Đi Về Đâu

Chương 97



Nani bị bắt cóc nên đám cưới phải tạm hoãn, điều tra đến năm giờ chiều vẫn chưa có một chút manh mối, mẹ Châu Kỳ ngất lên ngất xuống phải nhập viện, cả nhà chạy đôn chạy đáo. Nửa tiếng sau điện thoại cô reo, là số lạ ngoài vùng, chờ cảnh sát kết nối máy cô bấm phím trả lời: "Alo"

"Nani đang ở chỗ tôi, biết điều thì cô đi một mình tới đây" Giọng đanh đá vang lên 

Tuyết Băng nhíu mày: "Cô muốn làm gì"

"Cứ tới đây rồi biết, cho cô một tiếng" Đưa cô địa chỉ rồi Ái Lan cúp máy

Châu Kỳ lo lắng níu tay cô: "Ả ta nói gì?"

"Bảo Tuyết Băng tới gặp cô ta một mình" Cảnh sát trả lời thay

"Anh đi cùng" Châu Kỳ nói

Ngô Đình lên tiếng: "Anh cũng đi, dù sao bây giờ Ái Lan mất hết lý trí, biết đâu anh nói cô ta sẽ lơ là cảnh giác"

Trầm ngâm một lát cuối cùng cô gật đầu chấp thuận. Cảnh sát lắc đầu: "Ba người không thể tay không bắt giặc như vậy được, chi bằng để Giám đốc Ngô và Tuyết Băng tới gặp cô ta trước, còn Châu Kỳ và chúng tôi theo sau. Có chúng tôi thì xảy ra chuyện sẽ dễ ứng phó hơn"

Tính toán kỹ lưỡng cuối cùng làm  như lời cảnh sát nói. Trước khi lên đường Châu Kỳ nhìn xuống bụng cô nhắc hàm ý: "Cẩn thận nhé"

"Ừm, em biết rồi"

Tới nơi là một vùng hoang vu không một bóng người nhìn thôi đã thấy khiếp. Xuống xe cô chỉ vào phía nhà hoang nói với Ngô Đình: "Ái Lan ở trong đó, lát vào anh nhớ đánh lạc hướng cô ta"

Ngô Đình gật đầu rồi ngập ngừng nói: "Anh có thể nắm tay em vào trong đó không, xem như kết thúc mọi chuyện của chúng ta từ ngày hôm nay"

Cô cười mỉm: "Làm như vậy Ái Lan thấy sẽ điên hơn thôi, cứu được Nani đã rồi tính. Chỉ là cái nắm tay thôi mà"

"Vậy có thể ôm em một cái tại đây không" Hắn có cảm giác không hay sắp xảy ra, hoặc chắc cô sắp làm vợ của người khác nên mới lưu luyến như vậy.

Nhìn hắn cô gật đầu, được cô đồng ý Ngô Đình liền ôm Tuyết Băng vào lòng: "Hôm nay em rất đẹp"

"Nếu năm năm trước anh trân trọng cái ôm của tôi như vậy thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Thật tiếc bởi cuộc đời không có giá như" Tuyết Băng lặng lẽ nói

Thấy cả hắn tới Ái Lan liền nhìn cô: "Không phải tôi bảo cô đi một mình sao, có tin tôi giết chết con bé này không"

"Là chồng cô đi theo tôi tới, có thể thả Nani ra trước không" Nhìn Nani trói trên ghế mà cô xót chi lạ.

Ả chĩa súng vào cô: "Mày nghĩ tao ngu lắm à"

Ngô Đình đứng cạnh Tuyết Băng: "Có gì thì từ từ nói"

"Anh lập tức đứng cách xa con này ra, nếu không tôi giết cả con bé nani lẫn vợ cũ anh bây giờ" Ả đôi mắt đầu tơ máu nhìn hắn

Chờ cho hắn đứng cách xa, ả chĩa súng vào đầu Nani, nhìn cô: "Mày biết tao gọi mày tới để làm gì không"

Nani sợ hãi khóc nức nở: "Dì...dì"

"Thả con bé ra đã rồi nói" Nhìn Nani mà cô cũng cuống theo

"Đứng im đó, dù sao hôm nay tao cũng sẽ giết con bé này, cho Tuyết Băng mày phải sống trong dày vò cả đời" Ả hét toáng

"Cô không nghĩ đến Hải Thiên sao?" Hắn nhìn ả nói

"Hải Thiên thì sao? Anh có cần nó nữa đâu mà lên mặt hỏi tôi. Tôi thành ra thế này đều do các người mà ra" Ả trợn mắt 

Trong lúc hắn và ả nói chuyện cô liền thời cơ đi tới đẩy ả ra: "Ngô Đình, giữ chặt ả lại"

Bảo Ngô Đình làm như vậy để cô cởi trói cho Nani, cô dặn: "Dì tháo ra thì con chạy nhanh ra ngoài nhé, ba đang chờ ở ngoài"

Nani chạy đến cửa thì Ái Lan cắn chặt tay Ngô Đình đẩy hắn vào tường. Cúi xuống nhặt súng chĩa vào đầu Nani mà bắn.

Chóng mặt thì chắc chắn mắt sẽ bị mờ, mặc dù vậy Tuyết Băng vẫn chạy nhanh tới đỡ đạn cho Nani.

Ôm con bé vào lòng nhưng cô vẫn chưa có cảm giác gì, ngoảnh lại thấy Ngô Đình từ từ ngã xuống. Tuyết Băng không tin vào chính mắt mình....Ngô Đình đỡ đạn thay cô.

Tuyết Băng giọng lắp bắp: "Ra gọi ba con nhanh lên"

Chạy tới bên Ngô Đình, thấy viên đạn ghim đúng giữa tim hắn mắt cô đờ đẫn miệng mắng: "Anh ngu thế? Đỡ đạn cho tôi làm gì? Chúng ta không là gì của nhau nữa đâu biết không hả?"

Hắn ho phụt một màu máu đỏ tươi lên chiếc váy trắng tinh của cô. Tuyết Băng vuốt ngực hắn: "Bình tĩnh, thở đều nên nhớ anh còn nợ tôi rất nhiều. Cấm anh có chuyện gì" 

Hắn nhìn váy cưới cô: "Xin lỗi, anh làm bẩn váy em rồi"

Thấy Ngô Đình trúng đạn, Ái Lan đứng im không biết nói gì. Run cầm cập tiến về phía hắn: "Ngô Đình, anh không sao chứ"

"Cút đi" Tuyết Băng điên tiết đạp ả ra xa.

Ả ngã lăn quay, não chưa thông thì đã bị cảnh sát vào còng tay. Có làm gì ả vẫn không chịu đi. Vẫn đứng nhìn xem Ngô Đình thế nào.

Cô đỡ người hắn dựa vào mình: "Lúc nào rồi mà anh còn để ý váy bẩn thế hả? Anh gắng đi, xe cấp cứu sắp đến rồi"

"Chắc không kịp đâu" Nói rồi hắn lại phun ngụm máu

"Im miệng anh lại đừng nói gì hết, càng nói càng thấy điềm xấu" Cô phát cuống: "Châu Kỳ, gọi hỏi xem cấp cứu sắp tới chưa"

"Sắp rồi" Châu Kỳ nói. Nhìn hắn anh bảo: "Cậu cố gắng đi"

"Mong anh chăm sóc tốt cho Tuyết Băng" Hắn thều thào nói

Nhìn Tuyết Băng: "Kiếp này có lẽ anh nợ em rất nhiều rồi, thực ra anh chỉ mới ký vào tờ giấy ly hôn hôm qua. Trước nay hay về sau Ngô Đình mãi mãi chỉ yêu mình em"

Nhìn hắn vừa nói vừa ho ra máu Tuyết Băng bật khóc: "Anh mà chết tôi sẽ càng thêm hận anh hơn thôi. Nên xin anh đừng có chuyện gì"

"Em...có thể hát bài màu xanh cho anh nghe không. Rất thích nghe em hát bài đó" Hắn nói từng chỉ

Họng cô nghẹn ứ: "Một màu xanh đã cho ta những cảm giác...ôi sao lạ quá...thấy yêu đời...yêu...mọi người...yêu quê hương thắm tươi màu xanh. Nào ta hãy đến bên nhau...hãy quên hết đi bao buồn đau...có...một màu xanh tuyệt vời....sẽ cho ta thấy yêu cuộc đời"

"Màu xanh là màu hy vọng, mong em sau này cũng như màu xanh. Luôn có niềm tin lạc quan vào cuộc sống" Hắn mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt, từ bàn tay cô trượt xuống.

Tuyết Băng chết lặng khóc gào, lay hắn: "Mở mắt ra nhìn tôi, anh không thể cứ thế mà đi được"

Không tin những gì vừa xảy ra, mặc kệ ai nói thế nào cô cũng đứng trong nhà xác kêu người khiến cô từng tổn thương dậy. Đến khi thấm mệt mới chấp nhận sự thật rằng...Ngô Đình đã không còn. 

5/8/2018 là ngày lạc lõng nhất cuộc đời Tuyết Băng. Như bài thơ của tác giả Khả Hân trong "Đi Về Đâu":

Đời cho ta bao lần đôi mươi,

Cho ta biết thế nào là ngọt đắng.

Nhìn lại phía sau ta tự hỏi,

Đời có ai biết đâu là ngờ.

Tưởng chừng đau khổ rồi sẽ hạnh phúc,

Có được thì mãi mãi giữ được.

Bởi lẽ đó là định luật cuộc sống,

Nhưng định luật có phải kết quả?

Mà hy vọng rồi lại thất vọng,

Có được mà không giữ được.

Cho ta sinh ra nhưng có để ta trường tồn?

Sự đời cũng chỉ vậy thôi,

Chung quy cũng bởi chữ "đời" mà ra!​

Đúng vậy, đời là chữ ngờ đâu ai biết trước được điều gì?

--- ------ -----END PHẦN 1---- ------ ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện