Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

Chương 39: 39: Cửa Hàng Vỉa Hè Có Bảo Bối




Editor: Linh KhánhVốn dĩ cho rằng mình không chiếm được, không nghĩ tới lại là liễu ám hoa minh*.Liễu ám hoa minh*: trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm được lối thoátMười ngày! Tiêu Đại Ma Vương hẳn là có thể trở về nhỉ???Hoàng Cực đại lục tiền thông dụng là linh thạch cấp thấp, linh thạch trung cấp cũng đều rất ít, càng đừng nói là linh thạch cao cấp.

Cho dù Thượng Quan Huyền Ý muốn đem một ít đồ vật cất chứa của mình bán đi thì cũng không có cách nào mà lấy được linh thạch cao cấp.

Huống chi nếu hắn thật sự làm như vậy, nói không chừng ngày chết cũng cách hắn không xa nữa."Cảm ơn!" Thượng Quan Huyền Ý nói lời cảm ơn với nữ tu, nói xong liền cùng Ân Thiên Duệ đi ra Thiên Tinh Các.Lầu 3 Thiên Tinh Các, trong một gian phòng xa hoa, giờ phút này trong phòng đang có ba người, trong đó có hai người hơi thở đã thu vào bên trong, nếu bọn họ không ra tay thì không chút nào cảm ứng được bọn họ là tu sĩ."Thiếu chủ, ta đã dựa theo phân phó vừa rồi của ngài cùng vị kia tiểu đạo hữu nói qua."Nàng kể lại chuyện vừa mới cùng Thượng Quan Huyền Ý nói với vị kia, nàng quỳ một gối xuống đất, cung kính bẩm báo chuyện vừa rồi phát sinh đối với người đàn ông."Đã biết, ngươi đi ra ngoài đi!" Người đàn ông dựa nghiêng trên ghế nằm, lười biếng mở miệng, làm cái động tác phất tay, ngay sau đó lại như là ngủ rồi.Trong phòng trừ bỏ người đàn ông còn có bên hai người ngoài, đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đỉnh, bọn họ chuyên môn phụ trách bảo hộ người đàn ông an toàn.Người này đúng là tiếc nuối không thể thấy mặt đời trước của Thượng Quan Huyền Ý, Sở Mục Thần.Chuyện phát sinh nơi này Thượng Quan Huyền Ý không biết, hắn chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nữ tu kia vừa rồi rõ ràng là một bộ tư thế ngươi không có linh thạch thì miễn bàn, đảo mắt một cái liền thay đổi thái độ.


Chẳng qua loại suy nghĩ này phí não quá, hắn lười suy nghĩ.Vứt bỏ ý nghĩ vặt vãnh , Thượng Quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ tự dưng nổi lên ý muốn đi dạo thành Vũ Hội.Ở bên đường có quầy hàng của một ông lão, Thượng Quan Huyền Ý phát hiện mấy khối Không Minh Thạch.

Không Minh Thạch dùng để luyện chế túi trữ vật, không gian giới tử là để trữ pháp khí, thuộc về một loại tài liệu luyện khí.

Tuy rằng không phải đặc biệt khan hiếm nhưng Không Minh Thạch như vậy hoàn chỉnh là rất ít thấy, nếu lấy được từ hội đấu giá thì ít nhất từ một vạn linh thạch cao cấp trở lên."Mọi người đi qua cứ tùy tiện xem, mấy cái bảo vật này đều là ta mạo hiểm sinh mệnh từ động phủ của lão tổ Nguyên Anh lấy ra, cứ tùy tiện chọn." Ông lão ra tiếng, nhiệt tình tiếp đón hai người."Vừa rồi khi chúng ta vừa qua một cái quầy hàng khác, người nọ cũng nói là bảo bối tìm được từ động phủ của lão tổ Nguyên Anh.


Hơn nữa còn quý muốn chết! Cực cực cực quý!" Ân Thiên Duệ nhỏ giọng oán giận với Thượng Quan Huyền Ý, như thế nào chỗ nào cũng có động phủ Nguyên Anh, hắn không có động tới đâu?"Cũng không phải, ta đoán không chừng người trong cái phố này đều đã đi qua động phủ của lão tổ Nguyên Anh." Thượng Quan Huyền Ý cũng tiếp lời nói, hai người nhỏ giọng trao đổi nhưng đủ để cho ông lão nghe rõ.Ông lão xấu hổ ho khan một tiếng, nghĩ thầm: Chúng ta không nói như vậy thì mấy thứ này bán đi ra ngoài thế nào? Không thì làm sao làm thịt được dê béo các người? Một đám mặc đều là pháp y xa hoa, nhìn qua là bộ dáng rất có linh thạch! Chờ ra giá nhất định phải nói cao lên mấy lần mới được.

Hừ!"Ông à, ông xem thứ này bán như thế nào?" Ân Thiên Duệ cầm một cái đồ vật giống như hồ lô hỏi."Cháu thật là có ánh mắt, đó là một cái hồ lô càn khôn, bên trong không gian rộng tới 125m, lấy về để làm trang trại linh tửu nhất thích hợp.

Không quý lắm.


Khoảng một ngàn viên linh thạch cấp thấp." Ông lão cười tủm tỉm nói, một bộ ngươi rất có ánh mắt, mua được chính là kiếm được."Sao ông không tự giữ lấy mà dùng luôn đi?" Ân Thiên Duệ buột miệng thốt ra, lão già này thật đúng là dám ra giá, đây rỗ ràng chính là công phu sư tử ngoạm*.Công phu sư tử ngoạm*: Làm một phát được cả miếng to.Hắn tuy rằng không thiếu linh thạch nhưng không coi tiền như rác nha! Ở cửa hàng mua một cái như vậy cũng chỉ có 300 viên linh thạch cấp thấp."Chính là, ông à cái này bán cũng quá quý rồi." Thượng Quan Huyền Ý cũng nói, đồ vật của cái cửa hàng vỉa hè này đều là chào giá trên trời, cố định lên giá!"Cháu à, lời nói không thể nói như vậy, mấy cái này ta đều là ở động phủ của lão tổ Nguyên Anh có được, có giá trị lợi dụng, có giá trị cất chứa, còn có triển lãm......" Ông lão mới vừa nói tới nơi này liền nói không nổi nữa, bởi vì hắn cũng phát hiện vẻ ngoài hồ lô cổ xưa, còn có chỗ hơi gập ghềnh, hoàn toàn không phù hợp với miêu tả của mình.

Nghĩ thầm, hồ lô này cũng quá không biết cố gắng, sớm biết thì đã cầm đi may lại một chút."Xem đi, chính ông cũng biết, giá trị đồ vật của ông không nhiều linh thạch được như vậy, có phải ông đem chúng ta thành trẻ con mà dỗ ngon dỗ ngọt đúng không?"Ông lão ngẩng đầu nhìn nhìn hai vị thiếu niên trước mặt, tâm nói, hai người các ngươi còn không phải là trẻ con sao! Ta cũng không cần đem các ngươi trở thành trẻ con!"Giới hạn cuối cùng, 500 viên linh thạch cấp thấp, thiếu một viên linh thạch cũng không bán!" Ông lão ra vẻ mặt đau lòng nói, hoàn toàn nhìn không ra là bộ dáng diễn trò.Hai người liếc nhau, lập tức liền ít đi một nửa, lão già này tâm thật nham hiểm!Đang lúc Ân Thiên Duệ lại muốn ép giá thì lại bị Thượng Quan Huyền Ý ngăn cản.

Bởi vì hắn thấy có một nam tu đang hướng đi đến bên này, hiển nhiên mục đích của hắn chính là một đống đồ vật trên mặt đất này, có thể là cùng mình giống nhau hoặc là toàn bộ đều muốn.Thượng Quan Huyền Ý chính là phát hiện lão già này có không ít đồ vật bảo bối ở bên trong, chỉ là lão già trước mặt không biết nhìn hàng mà thôi, đều là bán rẻ!!!"Ông à, đồ vật nơi này ta đều muốn mua, mua về để làm kỷ niệm, tổng cộng là bao nhiêu linh thạch?"Ông lão cứ tưởng rằng này buôn bán lần này phải thất bại, không nghĩ quanh co một lúc thì niềm vui bất ngờ tới nhanh như vậy, ông lão tức khắc cười đến thấy răng không thấy mắt."Cháu này vừa thấy chính là người tốt.

Vậy đống đồ vật này bán cho cháu là hai vạn linh thạch cấp thấp đi! Nơi này của ta đều là thứ tốt, giá cả lợi ích thực tế, hàng ngon giá rẻ, không lừa già dối trẻ."Ông lão vươn tay phải một cái, sau đó bàn tay vung lên, một bộ dáng lợi ích cho ngươi qua, ngươi kiếm lớn."Ông thật sự là cướp bóc giữa ban ngày ban mặt!!!" Ân Thiên Duệ chán nản, nhịn không được nói.Thượng Quan Huyền Ý mắt thấy cái kia nam tu lúc trước sắp tới gần bên này, hắn không hề chậm trễ thời gian, ném ra một cái túi trữ vật.


Đem tất cả đồ vật trên mặt đất nhanh chóng thu vào túi trữ vật bên hông, kỳ thật là thu vào không gian giới tử ẩn hình trên tay.Thần thức của ông lão đảo qua túi trữ vật trong tay, số lượng vừa vặn là hai vạn viên linh thạch cấp thấp, cầm ở trong tay thật là vừa lòng.

Nhìn qua nụ cười rất bất chính, hắn còn không quên cùng hàng xóm bên cạnh khoe ra một phen.Thượng Quan Huyền Ý che mặt, ông lão này cười thật đáng khinh, hắn lôi kéo Ân Thiên Duệ trở về.Hai người vừa rời đi nơi này nửa phút, ở nơi bọn họ đứng lúc trước xuất hiện một nam tu."Ông à, đồ vật nơi này đâu rồi?" Một nam tu ăn mặc pháp y màu đen đi đến trước mặt ông lão nôn nóng hỏi."Ồ, đồ vật à! Ta đều bán hết rồi." Ông lão không cho là đúng trả lời, miễn cưỡng hừ môt cái liền hướng tới quán rượu đối diện đi đến.Nam tu tiến lên một bước, giữ chặt lại ông lão, "Ông đã bán cho ai?" Trong giọng nói lộ ra một tia khẩn trương.Ông lão hoảng sợ, nhanh chóng che lại túi trữ vật của mình, cảnh giác nhìn nam tu trước mặt, cằm hướng lên trên, ý bảo là hắn nhìn về phía trước, "Nhìn không thấy sao, hai tên nhóc phía trước mua rồi."Thượng Quan Huyền Ý:......!Thôi được rồi, chúng ta xác thật trẻ con!"Huyền Ý, sao ngươi toàn bộ đều mua vậy? Người làm như vậy không phải là coi tiền như rác sao?"Thượng Quan Huyền Ý: "......" Tâm mệt, Thiên Duệ vẫn ngốc như vậy! Chính mình cũng không biết nên làm gì hắn bây giờ! Mạc Vô Nhai mau tới đem vợ ngươi mang đi đi!!!"Không có việc gì, dù sao đi theo Tiêu ca ca ta không thiếu linh thạch.""Cũng đúng, đi cùng Tiêu đại ca" mạo hiểm" chơi hơn nửa tháng, ta cũng không thiếu linh thạch.

Không đúng, Huyền Ý, ngươi hẳn rất thiếu linh thạch cao cấp?" Ân Thiên Duệ vui sướng khi người gặp họa nói, hắn nhưng đã nhìn ra, Thượng Quan Huyền Ý đối với cái lá xanh ở Thiên Tinh Các kia nhất định phải có được.Thượng Quan Huyền Ý:......!Quá đau lòng, con thuyền tình bạn nói lật là lật!"Hai vị đạo hữu xin dừng bước!" Một âm thanh của nam tu xa lạ ở phía sau hai người vang lên.------------- End chương 39: --------------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện