Dị Thế Tà Quân
Chương 1237: Viện binh
Trở lại lều trại lớn, đám người Mai Tuyết Yên đã đứng ngoài cổng trại chờ đón
Sau cuộc chiến giành được thắng lợi đón, mọi người đều sung sướng vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cũng có chút nhiều thương cảm. Hơn nữa, qua cuộc chiến này, ai nấy đều thấy được sức mạnh của đội quân dị tộc, nhất là việc cho dù đánh đến chết cũng không lùi nửa bước đều khiến mọi người trong lòng nặng nề.
Không cần phải suy nghĩ kế hoạch chi cả, nếu để đội quân dị tộc này thật sự tiến thẳng vào trong đại lục, vậy, các quân đội tầm thường, những đội quân mà họ gọi là tinh nhuệ, của các quốc gia tuyệt đối không có khả năng chống lại.
Khi đội quân dị tộc đối mặt với đội quân tầm thường của đại lục, nhất định sẽ tạo thành hậu quả giống như khi họ đối mặt với đội quân tàn thiên phệ hồn vậy, thậm chí có thể còn nghiêm trọng hơn!
Căn bản là cách xa nhau như trời với đất vậy, không cách nào bù lại được!
Mà số lượng trước mặt của đại quân dị tộc tham gia trận chiến đoạt thiên, ít nhất là hơn trăm vạn người, một quân đội với số lượng quân lớn mạnh như vậy, hậu quả mà nó tạo thành, hoàn toàn không thể đánh giá được!
Mà biện pháp duy nhất có thể thực hiện, chính là đưa bọn họ vĩnh viễn không thể trở lại nơi này, một bước cũng không thể đạp lên mảnh đất này!
Nhưng, phải làm thế nào mới để chuyện này thành sự thật đâu?
Biện pháp duy nhất hiệu quả nhất, chính là giết chết bọn họ, giết sạch bọn họ, giết tuyệt bọn họ!
Ban đêm, tiếng kèn ô ô thổi lên cả một đêm. Bên đại quân dị tộc, số lượng quân nhiều hơn trăm vạn người cùng một lúc tiến tới, đi đến cách trụ thiên sơn đã vỡ vụn một trăm lý mới chịu dừng lại cước bộ!
- Với số lượng quân của bọn họ, có thể nói là đang chiếm ưu thế tuyệt đối, ý chí chiến đấu lại cứng cỏi như vậy, sao không ngay bây giờ lập tức tấn công vậy?
Cổ Hàn nhìn đại quân dị tộc đông đảo như một biển người, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy da đầu tê dại từng đợt.
Nhưng trong lòng, cũng đồng thời dâng lên nghi hoặc mới.
Với binh lực như vậy, ý chí chiến đấu như vậy, vì sao không tấn công? Vì sao không khởi xướng chiến tranh?
Chỉ trưng bày ra cho người ta xem thôi sao, rốt cuộc là có lợi chỗ nào vậy?
Điểm này, mọi người trong lều trại lớn đều không biết rõ ý đồ của bọn họ.
Ngay cả Quân đại thiếu gia lúc này cũng không đoán được trong hồ lô họ bán cái gì, hoàn toàn không hiểu đám người bọn họ đang có chủ ý gì cả.
Hắn lại không biết, nguyên nhân của chuyện kì quái này, hoàn toàn là do bản thân hắn gây ra.
Đúng là vì sự đe dọa nho nhỏ lần trước của Quân Mạc Tà, thần niệm cường đại không gì sánh bằng của hắn, quả thật là dọa sợ Sang Thượng Bắc Đảo, khiến hắn hoàn toàn đánh mất niềm tin tất thắng lúc ban đầu.
Sang Thượng Bắc Đảo trong lòng bây giờ lại một lần nữa xác lập một cái suy luận phán đoán rõ ràng hơn: Nếu muốn chinh phục hoàn toàn đại lục Huyền Huyễn, phải nhanh chóng giết chết tên cường giả tuyệt thế kia! Người này không chết, đại lục khó mà chinh phục được!
Ý mặc dù đã quyết, nhưng khi thực hiện cũng vô cùng khó khăn!
Chỉ dựa vào sức mạnh của một mình Sang Thượng Bắc Đảo, căn bản là không thể ngăn được Quân Mạc Tà, và quan trọng hơn nữa là hắn đã đánh mất niềm tin có thể chiến thắng và giết chết Quân Mạc Tà.
Cao thủ quyết đấu, tin tưởng cũng là mấu chốt thắng bại, Sang Thượng Bắc Đảo ngay cả niềm tin bản thân sẽ chiến thắng đều không có, tự nhiên là không có cơ hội thắng rồi!
Nếu ngay cả cao thủ đệ nhất của dị tộc là Sang Thượng Bắc Đảo cũng không có tự tin đối phó được Quân Mạc Tà, dị tộc còn thủ đoạn nào nhằm vào Quân đại thiếu gia chứ?
Đáp án chắc chắn là khẳng định!
Nhưng giờ phút này Sang Thượng Bắc Đảo không hề lưu lại ở đại doanh, hắn đang dùng hết sức bay thẳng về phía nam, bay đi mời cứu binh.
Mời người đủ để đối phó với vị cường giả tuyệt thế kia!
Dựa vào tốc độ của Sang Thượng Bắc Đảo, lại dùng hết sức bản thân chạy đi, tốc độ này có thể nói giống như một cơn lốc cuốn qua, tổng cộng không quá hai canh giờ, đã đến một ngọn núi lạ cách chiến trường cả mấy ngàn lý.
Ngọn núi này, mây mù lượn lờ, ở chính giữa nơi cư ngụ của tộc Thần Nhật, có thể nói là một ngọn núi non xanh nước hiếm thấy.
Nhưng ngọn núi này lại quá mức im lặng, một nơi cư ngụ khó tìm lại yên tĩnh như vậy, người dị tộc lại không có bất kì kẻ nào lựa chọn chỗ này định cư?
Sang Thượng Bắc Đảo đi theo con đường mòn nhỏ uốn lượn, đi nhanh vào trong núi.
Sang Thượng Bắc Đảo vừa mới đi đến một nơi ở giữa sườn núi, thì một giọng nói đã bay đến:
- Bắc Đảo, lão phu lúc trước đã nói qua mấy lần với ngươi rồi mà? Ba người chúng ta, tuyệt đối không tham gia đại chiến đoạt thiên, hôm nay sao ngươi lại đến đây nữa?
Sang Thượng Bắc Đảo vừa nghe tiếng nói, đã lập tức quỳ xuống, hai tay chống đất, ngay cả cái trán cũng sắp chạm mặt đất, vạn phần cung kính nói:
- Nếu không phải là chuyện quan trọng liên quan đến tương lai của cả bộ tộc, Bắc Đảo sao dám tiến đến quấy rầy thời gian tĩnh tu của ba vị đại năng giả chứ. Hiện tại xuất hiện một cường giả tuyệt thế mà ngay cả ta cũng không có cách nào ứng phó, lần này đến bái phỏng, cũng là bất đắc dĩ. Mong ba vị đại năng giả tha thứ.
- Kẻ địch mà các ngươi không thể đối phó được?
Giọng nói kia vẫn điềm nhiên vang lên
- Mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ là người được xưng là cao thủ đệ nhất của đại lục Huyền Huyền Cổ Hàn đã đột phá Thánh Quân tứ cấp sao?
Giọng nói của ông ta tuy điềm nhiên, nhưng bên trong cũng ẩn chứa một chút nặng nề. Trong toàn bộ tộc Thần Nhật, ngoại trừ ba người bọn họ ra, thì Sang Thượng Bắc Đảo được cả dị tộc công nhận là đệ nhất cao thủ, ngay cả hắn cũng nói như vậy, rất dễ nhận ra là lòng tự tin đã bị đánh nát, không còn chút tự tin nào để đối phó với đối phương, xem ra lúc này đã gặp được đối thủ rồi, thật đúng là một sự tồn tại mạnh mẽ không hề nhỏ nhoi chút nào.
Mà vị cường giả có thể làm cho tự tin của Sang Thượng Bắc Đảo hoàn toàn vỡ nát, chắc chắn phải là cao thủ cao hơn cấp Thánh Quân, những cường giả bên đại lục Huyền Huyền, tuy rằng cũng có, nhưng số lượng cũng rất ít, cũng chỉ có thánh địa đệ nhất Cổ Hàn, cùng với hai vị cấp Thánh Quân Hạ Trường Thiên, Quý Văn Bác thôi.
Trong đó thực lực của Cổ Hàn là mạnh nhất, nếu nói trong năm trăm năm nay hắn đã thành công đi đến cảnh giới cao nhất, cũng là chuyện có thể đoán được, còn về phần những người khác ngoại trừ ba người này, cho dù có thể đạt được cảnh giới Thánh Quân, nhưng cũng không thể uy hiếp được một Thánh Quân lão luyện như Sang Thượng Bắc Đảo được!
- Người này không phải là Cổ Hàn, cũng không phải là Hạ Trường Thiên hay Quý Văn Bác, ân, nói ra cũng thật xấu hỏ, Bắc Đảo cho đến bây giờ cũng không biết thân phận cụ thể của cường giả đối phương. Giữa chúng ta lúc đó chỉ xảy ra một trận chiến tinh thần trong khoảng không gian năm mươi lý mà thôi, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, Bắc Đảo lập tức bại trận. Thật xấu hỏ, Bắc Đảo thật sự đã đánh mất mặt của ba vị đại năng giả…
Sang Thượng Bắc Đảo chậm rãi nói.
- Không phải Cổ Hàn? Đại lục Huyền Huyền còn tồn tại một vị cường giả như vậy sao? Trong trận chiến tinh thần kia, các ngươi chỉ liếc mắt qua mà thôi sao?
Một thanh âm kinh dị hỏi.
- Lại ở trong khoảng không gian cách nhau năm mươi lý? Ngươi cứ như vậy dễ dàng thất bại thảm hại?
- Thật sự không phải là Cổ Hàn, Bắc Đảo lúc trước đã đối mặt qua với Cổ Hàn, không biết vì cớ gì, tu vi của Cổ Hàn không tiến ngược lại lại lùi, hiện tại cũng chỉ ở Thánh Quân tam cấp mà thôi, nếu đấu trực diện, Bắc Đảo tự tin không cần tốn nhiều sức có thể đánh thắng, giống như…….
Sang Thượng Bắc Đảo xấu hổ nói.
- Tinh thần lực của người nọ có thể nói là đã đạt đến mức mạnh đến không ngờ được, chỉ cần một cái liếc mắt kia, Bắc Đảo chỉ cảm thấy tinh thần rung chuyển, muốn nôn, tinh thần gần như lập tức bị đánh bại. Cao Kiều Quân chỉ bị hắn nhìn lướt qua, thì ngay tại chỗ sụp đổ, từ trong bức tường phòng ngự hư không ngã xuống…
- Chỉ là một cái liếc mắt thôi sao, thật sự là chỉ là một thôi sao…
Lúc này, thanh âm của ba người đồng thời vọng đến, trong giọng nói của ba người đều hàm chứa ý cẩn thận.
Với khoảng cách không gian năm mươi lý, chỉ là một cái liếc mắt, thì đã có thể khiến cho tinh thần của một cao thủ Thánh Quân sụp đổ, thậm chí suýt nữa đã khiến một cao thủ thánh tôn ngã chết…Một người có tinh thần lực mạnh đến như vậy, cho dù là ba người cũng cảm thấy tự ti, quả thật rất mạnh!
Khó trách Sang Thượng Bắc Đảo lại tự mình thừa nhận không phải là đối thủ của người này. Xem ra những lời này hoàn toàn là sự thật, Sang Thượng Bắc Đảo gặp được một vị cường giả như vậy, có thể tránh thoát giữ mạng trở về, có thể nói là rất may mắn rồi…
- Người này có thể có được một tinh thần lực khủng bố như vậy, nếu ngươi thật sự thua trong tay hắn, cũng không phải là chuyện bất ngờ gì.
Một giọng nói từ từ vọng đến.
- Không ngờ trên đời lại vẫn có một cường giả như vậy, nếu có thể cùng người này đánh một trận, cũng là một chuyện vui mừng, chỉ tiếc, vị cường giả này lại xuất hiện ở phương Bắc Trụ Thiên Sơn.
Hai người còn lại cũng đồng thanh thở dài. Sang Thượng Bắc Đảo nói:
- Ba vị đại năng giả, chẳng lẽ chỉ vì người này ở phương Bắc trụ thiên sơn, ba vị không thể ra tay giúp đỡ sao?
Chuyện này, Sang Thượng Bắc Đảo cũng vô cùng nghi hoặc. Tại sao lại như thế? Chỉ cần có sức mạnh, nơi nào chẳng thể đi? Chẳng lẽ ba vị tiền bối chỉ vô duyên vô cớ lưng đeo thanh danh đại năng giả, lại suốt ngày ở trong lãnh địa tộc Thần Nhật hưởng thanh bình? Không chịu đi đến đại lục Huyền Huyền làm huy hoàng bộ tộc sao? Đây tính là cách nói gì vậy?
Đối mặt với câu hỏi của Sang Thượng Bắc Đảo, ba người im lặng hồi lâu, sau đó một người lên tiếng:
- Không phải là bọn ta không muốn vì bản tộc xuất lực, nếu người nọ đi vào lãnh địa của tộc Thần Nhật, chúng ta nhất định sẽ ra tay, cho dù muốn ba người chúng ta liên thủ giết chết cũng được! Nhưng, người này lại xuất hiện ở phương Bắc trụ thiên sơn, chúng ta như thế nào cũng không thể ra tay, đây hoàn toàn là có tâm nhưng không có lực a.
- Vì sao? - Sang Thượng Bắc Đảo lớn tiếng nói – Trụ thiên sơn bây giờ rõ ràng đã không còn nữa rồi mà!
- Hữu hình trụ thiên sơn quả thật đã sụp đổ, chuyện này chúng ta sao có thể không biết chứ, nhưng vô hình trụ thiên sơn vẫn như cũ tồn tại trong lòng chúng ta, chúng ta không chịu ra tay, không phải là chúng ta không muốn ra tay, mà là không thể ra tay.
Một giọng nói vô cùng nghiêm túc trả lời. Trong giọng nói, ẩn chứa nghẹn khuất và phẫn nộ không nói nên lời, tựa hồ đây là chuyện đau khổ không thể giải thích không thể kể ra vậy.
- Xin đại năng giả chỉ điểm.
Sang Thượng Bắc Đảo cung kính nói.
- Chuyện này từ đầu đến cuối…… nói cho ngươi nghe, không phải là không được. Với sức mạnh của ngươi, cũng sắp đạt tới bình cảnh kia, một khi đột phá, ngươi cũng sẽ biết, sớm một chút biết cũng không phải chuyện không xong gì.
Một giọng nói nặng nề từ từ vọng đến.
- Vạn năm trước, thiên hạ đệ nhất cao thủ Cửu U Đệ Nhất Thiếu lấy tư thái mạnh mẽ nhất thống toàn bộ đại lục Huyền Huyền, trong thiên hạ, ai cũng tu luyện công pháp của Cửu U Đệ Nhất Thiếu. Nhưng Cửu U Đệ Nhất Thiếu đối với những thứ đã có vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn thống nhất toàn bộ thổ địa có trên đời này, chính vì như vậy, vô tình biết được sự tồn tại của bộ tộc chúng ta, nên đã đánh đến đây.
- A? Thì ra Cửu U Đệ Nhất Thiếu đã từng đến lãnh địa của chúng ta? Vậy sau đó…….
Sang Thượng Bắc Đảo giật mình không nhỏ.
Vì sao chuyện này không hề được ghi lại trong sách sử vậy? Thậm chí là truyền thuyết giang hồ, cũng không hề nhắc đến? Một chuyện oanh động thiên hạ như vậy sao không được ghi lại chút nào vậy?
- Khi đó, tộc Thần Nhật chúng ta chỉ mới trong giai đoạn mới thành lập, ăn lông ở lỗ, áo quần rách rưới. Ý định ban đầu của Cửu U Đệ Nhất Thiếu cũng là tính nhét tộc Thần Nhật của chúng ta vào dưới ách thống trị của hắn, nhưng sau khi hắn nhìn thấy người bộ tộc chúng ta, lập tức lại giận dữ.
Giọng nói già mà vang kia thong thả kể lại.
- Giận dữ? Hắn rốt cuộc là giận gì chứ?
Sang Thượng Bắc Đảo buồn bực nói.
- Vì… Cửu U Đệ Nhất Thiếu vừa mới thấy chúng ta thì đã nói chúng ta ghê tởm…
Giọng nói kia hiển nhiên đã bắt đầu giận dữ, trong bầu không khí yên tĩnh cũng xuất hiện từng đợt kích động
- Lúc đó Cửu U Đệ Nhất Thiếu nói, một chủng tộc ghê tởm như vậy, có tư cách gì vào dưới ách thống trị của bản nhân chứ! Hơn nữa cái tên hỗn đản tâm ngoan thủ lạt kia lại còn có ý muốn diệt sạch tộc Thần Nhật chúng ta nữa…
Cửu Thiên
Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến.
Sau cuộc chiến giành được thắng lợi đón, mọi người đều sung sướng vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cũng có chút nhiều thương cảm. Hơn nữa, qua cuộc chiến này, ai nấy đều thấy được sức mạnh của đội quân dị tộc, nhất là việc cho dù đánh đến chết cũng không lùi nửa bước đều khiến mọi người trong lòng nặng nề.
Không cần phải suy nghĩ kế hoạch chi cả, nếu để đội quân dị tộc này thật sự tiến thẳng vào trong đại lục, vậy, các quân đội tầm thường, những đội quân mà họ gọi là tinh nhuệ, của các quốc gia tuyệt đối không có khả năng chống lại.
Khi đội quân dị tộc đối mặt với đội quân tầm thường của đại lục, nhất định sẽ tạo thành hậu quả giống như khi họ đối mặt với đội quân tàn thiên phệ hồn vậy, thậm chí có thể còn nghiêm trọng hơn!
Căn bản là cách xa nhau như trời với đất vậy, không cách nào bù lại được!
Mà số lượng trước mặt của đại quân dị tộc tham gia trận chiến đoạt thiên, ít nhất là hơn trăm vạn người, một quân đội với số lượng quân lớn mạnh như vậy, hậu quả mà nó tạo thành, hoàn toàn không thể đánh giá được!
Mà biện pháp duy nhất có thể thực hiện, chính là đưa bọn họ vĩnh viễn không thể trở lại nơi này, một bước cũng không thể đạp lên mảnh đất này!
Nhưng, phải làm thế nào mới để chuyện này thành sự thật đâu?
Biện pháp duy nhất hiệu quả nhất, chính là giết chết bọn họ, giết sạch bọn họ, giết tuyệt bọn họ!
Ban đêm, tiếng kèn ô ô thổi lên cả một đêm. Bên đại quân dị tộc, số lượng quân nhiều hơn trăm vạn người cùng một lúc tiến tới, đi đến cách trụ thiên sơn đã vỡ vụn một trăm lý mới chịu dừng lại cước bộ!
- Với số lượng quân của bọn họ, có thể nói là đang chiếm ưu thế tuyệt đối, ý chí chiến đấu lại cứng cỏi như vậy, sao không ngay bây giờ lập tức tấn công vậy?
Cổ Hàn nhìn đại quân dị tộc đông đảo như một biển người, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy da đầu tê dại từng đợt.
Nhưng trong lòng, cũng đồng thời dâng lên nghi hoặc mới.
Với binh lực như vậy, ý chí chiến đấu như vậy, vì sao không tấn công? Vì sao không khởi xướng chiến tranh?
Chỉ trưng bày ra cho người ta xem thôi sao, rốt cuộc là có lợi chỗ nào vậy?
Điểm này, mọi người trong lều trại lớn đều không biết rõ ý đồ của bọn họ.
Ngay cả Quân đại thiếu gia lúc này cũng không đoán được trong hồ lô họ bán cái gì, hoàn toàn không hiểu đám người bọn họ đang có chủ ý gì cả.
Hắn lại không biết, nguyên nhân của chuyện kì quái này, hoàn toàn là do bản thân hắn gây ra.
Đúng là vì sự đe dọa nho nhỏ lần trước của Quân Mạc Tà, thần niệm cường đại không gì sánh bằng của hắn, quả thật là dọa sợ Sang Thượng Bắc Đảo, khiến hắn hoàn toàn đánh mất niềm tin tất thắng lúc ban đầu.
Sang Thượng Bắc Đảo trong lòng bây giờ lại một lần nữa xác lập một cái suy luận phán đoán rõ ràng hơn: Nếu muốn chinh phục hoàn toàn đại lục Huyền Huyễn, phải nhanh chóng giết chết tên cường giả tuyệt thế kia! Người này không chết, đại lục khó mà chinh phục được!
Ý mặc dù đã quyết, nhưng khi thực hiện cũng vô cùng khó khăn!
Chỉ dựa vào sức mạnh của một mình Sang Thượng Bắc Đảo, căn bản là không thể ngăn được Quân Mạc Tà, và quan trọng hơn nữa là hắn đã đánh mất niềm tin có thể chiến thắng và giết chết Quân Mạc Tà.
Cao thủ quyết đấu, tin tưởng cũng là mấu chốt thắng bại, Sang Thượng Bắc Đảo ngay cả niềm tin bản thân sẽ chiến thắng đều không có, tự nhiên là không có cơ hội thắng rồi!
Nếu ngay cả cao thủ đệ nhất của dị tộc là Sang Thượng Bắc Đảo cũng không có tự tin đối phó được Quân Mạc Tà, dị tộc còn thủ đoạn nào nhằm vào Quân đại thiếu gia chứ?
Đáp án chắc chắn là khẳng định!
Nhưng giờ phút này Sang Thượng Bắc Đảo không hề lưu lại ở đại doanh, hắn đang dùng hết sức bay thẳng về phía nam, bay đi mời cứu binh.
Mời người đủ để đối phó với vị cường giả tuyệt thế kia!
Dựa vào tốc độ của Sang Thượng Bắc Đảo, lại dùng hết sức bản thân chạy đi, tốc độ này có thể nói giống như một cơn lốc cuốn qua, tổng cộng không quá hai canh giờ, đã đến một ngọn núi lạ cách chiến trường cả mấy ngàn lý.
Ngọn núi này, mây mù lượn lờ, ở chính giữa nơi cư ngụ của tộc Thần Nhật, có thể nói là một ngọn núi non xanh nước hiếm thấy.
Nhưng ngọn núi này lại quá mức im lặng, một nơi cư ngụ khó tìm lại yên tĩnh như vậy, người dị tộc lại không có bất kì kẻ nào lựa chọn chỗ này định cư?
Sang Thượng Bắc Đảo đi theo con đường mòn nhỏ uốn lượn, đi nhanh vào trong núi.
Sang Thượng Bắc Đảo vừa mới đi đến một nơi ở giữa sườn núi, thì một giọng nói đã bay đến:
- Bắc Đảo, lão phu lúc trước đã nói qua mấy lần với ngươi rồi mà? Ba người chúng ta, tuyệt đối không tham gia đại chiến đoạt thiên, hôm nay sao ngươi lại đến đây nữa?
Sang Thượng Bắc Đảo vừa nghe tiếng nói, đã lập tức quỳ xuống, hai tay chống đất, ngay cả cái trán cũng sắp chạm mặt đất, vạn phần cung kính nói:
- Nếu không phải là chuyện quan trọng liên quan đến tương lai của cả bộ tộc, Bắc Đảo sao dám tiến đến quấy rầy thời gian tĩnh tu của ba vị đại năng giả chứ. Hiện tại xuất hiện một cường giả tuyệt thế mà ngay cả ta cũng không có cách nào ứng phó, lần này đến bái phỏng, cũng là bất đắc dĩ. Mong ba vị đại năng giả tha thứ.
- Kẻ địch mà các ngươi không thể đối phó được?
Giọng nói kia vẫn điềm nhiên vang lên
- Mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ là người được xưng là cao thủ đệ nhất của đại lục Huyền Huyền Cổ Hàn đã đột phá Thánh Quân tứ cấp sao?
Giọng nói của ông ta tuy điềm nhiên, nhưng bên trong cũng ẩn chứa một chút nặng nề. Trong toàn bộ tộc Thần Nhật, ngoại trừ ba người bọn họ ra, thì Sang Thượng Bắc Đảo được cả dị tộc công nhận là đệ nhất cao thủ, ngay cả hắn cũng nói như vậy, rất dễ nhận ra là lòng tự tin đã bị đánh nát, không còn chút tự tin nào để đối phó với đối phương, xem ra lúc này đã gặp được đối thủ rồi, thật đúng là một sự tồn tại mạnh mẽ không hề nhỏ nhoi chút nào.
Mà vị cường giả có thể làm cho tự tin của Sang Thượng Bắc Đảo hoàn toàn vỡ nát, chắc chắn phải là cao thủ cao hơn cấp Thánh Quân, những cường giả bên đại lục Huyền Huyền, tuy rằng cũng có, nhưng số lượng cũng rất ít, cũng chỉ có thánh địa đệ nhất Cổ Hàn, cùng với hai vị cấp Thánh Quân Hạ Trường Thiên, Quý Văn Bác thôi.
Trong đó thực lực của Cổ Hàn là mạnh nhất, nếu nói trong năm trăm năm nay hắn đã thành công đi đến cảnh giới cao nhất, cũng là chuyện có thể đoán được, còn về phần những người khác ngoại trừ ba người này, cho dù có thể đạt được cảnh giới Thánh Quân, nhưng cũng không thể uy hiếp được một Thánh Quân lão luyện như Sang Thượng Bắc Đảo được!
- Người này không phải là Cổ Hàn, cũng không phải là Hạ Trường Thiên hay Quý Văn Bác, ân, nói ra cũng thật xấu hỏ, Bắc Đảo cho đến bây giờ cũng không biết thân phận cụ thể của cường giả đối phương. Giữa chúng ta lúc đó chỉ xảy ra một trận chiến tinh thần trong khoảng không gian năm mươi lý mà thôi, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, Bắc Đảo lập tức bại trận. Thật xấu hỏ, Bắc Đảo thật sự đã đánh mất mặt của ba vị đại năng giả…
Sang Thượng Bắc Đảo chậm rãi nói.
- Không phải Cổ Hàn? Đại lục Huyền Huyền còn tồn tại một vị cường giả như vậy sao? Trong trận chiến tinh thần kia, các ngươi chỉ liếc mắt qua mà thôi sao?
Một thanh âm kinh dị hỏi.
- Lại ở trong khoảng không gian cách nhau năm mươi lý? Ngươi cứ như vậy dễ dàng thất bại thảm hại?
- Thật sự không phải là Cổ Hàn, Bắc Đảo lúc trước đã đối mặt qua với Cổ Hàn, không biết vì cớ gì, tu vi của Cổ Hàn không tiến ngược lại lại lùi, hiện tại cũng chỉ ở Thánh Quân tam cấp mà thôi, nếu đấu trực diện, Bắc Đảo tự tin không cần tốn nhiều sức có thể đánh thắng, giống như…….
Sang Thượng Bắc Đảo xấu hổ nói.
- Tinh thần lực của người nọ có thể nói là đã đạt đến mức mạnh đến không ngờ được, chỉ cần một cái liếc mắt kia, Bắc Đảo chỉ cảm thấy tinh thần rung chuyển, muốn nôn, tinh thần gần như lập tức bị đánh bại. Cao Kiều Quân chỉ bị hắn nhìn lướt qua, thì ngay tại chỗ sụp đổ, từ trong bức tường phòng ngự hư không ngã xuống…
- Chỉ là một cái liếc mắt thôi sao, thật sự là chỉ là một thôi sao…
Lúc này, thanh âm của ba người đồng thời vọng đến, trong giọng nói của ba người đều hàm chứa ý cẩn thận.
Với khoảng cách không gian năm mươi lý, chỉ là một cái liếc mắt, thì đã có thể khiến cho tinh thần của một cao thủ Thánh Quân sụp đổ, thậm chí suýt nữa đã khiến một cao thủ thánh tôn ngã chết…Một người có tinh thần lực mạnh đến như vậy, cho dù là ba người cũng cảm thấy tự ti, quả thật rất mạnh!
Khó trách Sang Thượng Bắc Đảo lại tự mình thừa nhận không phải là đối thủ của người này. Xem ra những lời này hoàn toàn là sự thật, Sang Thượng Bắc Đảo gặp được một vị cường giả như vậy, có thể tránh thoát giữ mạng trở về, có thể nói là rất may mắn rồi…
- Người này có thể có được một tinh thần lực khủng bố như vậy, nếu ngươi thật sự thua trong tay hắn, cũng không phải là chuyện bất ngờ gì.
Một giọng nói từ từ vọng đến.
- Không ngờ trên đời lại vẫn có một cường giả như vậy, nếu có thể cùng người này đánh một trận, cũng là một chuyện vui mừng, chỉ tiếc, vị cường giả này lại xuất hiện ở phương Bắc Trụ Thiên Sơn.
Hai người còn lại cũng đồng thanh thở dài. Sang Thượng Bắc Đảo nói:
- Ba vị đại năng giả, chẳng lẽ chỉ vì người này ở phương Bắc trụ thiên sơn, ba vị không thể ra tay giúp đỡ sao?
Chuyện này, Sang Thượng Bắc Đảo cũng vô cùng nghi hoặc. Tại sao lại như thế? Chỉ cần có sức mạnh, nơi nào chẳng thể đi? Chẳng lẽ ba vị tiền bối chỉ vô duyên vô cớ lưng đeo thanh danh đại năng giả, lại suốt ngày ở trong lãnh địa tộc Thần Nhật hưởng thanh bình? Không chịu đi đến đại lục Huyền Huyền làm huy hoàng bộ tộc sao? Đây tính là cách nói gì vậy?
Đối mặt với câu hỏi của Sang Thượng Bắc Đảo, ba người im lặng hồi lâu, sau đó một người lên tiếng:
- Không phải là bọn ta không muốn vì bản tộc xuất lực, nếu người nọ đi vào lãnh địa của tộc Thần Nhật, chúng ta nhất định sẽ ra tay, cho dù muốn ba người chúng ta liên thủ giết chết cũng được! Nhưng, người này lại xuất hiện ở phương Bắc trụ thiên sơn, chúng ta như thế nào cũng không thể ra tay, đây hoàn toàn là có tâm nhưng không có lực a.
- Vì sao? - Sang Thượng Bắc Đảo lớn tiếng nói – Trụ thiên sơn bây giờ rõ ràng đã không còn nữa rồi mà!
- Hữu hình trụ thiên sơn quả thật đã sụp đổ, chuyện này chúng ta sao có thể không biết chứ, nhưng vô hình trụ thiên sơn vẫn như cũ tồn tại trong lòng chúng ta, chúng ta không chịu ra tay, không phải là chúng ta không muốn ra tay, mà là không thể ra tay.
Một giọng nói vô cùng nghiêm túc trả lời. Trong giọng nói, ẩn chứa nghẹn khuất và phẫn nộ không nói nên lời, tựa hồ đây là chuyện đau khổ không thể giải thích không thể kể ra vậy.
- Xin đại năng giả chỉ điểm.
Sang Thượng Bắc Đảo cung kính nói.
- Chuyện này từ đầu đến cuối…… nói cho ngươi nghe, không phải là không được. Với sức mạnh của ngươi, cũng sắp đạt tới bình cảnh kia, một khi đột phá, ngươi cũng sẽ biết, sớm một chút biết cũng không phải chuyện không xong gì.
Một giọng nói nặng nề từ từ vọng đến.
- Vạn năm trước, thiên hạ đệ nhất cao thủ Cửu U Đệ Nhất Thiếu lấy tư thái mạnh mẽ nhất thống toàn bộ đại lục Huyền Huyền, trong thiên hạ, ai cũng tu luyện công pháp của Cửu U Đệ Nhất Thiếu. Nhưng Cửu U Đệ Nhất Thiếu đối với những thứ đã có vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn thống nhất toàn bộ thổ địa có trên đời này, chính vì như vậy, vô tình biết được sự tồn tại của bộ tộc chúng ta, nên đã đánh đến đây.
- A? Thì ra Cửu U Đệ Nhất Thiếu đã từng đến lãnh địa của chúng ta? Vậy sau đó…….
Sang Thượng Bắc Đảo giật mình không nhỏ.
Vì sao chuyện này không hề được ghi lại trong sách sử vậy? Thậm chí là truyền thuyết giang hồ, cũng không hề nhắc đến? Một chuyện oanh động thiên hạ như vậy sao không được ghi lại chút nào vậy?
- Khi đó, tộc Thần Nhật chúng ta chỉ mới trong giai đoạn mới thành lập, ăn lông ở lỗ, áo quần rách rưới. Ý định ban đầu của Cửu U Đệ Nhất Thiếu cũng là tính nhét tộc Thần Nhật của chúng ta vào dưới ách thống trị của hắn, nhưng sau khi hắn nhìn thấy người bộ tộc chúng ta, lập tức lại giận dữ.
Giọng nói già mà vang kia thong thả kể lại.
- Giận dữ? Hắn rốt cuộc là giận gì chứ?
Sang Thượng Bắc Đảo buồn bực nói.
- Vì… Cửu U Đệ Nhất Thiếu vừa mới thấy chúng ta thì đã nói chúng ta ghê tởm…
Giọng nói kia hiển nhiên đã bắt đầu giận dữ, trong bầu không khí yên tĩnh cũng xuất hiện từng đợt kích động
- Lúc đó Cửu U Đệ Nhất Thiếu nói, một chủng tộc ghê tởm như vậy, có tư cách gì vào dưới ách thống trị của bản nhân chứ! Hơn nữa cái tên hỗn đản tâm ngoan thủ lạt kia lại còn có ý muốn diệt sạch tộc Thần Nhật chúng ta nữa…
Cửu Thiên
Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến.
Bình luận truyện