Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song

Quyển 2 - Chương 65: Thức thần



Minh Khê chậm rãi nhắm mắt lại, tập trung tất cả ý niệm vào mi tâm, sau đó, vận dụng năng lực thẩm thấu linh hồn, đem tâm tư mình thông qua ý niệm, trực tiếp truyền tới oan hồn đang lơ lửng trên không.

Đại khái là vì Minh Khê vẫn chưa thuần thục vận dụng năng lực thẩm thấu linh hồn, nên lần trao đổi này hao phí một khoảng thời gian khá lâu, sau đó Minh Khê mới chậm rãi mở mắt.

Gương mặt tái nhợt vì hao tốn thần lực, trên trán thấm một tần mồ hôi, cả người suy yếu không ngừng thở hổn hển, nhưng đôi mắt đen láy lại sáng ngời, chớp động quang mang hưng phấn.

“Ngũ đệ, ta thành công, nó đã đồng ý, điều kiện là bảo tồn ý thức của nó, nếu được thì nó nguyện cả đời làm người hầu trung thành của ngươi.”

“Ân, tốt lắm.”

Thanh Việt gật gật đầu với Minh Khê, ý bảo cậu làm không tồi.

Tiếp đó, Thanh Việt mở không gian giới chỉ của mình, gương mặt nhỏ nhắn có chút buồn bực, bé không biết nên dùng thứ gì làm cơ thể cho thức thần mới hảo.

“Ân, cái này thực thích hợp, dùng nó vậy.”

Thanh Việt lấy búp bê sứ——quà mừng của Minh Khê gửi từ thành Hoan Hỉ cho bé.

Còn nhớ rõ, oan hồn này khi còn sống có làn da trắng nõn, mái tóc màu cây đay, đôi mắt hổ phách, búp bê sứ này có hình dáng cực kì tương tự nó, dùng làm cơ thể thật sự không gì tốt hơn.

Dùng thủy nguyên tố ngưng thụ thành băng cắt qua cổ tay, máu đỏ sẫm ồ ạt túa ra, không hề nhiễu xuống đất, ngược lại lơ lửng trên không, theo ý niệm của Thanh Việt mà vẽ thành một đồ án phức tạp.

Đồ án máu tươi từng tầng, từng tầng khắc vào người oan hồn trên không cùng búp bê sứ trong thanh Thanh Việt, theo phù văn Thanh Việt niệm, oan hồn lơ lửng dường như bị một sức mạnh cường đại dẫn dắt, trong nháy mắt tiến nhập vào cơ thể búp bê sứ.

Tiếp đó, búp bê trong tay Thanh Việt bắt đầu lơ lửng, tản mát ra ánh sáng màu đỏ yêu dị, đợi tới khi ánh sáng biến mất, một thiếu niên trắng nõn, mái tóc màu cây đay dài tới tận mắt cá, ánh mắt hổ phách lóng lánh xuất hiện trước mắt mọi người.

Đây là một thiếu niên vô cùng mĩ lệ, lại có chút hư ảo cùng yêu dị.

“Chủ nhân.”

Thiếu nhiên kính cẩn quỳ trên mặt đất, trán chạm đất, hướng Thanh Việt làm lễ nghi cao nhất giữa chủ tớ.

“Đứng lên đi.”

Thanh Việt nhìn thức thần bé vừa chế tạo ra, phi thường hài lòng.

“Tạ ơn chủ nhân, thỉnh chủ nhân bản tên.”

“Ngươi không cần tên gọi trước kia sao?”

Thanh Việt nghi hoặc nhìn thức thần trước mắt, thờ ơ nhìn cổ tay mình vừa cắt để lấy máu, thi triển Khôi Phục Thuật hệ quang.

“Đúng vậy, chủ nhân.” Thức thần trả lời khẳng định.

“Ân, được rồi, như vậy từ hôm nay trở đi, tên ngươi gọi là ‘Tạc Phi’.”

“Tạc Phi tạ ơn chủ nhân.”

“Oán niệm trong người ngươi còn quá nặng, mang theo tĩnh tâm chú này bên người.”

“Dạ, chủ nhân, chủ nhân….. ta……”

Âm thanh Tạc Phi có chút do dự, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên quyết nhìn Thanh Việt, làm Thanh Việt lập tức hiểu ý hắn.

“Ngươi vẫn còn muốn báo thù đúng không?”

“Đúng vậy, thỉnh chủ nhân thành toàn.”

“Ta không có ý kiến, chờ ngày mai chúng ta rời khỏi Tái Á Tháp rồi ngươi muốn báo thù thế nào cũng được.”

“Dạ, tạ ơn chủ nhân!”

……..

“Ngũ đệ, đêm đã khuya, sao còn chưa nghỉ ngơi.”

Minh Khê nằm trên giường vài ngày, bây giờ thực sự ngủ không được, vốn định ra hoa viên dạo một chút, không ngờ lại thấy đèn phòng Thanh Việt còn sáng, biết Ngũ đệ rất kén chỗ ngủ, liền tới xem.

“Ân.”

Thanh Việt thấy người tới là đại ca, liền lên tiếng, ánh mắt vẫn tập trung vào quyển sách cổ thật dày trong lòng.

Quyển sách này, cũng không ghi chép lại pháp thuật hay vũ kĩ linh tinh, mà hệt như một quyển tạp kí, ghi chép lại những điều cổ quái, những thứ người thường không thể tưởng tượng cũng không thể tin nổi.

Tỉ như, quyển sách này có nhắc tới một pháp thuật siêu cấp—— ma pháp dung hợp.

Ma pháp này, yêu cầu nhiều loại pháp thuật dung hợp lại một chỗ sau đó đồng thời phát động, theo sách nói, chủng loại pháp thuật dung hợp càng nhiều, hiệu quả lại càng vượt mức tưởng tượng.

Nhưng mà từ ngàn vạn năm nay chỉ có vài người có được song hệ, chứ đừng nói tới đa hệ, càng miễn bàn tới chuyện muốn đồng thời dung hợp nó vào một chỗ, trong mắt mọi người pháp thuật Dung Hợp này là thiên phương dạ đàm [chuyện hoang đường].

Bất quá, Thanh Việt tin nó là thật, bởi vì bé làm được.

“Quyển sách này rất thú vị sao, Ngũ đệ có vẻ rất thích nó? Nhìn qua thực cổ.”

“Ân, quyển sách này lúc trước làm giao dịch với Đông Mộc Vân có được.”

Thanh Việt tùy ý nói, sau đó cảm thấy Minh Khê bên cạnh mình có chút rung động.

“Đại ca sao vậy? Nghe thấy Đông Mộc Vân liền phản ứng như vậy, ngươi rất nhớ hắn sao?”

“Ta…….”

Bị Thanh Việt nói trúng tâm sự, Minh Khê không biết nên đáp lại thế nào.

“Nghe Tiểu Thần nói, lúc ngươi hôn mê luôn gọi tên hắn.”

“………”

“Qua vài ngày nữa sẽ cử hành tỉ thí ma vũ của Tam đại học viện, lúc đó chắc Đông Mộc Vân cũng tham gia, nếu ngươi thực nhớ hắn ta, ta sẽ nói phụ hoàng mang ngươi đi cùng, thế nào?”

“Ta…… chính là…….”

Minh Khê há miệng thở dốc, nói không nên lời, ánh mắt đen láy ướt át, tràn ngập băn khoăn do dự cùng đau thương nồng đậm.

‘Ta rất nhớ hắn, chình là gặp được hắn thì có thể làm gì được……. Hắn đã cưới thái tử phi, còn có hai gã sườn phi, mà ta sau khi trở về Nam Việt cũng phải thành thân, không bao giờ….. có thể…… nữa…… Huống chi, hắn trong kí ức ta là một người luôn ôn hòa thân thiết, quan tâm ta, chính là ta trong kí ức hắn đại khái là đê tiện tới không chịu nổi, vô dụng lại đáng thương……. Gặp được thì có thể làm gì đây…. này… cũng chỉ là hi vọng xa vời của ta mà thôi…….’

Nghĩ như vậy, thần sắc Minh Khê càng trở nên u buồn.

“Ngươi đã không muốn thì thôi, đừng có bày ra biểu tình vô dụng như vậy trước mặt ta.”

Thanh Việt nhìn bộ dáng hối hận của Minh Khê, cảm thấy thực bất mãn.

“Phụ hoàng nói, đại ca không vô năng yếu đuối như người khác nói, kia chẳng qua là phương thức sống sót của đại ca mà thôi, kì thực tính tình đại ca rất cứng cỏi, so với người khác biết nhẫn nại hơn nhiều. Trong mắt ta cùng phụ hoàng, vô luận sử dụng thủ đoạn gì, yếu ớt cầu xin người khác thương hại, hay quật cường phản kháng, chỉ có người sống sót trong gian nan hoạn nạn, mới là người ưu tú nhất, đại ca, ngươi có hiểu không?”

“………” Minh Khê trố mắt, trong đầu không ngừng vang vọng lời nói của Thanh Việt.

‘Đúng vậy, sao cậu lại quên mất, không phải ai cũng đối xử với cậu như vậy, cậu cũng không làm sai, Mộc Vân cũng từng nói vậy……’

Dần dần ánh mắt đen láy giảm đi đau thương ảm đạm, tăng thêm cảm động cùng tự tin.

“Ngũ đệ, ngươi cùng phụ hoàng luôn xem ta như vậy sao?”

“Ân, bằng không ngươi nghĩ là gì? Nếu ngươi thực sự vô dụng như ngươi tưởng, ta nhất định sẽ không giúp ngươi, phụ hoàng tuyệt đối cũng không cho phép ngươi quay về Nam Việt.”

“Là vậy sao.” Tươi cười nhàn nhạt như gợn sóng, chậm rãi khuếch tán, gương mặt Minh Khê lại thư thái hơn.

“Ta hiểu rồi, cám ơn Ngũ đệ.”

‘Ta muốn gặp hắn, quyết định rồi, ta muốn thấy hắn, so với việc trốn ở một góc mà hối hận, không bằng cứ thuận theo tâm nguyện của mình, cho dù chỉ có thể nhìn hắn, cho dù chỉ có thể nói một lời bảo trọng…. cũng tốt a…….’

………

Hoàn Chương 65.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện