Địa Ngục Biến Tướng
Chương 171: Đệ Lục Thiên Ma (12)
Dẫn Hồn Linh rung lên từng nhịp chuông, Ba Tuần rót thần lực khổng lồ mà mình khai phá ra được qua hàng kiếp cho tới nay vào trong pháp thuật “hạ lưu” mà tất cả thiên nhân đều xem thường của Hồng Vô Thường. Quan tình pháp, báo mộng thuật cùng mị thuật xuyên sâu lồng ghép vào nhau, tựa như một tấm lưới ý thức huyền diệu tinh thâm đang phô trải ra thật nhanh. Tình huyền của tất cả thiên nhân trên dưới chư thiên trông giống như một bức tranh hỗn loạn quái quỷ, nếu sinh linh bình thường trông thấy, chỉ e sẽ lập tức đầu váng mắt hoa. Thế nhưng Ba Tuần lại có thể tinh tường phân biệt ra được từ trong đó xem tình huyền nào thuộc về vị thiên nhân nào, chuẩn xác phán đoán ra được cảm xúc của bọn họ vào giờ phút này. Nhưng khiến y hơi mệt mỏi hoang mang chính là tình huyền thuộc về Tử Vi Thượng Đế trước mặt y, chẳng khác nào một lỗ đen thâm trầm, không nhìn thấy một tia sáng nào, càng không thể nào phán đoán được tâm trạng của hắn.
Xem ra Tử Vi Thượng Đế thậm chí còn có khả năng ẩn giấu tình huyền của mình, chỉ Hồng Vô Thường cùng một vài thần linh Phong Đô như Mạnh Bà và Diêm Ma Vương mới nắm giữ loại năng lực này, do bọn họ am hiểu khá sâu phép thuật của Hồng Vô Thường, cho nên có thể phát hiện ra kẽ hở trong thiên đạo mà thiên thần cũng khó lòng phát hiện ra. Đối với Hồng Vô Thường mà nói, đây là một loại năng lực tự vệ, phòng ngừa bị những Hồng Vô Thường nhòm ngó cảm xúc của mình, dẫn tới để lộ nhược điểm của mình ra cho đối phương.
Nhưng tại sao Tử Vi Thượng Đế lại được biết được?
Tử Vi Thượng Đế dường như đã có thể nhận ra được sự kinh ngạc của Ba Tuần, cười ha hả nói, “Ngươi cho rằng ngươi là thiên thần duy nhất đã thấy địa ngục?” Nói xong, hắn đặt tay phải lên trên khói mây và gió bão xoay tròn không ngừng ở vị sinh thiên nhỏ đang quay trên đầu trượng Thấp Bà, đôi môi khẽ mở, một chuỗi chú văn thanh tao như suối nước róc rách tuôn ra. Đó không phải là chú văn của phép thuật Hồng Vô Thường, thế nhưng giữa sự chuyển thừa trong ngữ điệu lại có điểm giống nhau, mơ hồ giống như ngôn ngữ Cổ Thần. Chú văn trầm bổng quẩn quanh, như khói xanh mây mù bao khỏa lấy tất cả. Ba Tuần cảm nhận được một luồng tinh thần lực hùng mãnh đang nỗ lực xung kích bức bình phong ý thức của mình, giống như có một cây búa sắt nặng trịch đang nện từng nhát lên đầu của y. Y biết rằng mình đã khinh địch, vốn y còn cho rằng Tử Vi Thượng Đế đã hiện Thiên Nhân Ngũ Suy, thực lực tất phải suy giảm rất nhiều. Bây giờ xem ra, thực lực của đối phương lại chưa chịu bao ảnh hưởng.
Ba Tuần lập tức rót toàn bộ thần lực vào trong báo mộng thuật. Tiếng ngâm xướng của y nhộn nhạo vang vọng lớp lớp, chập trùng như những rặng núi, liên miên không dứt như sóng lớn, đổ ập về phía kẻ địch của mình như dời núi lấp bể. Tinh thần lực mạnh mẽ của hai người bọn họ va mạnh vào nhau, như hàn băng ngàn năm và liệt hỏa kiêu dương đụng vào nhau, những gợn sóng tinh thần lực khuấy động lên khuyếch tán ra bên ngoài, tức thì, phàm là thiên binh tầm thường bị sóng tinh thần lực quét qua đều chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tâm tư trong đầu rã rời không chịu sự khống chế, trước mắt hiện lên những ảo giác ghê rợn.
Hai luồng sức mạnh ngang tài ngang sức, chỉ có thể nhìn xem ai kiên trì lâu hơn ai, xem ai có thể đột phá phong tỏa tinh thần của ai trước. Ba Tuần chỉ cảm thấy sức mạnh trong thân thể mình đang được xả ra như dòng nước lũ trút xuống, lại vẫn chẳng thể đột phá mảy may. Y ảo não trong lòng, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Y bắt đầu nhét một chút chú pháp loạn tình thuật vào giữa luồng lực hừng hực này. Loại pháp thuật này cần thời gian tương đối dài để chuẩn bị, thế nhưng thắng ở điểm không thể bị phát hiện, len lỏi vào giữa báo mộng thuật dữ dội hẳn sẽ là cơ hội để phá vỡ cục diện bế tắc này. Y bắt đầu âm thầm ngâm niệm trong đầu, kéo dài chú pháp kia ra như một sợi tơ nhện.
Trong khi tiếp tục giằng co, y dùng tốc độ nhanh nhất bện thành loạn tình thuật. Lúc này, sức mạnh của Tử Vi Thượng Đế đã sinh ra xao động.
Ba Tuần biết biện pháp của mình đã có tác dụng.
Loạn tình thuật, y đã từng dùng trên người của khiếu thủ vào lần sử dụng thân phận Càn Đạt xuống địa ngục cứu sư phụ, loại pháp thuật này có thể làm ngũ giác của kẻ địch hỗn loạn thông xuyến, nhiễu loạn tâm trí kẻ địch, người phàm trúng phải chiêu này sẽ mắc chứng thất tâm. Tử Vi Thượng Đế chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa trong một thoáng chốc, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ mà vặn vẹo, đồng thời còn nghe thấy vô số những tạp âm chói tai, quái lạ vô nghĩa, như có một cái trùy đâm thẳng vào thiên linh. Vị giác, khứu giác, xúc giác của hắn đều rối loạn, trên người như có ngàn nhện vạn sâu đang bò.
Nhân cơ hội này, sức mạnh của Ba Tuần đổ ập xuống như trời long đất lở, nuốt chửng lấy Tử Vi Thượng Đế.
Cho nên Ba Tuần đã nhìn thấy, ký ức và ý thức của Tử Vi Thượng Đế.
Đó là Tử Vi Thượng Đế từ không biết đến bao lâu về trước, rõ ràng dung nhan chẳng hề thay đổi là bao, nhưng hắn lại mặc một bộ áo màu xanh lơ mộc mạc, khuôn mặt tuấn mỹ sạch sẽ, mái tóc đen buộc lỏng ở phía sau, nhìn qua trầm tĩnh mà văn nhã, bất ngờ lại mang khí tức trẻ trung. Hắn đang nhắm mắt tĩnh tọa bên dưới một gốc cây bồ đề mọc đầy những phiến lá vàng mỹ lệ, quanh thân lưu chuyển ánh sáng ngũ sắc mông lung mà lộng lẫy, như du long không ngừng vờn quanh quấn quýt quanh người hắn.
Một lúc sau, Tử Vi Thượng Đế nhẹ nâng khóe miệng, nở nụ cười mỉm nhàn nhạt. Nhưng hắn vẫn không hề cử động. Ngay sau đó, chỉ thấy tán lá cây bên trên lay động, chớp mắt một cái, một bóng người đã thả người lộn ngược xuống, ra vẻ giương nanh múa vuốt hét to, “Òa!!!”
Tử Vi Thượng Đế thời niên thiếu mở mắt ra hơi bất đắc dĩ, “Dao Cơ, chớ nên ồn ào.”
Từ trên cây mềm mại nhảy xuống một thiên nữ mà Ba Tuần chưa bao giờ thấy, tuổi tác của nàng trông có vẻ nhỏ hơn Tử Vi Thượng Đế một chút, mà dung nhan lại cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa còn có vẻ mang vài phần giống với mặt mũi của Tử Vi Thượng Đế. Tư thái yểu điệu như dải mây trên đỉnh núi, quần lụa ống rộng sắc ráng mây cùng với tay áo lụa là như ẩn như hiện, khúc giữa còn lộ ra vòng eo như tuyết ngọc, điểm xuyết từng chuỗi lưu ly bảo thạch. Mái tóc của nàng đen tuyền, búi thành búi tóc phi thiên (*), rung lên mềm nhẹ như ở dưới nước.
(*) búi tóc phi thiên
Nàng sửa sang qua tóc mai của mình, miệng trách cứ, “Thái Hạo ca ca, từ sáng đến tối ca đều ngồi thiền ở đây, không sợ trên đầu mọc ra linh chi à? Chi bằng cùng ta hạ phàm đi chơi đi?”
Tử Vi Thượng Đế được gọi là “Thái Hạo” thở dài, nói, “Dao Cơ, không phải ta đã nói cho muội biết rồi sao, ta phải cùng…”
“Cùng mấy người Cửu Linh và Đông Hoa đi ra ngoài sao…” Dao Cơ dường như hơi cáu kỉnh, khoanh tay mình lại, cặp mắt hạnh xinh đẹp lườm Thái Hạo, “Cả ngày ca đều đi với bọn họ, tóm lại là bọn họ quan trọng hơn hay ta quan trọng hơn!”
Thái Hạo đứng dậy, đi tới trước mặt Dao Cơ, xoa xoa trán nàng, vò loạn mái tóc nàng vừa mới vất vả sửa lại. Nàng càng bực tức hơn, hét to “A!!! Ca làm gì vậy!!!”
Thái Hạo nói, “Nếu như muội còn hồ đồ nữa, ta sẽ nói cho mẫu thượng, để mẫu thượng dạy dỗ muội một trận.”
Dao Cơ lườm một cái, “Ca chỉ biết lấy mẫu thần ra để dọa ta. Hai ta rõ ràng được sinh ra từ cùng một đế (*), mẫu thần lại lúc nào cũng thiên vị ca! Ca nói gì mẫu thần cũng nghe, ta nói gì cũng là ương bướng gây sự.”
(*) sen tịnh đế:
Thái Hạo biết Dao Cơ lại đang giận dỗi, có nói gì cũng không thông được. Ngay vào lúc này, hắn lại nhìn thấy hai luồng ánh sáng tường thụy là Cửu Linh và Đông Hoa đang đến gần, nghĩ ngợi bèn lấy từ trong tay áo ra một đóa hoa, đưa tới trước mặt Dao Cơ, “Muội xem, đây là cái gì?”
Dao Cơ bất chợt trợn tròn hai mắt, đoạt lấy đóa kỳ hoa kia, “Đây là hoa gì? Đẹp quá! Vậy mà muội chưa bao giờ nhìn thấy!”
Thái Hạo nói, “Đây là mạn châu sa hoa.”
Dao Cơ sững sờ, lẩm bẩm, “Đây… Đây không phải là hoa trong địa ngục sao… Không phải là các…”
Thái Hạo vội vàng đặt tay lên bên môi, thở dài khẽ một tiếng.
Dao Cơ càng kinh ngạc hơn, hét toáng, “Ca, ngươi điên rồi sao, nếu để cho mẫu thần biết được…” Còn chưa nói hết câu, nàng đã vội vàng dùng tay che miệng mình lại, rồi khẽ khàng nói, “Nếu để cho mẫu thần biết các ngươi chạy đến nơi đó, không đánh gãy chân của ca mới là lạ!”
Thái Hạo nói, “Cho nên muội phải giữ bí mật cho ta. Chờ ta trở về, sẽ mang cho muội thêm nhiều hoa này làm son, được không?”
Dao Cơ cảm nhận được hai luồng thanh thánh khí đang tiếp cận, quay đầu nhìn lại, lập tức biết rằng bạn thân của huynh trưởng nàng đang đến. Thế là nàng bất đắc dĩ gật đầu, lùi về phía sau một bước.
Tây Vương Mẫu thời trẻ mang trên người khí chất ngây thơ mà hiện giờ đã không còn, tuy không hoa lệ quý phái được như hiện tại, song lại thêm phần anh khí trung tính bừng bừng. Nàng mặc bộ nhung trang màu yên chi khác với những nữ tiên bình thường, mái tóc dài buộc cao, mặt phủ lớp phấn mỏng. Còn Đông Vương Công thì lại mang khí chất phong độ trầm tĩnh nội liễm, đi phía sau Tây Vương Mẫu, trầm ổn chững chạc hơn nàng.
Tây Vương Mẫu Cửu Linh nhìn thấy Dao Cơ liền cười nói, “Dao Cơ, sao hôm nay lại trang điểm xinh đẹp như vậy?”
Dao Cơ cong đuôi mắt, cười kiêu ngạo mà đáng yêu, “Có ngày nào muội không đẹp?”
Thái Hạo quát khẽ, “Người đã bao lớn rồi, còn ngông cuồng như vậy. Mau trở về đi thôi, ta phải đi rồi.”
Đợi đến khi Dao Cơ rời đi, ba người Thái Hạo, Cửu Linh và Đông Hoa vừa nói vừa cười triệu vật cưỡi của từng người tới, cưỡi mây vút lên, bay nhanh về phía kết giới Đao Lợi Thiên. Đao Lợi Thiên gần Dạ Ma Thiên – vị trí của địa ngục nhất, lối đi thẳng duy nhất từ thiên đạo tới Phong Đô cũng nằm ở đó.
Bọn họ không hề nhận ra, Dao Cơ đã dùng một đóa mây ráng màu che đi hào quang của mình, lặng lẽ theo sau bọn họ.
Thái Hạo, Cửu Linh và Đông Hoa, ba người bọn họ đã từng cùng nhau tu đạo dưới tôn tọa của Dược Sư Lưu Ly Như Lai (*). Được nghe Như Lai nói về nỗi khổ trong địa ngục, bọn họ đã nảy sinh lòng tò mò với nơi này.
(*) Dược Sư Như Lai tiếng Phạm gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “về phương Đông cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly, tên của Đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai” (phatgiao.org.vn)
Cũng giống như Nhan Phi, bọn họ đã lặng lẽ đi tới địa ngục, đến xem nơi thần bí thống khổ nhất bên trong lục đạo trông như thế nào. Kể cả hàng kiếp về sau, Thái Hạo vẫn còn nhớ rõ chấn động mình cảm nhận được khi lần đầu tiên nhìn thấy Huyết Trì, lần đầu tiên nhìn thấy núi đao ở địa ngục Đẳng Hoạt, lưới độc trong địa ngục Hắc Thằng, những dãy núi không ngừng lật đổ mặt đất ở địa ngục Chúng Hợp, cùng với hố lửa trong địa ngục Tiêu Nhiệt. Ba người bọn họ nhìn những ác quỷ gầy còm vì cướp đoạt đồ ăn mà tàn sát nuốt chửng lẫn nhau, nhìn bọn họ vì một miếng thịt mà đánh nhau một mất một còn vỡ đầu chảy máu, nhìn thấy bọn họ vô ích đào bùn đất trên mặt đất khô cạn tìm kiếm những con sâu không tồn tại để ăn, nhìn thấy bọn họ đuổi theo con mồi giữa rừng bụi gai sắc bén, bị quấn cho người đầy những lỗ máu. Đối với ba người họ, hoa quả mỹ thực, há miệng ra là có thể ăn, quần áo mềm mại dễ chịu, duỗi tay ra là có thể lấy đến, bọn họ thậm chí còn không hiểu khái niệm đói bụng là thế nào, không biết thì ra đối với một vài sinh linh, chỉ mỗi chuyện lấp đầy bụng, chỉ mỗi chuyện sống sót cũng là chuyện gian nan đến vậy.
Lần đầu tiên trở về từ địa ngục, luôn vài đêm ba người bọn họ đều khó lòng say giấc. Vừa nhắm mắt lại là sẽ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết thê thảm khủng khiếp đó, ngửi thấy mùi khét tỏa ra khi da thịt bị thiêu cháy cùng với mùi lưu huỳnh và mùi hôi thối, nhìn thấy màu đỏ rực cháy kín tầm mắt. Sau đó, khi gặp lại nhau một lần nữa, bọn họ đã bàn bạc, muốn noi theo Địa Tạng Bồ Tát, đi giáo hóa chúng sinh trong địa ngục, trợ giúp bọn họ tu tập đạo pháp để rồi kiếp sau có thể rời khỏi địa ngục đạo.
Chủ nhân Phong Đô khi đó là Dạ Ma Thiên Vương đã từng nhắc nhở bọn họ rằng, chúng sinh địa ngục đều là những sinh linh tà ác đã phạm vào tội lỗi tày trời hàng kiếp, tính tình gian trá giảo hoạt, tầm nhìn hạn hẹp, lấy oán trả ơn, căn bản là cứng đầu khó giáo hoá. Truyền pháp cho bọn họ chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, phung phí thời gian. Nhưng bọn họ không hề chùn bước bởi lời cảnh cáo này, mà vẫn tiến vào vào địa ngục hết lần này tới lần khác, đi thử nghiệm giảng giải đạo pháp thiện ác cho mỗi một quỷ vương địa ngục.
Nhưng Dạ Ma Thiên Vương đã nói rất đúng, thái độ của những quỷ vương kia đối với bọn họ không giống nhau, có vài kẻ cung kính lấy lòng, một vài kẻ khác thì lại tràn ngập địch ý, mà bất kể có phản ứng thế nào, thì trên bản chất đều coi lời bọn họ nói là gió thoảng qua tai, không buồn để ý, chỉ cảm thấy hứng thú với những đồ ăn nhân gian mà bọn họ mang đến (ác quỷ không ăn được đồ ăn của thiên đạo), thậm chí còn gây gổ đánh nhau, chém giết lẫn nhau vì những món đồ ăn đó. Sau vài ba lần, ba người bọn họ đều đã thoáng nhụt chí, bắt đầu hoài nghi phải chăng những sinh linh này thật sự xứng đáng chịu khổ tại đây.
Mãi đến sau này, trong vô tình, bọn họ đã phát hiện được lối vào địa ngục Cô Độc ở bên ngoài địa ngục A Tì, bắt gặp di tích Cựu Thần còn sót lại ở đó. Nơi này khiến cho Thái Hạo sinh ra hứng thú mới, bởi vì bọn họ đã tìm ra được được một gian phòng mộ chất đầy những chú pháp của Cựu Thần cùng với một vài vật được chôn theo bên trong một địa cung có vẻ như là lăng mộ của Cựu Thần. Tu tập phép thuật của Cựu Thần là hành vi bị cấm tại thiên đình, nhưng đối với những thần linh trẻ tuổi như bọn họ, thứ càng bị cấm đoán thì lại càng có sức hấp dẫn. Sau lần đó, mỗi một lần tới ngục, bọn họ đều sẽ đến trong gian phòng mộ đó xem những chú pháp đó, nỗ lực lý giải câu chuyện được khắc lên tường bằng ngôn ngữ của Cựu Thần.
Nhưng bọn họ vẫn không dừng việc cứu tế ác quỷ địa ngục. Sau khi phát hiện truyền pháp không có tác dụng, bọn họ thường mang vật tư từ nhân gian xuống dưới, phân phát cho mỗi một quỷ vương địa ngục, rồi giao cho quỷ vương phân phát xuống. Nhưng bọn họ không nhận ra được rằng lượng cứu tế bọn họ mang về vốn chỉ như muối bỏ biển, trái lại còn gây nên thêm nhiều tranh đoạt và chiến tranh giữa các bộ lạc.
Bọn họ không biết nên làm thế nào cho phải, gần như đã tuyệt vọng. Cuối cùng, bọn họ dần dần từ bỏ ý nghĩ muốn cứu độ chúng sinh địa ngục. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Thái Hạo cũng dần dần lớn tuổi, mà Thượng Đế khi đó đã bắt đầu hiện ra Thiên Nhân Ngũ Suy Tướng, vẫn còn chưa quyết định được Thượng Đế đời kế tiếp sẽ là ai. Khi đó một trong tam đại thần tộc có quyền thế nhất chính là mẹ nuôi của Thái Hạo – Nữ Thần Hậu Thổ, mà Hậu Thổ cũng đang từ từ suy thoái, cho nên đã giao mọi việc trong tiên cung cho Thái Hạo xử lý. Mà một phe khác chính là Thanh Hoa Quân, tuổi tác của hắn xấp xỉ Tử Vi Quân Thái Hạo, sức mạnh cũng xấp xỉ. Phe thứ ba chính là Võ Thần Hình Thiên, cha nuôi của Trường Canh tinh quân.
Lúc đó Võ Thần Hình Thiên có tư lịch lâu đời nhất, hơn nữa thần lực còn mạnh mẽ doạ người, là người có khả năng kế thừa đế vị nhất. Song ai cũng biết tính tình Hình Thiên nóng nảy tàn bạo, nếu như để hắn kế vị, chỉ e lục đạo sẽ đại loạn. Vì vậy Thái Hạo và Thanh Hoa Quân quyết định tạm thời liên thủ, đẩy ngã Hình Thiên. Ngày nào hắn cũng đều như đi trên lưỡi dao, sơ sẩy một chút là sẽ có thể liên lụy toàn bộ thần tộc, nơm nớp lo sợ như bước trên băng mỏng. Cho nên hắn không không có tâm tư chú ý tới, em gái Dao Cơ của hắn thường xuyên rời khỏi thiên đình, chẳng biết đi đâu.
Đợi đến khi hắn chú ý tới thì đã quá muộn.
Muội muội mà hắn thương yêu nhất, thiên nữ Dao Cơ mỹ lệ mà ngây thơ, sau lần lén lút theo đuôi bọn họ thấy thảm trạng ở địa ngục, nàng đã dâng lên lòng xót thương vô hạn. Sau khi bọn họ từ bỏ địa ngục, nàng vẫn không hề từ bỏ. Nàng đi đến địa ngục hết lần này tới lần khác, giải cứu những con quỷ rơi vào hiểm cảnh trong vô ích. Sợ sẽ làm những ác quỷ đó bị thương, nàng lương thiện thu hết mọi sức mạnh trên người mình lại, cánh tay mảnh khảnh không biết đã cứu vớt được bao nhiêu sinh mệnh mà đối với rất nhiều thiên nhân thì đều chỉ là những sinh linh tội lỗi không đáng nhắc tới. Mãi đến tận một lần nào đó, sau khi đi đến địa ngục A Tì, nàng đã phải lòng tướng quân ma gia quỷ đúng lúc đó đang bị quỷ vương căm ghét truy sát.
Xem ra Tử Vi Thượng Đế thậm chí còn có khả năng ẩn giấu tình huyền của mình, chỉ Hồng Vô Thường cùng một vài thần linh Phong Đô như Mạnh Bà và Diêm Ma Vương mới nắm giữ loại năng lực này, do bọn họ am hiểu khá sâu phép thuật của Hồng Vô Thường, cho nên có thể phát hiện ra kẽ hở trong thiên đạo mà thiên thần cũng khó lòng phát hiện ra. Đối với Hồng Vô Thường mà nói, đây là một loại năng lực tự vệ, phòng ngừa bị những Hồng Vô Thường nhòm ngó cảm xúc của mình, dẫn tới để lộ nhược điểm của mình ra cho đối phương.
Nhưng tại sao Tử Vi Thượng Đế lại được biết được?
Tử Vi Thượng Đế dường như đã có thể nhận ra được sự kinh ngạc của Ba Tuần, cười ha hả nói, “Ngươi cho rằng ngươi là thiên thần duy nhất đã thấy địa ngục?” Nói xong, hắn đặt tay phải lên trên khói mây và gió bão xoay tròn không ngừng ở vị sinh thiên nhỏ đang quay trên đầu trượng Thấp Bà, đôi môi khẽ mở, một chuỗi chú văn thanh tao như suối nước róc rách tuôn ra. Đó không phải là chú văn của phép thuật Hồng Vô Thường, thế nhưng giữa sự chuyển thừa trong ngữ điệu lại có điểm giống nhau, mơ hồ giống như ngôn ngữ Cổ Thần. Chú văn trầm bổng quẩn quanh, như khói xanh mây mù bao khỏa lấy tất cả. Ba Tuần cảm nhận được một luồng tinh thần lực hùng mãnh đang nỗ lực xung kích bức bình phong ý thức của mình, giống như có một cây búa sắt nặng trịch đang nện từng nhát lên đầu của y. Y biết rằng mình đã khinh địch, vốn y còn cho rằng Tử Vi Thượng Đế đã hiện Thiên Nhân Ngũ Suy, thực lực tất phải suy giảm rất nhiều. Bây giờ xem ra, thực lực của đối phương lại chưa chịu bao ảnh hưởng.
Ba Tuần lập tức rót toàn bộ thần lực vào trong báo mộng thuật. Tiếng ngâm xướng của y nhộn nhạo vang vọng lớp lớp, chập trùng như những rặng núi, liên miên không dứt như sóng lớn, đổ ập về phía kẻ địch của mình như dời núi lấp bể. Tinh thần lực mạnh mẽ của hai người bọn họ va mạnh vào nhau, như hàn băng ngàn năm và liệt hỏa kiêu dương đụng vào nhau, những gợn sóng tinh thần lực khuấy động lên khuyếch tán ra bên ngoài, tức thì, phàm là thiên binh tầm thường bị sóng tinh thần lực quét qua đều chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tâm tư trong đầu rã rời không chịu sự khống chế, trước mắt hiện lên những ảo giác ghê rợn.
Hai luồng sức mạnh ngang tài ngang sức, chỉ có thể nhìn xem ai kiên trì lâu hơn ai, xem ai có thể đột phá phong tỏa tinh thần của ai trước. Ba Tuần chỉ cảm thấy sức mạnh trong thân thể mình đang được xả ra như dòng nước lũ trút xuống, lại vẫn chẳng thể đột phá mảy may. Y ảo não trong lòng, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Y bắt đầu nhét một chút chú pháp loạn tình thuật vào giữa luồng lực hừng hực này. Loại pháp thuật này cần thời gian tương đối dài để chuẩn bị, thế nhưng thắng ở điểm không thể bị phát hiện, len lỏi vào giữa báo mộng thuật dữ dội hẳn sẽ là cơ hội để phá vỡ cục diện bế tắc này. Y bắt đầu âm thầm ngâm niệm trong đầu, kéo dài chú pháp kia ra như một sợi tơ nhện.
Trong khi tiếp tục giằng co, y dùng tốc độ nhanh nhất bện thành loạn tình thuật. Lúc này, sức mạnh của Tử Vi Thượng Đế đã sinh ra xao động.
Ba Tuần biết biện pháp của mình đã có tác dụng.
Loạn tình thuật, y đã từng dùng trên người của khiếu thủ vào lần sử dụng thân phận Càn Đạt xuống địa ngục cứu sư phụ, loại pháp thuật này có thể làm ngũ giác của kẻ địch hỗn loạn thông xuyến, nhiễu loạn tâm trí kẻ địch, người phàm trúng phải chiêu này sẽ mắc chứng thất tâm. Tử Vi Thượng Đế chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa trong một thoáng chốc, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ mà vặn vẹo, đồng thời còn nghe thấy vô số những tạp âm chói tai, quái lạ vô nghĩa, như có một cái trùy đâm thẳng vào thiên linh. Vị giác, khứu giác, xúc giác của hắn đều rối loạn, trên người như có ngàn nhện vạn sâu đang bò.
Nhân cơ hội này, sức mạnh của Ba Tuần đổ ập xuống như trời long đất lở, nuốt chửng lấy Tử Vi Thượng Đế.
Cho nên Ba Tuần đã nhìn thấy, ký ức và ý thức của Tử Vi Thượng Đế.
Đó là Tử Vi Thượng Đế từ không biết đến bao lâu về trước, rõ ràng dung nhan chẳng hề thay đổi là bao, nhưng hắn lại mặc một bộ áo màu xanh lơ mộc mạc, khuôn mặt tuấn mỹ sạch sẽ, mái tóc đen buộc lỏng ở phía sau, nhìn qua trầm tĩnh mà văn nhã, bất ngờ lại mang khí tức trẻ trung. Hắn đang nhắm mắt tĩnh tọa bên dưới một gốc cây bồ đề mọc đầy những phiến lá vàng mỹ lệ, quanh thân lưu chuyển ánh sáng ngũ sắc mông lung mà lộng lẫy, như du long không ngừng vờn quanh quấn quýt quanh người hắn.
Một lúc sau, Tử Vi Thượng Đế nhẹ nâng khóe miệng, nở nụ cười mỉm nhàn nhạt. Nhưng hắn vẫn không hề cử động. Ngay sau đó, chỉ thấy tán lá cây bên trên lay động, chớp mắt một cái, một bóng người đã thả người lộn ngược xuống, ra vẻ giương nanh múa vuốt hét to, “Òa!!!”
Tử Vi Thượng Đế thời niên thiếu mở mắt ra hơi bất đắc dĩ, “Dao Cơ, chớ nên ồn ào.”
Từ trên cây mềm mại nhảy xuống một thiên nữ mà Ba Tuần chưa bao giờ thấy, tuổi tác của nàng trông có vẻ nhỏ hơn Tử Vi Thượng Đế một chút, mà dung nhan lại cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa còn có vẻ mang vài phần giống với mặt mũi của Tử Vi Thượng Đế. Tư thái yểu điệu như dải mây trên đỉnh núi, quần lụa ống rộng sắc ráng mây cùng với tay áo lụa là như ẩn như hiện, khúc giữa còn lộ ra vòng eo như tuyết ngọc, điểm xuyết từng chuỗi lưu ly bảo thạch. Mái tóc của nàng đen tuyền, búi thành búi tóc phi thiên (*), rung lên mềm nhẹ như ở dưới nước.
(*) búi tóc phi thiên
Nàng sửa sang qua tóc mai của mình, miệng trách cứ, “Thái Hạo ca ca, từ sáng đến tối ca đều ngồi thiền ở đây, không sợ trên đầu mọc ra linh chi à? Chi bằng cùng ta hạ phàm đi chơi đi?”
Tử Vi Thượng Đế được gọi là “Thái Hạo” thở dài, nói, “Dao Cơ, không phải ta đã nói cho muội biết rồi sao, ta phải cùng…”
“Cùng mấy người Cửu Linh và Đông Hoa đi ra ngoài sao…” Dao Cơ dường như hơi cáu kỉnh, khoanh tay mình lại, cặp mắt hạnh xinh đẹp lườm Thái Hạo, “Cả ngày ca đều đi với bọn họ, tóm lại là bọn họ quan trọng hơn hay ta quan trọng hơn!”
Thái Hạo đứng dậy, đi tới trước mặt Dao Cơ, xoa xoa trán nàng, vò loạn mái tóc nàng vừa mới vất vả sửa lại. Nàng càng bực tức hơn, hét to “A!!! Ca làm gì vậy!!!”
Thái Hạo nói, “Nếu như muội còn hồ đồ nữa, ta sẽ nói cho mẫu thượng, để mẫu thượng dạy dỗ muội một trận.”
Dao Cơ lườm một cái, “Ca chỉ biết lấy mẫu thần ra để dọa ta. Hai ta rõ ràng được sinh ra từ cùng một đế (*), mẫu thần lại lúc nào cũng thiên vị ca! Ca nói gì mẫu thần cũng nghe, ta nói gì cũng là ương bướng gây sự.”
(*) sen tịnh đế:
Thái Hạo biết Dao Cơ lại đang giận dỗi, có nói gì cũng không thông được. Ngay vào lúc này, hắn lại nhìn thấy hai luồng ánh sáng tường thụy là Cửu Linh và Đông Hoa đang đến gần, nghĩ ngợi bèn lấy từ trong tay áo ra một đóa hoa, đưa tới trước mặt Dao Cơ, “Muội xem, đây là cái gì?”
Dao Cơ bất chợt trợn tròn hai mắt, đoạt lấy đóa kỳ hoa kia, “Đây là hoa gì? Đẹp quá! Vậy mà muội chưa bao giờ nhìn thấy!”
Thái Hạo nói, “Đây là mạn châu sa hoa.”
Dao Cơ sững sờ, lẩm bẩm, “Đây… Đây không phải là hoa trong địa ngục sao… Không phải là các…”
Thái Hạo vội vàng đặt tay lên bên môi, thở dài khẽ một tiếng.
Dao Cơ càng kinh ngạc hơn, hét toáng, “Ca, ngươi điên rồi sao, nếu để cho mẫu thần biết được…” Còn chưa nói hết câu, nàng đã vội vàng dùng tay che miệng mình lại, rồi khẽ khàng nói, “Nếu để cho mẫu thần biết các ngươi chạy đến nơi đó, không đánh gãy chân của ca mới là lạ!”
Thái Hạo nói, “Cho nên muội phải giữ bí mật cho ta. Chờ ta trở về, sẽ mang cho muội thêm nhiều hoa này làm son, được không?”
Dao Cơ cảm nhận được hai luồng thanh thánh khí đang tiếp cận, quay đầu nhìn lại, lập tức biết rằng bạn thân của huynh trưởng nàng đang đến. Thế là nàng bất đắc dĩ gật đầu, lùi về phía sau một bước.
Tây Vương Mẫu thời trẻ mang trên người khí chất ngây thơ mà hiện giờ đã không còn, tuy không hoa lệ quý phái được như hiện tại, song lại thêm phần anh khí trung tính bừng bừng. Nàng mặc bộ nhung trang màu yên chi khác với những nữ tiên bình thường, mái tóc dài buộc cao, mặt phủ lớp phấn mỏng. Còn Đông Vương Công thì lại mang khí chất phong độ trầm tĩnh nội liễm, đi phía sau Tây Vương Mẫu, trầm ổn chững chạc hơn nàng.
Tây Vương Mẫu Cửu Linh nhìn thấy Dao Cơ liền cười nói, “Dao Cơ, sao hôm nay lại trang điểm xinh đẹp như vậy?”
Dao Cơ cong đuôi mắt, cười kiêu ngạo mà đáng yêu, “Có ngày nào muội không đẹp?”
Thái Hạo quát khẽ, “Người đã bao lớn rồi, còn ngông cuồng như vậy. Mau trở về đi thôi, ta phải đi rồi.”
Đợi đến khi Dao Cơ rời đi, ba người Thái Hạo, Cửu Linh và Đông Hoa vừa nói vừa cười triệu vật cưỡi của từng người tới, cưỡi mây vút lên, bay nhanh về phía kết giới Đao Lợi Thiên. Đao Lợi Thiên gần Dạ Ma Thiên – vị trí của địa ngục nhất, lối đi thẳng duy nhất từ thiên đạo tới Phong Đô cũng nằm ở đó.
Bọn họ không hề nhận ra, Dao Cơ đã dùng một đóa mây ráng màu che đi hào quang của mình, lặng lẽ theo sau bọn họ.
Thái Hạo, Cửu Linh và Đông Hoa, ba người bọn họ đã từng cùng nhau tu đạo dưới tôn tọa của Dược Sư Lưu Ly Như Lai (*). Được nghe Như Lai nói về nỗi khổ trong địa ngục, bọn họ đã nảy sinh lòng tò mò với nơi này.
(*) Dược Sư Như Lai tiếng Phạm gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “về phương Đông cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly, tên của Đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai” (phatgiao.org.vn)
Cũng giống như Nhan Phi, bọn họ đã lặng lẽ đi tới địa ngục, đến xem nơi thần bí thống khổ nhất bên trong lục đạo trông như thế nào. Kể cả hàng kiếp về sau, Thái Hạo vẫn còn nhớ rõ chấn động mình cảm nhận được khi lần đầu tiên nhìn thấy Huyết Trì, lần đầu tiên nhìn thấy núi đao ở địa ngục Đẳng Hoạt, lưới độc trong địa ngục Hắc Thằng, những dãy núi không ngừng lật đổ mặt đất ở địa ngục Chúng Hợp, cùng với hố lửa trong địa ngục Tiêu Nhiệt. Ba người bọn họ nhìn những ác quỷ gầy còm vì cướp đoạt đồ ăn mà tàn sát nuốt chửng lẫn nhau, nhìn bọn họ vì một miếng thịt mà đánh nhau một mất một còn vỡ đầu chảy máu, nhìn thấy bọn họ vô ích đào bùn đất trên mặt đất khô cạn tìm kiếm những con sâu không tồn tại để ăn, nhìn thấy bọn họ đuổi theo con mồi giữa rừng bụi gai sắc bén, bị quấn cho người đầy những lỗ máu. Đối với ba người họ, hoa quả mỹ thực, há miệng ra là có thể ăn, quần áo mềm mại dễ chịu, duỗi tay ra là có thể lấy đến, bọn họ thậm chí còn không hiểu khái niệm đói bụng là thế nào, không biết thì ra đối với một vài sinh linh, chỉ mỗi chuyện lấp đầy bụng, chỉ mỗi chuyện sống sót cũng là chuyện gian nan đến vậy.
Lần đầu tiên trở về từ địa ngục, luôn vài đêm ba người bọn họ đều khó lòng say giấc. Vừa nhắm mắt lại là sẽ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết thê thảm khủng khiếp đó, ngửi thấy mùi khét tỏa ra khi da thịt bị thiêu cháy cùng với mùi lưu huỳnh và mùi hôi thối, nhìn thấy màu đỏ rực cháy kín tầm mắt. Sau đó, khi gặp lại nhau một lần nữa, bọn họ đã bàn bạc, muốn noi theo Địa Tạng Bồ Tát, đi giáo hóa chúng sinh trong địa ngục, trợ giúp bọn họ tu tập đạo pháp để rồi kiếp sau có thể rời khỏi địa ngục đạo.
Chủ nhân Phong Đô khi đó là Dạ Ma Thiên Vương đã từng nhắc nhở bọn họ rằng, chúng sinh địa ngục đều là những sinh linh tà ác đã phạm vào tội lỗi tày trời hàng kiếp, tính tình gian trá giảo hoạt, tầm nhìn hạn hẹp, lấy oán trả ơn, căn bản là cứng đầu khó giáo hoá. Truyền pháp cho bọn họ chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, phung phí thời gian. Nhưng bọn họ không hề chùn bước bởi lời cảnh cáo này, mà vẫn tiến vào vào địa ngục hết lần này tới lần khác, đi thử nghiệm giảng giải đạo pháp thiện ác cho mỗi một quỷ vương địa ngục.
Nhưng Dạ Ma Thiên Vương đã nói rất đúng, thái độ của những quỷ vương kia đối với bọn họ không giống nhau, có vài kẻ cung kính lấy lòng, một vài kẻ khác thì lại tràn ngập địch ý, mà bất kể có phản ứng thế nào, thì trên bản chất đều coi lời bọn họ nói là gió thoảng qua tai, không buồn để ý, chỉ cảm thấy hứng thú với những đồ ăn nhân gian mà bọn họ mang đến (ác quỷ không ăn được đồ ăn của thiên đạo), thậm chí còn gây gổ đánh nhau, chém giết lẫn nhau vì những món đồ ăn đó. Sau vài ba lần, ba người bọn họ đều đã thoáng nhụt chí, bắt đầu hoài nghi phải chăng những sinh linh này thật sự xứng đáng chịu khổ tại đây.
Mãi đến sau này, trong vô tình, bọn họ đã phát hiện được lối vào địa ngục Cô Độc ở bên ngoài địa ngục A Tì, bắt gặp di tích Cựu Thần còn sót lại ở đó. Nơi này khiến cho Thái Hạo sinh ra hứng thú mới, bởi vì bọn họ đã tìm ra được được một gian phòng mộ chất đầy những chú pháp của Cựu Thần cùng với một vài vật được chôn theo bên trong một địa cung có vẻ như là lăng mộ của Cựu Thần. Tu tập phép thuật của Cựu Thần là hành vi bị cấm tại thiên đình, nhưng đối với những thần linh trẻ tuổi như bọn họ, thứ càng bị cấm đoán thì lại càng có sức hấp dẫn. Sau lần đó, mỗi một lần tới ngục, bọn họ đều sẽ đến trong gian phòng mộ đó xem những chú pháp đó, nỗ lực lý giải câu chuyện được khắc lên tường bằng ngôn ngữ của Cựu Thần.
Nhưng bọn họ vẫn không dừng việc cứu tế ác quỷ địa ngục. Sau khi phát hiện truyền pháp không có tác dụng, bọn họ thường mang vật tư từ nhân gian xuống dưới, phân phát cho mỗi một quỷ vương địa ngục, rồi giao cho quỷ vương phân phát xuống. Nhưng bọn họ không nhận ra được rằng lượng cứu tế bọn họ mang về vốn chỉ như muối bỏ biển, trái lại còn gây nên thêm nhiều tranh đoạt và chiến tranh giữa các bộ lạc.
Bọn họ không biết nên làm thế nào cho phải, gần như đã tuyệt vọng. Cuối cùng, bọn họ dần dần từ bỏ ý nghĩ muốn cứu độ chúng sinh địa ngục. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Thái Hạo cũng dần dần lớn tuổi, mà Thượng Đế khi đó đã bắt đầu hiện ra Thiên Nhân Ngũ Suy Tướng, vẫn còn chưa quyết định được Thượng Đế đời kế tiếp sẽ là ai. Khi đó một trong tam đại thần tộc có quyền thế nhất chính là mẹ nuôi của Thái Hạo – Nữ Thần Hậu Thổ, mà Hậu Thổ cũng đang từ từ suy thoái, cho nên đã giao mọi việc trong tiên cung cho Thái Hạo xử lý. Mà một phe khác chính là Thanh Hoa Quân, tuổi tác của hắn xấp xỉ Tử Vi Quân Thái Hạo, sức mạnh cũng xấp xỉ. Phe thứ ba chính là Võ Thần Hình Thiên, cha nuôi của Trường Canh tinh quân.
Lúc đó Võ Thần Hình Thiên có tư lịch lâu đời nhất, hơn nữa thần lực còn mạnh mẽ doạ người, là người có khả năng kế thừa đế vị nhất. Song ai cũng biết tính tình Hình Thiên nóng nảy tàn bạo, nếu như để hắn kế vị, chỉ e lục đạo sẽ đại loạn. Vì vậy Thái Hạo và Thanh Hoa Quân quyết định tạm thời liên thủ, đẩy ngã Hình Thiên. Ngày nào hắn cũng đều như đi trên lưỡi dao, sơ sẩy một chút là sẽ có thể liên lụy toàn bộ thần tộc, nơm nớp lo sợ như bước trên băng mỏng. Cho nên hắn không không có tâm tư chú ý tới, em gái Dao Cơ của hắn thường xuyên rời khỏi thiên đình, chẳng biết đi đâu.
Đợi đến khi hắn chú ý tới thì đã quá muộn.
Muội muội mà hắn thương yêu nhất, thiên nữ Dao Cơ mỹ lệ mà ngây thơ, sau lần lén lút theo đuôi bọn họ thấy thảm trạng ở địa ngục, nàng đã dâng lên lòng xót thương vô hạn. Sau khi bọn họ từ bỏ địa ngục, nàng vẫn không hề từ bỏ. Nàng đi đến địa ngục hết lần này tới lần khác, giải cứu những con quỷ rơi vào hiểm cảnh trong vô ích. Sợ sẽ làm những ác quỷ đó bị thương, nàng lương thiện thu hết mọi sức mạnh trên người mình lại, cánh tay mảnh khảnh không biết đã cứu vớt được bao nhiêu sinh mệnh mà đối với rất nhiều thiên nhân thì đều chỉ là những sinh linh tội lỗi không đáng nhắc tới. Mãi đến tận một lần nào đó, sau khi đi đến địa ngục A Tì, nàng đã phải lòng tướng quân ma gia quỷ đúng lúc đó đang bị quỷ vương căm ghét truy sát.
Bình luận truyện