Địa Ngục Trần Gian

Chương 35: 35: Ngốc Nghếch




Tiết Dương nói xong chỉ im lặng nhìn tôi, dường như đang chờ đợi câu trả lời từ chính miệng tôi, nhưng lúc này bản thân tôi cũng không nghĩ thông được tại sao lại như vậy, sao có thể nói cho cậu ta chứ.

Đột nhiên trong đầu tôi nhớ đến ngày hôm đó khi vào phòng Bạch Hồ đã nhìn thấy những tấm ảnh !
Đúng rồi, chắc chắn là có liên quan đến tấm ảnh đó, có thể người mà Tiết Dương nhìn thấy là cái người trông giống hệt tôi trong bức ảnh.

Tôi hít một hơi, đây là chuyện đã làm tôi bứt rứt suốt, nhưng bất luận là Bạch Hồ hay Giang Tiểu Thơ đều không muốn nói rõ cho tôi biết nội tình bên trong, cũng có nghĩa là chuyện này đối với tôi của trước đây là không thể giải thích.

"Tôi là người, điểm này tôi có thể bảo đảm.

" tôi nhìn Tiết Dương, sau cùng nói ra đáp án mà tôi chắc chắn nhất, "Nếu như tôi là quỷ thì sư phụ cậu thần thông quảng đại như vậy không thể không phát hiện ra, đúng không?"
Nghe tôi nói như vậy, Tiết Dương lúc này mới như đã nghĩ thông được điều gì đó, mặc dù biểu cảm nhìn tôi vẫn còn chút nghi ngờ nhưng không còn đề phòng như lúc trước nữa.

"Được rồi, giờ có vướng bận chuyện này cũng vô ích, chúng ta suy nghĩ chuyện liên quan đến thôn được không, bất luận là thành phố quỷ, tượng phật bị sập, hay tượng đá trẻ con cao gần trăm mét, những điều này đều vượt qua nhận thức trước đó của tôi rồi, cũng có nghĩa là thôn Giang Kị hiện nay không còn là thôn Giang Kị lúc đầu tôi thoát ra nữa, đã thay đổi rất nhiều rồi, tôi cứ luôn có dự cảm chẳng lành.

" Tôi nói.

Tiết Dương nhìn tôi: "Chuyện này vẫn nên đợi sư phụ tôi đến mới có thể nói rõ ràng.

"
Nói chuyện một hồi tôi cùng Tiết Dương quay lại đền thờ, nói thật tôi không hề muốn ở lại đền thờ chút nào, vì mùi trong đó rất kỳ lạ, cả đền đều nồng nặc một mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn.


Sau khi quay vào trong, tôi nhớ ra chuyện của bố mẹ, nhanh chóng tôi tìm thấy gia đình thím, tôi đi về phía họ.

Không biết có phải do tôi ảo giác hay không, vừa nhìn thấy tôi đi qua đó, từ thím cho đến chị dâu biểu cảm đều rất phức tạp, giống như đang lo lắng hoặc là sợ sệt.

Trưởng thôn đang nói chuyện với bọn họ, nhìn thấy tôi tiến lại mới quay đầu nhìn tôi cười, rồi đi mất, thím nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được sự hoảng hốt của bà, thậm chí giọng nói còn run run: "Tiểu Giang, có chuyện này ta nói rồi con đừng quá đau lòng nhé!"
Nghe lời nói của thím, tôi cảm thấy thất vọng nhưng vẫn giữ lại một chút ảo tưởng, có thể chuyện không tệ như tôi nghĩ, tôi hít sâu một hơi, "Vâng, thím nói đi.

"
"Lần đó sau khi con biến mất, bố mẹ tìm con khắp trong thôn không thấy, hai người họ đã tự mình đi vào trong đám sương mù, đến bây giờ vẫn chưa thấy quay về! " nói rồi thím khóc òa lên.

Đùng đoàng!
Đầu tôi trống rỗng, sao có thể như vậy?
Tôi cảm thấy hối hận, nếu như, nếu như trước khi đi tôi nói cho bố mẹ một tiếng, thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Tôi siết chặt nắm tay, vì nắm quá chặt nên in hằn cả móng tay vào da thịt, tôi chỉ biết ngây người đứng đó, trong chốc lát không khí xung quanh như bị hút cạn khô khốc, thậm chí đến cả khóc tôi cũng quên mất.

Cứ đờ đẫn như vậy đứng ở đó.

Không biết nên làm thế nào.

Trong lòng bắt đầu tự cười chính mình, còn muốn bảo vệ người này người khác, cuối cùng đến bố mẹ mình còn không thể bảo vệ được nổi.


Giang Lưu, đồ vô dụng nhà ngươi!
"Con vất vả cố gắng tìm cách cứu mọi người, vậy mà chúng ta lại chẳng thể bảo vệ nổi bố mẹ con, thím có lỗi với con!" thím nói rồi, lại càng khóc to lên.

Nhưng tôi dường như không nghe thấy gì, ngây ngốc đứng đó, giống như một kẻ ngốc, ánh mất đánh mất hoàn toàn sự tập trung, trống rỗng vô hồn, giống như một kẻ chết rồi.

Không biết trôi qua bao lâu, trong mông lung hình như có ai đó đang gọi tên tôi.

"Giang Lưu!"
Tôi sững người, nhìn thấy trước mặt mình là một người mặc bộ đồ màu trắng, khi nhìn thấy người đó, tôi hoàn toàn sững sờ, bởi vì anh ta trông giống hệt tôi.

Chỉ khác giữa lông mày có thêm một dấu tà khí, chỉ thêm một điểm đó thôi đã làm cho anh ta trông đẹp trai hơn tôi nhiều, mang một khí chất bí ẩn khiến cho người khác bị mê hoặc.

"Cậu là ai?" tôi ngẩn người hỏi.

"Tôi? Tôi là Triệu Liên Phật, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Phật Gia.

" cái người tà khí đó nhìn tôi, ánh mắt cười nhạo.

Tôi ngẩn người, ngây ra nhìn cái người tự xưng là Tiểu Phật Gia đó, không biết nên nói gì nữa.


Cậu ta đứng ngay trước mặt tôi, nhưng dường như không ai nhìn thấy cậu ta.

Tôi để ý thấy Tiết Dương đang vỗ vào người tôi, để tôi bớt đau khổ, nhưng thế giới của tôi hiện giờ lại dường như chỉ có mỗi Trương Liên Phật, người tự xưng là Tiểu Phật Gia mà thôi.

Người đó, giống hệt tôi không khác chút nào!
"Cậu! " tôi nhìn Tiểu Phật Gia, "Tại sao, cậu lại trông giống tôi như vậy?"
Trương Liên Phật cười cười, "Tôi chính là cậu mà.

"
Tôi trầm mặc đứng tại chỗ, không biết nên nói gì, lúc này trong đầu tôi càng lúc càng rõ ràng, nhưng lại càng lúc càng trống rỗng, giống như sắp sửa nghĩ ra rồi, nhưng đến cùng với nó lại là cơn đau đầu dữ dội, tôi ra sức ôm lấy đầu.

"Hôm nay tôi chỉ đến chào hỏi cậu một câu, không cần phải hiểu đâu.

" Trương Liên Phật mỉm cười, tôi cảm thấy đầu óc đột nhiên mờ mịt, lúc hoàn hồn lại thì cái người tên Trương Liên Phật đó đã không thấy nữa rồi.

Giọng nói bên cạnh càng lúc càng rõ ràng: "Giang Lưu, anh làm sao vậy? Đừng có dọa tôi!"
Giọng nói đó hoàn toàn kéo tinh thần tôi trở lại, tôi sững người, là giọng của Giang Tiểu Thơ, tôi quay đầu nhìn cô ấy, có lẽ bị dáng vẻ đờ đẫn của tôi làm cho sợ hãi Giang Tiểu Thơ cũng hoảng hốt.

Tôi vừa nhìn thấy Giang Tiểu Thơ, liền quên mất chuyện không thể giải thích được vừa xảy ra, đối mặt với Giang Tiểu Thơ cười đau khổ: "Em đến rồi à?"
"Ừm!" Giang Tiểu Thơ gật đầu nói: "Vừa rồi anh làm sao vậy?"
"Không sao! " tôi cười cười, đến bản thân tôi cũng cảm thấy, nụ cười đó còn khó coi hơn khóc rất nhiều.

"Chuyện của hai bác em đã nghe rồi, cũng tại em, hôm đó đã quá vội vàng dắt anh đi khỏi! " nói rồi, giọng nói của Giang Tiểu Thơ cũng run lên, trong lòng cô ấy cũng rất buồn.


Tôi đưa tay ra xoa đầu cô ấy, "Không sao, anh không trách em, lúc đó thời gian cũng gấp rút mà, hơn nữa anh cũng không phải là không còn người thân nữa, cả thôn này đều là người thân của anh, em xem, anh có nhiều người thân như vậy, hiện giờ anh không có thời gian để đau buồn, đưa họ rời khỏi đây mới là chuyện cấp bách.

"
"Anh thật sự không sao chứ?" Giang Tiểu Thơ nhìn tôi hỏi.

"Không sao, em đừng suy nghĩ nhiều.

" tôi vỗ vào vai Giang Tiểu Thơ, để ý thấy Bạch Hồ đứng sau cô ấy, ánh mắt anh ta nhìn tôi ẩn chứa một chút nghi hoặc.

Không biết tại sao tôi lại lựa chọn không kể chuyện nhìn thấy Tiểu Phật Gia cho mọi người biết, tôi có cảm giác chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Nói rồi, tôi đi về phía góc vắng vẻ, đến tôi cũng tự biết rằng không phải đi mà là đang bỏ chạy, đi tới góc nhà tôi quỳ sụp xuống, giấu cơ thể mình trong bóng tối, tâm trí suy sụp, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.

Sao có thể không có chuyện gì chứ?
Đấy là bố mẹ tôi mà, người sinh ra và nuôi dưỡng tôi, bọn họ đã không còn nữa, sao tôi lại có thể không sao được chứ?
Chỉ là tôi không muốn Giang Tiểu Thơ cảm thấy tội lỗi, nên mới làm ra vẻ kiên cường như vậy.

Bố, mẹ, đều tại con không tốt, là con đã hại hai người!
Nước mắt nhòe đi, tôi cố gắng dặn lòng không được khóc, nhưng càng nghĩ nước mắt lại càng không ngừng rơi xuống, trong một khoảnh khắc, một cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo đưa ra lau khô nước mắt tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay nhìn thấy ánh mắt dịu dàng tuôn chảy như ánh trăng, khiến cho tôi cứ mơ màng đứng đó, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của tôi.

"Ngốc nghếch, lúc buồn đừng buồn một mình, mặc dù em không thể san sẻ nỗi buồn đó với anh, nhưng có thể buồn cùng anh.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện