Đi Trên Mây, Nhìn Xuống Mây

Chương 13: Chân tướng (1)



Thời gian đi làm ở công ty quảng cáo vào buổi sáng rất thoải mái, cơ bản chỉ cần đến công ty trước 11 giờ là được. Nhưng trời nắng tháng 7 cũng không thể xem thường, Cảnh Triệt đứng trong bóng râm dưới mái vòm nơi trạm xe buýt, nhìn xe cộ nghìn nghịt lại qua, vậy mà xe buýt mình đợi vẫn chưa đến.

Hay là cắt đầu trọc luôn đi. Cảnh Triệt hơi buồn bực lắc lắc đầu, mồ hôi dưới tóc mái đã ướt đẫm.

Nếu như mình mà trưng cái đầu trọc đứng trước mặt Chu Diệc Trạm thì không biết đôi mắt kia sẽ nhìn thành cái dạng gì đây ta. Nghĩ một lúc, kiềm không nổi mà cười tủm tỉm.

Lâm Thiên Sơn từ trong xe nhìn ra xa thấy Cảnh Triệt đang đứng nơi trạm xe buýt, khoảng cách dần được rút ngắn, nhìn thấy nhóc kia đầu nhễ nhại mồ hôi hết nhìn đông lại nhìn tây, ánh mắt đã hơi vô thần, không biết nghĩ đến cái gì mà tự nhiên lại cười rộ lên. Xe Lâm Thiên Sơn chậm rãi dừng lại.

Lúc Triệu Gia Đồng đẩy cửa xoay, tấm kính phản chiếu lại hình ảnh Cảnh Triệt bước ra từ trong chiếc BMW màu xám bạc, trong nháy mắt khi cậu thuận tay đóng cửa xe lại, Triệu Gia Đồng thấy được vẻ mặt mỉm cười của Lâm Thiên Sơn nơi ghế lái. Nụ cười kia khiến Triệu Gia Đồng run rẩy, trong ánh mắt kia chứa đựng thứ tình cảm được kiềm nén mà cậu ta đã quá quen thuộc.

Cảnh Triệt thật sự không muốn tiếp xúc nhiều với Lâm Thiên Sơn cho lắm. Khách quan mà nói thì hắn là ông chủ của cậu, nếu thân cận với ông chủ nhiều quá sẽ thường gây ra nhiều phiền phức; chủ quan mà nói thì trên người Lâm Thiên Sơn luôn tản ra một loại cảm giác áp bách khiến Cảnh Triệt chỉ muốn tránh ra xa. Nhưng hắn lại là anh trai của bạn cậu, nên khi hắn lại bảo cậu để hắn chở đi một đoạn, cậu quả thật không có lí do gì để từ chối. Lâm Thiên Sơn là một nhà lãnh đạo rất tốt, nên hắn sẽ không để bầu không khí trở nên tẻ nhạt. Cảnh Triệt nói không nhiều lắm thì hắn vẫn có thể tùy tiện mà khơi lên đề tài nói chuyện, nên cũng khiến Cảnh Triệt cảm thấy đi đoạn đường này không quá khó khăn.

Bởi vì năm người ở năm phòng khác nhau, thông thường nếu không ở trong tình huống đặc biệt nào đó thì sẽ không chạm mặt nhau, thế nên đã một tháng rồi Cảnh Triệt không gặp Triệu Gia Đồng, thậm chí cậu dường như đã quên mất bọn họ đang đi làm trong cùng một công ty. Vậy nên hôm nay lúc Triệu Gia Đồng xuất hiện trước mặt Cảnh Triệt rủ cậu xuống tầng đi ăn cơm trưa, cậu vẫn có chút kinh ngạc.

Thực tập ở MARS tính ra cũng đã gần một tháng, nhưng Cảnh Triệt lại là một người không biết giao tiếp, nên sau khi tan tầm cho đến nay vẫn chưa từng có bữa ăn chung nào với ai. Thế nên đến giờ vẫn chỉ có người trong phòng quen biết cậu, mà nghe đâu Dương Nghĩa từng kể Triệu Gia Đồng đã có mối quan hệ rất tốt đẹp trong công ty từ thảo đời nào rồi. Kể cũng đúng thật, người như cậu ta dù có đến chỗ nào cũng sẽ được số đông người thích. Vừa tao nhã, vừa lễ phép lại chu đáo, vừa chăm chú làm việc, huống chi cậu ta còn có khuôn mặt mà mọi người đều thích.

Cảnh Triệt và Triệu Gia Đồng ngồi trong quán McDonald’s gần công ty, Cảnh Triệt yên lặng ăn thức ăn, đợi Triệu Gia Đồng nói chuyện.

Triệu Gia Đồng chỉ tiếp tục uống Coca Cola không ngừng, tùy ý để Cảnh Triệt khoan thai ăn khoai tây chiên mà không hỏi cậu ta vì sao lại tìm cậu ăn cơm trưa, Triệu Gia Đồng cảm thấy tủi thân trong lòng.

“Cậu, gần đây khỏe không?” Triệu Gia Đồng rốt cuộc cũng mở miệng.

Cảnh Triệt tiếp tục chuyên chú ăn khoai tây chiên: “Vẫn tốt, sao thế?”

“Quan hệ của cậu với tổng giám đốc Lâm là sao?” Triệu Gia Đồng rốt cuộc cũng nói ra.

Cảnh Triệt ăn xong miếng khoai tây chiên cuối, lau tay, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Gia Đồng.

“Anh ấy là ông chủ của cậu với tớ, là anh trai của bạn tớ, trả lời xong rồi đó, bạn học Triệu cậu hài lòng chưa?” Cảnh Triệt không biết vì sao Triệu Gia Đồng lại hỏi về vấn đề này, nhưng có thể khẳng định là mình thật sự không nên thân cận với Lâm Thiên Sơn quá.

“Không phải, cậu không biết hả, anh ta đối với cậu…”

“Tớ không có hứng thú muốn biết anh ấy đối với tớ như thế nào hết. Tớ ăn xong rồi, đi trước.” Cảnh Triệt ngắt lời Triệu Gia Đồng, đứng dậy bước đi.

Trong lòng Cảnh Triệt cực kỳ bất mãn, quan hệ giữa mình với Triệu Gia Đồng không thân quen đến mức có thể hỏi thăm chuyện riêng tư của nhau thì phải mà. Đồng ý đi ăn cơm trưa với cậu ta đúng là quyết định sai lầm rồi.

Cảnh Triệt thở hổn hển đi vào công ty, mới vừa vào chỗ ngồi, cô bạn Amy ngồi bên cạnh ghé qua, thấp giọng nói: “Vừa nãy tổng giám đốc Lâm mới tìm cậu đó, bảo cậu lúc nào về thì đến văn phòng của anh ấy một chuyến. Xem ra hai người vốn đã quen nhau từ trước rồi ha…”

Mí mắt Cảnh Triệt giật giật, Lâm Thiên Sơn định không để cậu tiếp tục làm việc ở công ty nữa sao?

Văn phòng của Lâm Thiên Sơn ở tầng trên, lần đầu tiên Cảnh Triệt đến, phải hỏi nhiều người lắm mới tìm ra. Nhấc tay gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp hữu lực của Lâm Thiên Sơn: “Mời vào.”

Cảnh Triệt đẩy cửa, nhìn thấy Lâm Thiên Sơn ngồi trước máy tính, trong tay cầm một ly cà phê.

“Tổng giám đốc Lâm, sếp tìm tôi?”

Lâm Thiên Sơn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Cảnh Triệt, đặt cà phê xuống, xoa xoa cái trán.

“Ăn cơm trưa chưa?”

“Rồi ạ.”

“Trong số mấy người vào công ty cùng lúc với cậu, ai có năng lực ở phương diện giao tiếp tốt nhất?”

“A?” Cảnh Triệt không nghĩ tới Lâm Thiên Sơn sẽ hỏi chuyện này, “Thật ra tôi cũng không rõ cho lắm…”

“Không sao, cứ dựa theo thực tế mà nói đi.” Lâm Thiên Sơn mỉm cười.

“Thực ra, trong lớp Triệu Gia Đồng là lớp trưởng, cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể, Lương Sảng là bí thư chi đoàn, năng lực giao tiếp hẳn là cũng không tệ, Dương Nghĩa thì…”

“Được rồi được rồi, không cần rối rắm quá đâu. Tôi chỉ muốn làm rõ một chút thôi, không có ý gì khác.” Lâm Thiên Sơn thấy cậu nói hơi khó khăn, nên không cố ý hỏi nữa.

“Ngày mai là cuối tuần, vừa khéo là sinh nhật của A Diệp, trong nhà bọn tôi sẽ tổ chức một buổi party, cậu có thể đến dự không?” Lâm Thiên Sơn bước đến đối diện Cảnh Triệt nơi ghế sa lon.

“Tôi… Anh có thể đưa quà hộ tôi được không…” Cảnh Triệt khó xử. Tuy Lâm Thiên Diệp cũng được tính là bạn bè, nhưng nếu phải đi dự party trong nhà, Cảnh Triệt vẫn không quá thích nơi có nhiều người lạ cho lắm.

“Đừng lo, cũng chỉ có người trong nhà của tôi thôi, Thiên Tầm cũng có thể sẽ kéo bạn bè đến, cậu cũng xem như là bạn chung của cả ba anh em nhà tôi, thế nào? Cậu biết A Diệp gần như không có bạn bè gì, nếu cậu đến dự, con bé nhất định sẽ rất vui.” Lâm Thiên Sơn nghiêm túc nói.

Nói đến đây, Cảnh Triệt cũng ngại từ chối, thế nên cười rồi nhận lời: “Vậy được, mà tôi có thể đi cùng bạn tôi không?”

Trong mắt Lâm Thiên Sơn lóe lên một tia ảm đạm, nhưng lập tức đã phục hồi lại ý cười, nói: “Đương nhiên rồi.”

Kế hoạch luôn không thể tránh khỏi sự thay đổi. Vốn tính sẽ kéo Chu Diệc Trạm đến party của Lâm Thiên Diệp, bởi vì Cảnh Triệt nghĩ lúc ấy mối quan hệ rắc rối giữa cậu và Chu Diệc Trạm với Lâm Thiên Diệp sẽ nhắc nhở chút gì cho anh ta. Kết quả ngay buổi tối đó Chu Diệc Trạm gọi điện xin lỗi và bảo có việc bận không thể đi cùng Cảnh Triệt được.

Cảnh Triệt cũng không quá để ý, dù sao Chu Diệc Trạm cũng bề bộn công việc.

Đêm nay lúc Cảnh Triệt đến địa chỉ Lâm gia, vừa khéo gặp ngay Lâm Thiên Tầm và Hổ Phách nơi cổng lớn. Hình như tâm trạng của Hổ Phách không tệ, nhàn nhạt cười với Cảnh Triệt một chút. Lâm Thiên Sơn thì cực kỳ kinh ngạc, lập tức giữ chặt Cảnh Triệt.

“Tiểu Triệt, sao em lại đến đây?”

“Em quen Thiên Trang mà.” Cảnh Triệt cười.

“Ha ha, em thành bạn chung của ba anh em nhà anh mà tụi anh còn chẳng biết chuyện này nữa chứ, xem ra em rất có duyên với nhà họ Lâm bọn anh đó…” Lâm Thiên Tầm cười, ôm Cảnh Triệt bước vào phía trong, Hổ Phách đột nhiên ho nhẹ một tiếng, bước đến phẩy cái tay của Lâm Thiên Tầm đang đặt trên vai Cảnh Triệt, lạnh lùng nói: “Dẫn đường.”

Lâm Thiên Tầm bất mãn nói thầm “Cũng không xem đây là nhà ai hả, dữ cái gì mà dữ.” Cảnh Triệt buồn cười nhìn cậu chàng biên tập nhà mình, nghĩ thầm: Xem ra sau này có thể thông qua Tiểu Tầm mà xin Hổ Phách ký tên rồi.

Thực ra đây cũng không được xem là party, chỉ là tiệc liên hoan trong gia đình mà thôi.

Lâm Thiên Diệp thấy Cảnh Triệt đến quả thật rất vui, mà nhìn thấy Hổ Phách đi theo sau Lâm Thiên Tầm thì lại cực kỳ kinh ngạc. Ba Lâm sau lần phải nằm viện lần trước, thân thể mặc dù đang chậm rãi khôi phục, nhưng tinh thần vẫn không tốt, ngồi ở bàn cơm một lúc rồi bảo cô giúp việc đưa lên tầng nghỉ ngơi. Mẹ Lâm nói rất nhiều nên không khí trên bàn cơm cũng xem như hòa hợp. Chẳng qua lúc đề tài chậm rãi chuyển sang Lâm Thiên Sơn, mẹ Lâm tự nhiên nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự của hắn, khiến không khí trên bàn cơm bỗng chốc nguội lạnh.

Lâm Thiên Tầm yên lặng ăn cơm, Hổ Phách vẫn không nói gì nhiều, lúc này Cảnh Triệt cũng không biết nói gì mới phải, vừa thấy sắc mặt Lâm Thiên Sơn càng ngày càng kém, lại thêm nguyên tắc ít nói, chỉ ngẫu nhiên chuyển đề tài khen đồ ăn ăn rất ngon. Mẹ Lâm nói xong thở dài thật sâu, Lâm Thiên Sơn bỗng đứng lên nói: “Tiểu Triệt, em còn phải quay về trường nữa nhỉ, muộn quá sẽ không vào được cửa.”

Cảnh Triệt hiểu ý, vội đứng dậy: “Nói chuyện vui quá quên cả thời gian luôn, bác gái à ngại quá, con phải về rồi.”

“Ây dà bác quên mất Tiểu Triệt con vẫn là sinh viên. Vậy bác gái không bắt con ở lại nữa, trở về sớm một chút, chú ý an toàn.” Mẹ Lâm đứng dậy định tiễn Cảnh Triệt.

“Bác gái không cần tiễn đâu ạ, phiền anh Lâm tiễn con đi là được rồi. Thiên Diệp, em đi trước.” Cảnh Triệt xách ba lô, gật đầu với Lâm Thiên Diệp, “Tiểu Thiên, Hổ Phách, lần sau gặp.”

Hổ Phách cũng đứng dậy nói: “Bác trai bác gái, cháu cũng phải đi rồi, buổi tối ở kí túc xá cũng có quy định về thời gian. Lần sau sẽ lại đến thăm bác và bác trai.” Nói xong nghiêng người nhìn sang Lâm Thiên Tầm. Lâm Thiên Tầm vội vàng đứng dậy nói: “Mẹ, con tiễn anh ấy đi. Mẹ ngủ sớm nhé, đêm nay con lại sang bên kia ngủ, ngày mai tòa tạp chí phải tăng ca.”

Sắc mặt mẹ Lâm không tốt lắm, nhưng vẫn cười tiễn mấy người đi. Lâm Thiên Diệp đứng ở cửa tiễn bọn họ, Cảnh Triệt dùng ngôn ngữ kí hiệu (ngôn ngữ dùng cho người câm điếc) chúc sinh nhật cô lần nữa. Lâm Thiên Diệp vui vẻ cười vẫy vẫy tay với Cảnh Triệt.

Bốn người ra khỏi cửa, cũng không vội đi lấy xe. Lâm Thiên Tầm cười nói: “Anh hai, anh xem anh đi, mẹ vừa nói đến chuyện kết hôn của anh, anh liền chạy trối chết.”

“A Tầm, dạo này hình như anh hai đối xử với em dịu dàng quá phải không nhỉ.” Lâm Thiên Sơn liếc mắt sang Hổ Phách đang đứng bên cạnh Lâm Thiên Tầm.

“Không có không có á”, Lâm Thiên Tầm thay đổi một trăm tám mươi độ, quay đầu nhìn sang Hổ Phách: “Chúng ta đi đi, hôm nay anh thật sự phải về kí túc xá ngủ hả?”

“Chỉ là lời thoái thác mà thôi, nếu mà ngồi thêm chút nữa có khi bác gái sẽ chuyển mũi lao lên đầu cậu không chừng. Đã giúp cậu đào tẩu mà còn không cảm ơn tôi.” Hổ Phách nhàn nhạt nói, “Với cả đêm nay không có ai ở kí túc xá cả. Tiểu Khê về nhà ba mẹ cậu ấy rồi, Lam Thiên bảo phải đi hẹn gặp với mối tình đầu của mình để ôn lại chuyện cũ, hừ, chắc là cũng không biết đường về đâu.”

“À… Vậy được…” Lâm Thiên Tầm lí nhí đồng ý.

“Sao thế, tôi không về kí túc xá nên cậu không vui hả?” Hổ Phách liếc Lâm Thiên Tầm.

“Tôi sao lại không vui cơ chứ, đi thôi đi thôi, về nhà.” Lâm Thiên Tầm chạy nhanh xuống bậc thang, tránh chọc người này xù lông lên, đến lúc đó lại phải làm chỗ xả giận.

Hổ Phách rất vừa lòng với phản ứng của cậu, xoay người vẫy tay với Lâm Thiên Sơn và Cảnh Triệt, chạy theo Lâm Thiên Tầm.

Lâm Thiên Sơn cười trộm, xem ra em trai mình gặp phải khắc tinh rồi, quay đầu lại phát hiện ra Cảnh Triệt đang ngẩn người.

“Tiểu Triệt?” Lâm Thiên Sơn vỗ nhẹ lên vai Cảnh Triệt.

“A?” Cảnh Triệt phục hồi lại tinh thần, “À, ngại quá có lẽ tôi hơi mệt, hơi thất thần, ha ha ha ha.”

“Tiểu Triệt, muốn về nhà chưa? Hay là, cùng đi uống đi.”

Cảnh Triệt suy nghĩ, nhận lời.

Vừa nãy mới nghe thấy Hổ Phách nói đêm nay Lam Thiên hẹn gặp mối tình đầu, tim cậu bắt đầu đập nhanh. Đầu óc thường sáng tác ra mấy loại tình tiết câu chuyện lập tức phân tích ra vô số khả năng. Hôm nay Chu Diệc Trạm gặp mặt Lam Thiên sao? Cho nên mới nói với mình là có việc nên không thể tới dự party? Sao Chu Diệc Trạm lại gặp Lam Thiên chứ, không buông được tình đầu sao? Chu Diệc Trạm đang gạt mình sao?

Nếu không biết rõ nguyên nhân là gì thì đừng để tự mình suy nghĩ lung tung. Được rồi, vậy đi uống đi.

Cảnh Triệt chỉ muốn giữ đầu óc mình thoải mái một chút trước khi biết được chân tướng mà thôi.

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Sao tuôi càng lúc càng mong cặp Thiên Tầm và Hổ Phách vậy chứ. OH NO Tiểu Triệt mới là vai chính cơ mà, ngừng, mau ngừng!!! Tiểu Diệc gần đây cũng rất không chịu thua kém tí nào hết, tên nhóc ngốc này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện