Đi Xa Để Trở Về
Chương 3
Phần 3: Chương 6+7
_______
6.
Ngủ say một giấc thật lâu, tôi bị kẹt trong giấc mơ thay đổi thất thường từ cảnh này đến cảnh khác.
Chỉ có một điều không hề thay đổi, chính là bóng lưng lạnh lùng tuyệt tình của người kia.
Không bao giờ chịu quay đầu lại.
Lúc tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện.
Trước cửa sổ ánh sáng chói mắt, thật sự có một bóng lưng, đường vai thẳng tắp, thân hình cao ráo.
Cảnh trong mơ trùng khít với hiện thực, tôi có ơi hoảng hốt: “Lương Viễn?”
Cơ thể người nọ cứng lại trong chốc lát, quay người lại, nhìn về phía tôi, vẻ mặt giấu trong ánh sáng mặt trời, không cách nào nhận ra được sự vui buồn của chú ấy, nhưng nhờ giọng nói, dường như có thể cảm nhận được sự kìm nén của chú ấy: “Tỉnh rồi? Có khó chịu chỗ nào không?”
Lần trước gặp mặt, chú ấy cũng hỏi tôi có khó chịu không, có phải tôi nên đánh lừa bản thân mình, thực ra chú ấy rất quan tâm đ ến tôi không?
Nghĩ đến đây, tôi tự cười nhạo mình, nghiêng đầu nhìn chai truyền dịch treo bên giường, chất lỏng không biết tên đang chậm rãi chảy vào trong cơ thể tôi.
“Xin lỗi, lại làm phiền chú nữa rồi, sau này cháu sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.”
“Tại sao lại không ăn cơm?” Chú ấy hỏi.
“Không tại sao cả, cháu luôn không thấy đói.” Tôi lạnh nhạt trả lời, cố gắng thờ ơ lạnh nhạt nói về những ngày tháng hỗn loạn mờ mịt kia.
“Không được thức khuya, ăn cơm đủ bữa, cơ thể rất quan trọng.”
Chú ấy lại quay người đi.
Tiếp đó là sự im lặng vô tận, chúng tôi đều ngầm giữ khoảng cách.
Cuối cùng chịu đựng đến khi xuất viện, tôi dẫn đầu đi về phía trước tựa như trốn chạy, bỏ lại Lương Viễn xa xa đằng sau.
Nhưng không biết từ lúc nào, chú ấy đã bỏ cuộc đuổi kịp tôi, lúc tôi quay đầu lại, đã không tìm thấy chú ấy nữa rồi.
Tôi chợt xoay người, càng đi nhanh ra ngoài.
Giống như như vậy có thể giữ lại được một chút kiêu ngạo.
Lúc tôi đứng ở cổng lớn chuẩn bị đặt xe công nghệ, thì lại bất ngờ gặp được Thúc Nghênh.
“Tịch Sam.” Anh ta mở cửa xe ra, đi về phía tôi, trong ánh mặt trời rực rỡ, anh ta cười đến nỗi đẹp trai lóa mắt.
Tôi theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau, là Lương Viễn kêu Thúc Nghênh đến sao?
Cho nên đây là lý do chú ấy lặng lẽ rời đi?
“Chú Lương nói cô bị bệnh, cô không sao chứ?”
Thúc Nghênh đứng trước mặt tôi, bóng râm phủ xuống, ngăn chặn tia nắng nóng rực kia, khiến tâm trạng tôi dần ổn định hơn một chút.
“Không sao.” Tôi mỉm cười, nhìn chằm chằm vào anh ta: “Thúc Nghênh, bây giờ tôi không có sức chống cự với sự dịu dàng, anh nên cách xa tôi một chút, tránh để tôi sinh ra suy nghĩ không đứng đắn gì đó với anh, không thích anh, lại làm lơ anh.”
Ngoài trừ Lương Viễn, đối với những người khác giới khác, tôi thực sự thiếu kiên nhẫn và dịu dàng.
Đáng tiếc, điều đặc biệt này, chú ấy sẽ vĩnh viễn không hiểu được.
Thúc Nghênh cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau với tôi, chân thành thẳng thắn: “Hôm nay tôi lại hiểu cô thêm một chút rồi.”
Tôi ngơ ngác, tức giận cười: “Tùy anh thôi, anh đã vội vàng làm lốp xe dự phòng như thế, tôi cũng không tội gì mà cản anh.”
Nói xong, tôi lướt qua anh ta đi về phía trước.
Anh ta kêu tôi lại, từ trong ngực móc ra một cái chìa khóa: “Đây là thứ lần trước cô đánh rơi trong khách sạn, tôi vẫn luôn không có cơ hội trả lại cho cô.”
Tôi quay đầu lại, đúng lúc lại đối diện với một ánh mắt mờ mịt.
Lương Viễn đứng đằng sau cách Thúc Nghênh hai bước chân, hai tay thọc vào túi quần, hàm dưới khẽ giương lên, cười như không cười.
Trong thoáng chốc, tôi liền miệng đắng lưỡi khô, muốn giải thích, nhưng lại không tìm thấy lập trường.
Sự thật ra làm sao thì có thứ quái gì liên quan đến chú ấy, chú thấy nghĩ thế nào, tôi biết được thì thế nào?
Thúc Nghênh chú ý đến sự khác thường của tôi, anh ta xoay người lại, sau khi nhìn thấy người đến, lễ phép gọi: “Chú Lương.”
Lương Viễn khẽ gật đầu: “Chăm sóc tốt cho con bé, bác sĩ nói bệnh đau bao tử của con bé rất nghiêm trọng.”
Tôi c ắn môi dưới, không lên tiếng, cũng không muốn nhận phần ý tốt nhờ người khác chăm sóc tôi của chú ấy.
Nhưng Thúc Nghênh lại vô cùng nghiêm túc trả lời: “Cháu biết rồi ạ, chú cứ yên tâm.”
Ha…
Một ngọn lửa không tên bùng cháy trong lòng, tôi đi qua đó, thân mật khoác lấy cánh tay của Thúc Nghênh, dính sát lên cánh tay của anh ta, ngửa đầu nhìn anh ta: “Chăm sóc tốt thế nào, hay là tôi lập tức đến nhà anh nhé?”
Những lời này hoàn toàn là những lời tức giận, không có đầu óc, nhưng tôi lại muốn dùng kiểu vượt quá giới hạn không kể đến phép tắc và chừng mực này để k1ch thích Lương Viễn.
Hoặc là để lừa gạt chính mình, có một số thứ không phải là tôi không có được, mà là tôi không muốn có mà thôi.
7.
Thúc Nghênh có hơi hoảng sợ, một tia diễm sắc nhanh chóng lan từ cổ đến mang tai, anh ta nuốt nước bọt vài lần rồi mới lắp bắp nói: “Được… Được thôi, nhà tôi vẫn còn phòng trống.”
Giọng điệu của tôi càng thêm ám muội: “Giữa chúng ta chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, có phòng trống hay không thì cũng không quan trọng đúng chứ?”
Thúc Nghênh chớp mắt nhanh mấy lần, cả người đầy vẻ luống cuống tay chân.
Tôi khiêu khích nhìn về phía Lương Viễn, chờ mong phản ứng của chú ấy.
Nhưng chú ấy chỉ nhanh chóng đi lướt qua tôi, sải bước đến trước chiếc xe việt dã, mở cửa xe ra:
“Tịch Sam, chú đưa cháu về nhà.”
Tôi im lặng một lát, kéo lấy cánh tay của Thúc Nghênh, mềm mại ngọt ngào cười duyên: “Không đâu ạ, chú Lương tự đi về đi.”
Nói xong, tôi kéo Thúc Nghênh đi về một phía khác, ngồi lên xe của anh ta.
Đóng cửa xe lại một lúc lâu, Thúc Nghênh cũng có hơi thất thần, hình như anh ta đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó rất phức tạp.
Tôi vừa chỉnh ghế ngồi vừa giải thích: “Đừng sợ, tôi chỉ nói đùa thôi, tôi không đến nhà anh đâu, anh đưa tôi về phòng làm việc đi.”
Thúc Nghênh nhìn tôi, không có trả lời lại.
Chiếc xe con màu trắng vững vàng chạy trên đường, mỗi cú phanh xe đều vừa phải, không nhanh không chậm. Bên trong xe sạch sẽ, giống như con người anh ta vậy, còn mơ hồ tản ra hương gỗ dễ ngửi.
Tôi không khỏi cảm thán, người con trai này thật sự rất tốt, thật sự tôi có chút không xứng người ta.
Ít nhất trong xe tôi, chưa từng sạch sẽ như vậy, tôi lái xe cũng rất nóng nảy, gặp phải người không hiểu quy tắc thì cứ phải mắng vài câu mới thấy thoải mái.
Trong lúc đợi đèn xanh đèn đỏ, Thúc Nghênh bỗng phá vỡ sự im lăng, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng, giống như là sợ dọa tôi giật mình vậy.
“Sắc mặt cô rất kém, có phải là dạ dày còn đau không?”
Thái độ này càng khiến tôi thêm áy náy, vừa nãy lợi dụng người ta xong, người ta không chỉ không trách móc, mà còn suy nghĩ quan tâm đ ến tôi.
Haizz.
Rối rắm một hồi, tôi vẫn quyết định phải giải quyết thật dứt khoát, dù sao đối với người có lòng thì lời từ chối thẳng thắn nhất mới là ý tốt lớn nhất.
“Thúc Nghênh, tôi có người mình thích rồi, cảm ơn ý tốt của anh.” Tôi nghiêm túc nhìn anh ta.
Anh ta tựa như đã sớm biết từ lâu, mỉm cười trả lời: “Tôi biết.”
Tôi ngây người.
“Là chú Lương.” Anh ta nói.
Lần này đến phiên tôi lúng túng, trên mặt nóng hổi.
Cho đến khi xe đã dừng lại, tôi vẫn chưa hoàn hồn lại sau việc mất tự nhiên đó, nhưng Thúc Nghênh lại giống như chưa có việc gì xảy ra, tự nhiên nhắc tôi xuống xe.
Nhìn thấy bãi đỗ xe xa lạ, tôi có hơi nghi ngờ.
Thúc Nghênh cười mang theo vài phần gian trá: “Tự cô nói mà, muốn ở nhà tôi, muốn tôi chăm sóc cho cô.”
Tôi…
Người này bị sao vậy chứ, tôi từ chối rõ ràng như vậy, anh ta cũng biết rất rõ ràng, sao vẫn còn bộ dáng này vậy?
“Bỏ đi, không dọa cô nữa, vừa nãy ở trên xe, bụng cô cứ kêu rột rột, tôi nấu cho cô một bát mì thanh đạm, ăn xong tôi lại đưa cô đi làm.”
Anh ta giơ tay vỗ đầu tóc tôi, trong mắt mang theo ý cười đã trót lọt thực hiện được ý đồ xấu xa: “Cô hù tôi một lần, bây giờ hai chúng ta hòa rồi.”
Tôi vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng nhiều hơn là cảm ơn.
Nhà của Thúc Nghênh có một cái ban công rất lớn, bên trái trồng rất nhiều cây xanh, dưới ánh nắng mặt trời, bọn chúng tràn đầy sức sống, bên cạnh còn có một cái máy chiếu, bên trong là một cái bàn trà mang phong cách cổ xưa, bên trên bày biện một bộ ấm trà.
Mỗi một góc đều rất sạch sẽ, dọn dẹp cũng rất ngăn nắp sạch sẽ.
Tùy tiện đánh giá vài lần, tôi xấu hổ đứng ngồi không yên.
Một người con trai, vậy mà có thể sống lành mạnh đến vậy, so sánh hai người chúng tôi với nhau, tôi hoàn toàn có thể gọi là người đàn ông cẩu thả, còn phòng của tôi, cũng có thể gọi là ổ chó.
Lúc tôi đang thất thần, đột nhiên, một con mèo lông dài toàn thân trắng như tuyết từ trong góc nhào ra, nó há miệng muốn cắn tôi, tôi sợ tới mức hét chói tai, chạy trốn sang một bên, nhưng lại không cẩn thận đụng phải bể cá, vệt nước văng tung tóe khắp nơi.
Cá vàng giãy gụa trên mặt đất, mèo trắng hưng phấn ở bên chân.
Còn tôi, giơ tay, nhấc chân, một chút cũng không dám cử động.
Thúc Nghênh quấn tạp dề đi ra, nhìn thấy một cảnh này, nhịn cười nói: “Thế mà cô lại sợ mèo sao?”
Tôi sợ mèo thì có gì hiếm lạ sao? Chẳng lẽ trông tôi giống kiểu người có thể lên núi đánh hổ sao?
“Mau đem đi đi.” Tôi nhỏ giọng thúc giục.
Anh ta trực tiếp cười thành tiếng: “Được được được, cô cứ giữ nguyên tư thế đầu hàng đó một lát nhé.”
Sau khi ôm mèo nhốt vào trong phòng, anh ta cầm giẻ lau cẩn thận nhặt những mảnh vỡ dưới đất lên, tôi chuẩn bị khom lưng nhặt giúp anh ta, nhưng anh ta lại không cho, “Váy cô ướt cả rồi, hay là cô vào nhà vệ sinh thay đi, tôi tìm quần áo sạch cho cô.”
Tôi cúi đầu nhìn vạt váy, hình dáng của quần bảo hộ đều bị lộ ra ngoài hết rồi, thực là khiếm nhã.
Vậy nên tôi đồng ý, còn tiện đó tắm rửa luôn.
Mấy ngày nay suy sụp tinh thần, vẫn luôn không gội đầu, trong giây phút nhìn vào gương, lòng hổ thẹn của tôi đã được đánh thức.
Tôi cũng không ngại mang cái đầu bóng dầu vào ở trong một căn nhà sạch sẽ ngăn nắp như vậy nữa.
Chú mèo kia, có thể là bởi vì tôi không xứng với nhà của nó, cho nên nó mới nổi giận.
Haizz, cẩu thả đến nỗi ngay cả con mèo cũng xem thường.
Đợi đến lúc tôi đi ra ngoài, thế nhưng lại nhìn thấy Lương Viễn, chú ấy ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, mặt mày âm trầm lạnh lẽo, cũng không nói chuyện, cứ đăm đăm nhìn tôi.
Thúc Nghênh ở bên cạnh giống như không phát hiện ra cảnh giương cung bạt kiếm trong không khí, vô cùng tự nhiên đưa một cái khăn lông sạch cho tôi: “Cô lau tóc đi, tôi đi lấy máy sấy.”
Tôi nhận lấy, mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn.
Nhưng bỗng dưng Lương Viễn lại đứng dậy, vội bước đến trước mặt tôi, thuận tay cầm lấy cổ tay tôi, nửa lôi nửa kéo đưa tôi đi ra bên ngoài.
“Lương Viễn, chú làm gì vậy hả?”
Tôi giãy giụa không ngừng, nhưng chú ấy siết chặt tay tôi, không chút buông lỏng.
Thúc Nghênh đi theo đằng sau, ánh mắt có hơi nặng nề.
Trong khoảnh khắc Lương Viễn đóng sầm cửa lại, anh ta đột nhiên chống lên cánh cửa: “Chú Lương, cháu chỉ cho chú một cơ hội này thôi.”
- Còn nữa -
_______
6.
Ngủ say một giấc thật lâu, tôi bị kẹt trong giấc mơ thay đổi thất thường từ cảnh này đến cảnh khác.
Chỉ có một điều không hề thay đổi, chính là bóng lưng lạnh lùng tuyệt tình của người kia.
Không bao giờ chịu quay đầu lại.
Lúc tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện.
Trước cửa sổ ánh sáng chói mắt, thật sự có một bóng lưng, đường vai thẳng tắp, thân hình cao ráo.
Cảnh trong mơ trùng khít với hiện thực, tôi có ơi hoảng hốt: “Lương Viễn?”
Cơ thể người nọ cứng lại trong chốc lát, quay người lại, nhìn về phía tôi, vẻ mặt giấu trong ánh sáng mặt trời, không cách nào nhận ra được sự vui buồn của chú ấy, nhưng nhờ giọng nói, dường như có thể cảm nhận được sự kìm nén của chú ấy: “Tỉnh rồi? Có khó chịu chỗ nào không?”
Lần trước gặp mặt, chú ấy cũng hỏi tôi có khó chịu không, có phải tôi nên đánh lừa bản thân mình, thực ra chú ấy rất quan tâm đ ến tôi không?
Nghĩ đến đây, tôi tự cười nhạo mình, nghiêng đầu nhìn chai truyền dịch treo bên giường, chất lỏng không biết tên đang chậm rãi chảy vào trong cơ thể tôi.
“Xin lỗi, lại làm phiền chú nữa rồi, sau này cháu sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.”
“Tại sao lại không ăn cơm?” Chú ấy hỏi.
“Không tại sao cả, cháu luôn không thấy đói.” Tôi lạnh nhạt trả lời, cố gắng thờ ơ lạnh nhạt nói về những ngày tháng hỗn loạn mờ mịt kia.
“Không được thức khuya, ăn cơm đủ bữa, cơ thể rất quan trọng.”
Chú ấy lại quay người đi.
Tiếp đó là sự im lặng vô tận, chúng tôi đều ngầm giữ khoảng cách.
Cuối cùng chịu đựng đến khi xuất viện, tôi dẫn đầu đi về phía trước tựa như trốn chạy, bỏ lại Lương Viễn xa xa đằng sau.
Nhưng không biết từ lúc nào, chú ấy đã bỏ cuộc đuổi kịp tôi, lúc tôi quay đầu lại, đã không tìm thấy chú ấy nữa rồi.
Tôi chợt xoay người, càng đi nhanh ra ngoài.
Giống như như vậy có thể giữ lại được một chút kiêu ngạo.
Lúc tôi đứng ở cổng lớn chuẩn bị đặt xe công nghệ, thì lại bất ngờ gặp được Thúc Nghênh.
“Tịch Sam.” Anh ta mở cửa xe ra, đi về phía tôi, trong ánh mặt trời rực rỡ, anh ta cười đến nỗi đẹp trai lóa mắt.
Tôi theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau, là Lương Viễn kêu Thúc Nghênh đến sao?
Cho nên đây là lý do chú ấy lặng lẽ rời đi?
“Chú Lương nói cô bị bệnh, cô không sao chứ?”
Thúc Nghênh đứng trước mặt tôi, bóng râm phủ xuống, ngăn chặn tia nắng nóng rực kia, khiến tâm trạng tôi dần ổn định hơn một chút.
“Không sao.” Tôi mỉm cười, nhìn chằm chằm vào anh ta: “Thúc Nghênh, bây giờ tôi không có sức chống cự với sự dịu dàng, anh nên cách xa tôi một chút, tránh để tôi sinh ra suy nghĩ không đứng đắn gì đó với anh, không thích anh, lại làm lơ anh.”
Ngoài trừ Lương Viễn, đối với những người khác giới khác, tôi thực sự thiếu kiên nhẫn và dịu dàng.
Đáng tiếc, điều đặc biệt này, chú ấy sẽ vĩnh viễn không hiểu được.
Thúc Nghênh cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau với tôi, chân thành thẳng thắn: “Hôm nay tôi lại hiểu cô thêm một chút rồi.”
Tôi ngơ ngác, tức giận cười: “Tùy anh thôi, anh đã vội vàng làm lốp xe dự phòng như thế, tôi cũng không tội gì mà cản anh.”
Nói xong, tôi lướt qua anh ta đi về phía trước.
Anh ta kêu tôi lại, từ trong ngực móc ra một cái chìa khóa: “Đây là thứ lần trước cô đánh rơi trong khách sạn, tôi vẫn luôn không có cơ hội trả lại cho cô.”
Tôi quay đầu lại, đúng lúc lại đối diện với một ánh mắt mờ mịt.
Lương Viễn đứng đằng sau cách Thúc Nghênh hai bước chân, hai tay thọc vào túi quần, hàm dưới khẽ giương lên, cười như không cười.
Trong thoáng chốc, tôi liền miệng đắng lưỡi khô, muốn giải thích, nhưng lại không tìm thấy lập trường.
Sự thật ra làm sao thì có thứ quái gì liên quan đến chú ấy, chú thấy nghĩ thế nào, tôi biết được thì thế nào?
Thúc Nghênh chú ý đến sự khác thường của tôi, anh ta xoay người lại, sau khi nhìn thấy người đến, lễ phép gọi: “Chú Lương.”
Lương Viễn khẽ gật đầu: “Chăm sóc tốt cho con bé, bác sĩ nói bệnh đau bao tử của con bé rất nghiêm trọng.”
Tôi c ắn môi dưới, không lên tiếng, cũng không muốn nhận phần ý tốt nhờ người khác chăm sóc tôi của chú ấy.
Nhưng Thúc Nghênh lại vô cùng nghiêm túc trả lời: “Cháu biết rồi ạ, chú cứ yên tâm.”
Ha…
Một ngọn lửa không tên bùng cháy trong lòng, tôi đi qua đó, thân mật khoác lấy cánh tay của Thúc Nghênh, dính sát lên cánh tay của anh ta, ngửa đầu nhìn anh ta: “Chăm sóc tốt thế nào, hay là tôi lập tức đến nhà anh nhé?”
Những lời này hoàn toàn là những lời tức giận, không có đầu óc, nhưng tôi lại muốn dùng kiểu vượt quá giới hạn không kể đến phép tắc và chừng mực này để k1ch thích Lương Viễn.
Hoặc là để lừa gạt chính mình, có một số thứ không phải là tôi không có được, mà là tôi không muốn có mà thôi.
7.
Thúc Nghênh có hơi hoảng sợ, một tia diễm sắc nhanh chóng lan từ cổ đến mang tai, anh ta nuốt nước bọt vài lần rồi mới lắp bắp nói: “Được… Được thôi, nhà tôi vẫn còn phòng trống.”
Giọng điệu của tôi càng thêm ám muội: “Giữa chúng ta chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, có phòng trống hay không thì cũng không quan trọng đúng chứ?”
Thúc Nghênh chớp mắt nhanh mấy lần, cả người đầy vẻ luống cuống tay chân.
Tôi khiêu khích nhìn về phía Lương Viễn, chờ mong phản ứng của chú ấy.
Nhưng chú ấy chỉ nhanh chóng đi lướt qua tôi, sải bước đến trước chiếc xe việt dã, mở cửa xe ra:
“Tịch Sam, chú đưa cháu về nhà.”
Tôi im lặng một lát, kéo lấy cánh tay của Thúc Nghênh, mềm mại ngọt ngào cười duyên: “Không đâu ạ, chú Lương tự đi về đi.”
Nói xong, tôi kéo Thúc Nghênh đi về một phía khác, ngồi lên xe của anh ta.
Đóng cửa xe lại một lúc lâu, Thúc Nghênh cũng có hơi thất thần, hình như anh ta đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó rất phức tạp.
Tôi vừa chỉnh ghế ngồi vừa giải thích: “Đừng sợ, tôi chỉ nói đùa thôi, tôi không đến nhà anh đâu, anh đưa tôi về phòng làm việc đi.”
Thúc Nghênh nhìn tôi, không có trả lời lại.
Chiếc xe con màu trắng vững vàng chạy trên đường, mỗi cú phanh xe đều vừa phải, không nhanh không chậm. Bên trong xe sạch sẽ, giống như con người anh ta vậy, còn mơ hồ tản ra hương gỗ dễ ngửi.
Tôi không khỏi cảm thán, người con trai này thật sự rất tốt, thật sự tôi có chút không xứng người ta.
Ít nhất trong xe tôi, chưa từng sạch sẽ như vậy, tôi lái xe cũng rất nóng nảy, gặp phải người không hiểu quy tắc thì cứ phải mắng vài câu mới thấy thoải mái.
Trong lúc đợi đèn xanh đèn đỏ, Thúc Nghênh bỗng phá vỡ sự im lăng, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng, giống như là sợ dọa tôi giật mình vậy.
“Sắc mặt cô rất kém, có phải là dạ dày còn đau không?”
Thái độ này càng khiến tôi thêm áy náy, vừa nãy lợi dụng người ta xong, người ta không chỉ không trách móc, mà còn suy nghĩ quan tâm đ ến tôi.
Haizz.
Rối rắm một hồi, tôi vẫn quyết định phải giải quyết thật dứt khoát, dù sao đối với người có lòng thì lời từ chối thẳng thắn nhất mới là ý tốt lớn nhất.
“Thúc Nghênh, tôi có người mình thích rồi, cảm ơn ý tốt của anh.” Tôi nghiêm túc nhìn anh ta.
Anh ta tựa như đã sớm biết từ lâu, mỉm cười trả lời: “Tôi biết.”
Tôi ngây người.
“Là chú Lương.” Anh ta nói.
Lần này đến phiên tôi lúng túng, trên mặt nóng hổi.
Cho đến khi xe đã dừng lại, tôi vẫn chưa hoàn hồn lại sau việc mất tự nhiên đó, nhưng Thúc Nghênh lại giống như chưa có việc gì xảy ra, tự nhiên nhắc tôi xuống xe.
Nhìn thấy bãi đỗ xe xa lạ, tôi có hơi nghi ngờ.
Thúc Nghênh cười mang theo vài phần gian trá: “Tự cô nói mà, muốn ở nhà tôi, muốn tôi chăm sóc cho cô.”
Tôi…
Người này bị sao vậy chứ, tôi từ chối rõ ràng như vậy, anh ta cũng biết rất rõ ràng, sao vẫn còn bộ dáng này vậy?
“Bỏ đi, không dọa cô nữa, vừa nãy ở trên xe, bụng cô cứ kêu rột rột, tôi nấu cho cô một bát mì thanh đạm, ăn xong tôi lại đưa cô đi làm.”
Anh ta giơ tay vỗ đầu tóc tôi, trong mắt mang theo ý cười đã trót lọt thực hiện được ý đồ xấu xa: “Cô hù tôi một lần, bây giờ hai chúng ta hòa rồi.”
Tôi vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng nhiều hơn là cảm ơn.
Nhà của Thúc Nghênh có một cái ban công rất lớn, bên trái trồng rất nhiều cây xanh, dưới ánh nắng mặt trời, bọn chúng tràn đầy sức sống, bên cạnh còn có một cái máy chiếu, bên trong là một cái bàn trà mang phong cách cổ xưa, bên trên bày biện một bộ ấm trà.
Mỗi một góc đều rất sạch sẽ, dọn dẹp cũng rất ngăn nắp sạch sẽ.
Tùy tiện đánh giá vài lần, tôi xấu hổ đứng ngồi không yên.
Một người con trai, vậy mà có thể sống lành mạnh đến vậy, so sánh hai người chúng tôi với nhau, tôi hoàn toàn có thể gọi là người đàn ông cẩu thả, còn phòng của tôi, cũng có thể gọi là ổ chó.
Lúc tôi đang thất thần, đột nhiên, một con mèo lông dài toàn thân trắng như tuyết từ trong góc nhào ra, nó há miệng muốn cắn tôi, tôi sợ tới mức hét chói tai, chạy trốn sang một bên, nhưng lại không cẩn thận đụng phải bể cá, vệt nước văng tung tóe khắp nơi.
Cá vàng giãy gụa trên mặt đất, mèo trắng hưng phấn ở bên chân.
Còn tôi, giơ tay, nhấc chân, một chút cũng không dám cử động.
Thúc Nghênh quấn tạp dề đi ra, nhìn thấy một cảnh này, nhịn cười nói: “Thế mà cô lại sợ mèo sao?”
Tôi sợ mèo thì có gì hiếm lạ sao? Chẳng lẽ trông tôi giống kiểu người có thể lên núi đánh hổ sao?
“Mau đem đi đi.” Tôi nhỏ giọng thúc giục.
Anh ta trực tiếp cười thành tiếng: “Được được được, cô cứ giữ nguyên tư thế đầu hàng đó một lát nhé.”
Sau khi ôm mèo nhốt vào trong phòng, anh ta cầm giẻ lau cẩn thận nhặt những mảnh vỡ dưới đất lên, tôi chuẩn bị khom lưng nhặt giúp anh ta, nhưng anh ta lại không cho, “Váy cô ướt cả rồi, hay là cô vào nhà vệ sinh thay đi, tôi tìm quần áo sạch cho cô.”
Tôi cúi đầu nhìn vạt váy, hình dáng của quần bảo hộ đều bị lộ ra ngoài hết rồi, thực là khiếm nhã.
Vậy nên tôi đồng ý, còn tiện đó tắm rửa luôn.
Mấy ngày nay suy sụp tinh thần, vẫn luôn không gội đầu, trong giây phút nhìn vào gương, lòng hổ thẹn của tôi đã được đánh thức.
Tôi cũng không ngại mang cái đầu bóng dầu vào ở trong một căn nhà sạch sẽ ngăn nắp như vậy nữa.
Chú mèo kia, có thể là bởi vì tôi không xứng với nhà của nó, cho nên nó mới nổi giận.
Haizz, cẩu thả đến nỗi ngay cả con mèo cũng xem thường.
Đợi đến lúc tôi đi ra ngoài, thế nhưng lại nhìn thấy Lương Viễn, chú ấy ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, mặt mày âm trầm lạnh lẽo, cũng không nói chuyện, cứ đăm đăm nhìn tôi.
Thúc Nghênh ở bên cạnh giống như không phát hiện ra cảnh giương cung bạt kiếm trong không khí, vô cùng tự nhiên đưa một cái khăn lông sạch cho tôi: “Cô lau tóc đi, tôi đi lấy máy sấy.”
Tôi nhận lấy, mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn.
Nhưng bỗng dưng Lương Viễn lại đứng dậy, vội bước đến trước mặt tôi, thuận tay cầm lấy cổ tay tôi, nửa lôi nửa kéo đưa tôi đi ra bên ngoài.
“Lương Viễn, chú làm gì vậy hả?”
Tôi giãy giụa không ngừng, nhưng chú ấy siết chặt tay tôi, không chút buông lỏng.
Thúc Nghênh đi theo đằng sau, ánh mắt có hơi nặng nề.
Trong khoảnh khắc Lương Viễn đóng sầm cửa lại, anh ta đột nhiên chống lên cánh cửa: “Chú Lương, cháu chỉ cho chú một cơ hội này thôi.”
- Còn nữa -
Bình luận truyện