Địa Cầu Online
Chương 130: 19 triệu
Màn đêm buông xuống, tất cả mọi nơi đều chìm bóng tối. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt mang theo thi thể cô bé kia nhanh chóng rời khỏi đường cái, tìm được một căn phòng không quá bắt mắt, quyết định trú tạm ở nơi đó. Dọc theo đường đi bọn họ không nhìn thấy bất kì ai. Người chơi may mắn còn sống sót ở Bắc Kinh vốn cũng không nhiều lắm, đi suốt năm phút đồng hồ không nhìn thấy người cũng chuyện bình thường. Nhưng mà lúc này, toàn bộ thành phố tựa như bị người ấn vào nút dừng hình, hoàn toàn trở lên tĩnh lặng.
Một nơi rộng lớn như vậy bỗng chốc biến thành một thành phố trống không, chỉ có khoảng 100 người chơi là tránh được việc bị cưỡng chế kéo vào trò chơi công tháp lần này.
Tình huống giống như vậy còn phát sinh ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới.
Số lượng người chơi hiện tại còn lưu lại trên địa cầu tương đối ít ỏi. Chỉ có những người chơi nội trong ba tháng đã từng đi công tháp, hoặc là giành được thắng lợi khi tham gia trò chơi tổng vệ sinh của các mạt vị giả, mới có thể không bị cưỡng chế đi công tháp.
Màn đêm tối tăm, Đường Mạch đưa mắt nhìn lên sắc trời đen kịt ở ngoài cửa sổ, tiếp đó mở đèn pin, chiếu vào thi thể cô bé kia.
Bọn họ kiểm tra một chút đạo cụ và vũ khí trên thi thể. Một con dao phay bình thường, một khẩu súng lục còn lại ba phát đạn. Cô bé này còn mang theo một cục đá nhìn qua rất kỳ quái, Đường Mạch nhìn xuống phần giới thiệu của đạo cụ, cục đá này có thể nâng cao tốc độ chạy của người chơi trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng chỉ có thể sử dụng ba lần, hiện tại đã sử dụng hết hai lần.
Cuối cùng bọn họ kiểm tra đến nguyên nhân cái chết.
Kết luận cũng giống như vừa rồi khi Phó Văn Đoạt kiểm tra sơ qua, là bị người đâm thủng trái tim, một kích liền mất mạng. Là thủ pháp của con người, không giống với Quái vật Hắc tháp.
Đường Mạch đưa cục đá kia cho Phó Văn Thanh. Loại đạo cụ này không có tác dụng quá lớn đối với hắn, đưa cho Phó Văn Thanh có lẽ sẽ hữu dụng hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, sắc mặt nghiêm trọng: “Đây là cỗ thi thể thứ hai. Lần này khi chúng ta nhìn thấy cô bé, cô bé vẫn chưa chết hẳn, nhưng hung thủ lại vẫn không thấy đâu. Có hai loại khả năng, loại thứ nhất, cô bé quả thật đang tham gia Trò chơi Hắc tháp, chỉ là khi chưa kịp chết hẳn liền đã bị Hắc tháp ném trở lại địa cầu; loại thứ hai, cô bé là bị người chơi nhân loại giết chết trên đường.”
Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn Đường Mạch: “Loại thứ hai.”
Đường Mạch cũng nghĩ khả năng thứ nhất xác suất cực thấp, hắn nói: “Như vậy chỉ có một vấn đề……Người giết chết cô bé, hoặc là thực lực mạnh hơn anh, ít nhất là về mặt tốc độ, cho nên mới có thể chạy thoát ngay một giây trước khi anh đuổi tới, hơn nữa còn là không để lại bất kì dấu vết gì. Hoặc là gã sở hữu loại dị năng đặc biệt, hoặc là đạo cụ,” dừng một chút, Đường Mạch nói ra một đáp án: “Gã có thể ‘tàng hình’.”
Phó Văn Đoạt đột nhiên hỏi: “Cậu cảm thấy là loại nào.”
Đường Mạch hơi ngẩn người. Hắn nhìn vào mắt Phó Văn Đoạt, hai người lẳng lặng nhìn nhau. Phó Văn Đoạt đã sớm đoán ra Đường Mạch dường như có được một loại dị năng nào đó liên quan đến trí tuệ, Đường Mạch không nói quá chi tiết về dị năng của Trần San San, nhưng khi gặp phải vấn đề có tính chất phán đoán, hắn đều sẽ dựa vào dị năng “Siêu trí tư duy” để làm ra suy đoán.
Đường Mạch im lặng suy nghĩ trong giây lát, nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy tất cả đều không phải.”
“Vậy đó là cái gì.”
Phó Văn Thanh ở bên cạnh lắng nghe, cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Không chờ Đường Mạch trả lời, cậu nhóc bỗng nhiên mở miệng: “Sẽ có liên quan tới người chơi Mộ Hồi kia ạ?”
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đồng thời quay đầu nhìn sang Phó Văn Thanh.
Phó Văn Thanh giải thích nói: “Anh họ, anh Đường Mạch, hai anh nghe thử xem nhé. Sát thủ tàng hình là sau khi Hắc tháp xảy ra đổi mới sai lầm mới xuất hiện, về thời gian có chút khá trùng hợp. Trước kia đều không có, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, cho nên rất có khả năng bọn họ có liên quan tới lần đổi sai lầm vừa rồi. Đương nhiên, nói không chừng cũng thật sự là có một tên tàng hình nào đó vẫn luôn theo dõi chúng ta, nhưng mà lại không xuống tay với chúng ta, ngược lại vẫn luôn ở chúng ta xung quanh giết người……” Nói xong câu cuối cùng, tự bản thân Phó Văn Thanh cũng đều cảm thấy khả năng này không quá lớn.
Một kẻ thủ có khả năng tàng hình, từ một tuần trước đã bắt đầu theo dõi ba người, gã cố tình không xuống tay với bọn họ, mà ngược lại còn đi giết chết người chơi xung quanh đó. Cuối cùng khi ba người tới nơi, gã liền lập tức chạy trốn. Gã làm như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là đang muốn khoe khoang chính mình có kỹ năng chạy trốn đặc biệt hay sao?
Phó Văn Thanh nói ra suy nghĩ của mình, cậu nhóc vốn tưởng rằng Đường Mạch và Phó Văn Đoạt sẽ còn tiếp tục thảo luận, ai ngờ nghe cậu nhóc nói xong, sắc mặt Đường Mạch lại chậm rãi trầm xuống, Phó Văn Đoạt cũng không nói chuyện nữa. Phó Văn Thanh còn tưởng mình vừa rồi nói sai gì đó, nhưng cẩn thận nghĩ lại một chút liền tự mình hiểu ra, nếu những điều cậu nhóc nói đều là sự thật, vậy chuyện này liền sẽ cực kỳ phức tạp.
Sự xuất hiện của người tàng hình có liên quan tới Hắc tháp thần bí phiên bản 4.0.
Kẻ thù không thể nhìn thấy chính là kẻ thù nguy hiểm nhất. Chẳng lẽ nói sau khi Hắc tháp đổi mới phiên bản 4.0, người chơi nhân loại sẽ gặp phải kẻ thù có khả năng tàng hình, bắt buộc phải chiến đấu với bọn chúng?
Nghĩ đến đây, Phó Văn Thanh bỗng nhiên run lên. Cậu nhóc rụt rụt cổ, không thèm nghĩ tới sự tình khủng bố này nữa.
Đây là một tiệm tạp hóa, Đường Mạch lấy ra một chiếc khăn trải bàn từ trên kệ để hàng, phủ lên thi thể cô bé kia. Buổi tối ba người liền tạm thời nghỉ ngơi ở đây.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Mạch đi đến cạnh cửa sổ. Hắn ngẩng đầu nhìn Hắc tháp ở cách đó không xa, nhẩm đếm con số ở trên thân hắc tháp.
『26813231』
Đường Mạch thấp giọng niệm niệm con số này, hắn siết chặt ngón tay, lặp lại một lần nữa con số mình nhìn thấy đêm qua.
Đã ít đi gần 1.5 triệu.
Hắc tháp đêm qua cũng không giải thích gì về con số này, nhưng ngay khi nhìn đến nó tất cả người chơi trên toàn cầu đều đã đại khái đoán được, đây hoặc là số lượng người chơi bị cưỡng chế tiến vào công tháp, hoặc là số lượng người chơi may mắn sống sót trên toàn cầu. Một tháng trước Tiêu Quý Đồng nói với Đường Mạch, Nam Kinh đại khái còn khoảng 20.000 người chơi. Trước Địa cầu online Nam Kinh ước chừng có khoảng 10 triệu người, tính theo tỷ lệ tương tự, người chơi may mắn sống sót trên toàn cầu chính là khoảng 20 triệu người.
“Cứ mười giây liền sẽ giảm xuống hơn 100 người, một buổi tối qua đi, đã giảm mất gần 1.5 triệu người……”
“Đại đa số những người bị cưỡng chế tiến vào trò chơi công tháp, đều là người chơi chưa từng tham gia trò chơi công tháp.” Một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau lưng Đường Mạch, hắn quay đầu nhìn lại. Phó Văn Đoạt đi đến bên cạnh cửa sổ, cũng nhìn về phía Hắc tháp, nhàn nhạt nói: “Ba ngày đầu tiên sẽ là khoảng thời gian số lượng người chơi giảm mạnh nhất, ba ngày sau, tốc độ giảm xuống của con số kia liền sẽ chậm lại.”
Đây chính là khôn sống mống chết.
Người chơi thực lực yếu căn bản trụ không được mấy ngày, bọn họ sẽ trực tiếp thất bại ngay khi trò chơi công tháp vừa mới bắt đầu, thậm chí rất có khả năng ngay cả nhiệm vụ chủ tuyến cũng đều không thể mở ra. Nhưng nếu căng được qua ba ngày, chứng minh người chơi đó cũng có chút thực lực nhất định, ít nhất có thể mở ra nhiệm vụ chủ tuyến, vậy như sẽ có hy vọng thông quan trò chơi công tháp.
Đường Mạch chuyển dời tầm mắt, giọng nói bình tĩnh: “Khoảng thời gian nhân số giảm mạnh nhất hẳn là 12 đến 24 tiếng sau khi tiến vào trò chơi công tháp.” Đây là kinh nghiệm sau ba lần công tháp của hắn. Trò chơi công tháp không giống với các phó bản trò chơi khác, thông thường sẽ có một hoặc nhiều nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh mới có thể mở ra nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ không thể mở ra nhiệm vụ chủ tuyến, vậy đến tám chín phần mười sẽ mở không ra được.
Phó Văn Đoạt nghe vậy đang chuẩn bị nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt bỗng nhiên liền ngừng lại.
Đường Mạch cũng chậm rãi trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Hắc tháp.
Chỉ thấy toà Hắc tháp khổng lồ đang lơ lửng trên không trung kia, ánh nắng rực rỡ chiếu vào thân tháp đen nhánh, ở trung tâm Hắc tháp, con số có 8 chữ số đang không ngừng nhảy lên. Nhưng mà lần này con số không thay đổi ở hàng đơn vị hay hàng trăm, mà là con số ở hàng chục nghìn đang không ngừng thay đổi!
Một phút đồng hồ, con số biến thành: 26381314.
Mười phút sau, con số biến thành: 24913421.
Một giờ sau, con số 2 đứng đầu đã hoàn toàn biến thành số 1.
Trên địa cầu, những người chơi không phải tiến vào trò chơi công thâp giờ phút này cũng đã tìm được nơi an toàn, nhìn chăm chú về phía con số đang không ngừng biến hoá kia. Nó không có máu tươi, không có lửa đạn, nó chỉ là một con số vô hình đơn giản đang giảm dần xuống mà thôi. Nhưng chỉ trong một tiếng đồng hồ này, gần 10 triệu người đã im hơi lặng tiếng biến mất trong tòa Hắc tháp đen nhánh lạnh băng kia.
Quảng trường Đỏ Moskva, Nga.
Giữa trời đầy tuyết trắng, một gã đàn ông to lớn như gấu nâu mặc áo khoác thật dày, sau khi nhìn thấy con số giảm xuống, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi.
Bắc Kinh, trường trung học số 80.
Luyện Dư Tranh đang ngồi trên hành lang của dãy phòng học khối 12, cô ta dường như không hề lo sợ sẽ bị ngã xuống, ngồi bên cạnh tay vịn, nhìn con số đang dần giảm xuống kia, biểu tình trên mặt không có lấy một tia biến hoá.
Nam Kinh, Nam kinh tổ mới.
Ngay khi con số trên thân tháp giảm xuống còn 25 triệu, Tiêu Quý Đồng đã không hề để ý đến nó nữa, thế nhưng Ninh Ninh lại vẫn ôm nỏ đứng phía dưới Hắc Tháp. Cô ngửa đầu, trăm mặc nhìn nó, không nói một lời.
Thượng Hải, tổ chức Attack.
Tháng trước Lạc Phong Thành đã yêu cầu các thành viên chưa đi công tháp trong tổ chức toàn bộ đều tiến vào Hắc tháp, hoàn thành trò chơi công tháp của chính mình. Anh ta đã trở thành Người chơi chính thức, cũng đã đạt được dị năng. Bắt đầu từ đêm qua, trong trung tâm thương mại này chỉ còn lại thành viên của tổ chức Attack, và hai người chơi Hắc tháp tầng thứ nhất.
Lạc Phong Thành ngồi trong văn phòng không quan tâm đến sự tình bên ngoài, bỗng nhiên cửa văn phòng bị người đẩy ra.
Jacks vội vã chạy vào, không ngừng thở dốc, gấp đến độ nói không nên lời. Một cô bé tóc ngắn nhan sắc bình thường đang ngồi một bên đọc sách, thấy vậy liền rót cho Jacks một chén nước. Cô bé hỏi: “Lại có người chơi bị người tàng hình giết à Jacks?”
Jacks đầu tiên là gật đầu, sau đó lại dùng sức lắc đầu.
Lạc Phong Thành nheo lại hai mắt: “Tình huống như thế nào?”
Jacks sau khi uống nước xong cũng đã ổn định hô hấp, trình độ tiếng trung của cậu ta trong vòng nửa năm nay đã trở nên lưu loát hơn rất nhiều, cậu ta nhanh chóng nói: “Đúng vậy, lại phát hiện thi thể bị người tàng hình giết chết. Nhưng lần này, khụ khụ…… Không phải, chuyện tôi muốn nói không phải chuyện này. Tiến sĩ Lạc, con số thay đổi rồi! Ngày hôm qua anh nói con số trên thân Hắc tháp chắc hẳn là tổng số người chơi may mắn sống sót, hơn 28 triệu. Vừa rồi, vừa rồi chỉ còn lại 19 triệu thôi!”
Lạc Phong Thành bỗng nhiên ngẩn người.
Bàn tay đưa ra tiếp nhận ly nước của Trần San San cũng ngừng lại giữa không trung
Một lúc lâu sau, Lạc Phong Thành thấp giọng nỉ non nói: “Giảm nhanh như vậy cơ à……” Anh ta không nói tiếp, kế đó lấy một chồng tư liệu thật dày từ trong ngăn kéo. Sau khi nhìn kĩ càng tỉ mỉ đống giấy tờ này liền đưa nó cho Jacks, bình tĩnh nói: “Tìm cơ hội đi một chuyến tới Bắc Kinh đi, tìm gặp Đường Mạch và Phó thiếu tá. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, Thượng Hải không có người chơi có thể giải quyết được. San San, em cũng đi cùng đi. Bọn họ cần dị năng của em.”
Cùng lúc đó, phố Quan Tiền, Tô Châu,.
Hai gã đàn ông ngoại quốc cao lớn đang đi lại trên phố buôn bán vắng vẻ, nhàm chán nhìn ngó cửa hàng bị bỏ hoang ở hai bên đường.
Bọn hắn đi gần mười phút, rốt cuộc vẫn không thấy nổi một bóng người. Gã tóc vàng nhịn không được tức giận mắng một câu “Fuck”, tiếp theo cả giận nói: “Đâu hết cả rồi? Tại sao ngay cả một bóng người cũng không có vậy? Hiện tại người đều đã bị bọn họ giết sạch rồi sao. Đáng chết, tao chỉ còn lại 56 phút nghỉ ngơi, tại sao lại không có thịt heo.”
Gã tóc nâu ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng: “Thời gian nghỉ nghơi tiếp theo là của tao.”
Gã tóc vàng khinh thường nói: “Mày tìm được thịt heo à, David kính mến?”
Vừa dứt lời, hai gã đột nhiên dừng động tác. Bọn gã vểnh tai cận thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh, bỗng nhiên, gã tóc vàng ngẩng đầu, chậm rãi nhếch môi lên. Trên gương mặt anh tuấn đẹp trai của gã dần lộ ra một cụ cười cổ quái điên cuồng, tựa như một kẻ điên bị bỏ đói ba ngày đột nhiên nhìn thấy đồ ăn vậy, hai mắt gã sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào tầng hai của một cửa hàng bán đồ đặc sản.
Người đàn ông trung niên trốn ở tầng hai sợ tới mức vội vàng rời khỏi cửa sổ, khẩn trương mà run rẩy cả người: “Thứ gì kia, hai người kia là gì vậy……” Lời còn chưa nói hết, một bóng đen đã chợt lóe lên trước mắt người đàn ông trung niên. Thứ ông ta nhìn thấy trước khi chết là một mái tóc vàng hoe, kế đó đầu ông ta gục xuống, lỗ tai dường như còn có thể nghe được tiếng rống giận của gã tóc nâu——
“Fuck you! Pete, thời gian nghỉ nơi lần này là của tao, mày cmn sao lại đoạt mất vậy!”
Phần đầu của người đàn ông trung niên chậm rãi rơi xuống mặt đất, hết thảy chỉ phát sinh trong vòng một giây. Người chơi đã thông quan Hắc tháp tầng thứ nhất này dù như thế nào cũng đều không thể tưởng tượng được, thực lực hai bên sẽ lại chênh lệch lớn đến vậy. Đầu ông ta lăn trên đất, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vào tay phải của gã tóc vàng. Trong bàn tay kia là một chiếc vòng mã não màu đỏ.
Gã tóc nâu rống giận nện một quyền về phía gã tóc vàng, gã tóc vàng cợt nhả né tránh.
Nửa phút sau, bóng dáng hai gã biến mất trong phòng, chỉ để lại thi thể đã lạnh của người đàn ông trung niên.
Một nơi rộng lớn như vậy bỗng chốc biến thành một thành phố trống không, chỉ có khoảng 100 người chơi là tránh được việc bị cưỡng chế kéo vào trò chơi công tháp lần này.
Tình huống giống như vậy còn phát sinh ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới.
Số lượng người chơi hiện tại còn lưu lại trên địa cầu tương đối ít ỏi. Chỉ có những người chơi nội trong ba tháng đã từng đi công tháp, hoặc là giành được thắng lợi khi tham gia trò chơi tổng vệ sinh của các mạt vị giả, mới có thể không bị cưỡng chế đi công tháp.
Màn đêm tối tăm, Đường Mạch đưa mắt nhìn lên sắc trời đen kịt ở ngoài cửa sổ, tiếp đó mở đèn pin, chiếu vào thi thể cô bé kia.
Bọn họ kiểm tra một chút đạo cụ và vũ khí trên thi thể. Một con dao phay bình thường, một khẩu súng lục còn lại ba phát đạn. Cô bé này còn mang theo một cục đá nhìn qua rất kỳ quái, Đường Mạch nhìn xuống phần giới thiệu của đạo cụ, cục đá này có thể nâng cao tốc độ chạy của người chơi trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng chỉ có thể sử dụng ba lần, hiện tại đã sử dụng hết hai lần.
Cuối cùng bọn họ kiểm tra đến nguyên nhân cái chết.
Kết luận cũng giống như vừa rồi khi Phó Văn Đoạt kiểm tra sơ qua, là bị người đâm thủng trái tim, một kích liền mất mạng. Là thủ pháp của con người, không giống với Quái vật Hắc tháp.
Đường Mạch đưa cục đá kia cho Phó Văn Thanh. Loại đạo cụ này không có tác dụng quá lớn đối với hắn, đưa cho Phó Văn Thanh có lẽ sẽ hữu dụng hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, sắc mặt nghiêm trọng: “Đây là cỗ thi thể thứ hai. Lần này khi chúng ta nhìn thấy cô bé, cô bé vẫn chưa chết hẳn, nhưng hung thủ lại vẫn không thấy đâu. Có hai loại khả năng, loại thứ nhất, cô bé quả thật đang tham gia Trò chơi Hắc tháp, chỉ là khi chưa kịp chết hẳn liền đã bị Hắc tháp ném trở lại địa cầu; loại thứ hai, cô bé là bị người chơi nhân loại giết chết trên đường.”
Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn Đường Mạch: “Loại thứ hai.”
Đường Mạch cũng nghĩ khả năng thứ nhất xác suất cực thấp, hắn nói: “Như vậy chỉ có một vấn đề……Người giết chết cô bé, hoặc là thực lực mạnh hơn anh, ít nhất là về mặt tốc độ, cho nên mới có thể chạy thoát ngay một giây trước khi anh đuổi tới, hơn nữa còn là không để lại bất kì dấu vết gì. Hoặc là gã sở hữu loại dị năng đặc biệt, hoặc là đạo cụ,” dừng một chút, Đường Mạch nói ra một đáp án: “Gã có thể ‘tàng hình’.”
Phó Văn Đoạt đột nhiên hỏi: “Cậu cảm thấy là loại nào.”
Đường Mạch hơi ngẩn người. Hắn nhìn vào mắt Phó Văn Đoạt, hai người lẳng lặng nhìn nhau. Phó Văn Đoạt đã sớm đoán ra Đường Mạch dường như có được một loại dị năng nào đó liên quan đến trí tuệ, Đường Mạch không nói quá chi tiết về dị năng của Trần San San, nhưng khi gặp phải vấn đề có tính chất phán đoán, hắn đều sẽ dựa vào dị năng “Siêu trí tư duy” để làm ra suy đoán.
Đường Mạch im lặng suy nghĩ trong giây lát, nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy tất cả đều không phải.”
“Vậy đó là cái gì.”
Phó Văn Thanh ở bên cạnh lắng nghe, cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Không chờ Đường Mạch trả lời, cậu nhóc bỗng nhiên mở miệng: “Sẽ có liên quan tới người chơi Mộ Hồi kia ạ?”
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đồng thời quay đầu nhìn sang Phó Văn Thanh.
Phó Văn Thanh giải thích nói: “Anh họ, anh Đường Mạch, hai anh nghe thử xem nhé. Sát thủ tàng hình là sau khi Hắc tháp xảy ra đổi mới sai lầm mới xuất hiện, về thời gian có chút khá trùng hợp. Trước kia đều không có, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, cho nên rất có khả năng bọn họ có liên quan tới lần đổi sai lầm vừa rồi. Đương nhiên, nói không chừng cũng thật sự là có một tên tàng hình nào đó vẫn luôn theo dõi chúng ta, nhưng mà lại không xuống tay với chúng ta, ngược lại vẫn luôn ở chúng ta xung quanh giết người……” Nói xong câu cuối cùng, tự bản thân Phó Văn Thanh cũng đều cảm thấy khả năng này không quá lớn.
Một kẻ thủ có khả năng tàng hình, từ một tuần trước đã bắt đầu theo dõi ba người, gã cố tình không xuống tay với bọn họ, mà ngược lại còn đi giết chết người chơi xung quanh đó. Cuối cùng khi ba người tới nơi, gã liền lập tức chạy trốn. Gã làm như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là đang muốn khoe khoang chính mình có kỹ năng chạy trốn đặc biệt hay sao?
Phó Văn Thanh nói ra suy nghĩ của mình, cậu nhóc vốn tưởng rằng Đường Mạch và Phó Văn Đoạt sẽ còn tiếp tục thảo luận, ai ngờ nghe cậu nhóc nói xong, sắc mặt Đường Mạch lại chậm rãi trầm xuống, Phó Văn Đoạt cũng không nói chuyện nữa. Phó Văn Thanh còn tưởng mình vừa rồi nói sai gì đó, nhưng cẩn thận nghĩ lại một chút liền tự mình hiểu ra, nếu những điều cậu nhóc nói đều là sự thật, vậy chuyện này liền sẽ cực kỳ phức tạp.
Sự xuất hiện của người tàng hình có liên quan tới Hắc tháp thần bí phiên bản 4.0.
Kẻ thù không thể nhìn thấy chính là kẻ thù nguy hiểm nhất. Chẳng lẽ nói sau khi Hắc tháp đổi mới phiên bản 4.0, người chơi nhân loại sẽ gặp phải kẻ thù có khả năng tàng hình, bắt buộc phải chiến đấu với bọn chúng?
Nghĩ đến đây, Phó Văn Thanh bỗng nhiên run lên. Cậu nhóc rụt rụt cổ, không thèm nghĩ tới sự tình khủng bố này nữa.
Đây là một tiệm tạp hóa, Đường Mạch lấy ra một chiếc khăn trải bàn từ trên kệ để hàng, phủ lên thi thể cô bé kia. Buổi tối ba người liền tạm thời nghỉ ngơi ở đây.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Mạch đi đến cạnh cửa sổ. Hắn ngẩng đầu nhìn Hắc tháp ở cách đó không xa, nhẩm đếm con số ở trên thân hắc tháp.
『26813231』
Đường Mạch thấp giọng niệm niệm con số này, hắn siết chặt ngón tay, lặp lại một lần nữa con số mình nhìn thấy đêm qua.
Đã ít đi gần 1.5 triệu.
Hắc tháp đêm qua cũng không giải thích gì về con số này, nhưng ngay khi nhìn đến nó tất cả người chơi trên toàn cầu đều đã đại khái đoán được, đây hoặc là số lượng người chơi bị cưỡng chế tiến vào công tháp, hoặc là số lượng người chơi may mắn sống sót trên toàn cầu. Một tháng trước Tiêu Quý Đồng nói với Đường Mạch, Nam Kinh đại khái còn khoảng 20.000 người chơi. Trước Địa cầu online Nam Kinh ước chừng có khoảng 10 triệu người, tính theo tỷ lệ tương tự, người chơi may mắn sống sót trên toàn cầu chính là khoảng 20 triệu người.
“Cứ mười giây liền sẽ giảm xuống hơn 100 người, một buổi tối qua đi, đã giảm mất gần 1.5 triệu người……”
“Đại đa số những người bị cưỡng chế tiến vào trò chơi công tháp, đều là người chơi chưa từng tham gia trò chơi công tháp.” Một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau lưng Đường Mạch, hắn quay đầu nhìn lại. Phó Văn Đoạt đi đến bên cạnh cửa sổ, cũng nhìn về phía Hắc tháp, nhàn nhạt nói: “Ba ngày đầu tiên sẽ là khoảng thời gian số lượng người chơi giảm mạnh nhất, ba ngày sau, tốc độ giảm xuống của con số kia liền sẽ chậm lại.”
Đây chính là khôn sống mống chết.
Người chơi thực lực yếu căn bản trụ không được mấy ngày, bọn họ sẽ trực tiếp thất bại ngay khi trò chơi công tháp vừa mới bắt đầu, thậm chí rất có khả năng ngay cả nhiệm vụ chủ tuyến cũng đều không thể mở ra. Nhưng nếu căng được qua ba ngày, chứng minh người chơi đó cũng có chút thực lực nhất định, ít nhất có thể mở ra nhiệm vụ chủ tuyến, vậy như sẽ có hy vọng thông quan trò chơi công tháp.
Đường Mạch chuyển dời tầm mắt, giọng nói bình tĩnh: “Khoảng thời gian nhân số giảm mạnh nhất hẳn là 12 đến 24 tiếng sau khi tiến vào trò chơi công tháp.” Đây là kinh nghiệm sau ba lần công tháp của hắn. Trò chơi công tháp không giống với các phó bản trò chơi khác, thông thường sẽ có một hoặc nhiều nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh mới có thể mở ra nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ không thể mở ra nhiệm vụ chủ tuyến, vậy đến tám chín phần mười sẽ mở không ra được.
Phó Văn Đoạt nghe vậy đang chuẩn bị nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt bỗng nhiên liền ngừng lại.
Đường Mạch cũng chậm rãi trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Hắc tháp.
Chỉ thấy toà Hắc tháp khổng lồ đang lơ lửng trên không trung kia, ánh nắng rực rỡ chiếu vào thân tháp đen nhánh, ở trung tâm Hắc tháp, con số có 8 chữ số đang không ngừng nhảy lên. Nhưng mà lần này con số không thay đổi ở hàng đơn vị hay hàng trăm, mà là con số ở hàng chục nghìn đang không ngừng thay đổi!
Một phút đồng hồ, con số biến thành: 26381314.
Mười phút sau, con số biến thành: 24913421.
Một giờ sau, con số 2 đứng đầu đã hoàn toàn biến thành số 1.
Trên địa cầu, những người chơi không phải tiến vào trò chơi công thâp giờ phút này cũng đã tìm được nơi an toàn, nhìn chăm chú về phía con số đang không ngừng biến hoá kia. Nó không có máu tươi, không có lửa đạn, nó chỉ là một con số vô hình đơn giản đang giảm dần xuống mà thôi. Nhưng chỉ trong một tiếng đồng hồ này, gần 10 triệu người đã im hơi lặng tiếng biến mất trong tòa Hắc tháp đen nhánh lạnh băng kia.
Quảng trường Đỏ Moskva, Nga.
Giữa trời đầy tuyết trắng, một gã đàn ông to lớn như gấu nâu mặc áo khoác thật dày, sau khi nhìn thấy con số giảm xuống, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi.
Bắc Kinh, trường trung học số 80.
Luyện Dư Tranh đang ngồi trên hành lang của dãy phòng học khối 12, cô ta dường như không hề lo sợ sẽ bị ngã xuống, ngồi bên cạnh tay vịn, nhìn con số đang dần giảm xuống kia, biểu tình trên mặt không có lấy một tia biến hoá.
Nam Kinh, Nam kinh tổ mới.
Ngay khi con số trên thân tháp giảm xuống còn 25 triệu, Tiêu Quý Đồng đã không hề để ý đến nó nữa, thế nhưng Ninh Ninh lại vẫn ôm nỏ đứng phía dưới Hắc Tháp. Cô ngửa đầu, trăm mặc nhìn nó, không nói một lời.
Thượng Hải, tổ chức Attack.
Tháng trước Lạc Phong Thành đã yêu cầu các thành viên chưa đi công tháp trong tổ chức toàn bộ đều tiến vào Hắc tháp, hoàn thành trò chơi công tháp của chính mình. Anh ta đã trở thành Người chơi chính thức, cũng đã đạt được dị năng. Bắt đầu từ đêm qua, trong trung tâm thương mại này chỉ còn lại thành viên của tổ chức Attack, và hai người chơi Hắc tháp tầng thứ nhất.
Lạc Phong Thành ngồi trong văn phòng không quan tâm đến sự tình bên ngoài, bỗng nhiên cửa văn phòng bị người đẩy ra.
Jacks vội vã chạy vào, không ngừng thở dốc, gấp đến độ nói không nên lời. Một cô bé tóc ngắn nhan sắc bình thường đang ngồi một bên đọc sách, thấy vậy liền rót cho Jacks một chén nước. Cô bé hỏi: “Lại có người chơi bị người tàng hình giết à Jacks?”
Jacks đầu tiên là gật đầu, sau đó lại dùng sức lắc đầu.
Lạc Phong Thành nheo lại hai mắt: “Tình huống như thế nào?”
Jacks sau khi uống nước xong cũng đã ổn định hô hấp, trình độ tiếng trung của cậu ta trong vòng nửa năm nay đã trở nên lưu loát hơn rất nhiều, cậu ta nhanh chóng nói: “Đúng vậy, lại phát hiện thi thể bị người tàng hình giết chết. Nhưng lần này, khụ khụ…… Không phải, chuyện tôi muốn nói không phải chuyện này. Tiến sĩ Lạc, con số thay đổi rồi! Ngày hôm qua anh nói con số trên thân Hắc tháp chắc hẳn là tổng số người chơi may mắn sống sót, hơn 28 triệu. Vừa rồi, vừa rồi chỉ còn lại 19 triệu thôi!”
Lạc Phong Thành bỗng nhiên ngẩn người.
Bàn tay đưa ra tiếp nhận ly nước của Trần San San cũng ngừng lại giữa không trung
Một lúc lâu sau, Lạc Phong Thành thấp giọng nỉ non nói: “Giảm nhanh như vậy cơ à……” Anh ta không nói tiếp, kế đó lấy một chồng tư liệu thật dày từ trong ngăn kéo. Sau khi nhìn kĩ càng tỉ mỉ đống giấy tờ này liền đưa nó cho Jacks, bình tĩnh nói: “Tìm cơ hội đi một chuyến tới Bắc Kinh đi, tìm gặp Đường Mạch và Phó thiếu tá. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, Thượng Hải không có người chơi có thể giải quyết được. San San, em cũng đi cùng đi. Bọn họ cần dị năng của em.”
Cùng lúc đó, phố Quan Tiền, Tô Châu,.
Hai gã đàn ông ngoại quốc cao lớn đang đi lại trên phố buôn bán vắng vẻ, nhàm chán nhìn ngó cửa hàng bị bỏ hoang ở hai bên đường.
Bọn hắn đi gần mười phút, rốt cuộc vẫn không thấy nổi một bóng người. Gã tóc vàng nhịn không được tức giận mắng một câu “Fuck”, tiếp theo cả giận nói: “Đâu hết cả rồi? Tại sao ngay cả một bóng người cũng không có vậy? Hiện tại người đều đã bị bọn họ giết sạch rồi sao. Đáng chết, tao chỉ còn lại 56 phút nghỉ ngơi, tại sao lại không có thịt heo.”
Gã tóc nâu ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng: “Thời gian nghỉ nghơi tiếp theo là của tao.”
Gã tóc vàng khinh thường nói: “Mày tìm được thịt heo à, David kính mến?”
Vừa dứt lời, hai gã đột nhiên dừng động tác. Bọn gã vểnh tai cận thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh, bỗng nhiên, gã tóc vàng ngẩng đầu, chậm rãi nhếch môi lên. Trên gương mặt anh tuấn đẹp trai của gã dần lộ ra một cụ cười cổ quái điên cuồng, tựa như một kẻ điên bị bỏ đói ba ngày đột nhiên nhìn thấy đồ ăn vậy, hai mắt gã sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào tầng hai của một cửa hàng bán đồ đặc sản.
Người đàn ông trung niên trốn ở tầng hai sợ tới mức vội vàng rời khỏi cửa sổ, khẩn trương mà run rẩy cả người: “Thứ gì kia, hai người kia là gì vậy……” Lời còn chưa nói hết, một bóng đen đã chợt lóe lên trước mắt người đàn ông trung niên. Thứ ông ta nhìn thấy trước khi chết là một mái tóc vàng hoe, kế đó đầu ông ta gục xuống, lỗ tai dường như còn có thể nghe được tiếng rống giận của gã tóc nâu——
“Fuck you! Pete, thời gian nghỉ nơi lần này là của tao, mày cmn sao lại đoạt mất vậy!”
Phần đầu của người đàn ông trung niên chậm rãi rơi xuống mặt đất, hết thảy chỉ phát sinh trong vòng một giây. Người chơi đã thông quan Hắc tháp tầng thứ nhất này dù như thế nào cũng đều không thể tưởng tượng được, thực lực hai bên sẽ lại chênh lệch lớn đến vậy. Đầu ông ta lăn trên đất, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vào tay phải của gã tóc vàng. Trong bàn tay kia là một chiếc vòng mã não màu đỏ.
Gã tóc nâu rống giận nện một quyền về phía gã tóc vàng, gã tóc vàng cợt nhả né tránh.
Nửa phút sau, bóng dáng hai gã biến mất trong phòng, chỉ để lại thi thể đã lạnh của người đàn ông trung niên.
Bình luận truyện