Địa Ngục Biến Tướng
Chương 163: Đệ Lục Thiên Ma (4)
Bốn người Khiên Na mất ba ngày ẩn náu trong bãi phế tích là nơi ở của Cựu Thần vẫn chưa bị cải tạo thành cung điện. Mấy ngày nay trong trận doanh Ba Tuần hỗn loạn tưng bừng, đội quân của tám bộ đều nháo nhào, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Ác quỷ hoài nghi Ba Tuần bị bắt chắc chắn sẽ phải chết, ngay sau đó thiên đình sẽ đến trừng trị tàn binh bại tướng bọn họ. Nhưng tu la và yêu tinh lại cho rằng Ba Tuần nhất định sẽ có kế hoạch của y, A Tu Vân tiên quân cũng chắc chắn sẽ có cách cứu thượng thần ra. Song vài ngày sau, tu la lại bắt đầu dồn dập rút đi, hình như là La Hầu Tu La Vương gặp phải tấn công của liên quân ba nước khác ở tu la đạo, cho nên đã khẩn cấp triệu hồi bọn họ về.
Tu la bộ vừa rút lui, chẳng hiểu sao số lượng thiên nhân không được xem là nhiều cũng rời đi theo. Lần này lòng quân đã đại loạn, chỉ còn sót lại yêu ma quỷ quái của tam ác đạo như con ruồi không đầu không biết nên nghe lệnh ai.
Mấy người Khiên Na đã tranh thủ cơn đại loạn này để lén lút chạy từ vết nứt của địa ngục Cô Độc ra ngoài.
Kéo dài mênh mông trước tầm mắt chính là sa mạc tĩnh lặng như tờ, nếu như đứng ở trên cao, sẽ có thể nhìn thấy cát mịn màu đỏ gỉ sét bồng bềnh như sóng cuộn, phạm vi lan tràn ra đến mấy chục dặm, không thấy bất kỳ cái bóng của sinh linh nào. Tại đoạn cuối của sa mạc, có thể trông thấy lờ mờ bóng núi quỷ quyệt với những góc cạnh sắc nhọn, đó chính là dãy núi Hắc Toa dài nhất nằm ở biên cảnh của địa ngục A Tì.
Khiên Na đứng trên cồn cát, ngắm nhìn sơn ảnh tựa như cơn ác mộng nằm cuối trời đất. Miệng núi lửa trên đỉnh núi cao nhất đang bốc lên khói mù cuồn cuộn, chẳng khác nào một cột trụ trời đen kịt, cô độc nối liền bầu trời tối tăm với mặt đất tĩnh mịch.
La Tân leo từ dưới chân cồn cát lên, lầu bầu, “Hai thần tiên kia đang ở dưới đất dài dòng với nhau, không phải chỉ là mấy vết thương roi đánh thôi à, còn phải sợ sệt như thế?”
Khiên Na liếc hắn, “Đó hẳn không phải là vết thương do roi bình thường tạo thành. Ngươi cũng bị nhốt trong đại lao, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
La Tân nhún vai, đứng ở bên cạnh gã hơi hơi nheo mắt nhìn ra phương xa, “Ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hắc Vô Thường kia, nhưng cách bọn họ khá xa, không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Khiên Na cau mày.
Chẳng lẽ là Ba Tuần sai người dùng cực hình với Phạm Chương? Nhưng Ba Tuần cũng không có liên quan gì tới Phạm Chương cả, nếu như là bởi vì nguyên nhân nào đó muốn đánh người trút giận, cũng nên đi gây rắc rối cho Tạ Vũ Thành chứ? Huống hồ.. gã không tin Ba Tuần sẽ làm ra chuyện dùng cực hình vào việc tư như vậy.
“Có ai dùng cực hình với ngươi không?” Khiên Na hỏi.
“Không, thật ra ta còn cảm thấy sống trong tù sung sướng lắm, đồ ăn ngon, còn ngon hơn đồ ta ăn bên ngoài.” La Tân vừa nói, vừa chậm rãi xoay người, “Nếu không phải còn cần đến địa ngục A Tì tìm vương tử Già Lam, dẫn bọn họ trở về địa ngục Thanh Liên phục mệnh, ta còn thực sự không muốn ra ngoài lắm.”
“Ngươi định trở về địa ngục Thanh Liên?”
“Phải, không trở về còn có thể đi đâu nữa? Lần này nhìn thấy đội quân của Ba Tuần rồi, cũng nên trở về báo với Vương một tiếng. Ngươi thì sao? Ngươi rốt cuộc đã gây ra chuyện gì chọc phải Ba Tuần? Ta suýt nữa còn tưởng ngươi đã bị giết chết rồi.”
Khiên Na thở dài, “Nói ra thì rất dài dòng.”
“Còn cả tiểu đệ tên Càn Đạt của ngươi thì sao? Vết thương của hắn đã lành chưa?”
Càn Đạt… một cái tên xa xôi.
Đó là lần đầu tiên Nhan Phi thực sự lừa dối gã. Gã đã từng mãi vẫn không thể tiêu tan, rồi chung quy lại vẫn tha thứ.
Chỉ cần là Nhan Phi, bất kể thằng nhóc kia có làm ra chuyện quá đáng tới mức nào, mình mãi mãi vẫn sẽ mềm lòng.
“Y không sao.” Khiên Na không muốn tiếp tục đề tài này nữa, “Nếu như ngươi muốn trở về địa ngục hàn băng, chi bằng hãy khuyên nhủ Già Như Na Vương. Tử Vi Thượng Đế đã hiện Thiên Nhân Ngũ Suy Tướng, dù có dùng một ít tà pháp để kéo dài tính mạng, nhưng cũng đã mất đi phúc báo, không thể lâu dài. Nếu như muốn cầu an giữa thời loạn, thì không nên ôm ý đồ cướp đoạt địa ngục khác, như vậy sẽ chỉ làm cho địa ngục đạo bất hoà. Nếu như vẫn còn muốn cố một phen, thì có thể gia nhập Ba Tuần.”
La Tân kinh ngạc nói, “Chẳng phải Ba Tuần có xích mích với ngươi sao? Sao ngươi còn nói đỡ cho y nữa?”
“Không phải nói đỡ cho y, ta chỉ đang thuật lại sự thực. Tuy thời gian không lâu, mà dù sao ta cũng từng làm hình quan dưới trướng Già Như Na Vương, thế đạo không an bình, ta không hi vọng hắn trở thành thịt cá trên dao thớt của kẻ khác.”
La Tân nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm vào gã, hãy còn đang suy đoán thanh lân quỷ và Đệ Lục Thiên Ma có quan hệ gì với nhau, miệng hỏi, “Ngươi thì sao? Ngươi tính thế nào? Giờ cũng không làm Thanh Vô Thường được nữa rồi, không bằng cùng ta trở về địa ngục Thanh Liên. Nếu ngươi đã là cố nhân, ta tin Vương chắc chắn sẽ cực kì trọng dụng ngươi.”
Khiên Na nói, “Ta còn có chuyện phải làm.”
“Còn có thể có chuyện gì nữa? Thấy thiên đình sắp đánh xuống thanh trừ dư nghiệt, ngươi còn không mau mau trốn đi?” La Tân thấy gã không nói lời nào, liền làm vẻ “chịu không làm được gì ngươi” rồi nói, “Được thôi, ngươi muốn đi làm gì, ta sẽ giúp ngươi.”
Khiên Na liếc nhìn hắn như thấy rất bất ngờ, vẻ mặt như muốn hỏi “tại sao ngươi lại nhiệt tình như vậy…”
“Ngươi cứu ta ra từ trong đại lao, nói thế nào ta cũng nợ ân tình của ngươi mà.” La Tân khoanh tay, “Ta ghét nhất nợ ơn người khác, chẳng biết bao giờ ngươi mới có vấn đề nan giải nào đó để ta tới trả, vậy còn chẳng bằng xong việc nhanh chóng.”
Khiên Na dở khóc dở cười, “Ta không cần ngươi trả ân tình lại cho ta.”
“Ngươi đủ chưa, không cần thì chẳng lẽ ngươi lấy giúp người làm niềm vui à? Xưa nay chưa từng nghe nói ác quỷ nào thích làm việc tốt như ngươi. Quá làm mất mặt ác quỷ chúng ta!” La Tân vung tay lên, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, “Đừng có dông dài nữa, nói mau, bước kế tiếp rốt cuộc chúng ta phải làm gì?”
Mặc dù nói giữa ác quỷ có rất ít tình bạn chân thành, nhưng Khiên Na cảm thấy mình vẫn có thể xem như may mắn, lại có thể kết giao được một người bạn dùng ngôn ngữ nhân gian thì có thể xem như “chân thành nhiệt tình” như vậy. Trước kia chẳng qua mình cũng chỉ hộ tống bọn họ đi đến địa ngục A Tì một chuyến, sau đó La Tân còn giúp đỡ gã và Nhan Phi trà trộn vào vương cung Vô Gián, lần này lại bị mình liên lụy chịu tai ương rơi vào vòng lao ngục, vậy mà hắn vẫn còn nguyện ý giúp đỡ mình.
Khiên Na thấy cảm động trong lòng, mà vẫn cố gắng từ chối, “Ta dự định đi thiên đình, ngươi cũng muốn đi sao?”
Hai mắt La Tân tức thì trợn to bằng quả đào, “Là tai ta hỏng hay là đầu óc ngươi hỏng?”
“Ta biết chuyến này rất gian nan, nhưng đôi Hắc Bạch Vô Thường kia có lẽ sẽ có biện pháp. Bọn họ là địa tiên, thi thoảng vẫn sẽ có cơ hội đến thiên đình. Ta nghĩ nếu như ta mặc nhân thân của ta, sau đó dùng một ít chú thuật phòng thân, có lẽ sẽ có cách đi lên được.”
“Ngươi bị khôi vực đá cho điên luôn rồi à? Mặc xác ngươi mặc thân gì đi nữa, chỉ cần thiên đình chiếu sáng lên thân thể ngươi một chút, ngươi sẽ lập tức biến thành một nhúm bụi nhỏ nữa thôi. Ngươi sống lâu như vậy, đã nghe thấy có tiền lệ con quỷ nào tiến vào thiên đình chưa?!”
“Ngươi muốn đến thiên đình?” Bỗng nhiên có giọng nói chen vào.
Vừa nãy Khiên Na đã nghe thấy tiếng bước chân, nên không bị dọa sợ hết hồn như La Tân. Gã xoay người lại nhìn Tạ Vũ Thành, “Đúng.”
“Vì cứu Ba Tuần?” Ánh mắt Tạ Vũ Thành sâu thẳm, khó có thể nhận biết được tâm trạng của hắn.
“…”
“Ngươi thật sự cho rằng ác quỷ như ngươi có thể xông vào Ly Hận Thiên? Chỉ sợ ngươi còn chẳng còn vượt qua được Tứ Thiên Vương Thiên đầu tiên đã hóa thành tro bụi.”
“Ác quỷ mặc nhân thân rồi phủ thêm vũ y là sẽ có thể đi vào tu la đạo. Tu la đạo vốn nằm gần thiên đạo nhất, thần thông của Tu La Vương thậm chí còn vượt qua thiên nhân thông thường, có thể sánh ngang với Đế Thích thiên thần của Thiện Kiến thành. Nếu như một ác quỷ có thể tận dụng phương pháp đó để sinh tồn ở tu la đạo, ta đoán ở thiên đình cũng sẽ có thể.”
“Nếu như không được thì sao? Thiên đình không phải là nơi có thể đến đi tự nhiên, ngươi muốn bị thiêu sống thành tro sao?”
“Đó cũng chỉ là chuyện trong một nháy mắt, không có đau đớn, không thể tốt hơn.”
Mặt Tạ Vũ Thành hiện lên cảm xúc không rõ là oán giận hay bi thương. Hắn lắc đầu nói, “Tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Không phải ngươi hận y nhất sao? Chỉ bởi vì y ở bên cạnh ngươi mười năm, đã đủ để ngươi quên đi đau đớn trong ba trăm năm trước kia? Ngươi quên mất y mới chính là thủ phạm hại ngươi không còn gì cả rồi sao?!”
Vốn cho rằng Khiên Na sẽ nguỵ biện, sẽ mạnh miệng, lại không nghĩ rằng thanh lân quỷ chỉ dứt khoát thừa nhận, “Không sai, trong mười năm này, đúng là ta đã quên mất ba trăm năm quá khứ.”
“Đến ngay cả Shiva cũng quên mất? Chớ quên đồ đệ Nhan Phi mà ngươi yêu vốn không hề tồn tại, thậm chí tình cảm của y đối với ngươi cũng đến từ Shiva Ma La. Nếu như không có chấp niệm của Shiva Ma La, y căn bản sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào ngươi! Vì một thiên thần đoạt đi tất cả của ngươi rồi lấy tính mạng mình ra đùa giỡn, có đáng không?”
Lặng im lan tràn ra giữa hai người họ. Khiên Na nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới mở ra, tựa như đang bình phục cảm xúc có thể lộ ra trong ánh mắt mình. Gã nói, “Có đáng hay không, đều là tự ta quyết định.”
La Tân ở bên cạnh nghe mà đầu óc mơ màng, cảm giác giữa hai người này hình như có rất nhiều chuyện cũ, nói chuyện vòng vòng vo vo, căn bản không hiểu nổi… Cho nên hắn ho khan mấy cái, “Này, hai người các ngươi có thể nói tiếng quỷ bình thường được không!”
Kết quả là hắn bị cả hai người đồng thời trừng một cái…
La Tân thấy tức tối, quay người hùng hùng hổ hổ bỏ đi, lầu bầu rằng mấy người có quan hệ với thiên đình quả nhiên đều nói chuyện nghe chẳng hiểu gì, thực sự là khó có thể ở cạnh vân vân mây mây…
Tạ Vũ Thành xoay người, lấy tay day huyệt thái dương mình như đau đầu, thấp giọng nói, “Ngươi muốn ta dẫn ngươi đến thiên đình?”
“Hoặc là chỉ cho ta đường đến thiên đình.” Khiên Na nói, “Đương nhiên, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ không ép buộc gì ngươi.”
Tạ Vũ Thành cười nhạt, “Ngươi đã đoán được ta sẽ không từ chối ngươi đúng không?”
Khiên Na không phủ nhận, chỉ nghiêm túc nói “Kể cả ngươi giúp ta, ta cũng không thể dùng cách ngươi hi vọng để báo đáp ngươi được.”
“Ha.” Tạ Vũ Thành lúc nào cũng là bộ dạng biến nặng thành nhẹ, đối với chuyện gì cũng nhẹ như mây gió cười cho qua chuyện, nhưng hiện giờ khuôn mặt của hắn lại nhuốm vẻ điên cuồng, “Ngươi thật sự không chừa lại chỗ trống nào.”
“Ta nợ ngươi rất nhiều, nhưng thứ ngươi muốn, ta không cho được. Ngoại trừ chuyện kiếp trước, ngươi có việc gì cần ta làm, ta đều sẵn lòng đi làm.” Khiên Na trước sau luôn tỉnh táo đối mặt với hắn, ngay cả khi đang cầu xin hắn cũng không hề có bất cứ thái độ cúi đầu khom lưng nào. Trong lòng Tạ Vũ Thành đột nhiên dâng lên cơn phẫn hận.
Lời A Tu Vân từng nói với hắn vang lên trong đầu: Ở trong mắt Khiên Na Ma La, ngươi chẳng là cái thá gì cả.
Hắn chưa bao giờ hối hận vì đã uống rượu chấp niệm như vậy. Dựa vào đâu mà chỉ mình hắn vẫn còn chấp nhất với tình duyên kiếp trước. Dựa vào đâu mà ác quỷ bình tĩnh đến mức lạnh lùng trước mặt lại có thể dễ dàng buông bỏ như vậy, thậm chí còn không buồn muốn thử đi hồi tưởng một lần.
“Hắn chỉ đang sợ sệt, sợ rằng uống xong sẽ không khống chế được bản thân mình, cũng sẽ bị kiếp trước vướng bận như ngươi.” A Tu Vân đã nói với hắn như vậy, “Sinh linh trên thế gian đều là nô lệ của ký ức và quá khứ, Khiên Na Ma La cũng không phải ngoại lệ.”, “Coi như không vì bản thân ngươi, ngươi cũng nên suy nghĩ vì Hắc Vô Thường của mình. Hiện tại Phạm Chương mới chỉ hiện tiểu Ngũ Suy Tướng, vẫn còn có khả năng cứu chữa, nếu như kéo dài quá lâu, bắt đầu hiện ra đại Ngũ Suy Tướng, thì đến cả ta cũng không thể làm gì được nữa.”, “Chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện ta yêu cầu, ta sẽ lập tức đưa thuốc giải cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi nói giao dịch giữa chúng ta cho bất cứ kẻ nào, vậy thì ngươi sẽ chỉ có thể nhìn hắn dần dần chết đi. Chớ quên, thuốc của ta, đến chính Ba Tuần cũng không giải được.”
Lòng Tạ Vũ Thành dần dần nguội thành tro, trong con ngươi màu mực ngưng tụ một đám sương băng, khóe miệng lại treo nụ cười nhạt, “Được, ta sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng.”
Tu la bộ vừa rút lui, chẳng hiểu sao số lượng thiên nhân không được xem là nhiều cũng rời đi theo. Lần này lòng quân đã đại loạn, chỉ còn sót lại yêu ma quỷ quái của tam ác đạo như con ruồi không đầu không biết nên nghe lệnh ai.
Mấy người Khiên Na đã tranh thủ cơn đại loạn này để lén lút chạy từ vết nứt của địa ngục Cô Độc ra ngoài.
Kéo dài mênh mông trước tầm mắt chính là sa mạc tĩnh lặng như tờ, nếu như đứng ở trên cao, sẽ có thể nhìn thấy cát mịn màu đỏ gỉ sét bồng bềnh như sóng cuộn, phạm vi lan tràn ra đến mấy chục dặm, không thấy bất kỳ cái bóng của sinh linh nào. Tại đoạn cuối của sa mạc, có thể trông thấy lờ mờ bóng núi quỷ quyệt với những góc cạnh sắc nhọn, đó chính là dãy núi Hắc Toa dài nhất nằm ở biên cảnh của địa ngục A Tì.
Khiên Na đứng trên cồn cát, ngắm nhìn sơn ảnh tựa như cơn ác mộng nằm cuối trời đất. Miệng núi lửa trên đỉnh núi cao nhất đang bốc lên khói mù cuồn cuộn, chẳng khác nào một cột trụ trời đen kịt, cô độc nối liền bầu trời tối tăm với mặt đất tĩnh mịch.
La Tân leo từ dưới chân cồn cát lên, lầu bầu, “Hai thần tiên kia đang ở dưới đất dài dòng với nhau, không phải chỉ là mấy vết thương roi đánh thôi à, còn phải sợ sệt như thế?”
Khiên Na liếc hắn, “Đó hẳn không phải là vết thương do roi bình thường tạo thành. Ngươi cũng bị nhốt trong đại lao, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
La Tân nhún vai, đứng ở bên cạnh gã hơi hơi nheo mắt nhìn ra phương xa, “Ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hắc Vô Thường kia, nhưng cách bọn họ khá xa, không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Khiên Na cau mày.
Chẳng lẽ là Ba Tuần sai người dùng cực hình với Phạm Chương? Nhưng Ba Tuần cũng không có liên quan gì tới Phạm Chương cả, nếu như là bởi vì nguyên nhân nào đó muốn đánh người trút giận, cũng nên đi gây rắc rối cho Tạ Vũ Thành chứ? Huống hồ.. gã không tin Ba Tuần sẽ làm ra chuyện dùng cực hình vào việc tư như vậy.
“Có ai dùng cực hình với ngươi không?” Khiên Na hỏi.
“Không, thật ra ta còn cảm thấy sống trong tù sung sướng lắm, đồ ăn ngon, còn ngon hơn đồ ta ăn bên ngoài.” La Tân vừa nói, vừa chậm rãi xoay người, “Nếu không phải còn cần đến địa ngục A Tì tìm vương tử Già Lam, dẫn bọn họ trở về địa ngục Thanh Liên phục mệnh, ta còn thực sự không muốn ra ngoài lắm.”
“Ngươi định trở về địa ngục Thanh Liên?”
“Phải, không trở về còn có thể đi đâu nữa? Lần này nhìn thấy đội quân của Ba Tuần rồi, cũng nên trở về báo với Vương một tiếng. Ngươi thì sao? Ngươi rốt cuộc đã gây ra chuyện gì chọc phải Ba Tuần? Ta suýt nữa còn tưởng ngươi đã bị giết chết rồi.”
Khiên Na thở dài, “Nói ra thì rất dài dòng.”
“Còn cả tiểu đệ tên Càn Đạt của ngươi thì sao? Vết thương của hắn đã lành chưa?”
Càn Đạt… một cái tên xa xôi.
Đó là lần đầu tiên Nhan Phi thực sự lừa dối gã. Gã đã từng mãi vẫn không thể tiêu tan, rồi chung quy lại vẫn tha thứ.
Chỉ cần là Nhan Phi, bất kể thằng nhóc kia có làm ra chuyện quá đáng tới mức nào, mình mãi mãi vẫn sẽ mềm lòng.
“Y không sao.” Khiên Na không muốn tiếp tục đề tài này nữa, “Nếu như ngươi muốn trở về địa ngục hàn băng, chi bằng hãy khuyên nhủ Già Như Na Vương. Tử Vi Thượng Đế đã hiện Thiên Nhân Ngũ Suy Tướng, dù có dùng một ít tà pháp để kéo dài tính mạng, nhưng cũng đã mất đi phúc báo, không thể lâu dài. Nếu như muốn cầu an giữa thời loạn, thì không nên ôm ý đồ cướp đoạt địa ngục khác, như vậy sẽ chỉ làm cho địa ngục đạo bất hoà. Nếu như vẫn còn muốn cố một phen, thì có thể gia nhập Ba Tuần.”
La Tân kinh ngạc nói, “Chẳng phải Ba Tuần có xích mích với ngươi sao? Sao ngươi còn nói đỡ cho y nữa?”
“Không phải nói đỡ cho y, ta chỉ đang thuật lại sự thực. Tuy thời gian không lâu, mà dù sao ta cũng từng làm hình quan dưới trướng Già Như Na Vương, thế đạo không an bình, ta không hi vọng hắn trở thành thịt cá trên dao thớt của kẻ khác.”
La Tân nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm vào gã, hãy còn đang suy đoán thanh lân quỷ và Đệ Lục Thiên Ma có quan hệ gì với nhau, miệng hỏi, “Ngươi thì sao? Ngươi tính thế nào? Giờ cũng không làm Thanh Vô Thường được nữa rồi, không bằng cùng ta trở về địa ngục Thanh Liên. Nếu ngươi đã là cố nhân, ta tin Vương chắc chắn sẽ cực kì trọng dụng ngươi.”
Khiên Na nói, “Ta còn có chuyện phải làm.”
“Còn có thể có chuyện gì nữa? Thấy thiên đình sắp đánh xuống thanh trừ dư nghiệt, ngươi còn không mau mau trốn đi?” La Tân thấy gã không nói lời nào, liền làm vẻ “chịu không làm được gì ngươi” rồi nói, “Được thôi, ngươi muốn đi làm gì, ta sẽ giúp ngươi.”
Khiên Na liếc nhìn hắn như thấy rất bất ngờ, vẻ mặt như muốn hỏi “tại sao ngươi lại nhiệt tình như vậy…”
“Ngươi cứu ta ra từ trong đại lao, nói thế nào ta cũng nợ ân tình của ngươi mà.” La Tân khoanh tay, “Ta ghét nhất nợ ơn người khác, chẳng biết bao giờ ngươi mới có vấn đề nan giải nào đó để ta tới trả, vậy còn chẳng bằng xong việc nhanh chóng.”
Khiên Na dở khóc dở cười, “Ta không cần ngươi trả ân tình lại cho ta.”
“Ngươi đủ chưa, không cần thì chẳng lẽ ngươi lấy giúp người làm niềm vui à? Xưa nay chưa từng nghe nói ác quỷ nào thích làm việc tốt như ngươi. Quá làm mất mặt ác quỷ chúng ta!” La Tân vung tay lên, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, “Đừng có dông dài nữa, nói mau, bước kế tiếp rốt cuộc chúng ta phải làm gì?”
Mặc dù nói giữa ác quỷ có rất ít tình bạn chân thành, nhưng Khiên Na cảm thấy mình vẫn có thể xem như may mắn, lại có thể kết giao được một người bạn dùng ngôn ngữ nhân gian thì có thể xem như “chân thành nhiệt tình” như vậy. Trước kia chẳng qua mình cũng chỉ hộ tống bọn họ đi đến địa ngục A Tì một chuyến, sau đó La Tân còn giúp đỡ gã và Nhan Phi trà trộn vào vương cung Vô Gián, lần này lại bị mình liên lụy chịu tai ương rơi vào vòng lao ngục, vậy mà hắn vẫn còn nguyện ý giúp đỡ mình.
Khiên Na thấy cảm động trong lòng, mà vẫn cố gắng từ chối, “Ta dự định đi thiên đình, ngươi cũng muốn đi sao?”
Hai mắt La Tân tức thì trợn to bằng quả đào, “Là tai ta hỏng hay là đầu óc ngươi hỏng?”
“Ta biết chuyến này rất gian nan, nhưng đôi Hắc Bạch Vô Thường kia có lẽ sẽ có biện pháp. Bọn họ là địa tiên, thi thoảng vẫn sẽ có cơ hội đến thiên đình. Ta nghĩ nếu như ta mặc nhân thân của ta, sau đó dùng một ít chú thuật phòng thân, có lẽ sẽ có cách đi lên được.”
“Ngươi bị khôi vực đá cho điên luôn rồi à? Mặc xác ngươi mặc thân gì đi nữa, chỉ cần thiên đình chiếu sáng lên thân thể ngươi một chút, ngươi sẽ lập tức biến thành một nhúm bụi nhỏ nữa thôi. Ngươi sống lâu như vậy, đã nghe thấy có tiền lệ con quỷ nào tiến vào thiên đình chưa?!”
“Ngươi muốn đến thiên đình?” Bỗng nhiên có giọng nói chen vào.
Vừa nãy Khiên Na đã nghe thấy tiếng bước chân, nên không bị dọa sợ hết hồn như La Tân. Gã xoay người lại nhìn Tạ Vũ Thành, “Đúng.”
“Vì cứu Ba Tuần?” Ánh mắt Tạ Vũ Thành sâu thẳm, khó có thể nhận biết được tâm trạng của hắn.
“…”
“Ngươi thật sự cho rằng ác quỷ như ngươi có thể xông vào Ly Hận Thiên? Chỉ sợ ngươi còn chẳng còn vượt qua được Tứ Thiên Vương Thiên đầu tiên đã hóa thành tro bụi.”
“Ác quỷ mặc nhân thân rồi phủ thêm vũ y là sẽ có thể đi vào tu la đạo. Tu la đạo vốn nằm gần thiên đạo nhất, thần thông của Tu La Vương thậm chí còn vượt qua thiên nhân thông thường, có thể sánh ngang với Đế Thích thiên thần của Thiện Kiến thành. Nếu như một ác quỷ có thể tận dụng phương pháp đó để sinh tồn ở tu la đạo, ta đoán ở thiên đình cũng sẽ có thể.”
“Nếu như không được thì sao? Thiên đình không phải là nơi có thể đến đi tự nhiên, ngươi muốn bị thiêu sống thành tro sao?”
“Đó cũng chỉ là chuyện trong một nháy mắt, không có đau đớn, không thể tốt hơn.”
Mặt Tạ Vũ Thành hiện lên cảm xúc không rõ là oán giận hay bi thương. Hắn lắc đầu nói, “Tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Không phải ngươi hận y nhất sao? Chỉ bởi vì y ở bên cạnh ngươi mười năm, đã đủ để ngươi quên đi đau đớn trong ba trăm năm trước kia? Ngươi quên mất y mới chính là thủ phạm hại ngươi không còn gì cả rồi sao?!”
Vốn cho rằng Khiên Na sẽ nguỵ biện, sẽ mạnh miệng, lại không nghĩ rằng thanh lân quỷ chỉ dứt khoát thừa nhận, “Không sai, trong mười năm này, đúng là ta đã quên mất ba trăm năm quá khứ.”
“Đến ngay cả Shiva cũng quên mất? Chớ quên đồ đệ Nhan Phi mà ngươi yêu vốn không hề tồn tại, thậm chí tình cảm của y đối với ngươi cũng đến từ Shiva Ma La. Nếu như không có chấp niệm của Shiva Ma La, y căn bản sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào ngươi! Vì một thiên thần đoạt đi tất cả của ngươi rồi lấy tính mạng mình ra đùa giỡn, có đáng không?”
Lặng im lan tràn ra giữa hai người họ. Khiên Na nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới mở ra, tựa như đang bình phục cảm xúc có thể lộ ra trong ánh mắt mình. Gã nói, “Có đáng hay không, đều là tự ta quyết định.”
La Tân ở bên cạnh nghe mà đầu óc mơ màng, cảm giác giữa hai người này hình như có rất nhiều chuyện cũ, nói chuyện vòng vòng vo vo, căn bản không hiểu nổi… Cho nên hắn ho khan mấy cái, “Này, hai người các ngươi có thể nói tiếng quỷ bình thường được không!”
Kết quả là hắn bị cả hai người đồng thời trừng một cái…
La Tân thấy tức tối, quay người hùng hùng hổ hổ bỏ đi, lầu bầu rằng mấy người có quan hệ với thiên đình quả nhiên đều nói chuyện nghe chẳng hiểu gì, thực sự là khó có thể ở cạnh vân vân mây mây…
Tạ Vũ Thành xoay người, lấy tay day huyệt thái dương mình như đau đầu, thấp giọng nói, “Ngươi muốn ta dẫn ngươi đến thiên đình?”
“Hoặc là chỉ cho ta đường đến thiên đình.” Khiên Na nói, “Đương nhiên, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ không ép buộc gì ngươi.”
Tạ Vũ Thành cười nhạt, “Ngươi đã đoán được ta sẽ không từ chối ngươi đúng không?”
Khiên Na không phủ nhận, chỉ nghiêm túc nói “Kể cả ngươi giúp ta, ta cũng không thể dùng cách ngươi hi vọng để báo đáp ngươi được.”
“Ha.” Tạ Vũ Thành lúc nào cũng là bộ dạng biến nặng thành nhẹ, đối với chuyện gì cũng nhẹ như mây gió cười cho qua chuyện, nhưng hiện giờ khuôn mặt của hắn lại nhuốm vẻ điên cuồng, “Ngươi thật sự không chừa lại chỗ trống nào.”
“Ta nợ ngươi rất nhiều, nhưng thứ ngươi muốn, ta không cho được. Ngoại trừ chuyện kiếp trước, ngươi có việc gì cần ta làm, ta đều sẵn lòng đi làm.” Khiên Na trước sau luôn tỉnh táo đối mặt với hắn, ngay cả khi đang cầu xin hắn cũng không hề có bất cứ thái độ cúi đầu khom lưng nào. Trong lòng Tạ Vũ Thành đột nhiên dâng lên cơn phẫn hận.
Lời A Tu Vân từng nói với hắn vang lên trong đầu: Ở trong mắt Khiên Na Ma La, ngươi chẳng là cái thá gì cả.
Hắn chưa bao giờ hối hận vì đã uống rượu chấp niệm như vậy. Dựa vào đâu mà chỉ mình hắn vẫn còn chấp nhất với tình duyên kiếp trước. Dựa vào đâu mà ác quỷ bình tĩnh đến mức lạnh lùng trước mặt lại có thể dễ dàng buông bỏ như vậy, thậm chí còn không buồn muốn thử đi hồi tưởng một lần.
“Hắn chỉ đang sợ sệt, sợ rằng uống xong sẽ không khống chế được bản thân mình, cũng sẽ bị kiếp trước vướng bận như ngươi.” A Tu Vân đã nói với hắn như vậy, “Sinh linh trên thế gian đều là nô lệ của ký ức và quá khứ, Khiên Na Ma La cũng không phải ngoại lệ.”, “Coi như không vì bản thân ngươi, ngươi cũng nên suy nghĩ vì Hắc Vô Thường của mình. Hiện tại Phạm Chương mới chỉ hiện tiểu Ngũ Suy Tướng, vẫn còn có khả năng cứu chữa, nếu như kéo dài quá lâu, bắt đầu hiện ra đại Ngũ Suy Tướng, thì đến cả ta cũng không thể làm gì được nữa.”, “Chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện ta yêu cầu, ta sẽ lập tức đưa thuốc giải cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi nói giao dịch giữa chúng ta cho bất cứ kẻ nào, vậy thì ngươi sẽ chỉ có thể nhìn hắn dần dần chết đi. Chớ quên, thuốc của ta, đến chính Ba Tuần cũng không giải được.”
Lòng Tạ Vũ Thành dần dần nguội thành tro, trong con ngươi màu mực ngưng tụ một đám sương băng, khóe miệng lại treo nụ cười nhạt, “Được, ta sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng.”
Bình luận truyện