Đi Về Đâu
Chương 1
Liệu yêu một người mà không nói là sai sao? Để đến khi người ta lấy người khác cô mới hối hận.
Vừa trang điểm cô vừa nói với chính mình:“ tại sao phải khóc chứ. dù đó là ngày tận thế thì hôm nay cũng là sinh nhật của mình mà “
Điện thoại của cô reo. Hiển thị tên Cẩm Mân:“ Tuyết Băng à,Cậu làm gì mà lâu thế. Mình đang ở dưới nhà cậu này. Mình mà tới trễ giờ là ông anh mình cắt cổ chết “
Cẩm Mân là em gái Châu Kỳ. Người mà cô yêu đơn phương bấy lâu nay lại là anh trai của bạn thân mình. Chính vì lý do đó mà cô biết Châu Kỳ. Rồi cô làm trong công ty Châu Kỳ. Anh là giám đốc công ty chuyên ngành về thiết kế. Mặc dù là giám đốc nhưng anh rất nhiệt tình. Khi cô mới vào làm, anh giúp đỡ cô rất nhiều. Tính ra cô làm ở công ty cũng được 3 năm rồi. Ngày cưới của giám đốc thì tất nhiên cấp dưới phải có mặt rồi. Mà lại là anh trai của bạn mình nữa.
Cô lấy túi xách rồi đi xuống lầu:“ Từ từ mình xuống liền “
Vừa mở cửa thì bó hoa tươi thắm ở trước mặt:“ happy birthday “
“ Hóa ra tới chở mình là tạo ra bất ngờ này đấy à” Cầm hoa trên tay
Vừa lên xe:“ Chứ còn gì nữa, tí nữa tiệc cưới kết thúc 2 ta đi chơi ha. Hôm nay ngoại trừ giành ít thời gian để mừng ông anh.Còn lại tớ giành cho cậu hết. Sinh nhật cậu thì người bạn chí cốt như tớ đây phải quan tâm chứ nhể “
Đặt hoa lên xe cô nói:“ Dẻo miệng đấy chứ nhỉ, đi mau đi kẻo tới trễ thì bị cắt cổ đấy”
Trên đường đi cô dựa vào ghế. Nhìn ra ngoài ngắm cảnh
“ sao hôm nay tâm trạng thế “ Cẩm mân nhìn cô
“ không có gì, chắc khi đêm ngủ muộn nên hơi mệt ấy mà “ cô cười
Cô vừa nói thì đã tới nơi. Cẩm Mân hí hửng xuống xe. Mấy phút sau cô mới xuống. Thầm nhủ mình:“ ko lâu sau sẽ quên được thôi mà”
Ngước nhìn đập vào mắt cô là đôi trai tài gái sắc. Lòng cô lại trùng xuống. Đi tới cười thật tươi:“ chúc mừng 2 người nhé “
2 người bắt tay tôi. Đến lượt anh lòng tôi lại như thứ gì đâm vào. Anh giới thiệu:“ Đây là Tuyết Băng. Trưởng phòng trong công ty anh “
“ Và cũng là bạn em đấy chị à “ Cẩm Mân thêm vào
Cô dâu cười trìu mến:“ Chị tên Cát Cát. Sau này mong được gặp em nhiều hơn nhé “
Cô đáp “ Dạ “
Họ đâu biết được sau này định mệnh sẽ đưa họ đi về đâu
“ Hôm nay được sự cho phép của 2 gia đình,.....” sau đó là lời phát biểu của người dẫn chương trình
“ sau đây mời cô dâu chú rể bước vào “
Hai người nhìn nhau thâm tình. Cô dâu cười rạng rỡ. Được sự dẫn dắt của MC. Hai người trao nhẫn cưới, chú rể vén màn lên, cắt bánh, chúc rượu,........
Ở dưới nước mắt cô đã sắp rớt. Ko thể ngồi lại, cô lặng lẽ vào WC. Cô ngồi trong đó gần tiếng chỉ để khóc. khi khóc đã mệt cô rửa mặt, trang điểm lại. Rồi lững thững đi ra.
Cẩm Mân thấy cô liền kéo cô lại:“ Cậu đi đâu nãy giờ thế hả. Mình tìm cậu suốt”
Cô lảng sang chuyện khác. Cô không biết phải trả lời ra sao. Chẵng lẽ nói ngồi trong WC chỉ để khóc:“ Cũng gần tổ chức xong rồi. Hay chúng ta ra ngoài đi. K phải cậu nói hôm nay sinh nhật mình sẽ dẫn mình đi chơi sao “
Cẩm Mân thấy cô là lạ. Nhưng ko biết lạ chỗ nào: “ cậu ra xe chờ mình, để mình đi nói với anh chị 1 tiếng “
Vừa trang điểm cô vừa nói với chính mình:“ tại sao phải khóc chứ. dù đó là ngày tận thế thì hôm nay cũng là sinh nhật của mình mà “
Điện thoại của cô reo. Hiển thị tên Cẩm Mân:“ Tuyết Băng à,Cậu làm gì mà lâu thế. Mình đang ở dưới nhà cậu này. Mình mà tới trễ giờ là ông anh mình cắt cổ chết “
Cẩm Mân là em gái Châu Kỳ. Người mà cô yêu đơn phương bấy lâu nay lại là anh trai của bạn thân mình. Chính vì lý do đó mà cô biết Châu Kỳ. Rồi cô làm trong công ty Châu Kỳ. Anh là giám đốc công ty chuyên ngành về thiết kế. Mặc dù là giám đốc nhưng anh rất nhiệt tình. Khi cô mới vào làm, anh giúp đỡ cô rất nhiều. Tính ra cô làm ở công ty cũng được 3 năm rồi. Ngày cưới của giám đốc thì tất nhiên cấp dưới phải có mặt rồi. Mà lại là anh trai của bạn mình nữa.
Cô lấy túi xách rồi đi xuống lầu:“ Từ từ mình xuống liền “
Vừa mở cửa thì bó hoa tươi thắm ở trước mặt:“ happy birthday “
“ Hóa ra tới chở mình là tạo ra bất ngờ này đấy à” Cầm hoa trên tay
Vừa lên xe:“ Chứ còn gì nữa, tí nữa tiệc cưới kết thúc 2 ta đi chơi ha. Hôm nay ngoại trừ giành ít thời gian để mừng ông anh.Còn lại tớ giành cho cậu hết. Sinh nhật cậu thì người bạn chí cốt như tớ đây phải quan tâm chứ nhể “
Đặt hoa lên xe cô nói:“ Dẻo miệng đấy chứ nhỉ, đi mau đi kẻo tới trễ thì bị cắt cổ đấy”
Trên đường đi cô dựa vào ghế. Nhìn ra ngoài ngắm cảnh
“ sao hôm nay tâm trạng thế “ Cẩm mân nhìn cô
“ không có gì, chắc khi đêm ngủ muộn nên hơi mệt ấy mà “ cô cười
Cô vừa nói thì đã tới nơi. Cẩm Mân hí hửng xuống xe. Mấy phút sau cô mới xuống. Thầm nhủ mình:“ ko lâu sau sẽ quên được thôi mà”
Ngước nhìn đập vào mắt cô là đôi trai tài gái sắc. Lòng cô lại trùng xuống. Đi tới cười thật tươi:“ chúc mừng 2 người nhé “
2 người bắt tay tôi. Đến lượt anh lòng tôi lại như thứ gì đâm vào. Anh giới thiệu:“ Đây là Tuyết Băng. Trưởng phòng trong công ty anh “
“ Và cũng là bạn em đấy chị à “ Cẩm Mân thêm vào
Cô dâu cười trìu mến:“ Chị tên Cát Cát. Sau này mong được gặp em nhiều hơn nhé “
Cô đáp “ Dạ “
Họ đâu biết được sau này định mệnh sẽ đưa họ đi về đâu
“ Hôm nay được sự cho phép của 2 gia đình,.....” sau đó là lời phát biểu của người dẫn chương trình
“ sau đây mời cô dâu chú rể bước vào “
Hai người nhìn nhau thâm tình. Cô dâu cười rạng rỡ. Được sự dẫn dắt của MC. Hai người trao nhẫn cưới, chú rể vén màn lên, cắt bánh, chúc rượu,........
Ở dưới nước mắt cô đã sắp rớt. Ko thể ngồi lại, cô lặng lẽ vào WC. Cô ngồi trong đó gần tiếng chỉ để khóc. khi khóc đã mệt cô rửa mặt, trang điểm lại. Rồi lững thững đi ra.
Cẩm Mân thấy cô liền kéo cô lại:“ Cậu đi đâu nãy giờ thế hả. Mình tìm cậu suốt”
Cô lảng sang chuyện khác. Cô không biết phải trả lời ra sao. Chẵng lẽ nói ngồi trong WC chỉ để khóc:“ Cũng gần tổ chức xong rồi. Hay chúng ta ra ngoài đi. K phải cậu nói hôm nay sinh nhật mình sẽ dẫn mình đi chơi sao “
Cẩm Mân thấy cô là lạ. Nhưng ko biết lạ chỗ nào: “ cậu ra xe chờ mình, để mình đi nói với anh chị 1 tiếng “
Bình luận truyện