Địa Cầu Online

Chương 128: Tiếng sấm



Sáng ngày hôm sau, Hàm Đức đế trấn thủ ở sân nhà của trận săn bắn mùa thu,thân thể hắn không thể cưỡi ngựa đi săn, cho nên đã chuẩn bị chút ban thưởng, gọi các nam nhân tham gia vào cuộc đi săn tới coi như ban cho cái điềm tốt.

Lý Kiến Hằng bò mãi không lên nổi ngựa, đạp đạp vài cái mới ngồi vững. Hàm Đức đế nhìn hắn, nói: “Kiến Hằng coi như là tấm gương tốt, trẫm chờ để nếm thử con mồi của ngươi!”

Lý Kiến Hằng nắm dây cương, đã sớm phân phó thị vệ, cho dù hắn không săn bắn được gì, cũng sẽ không thể tay không mà về. Vì vậy giờ khắc này hắn hăng hái xuất phát, thị vệ phía sau theo sát nghiêm ngặt, Tiêu Trì Dã cũng giục ngựa đi bên cạnh.

Điểm cuối của đồng cỏ ở bãi săn Nam Lâm là một vùng đất bằng phẳng, kéo dài tới tận rừng cây. Những càng lá vàng úa rủ xuống trong sương sớm, những con mồi to nhỏ được thả ra bị dọa sợ bởi vì tiếng móng ngựa và tiếng hò hét ing ỏi, nhanh chóng chạy tán loạn vào trong bụi cỏ.

Lý Kiến Hằng nắm chặt cung, ở trên ngựa mất công tốn sức kéo ra, hướng về phía một con thỏ nhỏ bắn ra tiễn. Mũi tên kia vô lực đâm xuống đất, cách đó không xa, hai bên trái phải trước tiên là một trận nhắm mắt nhắm mũi reo hò khen hay, tiếp đó tên thị vệ đi ra xem xét mang trở về thỏ trắng đã được chuẩn bị tốt.

Lý Kiến Hằng hài lòng nhìn Tiêu Trì Dã nói: “Tài bắn cung của ta vẫn khá được đấy chứ? Năm đó còn là do hoàng gia gia dạy bảo nữa đấy!”

Tiêu Trì Dã thành tâm thực lòng nói: “Ta ở tại Ly Bắc đều chưa từng thấy qua tài bắn cung như vậy.”

Lý Kiến Hằng lập tức cười rộ lên, nói: “Ngươi ở Khuých đô lâu như vậy, chắc hẳn cũng quên cả cách cầm cung rồi đi?”

Tiêu Trì Dã chỉ mang theo một chiếc cung tầm thường, còn không nặng bằng cung của Cẩm y vệ. Hắn nói: “Ta cũng bộc lộc tài năng cho ngươi xem đây.”

Tiêu Trì Dã nói xong liền giương cung, hướng về phía đất trống trước mặt bắn một phát. Mũi tên kia còn mềm nhũn hơn cả mũi tên của Sở Vương, ngay cả mặt đất cũng đâm không chuẩn. Trái phải hai bên lại là một trận nhắm mắt khen bừa, Tiêu Trì Dã rất là hưởng thụ.

Kiều Thiên Nhai chờ ở phía sau vốn đã rất  thiếu kiên nhẫn, nhìn xong một màn này liền vui vẻ nói: “Nhìn thấy chưa? Không cố gắng luyện tập, liền sẽ bị người xem như kẻ ngu si mà nịnh bợ tâng bốc.”

Thẩm Trạch Xuyên nhìn bả vai và cánh tay Tiêu Trì Dã, liền nghĩ tới chiếc nhẫn ngọc kia, không khỏi cười nhẹ một tiếng.

Sở vương cưỡng ngựa không được bao lâu liền mỏi eo đau lưng, không chịu tiếp tục đi xa hơn nữa. Đây là kết quả của việc tối qua uống quá nhiều, thân thể lúc này chỗ nào cũng đều thấy không thoải mái. Hắn phóng ngựa đi lung tung trong chốc lát, gần đến bữa tối liền giục người trở lại.

Tiễn của những thị vệ ở phía sau đều không bắn hết, bọn họ như một cơn gió bao vây xung quanh Lý Kiến Hằng đưa hắn trở về, ngay cả cánh rừng ở phía đông cũng đều không đi tới.

Lý Kiến Hằng xuống ngựa, quỳ gối trước mặt Hàm Đức đế, Phan Như Quý đứng ở bên cạnh kiểm kê con mồi. Lý Kiến Hằng càng nghe càng cao hứng, nói: “Hoàng huynh! Còn có một con cáo lửa nữa này, màu lông rất đẹp, vừa vặn làm thành cổ áo lông cho huynh.”

Hàm Đức đế cũng cao hứng, nói: “Ta thấy ngươi còn lên tinh thần hơn của khi còn ở Khuých đô đấy!Phan Như Quý, đem đồ đưa cho Sở vương đi.”

Lý Kiến Hằng vô cùng phấn chấn xốc lụa lên, nhưng lại nhìn thấy ở phía dưới là đại cung tuyệt đối không phải người tầm thường có thể kéo ra được. Hắn ngay lập tức cảm thấy mất hứng, thế nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Tạ ơn hoàng thượng ban thưởng!”

Hàm Đức đế cười một tiếng, hơi ho khan, nói: “Không thích sao? Đây vốn cũng không phải là thứ để cho ngươi dùng đâu. Cây cung này là do Thái tổ hoàng đế để lại từ nhiều năm trước, *huyền thiết kết hợp long gân, nặng đến 120 cân, ngay cả bốn tướng hiện tại của Đại Chu ta cũng kéo không ra. Đem nó ban cho ngươi, là muốn ngươi phải luôn cần cù chăm chỉ, nhìn cây cung này mà nhớ đếnđại nghiệp gian khổ của Thái tổ hoàng đế.”

*玄铁/huyền thiết: sắt đen, 龙筋/long gân: gân của rồng.

Lý Kiến Hằng gật đầu ưng thuận, gọi người đem cung khiêng xuống dưới.

Lúc ăn tối Hàm Đức đế gọi Lý Kiến Hằng đến ngồi bên cạnh, dựa sát vào mình. Đây đã là sự ám chỉ hết sức rõ ràng,tất cả quan lại ngồi đây đều hiểu rõ trong lòng, nhưng lại vẫn cứ giả vờ câm điếc, bởi vì Hoa các lão Hoa Tư Khiêm vẫn như cũ đứng ngang hàng với Sở vương.

Đợi đến khi cơm nước no nê, mọi người liền đốt lửa trại.

Hàm Đức đế hôm nay vẫn luôn không nghỉ, người đang ngồi cùng hắn cũng không thể nghỉ. Lý Kiến Hằng thân thể đã mệt rã rời, nhưng Hàm Đức đế lại vẫn không có ý tứ muốn rời tiệc.

Đây là chuyện gì vậy.

Lý Kiến Hằng nháy mắt ra dấu với Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã lại vờ như không thấy.

Lúc này ca vũ đã lui, thế lửa lại càng mãnh liệt. Hàm Đức đế bỗng nhiên khép lại quần áo nói: “Hải ái khanh.”

Hải Lương Nghi chỉnh chang áo bào, cung cung kính kính quỳ gối trước mặt vua, đáp: “Có lão thần!”

Hàm Đức đế nói: “Ngươi hôm nay muốn làm gì?”

Hải Lương Nghi cúi đầu, nói: “Lão thần hôm nay muốn xin cho hiền tài Tiết Tu Trác của Lục bộ Hộ khoa đô cấp sự trung quyền được dâng tấu chương trực tiếp lên hoàng thượng!”

Hoa Tư Khiêm dường như đã nhận ra được gì đó, hắn vuốt vuốt râu dài, nói: “Hải các lão sao lại nói lời ấy? Đô cấp sự trung chẳng phải vốn đã có quyền can gián hoàng thượng rồi đó hay sao.”

“Nói thì là nói vậy.” Hải Lương Nghi nói, “Nhưng sổ con của Tiết Tu Trác nhiều lần đưa không tới được trước mặt hoàng thượng, không bằng trực tiếp yết kiến tại đây.”

“Sổ con gì mà lại không thể đưa được tới trước mặt vua.” Hoa Tư Khiêm nói.

Hàm Đức đế nói: “Trẫm cũng rất hiếu kì. Hải ái khanh, gọi hắn tới đây.”

Phan Như Quý nhận lệnh, cùng Hoa Tư Khiêm liếc mắt nhìn nhau, bước ra hai bước, nói: “Truyền Hộ khoa đô cấp sự trung Tiết Tu Trác yết kiến!”

Tiết Tu Trác không mặc quan bào, như là vừa mới xuống ngựa, có chút phong trần mệt mỏi. Khi hắn bước tới ai cũng đều không nhìn, trước tiên quỳ xuống đất dập đầu thỉnh an Hàm Đức đế.

“Ngươi có chuyện gì muốn nói.” Hàm Đức đế hỏi.

Tiết Tu Trác nói: “Thần đảm nhiệm chức vụ Hộ khoa đô cấp sự trung  nhiệm vụ quan trọng là đối chiếu và tra xét tỉ mỉ tài vụ thu chi của Hộ bộ. Tại tháng ba Hàm Đức năm thứ năm, thần kiểm tra sổ cái chi tiêu của Hàm Đức năm thứ tư, phát hiện có mục trợ cấp 200 vạn lạng, để cẩn thận, thần dựa theo lời giải thích ‘Trợ cấp cho Mười ba thành Quyết Tây’ của Hộ bộ, tự mình đi một chuyến tới Quyết Tây. Bố chính sử Quyết Tây Giang Thanh Sơn cùng thần đối chiếu mấy ngày, phát hiện trong khoản trợ cấp chi ra của Hàm Đức năm thứ tư này, chân chính đưa được đến Mười ba thành Quyết Tây chỉ có 153 vạn, 47 vạn lạng còn lại không cánh mà bay. Tiếp đó tháng tám cùng năm, Bộ binh chi tiêu quân lương cho biên thuỳ, Hộ bộ cấp ra 280 vạn, trong đó 180 vạn là cho Thủ Bị Quân của năm quận Khải Đông, 100 vạn là cho quận lớn Ly Bắc. Nhưng chỗ bạc này đẩy xuống dưới, chờ đến khi thần đuổi tới Lạc Hà quan, đã chỉ còn lại 83 vạn lạng! Những điều như vậy, từng việc từng việc một, khiến cho quốc khố hao hụt cực lớn, số tiền này đã đi đâu? Rốt cuộc là ai cầm đi, Hoa các lão nếu chưa hiểu rõ, thần đều có sổ con bẩm tấu lên!”

“Ngươi ăn nói linh tinh!” Hoa Tư Khiêm quát lạnh một tiếng, “Hộ bộ đầu năm đều phải trình sổ sách lên điện đối chiếu! Có cái gì hao hụt, Hộ bộ Thượng thư không biết, Nội các không biết, Đại nội Ti lễ giám cầm bút cũng không biết, vậy mà ngươi lại biết?!”

Hải Lương Nghi ngẩng đầu, vững vàng nói: “Lão thần biết! Bắt đầu từ Hàm Đức năm thứ hai, sổ sách do Hộ bộ cung cấp liền phân thành hai phần bộ thật giả, hàng năm đệ trình lên cái gì, Hộ bộ Thượng thư nói không tính, lời Hoa Tư Khiêm ngươi nói mới tính!”

Lửa trại “tí tách” nổ vang như sét đánh ngang tai, đánh vào không gian yên tĩnh không một tiếng động, ai cũng không ngờ được Hàm Đức đế sẽ lại dùng loại biện pháp này đột nhiên chất vấn.

“Được lắm.” Hoa Tư Khiêm lại nở nụ cười, vỗ bàn đứng dậy, “Làm xằng làm bậy tùy tiện cắn càn đấy à? Hoa Đảng cái gì! Khắp thiên hạ này đều là đất của vua, Hoa Tư Khiêm ta làm việc ngay phẳng, xưa nay đều lấy hoàng thượng làm đầu! Có sổ sách gì không rõ ràng, hiện tại liền lấy ra, Trịnh Quốc Quát, cùng hắn tính đi!”

Hộ bộ Thượng thư Trịnh Quốc Quát cuống quít quỳ xuống, nói: “Hoàng thượng, thần muốn hỏi Cấp sự trung Tiết Tu Trác một chút, nếu như sổ sách của Hàm Đức năm thứ tư xảy ra vấn đề, vậy tại sao lại chờ đến tận bây giờ mới lấy ra nói? Nếu như thật sự có vấn đề, hắn chẳng phải là đang làm trễ nại đại sự sao!”

Tiết Tu Trác nhanh chóng nói: “Bây giờ quan địa phương vào đô, không nhìn tới quan lại cũng không đi bái hoàng thượng, mà trước tiên phải gửi danh thiếp, thẳng một đường đi tới Hoa phủ và biệt viện của Phan công công xin đợi bái kiến. Hoa Đảng thanh thế to lớn, thử hỏi còn ai không dám vì Hoa các lão mà như Thiên Lôi sai đâu đánh đó!”

“Ta hàng năm đều trao quyền giám sát cho các Ngự sử cấp dưới, có vấn đề gì thì nói ngay tại đây đi! Sợ cái gì? Sổ sách của Hoa gia ta đều đưa đến trước mặt hoàng thượng, thanh thanh bạch bạch!” Hoa Tư Khiêm nhìn chằm chằm Tiết Tu Trác, “Tiết Diên Thanh, nhiều năm trước khi ngươi vào Khuých đô làm quan, còn nhớ là ai đã tiến cử ngươi không? Ta có một nửa được coi như lão sư của ngươi, ngươi ấy vậy mà lại nghĩ kế mưu hại ta!”

Tiết Tu Trác ngẩng đầu lên, cùng Hoa Tư Khiêm đối diện trong chốc lát, hắn nói: “Trong triều đình, chỉ có quân – thần, không có thầy – trò.”

Hoa Tư Khiêm quay sang Hàm Đức đế, nói: “Hoàng thượng tin hắn sao?”

Hàm Đức đế rũ mắt, nói: “Trẫm tin chỉ tin sổ sách.”

Hoa Tư Khiêm ngửa đầu cười to, vỗ tay nói: “Được lắm! Hoàng thượng, năm đó Khuých đô mưa gió vần vũ, tiên đế lúc lâm chung chọn ngài. Ngài thế nhưng có còn nhớ, là ai một đường nâng đỡ, là ai hộ giá hộ tống ngài hay không! Tối nay chỉ vì mấy tiểu nhân bất trung bất hiếu này, ngài liền tin sao?!”

Hàm Đức đế nâng tay uống trà, rốt cục nhìn về phía Hoa Tư Khiêm. Trong mắt kia tràn đầy căm hận, hắn nói: “Rốt cuộc là hộ giá hộ tống hay uy hiếp các chư hầu, ngươi còn không tự mình hiểu rõ hay sao?”

Hoa Tư Khiêm đột nhiên đẩy bàn, nói: “Kỷ Lôi!”

Chỉ nghe thấy Cẩm y vệ  trong bữa tiệc đồng loại rút đao.

Hải Lương Nghi nói: “Ngươi dám to gan phạm thượng làm loạn!”

“Ta không dám.” Hoa Tư Khiêm nói, “Nhưng hôm nay các ngươi muốn đem đao  bức đến trước mặt ta, chẳng lẽ còn muốn ta ngồi chờ chết hay sao?”

“Ngươi muốn thế nào.” Hàm Đức đế nói một cách lạnh lùng, “Hề Cố An!”

Tám đại doanh mạnh mẽ bước lên một bước, ngăn lại trước mặt Hàm Đức đế.

“Bắt lấy Hoa Tư Khiêm cho trẫm!” Hàm Đức đế nói.

“Ngươi dám!” Hoa Tư Khiêm quát lên, “Hề Cố An, vợ con ngươi bây giờ còn đang ngồi uống trà trước mặt thái hậu, ngươi nếu dám bước lên trước một bước, Hề gia liền phải tuyệt hậu rồi! Thái hậu những năm này không đối xử  tệ bạc với ngươi,vậy mà ngươi lại năm lần bảy lượt bị người xúi bẩy, bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp!”

Hề Cố An vốn là bị bức ép đến không biết phải làm sao, hiện tại hơi lui lại một bước, có chút sợ hãi.

Hàm Đức đế gằn giọng nói: “Thật sự vẫn còn kịp sao? Hề Cố An, Thái tử trước kia có kịp không? Thẩm Vệ có kịp không? Bọn họ người nào cũng đều trung thành hơn ngươi! Bọn họ lui, nhưng thái hậu chịu buông tha cho bọn họ sao? Trẫm đã gọi người viết sẵn thánh chỉ, chỉ cần tương lai Sở vương đăng cơ, Nữ nhi Hề gia chính là một hoàng hậu!”

“Hoàng thượng thay đổi xoành xoạch đã là thông lệ, ngươi mà cũng dám làm nên loại *xuân thu đại mộng này sao!” Hoa Tư Khiêm vung tay áo, “Hoàng thượng bệnh bị liền mê muội! Ngụy Tần đã mang thai nửa tháng, Sở vương làm sao có thể đăng cơ!”

*春秋大梦/ Xuân thu đại mộng: Đây là một câu thành ngữ Trung Quốc. Ý nói về những suy nghĩ không thực tế. Câu thành ngữ bắt nguồn từ thời Xuân thu – Chiến quốc, nước Tần xác định mục tiêu muốn tiêu diệt sáu nước thống nhất thiên hạ, là một giấc mộng xưng vương không thực tế, hão huyền.

Hề Cố An nắm chặt đao, hai bên thái dương chảy đầy mồ hôi lạnh.

Trên bầu trời đêm chẳng biết lúc nào mây đen trùng điệp, gió lớn trước cơn mưa cũng ngừng lại, cờ xí dựng trong bãi săn rủ xuống, không một ai dám động đậy.

Hề Cố An cắn răng, rút đao ra, chuyển hướng về phía Hàm Đức đế, khó khăn nói: “Hoàng thượng… Tình thế đã không còn cứu vãn được nữa rồi.”

“Trẫm cho ngươi cơ hội.” Hàm Đức đế nhìn Hề Cố An, dần dần cười rộ lên, càng cười càng lớn tiếng, càng lớn tiếng lại càng ho khan, hắn chống bàn, lạnh giọng nói: “Trẫm đến trận săn bắn mùa thu này, nếu như không nắm chắc mười phần, làm sao có thể săn giết được đám loạn thần tặc như các ngươi! Thích Trúc Âm đã suất binh trợ vua, không đến hai canh giờ nữa sẽ tới đây! Các ngươi giết ai? Hả? Các ngươi ai dám!”

Kỷ Lôi đột nhiên mở miệng: “Thích đại soái cách xa ở Thương Quận Khải Đông, công văn lui tới đều có Cẩm y vệ phụ trách. Hoàng thượng, tỉnh mộng đi!”

Hàm Đức đế phút chốc trợn mắt nhìn, nói: “Thích…”

Phan Như Quý bỗng nhiên bịt kín miệng Hàm Đức đế, mạnh mẽ kéo hắn ngồi xuống, nhìn mọi người xung quanh khẽ mỉm cười: “Hoàng thượng phát bệnh.”

Một đám văn thần tay chân run rẩy, Hoa Tư Khiêm nhìn về phía Lý Kiến Hằng, cười gằn nói: “Sở vương tại bãi săn có ý đồ mưu phản, ngay cả cung tên cũng đều mang theo, chứng cứ xác thực! Còn chờ gì nữa? Giết hắn!”

Ngoại trừ thị vệ bên người, hàn quang xung quanh bãi săn ngay lập tức hiện ra.

Lý Kiến Hằng kinh hãi đánh rơi đũa, hắn lùi về sau khiến ghế bàn ở quanh đó đều ngã xuống đất, nói: “Các, các lão! Ta không muốn xưng vương!”

“Điện hạ.” Hoa Tư Khiêm nói, “Ngài cũng biết bốn chữ ‘Thân bất do kỷ’ viết như thế nào chứ?”

Giữa bầu trời sấm sét nổ vang.

Nghe được tiếng bước chân ầm ầm mà đến, Lý Kiến Hằng trốn vào trong đám cận vệ, đứng cũng không đứng nổi, lớn tiếng khóc nói: “Ta vốn chỉ là một tên thân vương rảnh rỗi không có việc gì làmmà thôi! Sao lại đến nông nỗi này cơ chứ!”

Ánh đao sáng chói lóe lên trước mắt, Lý Kiến Hằng ôm đầu kêu to. Kế đó liền nghe thấy một tiếng ầm vang thật lớn, bàn ăn trước mặt đột nhiên bị đẩy đổ. Sau gắt hắn bị siết chặt, miễn cưỡng được người nâng dậy.

“Hoàng thượng ban thưởng Bá Vương cung cho ngươi, ngươi liền chính là Thái tử của Đại Chu!” Tiêu Trì Dã uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, “Ta bây giờ lấy danh nghĩa Tổng đốc Cấm quân Khuých đô, cũng muốn xem thử một chút ai dám tới làm quỷ dưới đao của Tiêu Sách An ta! Thần Dương, dìu Thái tử lên ngựa!”

“Tiêu Nhị.” Kỷ Lôi chậm rãi rút đao, “Bằng vào tình nghĩa giữa chúng ta, ngươi tối nay hà tất gì phải thò đầu ra như vậy?”

“Hỗn lâu rồi.” Tiêu Trì Dã buông Lý Kiến Hằng ra, “Ngứa người a.”

“Bắt lấy hắn.” Kỷ Lôi nói, “Chỉ cần bảo đảm Nhị công tử còn sống, gãy tay gãy chân cũng không thành vấn đề.”

Tiêu Trì Dã cởi ngoại bào rườm rà, bên trong từ trên xuống dưới vậy mà lại là một thân quân trang được che kín. Hắn nhìn xung quanh, nói: “Kẻ nào có thể chặt đứt tay chân ta, ta không chỉ thưởng cho hắn trăm lượng hoàng kim, mà còn gọi hắn hai tiếng ông nội.”

Lang Lệ đao cơ hồ chưa từng ra khỏi vỏ được Tiêu Trì Dã vững vàng rút ra, tuyết trắng lóe lên, sát khí bức người.

“Còn nếu như không chặt được, ta liền muốn mạng của kẻ đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện