Dị Thế Lưu Đày
Chương 1-6: [Lưu đày] Trích đoạn ngắn 6
Về Ngu Vu đẹp trai nhất truyện của chúng ta và việc tui đã hiểu tại sao ổng đẹp trai mà vẫn ế đến hết truyện… =))) Chính là do ăn ở =)))
Tinh Hoa thì lết lết lại gần Ngu Vu, lúc đến trước mặt y, liền vừa mê say vừa e thẹn nói: “Tôi là Tinh Hoa, anh, anh thật xinh đẹp, anh là người cá ư? Đây là lần đầu tiên tôi tôi tôi nhìn thấy người cá, tôi tưởng các anh đều sống trong biển sâu, anh… có bạn đời chưa? Thấy tôi thế nào?”
Ngu Vu lộ ra một nụ cười mỉm đầy mê hoặc: “…Ta tên Ngu Vu.”
Tinh Hoa nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ như thần của Ngu Vu thì lại càng say mê: “Thì ra anh tên Ngu Vu, tên này thật hay.”
Ngu Vu đã khẳng định, đây chắc chắn là một con Côn Bằng mới vừa thành niên không được bao lâu, ngay cả tên của thiên địch lớn nhất cũng không biết.
“Chim ngốc, ta là tư tế.”
“Nga, anh là tư tế… Anh nói cái gì? Anh là tư tế?!” Tinh Hoa cứng người, hai mắt trừng to.
Ngu Vu lười biếng vươn tay, móng tay thật dài nhòn nhọn lướt nhẹ lên má Tinh Hoa.
Tinh Hoa rõ ràng thấy tay đối phương vươn tới, nhưng ngay cả né tránh cũng không thể làm được.
Một giọt máu tươi chảy ra, Ngu Vu dùng đầu ngón tay quệt nhẹ, nếm thử: “Mùi vị cũng tạm, đã rất lâu rồi ta chưa ăn thịt Côn Bằng, có lẽ hôm nay có thể…”
Còn chưa nói xong thì Côn Bằng trước mặt y đã ù té bay ra xa.
Tinh Hoa sợ muốn chết, người cá còn chưa tính, lại còn là tư tế người cá! Côn Bằng bọn họ thích ăn thịt người cá, nhưng người cá cường đại thì cũng ăn Côn Bằng! Tuy sau khi mọi người tiến hóa thành sinh vật có trí tuệ thì loại chuyện này không thường xảy ra lắm, nhưng nếu là chiến tranh hay tình huống đặc biệt và ngoại lệ nào đó, nhất là tư tế người cá, truyền thuyết nói bọn họ xem Côn Bằng như món ăn chính đó a a a!
Ngu Vu cười ha hả.
Tinh Hoa cục cưng mà ở lại thì Ngu Vu đã ăn em theo kiểu khác rồi XD
Tinh Hoa thì lết lết lại gần Ngu Vu, lúc đến trước mặt y, liền vừa mê say vừa e thẹn nói: “Tôi là Tinh Hoa, anh, anh thật xinh đẹp, anh là người cá ư? Đây là lần đầu tiên tôi tôi tôi nhìn thấy người cá, tôi tưởng các anh đều sống trong biển sâu, anh… có bạn đời chưa? Thấy tôi thế nào?”
Ngu Vu lộ ra một nụ cười mỉm đầy mê hoặc: “…Ta tên Ngu Vu.”
Tinh Hoa nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ như thần của Ngu Vu thì lại càng say mê: “Thì ra anh tên Ngu Vu, tên này thật hay.”
Ngu Vu đã khẳng định, đây chắc chắn là một con Côn Bằng mới vừa thành niên không được bao lâu, ngay cả tên của thiên địch lớn nhất cũng không biết.
“Chim ngốc, ta là tư tế.”
“Nga, anh là tư tế… Anh nói cái gì? Anh là tư tế?!” Tinh Hoa cứng người, hai mắt trừng to.
Ngu Vu lười biếng vươn tay, móng tay thật dài nhòn nhọn lướt nhẹ lên má Tinh Hoa.
Tinh Hoa rõ ràng thấy tay đối phương vươn tới, nhưng ngay cả né tránh cũng không thể làm được.
Một giọt máu tươi chảy ra, Ngu Vu dùng đầu ngón tay quệt nhẹ, nếm thử: “Mùi vị cũng tạm, đã rất lâu rồi ta chưa ăn thịt Côn Bằng, có lẽ hôm nay có thể…”
Còn chưa nói xong thì Côn Bằng trước mặt y đã ù té bay ra xa.
Tinh Hoa sợ muốn chết, người cá còn chưa tính, lại còn là tư tế người cá! Côn Bằng bọn họ thích ăn thịt người cá, nhưng người cá cường đại thì cũng ăn Côn Bằng! Tuy sau khi mọi người tiến hóa thành sinh vật có trí tuệ thì loại chuyện này không thường xảy ra lắm, nhưng nếu là chiến tranh hay tình huống đặc biệt và ngoại lệ nào đó, nhất là tư tế người cá, truyền thuyết nói bọn họ xem Côn Bằng như món ăn chính đó a a a!
Ngu Vu cười ha hả.
Tinh Hoa cục cưng mà ở lại thì Ngu Vu đã ăn em theo kiểu khác rồi XD
Bình luận truyện