Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song

Quyển 2 - Chương 78: Thái tử



‘Đêm qua hoàng đế bệ hạ gặp chuyện ở Bàn Long điện, hơn nữa, thứ ám sát bệ hạ còn vô cùng khủng bố, bất thường, đã giết chết vài thị vệ hộ giá’, chỉ nội trong buổi sáng hôm nay tin tức này đã lan truyền khắp hoàn cung, tin chắc rằng rất nhanh tin này sẽ lan khắp đế đô.

Quý tộc cùng đại thần, nếu không được hoàng đế vệ hạ triệu kiến thì không được phép tiến vào hậu cung, vì thế đều phái nhóm cung phi thuộc gia tộc hoặc trận doanh tới Bàn Long điện vấn an.

Lúc này bên ngoài Bàn Long điện đã tụ tập một nhóm cung phi, hoàng tử cùng công chúa đã kết thành một đội quân với lí do ‘vấn an bệ hạ, lo lắng cho bệ hạ’.

Minh Khê vừa tiến vào cửa cung đã nghe thấy việc này, mang theo Tiểu Thần, A Thất lập tức chạy tới Bàn Long điện.

“Yêu ~~~ này không phải Đại điện hạ sao ~~~”

“Đại điện hạ đúng là hiếu thuận, bệ hạ vừa xảy ra chuyện Đại điện hạ đã cấp bách quay về.”

“Đúng nha, hiếu thuận thuật là hiếu thuận, chẳng qua đáng tiếc là chẳng giúp được cái gì hết a ~~~”

“Hi hi ~~~”

Vài vị cung phi có địa vị cao, thấy Minh Khê trở về liền không chút cố kị mà mở miệng châm chọc.

Thời gian Minh Khê ở trong cung cũng không khá giả là bao, bởi vì cậu từ nhỏ đã không có mẫu phi, lại còn là con cả, đám nữ nhân ghen tị, oán hận luôn nghĩ đủ biện pháp để làm khó dễ, tra tấn cậu, đã vài lần muốn dồn cậu vào chỗ chết.

Nhưng mà, Minh Khê không thể nghi ngờ là rất thông minh, ít ra lúc bé cậu đã biết dùng phương thức để tự bảo hộ mình, còn có thể để đám nữ nhân này xem nhẹ cậu, làm mức độ tra tấn, làm khó làm dễ đối với cậu giảm tới mức thấp nhất.

Cũng vì thế nên trong hoàng cung luôn tranh đoạt quyền thế, hục hặc đấu đá nhau, Minh Khê không hề có hậu phương bảo hộ, tuy thường xuyên bị chế nhạo, ngay cả cung nữ, thị tòng được sủng ái cũng dám xem thường cậu, bị mọi người nói mình là thứ vô dụng, yếu đuối nhưng cậu vẫn bình yên sống sót.

Đối mặt với sự cười nhạo của nhóm cung phi, Minh Khê trải qua vài năm rèn luyện hoàn toàn không để tâm tới, mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân chậm rãi tiêu sái bước qua mọi người.

“Phiền ngươi bẩm báo với phụ hoàng một tiếng, nói Minh Khê cầu kiến.”

Cho dù đối mặt với thị tòng tuyền tin, Minh Khê cũng rất ôn hòa có lễ.

“Vâng….. Đại….. điện hạ……..”

Thị tòng luôn bị người sai bảo thấy Minh Khê như vậy, có chút luống cuống tay chân, vội vàng chạy vào bẩm báo.

“Ha hả ~~~ cười chết mất, Minh Khê điện hạ cũng muốn gặp bệ hạ sao ~~~ chẳng lẽ điện hạ không thấy người ngồi bên kia là ai sao?”

“Nơi đó là hoàng hậu, Ngọc quý phi, Nhị điện hạ, Tam điện hạ, Thất công chúa……”

“Bọn họ đã ở bên ngoài hầu rất lâu, ngay cả bọn họ bệ hạ còn không gặp, Minh Khê điện hạ thực là tự tin với bản thân a!”

Nhóm cung phi vừa nãy bị Minh Khê xem nhẹ, lại càng châm chọc khiêu khích ác liệt hơn, bất quá rất nhanh các nàng đã kinh ngạc tới há mồm, lời trêu chọc cũng nghẹn trong cổ họng.

“Đại điện hạ, bệ hạ truyền ngài vào.”

Minh Khê gật gật đầu, thần sắc không đổi rời khỏi nhóm cung phi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiến vào Bàn Long điện.

Bên trong Bàn Long điện, sắc mặt Hoàng Phủ Ngạo có chút khó coi ngồi trên nhuyễn ghế, ngón tay gõ gõ mặt bàn, không biết đang nghĩ gì, mà đứng bên dưới là Tạp Ân, Vô Nhai, Kiệt Tây • Tháp đang im lặng như ve sầu mùa đông.

“Bệ hạ, Đại điện hạ đã tới.”

Thị tòng dẫn Minh Khê tới cửa chính điện, bẩm báo vào trong xong liền lui xuống.

“Nhi thần Minh Khê, bái kiến phụ hoàng.” Minh Khê tiến tới trước mặt Hoàng Phủ Ngạo hành lễ.

“Ân, đứng lên đi.” Hoàng Phủ Ngạo nhìn những người khác, phất tay phân phó: “Minh Khê lưu lại, những người khác ra ngoài trước đi.”

“Dạ, bệ hạ.” Nhóm người thở phào vội vàng lui ra.

Chờ bọn họ đi hết, Hoàng Phủ Ngạo không nói gì, cứ vậy lẳng lặng nhìn Minh Khê như đang đánh giá gì đó, Minh Khê có chút mất tự nhiên khi đối mặt với ánh mắt cứ như đang nhìn thấu nội tâm mình, nhưng vẫn đứng trấn định như trước.

“Minh Khê muốn quyền lực không?”

Một hồi lâu, Hoàng Phủ Ngạo mở miệng đặt vấn đề như vậy.

“Phụ hoàng!!!”

Vấn đề Hoàng Phủ Ngạo đưa ra làm Minh Khê cả kinh kêu lên, ngây ngốc không biết nên đáp lời thế nào.

“Ta…………. ta………”

“Trẫm chuẩn bị lập Minh Khê làm thái tử.”

“……….”

Câu trước còn chưa biết ứng phó thế nào, Minh Khê đã bị câu tiếp theo của Hoàng Phủ Ngạo làm sững sờ đứng bất động.

“Bọn họ nói ngươi yếu đuối, vô năng, bất qua trong mắt trẫm, kia chỉ là thủ đoạn mà ngươi dùng để sống sót, có người còn nói ngươi quá thiện lương, cho dù bị khi dễ, bắt nạt cũng không oán hận, không trả thù, nhưng trẫm thấy kia chẳng qua là ngươi xem thường, ngươi căn bản không xem những người đó trong mắt, đúng không?”

“………”

Minh Khê nói không nên lời, cúi đầu, để người ta không nhìn thấy thần sắc của cậu lúc này, nhưng Hoàng Phủ Ngạo có thể thông qua hô hấp hỗn loạn của cậu mà đoán được, y nói đúng.

“Có quyền lực, những người đó sẽ không dám khinh thường ngươi nữa, không dám bắt nạt, có quyền lực, ngươi có thể có rất nhiều thứ mà ngươi muốn……..”

Minh Khê siết chặt hai tay, không thể phủ nhận, lời Hoàng Phủ Ngạo rất có lực hấp dẫn với cậu, cậu quả thực không muốn bị khinh thường, không muốn người ta nghĩ cậu yêu đuối vô năng nữa, cậu cũng có thứ mình muốn, vô cùng khao khát…….

“Phụ hoàng, ngài đã quyết định sao?”

“Ân, đúng vậy. Bất luận ngươi có đồng ý hay không, trẫm cũng quyết định như vậy, đến lúc đó, cho dù ngươi không đồng ý ngươi cũng phải tìm cách bảo vệ vị trí của mình, bằng không người chết chính là ngươi. Bất quá, trẫm vẫn hi vọng ngươi cam tâm tình nguyện nhận an bài của trẫm.”

“Vì cái gì?”

“Bởi vì trong mắt trẫm, ngươi so với bọn hắn xuất sắc hơn nhiều, không kiêu ngạo tự phụ, vênh váo ngang tàng, so với bọn hắn thì càng cứng cỏi, biết nhẫn nại hơn.”

“Kia còn Ngũ đệ thì sao?”

“Việt nhi sao? Việt nhi không thích vị trí này.”

Nhắc tới Thanh Việt, thần sắc luôn bình tĩnh của Hoàng Phủ Ngạo có chút dao động.

“Coi như đây là giao dịch của trẫm với ngươi, trẫm thấy, ngươi là thiệt tình xem Việt nhi là thân nhân mà đối đã, nhiều năm như vậy, trẫm hình như đã chiều hư Việt nhi mất rồi, bé con này đối với mọi thứ đều rất kén chọn, nếu ngày nào đó trẫm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Việt nhi liền để ngươi chiếu cố đi. Thế nào? Giao dịch này trẫm chỉ có một yêu cầu duy nhất, ngươi tuyệt đối không có hại.”

“Phụ hoàng……….. ngài…….”

Minh Khê nghe thấy giọng điệu của Hoàng Phủ Ngạo liền có chút bất an.

“Ha hả ~~~ đây chẳng qua chỉ là giả thiết mà thôi, tỉ lệ có thể phát sinh rất nhỏ.” Tình tự của Hoàng Phủ Ngạo nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.

“Suy nghĩ thế nào?”

“Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần xin nhận giao dịch của ngài, không dối gạt phụ hoàng, nhi thần vẫn luôn xem Ngũ đệ là thân nhân duy nhất của mình.”

“Duy nhất sao?” Nghe Minh Khê trả lời như vậy, Hoàng Phủ Ngạo cũng không sinh khí. “Ha hả ~~~ tốt lắm, như vậy chuyện trẫm bị ám sát liền giao cho ngươi xử lý, Việt nhi nói hiện tại ngươi có năng lực này, tình huống cụ thể ngươi đi hỏi Việt nhi đi.”

“Dạ, nhi thần lĩnh chỉ.”

“Chuyện này trẫm đã phân phó bọn họ lan truyền ồn ào, mọi người đều biết chuyện, rất chú ý tới chuyện này, ngươi phải hoàn thành xuất sắc mới có thể thay đổi cái nhìn vốn có của bọn họ, để bọn họ phải kính trọng ngươi vài phần, hiểu chưa?”

“Vâng.”

“Nội dung giao dịch, trẫm không hi vọng Việt nhi biết.”

“Vâng.”

…………

Hoàn Chương 78.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện