Đi Về Đâu
Chương 65
Cả đêm cô ngủ gật trên sô pha, thức dậy đã thấy gần bảy giờ, điện thoại reo cô lười nhác mò nơi bàn lấy điện thoại. Hiển thị số Ái Lan: "Có chuyện gì sao?"
"Cô có muốn xem trò vui không"
Tuyết Băng nhíu mày: "Có chuyện gì thì cô nói thẳng ra"
"Lên gmail xem thì biết" Nói xong ả ta cúp máy
Cô lên tầng lấy máy tính mở gmail, thấy có gmail của ả gửi đập vào mắt cô là những hình ảnh ân ái của hắn và ả, tay cô run lướt xem từng tấm ảnh. Thấy tiếng lạch bạch bên ngoài, đoán là David đã dậy, cô vội vàng tắt máy. Đúng lúc cửa mở giọng líu lo: "Hôm nay thứ bảy chúng ta có đi chơi đâu không mẹ"
"Con không định ở nhà luyện chữ à"
Làm nũng: "Tối cũng được mà mẹ"
"Ăn sáng xong mẹ dẫn con đi đạp vịt rồi đi nhà sách tô màu"
Cu cậu nhảy cẫng lên: "Yeahh mẹ muôn năm"
Thấy tiếng xe hắn về David liền chạy ra sân ôm hắn: "Sao mấy ngày nay con ít thấy ba"
"Cho nên hôm nay ba sẽ dẫn con đi chơi"
Ai đó lẻo mép: "Hôm nay mẹ đưa con đi đạp vịt lát cả nhà ta đi luôn"
Hắn véo má: "Không thành vấn đề"
Lúc hắn chuẩn bị đi lên lầu thì cô đang đi xuống, nhìn David: "Con đi lên tầng thay áo quần đi"
Đợi con đi cô bình tĩnh nhìn hắn: "Công ty anh lại bận đến mức cả đêm không thể về nhà à"
Qủa thật sự việc đêm qua khiến hắn thấy áy náy, hắn chỉ nhớ lúc đó mình uống say, còn những chuyện sau đó hắn không hề nhớ, ngay cả khi thức dậy đến cả cảm giác đã làm gì ả hắn cũng không thể nhớ: "Anh ngủ quên ở công ty"
"Thật sự"
"Thật" Hắn đáp tỉnh bơ
Người cô run lên cầm cập giơ tay tát hắn: "Em hỏi anh lại lần nữa đêm qua anh làm gì"
Hắn im lặng, cô đi lên lầu lấy máy tính mở gmail người gửi rồi xuống tầng giơ những hình ảnh đó cho hắn coi: "Ngủ ở công ty là đây sao?"
"Ái Lan đã gửi cho em?"
"Ai gửi quan trọng lắm sao?"
Hắn tiến tới cô nhưng cô đẩy hắn ra: "Thật sự đêm qua anh uống say, khi tỉnh dậy thì đã thấy vậy rồi"
"Anh dám làm nhưng không dám nhận? Anh có phải là tiểu nhân không vậy? Em hỏi anh, từ trước đến giờ anh đã giấu em những chuyện gì"
Lần này hắn khai thật: "Có đôi lần vì giận em nên đi dùng tối với Ái Lan, nhưng về lại nói với em khác. Và sự cố lần này"
"Đã biết và đã hiểu" Cô dửng dưng đáp rồi bỏ đi lên lầu
Hắn đuổi theo cô nghiến răng: "Đừng có đi theo, giờ anh có nói hay giải thích gì em nghe không lọt lỗ tai đâu, quá thất vọng về anh" Cô lên phòng đóng cửa cái rầm
Hai cha con ngồi chờ Tuyết Băng một tiếng nhưng không thấy cô ra, David than đói hắn mới bảo: "Con lên phòng kêu mẹ xuống đi"
Cu cậu nghe theo cũng chạy lạch bạch lên kêu: "Mẹ ơi sao lâu vậy"
"Mẹ hơi mệt nên chắc không đưa con đi được, xuống bảo ba dẫn con đi ăn sáng rồi hai cha con đi đạp vịt nhé" Không muốn nhìn bản mặt hắn nên cô nói
David nói vọng vào: "Vậy lát con bảo ba mua đồ ăn về cho mẹ nhé"
"Không cần đâu, mẹ không đói. Với mẹ mệt nữa nên không muốn ăn"
"Vậy mẹ nghỉ đi nhé"
Cô đáp: "Ừ"
Nhóc con xuống truyền lại lời cô nói, hắn biết cô giận thật rồi.
Lát sau ả điện cho cô, giọng thảo mai: "Sao rồi, đã xem rồi chứ"
"Lần này tôi quá xem thường cô rồi"
Ả cười: "Qúa khen, thấy tôi và chồng cô ở trên giường đẹp đôi không"
"Đừng có nói cô nhục đến nỗi chuốc cho chồng tôi say rồi mới mang lên giường chứ?"
"Thì đã sao, à mà đêm qua chồng cô rất chủ động đấy, không ngờ kỹ thuật ngày càng tốt như vậy" Ả thêm mắm thêm muối
Cô nghiến răng: "Cô quá mặt dày hơn tôi tưởng tượng"
"Chắc giờ này cô đang trốn trong phòng khóc chứ gì, với tính tình nông nỗi của cô giờ này chắc đang viết giấy ly hôn nơi rồi" Ả đắc chí
Cô bình tĩnh đến nỗi không thể bình tĩnh hơn: "Đúng là tôi đang ở trong phòng, nhưng cô nghĩ Tuyết Băng tôi đây lại có thể dễ khóc vậy sao? À mà với tính tình nông nỗi của tôi thì không bao giờ có chuyện ly hôn đâu nhé, ngồi đó mà nằm mơ đi" Nói rồi cô cúp máy
Sau khi đưa David đi chơi về, hắn trực tiếp đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Lúc hắn đang gắng sức thái thịt, David phán: "Với tay nghề thậm tệ của ba thì con nghĩ không bao giờ hoàn thành xong một bữa ăn thịnh soạn"
Với lời phán của đứa con thì mười lăm phút sau cá cháy, canh đổ quá nhiều nước, món xào bỏ muối quá tay. Ở trên phòng nghe mùi khét nên cô đi nhanh xuống bếp, thấy hắn rán cá đen thui mà còn lật qua lật lại, cô chỉ chỉ: "Tắt bếp nhanh kẻo cháy nhà bây giờ"
Nhìn cái bếp như đống rác cô lắc đầu ngao ngán, David cười: "Con đã bảo rồi mà"
Hắn tủi thân cắm cúi dọn: "Đổ đi làm lại là được chứ gì"
Để cho hắn làm chắc lần này cháy nhà thật, cô mới nói: "Thôi hai cha con ra hết đi, để mẹ nấu"
Trong giờ ăn hắn với David luôn nói chuyện, còn cô luôn im lặng. Nhiều lần hắn bắt chuyện nhưng cô trả lời qua loa.
Ăn xong David ngồi chăm chú xem hoạt hình, cô bảo con: "Tắt ti vi lên ngủ trưa đi,ngủ dậy rồi xem"
Thấy mẹ có vẻ không vui nên cu cậu lặng lẽ lên phòng. Nãy giờ hắn ngồi đó nhưng cô cũng không thèm liếc mắt, nhắc con xong cô cũng định lên phòng, hắn nói: "Thật sự anh không cố ý thiệt mà"
"Biết rồi" Cô nói không đầu không đuôi
"Em định coi anh như không khí đến bao giờ" Hắn nhìn cô
"Đến khi nào anh cho Ái Lan nghỉ việc"
"Anh cũng muốn vậy, nhưng anh lấy nguyên nhân gì để đuổi việc cô ta bây giờ"
Cô nhíu mày quát: "Anh cũng muốn vậy tại sao lúc đó anh còn cho cô ta vào làm. Bây giờ anh đã thấy rắc rối chưa"
Biết cô đang tức giận hắn lặng lẽ: "Đã biết"
"Anh không cần phải đuổi việc cô ta, lúc đầu ba cô ta xin cho ả vào làm thì lần này em sẽ làm ông ta chủ động xin cho con gái nghỉ việc"
Hắn chủ động nắm tay cô: "Vậy đừng coi anh như không khí nữa nhé"
"Đến khi nào cô ta rời khỏi công ty, và đến lúc đó anh phải ngủ ở sô pha" Cô lạnh nhạt
"Cô có muốn xem trò vui không"
Tuyết Băng nhíu mày: "Có chuyện gì thì cô nói thẳng ra"
"Lên gmail xem thì biết" Nói xong ả ta cúp máy
Cô lên tầng lấy máy tính mở gmail, thấy có gmail của ả gửi đập vào mắt cô là những hình ảnh ân ái của hắn và ả, tay cô run lướt xem từng tấm ảnh. Thấy tiếng lạch bạch bên ngoài, đoán là David đã dậy, cô vội vàng tắt máy. Đúng lúc cửa mở giọng líu lo: "Hôm nay thứ bảy chúng ta có đi chơi đâu không mẹ"
"Con không định ở nhà luyện chữ à"
Làm nũng: "Tối cũng được mà mẹ"
"Ăn sáng xong mẹ dẫn con đi đạp vịt rồi đi nhà sách tô màu"
Cu cậu nhảy cẫng lên: "Yeahh mẹ muôn năm"
Thấy tiếng xe hắn về David liền chạy ra sân ôm hắn: "Sao mấy ngày nay con ít thấy ba"
"Cho nên hôm nay ba sẽ dẫn con đi chơi"
Ai đó lẻo mép: "Hôm nay mẹ đưa con đi đạp vịt lát cả nhà ta đi luôn"
Hắn véo má: "Không thành vấn đề"
Lúc hắn chuẩn bị đi lên lầu thì cô đang đi xuống, nhìn David: "Con đi lên tầng thay áo quần đi"
Đợi con đi cô bình tĩnh nhìn hắn: "Công ty anh lại bận đến mức cả đêm không thể về nhà à"
Qủa thật sự việc đêm qua khiến hắn thấy áy náy, hắn chỉ nhớ lúc đó mình uống say, còn những chuyện sau đó hắn không hề nhớ, ngay cả khi thức dậy đến cả cảm giác đã làm gì ả hắn cũng không thể nhớ: "Anh ngủ quên ở công ty"
"Thật sự"
"Thật" Hắn đáp tỉnh bơ
Người cô run lên cầm cập giơ tay tát hắn: "Em hỏi anh lại lần nữa đêm qua anh làm gì"
Hắn im lặng, cô đi lên lầu lấy máy tính mở gmail người gửi rồi xuống tầng giơ những hình ảnh đó cho hắn coi: "Ngủ ở công ty là đây sao?"
"Ái Lan đã gửi cho em?"
"Ai gửi quan trọng lắm sao?"
Hắn tiến tới cô nhưng cô đẩy hắn ra: "Thật sự đêm qua anh uống say, khi tỉnh dậy thì đã thấy vậy rồi"
"Anh dám làm nhưng không dám nhận? Anh có phải là tiểu nhân không vậy? Em hỏi anh, từ trước đến giờ anh đã giấu em những chuyện gì"
Lần này hắn khai thật: "Có đôi lần vì giận em nên đi dùng tối với Ái Lan, nhưng về lại nói với em khác. Và sự cố lần này"
"Đã biết và đã hiểu" Cô dửng dưng đáp rồi bỏ đi lên lầu
Hắn đuổi theo cô nghiến răng: "Đừng có đi theo, giờ anh có nói hay giải thích gì em nghe không lọt lỗ tai đâu, quá thất vọng về anh" Cô lên phòng đóng cửa cái rầm
Hai cha con ngồi chờ Tuyết Băng một tiếng nhưng không thấy cô ra, David than đói hắn mới bảo: "Con lên phòng kêu mẹ xuống đi"
Cu cậu nghe theo cũng chạy lạch bạch lên kêu: "Mẹ ơi sao lâu vậy"
"Mẹ hơi mệt nên chắc không đưa con đi được, xuống bảo ba dẫn con đi ăn sáng rồi hai cha con đi đạp vịt nhé" Không muốn nhìn bản mặt hắn nên cô nói
David nói vọng vào: "Vậy lát con bảo ba mua đồ ăn về cho mẹ nhé"
"Không cần đâu, mẹ không đói. Với mẹ mệt nữa nên không muốn ăn"
"Vậy mẹ nghỉ đi nhé"
Cô đáp: "Ừ"
Nhóc con xuống truyền lại lời cô nói, hắn biết cô giận thật rồi.
Lát sau ả điện cho cô, giọng thảo mai: "Sao rồi, đã xem rồi chứ"
"Lần này tôi quá xem thường cô rồi"
Ả cười: "Qúa khen, thấy tôi và chồng cô ở trên giường đẹp đôi không"
"Đừng có nói cô nhục đến nỗi chuốc cho chồng tôi say rồi mới mang lên giường chứ?"
"Thì đã sao, à mà đêm qua chồng cô rất chủ động đấy, không ngờ kỹ thuật ngày càng tốt như vậy" Ả thêm mắm thêm muối
Cô nghiến răng: "Cô quá mặt dày hơn tôi tưởng tượng"
"Chắc giờ này cô đang trốn trong phòng khóc chứ gì, với tính tình nông nỗi của cô giờ này chắc đang viết giấy ly hôn nơi rồi" Ả đắc chí
Cô bình tĩnh đến nỗi không thể bình tĩnh hơn: "Đúng là tôi đang ở trong phòng, nhưng cô nghĩ Tuyết Băng tôi đây lại có thể dễ khóc vậy sao? À mà với tính tình nông nỗi của tôi thì không bao giờ có chuyện ly hôn đâu nhé, ngồi đó mà nằm mơ đi" Nói rồi cô cúp máy
Sau khi đưa David đi chơi về, hắn trực tiếp đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Lúc hắn đang gắng sức thái thịt, David phán: "Với tay nghề thậm tệ của ba thì con nghĩ không bao giờ hoàn thành xong một bữa ăn thịnh soạn"
Với lời phán của đứa con thì mười lăm phút sau cá cháy, canh đổ quá nhiều nước, món xào bỏ muối quá tay. Ở trên phòng nghe mùi khét nên cô đi nhanh xuống bếp, thấy hắn rán cá đen thui mà còn lật qua lật lại, cô chỉ chỉ: "Tắt bếp nhanh kẻo cháy nhà bây giờ"
Nhìn cái bếp như đống rác cô lắc đầu ngao ngán, David cười: "Con đã bảo rồi mà"
Hắn tủi thân cắm cúi dọn: "Đổ đi làm lại là được chứ gì"
Để cho hắn làm chắc lần này cháy nhà thật, cô mới nói: "Thôi hai cha con ra hết đi, để mẹ nấu"
Trong giờ ăn hắn với David luôn nói chuyện, còn cô luôn im lặng. Nhiều lần hắn bắt chuyện nhưng cô trả lời qua loa.
Ăn xong David ngồi chăm chú xem hoạt hình, cô bảo con: "Tắt ti vi lên ngủ trưa đi,ngủ dậy rồi xem"
Thấy mẹ có vẻ không vui nên cu cậu lặng lẽ lên phòng. Nãy giờ hắn ngồi đó nhưng cô cũng không thèm liếc mắt, nhắc con xong cô cũng định lên phòng, hắn nói: "Thật sự anh không cố ý thiệt mà"
"Biết rồi" Cô nói không đầu không đuôi
"Em định coi anh như không khí đến bao giờ" Hắn nhìn cô
"Đến khi nào anh cho Ái Lan nghỉ việc"
"Anh cũng muốn vậy, nhưng anh lấy nguyên nhân gì để đuổi việc cô ta bây giờ"
Cô nhíu mày quát: "Anh cũng muốn vậy tại sao lúc đó anh còn cho cô ta vào làm. Bây giờ anh đã thấy rắc rối chưa"
Biết cô đang tức giận hắn lặng lẽ: "Đã biết"
"Anh không cần phải đuổi việc cô ta, lúc đầu ba cô ta xin cho ả vào làm thì lần này em sẽ làm ông ta chủ động xin cho con gái nghỉ việc"
Hắn chủ động nắm tay cô: "Vậy đừng coi anh như không khí nữa nhé"
"Đến khi nào cô ta rời khỏi công ty, và đến lúc đó anh phải ngủ ở sô pha" Cô lạnh nhạt
Bình luận truyện