Địa Ngục Công Ngụ
Quyển 7 - Chương 6: Thập tự
Xe buýt tiếp tục đi về phía trước. Màn đêm xuống thấp, phụ cận đều là đường nhỏ thôn quê, cơ hồ không nhìn thấy bóng người nào. Ngay cả ánh trăng, cũng rất yếu ớt.
Ngân Dạ thoáng ổn định lại tâm tình, quyết định sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu.
Gợi ý sinh lộ khẳng định đã xuất hiện... Phải có cách bắt được đầu mối mới có thể tìm ra sinh lộ, đó là điểm mấu chốt!
Ba lần huyết tự chỉ thị trước, Kha Ngân Dạ cũng rất nhạy cảm phát hiện ra huyết tự sinh lộ, chẳng qua là, thường đều mất thời gian.
Mà lúc này, lực chú ý của Hạ Tiểu Mỹ, đang tập trung trên người nữ nhân váy đỏ đeo kính mát kia.
“ Lệ quỷ”, có một loại thuyết pháp chính là người chết mặc áo đỏ biến hóa thành, mặc dù không biết có đạo lý hay không, nhưng nữ nhân toàn thân mặc váy đỏ kia, đúng là khiến cho người ta không thể không chú ý.
Bởi vì cô bé cứ nhìn chằm chằm vào nữ nhân đeo kính mát kia, nên đã bị nữ nhân đeo kính đó chú ý.
“ Vị tiểu thư này,” cô ta dùng giọng vô cùng lạnh lẽo nói:” Sao cô lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi hoài vậy? Lại còn trợn trừng mắt.”
“ A... Tôi...” Hạ Tiểu Mỹ vội vàng khoát tay nói:” Tôi, tôi đâu có nhìn chằm chằm cô...”
“ Hừ! Đồ thần kinh.” Sau đó nữ nhân đeo kính không nói nữa.
Mà Ngân Dạ vẫn còn nhìn chằm chằm vào dấu tay kia...
Ngân Dạ lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn video. Bởi vì y sớm đã dự liệu sẽ xuất hiện tình huống trí nhớ bị xóa đi như thế, cho nên lúc đầu đã có chuẩn bị. Thực tế y đã đục một lỗ nhỏ trên túi xách vừa vặn cho camera của điện thoại di động lộ ra, đặt điện thoại di động vào bên trong, tiến hành ghi hình.
Từ lúc lên xe đến khi ngồi vào chỗ, quá trình ghi hình thủy chung vẫn tiếp tục, lúc này y lấy điện thoại di động ra mới cho ngừng lại. Sau đó, y từ trong túi xách lấy ra một bọc khoai tây chiên, xé miệng bọc, thừa dịp những người khác không chú ý liền bỏ điện thoại đã mở video vào trong bọc, sau đó làm bộ như lấy khoai tây, để xem video. Dĩ nhiên, điện thoại đang ở chế độ im lặng.
Một chiêu này, là học tập theo Yagami Raito. Giờ phút này Ngân Dạ đang thật tâm biết ơn Yagami Raito... Không, phải nói là biết ơn tác giả Obata Takeshi mới đúng. Mảnh khế ước này không thể để người khác lấy được, cho nên cũng không thể để người khác phát hiện ra nội dung của đoạn video, chưa nói nếu không may bị hành khách ở hàng sau phát hiện cũng rất nguy hiểm. (Yagami Raito: nhân vật chính trong manga Death Note của tác giả Obata Takeshi- cốc)
“ Không phải chứ?” Hạ Tiểu Mỹ nhìn Ngân Dạ ở bên cạnh, nói:” Kha tiên sinh anh còn có tâm tình ăn khoai tây chiên?”
“ Ừ, ăn vặt một chút để buông lỏng cũng tốt mà.”
Bởi vì biết tài xế không phải là quỷ, cho nên ngồi ở hàng đầu tiên, có thể ghi hình toàn bộ hành khách, sẽ không xuất hiện chuyện bỏ sót.
Rất nhanh, điện thoại di động đã chiếu đến đoạn mấu chốt.
Ngân Dạ miệng nhai miếng khoai tây, nhưng trong lòng lại khẩn trương đến cực điểm. Có thể quay được cảnh quỷ hồn xuất hiện không đây?
Ngô Hiểu Xuyên ở trên màn ảnh, giờ phút này đang nhìn chung quanh. Bất quá quay được chỉ là đằng sau lưng, cho nên không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn. Nhưng rất rõ ràng, thân thể hắn đang phát run.
Sau đó, đầu của hắn rõ ràng xoay qua xoay lại, hơn nữa còn tiếp tục xoay thêm nhiều lần.
Phát hiện cái gì... Tại sao lại không ngừng xoay đầu.
Ngay sau đó, hắn chợt ngẩng đầu lên, nhất thời cả người ngã nhào xuống sàn! Ngẩng đầu lên, lúc này, đã thấy được mặt của hắn.
Mặt của hắn... Thoạt nhìn cực kỳ sợ hãi, hơn nữa cứ nhìn chằm chằm lên trần xe, nhưng mà... Trên màn ảnh thì trần xe cái gì cũng không có. Hơn nữa, bảy người hành khách kia toàn bộ đều ngồi ngay ngắn, không có ai chú ý tới sự khác thường của Ngô Hiểu Xuyên.
Liền ngay sau đó, vẻ sợ hãi trên mặt Ngô Hiểu Xuyên càng lúc càng dữ dội, đột nhiên hắn đưa ngón trỏ tay phải lên cắn rách, ngay sau đó vẽ cái gì đó bên dưới mông!
Ngay sau đó... Trong nháy mắt màn ảnh tối sầm!
Thời điểm nó sáng trở lại, đã không thấy Ngô Hiểu Xuyên.
Ngân Dạ hít một hơi khí lạnh...
Quả nhiên trên trần xe có một lệ quỷ!
Y lập tức nắm chặc bọc khoai tây, từ trong túi quần lấy ra ba bốn viên cầu pha lê, mấy viên cầu pha lê đó chính là vì đề phòng tình huống này mà y đã đặc biệt chuẩn bị, cố ý làm rơi xuống sàn, chân thì làm như không cẩn thận giật nảy một cái, viên cầu pha lê lăn đi đến phía sau.
Không thể để cho lệ quỷ phát hiện, mình muốn đi tra xét Ngô Hiểu Xuyên viết cái gì...
Ngân Dạ lập tức đứng lên, nói:” Ay da, viên cầu pha lê của tôi...” Sau đó từng bước một đi đến vị trí bên dưới cái dấu tay kia. Cúi người xuống, bắt đầu nhặt lấy viên cầu pha lê, đồng thời tra xét sàn xe...
Tiếp theo... Y phát hiện một vệt đỏ nho nhỏ.
Đó là...
Một cái huyết hồng thập tự.
Thập tự? Đây chính là đầu mối mà Ngô Hiểu Xuyên lưu lại? Nghĩ tới đây, Ngân Dạ vừa nhặt viên cầu pha lê lên, vừa dùng chân xóa đi hết dấu vết, bởi vì Ngô Hiểu Xuyên vừa mới chết không lâu, huyết dịch còn chưa có đông cứng lại, rất nhanh đã hoàn toàn được xóa sạch.
Cái thập tự này, bất luận là hành khách hay là những chủ hộ khác, cũng không thể để cho bọn họ thấy. Nhất là lệ quỷ, không may lệ quỷ kia phát hiện mình nhìn thấy được thập tự này, nhất định sẽ giết mình đầu tiên.
Bỏ viên cầu pha lê trở vào túi, Ngân Dạ bắt đầu suy tư...
Thập tự? Đại biểu cái gì? Thập tự giá? Bất quá, Ngô Hiểu Xuyên rất có thể còn chưa kịp viết xong thì đã...
Nắm chặc bọc khoai tây chiên trên tay, Ngân Dạ trở lại chỗ ngồi.
Thập... Không thể nào là tên người. Ngô Hiểu Xuyên căn bản không nhận ra bất kỳ ai trong bảy người hành khách này. Như vậy là đại biểu cái gì?
Nam nhân đeo mặt nạ? Không đúng.
Thiếu nữ nghe walkman? Cũng không đúng.
Bé trai bệnh nhi? Vẫn không đúng.
Có khi nào là... Bổn bổn? Chữ “bổn” (本) hai nét đầu tiên trùng hợp cũng là chữ “十”! Hơn nữa bổn bổn so với máy vi tính xách tay xác thực số nét phải viết ít hơn rất nhiều, lúc đó tình huống nguy cấp, cho nên buộc lòng phải nhanh chóng viết hết ý... (Bổn bổn: notebook – cốc)
Cầm notebook là một nam nhân! Chính là thanh niên cầm máy vi tính xách tay kia!
Chẳng lẽ gã chính là lệ quỷ?
Ngân Dạ nhất thời đưa ánh mắt nhìn về phía thanh niên đang cầm máy vi tính xách tay kia, lúc này gã vẫn như cũ đang chằm chằm dán mắt vào máy tính, ra dáng vẫn còn đang phân tích thị trường chứng khoáng.
Lại đưa mắt trở về bọc khoai tây chiên ở trên tay, thì chợt nghe thấy sau lưng có tiếng hét to:” Lên! Rốt cục lên!”
Lên? Không thể nào? Lúc này thị trường chứng khoàn còn chưa dừng giao dịch sao?
Ngân Dạ vừa quay đầu lại, thì thấy thanh niên kia lập tức rút điện thoại di động ra, bấm mấy con số, nói:” Hello, James, my stock...”
Thanh niên kia liên tục nói tiếng Anh một cách lưu loát, mà Ngân Dạ là một bác sĩ, tự nhiên trình độ tiếng Anh rất cao, rất dễ dàng nghe hiểu lời gã nói.
Thì ra là gã đang giao dịch cổ phiếu nước ngoài, khó trách thị trường chứng khoáng vẫn còn chưa đóng cửa. Hiện tại hình như gã đang thông báo cho nhà đầu tư ngoại quốc cùng đầu tư với mình, cổ phiếu của một công ty Hoa Kỳ mà gã đã mua đang tăng lên, đầu tư thành công. Ngày mai gã sẽ trở về Los Angeles. Hiện tại gã định cư ở Hoa Kỳ, bất quá đối với quê nhà cũng rất có tình cảm, cha mẹ lại đều sống tại Trung Quốc, cho nên thỉnh thoảng sẽ đến thăm bọn họ.
Chẳng lẽ... Không phải là lệ quỷ sao?
Nhưng mà, nhìn thấy cũng không thể tin, rất có thể đây là cố tình ngụy trang.
Hơn nữa, nữ nhân đeo kính mát... Nam nhân mặt sẹo... Lão bà bà che dù... Hai nét đầu tiên đều có thể viết thành hình chữ thập, nhưng lúc đó Ngô Hiểu Xuyên hiểu được thời gian của mình không nhiều lắm, thời gian viết một chữ “Bổn” là nhanh nhất mà cũng dễ hiểu được nhất. Vì vậy... Phù hợp nhất, chính là gã thanh niên này.
Không... Cái chữ thập này, cũng chưa chắc là nói đến đặc thù bộ dáng bên ngoài của bọn họ. Cũng có thể là ám chỉ gì đó khác.
Ngân Dạ một lần nữa xem lại video trong điện thoại di động, tiếp tục tiến hành quan sát.
Thanh niên cầm notebook...
Vào thời điểm Ngô Hiểu Xuyên kinh hãi ngã xuống sàn, vẫn như cũ đang thao tác trên máy tính xách tay, thoạt nhìn vô cùng tập trung tinh thần.
Như vậy... Những người khác...
Ngay vào lúc này...
Đột nhiên, một bàn tay thối rửa, chợt xuất hiện trên màn ảnh điện thoại di động, sau đó bao trùm cả màn ảnh! Ngân Dạ bị dọa sợ đến nỗi cầm nguyên bọc khoai tây chiên, ném ra ngoài buồng xe buýt!
Lần trước mới xem xong... Căn bản không có xuất hiện một màn này!
Ngân Dạ nhất thời kinh sợ quay đầu lại nhìn... Vẫn là cảnh tượng bình thường như cũ. Nhưng mà, sắc mặt của y đã bắt đầu trắng bệch.
Thập tự...
Thập tự...
Thập tự là có ý gì?
Thập tự giá đối với Cơ đốc giáo mà nói, tượng trưng cho thượng đế. Mà cái thập tự mới vừa rồi, tựa hồ hơi nghiêng nghiêng... Có khi nào, đúng là thập tự giá?
Thập tự giá ngã xuống, tượng trưng cho ma quỷ...
Nói lệ quỷ là ma quỷ sao? Nhưng mà, cái này có ý nghĩ gì? Là lệ quỷ hay là ma quỷ, không phải đều giống nhau sao.
Lúc này, chợt Ngân Dạ nghĩ đến một khả năng kinh khủng hơn...
Y đưa ánh mắt...
Nhìn về phía Lâm Linh!
Chữ Lâm (林)... Hai nét đầu tiên cũng là chữ “十”!
Chẳng lẽ, lúc đó, lúc đó Ngô Hiểu Xuyên thấy người... không, thấy quỷ... Là Lâm Linh sao? Nếu quả thực là như vậy, trong nháy mắt đó, Ngô Hiểu Xuyên muốn lưu lại cho những chủ hộ còn lại một hy vọng, liền quyết định cắn rách đầu ngón tay dùng máu viết xuống chính là tên Lâm Linh. Không, e là chỉ viết một chữ Lâm cũng đủ rồi, trên xe này hắn biết tên hơn nữa còn họ Lâm đích thị chỉ có một!
Lâm Linh... Dĩ nhiên chủ hộ Lâm Linh trong nhà trọ, nhất định là người. Nhưng mà có khi nào cô ta cũng giống như Hạ Uyên, ngay từ ban đầu đều đã là do quỷ biến hóa thành? Lâm Linh thật sớm đã bị lệ quỷ giết chết?
Ngay từ lúc ban đầu, Ngân Dạ đã không có loại trừ các chủ hộ ra khỏi danh sách hoài nghi. Y chỉ có thể khẳng định mình và tài xế không phải là lệ quỷ.
Đáng tiếc điện thoại di động đã ném đi, nếu không, có thể quan sát bộ dáng Lâm Linh trên màn ảnh vào lúc đó.
Giờ phút này Lâm Linh đang nắm lấy tay vịn, vị trí đứng cách mình không tới một thước, đang quan sát hành khách.
Cô ta không phải là lệ quỷ?
Nhớ lại, từ nhà trọ đi ra, cùng nhau ngồi tàu điện đến ngoại ô, rồi đổi xe buýt tới Đông Minh trấn, trong khoảng thời gian này cô ta thủy chung không nói lời nào. Có thể là đang khẩn trương...
Nhưng mà, có khi nào vào một đoạn thời gian nào đó, bị lệ quỷ giết chết sau đó giả dạng?
Mới vừa rồi cô ta khẩn trương và sợ hãi như vậy, cũng là ngụy trang sao? Hạ Tiểu Mỹ sau khi an ủi cô ta, cô ta còn nói, mình thật ra từng thầm thích bác sĩ Đường...
Lâm Linh từng thầm thích bác sĩ Đường?
Ngân Dạ suy nghĩ một chút, lấy một hơi dũng khí nói với Lâm Linh:” Lâm... Lâm Linh, cô đến đây một chút.”
Sau khi Lâm Linh nghe được, lập tức đi tới, nói:” Kha tiên sinh... Anh tìm được sinh lộ? Có đúng không? Có đúng vậy không?”
Bộ dáng đích thực là ngập tràn sợ hãi và hốt hoảng, nếu đây là ngụy trang, thì cô ta hoàn toàn xứng đáng sở hữu một tượng vàng oscar.
“ Cô...” Ngân Dạ giờ phút này tim đập rất nhanh, không may cô ta thật sự là lệ quỷ... Mà mình đã nhìn thấu cô ta, như vậy hậu quả tiếp theo thiết tưởng gánh không nổi.
Cho dù thẳng mặt giết mình, cô ta cũng có thể xóa sạch trí nhớ của hành khách, sẽ không có ai phản ứng.
Bình tĩnh... Bình tĩnh...
Ngân Dạ liên tục tự nói với mình: cứ coi như cô ta thực sự là lệ quỷ, cũng chưa chắc đã phát hiện mình đã nhìn thấu. Bình tĩnh, bình tĩnh...
Không được hoảng hốt!
Tiếp theo, y cố gắng hết sức tự nhiên hỏi:” Cô có vẻ rất khẩn trương đó, đừng hốt hoảng như vậy, không bằng uống thuốc giảm stress đi.”
Các chủ hộ vì muốn dẹp bỏ sự sợ hãi, cũng thường hay uống rất nhiều thuốc giảm stress, mỗi lần ra ngoài cũng hay đem theo một ít. Sau khi Lâm Linh nghe được, biết không phải là sinh lộ, thần sắc rõ ràng lộ ra vẻ vô cùng thất vọng.
Hỏi cô ta một vài chuyện trong nhà trọ để phán đoán phân biệt thật giả căn bản không có ý nghĩa, chuyện của Hạ Uyên trước đây là minh chứng...
Làm sao phán đoán cô ta không phải là lệ quỷ? Chỉ có một biện pháp.
“ Tôi... Không cần đâu, tôi không uống...”
“ Quật cường cái gì? Đến trạm cuối còn một đoạn thời gian đó, cô phải giữ vững tinh thần.” Ngân Dạ nói rồi liền đứng lên, đi về phía ba lô của Lâm Linh để dưới sàn, kéo dây kéo ra, làm bộ như tìm thuốc...
Chỉ có một biện pháp...
Xác nhận trên người cô ta có hay không có mảnh địa ngục khế ước...
Lúc này tim Ngân Dạ đã nhảy lên đến cổ họng, nếu quả thật xác nhận là có y cũng không lấy, nếu không chính là muốn chết, bất quá xác nhận trước đã, mới có thể sống đến trạm cuối mà thoát thân.
Tại Nguyệt Hoa thôn kia, đã gọi sẵn một chiếc taxi chờ ở đó, vừa đến trạm lập tức lên xe thoát đi.
Về phần tại sao không tìm ở trong túi xách của mình, thì chỉ cần nói mình không có đem theo thuốc là được rồi, trên thực tế đúng là mình cũng không đem, Ngân Dạ vốn tự tin tố chất tâm lý của mình rất mạnh.
Lúc này, đã tìm thấy lọ thuốc, Ngân Dạ đang đưa lưng về phía Lâm Linh, mồ hôi tuôn như mưa.
Còn Lâm Linh, đi tới sau lưng Ngân Dạ, nâng tay, ở phía sau cổ của y từ từ vươn đến...
Ngân Dạ thoáng ổn định lại tâm tình, quyết định sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu.
Gợi ý sinh lộ khẳng định đã xuất hiện... Phải có cách bắt được đầu mối mới có thể tìm ra sinh lộ, đó là điểm mấu chốt!
Ba lần huyết tự chỉ thị trước, Kha Ngân Dạ cũng rất nhạy cảm phát hiện ra huyết tự sinh lộ, chẳng qua là, thường đều mất thời gian.
Mà lúc này, lực chú ý của Hạ Tiểu Mỹ, đang tập trung trên người nữ nhân váy đỏ đeo kính mát kia.
“ Lệ quỷ”, có một loại thuyết pháp chính là người chết mặc áo đỏ biến hóa thành, mặc dù không biết có đạo lý hay không, nhưng nữ nhân toàn thân mặc váy đỏ kia, đúng là khiến cho người ta không thể không chú ý.
Bởi vì cô bé cứ nhìn chằm chằm vào nữ nhân đeo kính mát kia, nên đã bị nữ nhân đeo kính đó chú ý.
“ Vị tiểu thư này,” cô ta dùng giọng vô cùng lạnh lẽo nói:” Sao cô lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi hoài vậy? Lại còn trợn trừng mắt.”
“ A... Tôi...” Hạ Tiểu Mỹ vội vàng khoát tay nói:” Tôi, tôi đâu có nhìn chằm chằm cô...”
“ Hừ! Đồ thần kinh.” Sau đó nữ nhân đeo kính không nói nữa.
Mà Ngân Dạ vẫn còn nhìn chằm chằm vào dấu tay kia...
Ngân Dạ lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn video. Bởi vì y sớm đã dự liệu sẽ xuất hiện tình huống trí nhớ bị xóa đi như thế, cho nên lúc đầu đã có chuẩn bị. Thực tế y đã đục một lỗ nhỏ trên túi xách vừa vặn cho camera của điện thoại di động lộ ra, đặt điện thoại di động vào bên trong, tiến hành ghi hình.
Từ lúc lên xe đến khi ngồi vào chỗ, quá trình ghi hình thủy chung vẫn tiếp tục, lúc này y lấy điện thoại di động ra mới cho ngừng lại. Sau đó, y từ trong túi xách lấy ra một bọc khoai tây chiên, xé miệng bọc, thừa dịp những người khác không chú ý liền bỏ điện thoại đã mở video vào trong bọc, sau đó làm bộ như lấy khoai tây, để xem video. Dĩ nhiên, điện thoại đang ở chế độ im lặng.
Một chiêu này, là học tập theo Yagami Raito. Giờ phút này Ngân Dạ đang thật tâm biết ơn Yagami Raito... Không, phải nói là biết ơn tác giả Obata Takeshi mới đúng. Mảnh khế ước này không thể để người khác lấy được, cho nên cũng không thể để người khác phát hiện ra nội dung của đoạn video, chưa nói nếu không may bị hành khách ở hàng sau phát hiện cũng rất nguy hiểm. (Yagami Raito: nhân vật chính trong manga Death Note của tác giả Obata Takeshi- cốc)
“ Không phải chứ?” Hạ Tiểu Mỹ nhìn Ngân Dạ ở bên cạnh, nói:” Kha tiên sinh anh còn có tâm tình ăn khoai tây chiên?”
“ Ừ, ăn vặt một chút để buông lỏng cũng tốt mà.”
Bởi vì biết tài xế không phải là quỷ, cho nên ngồi ở hàng đầu tiên, có thể ghi hình toàn bộ hành khách, sẽ không xuất hiện chuyện bỏ sót.
Rất nhanh, điện thoại di động đã chiếu đến đoạn mấu chốt.
Ngân Dạ miệng nhai miếng khoai tây, nhưng trong lòng lại khẩn trương đến cực điểm. Có thể quay được cảnh quỷ hồn xuất hiện không đây?
Ngô Hiểu Xuyên ở trên màn ảnh, giờ phút này đang nhìn chung quanh. Bất quá quay được chỉ là đằng sau lưng, cho nên không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn. Nhưng rất rõ ràng, thân thể hắn đang phát run.
Sau đó, đầu của hắn rõ ràng xoay qua xoay lại, hơn nữa còn tiếp tục xoay thêm nhiều lần.
Phát hiện cái gì... Tại sao lại không ngừng xoay đầu.
Ngay sau đó, hắn chợt ngẩng đầu lên, nhất thời cả người ngã nhào xuống sàn! Ngẩng đầu lên, lúc này, đã thấy được mặt của hắn.
Mặt của hắn... Thoạt nhìn cực kỳ sợ hãi, hơn nữa cứ nhìn chằm chằm lên trần xe, nhưng mà... Trên màn ảnh thì trần xe cái gì cũng không có. Hơn nữa, bảy người hành khách kia toàn bộ đều ngồi ngay ngắn, không có ai chú ý tới sự khác thường của Ngô Hiểu Xuyên.
Liền ngay sau đó, vẻ sợ hãi trên mặt Ngô Hiểu Xuyên càng lúc càng dữ dội, đột nhiên hắn đưa ngón trỏ tay phải lên cắn rách, ngay sau đó vẽ cái gì đó bên dưới mông!
Ngay sau đó... Trong nháy mắt màn ảnh tối sầm!
Thời điểm nó sáng trở lại, đã không thấy Ngô Hiểu Xuyên.
Ngân Dạ hít một hơi khí lạnh...
Quả nhiên trên trần xe có một lệ quỷ!
Y lập tức nắm chặc bọc khoai tây, từ trong túi quần lấy ra ba bốn viên cầu pha lê, mấy viên cầu pha lê đó chính là vì đề phòng tình huống này mà y đã đặc biệt chuẩn bị, cố ý làm rơi xuống sàn, chân thì làm như không cẩn thận giật nảy một cái, viên cầu pha lê lăn đi đến phía sau.
Không thể để cho lệ quỷ phát hiện, mình muốn đi tra xét Ngô Hiểu Xuyên viết cái gì...
Ngân Dạ lập tức đứng lên, nói:” Ay da, viên cầu pha lê của tôi...” Sau đó từng bước một đi đến vị trí bên dưới cái dấu tay kia. Cúi người xuống, bắt đầu nhặt lấy viên cầu pha lê, đồng thời tra xét sàn xe...
Tiếp theo... Y phát hiện một vệt đỏ nho nhỏ.
Đó là...
Một cái huyết hồng thập tự.
Thập tự? Đây chính là đầu mối mà Ngô Hiểu Xuyên lưu lại? Nghĩ tới đây, Ngân Dạ vừa nhặt viên cầu pha lê lên, vừa dùng chân xóa đi hết dấu vết, bởi vì Ngô Hiểu Xuyên vừa mới chết không lâu, huyết dịch còn chưa có đông cứng lại, rất nhanh đã hoàn toàn được xóa sạch.
Cái thập tự này, bất luận là hành khách hay là những chủ hộ khác, cũng không thể để cho bọn họ thấy. Nhất là lệ quỷ, không may lệ quỷ kia phát hiện mình nhìn thấy được thập tự này, nhất định sẽ giết mình đầu tiên.
Bỏ viên cầu pha lê trở vào túi, Ngân Dạ bắt đầu suy tư...
Thập tự? Đại biểu cái gì? Thập tự giá? Bất quá, Ngô Hiểu Xuyên rất có thể còn chưa kịp viết xong thì đã...
Nắm chặc bọc khoai tây chiên trên tay, Ngân Dạ trở lại chỗ ngồi.
Thập... Không thể nào là tên người. Ngô Hiểu Xuyên căn bản không nhận ra bất kỳ ai trong bảy người hành khách này. Như vậy là đại biểu cái gì?
Nam nhân đeo mặt nạ? Không đúng.
Thiếu nữ nghe walkman? Cũng không đúng.
Bé trai bệnh nhi? Vẫn không đúng.
Có khi nào là... Bổn bổn? Chữ “bổn” (本) hai nét đầu tiên trùng hợp cũng là chữ “十”! Hơn nữa bổn bổn so với máy vi tính xách tay xác thực số nét phải viết ít hơn rất nhiều, lúc đó tình huống nguy cấp, cho nên buộc lòng phải nhanh chóng viết hết ý... (Bổn bổn: notebook – cốc)
Cầm notebook là một nam nhân! Chính là thanh niên cầm máy vi tính xách tay kia!
Chẳng lẽ gã chính là lệ quỷ?
Ngân Dạ nhất thời đưa ánh mắt nhìn về phía thanh niên đang cầm máy vi tính xách tay kia, lúc này gã vẫn như cũ đang chằm chằm dán mắt vào máy tính, ra dáng vẫn còn đang phân tích thị trường chứng khoáng.
Lại đưa mắt trở về bọc khoai tây chiên ở trên tay, thì chợt nghe thấy sau lưng có tiếng hét to:” Lên! Rốt cục lên!”
Lên? Không thể nào? Lúc này thị trường chứng khoàn còn chưa dừng giao dịch sao?
Ngân Dạ vừa quay đầu lại, thì thấy thanh niên kia lập tức rút điện thoại di động ra, bấm mấy con số, nói:” Hello, James, my stock...”
Thanh niên kia liên tục nói tiếng Anh một cách lưu loát, mà Ngân Dạ là một bác sĩ, tự nhiên trình độ tiếng Anh rất cao, rất dễ dàng nghe hiểu lời gã nói.
Thì ra là gã đang giao dịch cổ phiếu nước ngoài, khó trách thị trường chứng khoáng vẫn còn chưa đóng cửa. Hiện tại hình như gã đang thông báo cho nhà đầu tư ngoại quốc cùng đầu tư với mình, cổ phiếu của một công ty Hoa Kỳ mà gã đã mua đang tăng lên, đầu tư thành công. Ngày mai gã sẽ trở về Los Angeles. Hiện tại gã định cư ở Hoa Kỳ, bất quá đối với quê nhà cũng rất có tình cảm, cha mẹ lại đều sống tại Trung Quốc, cho nên thỉnh thoảng sẽ đến thăm bọn họ.
Chẳng lẽ... Không phải là lệ quỷ sao?
Nhưng mà, nhìn thấy cũng không thể tin, rất có thể đây là cố tình ngụy trang.
Hơn nữa, nữ nhân đeo kính mát... Nam nhân mặt sẹo... Lão bà bà che dù... Hai nét đầu tiên đều có thể viết thành hình chữ thập, nhưng lúc đó Ngô Hiểu Xuyên hiểu được thời gian của mình không nhiều lắm, thời gian viết một chữ “Bổn” là nhanh nhất mà cũng dễ hiểu được nhất. Vì vậy... Phù hợp nhất, chính là gã thanh niên này.
Không... Cái chữ thập này, cũng chưa chắc là nói đến đặc thù bộ dáng bên ngoài của bọn họ. Cũng có thể là ám chỉ gì đó khác.
Ngân Dạ một lần nữa xem lại video trong điện thoại di động, tiếp tục tiến hành quan sát.
Thanh niên cầm notebook...
Vào thời điểm Ngô Hiểu Xuyên kinh hãi ngã xuống sàn, vẫn như cũ đang thao tác trên máy tính xách tay, thoạt nhìn vô cùng tập trung tinh thần.
Như vậy... Những người khác...
Ngay vào lúc này...
Đột nhiên, một bàn tay thối rửa, chợt xuất hiện trên màn ảnh điện thoại di động, sau đó bao trùm cả màn ảnh! Ngân Dạ bị dọa sợ đến nỗi cầm nguyên bọc khoai tây chiên, ném ra ngoài buồng xe buýt!
Lần trước mới xem xong... Căn bản không có xuất hiện một màn này!
Ngân Dạ nhất thời kinh sợ quay đầu lại nhìn... Vẫn là cảnh tượng bình thường như cũ. Nhưng mà, sắc mặt của y đã bắt đầu trắng bệch.
Thập tự...
Thập tự...
Thập tự là có ý gì?
Thập tự giá đối với Cơ đốc giáo mà nói, tượng trưng cho thượng đế. Mà cái thập tự mới vừa rồi, tựa hồ hơi nghiêng nghiêng... Có khi nào, đúng là thập tự giá?
Thập tự giá ngã xuống, tượng trưng cho ma quỷ...
Nói lệ quỷ là ma quỷ sao? Nhưng mà, cái này có ý nghĩ gì? Là lệ quỷ hay là ma quỷ, không phải đều giống nhau sao.
Lúc này, chợt Ngân Dạ nghĩ đến một khả năng kinh khủng hơn...
Y đưa ánh mắt...
Nhìn về phía Lâm Linh!
Chữ Lâm (林)... Hai nét đầu tiên cũng là chữ “十”!
Chẳng lẽ, lúc đó, lúc đó Ngô Hiểu Xuyên thấy người... không, thấy quỷ... Là Lâm Linh sao? Nếu quả thực là như vậy, trong nháy mắt đó, Ngô Hiểu Xuyên muốn lưu lại cho những chủ hộ còn lại một hy vọng, liền quyết định cắn rách đầu ngón tay dùng máu viết xuống chính là tên Lâm Linh. Không, e là chỉ viết một chữ Lâm cũng đủ rồi, trên xe này hắn biết tên hơn nữa còn họ Lâm đích thị chỉ có một!
Lâm Linh... Dĩ nhiên chủ hộ Lâm Linh trong nhà trọ, nhất định là người. Nhưng mà có khi nào cô ta cũng giống như Hạ Uyên, ngay từ ban đầu đều đã là do quỷ biến hóa thành? Lâm Linh thật sớm đã bị lệ quỷ giết chết?
Ngay từ lúc ban đầu, Ngân Dạ đã không có loại trừ các chủ hộ ra khỏi danh sách hoài nghi. Y chỉ có thể khẳng định mình và tài xế không phải là lệ quỷ.
Đáng tiếc điện thoại di động đã ném đi, nếu không, có thể quan sát bộ dáng Lâm Linh trên màn ảnh vào lúc đó.
Giờ phút này Lâm Linh đang nắm lấy tay vịn, vị trí đứng cách mình không tới một thước, đang quan sát hành khách.
Cô ta không phải là lệ quỷ?
Nhớ lại, từ nhà trọ đi ra, cùng nhau ngồi tàu điện đến ngoại ô, rồi đổi xe buýt tới Đông Minh trấn, trong khoảng thời gian này cô ta thủy chung không nói lời nào. Có thể là đang khẩn trương...
Nhưng mà, có khi nào vào một đoạn thời gian nào đó, bị lệ quỷ giết chết sau đó giả dạng?
Mới vừa rồi cô ta khẩn trương và sợ hãi như vậy, cũng là ngụy trang sao? Hạ Tiểu Mỹ sau khi an ủi cô ta, cô ta còn nói, mình thật ra từng thầm thích bác sĩ Đường...
Lâm Linh từng thầm thích bác sĩ Đường?
Ngân Dạ suy nghĩ một chút, lấy một hơi dũng khí nói với Lâm Linh:” Lâm... Lâm Linh, cô đến đây một chút.”
Sau khi Lâm Linh nghe được, lập tức đi tới, nói:” Kha tiên sinh... Anh tìm được sinh lộ? Có đúng không? Có đúng vậy không?”
Bộ dáng đích thực là ngập tràn sợ hãi và hốt hoảng, nếu đây là ngụy trang, thì cô ta hoàn toàn xứng đáng sở hữu một tượng vàng oscar.
“ Cô...” Ngân Dạ giờ phút này tim đập rất nhanh, không may cô ta thật sự là lệ quỷ... Mà mình đã nhìn thấu cô ta, như vậy hậu quả tiếp theo thiết tưởng gánh không nổi.
Cho dù thẳng mặt giết mình, cô ta cũng có thể xóa sạch trí nhớ của hành khách, sẽ không có ai phản ứng.
Bình tĩnh... Bình tĩnh...
Ngân Dạ liên tục tự nói với mình: cứ coi như cô ta thực sự là lệ quỷ, cũng chưa chắc đã phát hiện mình đã nhìn thấu. Bình tĩnh, bình tĩnh...
Không được hoảng hốt!
Tiếp theo, y cố gắng hết sức tự nhiên hỏi:” Cô có vẻ rất khẩn trương đó, đừng hốt hoảng như vậy, không bằng uống thuốc giảm stress đi.”
Các chủ hộ vì muốn dẹp bỏ sự sợ hãi, cũng thường hay uống rất nhiều thuốc giảm stress, mỗi lần ra ngoài cũng hay đem theo một ít. Sau khi Lâm Linh nghe được, biết không phải là sinh lộ, thần sắc rõ ràng lộ ra vẻ vô cùng thất vọng.
Hỏi cô ta một vài chuyện trong nhà trọ để phán đoán phân biệt thật giả căn bản không có ý nghĩa, chuyện của Hạ Uyên trước đây là minh chứng...
Làm sao phán đoán cô ta không phải là lệ quỷ? Chỉ có một biện pháp.
“ Tôi... Không cần đâu, tôi không uống...”
“ Quật cường cái gì? Đến trạm cuối còn một đoạn thời gian đó, cô phải giữ vững tinh thần.” Ngân Dạ nói rồi liền đứng lên, đi về phía ba lô của Lâm Linh để dưới sàn, kéo dây kéo ra, làm bộ như tìm thuốc...
Chỉ có một biện pháp...
Xác nhận trên người cô ta có hay không có mảnh địa ngục khế ước...
Lúc này tim Ngân Dạ đã nhảy lên đến cổ họng, nếu quả thật xác nhận là có y cũng không lấy, nếu không chính là muốn chết, bất quá xác nhận trước đã, mới có thể sống đến trạm cuối mà thoát thân.
Tại Nguyệt Hoa thôn kia, đã gọi sẵn một chiếc taxi chờ ở đó, vừa đến trạm lập tức lên xe thoát đi.
Về phần tại sao không tìm ở trong túi xách của mình, thì chỉ cần nói mình không có đem theo thuốc là được rồi, trên thực tế đúng là mình cũng không đem, Ngân Dạ vốn tự tin tố chất tâm lý của mình rất mạnh.
Lúc này, đã tìm thấy lọ thuốc, Ngân Dạ đang đưa lưng về phía Lâm Linh, mồ hôi tuôn như mưa.
Còn Lâm Linh, đi tới sau lưng Ngân Dạ, nâng tay, ở phía sau cổ của y từ từ vươn đến...
Bình luận truyện