Đi Trên Mây, Nhìn Xuống Mây
Chương 7: Tiểu Diệc, đã lâu không gặp (2)
“Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống bình thản vô vị này nữa, tôi không cam lòng. Tôi mới hai mươi mốt tuổi mà thôi, tôi còn muốn trở nên nổi tiếng. Những người trước đây đã từng ức hiếp tôi, tôi muốn bọn họ phải hối hận! Còn anh, anh thật lòng yêu tôi sao? Anh chẳng qua chỉ coi tôi như thú cưng nuôi ở trong nhà, bởi vì anh thấy tôi đáng thương, anh thấy tôi là kẻ yếu đuối!”
—————————————–
Cảm giác được nhìn thần tượng ở khoảng cách gần thế này quả thật không giống như bình thường chút nào. Lúc này Cảnh Triệt hoàn toàn đã xem nhẹ động tĩnh chung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào Lam Thiên đang ngồi bên cạnh mình.
Lam Thiên cười với mình đó. Trong lòng Cảnh Triệt như muôn hoa đua nở.
Vẻ mặt của Chu Diệc Trạm biến hóa liên tục, còn Đào Nhiễm thì vừa khinh thường vừa kinh ngạc nhìn người đã tới. Cố Tự Do cũng nhận ra đây là đội trưởng Lam Thiên của nhóm nhạc thần tượng EYE mới nổi danh vang dội gần đây, nhưng bởi vì nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của Đào Nhiễm và Chu Diệc Trạm, nên cũng không lên tiếng mà chỉ im lặng quan sát.
Lâm Thiên Sơn quen biết Lam Thiên, nói đúng hơn là vì trước đây công ty đã tìm nhóm EYE để quay hình và chụp ảnh cho một quảng cáo, cho nên hắn cũng biết là muốn bán được nhiều những dòng sản phẩm dành cho giới trẻ thì Lam Thiên chính là lựa chọn thích hợp nhất.
Cảnh Triệt nhìn Lam Thiên ở bên cạnh, trong lòng không nhịn được mà thán phục không ngớt: Đây là thần tượng của mình đó! Không phải kiểu đẹp trai như lúc trên sân khấu, bây giờ anh ấy đang mặc một bộ tây trang màu nâu nhạt có họa tiết tối màu, đường cắt may của bộ đồ cũng rất mới lạ, như phác họa dáng người thon dài rắn chắc của anh. Mái tóc hơi dài buộc hờ ở phía sau, một chiếc bông tai tròn lấp lánh ẩn ẩn trong làn tóc, khóe môi hơi nhếch lên, toàn thân không hiểu sao lại tản ra một loại hơi thở mị hoặc rất khó nói rõ.
Chu Diệc Trạm sau khi thốt lên một câu “Trương Tử” kia theo bản năng thì không lên tiếng nữa. Đưa mắt nhìn người nọ gỡ kính râm xuống để lộ ra nụ cười tà quen thuộc thậm chí đã khắc cốt ghi tâm kia, thản nhiên nói với mình “Tiểu Diệc, đã lâu không gặp”, tuy rằng hiện tại anh đang ngồi bên cạnh hắn, cách một người là Cảnh Triệt, nhưng lại có cảm giác như đã cách nhiều thế kỷ rồi, hư vô mờ mịt, không có cách nào thấy rõ.
Tất cả mọi người đang im lặng thì Cảnh Triệt đột nhiên mở miệng.
“Chuyện này… Anh có thể ký tên cho tôi được không?”
Một lời vừa ra, mọi người đều đổ mồ hôi.
Lúc này Chu Diệc Trạm thật sự muốn mở đầu tên nhóc này để xem rốt cuộc bên trong đang chứa cái gì.
Lâm Thiên Sơn nhìn ra được giữa mấy người kia hình như có gút mắc gì đó, chỉ có Cảnh Triệt vẫn chưa hay biết gì, ngây ngốc xin chữ kí thần tượng. Hắn càng cảm thấy Cảnh Triệt đơn giản và đáng yêu, thấy Lam Thiên khá kinh ngạc với những lời này của Cảnh Triệt, đành phải mỉm cười nhìn về phía Lam Thiên: “Tôi cũng là fan của EYE, xin ký tên giúp tôi đi.”
Lam Thiên biết Lâm Thiên Sơn, bởi vì rất nhiều quảng cáo mà mình quay chụp đều là do MARS sản xuất, từ lâu anh đã nghe nói phong độ và khí độ của tổng giám đốc MARS không giống kẻ tầm thường, trước kia đã từng nhìn thấy Lâm Thiên Sơn từ xa ở một vài buổi tiệc, lấy thân phận của một người mới như mình thì đương nhiên sẽ không có cơ hội quen biết hắn, đây xem như lần đầu tiên được gặp riêng hắn.
Là một người mới, tuy rằng danh tiếng đang dần phất lên, nhưng anh biết rất rõ mấy ông chủ lớn đứng sau lưng mấy tập đoàn hay công ty có ảnh hưởng hết sức quan trọng đối với sự nghiệp của mình.
“Lâm tiên sinh cứ nói đùa, từ lâu đã nghe tên của Lâm tiên sinh, nhưng vẫn chưa có cơ hội quen biết, hôm nay thật trùng hợp, tôi mời Lâm tiên sinh một ly trước.” Lam Thiên cười nâng ly rượu lên.
Lâm Thiên Sơn cũng nâng ly lên với anh, hai người mỉm cười uống một hớp rượu. Sắc mặt Chu Diệc Trạm đã trở nên hơi khó coi, ly mà Lam Thiên dùng là ly của hắn, mặc dù mọi người đều không ai chú ý đến.
“Không phải đi ra nước ngoài rồi à? Trở thành ngôi sao từ lúc nào?” Chu Diệc Trạm hỏi với vẻ thản nhiên.
Lam Thiên quay đầu sang, ngầm dò xét xem những lời này của Chu Diệc Trạm là thật hay giả. Cho dù ba năm trước đây khi mình rời đi, hai người đã hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, nhưng anh không tin Chu Diệc Trạm sẽ hoàn toàn không chú ý đến anh.
Tháng ba năm ngoái anh debut, tiếng tăm nổi lên như cồn, đọc tin tức giải trí cũng là chuyện cần thiết đó, dù có vô tâm tới cỡ nào thì, cũng không thể có chuyện Chu Diệc Trạm không biết tin về anh được. Nhưng lúc Lam Thiên nhìn Chu Diệc Trạm, mặc dù sắc mặc không tốt lắm, nhưng ánh mắt lại mang vẻ thản nhiên, không che dấu không khách sáo, cậu ấy quả thật không biết mình đã thành nghệ sĩ từ khi nào cả.
Thật sự không bao giờ quan tâm đến em nữa sao. Lam Thiên lặng lẽ thở dài, lại uống một ngụm rượu.
“Sau khi ra nước ngoài đã học thêm về âm nhạc và vũ đạo hai năm, sai đó ký hợp đồng, lập nhóm nhạc, debut.” Lam Thiên nói xong liền nhìn sang Cảnh Triệt đứng bên cạnh, thoạt nhìn chưa tới hai mươi tuổi, dáng vẻ sáng sủa hoạt bát, nên nhếch môi cười: “Cậu là fan của tôi?”
Cảnh Triệt vẫn đang đắm chìm trong việc được ngắm nhìn thần tượng ở khoảng cách gần, đột nhiên nhận ra Lam Thiên đang nói chuyện với mình liền lấy lại tinh thần, trong phút chốc không biết nên nói gì, chỉ biết dùng hết sức để gật đầu. Chu Diệc Trạm có cảm giác đầu nhỏ kia sắp rơi luôn rồi.
“Vì sao lại thích tôi vậy?” Lam Thiên lại hỏi.
“Chuyện này hả… Tôi cảm thấy anh không dễ dàng gì…” Cảnh Triệt vòng vo. Nhìn thấy sắc mặt Lam Thiên lúc nghe xong những lời này hơi biến đổi, Cảnh Triệt vội vàng giải thích: “Ý của tôi là… Tôi nghe nói trước khi anh debut rất vất vả, hơn nữa bài hát của các anh đều rất dụng tâm… Cũng rất hay… Vũ đạo của anh cũng rất tuyệt… Tôi thích anh là bởi vì anh vẫn luôn cầu tiến… Với cả, diễn xuất của anh cũng rất tốt…” lúc Cảnh Triệt càng sốt ruột biểu đạt càng không rõ ràng, làm sao giờ làm sao giờ, đến cả cơ hội có thể tám chuyện với thần tượng mà còn làm anh ấy mất hứng.
Chu Diệc Trạm nhìn vẻ mặt ảo não lo lắng giải thích không rõ ràng của Cảnh Triệt thấy vừa bực mình vừa buồn cười, mở miệng giải vây giúp cậu: “Yên tâm đi, thần tượng làm sao có thể tức giận với fan được. Đừng giải thích nữa, càng nói càng loạn thêm thôi. Nhiều người gặp thần tượng cũng kích động như vậy.”
Cảnh Triệt vẫn muốn giải thích, Lam Thiên đã nói: “Tôi không giận, tôi chỉ là muốn nhắc lại mấy chuyện cũ kia mà thôi, không sao cả, lần sau cậu tìm tôi, tôi ký tên lên CD cho cậu.”
Cảnh Triệt cười ngại ngùng, bỗng nhiên cảm giác hơi bối rối.
“Tiểu Diệc, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?” Giọng nói của Lam Thiên hơi run run.
“Còn có chuyện gì để nói nữa hả Lam đại danh nhân, lúc trước đi dứt khoát như vậy, Tiểu Diệc suýt chút nữa đã tiêu đời ở bệnh viện ngài cũng không tới nhìn một cái, bây giờ còn muốn nói gì nữa…” Đào Nhiễm biếng nhác kéo dài giọng điệu, giọng nói kia trộn lẫn cả khinh thường và châm chọc, mà nhiều hơn hết chính là tức giận.
“Đừng nói nữa.” Chu Diệc Trạm ngắt lời Đào Nhiễm.
“Cũng đúng, bây giờ có nói gì cũng bằng thừa, Lam tiên sinh đây còn muốn gì nữa?” Đào Nhiễm chậm rãi cầm ly rượu lên.
“Chuyện của tôi với Tiểu Diệc, không tới lượt anh dạy dỗ, anh là gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một…” Lam Thiên lạnh lùng liếc nhìn Đào Nhiễm.
Ào, một ly rượu đỏ trút xuống từ trên đầu Lam Thiên, tất cả mọi người đều sững sờ.
Chỉ thấy Cố Tự Do nhếch môi mỉm cười: “Thật ngại quá, lỡ tay, vốn là muốn cầm lấy cái ly trên tay Đào Nhiễm, đêm nay anh ấy uống nhiều quá rồi… Nào ngờ không cầm chắc, thật ngại quá…” trên mặt Cố Tự Do đầy vẻ xin lỗi.
Lúc Cảnh Triệt nhìn thấy rượu trút xuống thì đã luống cuống cả lên. Cậu không biết ba người Chu Diệc Trạm, Đào Nhiễm, Lam Thiên có gút mắt gì, toàn nói mấy câu khó hiểu, nhưng cậu hiểu vì sao Cố Tự Do lại đổ rượu xuống đầu Lam Thiên. Việc Tự Do không thể nhẫn nhịn được nhất chính là người khác bắt nạt bạn bè mình, huống hồ gì người bị bắt nạt này còn là người yêu của mình.
Cảnh Triệt cầm khăn tay luống cuống lau rượu dính trên tóc của Lam Thiên, Lam Thiên thì vẫn cứ nhìn Chu Diệc Trạm không suy suyễn: “Tiểu Diệc, em chỉ muốn nói chuyện riêng với anh.”
Chu Diệc Trạm thở dài, đứng dậy.
“Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả, Tiểu Triệt, chúng ta về.” Chu Diệc Trạm vòng qua Đào Nhiễm và Cố Tự Do, kéo Cảnh Triệt đến bên mình.
Cảnh Triệt giãy dụa: “Chờ chút… Các anh…” nhưng vẫn bị Chu Diệc Trạm kéo ra khỏi cửa.
Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, trên mặt Lam Thiên vẫn còn vết rượu đỏ, vẻ mặt chua xót đoán không ra là anh đang khóc hay cười. Cố Tự Do vươn người đứng dậy nói với Lâm Thiên Sơn: “Ngài Lâm, quán bar chúng tôi đóng cửa rồi.”
“Ha ha, tạm biệt.” Lâm Thiên Sơn đứng lên ra khỏi cửa. Đào Nhiễm nhìn Lam Thiên đang ngồi ngây đơ như tượng, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi cầu xin cậu, van xin cậu, đừng tới quấy rầy cậu ấy nữa.” Nói xong liền kéo Cố Tự Do lên tầng hai.
Lam Thiên cúi đầu, cười thầm. Trong từ điển của tôi chỉ có tranh thủ, từ trước tới nay tôi chưa từng từ bỏ.
Sau khi Cảnh Triệt bị kéo ra cửa, nhìn vẻ mặt âm u của Chu Diệc Trạm, trong lòng cũng hơi chột dạ, lên xe rồi, Chu Diệc Trạm vẫn không nói chuyện, Cảnh Triệt cũng trầm mặc theo. Bỗng nhiên cậu phát hiện hướng lái xe của Chu Diệc Trạm không phải hướng về nhà mình, mới mở miệng hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Vân Đồ”, phòng triển lãm ảnh của anh. Chỗ anh ở.” Giọng điệu của Chu Diệc Trạm rất bình tĩnh.
Cảnh Triệt cũng không hỏi lại vì sao hắn bỗng nhiễn muốn đưa mình tới chỗ hắn ở, trong đầu của cậu lúc này đang phát huy khả năng tưởng tượng phong phú của mình. Chẳng hạn như Lam Thiên và Chu Diệc Trạm là người yêu cũ? Lam Thiên và Chu Diệc Trạm là tình địch? Lam Thiên, Chu Diệc Trạm và Đào Nhiễm là chỗ bạn bè thân thiết từ nhỏ tới lớn nhưng bởi vì mâu thuẫn gia tộc mà trở nên quyết liệt?
Chu Diệc Trạm cũng không biết trong đầu Cảnh Triệt đã xác định quan hệ của họ xong cả rồi, hắn còn đang suy nghĩ nên giải thích thế nào cho Cảnh Triệt về tình huống đột xuất xảy ra tối nay.
Trương Tử, hiện tại phải gọi là Lam Thiên. Thật ra cũng chỉ mới cắt đứt liên lạc từ ba năm trước thôi, bây giờ nghĩ lại đoạn năm tháng hoang đường kia lại tựa như chuyện kiếp trước vậy.
Chu Diệc Trạm đỗ xe ở ven đường, chậm rãi mở miệng.
Chu Diệc Trạm và Đào Nhiễm là bạn tốt chơi với nhau từ nhỏ, năm Chu Diệc Trạm sáu tuổi cha mẹ qua đời vì tai nạn xe cộ, lúc ấy anh trai mới mười bốn tuổi dưới sự trợ giúp của quản gia đã chăm lo cho Chu Diệc Trạm, đến khi Chu Diệc Trạm lên trung học, anh trai mới hai mươi ba tuổi nhờ vào năng lực xuất sắc và thân phận người thừa kế mà trở thành chủ tịch của Chu thị, cũng trong năm đó Chu Diệc Trạm quen biết Trương Tử vừa lên sơ trung.
Khi đó Trương Tử vì tuổi còn nhỏ, lại gầy nhom ốm yếu nên thường xuyên bị các bạn học ức hiếp, hơn nữa bộ dạng lại đẹp nên được các bạn nữ hoan nghênh, nên số lượng các bạn nam ức hiếp anh ngày càng nhiều. Chu Diệc Trạm bẩm sinh đã được dạy dỗ rất nhiều về tư tưởng bảo vệ kẻ yếu ghét bỏ cái ác, dần dần bảo vệ Trương Tử ở phía sau mình. Mỗi ngày đều nhìn thấy một Trương Tử híp mắt vui vẻ gọi “Tiểu Diệc”, một Trương Tử dù sau khi bị đánh thương tích đầy người xong vẫn luôn cười nói “Không sao cả”, sự thương tiếc và yêu thương từ đáy lòng Chu Diệc Trạm ngày càng tăng.
Lúc đó cuộc sống rất tốt đẹp, tình cảm thiếu niên cũng nương theo đó càng thêm thắm thiết. Chu Diệc Trạm từ lúc lên đại học vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Trương Tử, ba năm sau đó Trương Tử thi đỗ vào trường đại học của Chu Diệc Trạm, không bao lâu sau, bọn họ đã xác định quan hệ yêu đương. Bọn họ ở bên nhau rất ngọt ngào lại đẹp đẽ, sau khi tốt nghiệp Chu Diệc Trạm dưới sự trợ giúp của anh trai mở phòng trưng bày ảnh, Đào Nhiễm mở quán bar, Trương Tử và Chu Diệc Trạm thì sống chung, bọn họ cùng nhau quản lí phòng trưng bày, cuộc sống yên bình mà hạnh phúc.
Mãi đến ngày kia, Chu Diệc Trạm phát hiện Trương Tử bắt đầu thường xuyên ra ngoài, dần dần ngay cả đến tối khuya cũng không trở về, tới khi bản thân đi theo anh đến một quán bar, nhìn thấy anh ngồi bên cạnh một vài ông chủ tai to mặt lớn cười khẽ tiếp từ ly này đến ly khác, phẫn nộ đến cùng cực. Hắn lôi Trương Tử ra ngoài, nhưng Trương Tử thì lại như thành một người khác.
Chu Diệc Trạm không quên được lời Trương Tử nói với hắn đêm đó, mỗi một câu cứ như một thanh kiếm sắc bén cứa từng vết vào trong tim hắn.
Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống bình thản vô vị này nữa, tôi không cam lòng. Tôi mới hai mươi mốt tuổi mà thôi, tôi còn muốn trở nên nổi tiếng. Những người trước đây đã từng ức hiếp tôi, tôi muốn bọn họ phải hối hận! Còn anh, anh thật lòng yêu tôi sao? Anh chẳng qua chỉ coi tôi như thú cưng nuôi ở trong nhà, bởi vì anh thấy tôi đáng thương, anh thấy tôi là kẻ yếu đuối!
Đêm hôm đó Trương Tử điên cuồng rống lên với Chu Diệc Trạm, uất ức của anh, bất lực của anh, đều khiến Chu Diệc Trạm cảm thấy rất kinh ngạc. Chu Diệc Trạm chưa bao giờ biết trong lòng Trương Tử chôn dấu hận thù và khát vọng muốn trở nên nổi tiếng nhiều đến thế, hắn chỉ nghĩ đến việc hai người yêu nhau, hai người bọn họ có thể cứ như vậy mà yêu nhau, cứ như vậy mà đi hết một đời, nhưng hắn lại quên mất, không hỏi đây có phải điều mà Trương Tử muốn hay không, thế nên hắn vẫn tự cho là đúng, kéo Trương Tử vào một cuộc sống mà chỉ có hắn thích như vậy.
“Chúng ta chia tay đi, tôi muốn cuộc sống của riêng mình, tôi muốn đi theo con đường của riêng mình.” Trương Tử nói xong một câu cuối cùng liền xoay người rời đi, Chu Diệc Trạm như bị chôn chân tại chỗ, đứng trong đêm tối mờ mịt không biết phải làm sao.
Từ năm mười lăm tuổi gặp được Trương Tử, đã là chín năm trôi qua, mỗi một động tác hay cử chỉ của người kia đều luôn ở trong tầm mắt mình, vốn dĩ hắn tưởng rằng đời này đây là nơi mình thuộc về, nhưng không ngờ rằng vào đêm đó, điều hắn vẫn nghĩ đến là cả đời gì đó, lại bị Trương Tử lột đi lớp da bên ngoài, máu chảy đầm đìa ném vào ven đường, vô cùng thê thảm.
Hắn không đi hỏi đám người trong quán rượu kia là ai, có thể cho Trương Tử cuộc sống trở nên nổi tiếng thế nào, bởi vì ngay tại đêm đó Chu Diệc Trạm ngơ ngẩn lái xe đâm vào dãy phân cách trên đường, nằm trong bệnh viện nửa tháng mới tỉnh lại, mà ngày hắn tỉnh lại, hắn biết được trước đó một ngày Trương Tử đã ra nước ngoài.
Chu Diệc Trạm nằm trên giường bệnh cảm thấy chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này, không đi hỏi thăm xem rốt cuộc Trương Tử đã đi đâu, cũng không hỏi bất cứ chuyện gì về anh lần nào nữa, nửa năm sau hắn chọn một vài quốc gia nhỏ bắt đầu đi du lịch, đi một chút lại ngừng lại, từ từ chôn sâu chuyện ấy dưới đáy lòng, hắn không phải là một kẻ chỉ biết hối hận, hắn vẫn sẽ tiến lên phía trước, dù rằng rất vất vả, dù rằng hắn thường xuyên mơ thấy khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ tà khí kia, lúc tỉnh lại nước mắt đã rơi đầy.
Cảnh Triệt yên lặng nghe Chu Diệc Trạm kể chuyện, cậu cảm thấy chắc là do mình bình thường đều đọc qua rất nhiều chuyện có nội dung kỳ lạ đủ kiểu, nên khi nghe thấy mấy chuyện này, cậu có thể tiếp nhận rất nhanh. Chỉ là nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Chu Diệc Trạm, trong lòng Cảnh Triệt có chút không nỡ. Tình cảm gần mười năm, lại không nhận được sự tán đồng của đối phương, quả thật là sự mất mát và đau đớn tột cùng.
—————————————–
Cảm giác được nhìn thần tượng ở khoảng cách gần thế này quả thật không giống như bình thường chút nào. Lúc này Cảnh Triệt hoàn toàn đã xem nhẹ động tĩnh chung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào Lam Thiên đang ngồi bên cạnh mình.
Lam Thiên cười với mình đó. Trong lòng Cảnh Triệt như muôn hoa đua nở.
Vẻ mặt của Chu Diệc Trạm biến hóa liên tục, còn Đào Nhiễm thì vừa khinh thường vừa kinh ngạc nhìn người đã tới. Cố Tự Do cũng nhận ra đây là đội trưởng Lam Thiên của nhóm nhạc thần tượng EYE mới nổi danh vang dội gần đây, nhưng bởi vì nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của Đào Nhiễm và Chu Diệc Trạm, nên cũng không lên tiếng mà chỉ im lặng quan sát.
Lâm Thiên Sơn quen biết Lam Thiên, nói đúng hơn là vì trước đây công ty đã tìm nhóm EYE để quay hình và chụp ảnh cho một quảng cáo, cho nên hắn cũng biết là muốn bán được nhiều những dòng sản phẩm dành cho giới trẻ thì Lam Thiên chính là lựa chọn thích hợp nhất.
Cảnh Triệt nhìn Lam Thiên ở bên cạnh, trong lòng không nhịn được mà thán phục không ngớt: Đây là thần tượng của mình đó! Không phải kiểu đẹp trai như lúc trên sân khấu, bây giờ anh ấy đang mặc một bộ tây trang màu nâu nhạt có họa tiết tối màu, đường cắt may của bộ đồ cũng rất mới lạ, như phác họa dáng người thon dài rắn chắc của anh. Mái tóc hơi dài buộc hờ ở phía sau, một chiếc bông tai tròn lấp lánh ẩn ẩn trong làn tóc, khóe môi hơi nhếch lên, toàn thân không hiểu sao lại tản ra một loại hơi thở mị hoặc rất khó nói rõ.
Chu Diệc Trạm sau khi thốt lên một câu “Trương Tử” kia theo bản năng thì không lên tiếng nữa. Đưa mắt nhìn người nọ gỡ kính râm xuống để lộ ra nụ cười tà quen thuộc thậm chí đã khắc cốt ghi tâm kia, thản nhiên nói với mình “Tiểu Diệc, đã lâu không gặp”, tuy rằng hiện tại anh đang ngồi bên cạnh hắn, cách một người là Cảnh Triệt, nhưng lại có cảm giác như đã cách nhiều thế kỷ rồi, hư vô mờ mịt, không có cách nào thấy rõ.
Tất cả mọi người đang im lặng thì Cảnh Triệt đột nhiên mở miệng.
“Chuyện này… Anh có thể ký tên cho tôi được không?”
Một lời vừa ra, mọi người đều đổ mồ hôi.
Lúc này Chu Diệc Trạm thật sự muốn mở đầu tên nhóc này để xem rốt cuộc bên trong đang chứa cái gì.
Lâm Thiên Sơn nhìn ra được giữa mấy người kia hình như có gút mắc gì đó, chỉ có Cảnh Triệt vẫn chưa hay biết gì, ngây ngốc xin chữ kí thần tượng. Hắn càng cảm thấy Cảnh Triệt đơn giản và đáng yêu, thấy Lam Thiên khá kinh ngạc với những lời này của Cảnh Triệt, đành phải mỉm cười nhìn về phía Lam Thiên: “Tôi cũng là fan của EYE, xin ký tên giúp tôi đi.”
Lam Thiên biết Lâm Thiên Sơn, bởi vì rất nhiều quảng cáo mà mình quay chụp đều là do MARS sản xuất, từ lâu anh đã nghe nói phong độ và khí độ của tổng giám đốc MARS không giống kẻ tầm thường, trước kia đã từng nhìn thấy Lâm Thiên Sơn từ xa ở một vài buổi tiệc, lấy thân phận của một người mới như mình thì đương nhiên sẽ không có cơ hội quen biết hắn, đây xem như lần đầu tiên được gặp riêng hắn.
Là một người mới, tuy rằng danh tiếng đang dần phất lên, nhưng anh biết rất rõ mấy ông chủ lớn đứng sau lưng mấy tập đoàn hay công ty có ảnh hưởng hết sức quan trọng đối với sự nghiệp của mình.
“Lâm tiên sinh cứ nói đùa, từ lâu đã nghe tên của Lâm tiên sinh, nhưng vẫn chưa có cơ hội quen biết, hôm nay thật trùng hợp, tôi mời Lâm tiên sinh một ly trước.” Lam Thiên cười nâng ly rượu lên.
Lâm Thiên Sơn cũng nâng ly lên với anh, hai người mỉm cười uống một hớp rượu. Sắc mặt Chu Diệc Trạm đã trở nên hơi khó coi, ly mà Lam Thiên dùng là ly của hắn, mặc dù mọi người đều không ai chú ý đến.
“Không phải đi ra nước ngoài rồi à? Trở thành ngôi sao từ lúc nào?” Chu Diệc Trạm hỏi với vẻ thản nhiên.
Lam Thiên quay đầu sang, ngầm dò xét xem những lời này của Chu Diệc Trạm là thật hay giả. Cho dù ba năm trước đây khi mình rời đi, hai người đã hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, nhưng anh không tin Chu Diệc Trạm sẽ hoàn toàn không chú ý đến anh.
Tháng ba năm ngoái anh debut, tiếng tăm nổi lên như cồn, đọc tin tức giải trí cũng là chuyện cần thiết đó, dù có vô tâm tới cỡ nào thì, cũng không thể có chuyện Chu Diệc Trạm không biết tin về anh được. Nhưng lúc Lam Thiên nhìn Chu Diệc Trạm, mặc dù sắc mặc không tốt lắm, nhưng ánh mắt lại mang vẻ thản nhiên, không che dấu không khách sáo, cậu ấy quả thật không biết mình đã thành nghệ sĩ từ khi nào cả.
Thật sự không bao giờ quan tâm đến em nữa sao. Lam Thiên lặng lẽ thở dài, lại uống một ngụm rượu.
“Sau khi ra nước ngoài đã học thêm về âm nhạc và vũ đạo hai năm, sai đó ký hợp đồng, lập nhóm nhạc, debut.” Lam Thiên nói xong liền nhìn sang Cảnh Triệt đứng bên cạnh, thoạt nhìn chưa tới hai mươi tuổi, dáng vẻ sáng sủa hoạt bát, nên nhếch môi cười: “Cậu là fan của tôi?”
Cảnh Triệt vẫn đang đắm chìm trong việc được ngắm nhìn thần tượng ở khoảng cách gần, đột nhiên nhận ra Lam Thiên đang nói chuyện với mình liền lấy lại tinh thần, trong phút chốc không biết nên nói gì, chỉ biết dùng hết sức để gật đầu. Chu Diệc Trạm có cảm giác đầu nhỏ kia sắp rơi luôn rồi.
“Vì sao lại thích tôi vậy?” Lam Thiên lại hỏi.
“Chuyện này hả… Tôi cảm thấy anh không dễ dàng gì…” Cảnh Triệt vòng vo. Nhìn thấy sắc mặt Lam Thiên lúc nghe xong những lời này hơi biến đổi, Cảnh Triệt vội vàng giải thích: “Ý của tôi là… Tôi nghe nói trước khi anh debut rất vất vả, hơn nữa bài hát của các anh đều rất dụng tâm… Cũng rất hay… Vũ đạo của anh cũng rất tuyệt… Tôi thích anh là bởi vì anh vẫn luôn cầu tiến… Với cả, diễn xuất của anh cũng rất tốt…” lúc Cảnh Triệt càng sốt ruột biểu đạt càng không rõ ràng, làm sao giờ làm sao giờ, đến cả cơ hội có thể tám chuyện với thần tượng mà còn làm anh ấy mất hứng.
Chu Diệc Trạm nhìn vẻ mặt ảo não lo lắng giải thích không rõ ràng của Cảnh Triệt thấy vừa bực mình vừa buồn cười, mở miệng giải vây giúp cậu: “Yên tâm đi, thần tượng làm sao có thể tức giận với fan được. Đừng giải thích nữa, càng nói càng loạn thêm thôi. Nhiều người gặp thần tượng cũng kích động như vậy.”
Cảnh Triệt vẫn muốn giải thích, Lam Thiên đã nói: “Tôi không giận, tôi chỉ là muốn nhắc lại mấy chuyện cũ kia mà thôi, không sao cả, lần sau cậu tìm tôi, tôi ký tên lên CD cho cậu.”
Cảnh Triệt cười ngại ngùng, bỗng nhiên cảm giác hơi bối rối.
“Tiểu Diệc, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?” Giọng nói của Lam Thiên hơi run run.
“Còn có chuyện gì để nói nữa hả Lam đại danh nhân, lúc trước đi dứt khoát như vậy, Tiểu Diệc suýt chút nữa đã tiêu đời ở bệnh viện ngài cũng không tới nhìn một cái, bây giờ còn muốn nói gì nữa…” Đào Nhiễm biếng nhác kéo dài giọng điệu, giọng nói kia trộn lẫn cả khinh thường và châm chọc, mà nhiều hơn hết chính là tức giận.
“Đừng nói nữa.” Chu Diệc Trạm ngắt lời Đào Nhiễm.
“Cũng đúng, bây giờ có nói gì cũng bằng thừa, Lam tiên sinh đây còn muốn gì nữa?” Đào Nhiễm chậm rãi cầm ly rượu lên.
“Chuyện của tôi với Tiểu Diệc, không tới lượt anh dạy dỗ, anh là gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một…” Lam Thiên lạnh lùng liếc nhìn Đào Nhiễm.
Ào, một ly rượu đỏ trút xuống từ trên đầu Lam Thiên, tất cả mọi người đều sững sờ.
Chỉ thấy Cố Tự Do nhếch môi mỉm cười: “Thật ngại quá, lỡ tay, vốn là muốn cầm lấy cái ly trên tay Đào Nhiễm, đêm nay anh ấy uống nhiều quá rồi… Nào ngờ không cầm chắc, thật ngại quá…” trên mặt Cố Tự Do đầy vẻ xin lỗi.
Lúc Cảnh Triệt nhìn thấy rượu trút xuống thì đã luống cuống cả lên. Cậu không biết ba người Chu Diệc Trạm, Đào Nhiễm, Lam Thiên có gút mắt gì, toàn nói mấy câu khó hiểu, nhưng cậu hiểu vì sao Cố Tự Do lại đổ rượu xuống đầu Lam Thiên. Việc Tự Do không thể nhẫn nhịn được nhất chính là người khác bắt nạt bạn bè mình, huống hồ gì người bị bắt nạt này còn là người yêu của mình.
Cảnh Triệt cầm khăn tay luống cuống lau rượu dính trên tóc của Lam Thiên, Lam Thiên thì vẫn cứ nhìn Chu Diệc Trạm không suy suyễn: “Tiểu Diệc, em chỉ muốn nói chuyện riêng với anh.”
Chu Diệc Trạm thở dài, đứng dậy.
“Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả, Tiểu Triệt, chúng ta về.” Chu Diệc Trạm vòng qua Đào Nhiễm và Cố Tự Do, kéo Cảnh Triệt đến bên mình.
Cảnh Triệt giãy dụa: “Chờ chút… Các anh…” nhưng vẫn bị Chu Diệc Trạm kéo ra khỏi cửa.
Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, trên mặt Lam Thiên vẫn còn vết rượu đỏ, vẻ mặt chua xót đoán không ra là anh đang khóc hay cười. Cố Tự Do vươn người đứng dậy nói với Lâm Thiên Sơn: “Ngài Lâm, quán bar chúng tôi đóng cửa rồi.”
“Ha ha, tạm biệt.” Lâm Thiên Sơn đứng lên ra khỏi cửa. Đào Nhiễm nhìn Lam Thiên đang ngồi ngây đơ như tượng, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi cầu xin cậu, van xin cậu, đừng tới quấy rầy cậu ấy nữa.” Nói xong liền kéo Cố Tự Do lên tầng hai.
Lam Thiên cúi đầu, cười thầm. Trong từ điển của tôi chỉ có tranh thủ, từ trước tới nay tôi chưa từng từ bỏ.
Sau khi Cảnh Triệt bị kéo ra cửa, nhìn vẻ mặt âm u của Chu Diệc Trạm, trong lòng cũng hơi chột dạ, lên xe rồi, Chu Diệc Trạm vẫn không nói chuyện, Cảnh Triệt cũng trầm mặc theo. Bỗng nhiên cậu phát hiện hướng lái xe của Chu Diệc Trạm không phải hướng về nhà mình, mới mở miệng hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Vân Đồ”, phòng triển lãm ảnh của anh. Chỗ anh ở.” Giọng điệu của Chu Diệc Trạm rất bình tĩnh.
Cảnh Triệt cũng không hỏi lại vì sao hắn bỗng nhiễn muốn đưa mình tới chỗ hắn ở, trong đầu của cậu lúc này đang phát huy khả năng tưởng tượng phong phú của mình. Chẳng hạn như Lam Thiên và Chu Diệc Trạm là người yêu cũ? Lam Thiên và Chu Diệc Trạm là tình địch? Lam Thiên, Chu Diệc Trạm và Đào Nhiễm là chỗ bạn bè thân thiết từ nhỏ tới lớn nhưng bởi vì mâu thuẫn gia tộc mà trở nên quyết liệt?
Chu Diệc Trạm cũng không biết trong đầu Cảnh Triệt đã xác định quan hệ của họ xong cả rồi, hắn còn đang suy nghĩ nên giải thích thế nào cho Cảnh Triệt về tình huống đột xuất xảy ra tối nay.
Trương Tử, hiện tại phải gọi là Lam Thiên. Thật ra cũng chỉ mới cắt đứt liên lạc từ ba năm trước thôi, bây giờ nghĩ lại đoạn năm tháng hoang đường kia lại tựa như chuyện kiếp trước vậy.
Chu Diệc Trạm đỗ xe ở ven đường, chậm rãi mở miệng.
Chu Diệc Trạm và Đào Nhiễm là bạn tốt chơi với nhau từ nhỏ, năm Chu Diệc Trạm sáu tuổi cha mẹ qua đời vì tai nạn xe cộ, lúc ấy anh trai mới mười bốn tuổi dưới sự trợ giúp của quản gia đã chăm lo cho Chu Diệc Trạm, đến khi Chu Diệc Trạm lên trung học, anh trai mới hai mươi ba tuổi nhờ vào năng lực xuất sắc và thân phận người thừa kế mà trở thành chủ tịch của Chu thị, cũng trong năm đó Chu Diệc Trạm quen biết Trương Tử vừa lên sơ trung.
Khi đó Trương Tử vì tuổi còn nhỏ, lại gầy nhom ốm yếu nên thường xuyên bị các bạn học ức hiếp, hơn nữa bộ dạng lại đẹp nên được các bạn nữ hoan nghênh, nên số lượng các bạn nam ức hiếp anh ngày càng nhiều. Chu Diệc Trạm bẩm sinh đã được dạy dỗ rất nhiều về tư tưởng bảo vệ kẻ yếu ghét bỏ cái ác, dần dần bảo vệ Trương Tử ở phía sau mình. Mỗi ngày đều nhìn thấy một Trương Tử híp mắt vui vẻ gọi “Tiểu Diệc”, một Trương Tử dù sau khi bị đánh thương tích đầy người xong vẫn luôn cười nói “Không sao cả”, sự thương tiếc và yêu thương từ đáy lòng Chu Diệc Trạm ngày càng tăng.
Lúc đó cuộc sống rất tốt đẹp, tình cảm thiếu niên cũng nương theo đó càng thêm thắm thiết. Chu Diệc Trạm từ lúc lên đại học vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Trương Tử, ba năm sau đó Trương Tử thi đỗ vào trường đại học của Chu Diệc Trạm, không bao lâu sau, bọn họ đã xác định quan hệ yêu đương. Bọn họ ở bên nhau rất ngọt ngào lại đẹp đẽ, sau khi tốt nghiệp Chu Diệc Trạm dưới sự trợ giúp của anh trai mở phòng trưng bày ảnh, Đào Nhiễm mở quán bar, Trương Tử và Chu Diệc Trạm thì sống chung, bọn họ cùng nhau quản lí phòng trưng bày, cuộc sống yên bình mà hạnh phúc.
Mãi đến ngày kia, Chu Diệc Trạm phát hiện Trương Tử bắt đầu thường xuyên ra ngoài, dần dần ngay cả đến tối khuya cũng không trở về, tới khi bản thân đi theo anh đến một quán bar, nhìn thấy anh ngồi bên cạnh một vài ông chủ tai to mặt lớn cười khẽ tiếp từ ly này đến ly khác, phẫn nộ đến cùng cực. Hắn lôi Trương Tử ra ngoài, nhưng Trương Tử thì lại như thành một người khác.
Chu Diệc Trạm không quên được lời Trương Tử nói với hắn đêm đó, mỗi một câu cứ như một thanh kiếm sắc bén cứa từng vết vào trong tim hắn.
Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống bình thản vô vị này nữa, tôi không cam lòng. Tôi mới hai mươi mốt tuổi mà thôi, tôi còn muốn trở nên nổi tiếng. Những người trước đây đã từng ức hiếp tôi, tôi muốn bọn họ phải hối hận! Còn anh, anh thật lòng yêu tôi sao? Anh chẳng qua chỉ coi tôi như thú cưng nuôi ở trong nhà, bởi vì anh thấy tôi đáng thương, anh thấy tôi là kẻ yếu đuối!
Đêm hôm đó Trương Tử điên cuồng rống lên với Chu Diệc Trạm, uất ức của anh, bất lực của anh, đều khiến Chu Diệc Trạm cảm thấy rất kinh ngạc. Chu Diệc Trạm chưa bao giờ biết trong lòng Trương Tử chôn dấu hận thù và khát vọng muốn trở nên nổi tiếng nhiều đến thế, hắn chỉ nghĩ đến việc hai người yêu nhau, hai người bọn họ có thể cứ như vậy mà yêu nhau, cứ như vậy mà đi hết một đời, nhưng hắn lại quên mất, không hỏi đây có phải điều mà Trương Tử muốn hay không, thế nên hắn vẫn tự cho là đúng, kéo Trương Tử vào một cuộc sống mà chỉ có hắn thích như vậy.
“Chúng ta chia tay đi, tôi muốn cuộc sống của riêng mình, tôi muốn đi theo con đường của riêng mình.” Trương Tử nói xong một câu cuối cùng liền xoay người rời đi, Chu Diệc Trạm như bị chôn chân tại chỗ, đứng trong đêm tối mờ mịt không biết phải làm sao.
Từ năm mười lăm tuổi gặp được Trương Tử, đã là chín năm trôi qua, mỗi một động tác hay cử chỉ của người kia đều luôn ở trong tầm mắt mình, vốn dĩ hắn tưởng rằng đời này đây là nơi mình thuộc về, nhưng không ngờ rằng vào đêm đó, điều hắn vẫn nghĩ đến là cả đời gì đó, lại bị Trương Tử lột đi lớp da bên ngoài, máu chảy đầm đìa ném vào ven đường, vô cùng thê thảm.
Hắn không đi hỏi đám người trong quán rượu kia là ai, có thể cho Trương Tử cuộc sống trở nên nổi tiếng thế nào, bởi vì ngay tại đêm đó Chu Diệc Trạm ngơ ngẩn lái xe đâm vào dãy phân cách trên đường, nằm trong bệnh viện nửa tháng mới tỉnh lại, mà ngày hắn tỉnh lại, hắn biết được trước đó một ngày Trương Tử đã ra nước ngoài.
Chu Diệc Trạm nằm trên giường bệnh cảm thấy chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này, không đi hỏi thăm xem rốt cuộc Trương Tử đã đi đâu, cũng không hỏi bất cứ chuyện gì về anh lần nào nữa, nửa năm sau hắn chọn một vài quốc gia nhỏ bắt đầu đi du lịch, đi một chút lại ngừng lại, từ từ chôn sâu chuyện ấy dưới đáy lòng, hắn không phải là một kẻ chỉ biết hối hận, hắn vẫn sẽ tiến lên phía trước, dù rằng rất vất vả, dù rằng hắn thường xuyên mơ thấy khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ tà khí kia, lúc tỉnh lại nước mắt đã rơi đầy.
Cảnh Triệt yên lặng nghe Chu Diệc Trạm kể chuyện, cậu cảm thấy chắc là do mình bình thường đều đọc qua rất nhiều chuyện có nội dung kỳ lạ đủ kiểu, nên khi nghe thấy mấy chuyện này, cậu có thể tiếp nhận rất nhanh. Chỉ là nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Chu Diệc Trạm, trong lòng Cảnh Triệt có chút không nỡ. Tình cảm gần mười năm, lại không nhận được sự tán đồng của đối phương, quả thật là sự mất mát và đau đớn tột cùng.
Bình luận truyện