Dị Thế Tà Quân

Chương 2: Quân Mạc Tà



Dịch Giả: Thiên Hương

Quân Mạc Tà hiện nay mười sáu tuổi, là cháu nhỏ nhất của Quân thị gia tộc ở Thiên Hương Đế Quốc. Một tên chơi bời lêu lổng, ham ăn biếng làm, chính là một tên siêu cấp hoàn khố nỗi danh. Đánh giá về hắn đơn giản chỉ có một câu: Một ký sinh trùng còn sống không một điểm giá trị.

Đây là tư liệu chung của thân phận mới hiện tại của Quân Tà.

Trách không được tại sao ngươi bị xuyên việt. Ngoại hiệu trước kia của ta là Tà Quân tên là Quân Tà mà ngươi được gọi là Mạc Tà. Điều này không phải là xung khắc trời sinh sao? Ngươi không oan nha.

Trong đầu xem lại một chút hành vi thường ngày của tên này mà Quân Tà thở dài. Nếu đổi lại kiếp trước thì hắn chính là đối tượng mình muốn giết. Mà chính mình cũng đâu có tệ sao lại dính ngay cái thân rác rưởi này? Thiên ý sao? Người ta thường nói nhân quả phật gia. Một đời này giết heo thì kiếp sau sẽ trở thành con heo. Lời này xem ra cũng có đạo lý. Chính mình kiếp trước giết không ít tên hoàn khố đó chứ…

Tổ phụ của tên tiểu tử hoàn khố này là Quân Chiến Thiên, là Huyết Lan Hoa đại công tước cũng là nhân vật nắm quyền quân đội. Phụ thân chính là Quân Vô Hối. Từng là đại tướng của đế quốc, mười năm trước chết trận trên chiến trường. Mẫu thân thì chín năm trước do buồn bực quá độ nên đã đi đoàn tụ với cha hắn dưới suối vàng. Hai vị ca ca là Quân Mạc Sầu, Quân Mạc Ưu đã chết trận trong đại chiến lừng lẫy trước kia.

Còn có một vị thúc thúc gọi là Quân Vô Ý cũng bị thương trong chiến trận ở mười năm trước. Tuy rằng giữ được cái mệnh nhưng nửa phần dưới eo bị tê liệt…

Một gia tộc khổng lồ như thế có thể được nói là cả nhà trung liệt. Đáng tiếc đã rơi vào tình trạng xuống dốc trầm trọng. Còn lại một cây nối dõi Quân Mạc Tà bị Quân Tà xuyên việt. Nếu sau này Quân Tà có con thì trên lý luận cũng chính là huyết mạch của Quân gia. Xem như trời cao đã ban ân với Quân gia rồi…

Nếu như ông trời quyết định như vậy cũng xem trên quân tích của gia tộc. Bổn đại sát thủ này đành phải thay ngươi sống một đời thật tốt đi a. Quân Tà nhếch miệng cười nhún nhún vai. Thật ra lão tử cũng không muốn phá thanh danh để cho lão tử bị mắng làm chi.

Đẩy cửa phòng, Quân Tà cất bước đi ra, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Nhìn ánh sáng mặt trời một lúc lâu, Quân Tà thở dài. Mặt trời kia chính là mặt trời a… Mà ta cũng không phải là ta. Quân Mạc Tà không phải là Quân Tà.

Tâm của ta chính là tâm của Tà Quân? Dị thế là như thế nào?

Bên ngoài cửa có hai tên người hầu khom người nói: "Thiếu gia mạnh giỏi…"

Quân Tà nhàn nhạt gật đầu. Nhìn bốn tên hạ nhân đang bận rộn cách đó không xa lại nhìn lại bên người liền lắc lắc đầu.

Nhìn một cái những hạ nhân bên cạnh. Các công tử khác đều có mỹ nữ thiên kiều bách mỵ hầu hạ. Mà người hầu trẻ nhất của chính mình chỉ có một đứa hầu gái tên là La Lỵ mười hai tuổi. Trong ấn tượng thì đây là do gia gia cường thế của mình an bài. Những hạ nhân của mình đều có một đặc điểm, đó chính là rất khỏe mạnh và cường tráng.

- Bọn họ đang làm gì?

Ngẩng đầu nhìn mấy đầy tớ già kia Quân Tà hỏi.

- Bọn họ... Đang giúp những con chim và chó đấu thú của thiếu gia.

Một người đầy tớ già cúi đầu trả lời.

- Ồ?

Quân Tà thong thả đi qua. Ừ, đúng là 'rực rỡ vô cùng'. Bảy tám lồng sắt đặt chỉnh tề, bên trong đó có mấy con chim bất đồng nhan sắc bay đến bay lui trông rất hoạt bát. Cách đó không xa có mấy con chó lớn đang le lưỡi nằm trên đất. Xa hơn là có mấy ống trúc nhỏ phát ra tiếng kêu của dế mèn. Xem ra là những con rất chuyên đấu thú...

Ừa. Xem ra vị công tử này có sở thích rộng rãi đó chứ. Bên cạnh có hai lồng sắt nuôi hai con độc xà đầy màu sắc đang le lưỡi vào ra...

Nhìn những cái này đầy chán nghét, Quân Tà nhíu mày nói:

- Gọi người đến đưa bọn chúng bán đi. Nếu bán không được thì làm thịt. Đừng đặt chổ này làm gì. Đây là nơi dành cho người chứ không phải là vườn thú.

Hả?

Vừa nghe những lời này thì sáu người hầu già và La lỵ đi theo sau lưng Quân Tà đều trợn mắt lên. Không nhịn được nhìn thiếu gia mình. Một khắc sau, trong đầu bảy người đều xuất hiện một ý nghĩ giống nhau: "Vị thiếu gia này hôm nay bị điên rồi sao? Những cái này đều là do ngài tìm mua với giá cao đó. Trước giờ vẫn là bảo bối mà? Hôm nay ném đi mai lại mua tiếp?"

- Ách! Hai con rắn kia đừng bán! Chờ ta quay lại nấu canh uống.

Đi được hai bước thì Quân Tà không quay đầu lại nói tiếp.

Cả đám ngẩn tò te không biết phải nói gì.

Đi xuyên qua một hoa viên, mấy tòa lầu các, một thao trường lại đi đến một hồ cá thật lớn. Dọc theo hàng cây bờ hồ đi thêm nửa canh giờ mới đến chỗ Quân lão gia tử. Lúc này Quân Tà mới phát hiện khu vực mình ở và nơi của Quân lão gia tử đúng là một nam một bắc. Nếu tính khoảng cách theo đường chim bay chắc cũng được năm sáu dặm đường. Xem ra gia tộc này của mình thật lớn. Nếu mình nhớ không lầm thì nơi đây chính là kinh thành của một quốc gia. Có thể ở trong kinh thành xây dựng gia viên lớn hơn mười mẫu thì ngoại trừ hoàng cung ra chỉ sợ không được mấy nhà.

Quân lão gia tử ngồi phía sau bàn, mặc dù tuổi đã qua lục tuần nhưng râu tóc vẫn đen mượt, mới nhìn như người chỉ bốn mươi tuổi. Khuôn mặt uy nghiêm lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhìn đứa cháu lười biếng hữu khí vô lực tiến vào mà không nhịn được tức giận.

Lão gia tử Quân Chiến Thiên có xuất thân từ nghèo khổ, thời trẻ làm tướng tung hoành thiên hạ khiến cho quân địch mỗi nước đều kinh sợ. Không chỉ văn thao vũ lược vô cùng cao minh mà cũng chính là một trong những Huyền cấp cao thủ tại Thiên Hương Quốc. Tính cách trầm ổn kiên nghị, buồn vui không biểu lộ ra ngoài.

Chỉ cần một câu 'xuất thân nghèo khổ, thiếu niên làm tướng' có thể nhìn ra được một hài tử nghèo khổ như nhau thì mấy ai làm được vị trí tướng quân này? Càng huống chi làm tướng từ khi trẻ...

Quân Chiến Thiên từ một người dân nghèo khổ trở thành Huyết Hoa Lan đại công tước trong vòng không đến bốn mươi năm. Mặc dù nói thời thế tạo anh hùng nhưng xem lại lịch sử cũng không có mấy người làm được như vậy. Chỉ với điều đó thôi cũng đủ để kiêu ngạo. Nhưng bây giờ nhìn thấy đứa cháu còn lại duy nhất của mình trong lòng bất đắc dĩ không thôi. Trong lòng ''Hận sắt không thành thép"

Lão gia tử thật sự không nghĩ rằng với huyết thống của gia tộc và sự quản lý chặt chẽ vậy mà vẫn sinh ra một nghiệt chướng! Tiểu tử này văn không tốt võ không hay. Cầm sách liền ngủ gục, nghe luyện công liền bỏ chạy nhanh hơn thỏ. Con cháu nhà người ta trên ngực đã có cẩm tú, có chút danh vọng; đều đã tu luyện huyền khí nhập quỹ đạo cũng đạt ít nhất là ngũ phẩm. Mà bảo bối của mình trước sau thay đổi năm vị thư sinh dạy cho, huyền khí tu luyện đến nay chỉ được tam phẩm.

Một người như vậy không làm nên thể thống gì nhưng ăn uống chơi bời đúng là 'vô sự tự thông'. Mấy phương diện này có thể nói là thiên tài. Một đời anh hùng mình mình lại có đứa cháu 'tốt' như vậy...

Thở dài vô lực, Quân lão gia tử nhịn không được nhớ lại con mình và hai đứa cháu kia. Nghĩ đến đây liền cười tự giễu một chút: "
Đem đứa cháu duy nhất nuông chiều thành như vậy? Năm đó khi Vô Hối con mình tử trận, bản thân cố gắng không rơi lệ. Tự xưng là con trai của lão tử chính là anh hùng. Sau khi hai đứa cháu Mạc Ưu Mạc Sầu chết nơi xa trường cũng mạnh mẽ nhịn đau không rơi nước mắt. Cháu mình là anh hùng hảo hán. Nhưng sau khi Vô Ý bị tàn phế thân thể thì bản thân cũng là lần đầu tiên rơi nước mắt từ sau khi chào đời. Nhưng trong lòng còn một tia may mắn, mình vẫn còn một đứa cháu. Hương khói của Quân gia có thể duy trì. Nhưng hôm nay thấy cháu mình là một tiểu hỗn đản, một tên bại hoại không ra gì. Phải làm gì bây giờ?"

- Nghe nói đêm qua ngươi té từ giường xuống nhưng lại hôn mê bất tỉnh đúng không?

Thu lại lòng cảm khái trong lòng, Quân Chiến Thiên thản nhiên hỏi.

- Ách?

Quân Tà ngẩng đầu, trong lòng có chút nghi hoặc cũng có chút thoải mái. Nếu là hỏi chuyện của hắn thì có thể dựa theo trí nhớ trong đầu để trả lời. Nhưng chuyện này hắn lại không hề biết gì. Còn có chuyện này thật kỳ lạ, trong lòng Quân Tà nghi hoặc: sáng nay ngủ dậy liền thấy thân thể này không có gì bất thường thì mình xuyên việt bằng cách nào? Lúc này lão gia tử hỏi mới biết được là do tên này té giường chết.

Thật sự là hoàn khố mà. Ngủ rớt giường cũng có thể chết sao =))

Trong lòng Quân Tà âm thầm hâm mộ không thôi. Một nhân vật cao nhân như vậy thật đáng ngưỡng mộ mà.

- Ách gì mà ách?

Quân lão gia tử vỗ bàn, thổi ria mép trừng mắt. Nhìn bộ dáng lười biếng của hắn muốn đánh cho một cái:

- Hỗn trướng. Ngươi bị người khác hạ độc thủ mà cũng không biết? Nếu không phải lão phu đã sớm đề phòng thì ngươi sớm đã đi gặp diêm vương rồi. Nói xem ngươi có tiền đồ không hả?

Thì ra là tiểu tử kia bị hạ độc thủ mà chết. Trong lòng Quân Tà âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ lão 'sớm đã đề phòng' cũng không tốt gì. Cháu của lão vì sự 'đề phòng' mà đã đi đầu thai rồi.

Thấy hắn không nói gì khiến cho Quân lão gia tử cảm thấy kinh ngạc. Với tính tình ngu ngốc của hắn thì sao có thể an tĩnh như vậy được? Nếu là trước kia nghe được người khác hạ độc thủ thì sớm đã nhảy dựng lên. Bây giờ lại thản nhiên lơ đễnh như đã đoán trước rồi. Mơ hồ có thái độ lạnh lùng.

Ta không nhìn lầm chứ? Quân lão gia tử không thể tin được đứa cháu yếu kém của mình có thái độ như vậy.

Dị Thế Tà Quân

Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Quyển 1: Tà Quân Vấn Thế

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện