Dị Thế Đại Lĩnh Chủ
Chương 71: Lần đầu tiên cầu hôn
Ba thùng rượu nho biến chủng vào bụng, dù là Hắc Viêm, cũng bắt đầu chịu không nổi.
So với rượu mạch người lùn ủ và rượu trái cây tinh linh ủ ra, rượu nho của Tống Mặc, uy lực có thể sánh bằng Erguotou loại mạnh. Thử nghĩ xem, đã quen uống rượu nhẹ, lại đột nhiên nốc liền mấy bình Erguotou, cho dù không trúng độc rượu, cũng phải say mèm.
Hắc Viêm vừa không trúng độc rượu cũng không bị say mèm, hắn chỉ ôm thùng rượu nho thứ tư, tựa vào bên tường, đôi mắt vàng trở nên hơi mơ màng, mái tóc xõa trên vai, có một lọn dính bên khóe môi, tô điểm thêm đôi môi đỏ như máu. Một chút rượu chậm rãi chảy ra từ khóe môi, nhìn hắn, Tống Mặc đột nhiên nghĩ tới một loại sinh vật: Quỷ hút máu.
Đối với y mà nói, sự tồn tại của Hắc Viêm, quả thật có thể so với ‘quỷ hút máu’.
Lừa kim tệ của y, chiếm vũ khí của y, cướp đường trắng của y, hiện tại lại bung vuốt kéo rượu nho y phí sức cực khổ ủ ra, nghĩ thế nào, cũng cảm thấy, mình đã chịu thiệt rất nhiều với cái tên này, trừ nén giận, vẫn là nén giận!
Tống Mặc ngồi xổm trước người Hắc Viêm, hai tay chống cằm, mắt híp lại, năng lực tư duy của con rồng bụng bự hiện tại vô hạn tiếp cận số không, có lẽ, y có thể nhân cơ hội chiếm chút ích lợi?
Nghĩ lại, thôi bỏ đi. Cho dù hiện tại mình có thể lấy chút ích lợi từ tay hắn, đợi khi hắn tỉnh táo lại, khả năng lật lọng hoặc xù nợ cao tới tám mươi phần trăm. Một khi chọc giận cái tên bụng thì bự, mà lòng dạ cực nhỏ này, chỉ sợ y sẽ không có quả ngon mà ăn.
Nhưng như vậy, thì thật sự là nghẹn tức mà…
Có lẽ, có thể nhân cơ hội nhéo một cái cho hả giận? Tát một cái thì Tống Mặc không dám, vạn nhất tát con rồng này tỉnh lại luôn thì sao? Nhéo một cái thôi vậy, chắc không có vấn đề gì.
Nghiệm chứng đạt được từ người Rhys, chứng minh những phi nhân loại này không phải da dày thịt thô bình thường, chỉ nhéo một cái, chắc một chút dấu tích gây án cũng không lưu lại.
Nhưng tay Tống Mặc vừa mới đưa ra được một nửa, đã bị nắm lấy cổ tay.
Tống Mặc bị dọa nhảy dựng, tim bắt đầu đánh trống, chắc không phải, con rồng bụng bự này căn bản không có say chứ?
“Bệ hạ?”
Tống Mặc thăm dò kêu một tiếng, Hắc Viêm không trả lời, nhưng lại theo tính phản xạ nhìn về phía y, đôi mắt vàng, vẫn mê mang, không có tiêu cự. Tống Mặc xác định, tên này tuyệt đối đã say, bắt lấy cổ tay y chỉ là phản ứng bản năng.
Như vậy xem ra, tuy con rồng bụng bự này không có năng lực tư duy nữa, nhưng năng lực phòng ngự thì vẫn cường hãn. May mà vừa rồi y không có làm chuyện gì quá mức, may mắn thiệt…
Tống Mặc muốn thử rút tay về, nhưng cánh tay kia như gọng kiềm, không chút dấu hiệu sẽ thả lỏng.
“Bệ hạ, thương lượng chút nha, ngươi buông ta ra, ta sẽ làm đường thật ngon cho ngươi, thế nào?” Đối phó tửu quỷ, tuyệt đối không thể quá cứng rắn, đặc biệt là một con rồng say độ nguy hiểm lên tới cấp bậc SSS.
“Đường?”
Hắc Viêm lầm bầm một tiếng, thanh âm trầm hơn bình thường rất nhiều, mang theo từ tính khiến người ta toàn thân tê dại, Tống Mặc bất hạnh trúng chiêu, toàn thân bắt đầu nổi da gà.
Thiệt quá hãi hùng, âm thanh này, tuyệt đối có thể tiêu diệt ba đời giới nữ già trung trẻ.
Không, đối với cự long thì, là ba đời con cái già trung trẻ…
“Đúng, đường, đường trắng tinh, nếu ngài muốn, ta còn có thể làm kẹo sữa, kẹo trái cây, kẹo mềm, kẹo chocolate cho ngài__ cái này hiện tại hơi khó khăn, tóm lại, ngài cứ buông ta ra trước, được không?”
Sức mạnh của Hắc Viêm lớn dị thường, cổ tay Tống Mặc đã bắt đầu tê dại, tuyệt đối bầm xanh rồi.
Hắc Viêm nghiêng đầu, tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ, nhưng cũng giống như không nghĩ gì cả. Khi Tống Mặc cho rằng nỗ lực đã lãng phí, cánh tay đang nắm giữ y đột nhiên buông lỏng.
Tống Mặc nhanh chóng rút tay về, xoa xoa cổ tay, quả nhiên bị bầm.
Có nên tìm người đưa hắn về phòng không, hay cho hắn nằm trong hầm rượu luôn, đợi tỉnh rượu rồi nói sau? Tống Mặc vừa xoa cổ tay, vừa nhìn Hắc Viêm, có lẽ, nên để hắn lại đây, năm mươi thùng rượu nho, đủ chuốc say hắn mấy ngày rồi, mình có thể nhân thời gian này, nhanh chóng trùng kiến lại thành ngầm.
Ừm, chủ ý hay, cứ làm thế đi! Nhưng vẫn phải thông báo cho đám đại binh kia một tiếng. Tránh cho họ tìm không thấy quốc vương, cho rằng y đã đóng cửa thả Rhys, trực tiết giết rồng diệt khẩu rồi.
Nghĩ là làm liền, Tống Mặc vừa định đứng lên, lại bị Hắc Viêm kéo tay, liền mất thăng bằng ngã tới trước, ngã thẳng vào lòng Hắc Viêm.
Lập tức, hương thơm của rượu nho ập vào đầu, còn xen tạp một mùi vị dễ ngửi khác, khiến ý thức của Tống Mặc có thoáng chốc mơ hồ, giây tiếp theo, một cánh tay giữ sau đầu y, một đôi môi ấm áp mang theo hơi rượu, đưa tới.
Tống Mặc vô thức tránh đi, môi Hắc Viêm chạm vào khóe môi y. Có vẻ như cảm thấy bất mãn vì không đạt được mục đích, Hắc Viêm cưỡng ép kéo mặt Tống Mặc qua, đôi mắt vàng sáng kinh người, con ngươi trở thành đường mảnh thẳng đứng.
Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, Tống Mặc có một lỗi giác, y hình như là con mồi sắp bị mãnh thú nuốt vào bụng.
Y bắt đầu cảm thấy sợ hãi, theo bản năng móc súng lục ở eo ra, chỉ vào ngực Hắc Viêm, không đợi y bóp cò súng, một hàng phù văn đen đột nhiên xuất hiện trước mặt, quấn lấy Hắc Viêm, một cánh tay trắng nõn thò ra từ sau lưng, nắm cánh tay cầm súng của y.
“Rhys?”
“Xuỵt, đừng lên tiếng.” Rhys đè ngón tay lên miệng Tống Mặc, vạch một hàng phù văn ở giữa không, đan vào phù văn quấn lấy Hắc Viêm mới nãy, trong phòng vang lên tiếng thầm thì như ru ngủ. Hắc Viêm dần buông tay Tống Mặc ra, đôi mắt vàng chậm rãi khép lại, chìm vào giấc ngủ.
Rhys ôm eo Tống Mặc, kéo y khỏi ngực Hắc Viêm, vỗ mặt y, “Sợ rồi sao? Biết sợ, còn dám chuốc say một con cự long?”
Tống Mặc há miệng, muốn nói y thật oan, Hắc Viêm tự uống say, cho dù y muốn ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Nhưng, Rhys không thật sự làm gì hắn chứ?
“Yên tâm, ta chỉ cho hắn ngủ một giấc. Thật sự giết chết hắn, ngươi sẽ có phiền phức đúng không? Hình như ngươi còn dự định làm ăn với hắn? Dám kết bạn làm ăn với cự long, thật đáng nể nha…”
“À.” Tống Mặc sờ mũi, không biết nên nói gì. Rhys hiếm khi nói chuyện không chút lưu tình như thế, có vẻ hắn thật sự tức giận?
“Bỏ đi, rời khỏi đây trước đã.” Rhys ôm ngang Tống Mặc lên, “Nhưng, rượu ngươi ủ lại có thể chuốc say một con cự long, khiến ta cũng muốn nếm thử xem…”
Cũng muốn nếm thử?
Trước mắt Tống Mặc lập tức hiện lên một cảnh tượng, mỹ nhân ngà ngà say, nửa nằm trên giường, mặt đỏ bừng, mái tóc đen xõa trên vai, một tay kéo cổ áo, lộ ra xương quai xanh với độ cong ưu mỹ, đôi môi đỏ khép mở, phun ra hai chữ: “Nóng quá…”
Mỹ nhân rất no mắt, cảnh tượng rất hương diễm, chỉ có duy một điểm không hoàn mỹ là, giới tính của mỹ nhân, là nam.
Nghĩ tới đây, Tống Mặc nhịn không được rùng mình toàn thân, thật đáng sợ. Tại sao y lại nghĩ tới phiên bản anh trai mà không phải là phiên bản em gái? Tuy rằng anh trai và em gái đều là một, nhưng độ chênh lệch không phải lớn bình thường…
Anh trai và em gái trong đầu Tống Mặc kịch liệu giao phong, tới mức quên luôn mình hiện đang bị Rhys ôm trong lòng, rêu rao qua phố…
Thế là, lời đồn lãnh chủ có người tình ma tộc, trực tiếp thăng cấp lên thành phiên bản cuối cùng Grilan sắp có lãnh chủ phu nhân ma tộc. Còn phu nhân tinh linh gì trước kia, sớm đã bị bánh xe lịch sử nghiền nát, chôn vùi dưới đất sâu.
Cho nên mới nói, lời đồn hóng chuyện cũng có lúc muốn hiệu quả, phải cần sự thật làm căn cứ.
Lão địa tinh da xanh từ đầu tới cuối tận mắt chứng kiến Rhys ôm Tống Mặc đi xuống chủ thành dưới đất, đứng trên đống đất đang dọn dẹp, hiện thân thuyết minh rõ.
“Có lãnh chủ phu nhân ma tộc cũng không tồi.”
“Sao nói vậy?”
“Dù sao chúng ta cũng không được người ta chào đón, so với không lên không xuống, còn không bằng dứt khoát khiến chuyện không được chào đón lên tới cùng!”
“Cao kiến!”
“Ta cũng chỉ là học được một chút xíu từ chỗ lãnh chủ đại nhân mà thôi…”
Các dân cư Grilan vừa bận rộn làm việc, vừa thấp giọng thảo luận, tuy bọn họ tự cho rằng giọng nói rất nhỏ, nhưng vẫn truyền vào lỗ tai người bên cạnh.
Hắc giáp kỵ binh giúp đỡ nghĩa vụ lao động vẻ mặt ngưng trệ, những gì nghe thấy nhìn thấy tại Grilan thời gian này, đã cải tạo lại thần kinh của họ thành vô cùng cường hãn. Dù sao, người có thể họa tranh giết rồng huênh hoang như thế trên nóc nhà mình, cả Quang Minh đại lục, cũng không tìm thấy người thứ hai.
Tống Mặc Grilan, không phải hung hãn bình thường.
Chẳng qua lãnh chủ đại nhân vô cùng cường hãn, dám nã pháo cùng lúc vào Hắc Viêm và Rhys trong mắt các đại binh, lúc này lại phiền não muốn đụng tường. Sau khi trở về phòng, Tống Mặc cuối cùng mới chậm chạp phát hiện, Rhys ôm y trở về như thế! Giữa đường gặp mấy chu nho, mấy địa tinh, mấy lãnh dân, mấy đại binh, hai người lùn, một quản gia.
“Anh danh đường đường, bị hủy trong một thoáng…” Tống Mặc ưu thương ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, sau hôm nay, y còn dám vỗ ngực, nói với các lãnh dân, y là thuần nam nhân thuần đàn ông sao?
Làm gì có thuần nam nhân thuần đàn ông bị ôm kiểu công chúa? Đây sẽ là một vết nhơ cả đời y…
Rhys đi tới bên giường, vỗ vai Tống Mặc, đáp lại hắn là một đấm thẳng thừng. Tống Mặc đỏ mắt, khí thế ngang tàn phóng ra, trái một đấm phải một đấm đập vào gương mặt khiến y nhìn là thấy tức giận kia.
Rhys vừa né tránh công kích của Tống Mặc, vừa không hiểu hỏi: “Thân ái, ngươi bị sao vậy?”
“Sao à?” Tống Mặc mệt tới thở phì phò, nhưng không đánh trúng được mục tiêu cái nào, dứt khoát không đánh nữa, kéo cổ áo Rhys, “Ngươi cố ý đúng không? Nhất định là cố ý đúng không?!”
Rhys nhìn Tống Mặc, đột nhiên sáp lại hôn Tống Mặc một cái, sau đó liếm liếm mũi Tống Mặc, “Ừ, ta cố ý.”
Tống Mặc sắp tức điên rồi, trực tiếp đấm một cái nữa, lần này Rhys không tránh được, hoặc nên nói, hắn căn bản không định tránh, nắm đấm đập thẳng lên mặt hắn, gương mặt trắng nõn không để lại bất cứ dấu tích nào, nhưng nắm tay của Tống Mặc thì đã đỏ lên.
Tống Mặc đờ ra, y không nghĩ tới mình thật sự có thể đánh tên này. Nhìn nắm tay của mình, y có nên đem cái móng heo nướng đỏ này đi cúng không?
“Bớt giận chưa?” Rhys nắm cổ tay Tống Mặc, kéo tay y lại, hôn lên ngón tay y, đầu lưỡi liếm qua lại giữa mấy khẽ tay, “Tay có đau không?”
“…”
“Ta không để ý cho ngươi đánh thêm vài cái.” Rhys cười sáp lại, thổi nhẹ vào tai Tống Mặc, “Có lẽ, ngươi không cần dùng đấm, lấy roi quất luôn đi, thế nào?”
Mặt Tống Mặc lập tức đỏ bừng, lấy tay bịt tai, tên này là M, tuyệt đối là M!
“Không muốn sao?”
Rhys càng sáp càng gần, cả người đều sắp đè lên Tống Mặc. Tống Mặc theo bản năng lùi ra sau, đợi khi y ý thức được, đã nằm ngữa trên giường.
Rhys chống tay bên tai Tống Mặc, cúi đầu, cắn một cái vào cổ Tống Mặc, lưu lại dấu vết đỏ bừng, ngón tay vuốt qua dấu vết đó, “Ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta, hiểu chưa?”
Tống Mặc không nói gì, Rhys ngẩng đầu, thì thấy Tống Mặc mặt không cảm xúc nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc.
“Thân ái?”
“Rhys Myers.” Tống Mặc nâng tay lên, đặt lên vai Rhys, đôi mắt màu đen giống như hai đầm nước sâu, không thể thấy đáy.
“Đúng, thân ái.”
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
“Ta muốn làm gì, lẽ nào ngươi không biết sao?”
Rhys lại cúi đầu, nhưng bị một cánh tay chặn cằm lại, “Ta không biết, quả thật không biết.” Tống Mặc nhìn Rhys chằm chằm, bị ánh mắt thế này chú mục, cứ như tất cả bí mật che giấu đều không nơi trốn tránh, “Ta không phải lần đầu tiên hỏi ngươi vấn đề này, trước kia ta không để ý, nhưng hiện tại, ngươi không thể tiếp tục nói dối ta nữa.”
“Tại sao?”
“Tại sao?” Tống Mặc đột nhiên cười, cười tới mức khiến ma tộc đè trên người y tim đập thình thịch, “Cũng như ngươi từng nói, lẽ nào ngươi không biết sao?”
Nói xong, Tống Mặc nâng đầu, chủ động hôn môi Rhys. Môi và môi ma sát nhau, tiếng thầm thì luẩn quẩn bên tai, “Rhys Myers, ta không muốn lại nghe thấy bất cứ lời nói dối nào, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, nghĩ xong rồi, hãy trả lời…”
Đôi mắt biển xanh lấp lóe, thoáng chốc trở nên thâm trầm. Rhys ôm Tống Mặc, đáp lại nụ hôn sâu hơn, khi môi hắn từ khóe môi trượt xuống cổ, tay từ vạt dưới áo sơ mi của Tống Mặc mò vào, Tống Mặc đột nhiên sử dụng sát chiêu cùng cực khiến vô số nam giới đều phải cúi người, cái chân thon dài, nhắm vào bộ vị dưới eo trên đùi nào đó của Rhys, một cú hung tợn!
Lập tức, mọi âm thanh biến mất.
Gương mặt yêu diễm của Rhys bắt đầu uốn éo, mồ hôi lớn bằng hạt đậu bắt đầu trượt xuống, Tống Mặc lại một cú, trực tiếp đá ma tộc đã cong thành con tôm xuống giường. Tống Mặc cài lại nút áo sơ mi, nhìn Rhys nằm dưới đất, cười lạnh hai tiếng, thế giới này, không có Kim chung trạo Thiết bố sam… cho dù có, bộ vị nào đó, cũng không luyện được.
Tống Mặc cúi nhìn Rhys, y không nhìn thấu ma tộc này. Cho dù Rhys có nói với y ta yêu ngươi trên ngàn lần, y vẫn không thể nào hoàn toàn tin tưởng.
Tống Mặc thật lâu không nói, Rhys ngẩng đầu, trán còn bết mồ hôi, nhưng miệng lại hỏi: “Thân ái, không tiếp tục sao?”
“…” Mệnh căn tử bị đá một cú thật mạnh, còn muốn tiếp tục?
“Ta cho rằng ngươi thích cách chơi thế này, quả thật còn nghiện hơn cả dùng roi.”
“…”
“Muốn tới lần nữa không?”
“…” Y không nên dùng chân, y nên trực tiếp dùng gót giày đạp!
Cuối cùng, gót giày của Tống Mặc không đạp xuống. Tuy tên này là một M không cần face, nhưng y không hứng thú làm S.
Rhys đứng lên, ôm lấy Tống Mặc đã đen mặt, cúi đầu, tì lên trán Tống Mặc, cười nói: “Thân ái, ta thật sự thích ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ, ta vĩnh viễn sẽ không làm ra bất cứ chuyện nào chân chính tổn thương ngươi.”
“Cho nên, ngươi quả thật có mục đích khác?”
“Nói thế nào nhỉ.” Rhys cọ cọ trán Tống Mặc, “Ta không muốn nói dối ngươi, nhưng hiện tại, ngươi biết những thứ này không có ích gì.”
“…”
“Đương nhiên, nếu ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ lập tức nói hết tất cả bí mật ra.”
“Chuyện gì?”
“Gả cho ta, thế nào?”
“…”
“Thân ái?”
“Gả cho ngươi?” Tống Mặc trừng Rhys, nói từng chữ, “Thân ái, ngươi xác định mình dùng đúng từ chứ?”
“Đương nhiên.” Rhys kéo tay Tống Mặc, đặt lên ngực mình, “Thân ái, ngươi có biết hay không, mỗi ngày mỗi đêm, tim ta, đều vì ngươi mà đập không ngừng nghỉ, tình cảm của ta, đều sôi sục khi nhớ tới ngươi, như nham thạch trào lên từ tận sâu lòng đất. À, thân ái, sao ngươi có thể hoài nghi chân tâm của ta dành cho ngươi?”
Tống Mặc híp mắt nhìn Rhys, không nói lời nào, sau đó quay người đi tới bên tường, lấy súng trường treo trên đó xuống, nhắm vào Rhys nã một phát!
“Tim đập em ngươi, nham thạch chị ngươi! Nhiệt tình ba ngươi! Ông là đàn ông, ngươi dám bảo ông gả cho ngươi?! Đi chết đi!”
Sau khi chứng kiến Rhys ôm Tống Mặc huênh hoang qua phố, người Grilan lại lần nữa may mắn tận mắt thấy cảnh tượng hung hiểm Tống Mặc vác súng truy sát Rhys.
Tình yêu, quả thật là tiểu yêu tinh giày vò người mà…
So với rượu mạch người lùn ủ và rượu trái cây tinh linh ủ ra, rượu nho của Tống Mặc, uy lực có thể sánh bằng Erguotou loại mạnh. Thử nghĩ xem, đã quen uống rượu nhẹ, lại đột nhiên nốc liền mấy bình Erguotou, cho dù không trúng độc rượu, cũng phải say mèm.
Hắc Viêm vừa không trúng độc rượu cũng không bị say mèm, hắn chỉ ôm thùng rượu nho thứ tư, tựa vào bên tường, đôi mắt vàng trở nên hơi mơ màng, mái tóc xõa trên vai, có một lọn dính bên khóe môi, tô điểm thêm đôi môi đỏ như máu. Một chút rượu chậm rãi chảy ra từ khóe môi, nhìn hắn, Tống Mặc đột nhiên nghĩ tới một loại sinh vật: Quỷ hút máu.
Đối với y mà nói, sự tồn tại của Hắc Viêm, quả thật có thể so với ‘quỷ hút máu’.
Lừa kim tệ của y, chiếm vũ khí của y, cướp đường trắng của y, hiện tại lại bung vuốt kéo rượu nho y phí sức cực khổ ủ ra, nghĩ thế nào, cũng cảm thấy, mình đã chịu thiệt rất nhiều với cái tên này, trừ nén giận, vẫn là nén giận!
Tống Mặc ngồi xổm trước người Hắc Viêm, hai tay chống cằm, mắt híp lại, năng lực tư duy của con rồng bụng bự hiện tại vô hạn tiếp cận số không, có lẽ, y có thể nhân cơ hội chiếm chút ích lợi?
Nghĩ lại, thôi bỏ đi. Cho dù hiện tại mình có thể lấy chút ích lợi từ tay hắn, đợi khi hắn tỉnh táo lại, khả năng lật lọng hoặc xù nợ cao tới tám mươi phần trăm. Một khi chọc giận cái tên bụng thì bự, mà lòng dạ cực nhỏ này, chỉ sợ y sẽ không có quả ngon mà ăn.
Nhưng như vậy, thì thật sự là nghẹn tức mà…
Có lẽ, có thể nhân cơ hội nhéo một cái cho hả giận? Tát một cái thì Tống Mặc không dám, vạn nhất tát con rồng này tỉnh lại luôn thì sao? Nhéo một cái thôi vậy, chắc không có vấn đề gì.
Nghiệm chứng đạt được từ người Rhys, chứng minh những phi nhân loại này không phải da dày thịt thô bình thường, chỉ nhéo một cái, chắc một chút dấu tích gây án cũng không lưu lại.
Nhưng tay Tống Mặc vừa mới đưa ra được một nửa, đã bị nắm lấy cổ tay.
Tống Mặc bị dọa nhảy dựng, tim bắt đầu đánh trống, chắc không phải, con rồng bụng bự này căn bản không có say chứ?
“Bệ hạ?”
Tống Mặc thăm dò kêu một tiếng, Hắc Viêm không trả lời, nhưng lại theo tính phản xạ nhìn về phía y, đôi mắt vàng, vẫn mê mang, không có tiêu cự. Tống Mặc xác định, tên này tuyệt đối đã say, bắt lấy cổ tay y chỉ là phản ứng bản năng.
Như vậy xem ra, tuy con rồng bụng bự này không có năng lực tư duy nữa, nhưng năng lực phòng ngự thì vẫn cường hãn. May mà vừa rồi y không có làm chuyện gì quá mức, may mắn thiệt…
Tống Mặc muốn thử rút tay về, nhưng cánh tay kia như gọng kiềm, không chút dấu hiệu sẽ thả lỏng.
“Bệ hạ, thương lượng chút nha, ngươi buông ta ra, ta sẽ làm đường thật ngon cho ngươi, thế nào?” Đối phó tửu quỷ, tuyệt đối không thể quá cứng rắn, đặc biệt là một con rồng say độ nguy hiểm lên tới cấp bậc SSS.
“Đường?”
Hắc Viêm lầm bầm một tiếng, thanh âm trầm hơn bình thường rất nhiều, mang theo từ tính khiến người ta toàn thân tê dại, Tống Mặc bất hạnh trúng chiêu, toàn thân bắt đầu nổi da gà.
Thiệt quá hãi hùng, âm thanh này, tuyệt đối có thể tiêu diệt ba đời giới nữ già trung trẻ.
Không, đối với cự long thì, là ba đời con cái già trung trẻ…
“Đúng, đường, đường trắng tinh, nếu ngài muốn, ta còn có thể làm kẹo sữa, kẹo trái cây, kẹo mềm, kẹo chocolate cho ngài__ cái này hiện tại hơi khó khăn, tóm lại, ngài cứ buông ta ra trước, được không?”
Sức mạnh của Hắc Viêm lớn dị thường, cổ tay Tống Mặc đã bắt đầu tê dại, tuyệt đối bầm xanh rồi.
Hắc Viêm nghiêng đầu, tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ, nhưng cũng giống như không nghĩ gì cả. Khi Tống Mặc cho rằng nỗ lực đã lãng phí, cánh tay đang nắm giữ y đột nhiên buông lỏng.
Tống Mặc nhanh chóng rút tay về, xoa xoa cổ tay, quả nhiên bị bầm.
Có nên tìm người đưa hắn về phòng không, hay cho hắn nằm trong hầm rượu luôn, đợi tỉnh rượu rồi nói sau? Tống Mặc vừa xoa cổ tay, vừa nhìn Hắc Viêm, có lẽ, nên để hắn lại đây, năm mươi thùng rượu nho, đủ chuốc say hắn mấy ngày rồi, mình có thể nhân thời gian này, nhanh chóng trùng kiến lại thành ngầm.
Ừm, chủ ý hay, cứ làm thế đi! Nhưng vẫn phải thông báo cho đám đại binh kia một tiếng. Tránh cho họ tìm không thấy quốc vương, cho rằng y đã đóng cửa thả Rhys, trực tiết giết rồng diệt khẩu rồi.
Nghĩ là làm liền, Tống Mặc vừa định đứng lên, lại bị Hắc Viêm kéo tay, liền mất thăng bằng ngã tới trước, ngã thẳng vào lòng Hắc Viêm.
Lập tức, hương thơm của rượu nho ập vào đầu, còn xen tạp một mùi vị dễ ngửi khác, khiến ý thức của Tống Mặc có thoáng chốc mơ hồ, giây tiếp theo, một cánh tay giữ sau đầu y, một đôi môi ấm áp mang theo hơi rượu, đưa tới.
Tống Mặc vô thức tránh đi, môi Hắc Viêm chạm vào khóe môi y. Có vẻ như cảm thấy bất mãn vì không đạt được mục đích, Hắc Viêm cưỡng ép kéo mặt Tống Mặc qua, đôi mắt vàng sáng kinh người, con ngươi trở thành đường mảnh thẳng đứng.
Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, Tống Mặc có một lỗi giác, y hình như là con mồi sắp bị mãnh thú nuốt vào bụng.
Y bắt đầu cảm thấy sợ hãi, theo bản năng móc súng lục ở eo ra, chỉ vào ngực Hắc Viêm, không đợi y bóp cò súng, một hàng phù văn đen đột nhiên xuất hiện trước mặt, quấn lấy Hắc Viêm, một cánh tay trắng nõn thò ra từ sau lưng, nắm cánh tay cầm súng của y.
“Rhys?”
“Xuỵt, đừng lên tiếng.” Rhys đè ngón tay lên miệng Tống Mặc, vạch một hàng phù văn ở giữa không, đan vào phù văn quấn lấy Hắc Viêm mới nãy, trong phòng vang lên tiếng thầm thì như ru ngủ. Hắc Viêm dần buông tay Tống Mặc ra, đôi mắt vàng chậm rãi khép lại, chìm vào giấc ngủ.
Rhys ôm eo Tống Mặc, kéo y khỏi ngực Hắc Viêm, vỗ mặt y, “Sợ rồi sao? Biết sợ, còn dám chuốc say một con cự long?”
Tống Mặc há miệng, muốn nói y thật oan, Hắc Viêm tự uống say, cho dù y muốn ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Nhưng, Rhys không thật sự làm gì hắn chứ?
“Yên tâm, ta chỉ cho hắn ngủ một giấc. Thật sự giết chết hắn, ngươi sẽ có phiền phức đúng không? Hình như ngươi còn dự định làm ăn với hắn? Dám kết bạn làm ăn với cự long, thật đáng nể nha…”
“À.” Tống Mặc sờ mũi, không biết nên nói gì. Rhys hiếm khi nói chuyện không chút lưu tình như thế, có vẻ hắn thật sự tức giận?
“Bỏ đi, rời khỏi đây trước đã.” Rhys ôm ngang Tống Mặc lên, “Nhưng, rượu ngươi ủ lại có thể chuốc say một con cự long, khiến ta cũng muốn nếm thử xem…”
Cũng muốn nếm thử?
Trước mắt Tống Mặc lập tức hiện lên một cảnh tượng, mỹ nhân ngà ngà say, nửa nằm trên giường, mặt đỏ bừng, mái tóc đen xõa trên vai, một tay kéo cổ áo, lộ ra xương quai xanh với độ cong ưu mỹ, đôi môi đỏ khép mở, phun ra hai chữ: “Nóng quá…”
Mỹ nhân rất no mắt, cảnh tượng rất hương diễm, chỉ có duy một điểm không hoàn mỹ là, giới tính của mỹ nhân, là nam.
Nghĩ tới đây, Tống Mặc nhịn không được rùng mình toàn thân, thật đáng sợ. Tại sao y lại nghĩ tới phiên bản anh trai mà không phải là phiên bản em gái? Tuy rằng anh trai và em gái đều là một, nhưng độ chênh lệch không phải lớn bình thường…
Anh trai và em gái trong đầu Tống Mặc kịch liệu giao phong, tới mức quên luôn mình hiện đang bị Rhys ôm trong lòng, rêu rao qua phố…
Thế là, lời đồn lãnh chủ có người tình ma tộc, trực tiếp thăng cấp lên thành phiên bản cuối cùng Grilan sắp có lãnh chủ phu nhân ma tộc. Còn phu nhân tinh linh gì trước kia, sớm đã bị bánh xe lịch sử nghiền nát, chôn vùi dưới đất sâu.
Cho nên mới nói, lời đồn hóng chuyện cũng có lúc muốn hiệu quả, phải cần sự thật làm căn cứ.
Lão địa tinh da xanh từ đầu tới cuối tận mắt chứng kiến Rhys ôm Tống Mặc đi xuống chủ thành dưới đất, đứng trên đống đất đang dọn dẹp, hiện thân thuyết minh rõ.
“Có lãnh chủ phu nhân ma tộc cũng không tồi.”
“Sao nói vậy?”
“Dù sao chúng ta cũng không được người ta chào đón, so với không lên không xuống, còn không bằng dứt khoát khiến chuyện không được chào đón lên tới cùng!”
“Cao kiến!”
“Ta cũng chỉ là học được một chút xíu từ chỗ lãnh chủ đại nhân mà thôi…”
Các dân cư Grilan vừa bận rộn làm việc, vừa thấp giọng thảo luận, tuy bọn họ tự cho rằng giọng nói rất nhỏ, nhưng vẫn truyền vào lỗ tai người bên cạnh.
Hắc giáp kỵ binh giúp đỡ nghĩa vụ lao động vẻ mặt ngưng trệ, những gì nghe thấy nhìn thấy tại Grilan thời gian này, đã cải tạo lại thần kinh của họ thành vô cùng cường hãn. Dù sao, người có thể họa tranh giết rồng huênh hoang như thế trên nóc nhà mình, cả Quang Minh đại lục, cũng không tìm thấy người thứ hai.
Tống Mặc Grilan, không phải hung hãn bình thường.
Chẳng qua lãnh chủ đại nhân vô cùng cường hãn, dám nã pháo cùng lúc vào Hắc Viêm và Rhys trong mắt các đại binh, lúc này lại phiền não muốn đụng tường. Sau khi trở về phòng, Tống Mặc cuối cùng mới chậm chạp phát hiện, Rhys ôm y trở về như thế! Giữa đường gặp mấy chu nho, mấy địa tinh, mấy lãnh dân, mấy đại binh, hai người lùn, một quản gia.
“Anh danh đường đường, bị hủy trong một thoáng…” Tống Mặc ưu thương ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, sau hôm nay, y còn dám vỗ ngực, nói với các lãnh dân, y là thuần nam nhân thuần đàn ông sao?
Làm gì có thuần nam nhân thuần đàn ông bị ôm kiểu công chúa? Đây sẽ là một vết nhơ cả đời y…
Rhys đi tới bên giường, vỗ vai Tống Mặc, đáp lại hắn là một đấm thẳng thừng. Tống Mặc đỏ mắt, khí thế ngang tàn phóng ra, trái một đấm phải một đấm đập vào gương mặt khiến y nhìn là thấy tức giận kia.
Rhys vừa né tránh công kích của Tống Mặc, vừa không hiểu hỏi: “Thân ái, ngươi bị sao vậy?”
“Sao à?” Tống Mặc mệt tới thở phì phò, nhưng không đánh trúng được mục tiêu cái nào, dứt khoát không đánh nữa, kéo cổ áo Rhys, “Ngươi cố ý đúng không? Nhất định là cố ý đúng không?!”
Rhys nhìn Tống Mặc, đột nhiên sáp lại hôn Tống Mặc một cái, sau đó liếm liếm mũi Tống Mặc, “Ừ, ta cố ý.”
Tống Mặc sắp tức điên rồi, trực tiếp đấm một cái nữa, lần này Rhys không tránh được, hoặc nên nói, hắn căn bản không định tránh, nắm đấm đập thẳng lên mặt hắn, gương mặt trắng nõn không để lại bất cứ dấu tích nào, nhưng nắm tay của Tống Mặc thì đã đỏ lên.
Tống Mặc đờ ra, y không nghĩ tới mình thật sự có thể đánh tên này. Nhìn nắm tay của mình, y có nên đem cái móng heo nướng đỏ này đi cúng không?
“Bớt giận chưa?” Rhys nắm cổ tay Tống Mặc, kéo tay y lại, hôn lên ngón tay y, đầu lưỡi liếm qua lại giữa mấy khẽ tay, “Tay có đau không?”
“…”
“Ta không để ý cho ngươi đánh thêm vài cái.” Rhys cười sáp lại, thổi nhẹ vào tai Tống Mặc, “Có lẽ, ngươi không cần dùng đấm, lấy roi quất luôn đi, thế nào?”
Mặt Tống Mặc lập tức đỏ bừng, lấy tay bịt tai, tên này là M, tuyệt đối là M!
“Không muốn sao?”
Rhys càng sáp càng gần, cả người đều sắp đè lên Tống Mặc. Tống Mặc theo bản năng lùi ra sau, đợi khi y ý thức được, đã nằm ngữa trên giường.
Rhys chống tay bên tai Tống Mặc, cúi đầu, cắn một cái vào cổ Tống Mặc, lưu lại dấu vết đỏ bừng, ngón tay vuốt qua dấu vết đó, “Ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta, hiểu chưa?”
Tống Mặc không nói gì, Rhys ngẩng đầu, thì thấy Tống Mặc mặt không cảm xúc nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc.
“Thân ái?”
“Rhys Myers.” Tống Mặc nâng tay lên, đặt lên vai Rhys, đôi mắt màu đen giống như hai đầm nước sâu, không thể thấy đáy.
“Đúng, thân ái.”
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
“Ta muốn làm gì, lẽ nào ngươi không biết sao?”
Rhys lại cúi đầu, nhưng bị một cánh tay chặn cằm lại, “Ta không biết, quả thật không biết.” Tống Mặc nhìn Rhys chằm chằm, bị ánh mắt thế này chú mục, cứ như tất cả bí mật che giấu đều không nơi trốn tránh, “Ta không phải lần đầu tiên hỏi ngươi vấn đề này, trước kia ta không để ý, nhưng hiện tại, ngươi không thể tiếp tục nói dối ta nữa.”
“Tại sao?”
“Tại sao?” Tống Mặc đột nhiên cười, cười tới mức khiến ma tộc đè trên người y tim đập thình thịch, “Cũng như ngươi từng nói, lẽ nào ngươi không biết sao?”
Nói xong, Tống Mặc nâng đầu, chủ động hôn môi Rhys. Môi và môi ma sát nhau, tiếng thầm thì luẩn quẩn bên tai, “Rhys Myers, ta không muốn lại nghe thấy bất cứ lời nói dối nào, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, nghĩ xong rồi, hãy trả lời…”
Đôi mắt biển xanh lấp lóe, thoáng chốc trở nên thâm trầm. Rhys ôm Tống Mặc, đáp lại nụ hôn sâu hơn, khi môi hắn từ khóe môi trượt xuống cổ, tay từ vạt dưới áo sơ mi của Tống Mặc mò vào, Tống Mặc đột nhiên sử dụng sát chiêu cùng cực khiến vô số nam giới đều phải cúi người, cái chân thon dài, nhắm vào bộ vị dưới eo trên đùi nào đó của Rhys, một cú hung tợn!
Lập tức, mọi âm thanh biến mất.
Gương mặt yêu diễm của Rhys bắt đầu uốn éo, mồ hôi lớn bằng hạt đậu bắt đầu trượt xuống, Tống Mặc lại một cú, trực tiếp đá ma tộc đã cong thành con tôm xuống giường. Tống Mặc cài lại nút áo sơ mi, nhìn Rhys nằm dưới đất, cười lạnh hai tiếng, thế giới này, không có Kim chung trạo Thiết bố sam… cho dù có, bộ vị nào đó, cũng không luyện được.
Tống Mặc cúi nhìn Rhys, y không nhìn thấu ma tộc này. Cho dù Rhys có nói với y ta yêu ngươi trên ngàn lần, y vẫn không thể nào hoàn toàn tin tưởng.
Tống Mặc thật lâu không nói, Rhys ngẩng đầu, trán còn bết mồ hôi, nhưng miệng lại hỏi: “Thân ái, không tiếp tục sao?”
“…” Mệnh căn tử bị đá một cú thật mạnh, còn muốn tiếp tục?
“Ta cho rằng ngươi thích cách chơi thế này, quả thật còn nghiện hơn cả dùng roi.”
“…”
“Muốn tới lần nữa không?”
“…” Y không nên dùng chân, y nên trực tiếp dùng gót giày đạp!
Cuối cùng, gót giày của Tống Mặc không đạp xuống. Tuy tên này là một M không cần face, nhưng y không hứng thú làm S.
Rhys đứng lên, ôm lấy Tống Mặc đã đen mặt, cúi đầu, tì lên trán Tống Mặc, cười nói: “Thân ái, ta thật sự thích ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ, ta vĩnh viễn sẽ không làm ra bất cứ chuyện nào chân chính tổn thương ngươi.”
“Cho nên, ngươi quả thật có mục đích khác?”
“Nói thế nào nhỉ.” Rhys cọ cọ trán Tống Mặc, “Ta không muốn nói dối ngươi, nhưng hiện tại, ngươi biết những thứ này không có ích gì.”
“…”
“Đương nhiên, nếu ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ lập tức nói hết tất cả bí mật ra.”
“Chuyện gì?”
“Gả cho ta, thế nào?”
“…”
“Thân ái?”
“Gả cho ngươi?” Tống Mặc trừng Rhys, nói từng chữ, “Thân ái, ngươi xác định mình dùng đúng từ chứ?”
“Đương nhiên.” Rhys kéo tay Tống Mặc, đặt lên ngực mình, “Thân ái, ngươi có biết hay không, mỗi ngày mỗi đêm, tim ta, đều vì ngươi mà đập không ngừng nghỉ, tình cảm của ta, đều sôi sục khi nhớ tới ngươi, như nham thạch trào lên từ tận sâu lòng đất. À, thân ái, sao ngươi có thể hoài nghi chân tâm của ta dành cho ngươi?”
Tống Mặc híp mắt nhìn Rhys, không nói lời nào, sau đó quay người đi tới bên tường, lấy súng trường treo trên đó xuống, nhắm vào Rhys nã một phát!
“Tim đập em ngươi, nham thạch chị ngươi! Nhiệt tình ba ngươi! Ông là đàn ông, ngươi dám bảo ông gả cho ngươi?! Đi chết đi!”
Sau khi chứng kiến Rhys ôm Tống Mặc huênh hoang qua phố, người Grilan lại lần nữa may mắn tận mắt thấy cảnh tượng hung hiểm Tống Mặc vác súng truy sát Rhys.
Tình yêu, quả thật là tiểu yêu tinh giày vò người mà…
Bình luận truyện