Địa Ngục Nhân Sinh

Chương 3



Từ khi bắt đầu làm việc ở vị trí mới, Mặc Nghiên luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc dù có muộn cỡ nào. Nhưng lần nào cũng vậy, khi cậu sắp xếp hoàn tất công việc và chuẩn bị về đều thấy vị giám đốc cao cao tại thượng lướt qua cậu đi mất, đôi khi cậu cũng sinh lòng hâm mộ - giám đốc thật là chăm chỉ, ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya mới về. Còn vị giám đốc mà cậu hết lòng khen ngợi kia, thật ra là ngồi chán ngắt trong văn phòng theo dõi từng hành động của cậu để có thể "tình cờ" đúng giờ đi về.

Và hôm nay cũng vậy, khi cậu chuẩn bị về thì một bóng người đứng trước bàn làm việc của cậu, gõ vào bàn để lên tiếng cho sự có mặt của mình.

- Giám... giám đốc!

- Theo tôi đi ăn khuya! – Hà Mộ không cho cậu thời gian nghĩ ngợi đã đâm đầu đi thẳng vào thang máy.

Mặc Nghiên há mồm ngớ ra, một lát sau mới phản ứng là người ta vẫn đang kiên nhẫn chờ mình đi vào thang máy cùng. Cậu vội vàng xách cập chạy vào, trong lòng vẫn bấn loạn vì lời giám đốc băng sơn của cậu vừa nói. A! Đi ăn khuya cùng ngài ấy a, chắc cậu chỉ dám ngồi đó nhìn người ta ăn.

Hà Mộ nhìn chằm chằm cái gáy của ai kia, từ lúc vào thang máy đến giờ, cậu ta chỉ cúi đầu mà chẳng nhìn mình lấy một cái, trong lòng hắn sinh ra cảm giác hờn giận vô cớ dù biết cậu chẳng nhận ra mình là ai. Đối với cậu, hắn cùng lắm chỉ là một vị lãnh đạo cao cấp của công ty, lạnh lùng khó gần gũi... Hắn thở dài trong lòng, lúc nào sẽ được nhìn thấy gương mặt phím hồng vì dục vọng của cậu một lần nữa đây, mỗi ngày hắn đều phải nhìn cậu mà tự an ủi, thật uổng phí bộ dáng "hào hoa phong nhã" của mình mà.

Mặc Nghiên theo giám đốc của mình xuống tầng hầm để xe, cậu chỉ biết im thin thích đi theo. Không khí bên cạnh giám đốc rất đáng sợ, cậu có cảm giác mình sẽ bị nuốt sống nếu như mở miệng phản đối hoặc từ chối đi cùng.

Hai người đi đến chiếc BMW xám bạc đầy phong cách, Hà Mộ đánh cho tên ngốc kia một ánh mắt "không được phản kháng" rồi leo lên xe ngồi, Mặc Nghiên cũng lo sợ ngồi vào ghế phụ, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Hương nước hoa nhàn nhạt tỏa ra từ người giám đốc khiến cậu thấy thật quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ ra là đã ngửi được ở đâu.

Hà Mộ chăm chú lái xe, chạy một mạch đến nhà hàng mà hắn thường đi đến, không nói một câu mà đi vào. Mặc Nghiên cũng không dám chậm trễ mà chạy theo, trong lòng thầm mắng: "Chân gì mà dài thế!". Bọn họ ngồi ở một chiếc bàn ngoài ban công, cảnh đêm và cả thành phố thu nhỏ cứ đập vào mắt khiến không khí lúc này thật kỳ diệu. Tim Mặc Nghiên càng lúc đập càng nhanh, ánh mắt của giám đốc nhìn cậu lúc này thật nóng khiến cậu chỉ biết xấu hổ cúi đầu.

- Cậu ăn gì? Ở đây món bò bít tết rất ngon! – Hà Mộ lãng ánh mắt ra khỏi người cậu, giả bộ lơ đãng hỏi.

- A... gì cũng được ạ! – Cậu lí nhí trả lời, có bao giờ cậu đi đến những nơi sang trọng như thế này đâu chứ.

- Cho tôi 2 phần bò bít tết, chín 7 phần. Một phần salad cá hồi và một chai Bolinger.

- Vâng, quý khách đợi trong chốc lát! – Cậu phục vụ nhận lại thực đơn rồi đi mất.

Hà Mộ hít thở sâu, đè nén cảm giác muốn ôm cậu vào lòng hung hăng cắn mút. Làn gió thổi nhè nhẹ làm phất nhơ mái tóc cậu, lộ ra gương mặt trong sáng khả ái mà hắn đã từng xem, càng làm trái tim hắn thêm xao động.

Hai ly rượu được rót vào thứ rượu vàng óng, chỉ ngửi mùi thôi đã khiến người ta say. Hắn nâng ly, đánh mắt nhìn cậu vẫn đang cúi đầu, bàn tay khẽ đưa qua gõ trước mặt cậu:

- Cạn ly nào, trợ lý Tiêu!

- A... vâng! – Cậu vội vàng cầm ly rượu lên, một hơi uống cạn.

- Hắc hắc... uống từ từ thôi chứ, uống như cậu chưa ăn được gì đã say.

- Ơ...! – Cậu đỏ mặt đặt ly xuống bàn.

Hà Mộ vừa nhăm nhi rượu, vừa lơ đãng hỏi:

- Đã quen với công việc hiện tại chưa?

- Vâng, đã rất tốt rồi...

- Có quá nhiều việc hay không? Ngày nào cũng thấy cậu tăng ca rất tối.

- A... vì... vì tôi muốn hoàn thành công việc tốt hơn nên ở lại xem thêm tài liệu.

- Ừ, đừng cố sức quá! Cậu mà nghỉ phép là tôi trừ lương đấy.

- Vâng...

Vừa lúc thức ăn được bưng ra, Hà Mộ lịch thiệp cắt nhỏ thịt bò ra giúp cậu, khiến Mặc Nghiên ngượng ngùng cám ơn rồi cắm cúi ăn, không dám nhìn ánh mắt nóng rực của ai đó. Trong lòng cậu không ngừng gào thét – tại sao giám đốc lại nhìn mình như thế? Mà tại sao khi bị giám đốc nhìn mình lại không thấy ghét, còn thấy hưng phấn khó tả? Chẳng lẽ bị cường bạo một lần đã hoàn toàn thay đổi tính hướng của mình hay sao? Mặc Nghiên bối rối che giấu những suy nghĩ xấu xa trong lòng, bàn tay lại nốc rượu liên tục mà không hay biết. Cho đến lúc ra về, cậu đã say bí tỉ phải nhờ Hà Mộ đỡ ra xe, còn hắn thì đang vui như mở cờ trong bụng, sắp có "dê béo" để thịt rồi, và lần này hắn sẽ không cho cậu chạy trốn dễ dàng như vậy đâu.

Hà Mộ đỡ cậu lên xe rồi hưng phấn lái xe về căn biệt thự riêng của mình, trong lòng đang tính toàn phải ăn cậu bao nhiêu lần để thỏa cơn đói mà từ hôm đó cậu đã gây ra cho hắn.

----------oOo----------

Hà Mộ ôm cậu vào nhà, đặt lên chiếc giường king size vô cùng mềm mại của hắn. Bộ dáng say rượu của cậu thật khiến người ta phạm tội, hắn nuốt nước bọt, hắn từ tốn cởi quần áo cả cậu và hắn, bộ dáng trần trụi của cậu khiến hắn mê say. Ôm cậu vào phòng tắm, cả hai cùng ngâm mình vào làn nước ấm nóng khiến cậu thỏa mãn thở một hơi dài. Bàn tay Hà Mộ vuốt ve kỳ cọ cơ thể cậu, cảm giác nhột nhạt lướt trên da làm cậu vặn vẹo, mơ màng mở mắt...

Mặc Nghiên nhìn người đối diện mình, bộ dáng anh tuấn và đôi mắt đen sâu hút khiến cậu chẳng nhớ mình đang ở đâu, cho đến khi tiếng nói mang theo ý cười của người đó vang lên mới khiến cậu tỉnh táo.

- Đẹp không?

- A... giám... giám đốc!

- Ừm...

Giật mình nhìn bộ dáng của cả hai, Mặc Nghiên sửng sốt đứng bật dậy nhưng bị một đôi tay mạnh mẽ kiềm lại.

- Yên nào...

- Tôi... tôi... chúng ta...

- Chúng ta đang tắm a...

Hà Mộ vừa nói, bàn tay như gọng kìm kéo cậu sát vào người, đặt cậu lên trên đùi. Mặc Nghiên sợ hãi quên cả chống cự. Hắn rất hài lòng với sự hợp tác của cậu, bàn tay to lớn lướt nhẹ lên làn da mềm mại đàn hồi khiến người trong lòng run tên từng trận...

- Giám... giám đốc...

- Suỵt...

Hắn ngẩng đầu, đôi môi chính xác đặt lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu khiến Mặc Nghiên mở to mắt cứng đờ người. Chiếc lưỡi tinh tế khều mở khớp hàm cậu, đầu lưỡi vào sâu bên trong sục sạo. Lưỡi hắn đảo qua răng cậu, khiêu khích chiếc lưỡi non mềm của cậu đáp lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Mặc Nghiên mơ màng, cậu nhắm tịch mắt lại, cứ nghĩ mọi thứ là mơ. Bàn tay hắn giữ chặt eo cậu, bàn tay kia từ từ vuốt ve hông cậu khiến cậu run lên bần bật...

- Ưm... - nước bọt không kịp nuốt xuống mà chạy dọc theo cổ, nụ hôn càng lúc càng sâu khiến mọi thứ xung quanh Mặc Nghiên mơ màng.

Lực đạo xoa nắn của bàn tay làm những dây thần kinh cảm giác trong người cậu như sôi sục cả lên, Mặc Nghiên vặn vẹo và chợt cứng đờ khi đụng chạm vào một thứ gì đó nóng rực mà cứng như thép của ai kia...

Hà Mộ dứt ra khỏi nụ hôn, chiếc lưỡi đổi vị trí liếm mút yết hầu rồi từ từ lan dần xuống dưới. Mặc Nghiên run rẩy lên tiếng:

- Giám... giám đốc... chúng ta... chúng ta đang làm gì vậy?

- Hửm? Em không biết sao? Làm tình đó!

Ầm! Trong đầu Mặc Nghiên nổ tung hai chữ đó, cậu và giám đốc của cậu đang làm cái việc mà chỉ có người yêu mới làm. Cậu vùng vẫy đẩy hắn ra, hổn hển hỏi:

- Khoan... khoan đã! Tại sao chúng ta lại làm việc này?

- Vì chuyện này đem lại nhiều khoái hoạt.

- Nhưng... tại sao lại là ngài với tôi?

- Bởi vì em sẽ thành người tình của tôi! Bây giờ thì hưởng thụ đi, đừng nói nữa...

Dứt lời hắn ngoạm ngay điểm nhô trên ngực cậu mà hút mạnh khiến cậu giật bắn chẳng thốt nên lời...

- A... đừng... đừng hút chỗ đó...

Môi lưỡi tràn trề ý tứ cướp đoạt ngoằn ngoèo xuống dưới, trườn đến đâu, toàn bộ máu thịt của cậu dường như đều bị đối phương ăn sống đến đấy. Cả thân thể cậu co rụt lại, trong miệng chỉ biết phát ra từng hơi thở gấp và âm thanh đứt quãng.

Bàn tay Hà Mộ đã len lỏi đến vùng đất thánh, cửa động dường như biết khách viếng thăm mà run rẩy khép mở. Nhờ nước bôi trơn, hắn đẩy một ngón tay đi vào dễ dàng.

- A...

- Ưm... vẫn chật như lúc đó!...

- A... hửm? – Mặc Nghiên giật mình, ý của giám đốc là gì...

Đôi mắt đen láy của Hà Mộ nhìn cậu đầy ý cười, bàn tay vẫn ra vào không ngừng trong cơ thể cậu, hắn khẽ cắn lên vành tai cậu, thì thầm: "Khách sạn Hoàng Đế phòng 1401!"

- A... là... là ngài... ưm... đừng chạm chỗ đó...

- Chỗ đó kích thích em mà...

- Nhưng...ưm...

Thấy tiểu huyệt đã xốp mềm vừa đúng, hắn rút tay ra, mở rộng đùi đem chân cậu mở rộng ra hai bên, Mặc Nghiên túm chặt cổ hắn, đỏ mặt vùi đầu vào hõm cổ hắn im thinh thích.

- Hắc hắc, bây giờ vào phần kích thích hơn này!

Hai tay hắn bóp mông cậu, nhấc cả thân mình cậu lên. Đỉnh nhọn vật nam tính cứng rắn đỉnh đỉnh vào cửa động, mặc dù chưa vào nhưng cái nhiệt độ nóng cháy phát ra từ nó đủ khiến Mặc Nghiên run lên, sợ hãi co cả người lại. Hà Mộ buông mông cậu ra, túm chặt lấy hông cậu, giữ nguyên tư thế, môi lưỡi tìm đến môi cậu day dưa. Trong lúc Mặc Nghiên đang phân tâm, hắn đột ngột tách mông cậu ra, đỉnh nhọn nam căn kéo giãn nếp uốn ở cửa động một cách mạnh mẽ, hăng hái chèn vào, vách thịt bị căn ra cực hạn khiến cậu ú ớ vài tiếng đau đớn nhưng bị hắn nuốt vào. Đến khi đi vào tận gốc, hắn mới buông môi cậu ra. Mặc Nghiên thở hổn hển không dám nhút nhít, tiểu huyệt căng thẳng ẩn ẩn đau khiến cậu nhíu mày.

- Vào hết rồi, em thật giỏi!

Hà Mộ như khen thưởng mà hôn lướt lên má cậu, Mặc Nghiên đỏ mặt nhìn hắn khiến hắn bật cười. Cả người run run khiến thứ đang chôn trong người cậu cũng rung theo làm cậu giật bắn...

- A....

Cảm giác ấm áp bao bọc lấy mình khiến hắn không nhịn được nữa giữ lấy eo cậu đưa đẩy. Đỉnh nhọn khẽ cọ qua điểm mẫn cảm sâu bên trong khiến bụng dưới của Mặc Nghiên nháy mắt như có một cơn sóng lướt qua.

- A...a...

Sờ sờ được vách trong của chính mình bao bọc chặt chẽ vật nam tính bởi lực đưa đẩy mạnh mẽ mà bị ma sát đến nóng bừng, điểm nọ ẩn sâu bên trong thân thể cũng bị đầu đỉnh liên tục cọ vào, tất thảy mọi giác quan của Mặc Nghiên đều lên xuống theo sự di chuyển của hắn. Khi hắn rút ra ngoài, cậu như bị rơi từ trên cao xuống, mà khi hắn đâm thẳng, cậu lại thấy mình như bị hất lên chót vót tầm cao. Động tác đưa đẩy cuống nhiệt khiến nước trong bồn tắm bắn ra ngoài.

Hà Mộ nhìn cậu chăm chú, tình dục khiến gương mặt cậu ửng hồng thật đáng yêu. Hắn hôn lên má cậu, đứng dậy đi ra ngoài khiến vật đang chôn trong cơ thể cậu theo từng bước đi của hắn mà đâm vào thật sâu...

- A...aaaaa.... - Mặc Nghiên bấu chặt cổ hắn, bàn chân nhỏ quành ngang hông hắn cũng xoắn lại vì khoái cảm.

Hà Mộ hừ một tiếng đặt cậu lên giường, banh rộng chân cậu ra đâm vào thật sâu. Nhìn thấy vật nhỏ giữa hay chân cậu đã căng cứng ngắt, đỉnh đầu rỉ ra từng dòng nước trong suốt, giật giật tựa muốn phun trào, hai mắt hắn rực cháy, hai tay bành mông cậu càng thêm lớn, chân cậu cũng do đó mà mở càng rộng, sự thúc đến của hắn thế là hung mãnh hơn rất nhiều.

Mặc Nghiên thở dốc dữ dội hẳn, luồng thở ấy phun liên tiếp bên tai hắn, khoái cảm được sít sao vây bủa giục cho hắn càng thêm mất trí.

- Hư...

- A... mmm... chậm... chậm thôi...aa

"Bạch, bạch, bạch..."

- Thật trướng... giám...ư... đốc... tha...

Mặc kệ cậu vang xin, hắn mạnh mẽ cắn mút xương quai xanh cậu, đầu lưỡi xẹt qua hai điểm nhô trước ngực liếm mút liên hồi. Vách trong của cậu thình lình co rút, gắt gao hút lấy nam căn của hắn, lực cản như vậy ngược lại càng kích khởi cho hắn càng muốn tàn phá mọi thứ. Khí lực thúc tới càng lúc càng ồ ập, Mặc Nghiên bấu chặt cánh tay hắn, không khỏi la lớn:

- Buông...a..a... không chịu nổi...aa..um...

Mặc Nghiên không chịu được bấu chặt vào vai Hà Mộ, cơn đau nhức không làm hắn dừng lại mà càng thêm mạnh bạo rút ra rồi chớp nhoáng lại đâm mạnh vào. Hai chân cậu vòng hai bên hông hắn không khỏi gắng gượng chống đỡ đẩy mình thoát khỏi phạm vi sức lực của hắn.

- Aa... không chịu nổi...mmm... sắp bắn...a...

- Bắn đi! – Hắn thở dồn dập lên tiếng.

Bất ngờ hắn thay đổi phương hướng, lại trực tiếp giật đùi cậu lại, dốc sức kéo về, đỉnh nhọn hung hăng thúc tới, phút chốc nhịp hô hấp của cậu đã bị đình trệ, hét lên, phóng thích, vấy loang lổ trên bụng Hà Mộ.

Vách thịt kẹp chặt nam căn của hắn, khiến hắn hít sâu. Động tác càng trở nên điên cuồng, cậu sợ hãi cảm nhận được hắn đột nhiên rút toàn bộ ra khỏi cơ thể, nhấc cả hai đùi cậu lên, phân nửa lưng cậu đều chênh vênh khỏi đệm, Hà Mộ quỳ gối, bất thình lình lại thúc vào trọn vẹn, lại tiếp tục một đợt đâm rút bạo liệt nữa.

- A... thật nhanh...mm...không chịu nổi... ư...ư...

Nhận thấy vách tường chính mình gần như sắp bị hắn rút xả ra khỏi thân xác, túi cầu dưới đáy không ngừng va đập vào gò mông, cậu không dám cả hô hấp. Hắn nâng gáy cậu lên, thân dưới đưa đẩy mãnh liệt, tấm lưng cậu cong oằn.

- Ư... ư.... – Mặc Nghiên đã bắn thêm lần nữa mà hắn vẫn chưa tiết ra.

Dưới sự đưa đẩy mãnh liệt, hắn "Hự..." một tiếng, khi giây phút dòng nước nóng hổi tuôn trào trong thân thể cậu, nụ hôn của hắn cũng đồng thời rơi xuống, khăng khít không thể tách rời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện