Địa Ngục Chi Ngược

Chương 38



Thoải mái mà mở ra rương bảo hiểm, bên trong không phải vòng cổ, nhìn ba bốn sấp tiền mặt ở bên trong, Đông Phương hết hứng thú mà ngáp một cái. Không biết chuyển đến địa phương nào đi, đại khái mụ mụ cũng biết địa phương này khó giữ được rồi đi?

Hắn nhảy trở lại trên ghế sa lon nhàm chán mà chơi ngón tay, chờ đợi thời gian dài dằng dặc, trì hoãn càng lâu, Đông Phương lại càng không tự chủ được mà lo lắng sau trở về nhất định phải đối mặt với Khoa Lạc Đặc. Nếu trì hoãn lâu, không biết Khoa Lạc Đặc sẽ thành bộ dáng gì nữa.

“Ta sẽ không gặp mặt ngươi, vĩnh viễn!” Thanh âm hung ác của Khoa Lạc Đặc xuất hiện trong đầu, Đông Phương đột nhiên đứng lên, bất an mà quay đầu bốn phía nhìn. Nên trở về nhà rồi…

Tâm tình không yên đáng sợ mà hành hạ hắn, trong phòng trống rỗng phảng phất có tiếng cười nhạo hắn ngu xuẩn, làm trái lệnh của Khoa Lạc Đặc kỳ thật cũng chẳng phải thú vị, hơn nữa mạo hiểm lớn như vậy lại đây, nhưng chưa cùng mụ mụ nói hai câu đã bị ném sang một bên rồi. Hắn mở cửa phòng, linh hoạt mà chuồn ra hành lang, chung quanh cẩn thận mà dò xét.

Khoa Lạc Đặc đã căn dặn muốn hắn không được lộ mặt trước mặt người khác, Đông Phương giấu mình trong phòng lớn tìm kiếm, không hy vọng khiến người khác phát hiện, bất quá trước khi rời đi, ít nhất muốn cùng mụ mụ nói chuyện một chút. Rất kỳ quái, mụ mụ không biết đi đâu, căn bản ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Đông Phương thậm chí giống như mèo lên lầu ba tìm phòng ngủ thuộc về chủ nhân. Hắn tò mò mà đánh giá một chút, phòng ngủcó màn cửa sổ màu vàng lãnh đạm như trời chiều rất dịu êm nhưng bây giờ cũng không có một bóng người. Chẳng lẽ mụ mụ đi ra ngoài?

Đông Phương nhíu mi, niết niết cái miệng nhỏ nhắn. Coi như hết, hay là trước về trấn an Khoa Lạc Đặc sợ rằng đã nổi giận tốt hơn. Hắn xoay người ý định rời đi, nhưng là không biết từ đâu phát ra tiếng vang rất nhỏ kéo lại cước bộ của hắn. Hắn dừng lại, vảnh tai cẩn thận mà nghe, trong nháy mắt ánh sáng xẹt qua đôi mắt, thân hành nhất thời giống như gió di chuyển, tại thời điểm nguy kịch, bay nhanh vào một góc giường để trốn.

Vách tường di động, có người từ mất thất trong phòng đi ra. Nguyên lai bên trong phòng ngủ có mật thất… Nguyên bản muốn nhanh chóng trở về bên Khoa Lạc Đặc, chuẩn bị chuồn đi. Đông Phương đối với ánh mắt không nhìn rõ của mình thoái khí một chút, lại bắt đầu tò mò. Chuyện gì trọng yếu, dĩ nhiên mụ mụ muốn giấu ở trong mật thất tiến hành?

Hắn từ giường đi qua, trước xem đôi giày nữ tinh xảo hơn nữa không nhiễm một hạt bụi. Nhưng rất nhanh, lại có hai đôi giày da của nam tỏa sáng, từ bên trong đi ra. Uh, mụ mụ có khách nhân là hai nam nhân. Không biết là ai? Hắn tò mò mà dò xét, còn chưa vươn cổ ra, đột nhiên bị tiêng của nam nhân truyền vào lỗ tai làm cho hắn dừng lại.

“Ha, không nghĩ tới tiểu đồ đần kia cư nhiên tự chui đầu vào lưới, thật sự làm cho người ta kinh hỉ.”

“Trước đừng quá đắc ý, Khải Thân. Tiểu quỷ kia rất biết cách chạy trốn, cho nên chúng ta trước bố trí thật tốt, phu nhân nhất định phải ổn định Đông Phương.”

Tại sao… Hai người nam nhân đáng sợ này lại xuất hiện ở chỗ này? Đông Phương một cử động nhỏ cũng không dám, giống như muốn một tiểu tử háo thắng phát hiện chính mình tiến vào bẫy.

“Phu nhân? Sắc mặt của phu nhân không tốt lắm a. Xin yên tâm, chúng ta đối phó chỉ là Khoa Lạc Đặc, về phần Đông Phương, chúng ta cam đoan sẽ không thương tổn.”

Nặc Cơ phu nhân trầm mặc.

“Phu nhân hay là nhanh xuống một chút đi, Đông Phương vốn là một tên vốn không có tính nhẫn nại, kéo lâu sẽ có thể bị nghi ngờ.”

“Không sợ, phu nhân chính là mẫu thân của Đông Phương, hài tử từ nhỏ không có mẫu thân đều đã rất muốn cùng mẫu thân một chỗ. Lấy bản lãnh của phu nhân, không cầm ba câu là có thể làm cho Đông Phương đem chỗ ẩn thân của Khoa Lạc Đặc nói ra.”

Hai tròng mắt của Đông Phương trừng lớn đến cực điểm. Bọn họ muốn tìm chỗ ẩn thân của Khoa Lạc Đặc? Ý định muốn mụ mụ từ trong miệng ta lừa gạt ra? Sẽ không. Mụ mụ sẽ không làm như vậy.

“Hướng Đông Phương nói ra không thành vấn đề. Bất quá, tựa như hiệp ước, nếu như thành công diệt trừ Khoa Lạc Đặc, một nửa sinh ý của Ngõa Tây Tư gia tộc phải thuộc về Nặc Cơ gia tộc.” Nặc Cơ phu nhân vẫn trầm mặc, rốt cục cũng phát ra thanh âm mềm mại thong thả.

Không, không! Mụ mụ, ngươi sẽ không! Thống khổ đang chảy trong lòng, đem hàn ý đưa ra tứ chi, Đông Phương trừng lớn, nước mắt rơi xuống, đầu ngón tay thống khổ mà liều mạng cào mặt đất. Thống khổ không cách nào phát ra được một điểm âm thanh.

“Ha ha, Khoa Lạc Đặc vừa chết, người chính thức cầm quyền của Ngõa Tây Tư gia tộc sẽ biến mất. Đến lúc đó Ngõa Tây Tư gia tộc kia sẽ không do chúng ta chia cắt?”

“Này không chỉ có chuyện của Ngõa Tây Tư gia tộc…” Nặc Cơ phu nhân thở dài: “Trọng yếu nhất là con ta. Nếu như Đông Phương hắn biết…”

Đằng Tân sợ nàng lật lọng, mỉm cười khuyên bảo: “Phu nhân không nên khổ sở, muốn chính mình lừa gạt đứa con mình vừa mới nhận thức có điểm không dễ dàng, bất này cũng là vì tốt cho Đông Phương. Khoa Lạc Đặc bị vây khắp nơi, sớm muộn cũng xong đờo, nếu như Đông Phương lúc này ở bên cạnh hắn, sau khi bị bắt chính là muốn ăn không ít đau khổ.”

“Đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết.” Nặc Cơ phu nhân cười lạnh: “Các ngươi đối với Đông Phương từng làm gì ta điều có nghe thấy, nếu như không phải bởi vì không có biện pháp, ta tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi tiến vào cửa nhà ta nửa bước.”

“Chúng ta đã luôn mãi hướng phu nhân xin lỗi rồi, trước kia chúng ta không rõ ràng thân thế của Đông Phương, nếu như biết hắn là con của phu nhân, trìu mến còn không kịp. Người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc bị trở thành sủng vật cấm luyến, đã là bí mật công khai của giới thượng lưu, chúng ta lúc ấy cũng là dựa theo quy củ mà làm việc thôi. Bất quá bây giờ, phu nhân ngài cũng cần chúng ta bảo vệ gia tộc của ngài cùng con của mình đi?”

“Nói lại, phu nhân đồng ý sinh hạ đời sau của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc, quyết tâm thật đúng là rất lớn a.”

“Phải bảo vệ người của gia tộc này cũng rất không dễ dàng, nếu như không biết châm chước thế cục mà không biết tự lượng sức mình thì sẽ bị chết rất khó xem, Khoa Lạc Đặc chính là ví dụ sống sờ sờ.”

“Đúng vậy, Phế Tích đối với Đông Phương đã không ngừng nâng cao phần thưởng, đám lão nhân nắm giữ quyền thế kia đối với Đông Phương thèm thuồng ba thước. Nếu như nghĩ muốn bảo vệ Đông Phương như trong lời nói, nhất định phải đối mặt với áp lực khổng lồ, phu nhân không hổ là người cầm quyền sáng suốt của Nặc Cơ gia tộc, tất nhiên phải lựa chọn phương pháp liên minh để chống đỡ với bên ngoài, chẳng những có thể không đem nguy hiểm về bên gia tộc, lại có thể được một nửa Ngõa Tây Tư gia tộc…”

Theo tiếng di động của hai ba bước chân, thanh âm dần dần đi xa. Thanh âm đóng cửa phát ra rất nhỏ, nhưng lại đem Đông Phương sợ đến giật cả mình. Hắn hoảng sợ nhìn bốn phía một chút, cửa màn màu vàng lãnh đạm buông xuống trong mắt hắn cơ hồ có cảm giác tàn khốc, giống như sau khi giết chóc không rửa sạch sẽ máu, lưa lại dấu vết tội ác.

Muốn chạy trốn… Muốn chạy trốn! Thân thể cùng sợ hãi trong đại não không phối hợp, tay chân giống như bị đông cứng, Đông Phương giãy dụa từ dưới sàn bò ra, hai tròng mắt giống như mèo chứa đựng tuyệt vọng bàng hoàng.

Mụ mụ, lại muốn cùng nam nhân thương tổn mình hợp tác. Không chỉ thế, còn muốn đem mình trở thành công cụ, thương tổn Khoa Lạc Đặc. Hình tượng mẫu thân trong đầu từ từ vỡ vụn, mảnh nhỏ bén nhọn đâm vào lòng làm cho hắn đau khiến cho hắn chết lặng. Khoa Lạc Đặc, Khoa Lạc Đặc, mụ mụ nàng… Bán đứng ta…

Đông Phương từ bên cửa sổ nhảy ra, giữa không trung ôm lấy thân cây ngoài cửa sổ, trượt xuống một nửa, lại nhảy đến bên trong cửa sổ kia, hoảng sợ mà chạy đi. Hắn dùng hết mọi phương pháp để bỏ chạy. Nước mắt từ lông mi không ngừng cuồn cuộn chảy xuống, hai bên má bị gió thổi qua cuốn đi.

Khoa Lạc Đặc, ngươi nói đúng. Xin lỗi, ta cuối cùng vốn là không nghe lời ngươi nói. Xin lỗi, ta cuối cùng làm cho ngươi tức giận.

Nguyện vọng trở về bên Khoa Lạc Đặc chưa bao giờ mãnh liệt như thế, chỉ có y mới có thể xoa dịu vết thương trong lòng chính mình. Đông Phương đem hết toàn lực mà chạy trốn, thờ hỗn hển trở lại chỗ ẩn thân. Đại môn đơn sơ đem hắn đóng ở bên trong thoạt nhìn thân thiết vô cùng. Khoa Lạc Đặc, ta đã trở về….

Đông Phương dùng hai tròng mắt dày, gần như cảm kích mà chậm rãi mở rộng cánh cửa. Nhưng một trận mùi kỳ quái bay vào chóp mũi nhạy cảm của hắn, làm cho hắn chợt dừng lại cước bộ. Đây là mùi vật bị thiêu đốt!

Trời ạ, chẳng lẽ bọn họ đã tìm được Khoa Lạc Đặc rồi? Móng vuốt ác ma trảo lên trái tim của Đông Phương.

“Khoa Lạc Đặc!” Hắn thét chói thai, không để ý tới mà đá văng cửa vọt vào phòng. Bên trong trống trơn chỉ còn tiếng kêu của mình khiến hắn kinh hoàng, cuối cùng phòng hoàn toàn yên tĩnh cùng trống không khiến hắn ngây ngẩn cả người.

Rất nhiều đồ vật không thấy, kẻ cả dụng cụ sang quý, cùng bọn bảo tiêu chán ghét trước mắt luôn đổi tới đổi lui. Còn có, Khoa Lạc Đặc.

“Khoa Lạc Đặc?” Đông Phương lại kêu một tiếng, lần này hắn phóng ra âm thanh rất nhẹ, giống như con mèo nhỏ giấu trong góc bị kinh hách mà thử dò xét gọi. Hai tròng mắt đen nhánh bất an đánh gia địa phương xa lạ này. Hắn rõ ràng mới từ nơi này rời đi không lâu, tại sao hết thảy đều thay đổi? Giống như phần mộ tĩnh mịch.

Mặt bàn trống trơn, cạnh cửa luôn luôn có một hai người bảo tiêu mang thương ngồi cũng trống trơn, giữa phòng khách đặt một cái chậu, bên trong có một tro bụi màu đen, tản mát ra mùi thiêu đốt mà Đông Phương vừa mới ngửi được.

Khoa Lạc Đặc? Khoa Lạc Đặc, ngươi ở nơi nào?

Đông Phương kinh ngạc mà đứng, cả người bởi vì lạnh mà cứng ngắc, thậm chí ngay cả chuyển động cổ cũng cảm thấy khó khăn. Sau thời gian tương đối lớn, hắn mới gian nan mà ý thức được xảy ra chuyện gì.

Khoa Lạc Đặc.. Không quan tâm ta rồi..

Hắn chuyển con mắt suy nghĩ, đem di khí trong phòng đập vào mắt, tuyệt vọng giống như thủy triều dâng lên, từ mắt cá chân đến đầu gối, đầu ngón tay lạnh như băng, đi qua bả vai, cổ, môi…

Khoa Lạc Đặc không quan tâm ta rồi. Hắn nói, nếu tái bỏ đi, sẽ bỏ rơi ta. Hắn nói chính là sự thật.

Đông Phương khẽ chuyển động cổ, mỗi một phân dấu hiệu người đi nhà trống cũng làm cho hắn sợ hãi mà phát run. Cảm giác đau nhức không biết từ đâu mà đến, nhưng lại tràn ngập tại mỗi một chỗ.

Không nên, không nên! Không nên bỏ ta!

Tâm lý lớn tiếng khóc kêu, chính mình có thể tinh tường nghe thấy mỗi một câu đều phảng phất âm thanh của trái tim bị xé rách, nhưng là thân ở thế giới lại dị thường yên tĩnh, ngay cả tro bụi rơi xuống đất cũng phảng phất bị phát hiện.

Không nên bỏ.. Đông Phương trừng lớn mắt suy nghĩ, hai tròng mắt giống như miêu không dám chớp mắt, tựa hồ chỉ cần chớp mắt, sẽ bị vỡ đi cái gì trân quý. Nước mắt trong suốt sáng long lanh, không tiếng động mà từng hạt nối nhau lướt qua khuôn mặt trắng nõn.

“Khoa Lạc Đặc… Khoa Lạc Đặc…” Thật lâu, hắn bắt đầu nhẹ giọng mà khóc. Cảm giác mất hết, hắn chưa bao giờ biết trên đời sẽ có cái thống khổ tuyệt vọng còn hơn rơi vào tay các nam nhân kia.

Khoa Lạc Đặc không nên. Cái ôm kia, hôn môi hắn, người cho hắn rất nhiều rất nhiều hạn chế ra lệnh không được tự nhiên, bỏ hắn rồi.

Một lần nữa tư vị tự do khó chịu như vậy, từ trước chính là thế giới tốt đẹp không có quang mang. Đông Phương ngẩng đầu nhìn bốn phía, phòng ở xa lạ không bóng người.

“Không nên bỏ rơi ta…” Thanh âm chính mình cũng đồng dạng xa lạ, quang quẩn giữa không trung, giống như linh hồn tịch mịch.

Hắn chậm chạp di chuyển cước bộ, trong phòng chậm rãi đi tới, cuối cùng, đem chính mình giấu vào khe hở mặt sau của ghế sa lon cùng vách tường. Giấu cảm giác làm cho hắn có chút thư thái, nhưng chỉ chốc lát, hắn bị an tĩnh làm cho bất an giống như ma quỷ đang giương nanh múa vuốt.

An tĩnh đến đáng sợ. Hai tròng mắt sợ hãi nhìn trộm chung quanh, cảm giác không an toàn làm cho hắn một trận run lên.

“Khoa Lạc Đặc, ta không dám rồi…”

“Ta nhất định hảo nghe lời…”

Phảng phất giống như sợ bị người xấu nghe thấy, hắn cẩn thận mà phát ra âm thanh, ẩn thân bên trong khe hở, dùng âm thanh rất thấp khóc: “Đông Phương sẽ không chạy loạn, Đông Phương không nên đi nhìn mụ mụ…”

“Khoa Lạc Đặc, không nên bỏ rơi Đông Phương.”

“Van cầu ngươi…”

Chuyện thứ nhất sau khi lão đại của Ngõa Tây Tư gia tộc tỉnh lại chính là giận dữ. Giống như trư bị thuộc hạ phạm thượng nâng đi, đủ để cho một người cầm quyền kiêu ngạo quên đi tất cả ưu nhã cùng bản lĩnh bất động thanh sắc.

Nhạc Hình Cung nhìn sắc mặt đỏ hồng của hắn, tay buông lỏng vội vàng nói: “Thiếu gia cứ việc trừng phạt, bất quá thiếu gia, kế hoạch của chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, xin mời thiếu gia nắm chắc thời gian.”

Khoa Lạc Đặc mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng biết bọn Nhạc Hình Cung có điểm đúng, không thể làm gì khác hơn là buông tay, thu liễm lại khi nổi giận, trầm giọng hỏi: “Cũng chuẩn bị cho tốt rồi?”

“Đúng vậy. Nội ứng bố trí bên Đằng Tân cùng Khải Thân đã sắp đặt nhân thủ, bây giờ chỉ chờ thiếu gia ra lệnh. Tư liệu của Phế Tích ở chỗ này.” Nhạc Hình Cung vội vàng đưa tư liệu trên bàn qua.

Khoa Lạc Đặc tùy ý nhìn vài tờ, Nhạc Hình Cung lần này to gan lớn mật, bất quá năng lực làm việc vốn là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Vấn đề vốn là..

“Ta nằm bao lâu?”

“Vài ngày…”

“Rốt cuộc là bao nhiêu ngày?”

“Năm ngày.”

“Đông Phương đâu?”

Thuộc hạ vây vòng quanh chính mình một trận trầm mặc. Khoa Lạc Đặc chậm rãi ngẩng đầu, thong thả mà quét qua nhìn bọn họ. Mọi người càng đem đều buông càng thấp.

“Mấy ngày nay vốn là thời kỳ mấu chốt, một điểm sai lầm cũng không thể xảy ra, cho nên.. Chúng ta tận lực thu liễm hành tung, không cho địch nhân có bất cứ cơ hội truy tung tích…”

“Nói cách khác, căn bản là không có phái nhân thủ ra tìm hiểu Đông Phương ở nơi nào.” Thanh âm Khoa Lạc Đặc bình tĩnh gần như quỷ dị.

Nhạc Hình Cung bảo trì trầm mặc. Bất cứ mọi người ở đại cục, đều biết hành động đem tiểu quỷ hiếu động kia tìm trở về không phải là chuyện tốt — không phải không tìm, mà là hơi trì hoãn vài ngày, chờ thắng bại định ra. Ở dạng sinh tử tồn vong trước mắt, cái vật nhỏ không biết nặng nhẹ kia không biết sẽ gây ra họa gì.

Người bình thường có thể nhìn ra, Đông Phương như vậy, coi chừng hắn không biết tốn bao nhiêu tinh lực cùng nhân lực, vạn nhất hắn tâm huyết dâng lên mà chuồn đi, nói không chừng phía sau sẽ đưa tới một đàn truy binh lớn. Nói đến, thiếu gia kiêu ngạo luôn luôn cao cao tại thượng, cũng có thể bởi vì Đông Phương mà lâm vào tình hướng nguy hiểm.

“Thiếu gia, lấy huyết thống của Đông Phương, cho dù bị bắt, cũng sẽ không nguy hiểm tánh mạng. Thiếu gia không giống, chỉ có một cơ hội có thể đưa thiếu gia vào chỗ chết, bọn họ quyết sẽ không bỏ qua…”

“Ta không cho phép Đông Phương bị bắt!” Hai tròng mắt của Khoa Lạc Đặc trước nay chưa có thâm trầm sắc bén, “Ta không cho phép, bọn họ chạm tới một cọng tóc của Đông Phương.”

Con mèo nhỏ, con mèo nhỏ luôn thích trong lòng y làm nũng vốn là thuộc về y. Chỉ cần Đông Phương bị bắt, hoặc là thất lạc ở bên ngoài mà kinh hoàng trốn chạy, cũng làm cho lòng đau không biết phải làm như thế nào. Nếu rơi vào tay bọn Đằng Tân như đã nói, như vậy vài ngày này không biết sẽ bị hành hạ thành bộ dáng gì nữa.

“Đi, hỏi thăm nơi ở của Đông Phương, đem hết tư liệu mấy ngày nay có liên quan đến Đông Phương hết thảy đều thu thập cho ta.”

“Vâng.”

“Thiếu gia!” Nhạc Hình Cung xoay người cầm lấy áo khoác cho Khoa Lạc Đặc, lo lắng hỏi: “Ngài muốn đi đâu?”

“Đi tìm hắn.”

“Đông Phương ta sẽ phái thuộc hạ đi tìm, chuyện quan trọng nhất bây giờ là chuyện gia tộc…”

Ánh mắt của Khoa Lạc Đặc làm cho Nhạc Hình Cung tự động đình chỉ thanh âm.

“Chuyện gia tộc do ngươi dựa theo kế hoạch đi làm.” Khoa Lạc Đặc không hề quay đầu mà nói: “Về phần Đông Phương, ta sẽ tự mình tìm.”

“Nhưng là thiếu gia..”

“Xứng với chức chủ nhân, sẽ không bởi vì sợ hãi nguy hãi mà làm thất lạc con mèo nhỏ của mình ở bên ngoài.”

Thanh âm phía sau cánh cửa, quanh quẩn trong lòng mọi người.

Khoa Lạc Đặc đi vào phòng khách trống trải. Cuối cùng đã nhìn thấy bộ dáng hoàn toàn bất đồng của nơi này, thời gian năm ngày, mặc dù không đủ để làm cho bụi phủ kín mặt bàn, bất quá cái cảm giác không có người nào lại có thể phi thường rõ ràng khắc ở trong lòng.

Không sai, Đông Phương cho dù từng trở về, cũng nhất định rời đi. Hắn là vật nhỏ không có tính nhẫn nại, nói không chừng khóc một hồi, sẽ vô cùng cao hứng, lại nhảy về phía kế hoạch mới mà mạo hiểm.

Chưa từng có người nào có thể lưu lại trong trái tim của người thuộc Sóc Phúc Lai Ti gia tộc. Chưa từng có!

Khoa Lạc Đặc sắc mặt trầm trọng mà nhìn cả đại sảnh. Có điểm đau đầu… Con mèo nhỏ không biết sống chết như vậy, nói không chừng coi trọng bảo bối gì đó, hưng phấn mà muốn lấy đi? Đạo tặc Đông Phương nổi tiếng, cho dù lấy bản lãnh của Khoa Lạc Đặc, cũng rất khó đoán được cách nào có thể đem hắn trở về bên người của mình, kế hoạch chu đáo, bẫy vô số, hơn nữa cũng phải có bảo thạch đủ sức dụ hoặc.

Thật muốn bây giờ đem hắn vào trong lòng chính mình. Giam cầm cũng tốt, dùng các loại phương pháp tàn khốc cũng tốt. A, nghĩ không ra lúc đầu chính mình tàn nhẫn như vậy, cùng các nam nhân khác giống nhau, chỉ cần có thể giữ lấy hắn, không từ thủ đoạn cũng không sao cả. Chính mình như vậy, dựa vào cái gì nhận định Đông Phương sẽ đem chính mình tồn tại trong lòng đây?

Tư vị uể oải ngập tràn bên trong yết hầu, Khoa Lạc Đặc lần đầu tiên cảm giác chính mình chân chính vô lực. Y đi tới trên ghế sa lon, lẳng lặng mà ngồi xuống.  Tư vị lo lắng rốt cục giống như ngọn lửa không tiếng động chậm rãi lan tới nơi yếu ớt nhất của y. Loại cảm giác đau đớn dị thường này khiến Khoa Lạc Đặc hết sức khó chịu, luôn luôn cường ngạnh am hiểu cùng còng tay trong phòng tựa hồ cũng không dùng được.

Mất đi. Xúc động ngu xuẩn, không tiếc mạo hiểm mất đi gia tộc giao trái tim cho con mèo nhỏ kia, nhưng lại vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng khéo léo mà, mất đi…

Y ngồi ở trong ghế sa lon, dùng hai tay suy yếu mà ôm lấy đầu. Đây là động tác cho đến bây giờ chính bản thân cũng rất khinh bỉ, tư thái tràn ngập bất lực cùng ảo não, vĩnh viễn không nên xuất hiện trên người cầm quyền cường đại. Nhưng thân ảnh nho nhỏ kia biến mất giống một cây kim không ngừng tết vào trái tim y, đâm nhẹ nhàng lại có thể hung hăng làm trái tim sắt đá của y chấn động. Loại nhẹ nhàng này khiến kẻ khác sợ hãi.

Khoa Lạc Đặc trầm mặc mà ôm đầu, con ngươi thâm sắc đọng lại giống như hai luồng băng, nhưng ngay lúc yên tĩnh này, y đột nhiên cảm giác được trái tim mình phảng phất bị cái gì đảo một chút. Cảnh giác dưỡng thành từ nhỏ khiến cho y lập tức đang từ trong khổ não rút ra. Y vẫn duy trì nguyên tư thế, thần kinh toàn thân cũng đã căng thẳng rồi.

Ô… Âm thanh rất nhẹ, hoặc là, chỉ là bi thương xẹt qua trong không khí.

Khoa Lạc Đặc kiềm chế trái tim đột nhiên kinh hoàng, chậm rãi đứng lên, ưu nhã mà cẩn cẩn dực dực lắng nghe, vô thanh vô tức mà di chuyển. Chuyển qua phía sau ghế sa lon, có một tiểu thân thể giấu ở phía sau vách tường cùng ghế sa lon. Thân thể cuộn lại, Đông Phương đem chính mình cố sức nhét vào bên trong, mắt to luôn chứa tinh nghịch cùng cơ trí, bây giờ thoạt nhìn tràn ngập bất an sợ hãi. Con mèo nhỏ!

Khoa Lạc Đặc cảm giác được chính mình cao hứng sắp điên rồi. Con mèo nhỏ của y trốn ở chỗ này, đáng thương hề hề, gầy trơ cả xương, trời ạ, làm cho y cảm thấy chính mình giống như đã ngủ say năm mươi năm, bị mất con mèo nhỏ của chính mình năm mươi năm.

“Đông Phương…” Y vươn tay, chậm rãi tới gần. Lúc đầu ngón tay chạm vào bả vai, Đông Phương rõ ràng nao núng một chút. Hắn tận lực đem mình nhập vào bên trong, tựa hồ không muốn cho Khoa Lạc Đặc vuốt ve. Trong ánh mắt sưng đỏ của hắn thấy rõ ràng mặt của Khoa Lạc Đặc, rồi giãy dụa.

“Đông Phương, lại đây.” Y lại bắt đầu dùng cái loại âm thanh tràn ngập từ tính dụ lừa rồi.

Đông Phương giãy dụa nhìn y, con ngươi cất dấu bất an.

“Đến, đến nơi này của ta.” Y kiên nhẫn lừa. Đầu ngón tay nhẹ nhàng di động, như e sợ làm cho con mèo nhỏ sợ hãi. Sau khi vuốt ve bả vai thon gầy, ôn nhu mà chuyển tới cằm, chậm rãi vuốt ve. Đầu ngón tay tại khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng mang theo nước mắt ướt ác, giống như mới bị mưa to đánh qua một trận.

“Tại sao khóc?” Khi vuốt ve đến mí mắt đỏ lên, Khoa Lạc Đặc hỏi.

Đông Phương trên người mang theo chút địch ý, con ngươi của hắn tràn ngập không tín nhiệm, cuộn mình ở trong góc, trầm mặc nhìn Khoa Lạc Đặc, thần thái quật cường phi thường đáng yêu.

Bị con mèo nhỏ không thân thiện đối đãi, Khoa Lạc Đặc cố ý trầm mặt xuống, thanh âm trở nên tràn ngập lực uy hiếp, “Ta đang hỏi ngươi, tại sao khóc?” Y rút về cánh tay vuốt ve Đông Phương, ý định điều chỉnh một chút tư thế, tựa hồ muốn đem con mèo nhỏ không có ý định đi ra từ trong góc bắt đến trong lòng.

Nhưng động tác này rõ ràng làm cho Đông Phương hiểu lầm. Cảm giác được Khoa Lạc Đặc thu hồi tay, Đông Phương sợ run cả người, cảm giác giống như bị vứt bỏ phảng phất trong nháy mắt kéo hắn xuống hầm băng. Hắn bị kích thích hét rầm lên, hơn nữa gắt gao đi tới kéo lấy cánh tay Khoa Lạc Đặc.

“Không nên bỏ rơi ta!” Đông Phương bắt đầu lớn tiếng khóc, nghẹn ngào cuồng loạn cơ hồ che lại lời nói của hắn, “Không nên… Không nên bỏ rơi… Ô… Khoa Lạc Đặc…”

Bị phản ứng kịch liệt của Đông Phương làm cho kinh ngạc, y lẳng lặng nhìn một hồi, mới đem cánh tay chính mình giống như dây thừng cứu mạng đem con mèo nhỏ túm ra.

“Không có bỏ rơi ngươi.” Một bên ôn nhu nói, một bên rút ra cánh tay, đem Đông Phương ôm ở trong ngực: “Ai nói ta bỏ rơi ngươi?” Trong thanh âm cất giấu ý cười, tiếng nói trầm thấp dán vào vành tai mềm mại của Đông Phương tiến vào bên trong.

Nếu như Đông Phương là bạch tuộc, hắn nhất định đem móng vuốt bám gắt gao trên người Khoa Lạc Đặc. Gắt gao quấn lấy, cảm giác được không bị bỏ rơi. Hắn thống hận cảm giác một người cô đơn ở lại.

“Khoa Lạc Đặc tức giận, nhân tiện đem ta một người bỏ đi.” Thẳng đến xác định chính mình đã ôm chặt Khoa Lạc Đặc, hơn nữa tạm thời sẽ không bỏ xuống được, Đông Phương mới hơi chút thu liễm tiếng khóc, vừa đáng thương vừa bất mãn trách cứ, “Nơi này vật gì cũng mang đi, Khoa Lạc Đặc không nói một tiếng đã đi rồi.”

“Không phải bỏ.” Đông Phương khẩn trương ngược lại khiến cho tâm tình của Khoa Lạc Đặc phá lệ tốt lên, y nặng nề mà hôn khuôn mặt của Đông Phương một cái, “Chỉ là quên mà thôi.”

Sờ sờ bả vai Đông Phương, mặt mỉm cười lại trầm xuống: “Ngươi chỉ ở chỗ này?”

“Uh.” Đông Phương đem mặt cọ xác trên vai y, khẽ gật đầu.

“Vài ngày rồi?”

Đông Phương giơ lên mắt to sưng đỏ. Rất rõ ràng, chính hắn cũng không rõ lắm.

“Vậy ngươi ăn gì chưa?”

Đông Phương suy nghĩ một chút, lắc đầu.

Khoa Lạc Đặc mặt mày nhăn càng chặt, “Nước đâu? Có uống nước không?”

Đông Phương chần chờ một hồi, tiếp tục lắc đầu. Hắn nhìn sắc mặt của Khoa Lạc Đặc trở nên kém đi, thông minh vội vàng như cây nhỏ ôm chặt lấy thân cây mà ôm chặt Khoa Lạc Đặc, hơn nữa khuôn mặt chôn ở bên trong quần áo của Khoa Lạc Đặc.

Khoa Lạc Đặc tuyệt đối tức giận. Dĩ nhiên không một chút nào mà hiểu chiếu cố bản thân. Khoa Lạc Đặc có thể khẳng định, Đông Phương nhất định là từ khi trở về phòng trống rỗng này không có nhúc nhích qua, nếu không phải hắn từ nhỏ đã bị gia gia huấn luyện, thể chất lại đặc biệt, nói không chừng căn bản không thể chống đỡ đến bây giờ.

Trách không được bộ dáng nhu nhược của hắn. Khoa Lạc Đặc đem Đông Phương ôm đi ra cánh cửa, đưa hắn bỏ vào trong xe.

“Nếu như ta không đến, ngươi ý định chết đói sao? Tại sao không đi tìm chút đồ ăn?” Khoa Lạc Đặc tức giận mà trừng mắt nhìn Đông Phương, ngồi vào ghế điều khiển, bắt đầu khởi động xe.

Đông Phương nhíu mày, “Không thể bỏ đi được.”

Đáng chết, năm chữ đơn giản này, nhưng lại giống như năm viên đạn bắn thẳng vào trái tim chính mình. Khoa Lạc Đặc dừng khởi động xe, y quay đầu lại, đem Đông Phương tới trong lòng chính mình.

“Ngươi đang đợi ta sao?” Nhìn hai tròng mắt tròn tròn giống như miêu, y thấp giọng hỏi.

Đông Phương liên tục gật đầu. Con ngươi mặc dù sưng đỏ nhưng vẫn như cũ làm sáng tỏ.

“Ngươi hiểu như vậy… Chờ những người khác sao?”

Đông Phương không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu.

Khoa Lạc Đặc cảm giác được trái tim chính mình tan chảy rồi.

“Đông Phương, ta là duy nhất sao?” Thanh âm của y cơ hồ bắt đầu sợ run.

Ánh mắt Đông Phương có điểm mê mang.

Khoa Lạc Đặc vươn đầu ngón tay, cách áo chạm nhẹ vào vị trí trái tim Đông Phương, “Trong lòng của ngươi, ta là duy nhất sao?”

“Ngươi có bỏ rơi ta không?” Đông Phương do dự một hồi.

“Không, tuyệt đối sẽ không.”

“Gặp phải chuyện gì cũng không bỏ rơi ta?”

“Sẽ không.”

“Cho dù hy sinh tánh mạng cũng không?”

“Sẽ không.”

Đông Phương nhìn y, giống như con mèo nhỏ đang chờ ước định với chủ nhân.

“Uh.” Một hồi lâu, Đông Phương phảng phất xem đủ rồi, buông xuống hai tròng mắt, nhẹ nhàng mà phát ra một đơn âm. Khuôn mặt tái nhợt của hắn khẽ đỏ một chút.

“Uh vốn là có ý tứ gì?”

Đông Phương trầm mặc, sau khi suy tư vài giây, hắn học bộ dáng Khoa Lạc Đặc, vươn đầu ngón tay, đâm đâm trái tim chính mình, sau đó đối với Khoa Lạc Đặc dựng lên ngón trỏ.

Khoa Lạc Đặc thoáng cái ôm chặt hắn, “Đông Phương! Ngươi đáp ứng rồi, nhớ kỹ, đáp ứng rồi sẽ không được đổi ý. Ngươi đáp ứng rồi, Thượng Đế của ta…”

Đông Phương trong lòng y hỏi: “Như vậy ngươi còn có đánh ta không?”

Khoa Lạc Đặc thiếu chút nữa thốt ra “Tuyệt đối sẽ không” rồi, nhưng lý trí gắt gao ngăn cản kích động của y.

“Nói không chính xác. Nếu ngươi nghịch ngợm quá đáng, trừng phạt là sẽ có.”

“Ta sau này sẽ không nghịch ngợm..”

Đối với tính cách của Đông Phương, Khoa Lạc Đặc so với bản thân Đông Phương càng hiểu rõ hơn. Y đương nhiên biết trạng thái Đông Phương sau khi khôi phục, sẽ trở lại cuộc sống bay nhảy khiến người khác đau đầu.

Tích tích tích tích…

Khoa Lạc Đặc cầm lấy điện thoại di động.

“Thiếu gia, hành động kết thúc, hết thảy thuận lợi.” Vốn là thanh âm của Nhạc Hình Cung, “Báo chí ngày mai tất nhiên sẽ có nhiều đầu đề tin tức.”

“Đằng Tân cùng Khải Thân cũng giải quyết rồi?”

“Đúng vậy, kế hoạch phi thường hoàn mỹ, bất quá tin tức trước mắt còn chưa truyền tới gia tộc của bọn họ.”

“Nặc Cơ gia tộc thì sao?”

“Dựa theo thiếu gia phân phó, tạm thời án binh bất động. Tình huống ngày hôm nay, Nặc Cơ phu nhân bên kia sẽ nguyện ý cùng chúng ta đàm phán. Nhưng bây giờ cần xử lý, còn có vấn đề bên trong của Ngõa Tây Tư gia tộc, uh.. Thiếu gia bây giờ ở nơi nào?”

“Ta lập tức trở về.” Khoa Lạc Đặc thở dài một hơi, đem Đông Phương thả lại vị trí kế bên ghế điều khiển, “Nhạc Hình Cung, chuẩn bị một ít đồ ăn, không nên có nhiều mỡ, yếu điểm phải có bát cháo để ăn sáng. Con mèo nhỏ của chúng ta ở nơi này đã vài ngày không ăn gì.”

Khởi động chân ga, chiếc xe vững vàng mà di chuyển ra ngoài.

Đông Phương nằm ở cửa sổ xe, nhìn cảnh vật nhanh chóng thụt lùi. Hắn quay đầu lại, xem Khoa Lạc Đặc đang lái xe một chút. Khoa Lạc Đặc ở bên người, Đông Phương vì thế cảm thấy mừng rỡ. Loại mừng rỡ này, còn hơn mặc kệ trọm bao nhiêu vật thú vị gì đó không thể đếm, thẳng cho tới hôm nay, Đông Phương mới biết được trên thế giới này có một loại cảm xúc được gọi là hạnh phúc.

“Lúc muốn đến, ngươi sẽ nghĩ đến người nào?”

“Người trong cuộc đời không có người để ỷ lại, sẽ cô độc tịch mịch.”

“Đông Phương, sẽ có lúc có người đến chiều ngươi, lúc ngươi thương tâm, lúc âu lo, lúc bị ngăn trở, ngươi sẽ nhớ tới hắn. Này không có đạo lý nói, chính là toàn tâm toàn ý đi tin cậy một người, vốn là cảm giác rất tốt đẹp.”

“Đông Phương, ngươi chỉ là một hài tử… Một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch.”

Đông Phương ngẩng đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Mã Thụy phu nhân vừa xinh đẹp lại nhân từ, ngài ở trên trời, có mỉm cười cho ta không?

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện