Dị Thế Đại Lĩnh Chủ

Chương 15: Hiểu lầm



Đánh thắng trận rồi, tự nhiên phải chúc mừng.

Trước phủ lãnh chủ lại đốt lửa, mùi thịt nướng hấp dẫn mọi người, Tống Mặc uyển chuyển cự tuyệt lời mời của các cô nương, một mình ngồi trước đống lửa, cầm một miếng thịt ngựa ăn mỡ đầy miệng.

Quý tộc lễ nghĩa gì đó, trước thịt nướng, đều phải nhường đường. Đừng thấy lượng thịt ngựa hôm nay được chia nhiều, người trong lãnh địa đều nhiều năm không thấy đồ tanh, thịt ngựa được chia lần trước còn không đủ dính kẽ răng, khó khăn lắm mới lại có một cơ hội mở da bụng, ngay cả mấy hài tử mới mọc mấy cái răng cũng biết, không liều mạng nhét vào bụng là đồ ngốc.

Lần này, các địa tinh cũng ra khỏi phủ lãnh chủ. Tuy hơn năm mươi con địa tinh tự nổi một đống lửa khác, không có lãnh dân nào tới chung, nhưng ít nhất các lãnh dân không còn tức giận nhìn chúng nữa. Thỉnh thoảng địa tinh còn sẽ tiến cử gia vị đặc chế của mình với các lãnh dân, Tống Mặc nhìn thế nào, cũng cảm thấy lọ gia vị này quen mắt…

Được rồi, vì bầu không khí tối nay, y nhịn, trở về sẽ tính toán với những con da xanh này sau.

Tống Mặc ăn xong miếng thịt ngựa lớn bằng nắm tay, khi định đi lấy thêm một miếng, mấy cô nương trẻ tuổi đã đi tới, đây là đợt thứ ba của tối nay rồi. Không ngoài dự liệu, Tống Mặc lại lần nữa lắc đầu, các cô nương chỉ đành chán nản bỏ đi.

“Lãnh chủ đại nhân, ngài không nên cự tuyệt nhiệt tình của các cô nương.” Lão John đi tới cạnh Tống Mặc, muốn khuyên Tống Mặc. Thái độ của lãnh chủ chuyển biến quá nhanh cũng quá không bình thường, chỉ cần là nam nhân, ai cũng sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt nhiều cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như thế? Lẽ nào, là vì chuyện tốt lần trước bị cắt ngang, phương diện nào đó đã xảy ra vấn đề rồi?

Lão John càng nghĩ càng thấy là khả năng này, khó trách lãnh chủ đại nhân chết cũng không nói tối hôm đó rốt cuộc xảy ra cái gì…

Nhìn vẻ mặt lão John càng lúc càng xoắn xuýt, giác quan thứ sáu của Tống Mặc cho y biết, tốt nhất đừng hỏi lão John hiện tại đang nghĩ gì, y khẳng định sẽ không muốn biết đáp án.

Nhẫn tâm cự tuyệt nhiều em xinh đẹp như thế cũng là bất đắc dĩ. Trải qua chuyện em gái giả lần trước, Tống Mặc cảm thấy, so với việc thoát khỏi thân phận trai tơ, thì an toàn bản thân quan trọng hơn. Vạn nhất em gái lần này không phải biến thành anh trai, mà ra cự long gì đó, thì y sẽ trực tiếp bị đè chết trên giường.

“Quản gia, tối nay ta không có tâm tình.”

Câu trả lời của Tống Mặc không thể khiến lão John vừa lòng, ông ngược lại càng lo lắng. Nếu phương diện nào đó của Tống Mặc thật sự xảy ra vấn đề, nhà Grilan sẽ phải tuyệt hậu, ôi, không, ông quá có lỗi với lão lãnh chủ rồi!

Lão John rõ ràng không định dễ dàng bỏ qua cho Tống Mặc, Tống Mặc bị bức đến mức thật sự không còn cách nào, phun ra một câu: “Quản gia, ông phải biết, cưỡi ngựa trắng không nhất định là vương tử, trước nhô sau phồng cũng không nhất định là con gái…”

Vừa nói xong, Tống Mặc đã hối hận, vội ngậm miệng, nuốt lời còn lại vào miệng.

Lão John nhìn Tống Mặc, không hiểu ý của Tống Mặc lắm.

Hiển nhiên, chuyện em gái biến thành anh trai thần kỳ này, người bình thường rất khó tưởng tượng.

Tống Mặc bắt đầu cảm thấy, kẻ thích giao tiếp với người thông minh, thuần túy là tự ngược. Có một nhân vật kiểu Gia Cát Lượng bên cạnh, ngươi nói một câu, hắn có thể đoán ra được ba câu tiếp theo, sớm muộn cũng bị suy nhược thần kinh.

Như lão John thế này thật tốt, cho dù y nói lỡ miệng, lão nhân gia vẫn không thể đoán ra được cái gì.

Nhưng Tống Mặc cao hứng quá sớm. Lão John quả thật không hiểu ý Tống Mặc, nhưng không trở ngại ông liên tưởng lời của Tống Mặc.

Cưỡi ngựa trắng không nhất định là vương tử, trước nhô sau phồng không nhất định là con gái?

Không phải vương tử, không phải con gái?

… Là vương tử, không phải con gái?

Không phải con gái?!

Nghĩ tới khả năng nào đó, lão John kinh sợ, quay mạnh đầu nhìn Tống Mặc, đối phương đang hưng phấn bừng bừng cùng các địa tinh thảo luận vấn đề xây dựng thành ngầm. Dưới ánh lửa, đôi mắt màu đen đó, sáng tới kinh người.

Không phải như ông nghĩ đó chứ?

Lão John vội lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ nhiều, nhưng khi thấy Johnson bị Tống Mặc gọi qua, thấy Tống Mặc gác tay lên vai Johnson… lão quản gia cảm thấy tim mình sắp vọt lên cổ họng.

Lẽ nào đây mới là ý của lãnh chủ đại nhân?

Vì không phải con gái, cho nên nhất định phải là anh trai?!

Nhìn từ một trình độ nào đó mà nói, lão John đã sờ được bậc cửa của chân tướng, nhưng trước khi bước vào cửa lại quẹo ngoặt, hơn nữa càng đi càng xa.

Ánh mắt lão John giống như tia X quang chiếu vào Johnson, nếu ánh mắt có thể giết người, Johnson hiện tại chắc chắn đã bị chọc thành cái rổ. Thực tế, cái vai Johnson bị Tống Mặc ‘gác’, đã xanh tím. Nếu điều kiện cho phép, Tống Mặc tính ra sẽ trực tiếp dỡ cánh tay của Johnson xuống. Vết thương của y, hiện tại vẫn còn đau đó.

“Lãnh chủ đại nhân, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.” Johnson nói mang ý khóc.

“Ừ, biết sai là tốt.” Tống Mặc thỏa mãn.

“Cho nên, ngài có thể đừng để quản gia nhìn chằm chằm tôi nữa không? Tôi thà bị ngài vặn hai tay thành sợi dây thừng, cũng không muốn bị quản gia nhìn chằm chằm như thế, tôi sẽ mơ ác mộng đó.”

“…”

Đêm khuya, tiếng huyên náo dần an tĩnh lại.

Các lãnh dân ăn no uống đủ trở về nhà, mang cảm giác hạnh phúc khi no bụng chìm vào mộng đẹp. Tống Mặc trở về phủ lãnh chủ thì lại không ngủ, mà đi tới trước cửa tầng hầm nơi nhốt các kỵ binh vương quốc Obi, mở cửa sổ nhỏ ở trên, nhìn vào đám tù binh bên trong.

Trừ những kẻ đã đi gặp thần Quang Minh, tất cả tù binh đều bị nhốt ở đây. Bao gồm Saivans và Gilles, hơn bốn mươi đại nam nhân đều bị lột sạch sẽ, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một tấm thảm che chắn. Đây là quản gia tốt bụng, nếu làm theo ý Tống Mặc, căn bản sẽ không phí phạm thảm như thế, một người ột miếng vải nhỏ, đủ giải quyết vấn đề rồi.

Nói không chừng, không cho bọn họ được bọc kín kẽ như thế, còn tạo phúc cho các đồng bào nữ tính trong lãnh địa. So với dáng vẻ thô kệch mặt râu quai nón của nam nhân Grilan, những kỵ binh này phần lớn đều xuất thân tốt đẹp, vì thuận tiện đội nón mang phục sức, râu dưới cằm đều được cạo sạch, chỉ có môi trên chừa lại hai nhúm râu được cắt sửa chỉnh tề. Cho dù lúc này vô cùng nhếch nhách, cũng vẫn chỉnh tề anh tuấn hơn nam nhân Grilan.

Nhưng sự anh tuấn này khiến các nam nhân rất khó chịu. Tống Mặc cũng khó chịu, nhưng nguyên nhân y khó chịu lại khác.

Đóng cửa sổ cái rầm, Tống Mặc ôm tay nhíu chặt mày, nên xử lý những kẻ này thế nào?

Những tù binh này hầu như ai ai cũng bị thương, nếu muốn họ làm việc, thì phải tìm thầy thuốc cho họ trước. Trong lãnh địa của gia tộc Grilan có thợ rèn, có thợ mộc, có thợ săn, có nông phu, chính là không có thầy thuốc! Người ở đây đã rèn luyện được thân thể ngoan cường trong hoàn cảnh khốc liệt, bệnh nhỏ thì chịu đựng, ngủ một đêm, hôm sau không còn chuyện gì. Bệnh nặng thì cũng phải chịu, thực sự chịu không nổi thì mới có người già vào núi tìm mấy gốc thảo dược, tìm đúng thì ngày hôm sau có thể nhảy nhót, tìm không đúng, trực tiếp đứt hơi.

Không ai phát giác như vậy có gì không đúng. Tống Mặc sau khi biết tình huống này, hạ quyết tâm phải cải thiện nó, nhưng một lời của lão John khiến Tống Mặc lập tức ủ rũ.

Muốn có thầy thuốc, thì phải đi tìm Quang Minh giáo hội?

Từ lúc nào thầy thuốc và thần côn đã móc nối với nhau?

Quang Minh giáo hội sỡ dĩ có thị trường lớn ở đại lục như thế, ngay cả quốc vương cũng không thể ngang nhiên đối địch giáo hội, chỉ vì các chủ giáo trừ diễn thần côn ra, còn thường xuyên sắm thêm vai thầy thuốc. Y thuật của họ chỉ truyền cho tu sĩ trong giáo hội, tuyệt đối không truyền ra ngoài.

Muốn trở thành thầy thuốc, thì trước tiên phải trở thành tu sĩ. Ngay cả thầy thuốc George trị bệnh cho Tống Mặc cũng là tu sĩ hữu danh vô thực của Quang Minh giáo hội, nếu không phải lão John lấy ra ‘trọng kim’, cộng thêm chút giao tình với lão Grilan, căn bản sẽ không tới chỗ nghèo mạt này.

Đương nhiên, giao tình có sâu cũng không thể thắng được giá trị của kim tệ, thỉnh thoảng tới Grilan tán dóc thì được, thường trú là tuyệt đối không thể. Hơn nữa y thuật của George thực sự không tính là inh, dù sao hắn chỉ là một tu sĩ ‘hữu danh vô thực’. Cũng như đại đệ tử nhập thất và đứa quét tước trước sơn môn, võ công có thể cùng một trình độ sao?

Nhớ lại mình bị một kẻ gà mờ trị liệu, còn ‘cam tâm tình nguyện’ vì thế mà bỏ ra một món ‘tiền chẩn’ lớn, Tống Mặc liền cảm thấy thế giới này không phải hắc ám bình thường.

Lâu dần, Quang Minh giáo hội lũng đoạn sự nghiệp y liệu của đại lục, điều này khiến rất nhiều quốc vương vô cùng đau đầu. Tệ hơn nữa là, những vị thần côn biết y thuật này, nhiệt tình đối với chính trị không phải cao bình thường. Hơn nữa chính kiến thường xuyên sẽ đối nghịch với quốc vương.

Nói đạo lý với họ, họ sẽ đưa thần dụ ra cho ngươi.

So võ lực với họ, họ sẽ bãi công để uy hiếp ngươi. Một khi giáo hội bãi công, khẳng định sẽ xảy ra loạn lớn.

Bạn đang �

Vì thế, các quốc vương càng đau đầu.

“Cho nên nói, cái Quang Minh giáo hội đó, thực tế chỉ là một đám chủ nghĩa thần côn, tổ chức phản chính phủ do một đám có nghề tay trái là thầy thuốc tập hợp nên? Hơn nữa còn được phần lớn dân chúng ủng hộ?”

Tống Mặc vuốt cằm, nếu bổn x đăng cũng có trình độ này, thì sẽ không bị chú Sam bạo xx rồi. (Chú Sam: Uncle Sam, lấy những từ đầu của United States of America, là một từ nhân cách hóa quốc gia chỉ nước Mỹ và đôi khi cụ thể hơn là chỉ chính phủ Mỹ.)

Grilan quá nghèo khó, vòi của giáo hội mấy trăm năm cũng không vươn tới đây, vươn tới làm gì, xóa nghèo sao? Nếu vậy thì lão Julien nằm mơ cũng sẽ ghen tỵ ngưỡng mộ chết được.

Nhưng vấn đề cũng tới rồi, không có giáo hội, thì không có thầy thuốc, Tống Mặc nếu muốn phát triển sự nghiệp y liệu vệ sinh ở lãnh địa của mình, khẳng định không thể đi vòng qua giáo hội.

Tống Mặc không muốn chủ động tìm một đám thần côn đến lãnh địa của mình nói này nói nọ. Cách tốt nhất, chính là tìm cơ hội bắt một người tới. Dù sao y là kẻ cướp, trừ ăn cướp, bắt cóc tống tiền cũng là một phương thức mưu sinh.

Nói đơn giản chút, y là ăn cướp y sợ ai!

Nhưng Tống Mặc hiện tại vẫn không có tinh lực để dựng kế hoạch bắt cóc tống tiền giáo hội, y cần phải giải quyết vấn đề đi hay ở của những tù binh này.

Giết không được, như vậy thật không phù hợp với tiêu chuẩn hành sự của y.

Thả cũng không được, phí công sức bắt bọn họ tới đây, rồi cứ thả như thế? Rõ ràng là lỗ vốn.

Muốn xem như lực lao động để sai khiến, thì phải trị thương cho họ trước. Mọe, vết thương của y cũng chỉ có lấy miếng vải cột lại thôi này, còn phải bỏ tiền tìm thầy thuốc cho họ? Nghĩ thật đẹp!

Đây cũng không được, kia cũng không được, Tống Mặc nghĩ tới đau đầu. Lẽ nào, thật sự phải dùng một miếng vải cột họ lại, thả đi trong lãnh địa làm triển lãm lưu động, để làm phong phú cuộc sống ngoài giờ của phụ nữ lao động quảng đại?

Y sẽ bị những nam nhân phẫn nộ xé nát.

Lúc này, lão quản gia John mang tới cho y một tin xấu khác.

“Quản gia, ông không phải đang đùa chứ?”

“Đương nhiên không phải.” Lão John nghiêm túc nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không đem chuyện này ra đùa.”

Nghe lão John nói, Tống Mặc đờ ra. Đánh thắng một trận, tiểu kim khố của y lại thấy đáy? Cũng có nghĩa là, nếu không nghĩ biện pháp, y sẽ phải phá sản?

Muốn kiếm được kim tệ trong thời gian ngắn, trừ lại đi ăn cướp, thì chỉ có thể đánh chủ ý lên người đám tù binh dưới tầng hầm.

Trực tiếp đòi tiền chuộc? Như vậy không hiện thực. Vạn nhất đối phương phái nhiều kỵ binh tới nữa thì sao? Nếu bọn họ đã muốn cung nỏ liên phát…

Tống Mặc chậm rãi híp mắt, xem ra, y nhất định phải nói chuyện với đội trưởng kỵ binh Saivans rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện