Đi Về Đâu

Chương 92



Hắn ngồi ở quán bar đến hai giờ sáng mới về, thấy hắn về Ái Lan gắt: "Anh đi đâu đến giờ này?"

Ngô Đình không đáp đi lững thững lên lầu nhưng bị ả chặn lại: "Hỏi anh không nghe à"

"Tôi không có trách nhiệm phải nói với cô" Hờ hững nhìn ả nói

Ả chỉ vào mặt hắn: "Tôi là vợ anh đấy"

"Vợ? Đừng quên tôi và cô chưa đăng ký kết hôn, cũng chưa thề non hẹn biển gì ở đây hết"

"Do anh chứ ai, cứ năm lần bảy lượt bảo để sau, anh xem tôi là thứ gì? Chưa đăng ký kết hôn thì thôi đi, còn đi đến giờ này" Ả nghiến răng

"Bộ cô không đi chơi đêm? Lúc Hải Thiên đau cô có mặt để chăm nó không? Đừng có ở đây mà lên mặt với tôi. Muốn biết tôi đi đâu chứ gì? Tôi đi với Tuyết Băng đấy, cô có câu trả lời rồi phiền tránh ra" Hắn mặt lạnh nhìn ả

"Biết ngay là hai người dám qua mặt tôi, các người được lắm" Ả ném đồ lung tung

"Đủ rồi, tôi và Tuyết Băng đi đâu là việc của chúng tôi, cô không có quyền lên tiếng" Hắn quát

Ả điên máu: "Nên nhớ tôi là mẹ của con anh, bấy nhiêu đủ rồi chứ?"

"Cũng chính vì đứa con này mà phải đánh đổi lấy hạnh phúc tôi từng có, cô để cho tôi yên đi được không hả" Hắn không kiềm được cảm xúc

"Ý anh nói chỉ có lúc trước là hạnh phúc thôi chứ gì? Vậy bây giờ đối với anh là gì?" Ả trừng mắt lên hỏi

Hắn bực mình: "Đối với tôi bây giờ chẳng khác nào địa ngục, rất phiền khi nhìn thấy cô, nên hãy tránh xa tôi ra, cô muốn đi đến đêm hoặc không về nhà cũng được”

“Cuộc sống hiện tại là chính anh tạo ra chứ không phải ai khác, ai bảo anh lên giường với tôi làm gì thì giờ phải chịu” Ả nói thẳng

“Đúng, tại tôi quá tin người, tưởng cô đã thay đổi nên không nghe lời Tuyết Băng vẫn để cho cô tiếp cận tôi. Đêm đó tôi say nên không hề nhớ mình đã làm những gì, tất cả do cô sắp đặt mà nên. Đã năm năm tôi không hề đụng vào cô nhé, chỉ trừ vụ ngoại lệ đó. Cô không thấy mệt nhưng bây giờ tôi rất mệt” Nói rồi hắn lên phòng đóng sập cửa cái rầm

Ả nghiến răng: “Đêm nay các người không yên với tôi đâu, chờ xem tôi làm gì Tuyết Băng”

Nói rồi ả lấy khóa xe đến nhà Tuyết Băng. Chuẩn bị ngủ bỗng nghe tiếng chuông, cô thắc mắc không biết ai đến giờ này. Sợ ba vì tiếng chuông mà thức giấc cô liền xuống xem, mới mở cửa đã bị túm tóc làm đầu óc cô choáng váng khiến trở tay không kịp.

Ả vì lời nói của hắn mà giận cá chém thớt lên Tuyết Băng, túm tóc cô quay mấy vòng quát: “Đồ đàn bà đê tiện, dám léng phéng với chồng tao hả”

Hôm nay bị chấn thương nhẹ sau cú ngã xuống dốc nên hiện tại cô không còn sức để chống trả, giọng khàn nói: “Cô điên hả, bỏ ra”

“Cô nghĩ Ái Lan này sẽ tha cho cô à, hôm nay chết với tao”

Ả hết túm tóc rồi tát Tuyết Băng mấy cái, mất nhân tính còn đập đầu cô vào tường không hề dừng lại. Cô phải với tay đẩy lọ hoa xuống đất để ba nghe.

Nghe tiếng động sau hai phút ba Tuyết Băng liền xuống, thấy con mình bị một người không ngừng dúi đầu vào tường, ông nhanh chóng chạy tới ngăn ả lại: “Làm cái gì thế”

Nói xong ông liền lấy chủi lùa ả ra cửa: “Cút ngay cho tôi, lão già này còn thấy cô thì đừng có trách”

“Con ông đáng bị đánh, đồ loại mất nết đi dụ dỗ chồng người khác”

Ông nổi khùng cầm chổi rượt ả: “Cô mới là cái loại đê tiện thì đúng hơn, đều tại cô mà con tôi mới chịu nhiều ấm ức như vậy. Chắc chắn cô sẽ gặp quả báo”

Thấy ba cô dữ dằn nên ả phóng xe về, chờ ả đi ông vào nha.

Mới vào cửa đã nhìn thấy cô ngất ra đó, đầu còn chảy máu. Ông hoảng hốt gọi xe cấp cứu.

Nghe tin cô nhập viện, Châu Kỳ liền phóng xe đến. Tới nơi thấy ba cô đang ngồi đó, anh nôn nóng chạy tới hỏi: "Tuyết Băng sao bỗng nhiên lại vậy bác, không phải lúc nãy bác sĩ chỉ bảo chấn thương nhẹ thôi sao"

"Đều tại cái con vợ của Ngô Đình chứ ai, chạy tới hành hạ Tuyết Băng đến ngất" Ông giận dữ nói

Châu Kỳ chưa kịp tiêu hóa hết câu bác sĩ đi ra bảo: "Bị va đập khá nặng, cộng với nãy cô ấy bị ngã nữa nên phải nằm viện vài ngày để theo dõi. Theo bệnh án có ghi cô ấy từng có dấu hiệu trầm cảm?"

Ông nghe không hiểu, Châu Kỳ trầm ngâm đáp: "Đúng vậy, nhưng chỉ hai tháng thôi"

"Có lẽ phải trải qua chuyện gì đó, người nhà không nên để cô ấy phải chịu những áp lực tương tự, bởi như vậy sẽ khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng khủng hoảng"

Chờ bác sĩ đi ông hỏi: "Sao Tuyết Băng lại từng bị trầm cảm"

"Có lẽ cô ấy sốc vì mất hai đứa con nên mới như vậy, trong hai tháng Tuyết Băng không hề nói chuyện, hay tiếp xúc với người ngoài. Và phải điều trị thuốc một thời gian dài"

"Tất cả cũng tại cái con Ái Lan gì đấy mà ra, báo cảnh sát cho bác, tội hành hung người khác phải để cho cô ta ngồi tù mới biết thế nào là lễ độ. Lần này không thể để cô ta lộng hành được, thuê luôn luật sư kiện cho đến khi nào cô ta ngồi tù ít nhất một năm" Ông nghiến răng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện