Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Chương 12
“Hân Nhi, còn không mau đi rót trà cho Hoàng hậu nương nương.” Ninh Hinh Nghi nói với Hân Nhi.
“Vâng, nô tài tuân mệnh.” Thôi rồi, Bát hoàng tử điện hạ mới vừa đi, Hoàng hậu nương nương đã tới, nếu nương nương xảy ra chuyện gì nên làm cái gì bây giờ a?
“Muội muội, ngươi cũng nên cùng Hoàng Thượng đòi hỏi rồi, ở đây nghèo nàn như thế, con mình ở tốt như vậy mà làm mẫu phi lại ở nơi như thế này, Bát hoàng tử cũng quá bất hiếu đi à nha, chính mình hưởng phúc cũng mặc kệ mẫu phi của mình, muội muội ngươi cũng đủ đáng thương đấy, sinh ra nhi tử bất hiếu như vậy.” Nói xong trong mắt còn mang thêm vài phần đồng tình.
“Tỷ tỷ, là ta yêu cầu ở lại nơi này không liên quan đến Nguyệt Nhi, ở chỗ này trải qua cuộc sống không tranh quyền thế, không phải thật là tốt sao?” Ninh Hinh Nghi tựa hồ là rất hài lòng tình hình hiện tại này.
“Hoàng hậu nương nương thỉnh uống trà.” Hân Nhi bưng nước trà hướng Hoàng hậu đi đến, cố ý làm bộ ngã một phát, nước trà liền hướng trên người Hoàng hậu mà đổ.
“A.. A bỏng chết Bổn cung rồi, ngươi cái thứ chó chết này, xem ra Bổn cung hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi là không được.” Hoàng hậu nói xong liền thật sự chuẩn bị động thủ đánh nhau.
“Tỷ tỷ, là muội muội quản giáo không nghiêm, thỉnh nể mặt ta mà tha cho nàng a, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo quản giáo nàng.” Hoàng hậu nghĩ thầm mục đích tới nơi này, cũng liền bỏ qua nàng, “Tốt, lần này nể mặt muội muội,ta bỏ qua ngươi.” Nói xong liền đem lửa giận đè ép xuống dưới.
“Muội muội, cái kia tỷ tỷ đi trước, hôm nào trở lại thăm ngươi.” Lại nghênh ngang mang theo một đống người đi ra ngoài.
“Hô, may mắn nương nương ngài không có việc gì.” Hân Nhi vỗ vỗ ngực.
“Hân Nhi lần sau không được lỗ mãng làm việc như vậy.”
“Vâng, đã biết nương nương.”
——————————————————————————-
“Ah, nương nương, nương nương người không sao chớ, có ai không có ai không.” Hân Nhi vừa đi ra ngoài đổi nước, vừa tiến đến đã nhìn thấy Ninh Hinh Nghi ngã trên mặt đất.
“Cái gì, ngươi nói ta mẫu phi đã xảy ra chuyện! Nhanh mang ta đi.” Vì cái gì ta chân trước vừa đi mẫu phi liền đã xảy ra chuyện? Ta rõ ràng đã từng nói qua phải bảo vệ nàng thật cẩn thận.
Ninh Thấm cung.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, nương nương là trúng thuốc hộc tán, thuốc này hai canh giờ mới phát tác, hơn nữa người trứng lập tức chết đi, hiện tại Ninh Quý Phi đã khí tuyệt bỏ mình.” Thái y như thật nói ra. (Sớm muộn gì cô ấy cũng chớt thôi hà._.)
“Cái gì, sẽ không đâu sẽ không đâu, mẫu phi của ta như thế nào sẽ chết, làm sao lại như vậy?” Vì cái gì, ta vẫn là không có bảo vệ tốt nàng, người nào giết nàng ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn.
“Nguyệt Nhi ngoan, Nguyệt Nhi đừng thương tâm.” Bắc Ly Mạc trông thấy Bắc Ly Nguyệt như vậy đau lòng không thôi, thề nhất định phải đem hung thủ tìm cho ra.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, hôm nay tới đến Ninh Thấm cung chỉ có Bát hoàng tử điện hạ cùng Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu? Nàng tới nơi này làm gì?
“Người tới, đem Hoàng hậu đến cho ta.”
“Vâng.”
“Nô tì tham kiến Hoàng Thượng.”
“Miễn lễ.” Bắc Ly Mạc đối với những người khác cũng đạm mạc như thế.”Hoàng hậu trẫm hỏi ngươi, ngươi hôm nay đến Ninh Thấm cung làm cái gì?”
“Bẩm hoàng thượng, nô tì hôm nay chỉ là đến thăm muội muội một chút, ai ngờ, ai ngờ…” Nói xong liền thật sự khóc lên.
“Không đúng, nhất định là ngươi, là ngươi giết mẫu phi của ta, đúng hay không?” Bắc Ly Nguyệt nổi điên níu lấy quần áo Hoàng hậu.
“Bát hoàng tử, ta và mẫu phi của ngươi tình như tỷ muội tại sao ta có thể làm như vậy?” Hoàng hậu tiếp tục giả vờ đáng thương.
“Nguyệt Nhi, trước bình tĩnh một chút, sự tình còn chưa có tra rõ ràng, chúng ta còn không có chứng cớ.” Bắc Ly Mạc an ủi. Lúc này Bắc Ly Nguyệt mới bình tĩnh trở lại.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, hai canh... Hai canh giờ trước đó.. Đến chính là.. Bát… Bát hoàng tử điện hạ.” Bên cạnh có người nơm nớp lo sợ nói.
“Không có khả năng, ta như thế nào sẽ giết mẫu phi của mình?” Bắc Ly Nguyệt trong long nghĩ nhất định là có người muốn vu oan ta, đáng giận rốt cuộc là ai? Hiện tại khả nghi nhất đúng là Hoàng hậu rồi, nhưng là bây giờ chứng cớ chỉ hướng ta, nên làm cái gì bây giờ?
Bắc Ly Mạc vừa nghe đến tin tức này cũng một mực phủ nhận, không có khả năng đấy, Nguyệt Nhi yêu mẫu phi như thế, hắn không thể nào giết nàng, thế nhưng mà chứng cớ đều chỉ hướng hắn, làm sao bây giờ? Tên hung thủ này nhất định là Hoàng hậu, nhưng không có chứng cớ, ta tuyệt đối không thể để cho Nguyệt Nhi của lưng đeo danh giết mẹ.
Lúc này, Hoàng hậu trong mắt thật đắc ý cùng vui mừng. Ha ha, Bắc Ly Nguyệt, ta chính là muốn hủy hoại ngươi cho dù cuối cùng sự tình được làm rõ, ta đều muốn hủy hoại ngươi, bất kể là dùng một cái giá lớn để trao đổi, Hoàng hậu trong mắt lại tràn đầy một loại ánh mắt khác: Cừu hận.
“Vâng, nô tài tuân mệnh.” Thôi rồi, Bát hoàng tử điện hạ mới vừa đi, Hoàng hậu nương nương đã tới, nếu nương nương xảy ra chuyện gì nên làm cái gì bây giờ a?
“Muội muội, ngươi cũng nên cùng Hoàng Thượng đòi hỏi rồi, ở đây nghèo nàn như thế, con mình ở tốt như vậy mà làm mẫu phi lại ở nơi như thế này, Bát hoàng tử cũng quá bất hiếu đi à nha, chính mình hưởng phúc cũng mặc kệ mẫu phi của mình, muội muội ngươi cũng đủ đáng thương đấy, sinh ra nhi tử bất hiếu như vậy.” Nói xong trong mắt còn mang thêm vài phần đồng tình.
“Tỷ tỷ, là ta yêu cầu ở lại nơi này không liên quan đến Nguyệt Nhi, ở chỗ này trải qua cuộc sống không tranh quyền thế, không phải thật là tốt sao?” Ninh Hinh Nghi tựa hồ là rất hài lòng tình hình hiện tại này.
“Hoàng hậu nương nương thỉnh uống trà.” Hân Nhi bưng nước trà hướng Hoàng hậu đi đến, cố ý làm bộ ngã một phát, nước trà liền hướng trên người Hoàng hậu mà đổ.
“A.. A bỏng chết Bổn cung rồi, ngươi cái thứ chó chết này, xem ra Bổn cung hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi là không được.” Hoàng hậu nói xong liền thật sự chuẩn bị động thủ đánh nhau.
“Tỷ tỷ, là muội muội quản giáo không nghiêm, thỉnh nể mặt ta mà tha cho nàng a, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo quản giáo nàng.” Hoàng hậu nghĩ thầm mục đích tới nơi này, cũng liền bỏ qua nàng, “Tốt, lần này nể mặt muội muội,ta bỏ qua ngươi.” Nói xong liền đem lửa giận đè ép xuống dưới.
“Muội muội, cái kia tỷ tỷ đi trước, hôm nào trở lại thăm ngươi.” Lại nghênh ngang mang theo một đống người đi ra ngoài.
“Hô, may mắn nương nương ngài không có việc gì.” Hân Nhi vỗ vỗ ngực.
“Hân Nhi lần sau không được lỗ mãng làm việc như vậy.”
“Vâng, đã biết nương nương.”
——————————————————————————-
“Ah, nương nương, nương nương người không sao chớ, có ai không có ai không.” Hân Nhi vừa đi ra ngoài đổi nước, vừa tiến đến đã nhìn thấy Ninh Hinh Nghi ngã trên mặt đất.
“Cái gì, ngươi nói ta mẫu phi đã xảy ra chuyện! Nhanh mang ta đi.” Vì cái gì ta chân trước vừa đi mẫu phi liền đã xảy ra chuyện? Ta rõ ràng đã từng nói qua phải bảo vệ nàng thật cẩn thận.
Ninh Thấm cung.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, nương nương là trúng thuốc hộc tán, thuốc này hai canh giờ mới phát tác, hơn nữa người trứng lập tức chết đi, hiện tại Ninh Quý Phi đã khí tuyệt bỏ mình.” Thái y như thật nói ra. (Sớm muộn gì cô ấy cũng chớt thôi hà._.)
“Cái gì, sẽ không đâu sẽ không đâu, mẫu phi của ta như thế nào sẽ chết, làm sao lại như vậy?” Vì cái gì, ta vẫn là không có bảo vệ tốt nàng, người nào giết nàng ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn.
“Nguyệt Nhi ngoan, Nguyệt Nhi đừng thương tâm.” Bắc Ly Mạc trông thấy Bắc Ly Nguyệt như vậy đau lòng không thôi, thề nhất định phải đem hung thủ tìm cho ra.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, hôm nay tới đến Ninh Thấm cung chỉ có Bát hoàng tử điện hạ cùng Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu? Nàng tới nơi này làm gì?
“Người tới, đem Hoàng hậu đến cho ta.”
“Vâng.”
“Nô tì tham kiến Hoàng Thượng.”
“Miễn lễ.” Bắc Ly Mạc đối với những người khác cũng đạm mạc như thế.”Hoàng hậu trẫm hỏi ngươi, ngươi hôm nay đến Ninh Thấm cung làm cái gì?”
“Bẩm hoàng thượng, nô tì hôm nay chỉ là đến thăm muội muội một chút, ai ngờ, ai ngờ…” Nói xong liền thật sự khóc lên.
“Không đúng, nhất định là ngươi, là ngươi giết mẫu phi của ta, đúng hay không?” Bắc Ly Nguyệt nổi điên níu lấy quần áo Hoàng hậu.
“Bát hoàng tử, ta và mẫu phi của ngươi tình như tỷ muội tại sao ta có thể làm như vậy?” Hoàng hậu tiếp tục giả vờ đáng thương.
“Nguyệt Nhi, trước bình tĩnh một chút, sự tình còn chưa có tra rõ ràng, chúng ta còn không có chứng cớ.” Bắc Ly Mạc an ủi. Lúc này Bắc Ly Nguyệt mới bình tĩnh trở lại.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, hai canh... Hai canh giờ trước đó.. Đến chính là.. Bát… Bát hoàng tử điện hạ.” Bên cạnh có người nơm nớp lo sợ nói.
“Không có khả năng, ta như thế nào sẽ giết mẫu phi của mình?” Bắc Ly Nguyệt trong long nghĩ nhất định là có người muốn vu oan ta, đáng giận rốt cuộc là ai? Hiện tại khả nghi nhất đúng là Hoàng hậu rồi, nhưng là bây giờ chứng cớ chỉ hướng ta, nên làm cái gì bây giờ?
Bắc Ly Mạc vừa nghe đến tin tức này cũng một mực phủ nhận, không có khả năng đấy, Nguyệt Nhi yêu mẫu phi như thế, hắn không thể nào giết nàng, thế nhưng mà chứng cớ đều chỉ hướng hắn, làm sao bây giờ? Tên hung thủ này nhất định là Hoàng hậu, nhưng không có chứng cớ, ta tuyệt đối không thể để cho Nguyệt Nhi của lưng đeo danh giết mẹ.
Lúc này, Hoàng hậu trong mắt thật đắc ý cùng vui mừng. Ha ha, Bắc Ly Nguyệt, ta chính là muốn hủy hoại ngươi cho dù cuối cùng sự tình được làm rõ, ta đều muốn hủy hoại ngươi, bất kể là dùng một cái giá lớn để trao đổi, Hoàng hậu trong mắt lại tràn đầy một loại ánh mắt khác: Cừu hận.
Bình luận truyện