hạch cự long tản mát sức mạnh quang minh cường đại lập tức xuất hiện trên đỉnh trượng ma pháp.
Ma hạch cự long phát ra uy thế mạnh bạo nhất trong các loài ma thú cao cấp, làm vô số ma thú phải e ngại.
Bất quá điều làm Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo giật mình chính là con mèo nhỏ quỳ rạp trên mặt đất dường như không hề bị ảnh hưởng, ngược lại nó còn cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt xám to để lộ ra khát vọng không thấy đáy.
“Ha hả ~~~ Việt nhi, chúng ta không phải đã quơ được bảo vật đi, ma thú không có phản ứng với long uy, trên đại lục cũng không có bao nhiêu a.”
“Phụ hoàng, chúng ta thử lại một lần.” Thanh Việt vui sướng khởi động sức mạnh thiên châu trong cơ thể, lợi dụng bầu trời, mặt đất và các sức mạnh thánh khiết nhất, bắt đầu triệu hồi nguyên tố quang trong không khí.
Cùng với lời ngâm xướng của Thanh Việt, một đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện chung quanh người bé, lớn khoảng miệng cái bát, còn nhỏ thì cỡ trái nho, ánh sáng tích tụ ngày càng nhiều, lấy Thanh Việt làm trung tâm chậm rãi hội tụ.
Hoàng Phủ Ngạo đã quen thuộc Thanh Việt nên thấy một màn này cũng không giật mình.
Mọi người có chút thường thức đều biết, Ma Pháp Sư hệ quang triệu hồi nguyên tố quang là màu trắng, mà tinh thuần nhất là màu vàng, căn cứ theo tư liệu lịch sử ghi lại, đó là đặc quyền của Thần tộc thượng đẳng.
Ánh sáng vàng tụ tập thành một vòng lớn, xoay tròn quanh Thanh Việt, ánh sáng tinh thuần, thánh khiết, thiên hạ vốn tuyệt mĩ lại càng như thiên thần hạ trần.
Hơi thở thần thánh uy nghiêm, không khí xung quanh trở nên áp lực, làm tận đáy lòng người ta sinh ra kính sợ, một loại xúc động muốn quỳ bái.
Thanh Việt đã trừ bỏ Trọng Lực Thuật trên người mèo nhỏ, nhưng mà hơi thở tản mát từ người Thanh Việt so với Thần vương cũng không kém chút nào, đối với mèo nhỏ mà nói, loại hơi thở này đã dung nhập vào huyết dịch nó, khắc sâu vào tận linh hồn, theo nhiều thế hệ truyền thừa lại sợ hãi cùng tôn kính.
Lúc này mèo nhỏ đã không còn bộ dáng hung ác khi nãy, thành thành thật thật quỳ rạp trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy, bộ dáng mặc người xâu xé.
Một quả cầu ánh sáng, theo chỉ dẫn của Thanh Việt hướng về quả cầu lông ngắn da lông xám xịt kia mà hội tụ, nhanh chóng tiến nhập vào cơ thể nó.
“Ô ô ~~~ ô ~~~”
Mèo nhỏ vui sướng kêu lên, ngày càng nhiều quang mang bao phủ nó.
Thanh Việt thấy cũng đủ rồi liền đình chỉ triệu tập nguyên tố.
“Việt nhi, có khó chịu không?” Hoàng Phủ Ngạo thấy mồ hôi trên trán Thanh Việt, quan tâm hỏi.
“Không có, chỉ hơi mệt một chút.”
Thanh Việt dựa vào lòng Hoàng Phủ Ngạo, để mình nghỉ ngơi một chút.
Hồi lâu, tất cả nguyên tố quang đều bị hấp thu hết, Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo phát hiện, con mèo nhỏ xám xịt xấu xí kia không thấy đâu.
Thay vào đó là một quả trứng trắng thuần có khắc đồ án màu vàng to khoảng quả táo.
“Phụ hoàng?” Thanh Việt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạo.
Hoàng Phủ Ngạo nhặt quả trứng kì lạ lên, cẩn thận xem xét.
“Việt nhi, bởi vì Việt nhi triệu tập quá nhiều nguyên tố quang tinh thuần, con mèo nhỏ này đại khái đã tiến hóa đi, hoa văn màu vàng trên trứng là khế ước nó hiến tặng, Việt nhi nhỏ một giọt máu của mình lên hoa văn thử xem.”
“Ân.” Thanh Việt ngưng kết nguyên tố thủy trong không khí, cắt qua ngón tay mình, huyết châu nhỏ lên quả trứng trắng trong tay Hoàng Phủ Ngạo.
Huyết tích lên vỏ trứng nháy mắt đã biến mất. Hoa văn màu vàng hệt như có sức sống bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó vỏ trứng theo hoa văn chậm rãi mở ra.
Một đầu lông xù màu trắng phá xác mà ra, sau đó là thân hình cũng trắng như tuyết, nằm trong lòng bàn tay Hoàng Phủ Ngạo thở phì phò, đại khái là tiến hóa đã dùng hết khí lực của nó.
Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo kinh ngạc nhìn cơ thể mèo nhỏ nhỏ cỡ lòng bàn tay Hoàng Phủ Ngạo.
Lúc này lớp da lông mèo nhỏ đã không còn xám xịt xấu xí, cả người trắng lóa như tuyết, còn đôi mắt vốn màu xám cũng biến thành màu vàng nhàn nhạt, trên trán xuất hiện một cái sừng nhỏ màu vàng có chút trong suốt, tôn nhau lên vô cùng rực rỡ.
“Phụ hoàng, hình dáng nó không phải là một trong các tọa kị Thần vương trong truyền thuyết——Thánh Quang Bạch Hổ Vương đi?” Thanh Việt không xác định trả lời.
Trên đại lục quả thực có thánh quang bạch hổ tồn tại, chẳng qua rất quý hiếm.
Bình thường thánh quang bạch hổ trưởng thành đều là ma thú hệ quang cấp 8, sức mạnh cường đại, hình dáng ưu mĩ khiến chúng nó trở thành tọa kị được nhóm Thần tộc thượng đẳng yêu thích.
Nếu thánh quang bạch hổ có thể tiến hóa thành công, sẽ trở thành ma thú hệ quang cao cấp nhất——Thánh Quang Bạch Hổ Vương, chỉ có Thần vương mới điều khiển được.
Bất quá, trên đại lục chưa từng có Thánh Quang Bạch Hổ Vương xuất hiện, bởi vì chỉ có vùng đất của Thần tộc mới có nguyên tố quang vừa cường đại lại tinh thuần giúp chúng nó tiến hóa thành công.
Hiện tại trên đại lục, nguyên tố quang đã thiếu tới mức không bằng ¹⁄3 các nguyên tố khác, ma thú hệ quang ngay cả sức lực vốn có cũng suy giảm, đừng nói tới việc làm chúng nó thăng cấp.
Vì thế, hiện tại người trên đại lục rất hiếm khi lựa chọn ma thú hệ quang làm bạn chiến đấu.
Hoàng Phủ Ngạo cũng có chút không xác định sờ sờ cái sừng nhỏ trên trán mèo nhỏ.
“Hình như…… là thực nha.”
“Ô ô ~~~ ô ~~~”
Mèo nhỏ khôi phục chút khí lực, hưng phấn lại đắc ý vươn móng vuốt, ý đồ muốn vuốt ve chiếc sừng màu vàng bán trong suốt trên trán mình, kia là tượng trưng cho vương quyền a.
“Việt nhi, nó hiện tại đã là sủng vật của ngươi.” Hoàng Phủ Ngạo đưa mèo nhỏ cho Thanh Việt.
Thanh Việt ôm mèo nhỏ trong bàn tay, tò mò sờ sờ đầu nó, cái sừng màu vàng bán trong suốt, lớp da lông trắng như tuyết, phần bụng mềm mại, móng vuốt tinh xảo lại sắc bén, còn có cái đuôi xoắn tít.
“Việt nhi, đặt cho nó cái tên đi.”
“Gọi là Tiểu Miêu, được không?”
“Ha hả ~~~ tùy ngươi.”
Đường đường là tiểu thánh quang bạch hổ vương, đáng thương vì còn quá nhỏ, đại khái chỉ mới có trí lực của đứa nhỏ 2, 3 tuổi, vì thế nó không hiểu hàm nghĩa cái tên, bỏ lỡ cơ hội phản đối duy nhất.
“Nhóc con này tuy sức mạnh không kém gì thánh quang bạch hổ trưởng thành, nhưng trí lực nó vẫn chưa cao, Việt nhi phải cẩn thận trông giữ nó.”
“Ân, giao nó cho Ma Nha thì được rồi.” Thanh Việt suy nghĩ một chốc, trực tiếp lấy Ma Nha từ không gian giới chỉ ra.
Ma Nha theo Thanh Việt đã hơn 5 năm, đại khái cũng thông minh như đứa nhỏ 8, 9 tuổi, Thanh Việt liền giao Tiểu Miêu cho Ma Nha trông giữ.
Ma Nha tuy sức mạnh thiên về hắc ám, nhưng vì cơ thể nó dung hòa hai sức mạnh quang minh cùng hắc ám của Thanh Việt nên lúc nó tới gần Tiểu Miêu, cảm giác sức mạnh quang minh cường đại trong cơ thể Tiểu Miêu cũng không e ngại.
Mà Tiểu Miêu cũng cảm nhận được sức mạnh tương thông trong cơ thể Ma Nha, vì thế thành thật không hề phản kháng thứ xa lạ kia tới gần.
Thu phục được Tiểu Miêu xong, Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt xấu hổ phát hiện vừa nãy vì vội vàng đuổi theo Tiểu Miêu, không nhớ rõ đường đi, hiện tại không thể phân biệt phương hướng.
“Phụ hoàng, hình như chúng ta lạc đường rồi.”
“Ân, xem ra phải ở lại đây tới hừng đông rồi tìm đường về.”
“Phụ hoàng, phụ hoàng……” Thanh Việt đột nhiên giống như phát hiện ra thứ mới mẻ, hưng phấn kéo Hoàng Phủ Ngạo tới ven hồ.
“Phụ hoàng, Việt nhi biết đây là đâu rồi, mau nhìn.”
Hoàng Phủ Ngạo theo phương hướng Thanh Việt chỉ, liền thấy hàng vạn điểm sáng lấp lánh dưới mặt hồ đen như mực, hệt như các vì sao điểm sáng trên bầu trời đêm, hơn nữa ánh trăng bàn bạc mông lung như một dải lụa mỏng, bao phủ lên lớp sương làm cả hồ nước trở nên thần bí say lòng người.
“Nơi này là hồ Tinh Tử.” Thấy một màn này, Hoàng Phủ Ngạo cũng phản ứng.
“Ân, quả nhiên rất đẹp, Việt nhi ban ngày cũng tới đây nhưng không thấy đẹp gì cả, bất quá hiện tại quả thực rất kì bí lại xinh đẹp.”
“Quả thực rất được.” Hoàng Phủ Ngạo lấy hai kiện áo choàng từ không gian giới chỉ trải lên một tảng đá thật lớn bên hồ, kéo Thanh Việt cùng ngồi xuống, một kiện khác bao chặt lấy người bé, sau đó kéo bé vào lòng mình.
“Việt nhi, mệt thì nghỉ một chốc đi, chờ trời sáng có thể nhìn ra đường đi, chúng ta trở về hảo hảo nghỉ ngơi.”
“Ân.”
Thanh Việt chậm rãi nheo mắt lại, lui vào lòng Hoàng Phủ Ngạo, hôm nay quả thực có chút mệt mỏi, hô hấp trên người phụ hoàng làm bé cảm giác an tâm lại ấm áp, Thanh Việt dần dần ngủ say.
Từ lúc nào bé lại say mê hương vị này đến vậy…..
Đại khái là……
Đại khái là từ lần đầu tiên gặp mặt, lúc bé đang đứng trong tuyết địa, vừa lạnh lại đói sắp chết đi……
Phụ hoàng của bé….. lúc đó…. đã ôm bé vào lòng ngực ấm áp lại thơm ngát của mình…..
Đại khái là từ khoảnh khắc đó…. bé đã say mê…. hương vị này…..
……
Hoàn Chương 59.
Ma hạch cự long phát ra uy thế mạnh bạo nhất trong các loài ma thú cao cấp, làm vô số ma thú phải e ngại.
Bất quá điều làm Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo giật mình chính là con mèo nhỏ quỳ rạp trên mặt đất dường như không hề bị ảnh hưởng, ngược lại nó còn cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt xám to để lộ ra khát vọng không thấy đáy.
“Ha hả ~~~ Việt nhi, chúng ta không phải đã quơ được bảo vật đi, ma thú không có phản ứng với long uy, trên đại lục cũng không có bao nhiêu a.”
“Phụ hoàng, chúng ta thử lại một lần.” Thanh Việt vui sướng khởi động sức mạnh thiên châu trong cơ thể, lợi dụng bầu trời, mặt đất và các sức mạnh thánh khiết nhất, bắt đầu triệu hồi nguyên tố quang trong không khí.
Cùng với lời ngâm xướng của Thanh Việt, một đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện chung quanh người bé, lớn khoảng miệng cái bát, còn nhỏ thì cỡ trái nho, ánh sáng tích tụ ngày càng nhiều, lấy Thanh Việt làm trung tâm chậm rãi hội tụ.
Hoàng Phủ Ngạo đã quen thuộc Thanh Việt nên thấy một màn này cũng không giật mình.
Mọi người có chút thường thức đều biết, Ma Pháp Sư hệ quang triệu hồi nguyên tố quang là màu trắng, mà tinh thuần nhất là màu vàng, căn cứ theo tư liệu lịch sử ghi lại, đó là đặc quyền của Thần tộc thượng đẳng.
Ánh sáng vàng tụ tập thành một vòng lớn, xoay tròn quanh Thanh Việt, ánh sáng tinh thuần, thánh khiết, thiên hạ vốn tuyệt mĩ lại càng như thiên thần hạ trần.
Hơi thở thần thánh uy nghiêm, không khí xung quanh trở nên áp lực, làm tận đáy lòng người ta sinh ra kính sợ, một loại xúc động muốn quỳ bái.
Thanh Việt đã trừ bỏ Trọng Lực Thuật trên người mèo nhỏ, nhưng mà hơi thở tản mát từ người Thanh Việt so với Thần vương cũng không kém chút nào, đối với mèo nhỏ mà nói, loại hơi thở này đã dung nhập vào huyết dịch nó, khắc sâu vào tận linh hồn, theo nhiều thế hệ truyền thừa lại sợ hãi cùng tôn kính.
Lúc này mèo nhỏ đã không còn bộ dáng hung ác khi nãy, thành thành thật thật quỳ rạp trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy, bộ dáng mặc người xâu xé.
Một quả cầu ánh sáng, theo chỉ dẫn của Thanh Việt hướng về quả cầu lông ngắn da lông xám xịt kia mà hội tụ, nhanh chóng tiến nhập vào cơ thể nó.
“Ô ô ~~~ ô ~~~”
Mèo nhỏ vui sướng kêu lên, ngày càng nhiều quang mang bao phủ nó.
Thanh Việt thấy cũng đủ rồi liền đình chỉ triệu tập nguyên tố.
“Việt nhi, có khó chịu không?” Hoàng Phủ Ngạo thấy mồ hôi trên trán Thanh Việt, quan tâm hỏi.
“Không có, chỉ hơi mệt một chút.”
Thanh Việt dựa vào lòng Hoàng Phủ Ngạo, để mình nghỉ ngơi một chút.
Hồi lâu, tất cả nguyên tố quang đều bị hấp thu hết, Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo phát hiện, con mèo nhỏ xám xịt xấu xí kia không thấy đâu.
Thay vào đó là một quả trứng trắng thuần có khắc đồ án màu vàng to khoảng quả táo.
“Phụ hoàng?” Thanh Việt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạo.
Hoàng Phủ Ngạo nhặt quả trứng kì lạ lên, cẩn thận xem xét.
“Việt nhi, bởi vì Việt nhi triệu tập quá nhiều nguyên tố quang tinh thuần, con mèo nhỏ này đại khái đã tiến hóa đi, hoa văn màu vàng trên trứng là khế ước nó hiến tặng, Việt nhi nhỏ một giọt máu của mình lên hoa văn thử xem.”
“Ân.” Thanh Việt ngưng kết nguyên tố thủy trong không khí, cắt qua ngón tay mình, huyết châu nhỏ lên quả trứng trắng trong tay Hoàng Phủ Ngạo.
Huyết tích lên vỏ trứng nháy mắt đã biến mất. Hoa văn màu vàng hệt như có sức sống bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó vỏ trứng theo hoa văn chậm rãi mở ra.
Một đầu lông xù màu trắng phá xác mà ra, sau đó là thân hình cũng trắng như tuyết, nằm trong lòng bàn tay Hoàng Phủ Ngạo thở phì phò, đại khái là tiến hóa đã dùng hết khí lực của nó.
Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo kinh ngạc nhìn cơ thể mèo nhỏ nhỏ cỡ lòng bàn tay Hoàng Phủ Ngạo.
Lúc này lớp da lông mèo nhỏ đã không còn xám xịt xấu xí, cả người trắng lóa như tuyết, còn đôi mắt vốn màu xám cũng biến thành màu vàng nhàn nhạt, trên trán xuất hiện một cái sừng nhỏ màu vàng có chút trong suốt, tôn nhau lên vô cùng rực rỡ.
“Phụ hoàng, hình dáng nó không phải là một trong các tọa kị Thần vương trong truyền thuyết——Thánh Quang Bạch Hổ Vương đi?” Thanh Việt không xác định trả lời.
Trên đại lục quả thực có thánh quang bạch hổ tồn tại, chẳng qua rất quý hiếm.
Bình thường thánh quang bạch hổ trưởng thành đều là ma thú hệ quang cấp 8, sức mạnh cường đại, hình dáng ưu mĩ khiến chúng nó trở thành tọa kị được nhóm Thần tộc thượng đẳng yêu thích.
Nếu thánh quang bạch hổ có thể tiến hóa thành công, sẽ trở thành ma thú hệ quang cao cấp nhất——Thánh Quang Bạch Hổ Vương, chỉ có Thần vương mới điều khiển được.
Bất quá, trên đại lục chưa từng có Thánh Quang Bạch Hổ Vương xuất hiện, bởi vì chỉ có vùng đất của Thần tộc mới có nguyên tố quang vừa cường đại lại tinh thuần giúp chúng nó tiến hóa thành công.
Hiện tại trên đại lục, nguyên tố quang đã thiếu tới mức không bằng ¹⁄3 các nguyên tố khác, ma thú hệ quang ngay cả sức lực vốn có cũng suy giảm, đừng nói tới việc làm chúng nó thăng cấp.
Vì thế, hiện tại người trên đại lục rất hiếm khi lựa chọn ma thú hệ quang làm bạn chiến đấu.
Hoàng Phủ Ngạo cũng có chút không xác định sờ sờ cái sừng nhỏ trên trán mèo nhỏ.
“Hình như…… là thực nha.”
“Ô ô ~~~ ô ~~~”
Mèo nhỏ khôi phục chút khí lực, hưng phấn lại đắc ý vươn móng vuốt, ý đồ muốn vuốt ve chiếc sừng màu vàng bán trong suốt trên trán mình, kia là tượng trưng cho vương quyền a.
“Việt nhi, nó hiện tại đã là sủng vật của ngươi.” Hoàng Phủ Ngạo đưa mèo nhỏ cho Thanh Việt.
Thanh Việt ôm mèo nhỏ trong bàn tay, tò mò sờ sờ đầu nó, cái sừng màu vàng bán trong suốt, lớp da lông trắng như tuyết, phần bụng mềm mại, móng vuốt tinh xảo lại sắc bén, còn có cái đuôi xoắn tít.
“Việt nhi, đặt cho nó cái tên đi.”
“Gọi là Tiểu Miêu, được không?”
“Ha hả ~~~ tùy ngươi.”
Đường đường là tiểu thánh quang bạch hổ vương, đáng thương vì còn quá nhỏ, đại khái chỉ mới có trí lực của đứa nhỏ 2, 3 tuổi, vì thế nó không hiểu hàm nghĩa cái tên, bỏ lỡ cơ hội phản đối duy nhất.
“Nhóc con này tuy sức mạnh không kém gì thánh quang bạch hổ trưởng thành, nhưng trí lực nó vẫn chưa cao, Việt nhi phải cẩn thận trông giữ nó.”
“Ân, giao nó cho Ma Nha thì được rồi.” Thanh Việt suy nghĩ một chốc, trực tiếp lấy Ma Nha từ không gian giới chỉ ra.
Ma Nha theo Thanh Việt đã hơn 5 năm, đại khái cũng thông minh như đứa nhỏ 8, 9 tuổi, Thanh Việt liền giao Tiểu Miêu cho Ma Nha trông giữ.
Ma Nha tuy sức mạnh thiên về hắc ám, nhưng vì cơ thể nó dung hòa hai sức mạnh quang minh cùng hắc ám của Thanh Việt nên lúc nó tới gần Tiểu Miêu, cảm giác sức mạnh quang minh cường đại trong cơ thể Tiểu Miêu cũng không e ngại.
Mà Tiểu Miêu cũng cảm nhận được sức mạnh tương thông trong cơ thể Ma Nha, vì thế thành thật không hề phản kháng thứ xa lạ kia tới gần.
Thu phục được Tiểu Miêu xong, Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt xấu hổ phát hiện vừa nãy vì vội vàng đuổi theo Tiểu Miêu, không nhớ rõ đường đi, hiện tại không thể phân biệt phương hướng.
“Phụ hoàng, hình như chúng ta lạc đường rồi.”
“Ân, xem ra phải ở lại đây tới hừng đông rồi tìm đường về.”
“Phụ hoàng, phụ hoàng……” Thanh Việt đột nhiên giống như phát hiện ra thứ mới mẻ, hưng phấn kéo Hoàng Phủ Ngạo tới ven hồ.
“Phụ hoàng, Việt nhi biết đây là đâu rồi, mau nhìn.”
Hoàng Phủ Ngạo theo phương hướng Thanh Việt chỉ, liền thấy hàng vạn điểm sáng lấp lánh dưới mặt hồ đen như mực, hệt như các vì sao điểm sáng trên bầu trời đêm, hơn nữa ánh trăng bàn bạc mông lung như một dải lụa mỏng, bao phủ lên lớp sương làm cả hồ nước trở nên thần bí say lòng người.
“Nơi này là hồ Tinh Tử.” Thấy một màn này, Hoàng Phủ Ngạo cũng phản ứng.
“Ân, quả nhiên rất đẹp, Việt nhi ban ngày cũng tới đây nhưng không thấy đẹp gì cả, bất quá hiện tại quả thực rất kì bí lại xinh đẹp.”
“Quả thực rất được.” Hoàng Phủ Ngạo lấy hai kiện áo choàng từ không gian giới chỉ trải lên một tảng đá thật lớn bên hồ, kéo Thanh Việt cùng ngồi xuống, một kiện khác bao chặt lấy người bé, sau đó kéo bé vào lòng mình.
“Việt nhi, mệt thì nghỉ một chốc đi, chờ trời sáng có thể nhìn ra đường đi, chúng ta trở về hảo hảo nghỉ ngơi.”
“Ân.”
Thanh Việt chậm rãi nheo mắt lại, lui vào lòng Hoàng Phủ Ngạo, hôm nay quả thực có chút mệt mỏi, hô hấp trên người phụ hoàng làm bé cảm giác an tâm lại ấm áp, Thanh Việt dần dần ngủ say.
Từ lúc nào bé lại say mê hương vị này đến vậy…..
Đại khái là……
Đại khái là từ lần đầu tiên gặp mặt, lúc bé đang đứng trong tuyết địa, vừa lạnh lại đói sắp chết đi……
Phụ hoàng của bé….. lúc đó…. đã ôm bé vào lòng ngực ấm áp lại thơm ngát của mình…..
Đại khái là từ khoảnh khắc đó…. bé đã say mê…. hương vị này…..
……
Hoàn Chương 59.
Bình luận truyện