Dị Thế Tà Quân

Chương 1210: Xá lợi tử



Dịch giả: ryno_nguyen

- Điểm này chính là... Tuệ Nhãn La Sát, Kiều Ảnh!

Mai Tuyết Yên chỉ vào đồ hình Quân Mạc Tà vẽ ra, nói:

- Chúng ta công kích như vậy, thủy chung chỉ là một phương diện mơ hồ, dựa trên phỏng đoán trước đó, kế hoạch này mặc dù tốt, nhưng chiến trường luôn biến đổi, vị tất có thể đem chiến thuật này thi triển được thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu có Kiều Ảnh thì sẽ hoàn toàn khác! Bởi vì nàng có thể chứng kiến rõ động tĩnh đối phương! Nếu nàng chỉ huy ở thời gian thích hợp, thì xác suất thành công cho sách lược chúng ta muốn thực thi sẽ đề cao thật lớn!

- Không sai!

Quân Mạc Tà vỗ đùi:

- Tại sao ta có thể quyên vị Tuệ Nhãn La Sát này chứ? Nàng ta chính là người duy nhất nhìn thấu kỹ năng biến thái của đám ngoại tộc kia! Đến nỗi lúc trước cả ta cũng bị...

Quân Mạc Tà tâm niệm vừa chuyển, không khỏi nhớ lại chính mình ngày đó, Âm Dương Độn chưa từng nếm mùi thất bại chẳng phải cũng bị lật tẩy dưới tuệ nhãn của người này sao? Lập tức lại nghĩ tới Kiều Ảnh kia dáng vẻ thướt tha mềm mại, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nước da trắng hơn tuyết thì trong lòng Quân đại thiếu không biết ma xui quỷ khiến thế nào xuất hiện một ý nghĩ: "Nếu có thể chiếm tiện nghi một phen, không biết sẽ là chuyện vui sướng tới nhường nào". Mai Tuyết Yên nguyên bản chưa kịp giải quyết vấn đề khó khăn đã đeo bám nàng mấy ngày qua, chợt ngẩng đầu lên phát hiện Quân đại thiếu ngây ngốc vẻ mặt bại hoại, lại nhớ vừa mới nhắc tới Kiều Ảnh, người này có bộ dáng này, đang nghĩ gì có thể biết được!

Mai Tuyết Yên nhất thời trong lòng ghen tuông, nhị chỉ thiền thần công tái hiện cõi trần, hai ngón tay hung hăng bám vào phần ngang hông của hắn, đồng thời phát lực, trực tiếp xoay tròn một vòng một trăm tám mươi độ theo chiều kim đồng hồ, tiếp đó lại tiếp tục hướng mục tiêu mạng sườn còn lại, nghiến răng nghiến lợi (Biên: mầy hả bưởi), một chữ một chữ hỏi:

- Chàng-đang-nghĩ-gì-hả?

- Ta suy nghĩ, ai nha...

Quân Mạc Tà khẽ kêu một cái, nha đầu kia cư nhiên còn tiện tai sử dụng công pháp đồng căng đồng nguyên, thật đúng lúc a! Cùng một bộ công pháp, khả năng tạo thành thương tổn là tương đương lớn a, thế nên giờ khắc này Quân Mạc Tà cảm giác đau triệt nội tâm, miệng chỉ biết hớp hớp mấy ngụm khí, không nói nổi một câu. Mai Tuyết Yên cuối cùng trong lòng không đành, hơi thả lỏng tay, bắt đầu "ép cung":

- Ta vừa mới nhắc tới Kiều Ảnh, chàng liền làm ra bộ dáng sắc lang mê đắm ấy là muốn gì. Trong nhà đã có nhiều tỷ muội như vậy, chàng còn nghĩ cái gì đó? Có phải lại muốn nạp thêm phòng không hả?

- Tuyết Yên à... Nàng nói chuyện thì cũng hiểu đạo lý đã chứ!

Quân đại thiếu gia vừa thấy tình hình không ổn, tâm niệm chớp động, lập tức ló ra hảo đối sách!

- Ai nha? Chàng còn nói được câu đó,, không biết rằng Quân đại thiếu gia có cái đạo lý lớn gì đây? Thiếp thân tại nơi này cung kính nghe dạy bảo!

Đừng nhìn Mai đại mỹ nhân ngoài miệng nói khách khí, nguyên bản hai ngón tay vốn đã nới lỏng vài phần giờ phút này lại lần thứ hai phát lực, tiếp tục chế tạo "Nam nhân đau nhất"!

- Hừ! Còn cái gì mà cung kính nghe dạy bảo, không phải là tự nàng khởi xướng sao? Nàng nhất định là muốn ta hớ ra, nhưng mà nằm mơ đi!

Quân đại thiếu trong nghĩ vậy, ngoài nhe răng nhếch miệng nói:

- Ca ca ta chính là một đại nam nhân hoàn toàn bình thường, với cái việc bình thường của nam nhân ấy có thể không làm sao? Nếu không sắc lang mới là đại sự kiện ấy chứ! Nếu ai cũng như nàng, thời điểm mấu chốt khôi phục nguyên hình rồi trực tiếp trốn chạy, ca ca ta tìm mãi khóc không ta nước mắt thì chỉ sợ sau vài lần ta liền trực tiếp thành thái giám, tiến cung hầu hạ hoàng đế đi.

- Chàng đang giận ta đấy à?

Mai Tuyết Yên có chút chột dạ lên, ánh mắt trốn tránh nói:

- Người ta cũng không muốn, lần đó, lần đó không phải là không có chuẩn bị tốt sao... Chàng... Cái kia cũng thật lợi hại, người ta như thế nào chịu được?

- Vậy lúc nào nàng mới chuẩn bị tốt đây? Hiện tại xong chưa? Yên tâm, ta sẽ thực ôn nhu, ta thề đấy!

Quân Mạc Tà hưng trí bừng bừng hỏi, nam nhân đau nhất cái gì gì đã sớm ném khỏi chín tầng mây.

Ân, Quân đại thiếu gia giờ phút này cố ý nhắc chuyện kia, trừ bỏ giải trừ cục diện khó xử trước mắt, trọng yếu hơn chính là muốn cưỡng ép Mai đại mỹ nhân tỏ thái độ. Không thể để tiếp tục như thế đi! Mỗi khi đến thời điểm mấu chốt liền biến thân, cũng không cần nhiều lắm, phỏng chừng chỉ một hai lần, Quân đại thiếu cảm giác mình thế nào cũng phải bị nha đầu kia biến thành bất lực.

Mọi người nói, lưu manh điểu, thi đấu cương thương: da trâu sống, cũng có thể xuyên thủng ba tờ có vẻ như chính mình lần đó liền không sai biệt lắm, ngay cả đệm chăn cũng thấu, người khác đều là một đời lưu manh, chính mình đến hai đời a...

- A, cái chuyện kia chuẩn bị thế nào, còn nữa, sao biết chàng sẽ làm gì...

Mai Tuyết Yên mặt xấu hổ thành đỏ bừng, bẽn lẽn nói.

- Phốc... Vậy ý của nàng là phải... Phải chuẩn bị thêm nữa?

Quân Mạc Tà cơ hồ hộc máu.

- Dù sao cũng phải cho thiếp chút thời gian...

Mai Tuyết Yên bụm mặt, thanh như muỗi kêu. Quân đại thiếu lấy đầu đập đất, giậm chân đấm ngực, đột nhiên thốt:

- Thân ái à, ngươi và ta cùng đáng thương quá a, tiếp tục nhịn, lão nạp có thể tạo xá lợi tử...

- Gì cơ? Xá lợi tử? Xá lợi tử là gì?

Mai Tuyết Yên khẽ gắt một tiếng, tò mò hỏi han.

- Xá lợi tử chính là "Sinh mệnh tinh hoa" của nam nhâm không được phóng thích ra trong một thời gian dài, sẽ ở nơi đó hình thành một tảng đá lớn, sau đó thì vĩnh viễn không còn dùng được nữa.

Quân Mạc Tà ba hoa bịa chuyện, con ngươi xoay tròn.

Cái ý nghĩa thật về xá lợi tử ở thế giới này cũng thật không biết giải thích sao, bởi vì nơi đây căn bản không có hòa thượng a...

- Hình thành tảng đá? Thật có thể đáng sợ như vậy?

Mai Tuyết Yên hoảng sợ, mở tròn đôi mắt.

- Đúng, chính là như thế. Cho nên ta mới nói, việc kia chính là đã lửa xém lông mày nghìn cân treo sợi tóc, nguy trong sớm tối a a a...

Quân Mạc Tà bi thiết nói.

- Hừ, chàng không phải còn có Miêu Tiểu Miêu, Quản Thanh Hàn các nàng sao? Gần nhất lại còn thêm nha đầu Tiểu Nghệ, cũng đủ cho chàng giằng co rồi đấy. Chàng nói cái gì mà hình thành xá lợi tử, cho là ta ngốc chắc!

Mai Tuyết Yên chu miệng, xoay người sang chỗ khác.

- Các nàng ấy sao có thể so với nàng?

Quân Mạc Tà quýnh lên, trực tiếp nói năng lộn xộn, đáp bừa:

- Ta muốn làm nhấ...t Chính là nàng a...

- Phi phi... Chàng đang nói cái gì đấy!

Mai Tuyết Yên lần này lại chân chính xấu hổ, đỏ mặt dậm chân, bụm mặt nhanh như chớp chạy đi, chỉ còn để lại một câu:

- Chàng còn không mau đi Thánh Địa tìm cần Kiều Ảnh lại đây?

Quân đại thiếu bùi ngùi thở dài, giống như thất hồn lạc phách.

Thấy Quân Mạc Tà trầm mặt buồn bực không vui đi về phía mình, Cổ Hàn vội vàng đứng dậy nghênh tiếp.

Thế cục bây giờ, Cổ Hàn đã rất rõ ràng, nếu muốn ngăn cản dị tộc tiến quân Huyền Huyền đại lục thì chỉ có duy nhất Quân Mạc Tà là có thể! Về phần Tam Đại Thánh Địa, giờ không cần nhắc đến!

Nhìn mình bên này thưa thớt sáu bảy ngàn người, đây là Tam Đại Thánh Địa dốc toàn bộ lực lượng, tất cả tụ tập lại. Có thể nơi đây tuy rằng mỗi người đều là cao thủ, nhưng so sánh chiến lực cùng Quân Mạc Tà Tà Quân phủ hay Thiên Phạt nhất mạch, tuyệt đối là không cùng một cấp bậc!

- Quân phủ chủ!

Cổ Hàn mỉm cười tiến lên vài bước, nghênh đón Quân Mạc Tà.

Quân Mạc Tà cũng không dài dòng, nói ngắn gọn:

- Cổ tiền bối, bổn tông hôm nay tới đây là hướng ngài mượn một người.

Cổ Hàn trong lòng chấn động, nhưng cũng không quá ngạc nhiên nói:

- Kiều Ảnh?

- Không sai! Đúng là Kiều Ảnh.

Quân Mạc Tà nói.

- Không thành vấn đề!

Cổ Hàn ánh mắt không thay đổi, sảng khoái đáp ứng, tiếp đó, từ trong đội ngũ kêu Kiều Ảnh đi lên.

Nhìn thấy thần tình nghi hoặc của Kiều Ảnh, trong mắt Cổ Hàn khẽ lộ một tia từ ái, nói:

- Tiểu Ảnh, sau này ngươi hãy đi cùng Quân phủ chủ, cùng nhau đối phó dị tộc đi.

- Điều này là thế nào? Tại sai phải ở trước đại chiến phái một mình ta đi ra?

Kiều Ảnh rõ ràng không vui. Ngay cả Thánh Địa hiện tại đã muốn suy thoái nhưng Kiều Ảnh đối với Thiên Thánh Cung lại vẫn có khắc sâu cảm tình.

- Tiểu Ảnh, tình huống bây giờ rõ ràng. Chỉ có ở bên Thiên Phạt, ngươi mới có thể phát huy tối đa năng lực của mình. Hiện tại Thánh Địa đã muốn không thể cho ngươi không gian phát huy đầy đủ, đây là sự thật!

Cổ Hàn không hổ là Thiên Thánh Cung đệ nhất nhân, ngay lúc Quân Mạc Tà nhắc việc muốn mượn Kiều Ảnh, hắn cũng đã đoán được Quân Mạc Tà hẳn là có kế hoạch cụ thể gì.

Kiều Ảnh cô đơn đứng đó, đột nhiên cảm giác mình ở một khắc này trở nên hoàn toàn cô độc, trong lúc nhất thời lại không biết theo ai.

Tuy rằng doanh địa của song phương gần trong gang tấc, nhưng Kiều Ảnh cũng mơ hồ nhận thấy được, nếu ra đi là sẽ hoàn toàn rời bỏ! Loại cảm giác không thể nói nên lời này, khiến tâm trí nàng hỗn loạn, hoàn toàn không biết phải làm sao.

- Tiểu Ảnh, ngươi trước tiên một mình đi tìm Mai Tôn Giả đi.

Cổ Hàn phất phất tay, trong mắt toát ra một tia không đành tự đáy lòng, rồi lại nói tiếp:

- Ta cùng với Quân phủ chủ tiếp tục nói vài lời.

Kiều Ảnh đáp ứng một tiếng, thật sâu liếc mắt đồng bạn Thiên Thánh Cung đã ở chung sớm chiều, rồi đột nhiên rơi lệ. Nàng vội xoay người, lấy tay che mặt, chạy nhanh ra ngoài. Mai Tuyết Yên ở rất xa nghênh đón.

Những người có liên quan sâu đậm với Kiều Ảnh ở Thiên Thánh Cung, như là Thành Ngâm Khiếu, Khúc Vật Hồi, tất cả đều mỉm cười nhìn bóng lưng Kiều Ảnh càng lúc càng xa, trong mắt tràn ngập vẻ ấm áp. Đối với vị tiểu muội muội quen biết hơn một nghìn năm này, bọn họ đều là phát ra yêu thương tự đáy lòng.

Chuyến đi này, chỉ sợ, chính là vĩnh biệt!

- Nàng đi đến phe Thiên Phạt, coi như là đã đến nơi an toàn nhất, ít nhất là hơn so với đi theo bên người chúng ta!

Với suy nghĩ chung như thế, khi Cổ Hàn nhìn thấy Kiều Ảnh được Mai Tuyết Yên tự mình đón nhập tại doanh địa, tảng đá trong lòng rốt cuộc được bỏ xuống, thở phào một cái thật dài, rồi chuyển hướng sang tiếp chuyện Quân Mạc Tà:

- Quân phủ chủ, lão hủ nơi này có mấy câu, muốn nói với ngài.

- Xin Cổ tiền bối chỉ dạy!

Quân Mạc Tà đưa tay mời.

Cổ Hàn vung tay lên, một đạo khí kình mênh mông đem phiến không gian xung quanh hai người hoàn toàn bao phủ.

Không khí khẽ chấn động một cái rất nhẹ, rồi trở nên yên lặng!

Cổ Hàn vừa rồi ra tay, đã đem không gian phạm vi mười trượng hoàn toàn đều phong tỏa, như thế có thể bảo đảm chắc chắn hai người bọn họ nói chuyện, sẽ không bị người khác nghe qua.

Quân Mạc Tà vốn thần thái tùy ý, nhưng giờ phút này vừa thấy được động tác của Cổ Hàn, sắc mặt cũng không khỏi thận trọng lên. Hắn biết, Cổ Hàn tất nhiên là có sự việc thập phần trọng yếu muốn nói, nếu không hắn cũng không thận trọng như thế!

Dị Thế Tà Quân

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện