Địa Ngục Biến Tướng
Chương 194: Lục Đạo Phần Tịch (5)
Hai hồn kết kịch liệt va chạm vào nhau trong thân thể Thấp Bà, nỗ lực nuốt chửng đối phương, chẳng khác nào có vô số vị sinh thiên đang va vào nhau. Người khổng lồ màu xanh lam ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài đầy thống khổ, tiếng thét gào khủng khiếp đâm vào màng nhĩ, khiến cho chúng thần nội tức hỗn loạn, từng người đều hoảng loạn đóng chặt ngũ giác.
Chỉ thấy vị thần linh cổ xưa khắp miệng khắp người toàn là máu của Trường Canh đã ngã ầm ầm xuống đất, đau đớn cuộn tròn mình lại. Trên da của gã bắt đầu lan ra ra vô số những đường vân đỏ rực chằng chịt như mạng nhện, ánh đỏ quỷ dị cũng lộ ra từ bên dưới làn da màu xanh lam, hừng hực thiêu mắt, chẳng khác nào sắp nổ tung. Chúng thần thấy vậy bèn vội vã né tránh, chỉ có mình Ba Tuần, cho dù đã không còn dư thừa bao nhiêu khí lực, cho dù bạch y đã bị máu nhuộm thành hồng y, lại vẫn cứ tập tễnh đi về hướng người khổng lồ đang không ngừng run rẩy.
“Sư phụ…” Ba Tuần cũng không màng tới Khiên Na trong cơn đau đớn cực độ chỉ cần quay cuồng là rất có thể sẽ triệt để đánh nát y, bàn tay nhuộm máu của y cuối cùng cũng được chạm lên làn da màu xanh lam đang nóng rực như dung nham. Đúng lúc này, Khiên Na lại phát ra một tiếng gầm rú đau đớn tột độ, chấn động đến mức khí tức trong lồng ngực Ba Tuần lại cuồn cuộn, lập tức nôn ra một búng máu. Mà y vẫn bướng bỉnh ôm lấy cổ tay Khiên Na, tích tụ hết mọi sức mạnh cuối cùng trong thân thể mình, truyền vào bên trong thân thể Khiên Na, giúp sư phụ chống lại hồn kết của Trường Canh đang muốn nuốt chửng bản thân mình từ bên trong.
Nhưng Khiên Na thậm chí còn không cảm nhận được y, mặt mũi gã vặn vẹo vì đau đớn tột độ, ánh mắt cũng bắt đầu từ từ mất đi thần thái. Khó có thể tưởng tượng được, quỷ thân của Khiên Na làm sao có thể thao túng được thân thể của vị Thượng Đế Thượng Cổ Cựu Thần, càng khó có thể tưởng tượng nổi thân thể màu xanh chất chồng thương tích kia làm sao có thể chịu đựng được xung kích đáng sợ khi hai hồn kết chiến đấu nuốt chửng lẫn nhau.
Sư phụ phải đau đến thế nào cơ chứ?
Ba Tuần cảm thụ được từng cơn co giật bên dưới làn da màu xanh lam, trong lòng đau buốt như bị xé rách.
Sư phụ trở về vì y…
Không màng hết thảy, ngay đến tính mạng cũng chẳng màng.
Mà mình… thì lại chẳng thể bảo vệ được sư phụ…
Trên người y tỏa ra ánh hào quang màu đỏ nhàn nhạt, cho dù không có Dẫn Hồn Linh, y vẫn có thể cảm nhận được mình đã tìm được ý thức đang phải hứng chịu cơn giày vò đáng sợ nhất thế gian của sư phụ, lập tức hòa hợp tương dung. Cực hạn của cộng tình thuật, khi hai ý thức ăn ý hòa hợp tới mức tận cùng, không cần tới bất kỳ pháp khí nào, không cần tới bất kỳ thần chú nào, phảng phất như một năng lực mang theo từ lúc lọt lòng, phảng phất như từ khi ra đời giữa vũ trụ này đã đang tìm kiếm nửa kia của mình. Phút chốc, đau đớn, bi thương, tuyệt vọng, phẫn nộ che ngợp bầu trời như trời long đất lở đã triệt để nuốt chửng lấy Ba Tuần, trước đây, ngay cả trong cộng tình thuật, Khiên Na cũng hầu như luôn cẩn thận khống chế bản thân mình, không để cho ý thức thực sự đã bị dằn vặt cho hoàn toàn thay đổi giữa những lần chuyển sinh này tới lần chuyển sinh khác của mình ảnh hưởng đến Nhan Phi, nhưng mà bây giờ, Ba Tuần cuối cùng cũng có thể lần đầu tiên thực sự thấy rõ dáng vẻ của sư phụ.
Đó là một ý thức mỹ lệ vốn nên được trân trọng nâng niu, nhưng mà giờ đây, nó đã sớm bị vô số những tội ác đấu đá vặn vẹo, hành hạ cho thủng trăm ngàn lỗ.
Y cảm nhận được những vết thương bị dằn vặt và nhục nhã lưu lại sâu trong ý thức Khiên Na trong mỗi một lần chuyển sinh, cảm nhận được sư phụ giãy giụa giữa vũng bùn lầy tuyệt vọng, nỗ lực dựng lên một bức tường an toàn cho riêng mình giữa thế giới mục nát. Sư phụ của y cho rằng mình không đáng được yêu, cho rằng mình sớm muộn gì cũng sẽ bị vứt bỏ, tin tưởng rằng tất cả những điều này đều là do mình gieo gió gặt bão, ai bảo mình phạm phải tội lỗi không thể dung thứ đây. Nhưng rồi sư phụ lại vẫn sẽ mong đợi, ngóng trông, để rồi không ngừng mất đi, không ngừng bị tuyệt vọng lăng trì.
Thì ra địa ngục chân chính chẳng hề nằm ở bát nhiệt địa ngục, cũng chẳng phải ở bát hàn địa ngục, mà là trong ý thức của sư phụ.
Song ngay cả giữa một vùng biển tăm tối vô biên vô hạn đó, cũng vẫn có thể nhìn thấy một mảng trắng xóa tinh khôi, không rõ sức mạnh như thế nào mới có thể kiên trì lưu giữ được một mảnh thổ nhưỡng đất lành ôn nhu và đơn thuần như vậy. Mà bên trên mảnh thổ nhưỡng này, thình lình in một hình bóng.
Hình bóng của chính mình.
Ở nơi đó, y nhìn thấy mỗi một ngày hai người ở bên nhau trong mười mấy năm qua. nhìn thấy tình thương như người cha hiền từ của sư phụ dành cho mình trong quá khứ, xem đến hai năm cuối cùng sau khi mình thổ lộ cõi lòng với sư phụ, thâm tình và quyến luyến nhanh chóng nảy mầm, cũng nhìn thấy những không muốn xa rời và lo sợ mà Khiên Na chưa từng bao giờ nói ra khỏi miệng, thậm chí còn không hề có bất kỳ biểu lộ nào trước y, vừa lo được lo mất, rồi lại không thể tự dằn lòng mình. Sư phụ vừa muốn buông xuống tất cả để yêu Nhan Phi, lại vừa sợ hãi sẽ bị mất đi một lần nữa, một lần nữa chịu đựng nỗi đau khó lòng kham nổi, vô số những băn khoăn và mâu thuẫn, tất cả đều bị ẩn giấu xuống dưới khuôn mặt lạnh lùng có vẻ bình tĩnh ấy.
Nhan Phi căm hận mình, căm hận tại sao mình chưa bao giờ thấu hiểu sư phụ, tại sao cho tới giờ phút này, mình mới nhìn rõ ràng.
Hóa ra tình cảm mà sư phụ dành cho y đã rót vào sâu trong linh hồn từ lâu, hóa ra xưa nay sư phụ chưa bao giờ vứt bỏ y cả.
Lần đầu tiên sư phụ rời đi, là vì để Hắc Bạch Vô Thường cứu mạng y, cũng vì không muốn y bị cuốn vào những âm mưu đang có khả năng bành trướng thêm nữa. Lần thứ hai sư phụ rời đi, là bởi vì đã đau đến tận cùng, vừa sợ mình chỉ chịu ảnh hưởng từ Shiva nên mới yêu người. Mà lần thứ ba rời đi, chẳng qua chỉ là vì muốn giải trừ ác mộng của y, trả lại tự do cho y.
Thì ra sư phụ có thể vì y mà chết, cũng có thể vì y mà sống.
Nực cười, hai người họ rõ ràng tình sâu cắm rễ, lại cố tình đều không hiểu đối phương.
Giữa địa ngục ý thức của Khiên Na, Ba Tuần cắn răng niệm chú văn báo mộng thuật, muốn cho ý thức đang kế cận bờ vực tan vỡ của Khiên Na có được một phút giây để thở dốc. Thế nhưng cơn đau đớn đó dù sao cũng quá mãnh liệt, ký ức có đẹp hơn đi nữa, cũng chỉ như phù du kéo cây, khó có thể giảm bớt mảy may. Xưa nay Nhan Phi chưa bao giờ biết thì ra cảm giác đau đớn có thể có nhiều cấp độ như vậy, mỗi khi ngươi cho rằng đã không thể đau hơn được nữa, nó lại vẫn có thể xé rách linh hồn ngươi sâu thêm một tầng.
Ngay khi y đang hoài nghi phải chăng mình cũng sẽ đồng thời bị cơn đau như thể thân thể sắp nổ tung xé rách, bỗng nhiên hết thảy đau đớn đều biến mất. Giống như là bản thân vốn dĩ đang ở giữa một cơn lốc xoáy tạp âm vô cùng vô tận, mà chỉ một thoáng chốc lại rơi xuống đáy biển không hề có lấy một tiếng động, đầu óc có một nháy mắt mờ mịt.
Nhan Phi vẫn đang bàng hoàng, lại trông thấy sư phụ xuất hiện ở trước mặt y.
Không phải sư phụ mặc thi thể của Thấp Bà, mà là sư phụ trong dáng dấp thanh lân quỷ, đoạn sừng bị mẻ không hiểu sao lại mọc trở về, những lớp vảy ngược sau lưng cũng đều biến mất, toàn bộ lớp vảy màu xanh đều nằm rạp chỉnh tề lan tràn trên bờ vai và thắt lưng, lan mãi vào trong tấm màn sa. Mái tóc trắng của sư phụ được cắt tỉa gọn gàng, biến thành một bím đuôi sam buông xuống trước ngực, khuôn mặt từ trước đến giờ luôn lạnh lùng, chẳng hiểu vì sao cũng trông trẻ trung hơn so với ngày thường, trong cặp mắt, đau thương vẫn còn chưa thành hình, vẻ bừng bừng sinh khí vẫn còn được giữ lại. Y cảm thấy, đây chính là sư phụ khi vẫn còn chưa trở thành Thanh Vô Thường.
“Nhan Phi.” Sư phụ gọi y, khẽ mỉm cười, rồi giang hai tay về phía y.
“Sư phụ!!” Nhan Phi lao về phía sư phụ, nhào vào trong vòng ôm cường tráng mạnh mẽ, cái ôm mà y thân thuộc nhất. Y ôm thặt chặt lấy eo sư phụ, chôn mặt mình vào trong hõm vai sư phụ, hít thật sâu lấy hương thơm trên người sư phụ. Mà tay của Khiên Na cũng ôm lấy vai y, chốc chốc lại xoa đầu y.
“Nhan Phi, cảm ơn con.” Y nghe thấy sư phụ nói.
Nhan Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt gợn lăn tăn như mặt nước hồ. Sư phụ cười tươi đẹp như vậy, tươi đẹp đến mức làm cho y cảm thấy hơi hoảng sợ.
“Sư phụ…”
“Cảm ơn con đã cho ta hạnh phúc.” Khiên Na dùng hai tay nâng má y lên, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó in môi mình lên môi Nhan Phi.
Một cái hôn lướt qua rồi thôi, tươi đẹp chẳng khác nào giọt sương lăn xuống khỏi cánh hoa vào sớm mai sau một đêm mưa trút, nhưng rồi cũng rơi xuống bùn đất chỉ sau một nháy mắt.
Lòng Nhan Phi bỗng nhiên run lên, linh cảm không lành càng nồng nặc hơn. Y càng ôm chặt lấy Khiên Na, nước mắt tràn ra khỏi vành mắt, miệng lẩm bẩm, “Sư phụ, đừng đi… Đừng rời bỏ con… Sau này chuyện gì con cũng sẽ nghe theo người, không bao giờ chọc giận người nữa, không bao giờ cáu kỉnh, không bao giờ làm người phải khổ nữa… Đừng đi… Con không thể thiếu sư phụ được…”
Y nghe thấy Khiên Na thở dài vào tai mình, thậm chí còn có thể cảm giác được hơi thở kia xẹt qua tai.
“Sao ta cam lòng rời đi được…”
Tiếng nói im bặt, Ba Tuần bỗng nhiên mở mắt ra.
Cộng tình thuật cắt đứt.
Người khổng lồ màu xanh lam đã không còn động đậy nữa, thân thể giống như một dãy núi nằm ngang trước mặt, yên tĩnh như đã chết. Mà không lâu sau, từ thân thể kia đã nổi lên một vầng sáng nhàn nhạt màu xanh, hội tụ thành một bóng người nhỏ bé, cuối cùng rớt xuống từ không trung.
Ba Tuần đỡ lấy bóng người màu xanh ấy.
Sư phụ của y, sư phụ y yêu nhất trên thế gian này đang nằm trong lồng ngực, từ ngực trở xuống không biết đã bị thứ gì ăn mòn, máu thịt be bét, thê thảm vô cùng. Mà khuôn mặt của sư phụ vẫn chưa hề chịu bất cứ thương tổn gì, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, sắc mặt yên tĩnh, thậm chí còn có mấy phần an tường.
Đã biết rõ ràng kết quả, mà Nhan Phi vẫn cứ duỗi bàn tay run rẩy ra, nhẹ nhàng dán lên lồng ngực màu xanh kia.
Lặng thinh không hề có lấy một tiếng động nào.
Ba Tuần không gào thét, không cao giọng khóc rống, y thậm chí còn không chảy nước mắt. Y chỉ ôm thật chặt lấy thân thể tàn tạ của sư phụ, ánh mắt trống rỗng mà thẫn thờ.
Đằng xa, hào quang vàng rực của Lục Hợp Quy Nhất trận vẫn cứ đang tuôn ra không biết mệt mỏi, thông suốt địa khí lục đạo. Địa khí từ hai mươi chín thiên tuôn ra như dòng nước lũ rót xuống địa ngục, xung quanh bọn họ, vô số những loài kỳ hoa yêu kiều yêu nghiên muôn màu muôn vẻ đua nhau nở rộ, chẳng khác nào một tấm thảm thêu hoa lệ đang nhanh chóng được trải rộng ra. Những thân cây cao lớn mà diễm lệ cũng vụt lên khỏi mặt đất, không còn là bụi gai trơ trụi lãnh khốc, mà là đại thụ chân chính mọc ra đủ loại lá cây. Đến ngay cả mùi lưu huỳnh giữa trời cũng đang nhanh chóng nhạt đi, một luồng mùi vị xa xăm trống trải mang theo khí tức ấm áp phồn vinh mà bầy quỷ chưa bao giờ được ngửi tản mạn ra trong không khí.
Vào giờ phút này, mỗi một góc trong địa ngục đều là như vậy. Mặt đất địa ngục Chúng Hợp ngừng rung chuyển, những tấm lưới đen ở địa ngục Hắc Thằng cũng đã hóa hết thành tơ mây trắng nõn, dòng sông dung nham trong địa ngục Tiêu Nhiệt dần dần nguội đi, mặt khác, nước suối trong veo bắt đầu tuôn ra khỏi mặt đất, băng tuyết trong địa ngục hàn băng tan chảy, lộ ra thổ nhưỡng màu đen nuôi dưỡng hi vọng.
Vào giờ phút này, địa ngục chưa bao giờ mỹ lệ như vậy. Vô số ác quỷ ngỡ ngàng nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, không tài nào tin được, tức thì biến thành kích động mừng rỡ như điên. Ác quỷ ngừng lại tranh đấu, quỳ xuống mặt đất đi chạm vào những loài thực vật xanh biếc, hoa tươi mỹ lệ vô hại, bọn họ chảy những giọt nước mắt sền sệt, đi hôn lên mặt đất, uống từng ngụm nước sạch mát lành xưa nay chưa từng có. Bọn họ khóc lóc ròng ròng, quỳ trên mặt đất, không ngừng rập đầu lạy về hướng địa ngục Cô Độc.
Vào giờ phút này, dưới thế tiến công càng mãnh liệt của ác quỷ, thiên binh không có thánh quang che chở, cạn kiệt sức lực, bắt đầu dần dần tán loạn. Khi tin tức Trường Canh đã bại truyền đến, lòng quân lại càng tan rã, bỏ chạy tứ tán ai trốn đường nấy, muốn xông về thiên đình. Mà ác quỷ cũng càng thêm dũng mãnh, bọn họ phát hiện những thiên binh cho tới giờ bọn họ vẫn luôn e ngại thực ra lại yếu ớt như vậy, không được thánh quang gia trì bảo vệ, sẽ trở nên yếu đuối như con gà con, không đỡ nổi một đòn trước mặt mình.
Ba Tuần nhìn tất cả những điều đang xảy ra xung quanh, nhìn thế giới đang bị y thay đổi, nhìn địa ngục đang được y biến thành mỹ lệ như vậy, mà trong lòng chỉ có một mảng mờ mịt phảng phất như khai sơ của vũ trụ.
Y muốn sáng tạo nên một thế giới tốt hơn, một thế giới không còn khổ đau cho sư phụ. Hiện giờ y đã làm được rồi, nhưng sư phụ của y đâu?
Sư phụ của y, đến liếc mắt một cái cũng không thể…
Khi A Tu Vân đến gần, hắn nhìn thấy Ba Tuần đang ôm thật chặt thân thể đẫm máu của Khiên Na Ma La, nhẹ nhàng lung lay trước sau, từ giữa hơi thở dường như còn thi thoảng ngâm nga một khúc dân ca.
A Tu Vân vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết, khúc dân ca này có ý nghĩa như thế nào.
Chỉ thấy vị thần linh cổ xưa khắp miệng khắp người toàn là máu của Trường Canh đã ngã ầm ầm xuống đất, đau đớn cuộn tròn mình lại. Trên da của gã bắt đầu lan ra ra vô số những đường vân đỏ rực chằng chịt như mạng nhện, ánh đỏ quỷ dị cũng lộ ra từ bên dưới làn da màu xanh lam, hừng hực thiêu mắt, chẳng khác nào sắp nổ tung. Chúng thần thấy vậy bèn vội vã né tránh, chỉ có mình Ba Tuần, cho dù đã không còn dư thừa bao nhiêu khí lực, cho dù bạch y đã bị máu nhuộm thành hồng y, lại vẫn cứ tập tễnh đi về hướng người khổng lồ đang không ngừng run rẩy.
“Sư phụ…” Ba Tuần cũng không màng tới Khiên Na trong cơn đau đớn cực độ chỉ cần quay cuồng là rất có thể sẽ triệt để đánh nát y, bàn tay nhuộm máu của y cuối cùng cũng được chạm lên làn da màu xanh lam đang nóng rực như dung nham. Đúng lúc này, Khiên Na lại phát ra một tiếng gầm rú đau đớn tột độ, chấn động đến mức khí tức trong lồng ngực Ba Tuần lại cuồn cuộn, lập tức nôn ra một búng máu. Mà y vẫn bướng bỉnh ôm lấy cổ tay Khiên Na, tích tụ hết mọi sức mạnh cuối cùng trong thân thể mình, truyền vào bên trong thân thể Khiên Na, giúp sư phụ chống lại hồn kết của Trường Canh đang muốn nuốt chửng bản thân mình từ bên trong.
Nhưng Khiên Na thậm chí còn không cảm nhận được y, mặt mũi gã vặn vẹo vì đau đớn tột độ, ánh mắt cũng bắt đầu từ từ mất đi thần thái. Khó có thể tưởng tượng được, quỷ thân của Khiên Na làm sao có thể thao túng được thân thể của vị Thượng Đế Thượng Cổ Cựu Thần, càng khó có thể tưởng tượng nổi thân thể màu xanh chất chồng thương tích kia làm sao có thể chịu đựng được xung kích đáng sợ khi hai hồn kết chiến đấu nuốt chửng lẫn nhau.
Sư phụ phải đau đến thế nào cơ chứ?
Ba Tuần cảm thụ được từng cơn co giật bên dưới làn da màu xanh lam, trong lòng đau buốt như bị xé rách.
Sư phụ trở về vì y…
Không màng hết thảy, ngay đến tính mạng cũng chẳng màng.
Mà mình… thì lại chẳng thể bảo vệ được sư phụ…
Trên người y tỏa ra ánh hào quang màu đỏ nhàn nhạt, cho dù không có Dẫn Hồn Linh, y vẫn có thể cảm nhận được mình đã tìm được ý thức đang phải hứng chịu cơn giày vò đáng sợ nhất thế gian của sư phụ, lập tức hòa hợp tương dung. Cực hạn của cộng tình thuật, khi hai ý thức ăn ý hòa hợp tới mức tận cùng, không cần tới bất kỳ pháp khí nào, không cần tới bất kỳ thần chú nào, phảng phất như một năng lực mang theo từ lúc lọt lòng, phảng phất như từ khi ra đời giữa vũ trụ này đã đang tìm kiếm nửa kia của mình. Phút chốc, đau đớn, bi thương, tuyệt vọng, phẫn nộ che ngợp bầu trời như trời long đất lở đã triệt để nuốt chửng lấy Ba Tuần, trước đây, ngay cả trong cộng tình thuật, Khiên Na cũng hầu như luôn cẩn thận khống chế bản thân mình, không để cho ý thức thực sự đã bị dằn vặt cho hoàn toàn thay đổi giữa những lần chuyển sinh này tới lần chuyển sinh khác của mình ảnh hưởng đến Nhan Phi, nhưng mà bây giờ, Ba Tuần cuối cùng cũng có thể lần đầu tiên thực sự thấy rõ dáng vẻ của sư phụ.
Đó là một ý thức mỹ lệ vốn nên được trân trọng nâng niu, nhưng mà giờ đây, nó đã sớm bị vô số những tội ác đấu đá vặn vẹo, hành hạ cho thủng trăm ngàn lỗ.
Y cảm nhận được những vết thương bị dằn vặt và nhục nhã lưu lại sâu trong ý thức Khiên Na trong mỗi một lần chuyển sinh, cảm nhận được sư phụ giãy giụa giữa vũng bùn lầy tuyệt vọng, nỗ lực dựng lên một bức tường an toàn cho riêng mình giữa thế giới mục nát. Sư phụ của y cho rằng mình không đáng được yêu, cho rằng mình sớm muộn gì cũng sẽ bị vứt bỏ, tin tưởng rằng tất cả những điều này đều là do mình gieo gió gặt bão, ai bảo mình phạm phải tội lỗi không thể dung thứ đây. Nhưng rồi sư phụ lại vẫn sẽ mong đợi, ngóng trông, để rồi không ngừng mất đi, không ngừng bị tuyệt vọng lăng trì.
Thì ra địa ngục chân chính chẳng hề nằm ở bát nhiệt địa ngục, cũng chẳng phải ở bát hàn địa ngục, mà là trong ý thức của sư phụ.
Song ngay cả giữa một vùng biển tăm tối vô biên vô hạn đó, cũng vẫn có thể nhìn thấy một mảng trắng xóa tinh khôi, không rõ sức mạnh như thế nào mới có thể kiên trì lưu giữ được một mảnh thổ nhưỡng đất lành ôn nhu và đơn thuần như vậy. Mà bên trên mảnh thổ nhưỡng này, thình lình in một hình bóng.
Hình bóng của chính mình.
Ở nơi đó, y nhìn thấy mỗi một ngày hai người ở bên nhau trong mười mấy năm qua. nhìn thấy tình thương như người cha hiền từ của sư phụ dành cho mình trong quá khứ, xem đến hai năm cuối cùng sau khi mình thổ lộ cõi lòng với sư phụ, thâm tình và quyến luyến nhanh chóng nảy mầm, cũng nhìn thấy những không muốn xa rời và lo sợ mà Khiên Na chưa từng bao giờ nói ra khỏi miệng, thậm chí còn không hề có bất kỳ biểu lộ nào trước y, vừa lo được lo mất, rồi lại không thể tự dằn lòng mình. Sư phụ vừa muốn buông xuống tất cả để yêu Nhan Phi, lại vừa sợ hãi sẽ bị mất đi một lần nữa, một lần nữa chịu đựng nỗi đau khó lòng kham nổi, vô số những băn khoăn và mâu thuẫn, tất cả đều bị ẩn giấu xuống dưới khuôn mặt lạnh lùng có vẻ bình tĩnh ấy.
Nhan Phi căm hận mình, căm hận tại sao mình chưa bao giờ thấu hiểu sư phụ, tại sao cho tới giờ phút này, mình mới nhìn rõ ràng.
Hóa ra tình cảm mà sư phụ dành cho y đã rót vào sâu trong linh hồn từ lâu, hóa ra xưa nay sư phụ chưa bao giờ vứt bỏ y cả.
Lần đầu tiên sư phụ rời đi, là vì để Hắc Bạch Vô Thường cứu mạng y, cũng vì không muốn y bị cuốn vào những âm mưu đang có khả năng bành trướng thêm nữa. Lần thứ hai sư phụ rời đi, là bởi vì đã đau đến tận cùng, vừa sợ mình chỉ chịu ảnh hưởng từ Shiva nên mới yêu người. Mà lần thứ ba rời đi, chẳng qua chỉ là vì muốn giải trừ ác mộng của y, trả lại tự do cho y.
Thì ra sư phụ có thể vì y mà chết, cũng có thể vì y mà sống.
Nực cười, hai người họ rõ ràng tình sâu cắm rễ, lại cố tình đều không hiểu đối phương.
Giữa địa ngục ý thức của Khiên Na, Ba Tuần cắn răng niệm chú văn báo mộng thuật, muốn cho ý thức đang kế cận bờ vực tan vỡ của Khiên Na có được một phút giây để thở dốc. Thế nhưng cơn đau đớn đó dù sao cũng quá mãnh liệt, ký ức có đẹp hơn đi nữa, cũng chỉ như phù du kéo cây, khó có thể giảm bớt mảy may. Xưa nay Nhan Phi chưa bao giờ biết thì ra cảm giác đau đớn có thể có nhiều cấp độ như vậy, mỗi khi ngươi cho rằng đã không thể đau hơn được nữa, nó lại vẫn có thể xé rách linh hồn ngươi sâu thêm một tầng.
Ngay khi y đang hoài nghi phải chăng mình cũng sẽ đồng thời bị cơn đau như thể thân thể sắp nổ tung xé rách, bỗng nhiên hết thảy đau đớn đều biến mất. Giống như là bản thân vốn dĩ đang ở giữa một cơn lốc xoáy tạp âm vô cùng vô tận, mà chỉ một thoáng chốc lại rơi xuống đáy biển không hề có lấy một tiếng động, đầu óc có một nháy mắt mờ mịt.
Nhan Phi vẫn đang bàng hoàng, lại trông thấy sư phụ xuất hiện ở trước mặt y.
Không phải sư phụ mặc thi thể của Thấp Bà, mà là sư phụ trong dáng dấp thanh lân quỷ, đoạn sừng bị mẻ không hiểu sao lại mọc trở về, những lớp vảy ngược sau lưng cũng đều biến mất, toàn bộ lớp vảy màu xanh đều nằm rạp chỉnh tề lan tràn trên bờ vai và thắt lưng, lan mãi vào trong tấm màn sa. Mái tóc trắng của sư phụ được cắt tỉa gọn gàng, biến thành một bím đuôi sam buông xuống trước ngực, khuôn mặt từ trước đến giờ luôn lạnh lùng, chẳng hiểu vì sao cũng trông trẻ trung hơn so với ngày thường, trong cặp mắt, đau thương vẫn còn chưa thành hình, vẻ bừng bừng sinh khí vẫn còn được giữ lại. Y cảm thấy, đây chính là sư phụ khi vẫn còn chưa trở thành Thanh Vô Thường.
“Nhan Phi.” Sư phụ gọi y, khẽ mỉm cười, rồi giang hai tay về phía y.
“Sư phụ!!” Nhan Phi lao về phía sư phụ, nhào vào trong vòng ôm cường tráng mạnh mẽ, cái ôm mà y thân thuộc nhất. Y ôm thặt chặt lấy eo sư phụ, chôn mặt mình vào trong hõm vai sư phụ, hít thật sâu lấy hương thơm trên người sư phụ. Mà tay của Khiên Na cũng ôm lấy vai y, chốc chốc lại xoa đầu y.
“Nhan Phi, cảm ơn con.” Y nghe thấy sư phụ nói.
Nhan Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt gợn lăn tăn như mặt nước hồ. Sư phụ cười tươi đẹp như vậy, tươi đẹp đến mức làm cho y cảm thấy hơi hoảng sợ.
“Sư phụ…”
“Cảm ơn con đã cho ta hạnh phúc.” Khiên Na dùng hai tay nâng má y lên, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó in môi mình lên môi Nhan Phi.
Một cái hôn lướt qua rồi thôi, tươi đẹp chẳng khác nào giọt sương lăn xuống khỏi cánh hoa vào sớm mai sau một đêm mưa trút, nhưng rồi cũng rơi xuống bùn đất chỉ sau một nháy mắt.
Lòng Nhan Phi bỗng nhiên run lên, linh cảm không lành càng nồng nặc hơn. Y càng ôm chặt lấy Khiên Na, nước mắt tràn ra khỏi vành mắt, miệng lẩm bẩm, “Sư phụ, đừng đi… Đừng rời bỏ con… Sau này chuyện gì con cũng sẽ nghe theo người, không bao giờ chọc giận người nữa, không bao giờ cáu kỉnh, không bao giờ làm người phải khổ nữa… Đừng đi… Con không thể thiếu sư phụ được…”
Y nghe thấy Khiên Na thở dài vào tai mình, thậm chí còn có thể cảm giác được hơi thở kia xẹt qua tai.
“Sao ta cam lòng rời đi được…”
Tiếng nói im bặt, Ba Tuần bỗng nhiên mở mắt ra.
Cộng tình thuật cắt đứt.
Người khổng lồ màu xanh lam đã không còn động đậy nữa, thân thể giống như một dãy núi nằm ngang trước mặt, yên tĩnh như đã chết. Mà không lâu sau, từ thân thể kia đã nổi lên một vầng sáng nhàn nhạt màu xanh, hội tụ thành một bóng người nhỏ bé, cuối cùng rớt xuống từ không trung.
Ba Tuần đỡ lấy bóng người màu xanh ấy.
Sư phụ của y, sư phụ y yêu nhất trên thế gian này đang nằm trong lồng ngực, từ ngực trở xuống không biết đã bị thứ gì ăn mòn, máu thịt be bét, thê thảm vô cùng. Mà khuôn mặt của sư phụ vẫn chưa hề chịu bất cứ thương tổn gì, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, sắc mặt yên tĩnh, thậm chí còn có mấy phần an tường.
Đã biết rõ ràng kết quả, mà Nhan Phi vẫn cứ duỗi bàn tay run rẩy ra, nhẹ nhàng dán lên lồng ngực màu xanh kia.
Lặng thinh không hề có lấy một tiếng động nào.
Ba Tuần không gào thét, không cao giọng khóc rống, y thậm chí còn không chảy nước mắt. Y chỉ ôm thật chặt lấy thân thể tàn tạ của sư phụ, ánh mắt trống rỗng mà thẫn thờ.
Đằng xa, hào quang vàng rực của Lục Hợp Quy Nhất trận vẫn cứ đang tuôn ra không biết mệt mỏi, thông suốt địa khí lục đạo. Địa khí từ hai mươi chín thiên tuôn ra như dòng nước lũ rót xuống địa ngục, xung quanh bọn họ, vô số những loài kỳ hoa yêu kiều yêu nghiên muôn màu muôn vẻ đua nhau nở rộ, chẳng khác nào một tấm thảm thêu hoa lệ đang nhanh chóng được trải rộng ra. Những thân cây cao lớn mà diễm lệ cũng vụt lên khỏi mặt đất, không còn là bụi gai trơ trụi lãnh khốc, mà là đại thụ chân chính mọc ra đủ loại lá cây. Đến ngay cả mùi lưu huỳnh giữa trời cũng đang nhanh chóng nhạt đi, một luồng mùi vị xa xăm trống trải mang theo khí tức ấm áp phồn vinh mà bầy quỷ chưa bao giờ được ngửi tản mạn ra trong không khí.
Vào giờ phút này, mỗi một góc trong địa ngục đều là như vậy. Mặt đất địa ngục Chúng Hợp ngừng rung chuyển, những tấm lưới đen ở địa ngục Hắc Thằng cũng đã hóa hết thành tơ mây trắng nõn, dòng sông dung nham trong địa ngục Tiêu Nhiệt dần dần nguội đi, mặt khác, nước suối trong veo bắt đầu tuôn ra khỏi mặt đất, băng tuyết trong địa ngục hàn băng tan chảy, lộ ra thổ nhưỡng màu đen nuôi dưỡng hi vọng.
Vào giờ phút này, địa ngục chưa bao giờ mỹ lệ như vậy. Vô số ác quỷ ngỡ ngàng nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, không tài nào tin được, tức thì biến thành kích động mừng rỡ như điên. Ác quỷ ngừng lại tranh đấu, quỳ xuống mặt đất đi chạm vào những loài thực vật xanh biếc, hoa tươi mỹ lệ vô hại, bọn họ chảy những giọt nước mắt sền sệt, đi hôn lên mặt đất, uống từng ngụm nước sạch mát lành xưa nay chưa từng có. Bọn họ khóc lóc ròng ròng, quỳ trên mặt đất, không ngừng rập đầu lạy về hướng địa ngục Cô Độc.
Vào giờ phút này, dưới thế tiến công càng mãnh liệt của ác quỷ, thiên binh không có thánh quang che chở, cạn kiệt sức lực, bắt đầu dần dần tán loạn. Khi tin tức Trường Canh đã bại truyền đến, lòng quân lại càng tan rã, bỏ chạy tứ tán ai trốn đường nấy, muốn xông về thiên đình. Mà ác quỷ cũng càng thêm dũng mãnh, bọn họ phát hiện những thiên binh cho tới giờ bọn họ vẫn luôn e ngại thực ra lại yếu ớt như vậy, không được thánh quang gia trì bảo vệ, sẽ trở nên yếu đuối như con gà con, không đỡ nổi một đòn trước mặt mình.
Ba Tuần nhìn tất cả những điều đang xảy ra xung quanh, nhìn thế giới đang bị y thay đổi, nhìn địa ngục đang được y biến thành mỹ lệ như vậy, mà trong lòng chỉ có một mảng mờ mịt phảng phất như khai sơ của vũ trụ.
Y muốn sáng tạo nên một thế giới tốt hơn, một thế giới không còn khổ đau cho sư phụ. Hiện giờ y đã làm được rồi, nhưng sư phụ của y đâu?
Sư phụ của y, đến liếc mắt một cái cũng không thể…
Khi A Tu Vân đến gần, hắn nhìn thấy Ba Tuần đang ôm thật chặt thân thể đẫm máu của Khiên Na Ma La, nhẹ nhàng lung lay trước sau, từ giữa hơi thở dường như còn thi thoảng ngâm nga một khúc dân ca.
A Tu Vân vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết, khúc dân ca này có ý nghĩa như thế nào.
Bình luận truyện