Đi Về Đâu
Chương 94
Hai tháng sau
Thời gian cô nằm viện ngày nào hắn cũng đến, còn nhớ một hôm trời mưa nửa đêm hắn chạy đến đòi gặp Tuyết Băng cho bằng được. Hắn đột nhiên ôm cô: "Xin lỗi, để em phải chịu đựng nhiều như vậy"
Hắn kể chuyện gặp được Thư cho cô nghe, hắn bảo Hải Thiên không phải con mình. Từ đầu chí cuối hắn chưa hề xảy ra chuyện gì với Ái Lan. Những chuyện trong năm năm qua đều tự Ái Lan tạo ra, khiến cô và hắn hiểu lầm nhau khá nhiều mới dẫn đến thương tâm như vậy. Hắn còn nói: Anh biết chính mình đã gián tiếp hại chết con chúng ta, hiện tại em rất khó tha thứ cho anh đúng chứ? Anh có thể chờ bao lâu cũng được, chờ đến ba mươi năm sau cũng được. Miễn em hãy cho anh cơ hội"
Đột nhiên nước mắt Tuyết Băng khẽ lăn dài. Đúng vậy, cô và Ngô Đình chưa làm chuyện gì có lỗi với nhau. Nhưng cái sai lầm của hắn chính là không có một chút tin tưởng nào với cô, nếu như năm đó hắn bình tĩnh suy nghĩ lại, nếu như lúc cô vứt bỏ lòng tự trọng cúi xuống cầu xin hắn ghép tủy cho con đáng ra phải hiểu khi quen hắn tính cách của cô như thế nào mà bây giờ lại đến bước đường cùng như vậy.
Với vai trò một người vợ, điều đầu tiên cô luôn có sự tin tưởng ở Ngô Đình. Có đêm hắn bỏ mẹ con cô ở nhà để đi ăn với Ái Lan, khi nhìn thấy ảnh chồng mình đi ăn với người khác giới đến tận khuya, chắc chắn người vợ nào cũng sẽ ghen không chỉ riêng cô. Những lần hắn đi với Ái Lan nhưng lại bảo đi với mọi người ở công ty, thực ra cô điều biết.
Ngô Đình nói xong, Tuyết Băng nghẹn nào: "Khi David gần trút hơi thở cuối cùng trong mắt nó anh vẫn là người cha hoàn hảo. Nó nghĩ những lần ba về khuya vì bận việc công ty, khi ba để mẹ con nó một mình ở Hàn Quốc mà về Việt Nam trước cũng là vì công ty. Ngay cả khi nó nằm la liệt ở giường cũng nghĩ rằng công ty ba sắp phá sản nên không thể ở bên nó được. Nhưng lúc đó anh làm gì? Anh chỉ ở nhà lo vụ Ái Lan có bầu. Người anh cần phải xin tha thứ là David chứ không phải tôi"
Sáng nay cô đi với Châu Kỳ mua đồ tặng sinh nhật Nani. Cô hỏi anh: "Anh định mua gì"
Châu Kỳ lắc đầu: "Anh cũng không biết nữa"
"Vậy mà còn rủ em đi mua" Cô bĩu môi
"Không biết mới rủ" Châu Kỳ nói
Đi mấy vòng siêu thị cuối cùng cũng chọn được một con gấu bông. Đi qua gian hàng thức ăn, Châu Kỳ kéo cô lại bảo: "Đi ăn thử mấy món kia xem sao, nếu ngon thì mua"
Cô cười cười: "Từ lúc nào giám đốc Châu Kỳ có thú vui tao nhã như vậy"
Anh cầm thử miếng cá viên lên ăn, gật đầu khen ngon. Đưa cô ăn thử, mới đến miệng nghe mùi cô đã cảm thấy buồn nôn. Châu Kỳ thấy cô chưa mở miệng liền hỏi: "Ăn đi, cầm mỏi tay lắm rồi"
Mới nhai vào miệng bụng cô đã lên tiếng, cảm giác mắc ói đến khó tả. Liền bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Châu Kỳ khó hiểu: "Mình thấy ngon mà"
Lúc cô đi ra Châu Kỳ hỏi: "Không sao chứ"
"Không sao, chắc tại thời gian gần đây em ăn chay, nên khi ăn nhiều dầu mỡ không quen"
Lúc đi về liền gặp mẹ con Ngô Đình ở gian hàng áo quần. Mẹ hắn nhìn thấy cô mặt bỗng khựng lại, thấy biểu hiện của mẹ hắn cũng quay ra. Tuyết Băng nói với Châu Kỳ: "Về thôi"
Khi đi qua Ngô Đình bỗng nắm tay Tuyết Băng: "Không thể cho anh cơ hội lần cuối sao?"
Mẹ hắn nhìn cô bối rối: "Ngô Đình đã nói hết mọi chuyện cho bác biết, bác trách nhầm con rồi"
"Đừng nói nữa, trách hay không trách thì sự việc cũng như vậy rồi" Cô nhẹ nhàng cắt ngang
Tuyết Băng nhìn Ngô Đình: "Tình yêu như quả ổi còn xanh, mặc dù còn chát và đắng vẫn muốn thử vì chưa chín nhưng nó đã có một chút ngọt thanh. Biết yêu anh nguy cơ sẽ khổ, lúc đó anh như là cậu thanh niên mới lớn, ăn chơi đàn đúm nổi nhất thành phố. Dù vậy tôi vẫn như con thiêu thân bất chấp tất cả yêu anh, biến một cuộc hôn nhân trọn vẹn hơn. Bây giờ thật sự tôi không đủ can đảm để nếm thử vị ngọt thanh của quả ổi chưa chín đó nữa. Rất đắng"
Nói rồi cô giựt tay hắn ra, nắm tay Châu Kỳ bỏ đi. Có một số chuyện không thể như lúc ban đầu, cũng như cô và Ngô Đình sẽ chẳng bao giờ trở về như trước được nữa. Bởi David đã không còn. Cô không muốn vấp ngã lần hai chỉ vì một nguyên nhân.
Ba cô muốn Ái Lan trả giá cho những sai lầm, ông đã thuê luật sư đến cùng. Ba mẹ ả vì quen biết nhiều nên hai tuần sau ả đã được thả. Thả chưa được mấy ngày liền bị bắt vào lại, nghe quản gia nhà hắn bảo chính anh ta đã làm. Hắn lôi sự việc ả thuê người đánh đập Thư Khi biết chuyện Thư nói ra sự việc. Nghe loáng thoáng rằng Ái Lan phải ngồi tù ba năm. Cái này Tuyết Bằng cũng không rõ vì những gì liên quan đến ả cô không quan tâm cho lắm.
Thời gian cô nằm viện ngày nào hắn cũng đến, còn nhớ một hôm trời mưa nửa đêm hắn chạy đến đòi gặp Tuyết Băng cho bằng được. Hắn đột nhiên ôm cô: "Xin lỗi, để em phải chịu đựng nhiều như vậy"
Hắn kể chuyện gặp được Thư cho cô nghe, hắn bảo Hải Thiên không phải con mình. Từ đầu chí cuối hắn chưa hề xảy ra chuyện gì với Ái Lan. Những chuyện trong năm năm qua đều tự Ái Lan tạo ra, khiến cô và hắn hiểu lầm nhau khá nhiều mới dẫn đến thương tâm như vậy. Hắn còn nói: Anh biết chính mình đã gián tiếp hại chết con chúng ta, hiện tại em rất khó tha thứ cho anh đúng chứ? Anh có thể chờ bao lâu cũng được, chờ đến ba mươi năm sau cũng được. Miễn em hãy cho anh cơ hội"
Đột nhiên nước mắt Tuyết Băng khẽ lăn dài. Đúng vậy, cô và Ngô Đình chưa làm chuyện gì có lỗi với nhau. Nhưng cái sai lầm của hắn chính là không có một chút tin tưởng nào với cô, nếu như năm đó hắn bình tĩnh suy nghĩ lại, nếu như lúc cô vứt bỏ lòng tự trọng cúi xuống cầu xin hắn ghép tủy cho con đáng ra phải hiểu khi quen hắn tính cách của cô như thế nào mà bây giờ lại đến bước đường cùng như vậy.
Với vai trò một người vợ, điều đầu tiên cô luôn có sự tin tưởng ở Ngô Đình. Có đêm hắn bỏ mẹ con cô ở nhà để đi ăn với Ái Lan, khi nhìn thấy ảnh chồng mình đi ăn với người khác giới đến tận khuya, chắc chắn người vợ nào cũng sẽ ghen không chỉ riêng cô. Những lần hắn đi với Ái Lan nhưng lại bảo đi với mọi người ở công ty, thực ra cô điều biết.
Ngô Đình nói xong, Tuyết Băng nghẹn nào: "Khi David gần trút hơi thở cuối cùng trong mắt nó anh vẫn là người cha hoàn hảo. Nó nghĩ những lần ba về khuya vì bận việc công ty, khi ba để mẹ con nó một mình ở Hàn Quốc mà về Việt Nam trước cũng là vì công ty. Ngay cả khi nó nằm la liệt ở giường cũng nghĩ rằng công ty ba sắp phá sản nên không thể ở bên nó được. Nhưng lúc đó anh làm gì? Anh chỉ ở nhà lo vụ Ái Lan có bầu. Người anh cần phải xin tha thứ là David chứ không phải tôi"
Sáng nay cô đi với Châu Kỳ mua đồ tặng sinh nhật Nani. Cô hỏi anh: "Anh định mua gì"
Châu Kỳ lắc đầu: "Anh cũng không biết nữa"
"Vậy mà còn rủ em đi mua" Cô bĩu môi
"Không biết mới rủ" Châu Kỳ nói
Đi mấy vòng siêu thị cuối cùng cũng chọn được một con gấu bông. Đi qua gian hàng thức ăn, Châu Kỳ kéo cô lại bảo: "Đi ăn thử mấy món kia xem sao, nếu ngon thì mua"
Cô cười cười: "Từ lúc nào giám đốc Châu Kỳ có thú vui tao nhã như vậy"
Anh cầm thử miếng cá viên lên ăn, gật đầu khen ngon. Đưa cô ăn thử, mới đến miệng nghe mùi cô đã cảm thấy buồn nôn. Châu Kỳ thấy cô chưa mở miệng liền hỏi: "Ăn đi, cầm mỏi tay lắm rồi"
Mới nhai vào miệng bụng cô đã lên tiếng, cảm giác mắc ói đến khó tả. Liền bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Châu Kỳ khó hiểu: "Mình thấy ngon mà"
Lúc cô đi ra Châu Kỳ hỏi: "Không sao chứ"
"Không sao, chắc tại thời gian gần đây em ăn chay, nên khi ăn nhiều dầu mỡ không quen"
Lúc đi về liền gặp mẹ con Ngô Đình ở gian hàng áo quần. Mẹ hắn nhìn thấy cô mặt bỗng khựng lại, thấy biểu hiện của mẹ hắn cũng quay ra. Tuyết Băng nói với Châu Kỳ: "Về thôi"
Khi đi qua Ngô Đình bỗng nắm tay Tuyết Băng: "Không thể cho anh cơ hội lần cuối sao?"
Mẹ hắn nhìn cô bối rối: "Ngô Đình đã nói hết mọi chuyện cho bác biết, bác trách nhầm con rồi"
"Đừng nói nữa, trách hay không trách thì sự việc cũng như vậy rồi" Cô nhẹ nhàng cắt ngang
Tuyết Băng nhìn Ngô Đình: "Tình yêu như quả ổi còn xanh, mặc dù còn chát và đắng vẫn muốn thử vì chưa chín nhưng nó đã có một chút ngọt thanh. Biết yêu anh nguy cơ sẽ khổ, lúc đó anh như là cậu thanh niên mới lớn, ăn chơi đàn đúm nổi nhất thành phố. Dù vậy tôi vẫn như con thiêu thân bất chấp tất cả yêu anh, biến một cuộc hôn nhân trọn vẹn hơn. Bây giờ thật sự tôi không đủ can đảm để nếm thử vị ngọt thanh của quả ổi chưa chín đó nữa. Rất đắng"
Nói rồi cô giựt tay hắn ra, nắm tay Châu Kỳ bỏ đi. Có một số chuyện không thể như lúc ban đầu, cũng như cô và Ngô Đình sẽ chẳng bao giờ trở về như trước được nữa. Bởi David đã không còn. Cô không muốn vấp ngã lần hai chỉ vì một nguyên nhân.
Ba cô muốn Ái Lan trả giá cho những sai lầm, ông đã thuê luật sư đến cùng. Ba mẹ ả vì quen biết nhiều nên hai tuần sau ả đã được thả. Thả chưa được mấy ngày liền bị bắt vào lại, nghe quản gia nhà hắn bảo chính anh ta đã làm. Hắn lôi sự việc ả thuê người đánh đập Thư Khi biết chuyện Thư nói ra sự việc. Nghe loáng thoáng rằng Ái Lan phải ngồi tù ba năm. Cái này Tuyết Bằng cũng không rõ vì những gì liên quan đến ả cô không quan tâm cho lắm.
Bình luận truyện