Đi Về Đâu

Chương 75



Hai tháng sau

"Mẹ ơi con về rồi" Kéo vali vào trong nhà cô gọi

Bà từ trong bếp chạy ra: "Tưởng con mấy năm nữa mới về chứ"

"Con không yếu đuối đến như vậy đâu ạ" Cô mỉm cười

Bà véo má cô: "Trông con gầy đi nhiều quá"

"Gầy là xu thế hiện nay đó mẹ" Cô cười

Bà ôm cô: "Khổ thân con tôi"

"Đúng là không ai bằng mẹ, lúc khó khăn cũng đều có mẹ" Cô trầm ngâm

"Thực sự sáu năm qua con ít về nhà là vì không muốn thấy ba trong bộ dạng say xỉn, từ đó số lần đưa David về thăm mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ lại con thật có lỗi" Cô nói

"Mẹ hiểu mà, con không sao chứ?" Trông cô có vẻ bình tĩnh trở lại

Cô bật cười: "Con thì có việc gì được chứ, mặc dù David đã mất nhưng thằng bé vẫn luôn sống mãi trong con, chắc chắn thằng bé vẫn luôn dõi theo mẹ nó, nên con không thể gục ngã"

"Thời gian này con dự định thế nào" Bà hỏi

Cô đáp tự nhiên: "Quay về quỹ đạo như thường ngày thôi mẹ, nhưng trước đó phải giải quyết xong chuyện ly hôn"

"Phải ly hôn thật sao?" Mẹ cô thở dài

Cô nhìn mẹ: "Sau những chuyện đã xảy ra con không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa"

"Mẹ thấy ly hôn con sẽ khổ"

Cô cười: "Có gì mà phải khổ chứ, chỉ là quay về cuộc sống độc thân thôi, tự do thoải mái"

"Vậy là từ nay không phải xa con nữa rồi" Bà cười

"Con nghĩ mình nên thuê nhà ở riêng thì tốt hơn, con mà ở đây ngày nào mẹ cũng phải nghe con và bố cãi nhau đấy" Cô thẳng thắn nói

"Tùy con vậy, mẹ nấu thức ăn xong rồi, dọn lên con ăn nhé" 

Cô cầm túi xách: "Giờ con phải đến ngân hàng rút tiền"

"Có chuyện gì cần gấp à" Bà thắc mắc

"Trả lại ba trăm triệu cho bọn họ, số tiền ba đòi bọn họ để gả con đi ấy" Cô thản nhiên trả lời

Bà chạy vào trong nhà lấy sổ tiết kiệm đưa cô: "Đây là số tiền mẹ dành dụm được, tuy không nhiều nhưng con cầm lấy đi"

Cô lắc đầu: "Mẹ cầm lấy để phòng thân, con có rồi"

"Trả ba trăm triệu thì con lấy đâu ra tiền mà thuê nhà các thứ chứ, cuộc sống sau ly hôn không dễ dàng như con nghĩ, còn nhiều thứ phải lo. Thật sự ba mẹ chưa làm được gì cho con mà còn khiến con lâm vào hoàn cảnh này, con cứ cầm đi"

Cô đặt lên bàn: "Con cảm ơn, đều thực sự con còn dư tiền"

Sau vài lần đưa qua đưa lại cuối cùng bà cũng bó tay với tính tình cứng đầu của cô. Đến ngân hàng xong cô gọi hắn: "Anh đang ở nhà hay ngoại ô"

"Nhà mẹ" Vì có Ái Lan nên hắn phải ở đây, nếu về nhà thế nào cô ta cũng đi theo

Cô lái xe đến ngoại ô, mới vào nhà ả đã mỉa mai: "Con mới mất mà cô ăn diện khiếp nhỉ"

"Không thấy mặc màu đen à? Có quy luật nào nhà có đám tang mà không được mặc váy chưa" Hôm nay cô mặc váy bó sát cộng đôi giày cao năm phân. Từ trên xuống dưới đều màu đen tỏa ra khí chất lạnh lùng.

Cô nhìn ả: "À mà bộ dạng cô sau khi làm những việc ác ôn rất xấu xí đấy"

Nói rồi cô đi lên phòng hắn, ả cáu: "Cô tưởng mình còn là chủ ở đây à, phòng trên đó không còn là của cô nữa đâu"

Cô nhìn ả như gà chọc tiết: "Nên nhớ tôi và anh ta chưa ly hôn đâu, người thứ ba bẩn thỉu hạ giọng lại nhé, miệng mồm ác ôn con sinh ra chắc cũng tính cách như mẹ nó"

"Cô...cô" Ả giơ tay định tát nhưng bị cô giữ lại

"Ồn quá vậy" Mẹ hắn từ trên lầu đi xuống

Ở đây tranh chấp với hai người này chắc đến tối, cô gọi điện hắn: "Tôi đang ở dưới nhà, xuống đây đi"

Đợi hắn xuống cô để tờ đơn lên bàn: "Đây là đơn ly hôn tôi đã ký"

Cô mở túi tiền giơ lên: "Đây là ba trăm triệu"

Nói rồi cô cầm rải như rải tiền âm phủ trước mặt bọn họ: "Trả lại cho mấy người"

Làm xong cô phủi tay: "Từ nay chúng ta không liên quan đến nhau"

Cô nhìn hắn: "Ngôi nhà mà sáu năm qua luôn có những kỷ niệm về con nếu anh còn là con người thì mong đừng để những thứ dơ bẩn bước vào nhà"

"Cô đang chửi xéo tôi đấy à" Ả đứng phắt dậy

"Anh nên dạy bảo lại tiểu tam nhà anh kiềm chế lại, đừng như chó ngoài đường hễ gặp ai cũng sủa, à không vợ anh mới đúng" Cô nói đầy châm chọc

Hắn thẫn thờ nhìn tờ đơn thật lâu, cuối cùng mở miệng: "Không ngờ lại có ngày này"

Cô không đáp mà bỏ đi, đột nhiên quay lại: "Một ngày nào đó mấy người sẽ phải hối hận về những gì mình đã làm, gieo nhân nào gặp quả đấy, ông trời rất có mắt"

Lái xe tới trường David học, cô cứ đứng nhìn như vậy cho đến khi: "A, mẹ David kìa"

Mấy đứa nhỏ xúm lại cô: "David sao không thấy đi học vậy cô"

Giáo viên liền đi tới: "Mấy đứa chưa ai đón thì vào trong lớp chờ đi"

"David hiện tại đang ở một nơi rất xa" Cô nhẹ nhàng đáp

Giáo viên nhìn cô: "Xin lỗi, bọn trẻ vô ý quá"

"Không sao" Cô cười

Nani ra cổng thấy cô liền gọi: "Dì Tuyết Băng"

"Lại đây ôm dì cái nào" Cô giang hai tay ra

Con bé liền chạy lại nhảy cẫng lên ôm cô: "Nhớ dì lắm"

"Dì cũng vậy"

"Dì đừng buồn quá nhé, con tin em David sẽ luôn dõi theo chúng ta mà" Mất mẹ từ nhỏ nên con bé rất hiểu chuyện, chín chắn hơn các bạn cùng trang lứa

Cô cười xoa đầu: "Chắc chắn là như vậy. Đi ăn cùng dì đi"

Ăn xong cô nói: "Hay tối nay con ngủ với dì nhé, bình thường toàn ôm David ngủ, mấy ngày nay không có thằng bé dì ngủ không quen lắm"

"Đồng ý cả hai tay, nhưng con chưa xin ba" Nani nói

"Để dì điện xin cho"

Cầm máy gọi Châu Kỳ: "Tối nay có thể cho Nani ngủ ở nhà em được không"

Bên kia trả lời: "Em muốn con bé ở bao lâu cũng được"

"Đem về nuôi luôn nhé" Cô đùa

"Mơ à trưởng phòng" Châu Kỳ bật cười

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện