Địa Ngục Trần Gian

Chương 73: 73: Thảm Sát




Tình huống gì đây? Tại sao cái kéo này lại nằm ở đây?
Tôi nhìn chiếc kéo không chớp mắt, giống như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên thế giới này, tôi hít sâu một hơi, hiểu rằng tình hình bây giờ đã vượt qua khỏi suy nghĩ của tôi, vội vàng chắp tay lại: "Nhất khoán thần quang chú, vật tượng không trung hữu, niệm động kim quang chú, vạn thần đô củng thủ!"
Luồng khí nóng bắt đầu bao quanh bụng dưới, tiểu châu thiên nhanh chóng chuyển động, cơ thể tôi cũng trở nên nóng ran, "Thiên địa huyền tông, vạn khí bản cân, quảng tu ức cướp, chứng ngô thần thông.

Tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn.

Thể hữu kim quang, phúc ánh ngô thân.

Thị chi bất kiến, thính chi bất vấn.

Bao la thiên địa, dưỡng dục quần sinh.

Tụng trì vạn lần, thân hữu quang minh.

Tam giới thị vệ, Ngũ Đế ti nghênh.

Vạn thần triều lễ, ngự sử lôi đình.

Quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình.

Nội hữu phích lịch, lôi thần ẩn danh.

Động tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng.

Kim quang tốc hiện, phúc hộ ngô thân."
Niệm chú xong, cơ thể tôi chầm chậm tỏa ra một luồng sáng màu vàng nhạt, lúc đó nỗi sợ trong tâm trí mới giảm đi đáng kể, "Thiên chi quang, địa chi quang, nhật nguyệt tinh chi quang, phổ thông chi đại quang, quang quang chiếu thập phương, ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh!"
Trong lòng tôi hiểu rõ, thần chú kim quang hoàn toàn không thể lôi tôi ra khỏi tình thế khó khăn, xét cho cùng tôi cũng chỉ vừa mới khai mở được tiểu châu thiên, đối với thế giới huyền học còn nhiều điều chưa biết, vậy nên tôi phải nhanh chóng tìm được cách tự bảo vệ mình mới được.
Giờ không phải lúc căng thẳng hay hoảng loạn, tôi hít một hơi, tiến đến nhặt cái kéo lên, trên lưỡi dao vẫn còn dính một chút máu đen.

Rõ ràng đây chính là chiếc kéo Tú Tú dùng để tự sát, da đầu tôi co giật.
Đúng lúc đó, một luồng gió lạnh thổi vào sau gáy tôi, giống như có người kề ngay bên gáy thổi hơi vậy, tôi vội vàng quay đầu lại, nhưng lại không thấy gì cả.
Nơi này thật sự quá nhiều tà khí, nếu như không tìm thấy cách phá vỡ, không chừng tôi sẽ bị nhốt ở đây đến chết.
Đúng lúc đó, chiếc trống nhỏ bên hông tôi đột nhiên rung lên, Hồng Dược chui từ trong ra ngoài, đưa ngón tay trắng nõn chỉ về phía trên lầu.
Tôi sững người hỏi: "Ý em là trên lầu có thứ gì đó?"
Hồng Dược gật đầu.
Tôi cau mày, đi lên lầu, đến khi vào phòng của Tú Tú, Hồng Dược kéo vạt áo tôi, tôi dừng lại một chút hỏi cô ấy: "Thứ đó ở trong phòng?"
Hồng Dược gật đầu lần nữa, tôi hít thở sâu, cùng Hồng Dược bước vào phòng, Hồng Dược chỉ lên tường, không nói lời nào.
"Anh biết rồi!" tôi hiểu Hồng Dược muốn nói gì, vội vàng chạy xuống dưới nhà, tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một cái búa, tôi nhìn lại bức ảnh đặt giữa phòng, vẫn kỳ quái nhìn thẳng vào tôi như vậy!
Rốt cuộc đây là thứ gì, tôi cảm thấy cổ cứng đơ, nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ chuyện này, điều quan trọng bây giờ là phải đập vỡ bức tường, xem xem trong tường rốt cuộc có thứ gì.
Nhanh chóng tôi lại đi lên lầu, dùng cây búa trong tay đập lên tường vài nhát, lúc này mới có thể đập vỡ bức tường.
Khoảnh khắc bức tường vỡ ra, tôi bị dọa chết khiếp, bên trong bức tường lại đặt ba cái xác trẻ sơ sinh đã khô can!
Nhìn ba cái xác khô đó khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc, Hồng Dược nhìn thấy ba cái xác vui mừng reo lên: "Bụng, trong bụng có đồ!"
Bụng? tôi ngẩn ra, cũng phát hiện ra ba cái xác trẻ khô, phần bụng thực sự phồng lên, dường như bên trong có thứ gì đó.
Lẽ nào thứ đó ở trong bụng?
Mặc dù rất ghê, nhưng tôi vẫn lấy ba cái xác từ bức vách ra, lại dùng chiếc kéo mà Tú Tú tự sát cắt bụng những cái xác ra.
Quả nhiên, trong bụng ba cái xác, có ba gói giấy dầu, tôi mở một cái, phát hiện bên trong là một bức vẽ, vẽ một cô gái, cổ họng cô ta bị mắc kẹt, xung quanh có nhiều người, rất nhanh tôi nhân ra, cô gái này không phải chính là Tú Tú sao? Trang phục trên người cũng giống như nhau.
Chuyện gì đây?
Tôi mở tiếp gói thứ hai, cũng là một người phụ nữ treo cổ tự sát, có lẽ là mẹ của Tú Tú.
Tôi vội vàng mở tiếp gói thứ ba, khi mở ra tôi hoàn toàn chết lặng.
Vì bức vẽ thứ ba là một người đàn ông, đang quỳ ở đó, trước mặt anh ta là ba cái xác khô, anh ta quỳ ở đó không biết đang xem thứ gì, nhưng phía sau lưng anh ta, là một cô gái đang cầm chiếc kéo, muốn đâm xuống!
Tôi sững ra, người đàn ông đó, không phải chính là tôi đấy chứ?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu
2.


1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo
3.

Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em
4.

Lạc Lạc Không Thoải Mái
=====================================
Tôi không nghĩ gì, trực tiếp quay lại, nhìn ra phía sau, phát hiện căn bản không có thứ gì hết, đừng nói là người phụ nữ cầm kéo, không hề có thứ quỷ gì cả.
Xem ra là tự mình dọa mình rồi.
Tôi hít vào một hơi, trong lòng vẫn nghĩ về bức tranh đó, tôi không chắc rằng người đàn ông trong tranh có phải là tôi hay không, nhưng bức vẽ đó chắc chắc rất kỳ lạ, bởi vì người đàn ông đó thực sự rất phù hợp với tôi lúc này.
Tôi bàng hoàng, biết rằng nơi này không nên lán lại lâu, vẫn nên ra ngoài báo cho Long Linh sư tỷ biết tôi đã tìm thấy thứ gì trong căn nhà thì hơn.
Kết quả tôi vừa mở cửa liền nhìn thấy một người phụ nữ xõa tóc đứng ngay trước cửa, từ mái tóc xõa lộ ra đôi mắt điên cuồng, hơn nữa trên tay cô ta, là một cái kéo!
Tôi sợ hãi lùi lại hai bước.
Người phụ nữ lúc này cũng cử động, lao bổ về chỗ tôi, nhưng đúng lúc cô ta chuẩn bị đâm vào tôi, trên người tôi đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng vàng, khiến cô ta bật ra ngoài.
Là kim quang thần chú!
Tôi thở phào, cũng may vừa rồi tôi đã dùng kim quang thần chú, ngay lúc đó tôi nắm lấy cơ hội chạy một mạch xuống nhà, sau khi chạy xuống dưới tôi không thấy người phụ nữ kia đuổi theo.
Nhưng bức ảnh đen trắng vừa nãy còn bày ở giữa nhà, giờ đã trống rỗng, không thấy người trong ảnh đâu nữa!
Chuyện gì vậy? lẽ nào người phụ nữ tóc tai xõa xượi lúc nãy bò từ trong bức ảnh này ra?
Nơi này không thể ở lại lâu!
Tôi vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài, mới chạy vài bước, tôi phát hiện có thứ gì ở phía sau lưng đang nhìn mình, quay đầu lại liền thấy người phụ nữ xõa tóc lúc nãy đang đứng trên cửa sổ phòng của Tú Tú, con mắt lộ ra nhìn chằm chặp vào tôi!
Giống như đang cười trong im lặng!
Tôi càng chạy nhanh hơn, rất nhanh gặp được một người khác cũng phá vỡ phong thủy, đó là một huynh đệ khác của phái Hổ Phong ngoài Trương Long Bính, anh ta là Trương Long Dương, nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của tôi không kiềm được lên tiếng hỏi: "Sao rồi? gặp phải người của Vĩnh Dạ rồi sao?"
Tôi lắc đầu, không ngừng thở gấp.
"Thế có chuyện gì?" Trương Long Dương dừng lại chút rồi hỏi tiếp.
Tôi điên cuồng thở hổn hển, một lúc sau mới nói được: "Căn nhà đó, có quỷ!"
"Có quỷ?" Trương Long Dương giống như nghe thấy câu chuyện cười bắt đầu cười như điên, "Cậu nói là có quỷ? Cậu sợ quỷ?"

Tôi sững ra, "Loại quỷ này không giống..."
"Có gì không giống nhau, người tu hành chúng ta đã vượt qua bọn quỷ từ bao giờ, vừa rồi cậu đồng ý nhận làm mồi nhử, tôi còn tưởng cậu gan dạ lắm, không ngờ lại không thể chịu nổi thế này." Trương Long Dương cười cợt.
Tôi nhất thời không biết phải nói gì, lúc này Trương Long Dương lại nói tiếp: "Được rồi, nhà của trưởng thôn để tôi đến xử lý, cậu ở lại đây."
Tôi vội vàng cảnh báo: "Chỗ đó có tà khí!"
"Tà khí gì, do cậu nhát gan thì có!" Trương Long Dương chế nhạo tôi rồi cứ thế quay đầu đi.
Tôi cảm thấy vô cùng bất an, căn nhà đó tuyệt đối không hề đơn giản như Trương Long Dương nghĩ, nhưng thấy dáng vẻ anh ta chắc chắn không thể ngăn lại được, nếu tôi cùng anh ta quay lại đó, vậy thì cũng không được, dù sao lúc này tôi cũng không có tác dụng.
Nghĩ vậy tôi liền đi về hướng khác, tìm thêm người cùng quay lại đó, như vậy sẽ an toàn hơn.
Người thứ hai tôi gặp là Trương Long Bính, sau khi kể lại chuyện của Trương Long Dương, Trương Long Bính cười lớn: "Cậu nghĩ rằng Long Dương sư đệ cũng là loại phế vật như cậu à? Thứ quỷ quái tầm thường đó vốn dĩ không thể cản được cậu ta!"
Trương Long Bính cũng như vậy, khiến tôi không còn gì để nói, tôi vội nói: "Tôi biết cậu muốn đối đầu với tôi, nhưng lúc này an toàn tính mạng mới là quan trọng, căn nhà đó thực sự có phần tà khí, cho dù là Long Dương sư huynh, chúng ta cũng phải đi xem sao."
"Xem gì mà xem, không phải cậu bị dọa chết khiếp rồi đó chứ? Đã vậy thì như này đi? Không muốn làm nữa thì cứ nói thẳng, ra vẻ ta đây làm gì." Trương Long Bính khinh miệt nói: "Thể diện của Long Phong đều bị cậu bôi nhọ rồi."
Tôi ngẩn ra, chuyện gì đây? Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng vẫn nhẫn nại nói:"Lần này thật sự không giống như cậu nghĩ đâu, như này đi, cậu và tôi cùng đi xem, nếu thật sự không có chuyện gì hết, cũng không thiệt đi đường nào cả đúng không?"
Trương Long Bính nhìn dáng vẻ nghiêm túc của tôi, im lặng một lúc, hiển nhiên anh ta cũng hiểu rõ chuyện không đơn giản như anh ta nghĩ.
Nhưng giờ anh ta cũng không thể lật mặt lại được, lời cũng đã nói ra rồi, cuối cùng cười khinh khỉnh nói: "Được rồi, coi như dẫn con chuột nhắt cậu đi xem sao."
Mặc dù lời nói của Trương Long Bính rất khó nghe, nhưng giờ chỉ cần anh ta đồng ý đi cùng tôi là được rồi.
Chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài, đi được một đoạn bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thất thanh, tôi sững lại, vội vàng cũng với Trương Long Bính chạy qua hướng đó, đấy là một căn nhà rất bình thường.
Chúng tôi vừa chạy tới cửa liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc ra.
"Không hay rồi!" Trương Long Bính lạnh giọng nói, đẩy mạnh cửa, hai chúng tôi đều chết sững.
Một người nằm sõng soài giữa căn phòng, nói là một người thì không đúng, chỉ có một nửa thân người.
Người đó bị cắt ngay giữa người, anh ta từ trên lầu bò xuống dưới, máu tươi chảy lênh láng khắp sàn, ruột cũng bị lòi ra ngoài.
Chúng tôi nhanh chóng chạy lên đầu, rất nhanh nhìn thấy nửa thân người còn lại!
"Chuyện gì đây?" Trương Long Bính sững sờ, đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt bất lực.
Tôi thì nhìn xung quanh nhưng không thấy thứ gì sắc bén trong căn phòng này có thể cắt đứt được người, vậy thân thể người đó sao lại bị cắt rời ra như vậy?
Đúng lúc đó, dưới nhà lại có người tới, là Long Linh sư tỉ, cô ấy vừa bước vào nhìn thấy thảm cảnh trước mắt không khỏi chau mày nói: "Sao lại có người chết?"
"Tôi cũng không biết, chúng tôi vừa mới đến không bao lâu!" tôi lên tiếng, "nhìn tình hình có vẻ người này bị hại ở ngay cầu thang, sau đó muốn bò ra khỏi nhà để cầu cứu nhưng vẫn bị chết!"
"..." Long Linh sư tỉ không nói lời nào, trực tiếp đi đến bên người đó, đến bên cạnh liền đưa tay ra vuốt mắt người đó lại, rồi từ trong y phục của anh ta rút ra một sợi dây cước dùng để câu cá.
Trên đầu đoạn dây câu cá có móc một quả cân.
"Kim khắc mộc, người này mệnh mộc, chính là muốn người này hồn bay phách tán." Long Linh sư tử nói.
Lúc này Trương Long Bính mới hoàn hồn lại, nhìn cái xác trên mặt đất nói: "Đạo Cần sư đệ, ta chắc chắn sẽ báo thù cho đệ."
"Nếu như hai người chạy từ ngoài vào, vậy hung thủ chắc chắn vẫn còn trong nhà, có thể đang ở trên lầu!" Long Linh sư tỉ nói, "Hung khí giết người đã tìm thấy chưa?"
"Không có." Tôi lắc đầu.
"Đi, lên lầu xem thế nào!" Long Linh sư tỉ nói.
"Chờ đã!" lúc này Trương Long Bính đột nhiên ngăn chúng tôi lại, tôi nghi hoặc quay lại nhìn anh ta, không hiểu lúc này giữ chúng tôi lại làm gì.
Kết quả Trương Long Bính mặt mày xanh lét nói: "Hung thủ có thể gi3t chết Đạo Cần sư đệ, như vậy cũng có thể có khả năng giết chúng ta, chúng ta cứ hấp tấp lên đó, nói không chừng sẽ gặp vào chuyện bất trắc."

Tôi ngẩn ra, nhất thời không hiểu ý của Trương Long Bính là gì.
"Đi thôi, an toàn là trên hết, rời khỏi chỗ này!" Trương Long Bính nói.
"Cậu đùa gì vậy, hung thủ rất có khả năng vẫn còn trên lầu!" tôi vội vàng nói.
Trương Long Bính không động đậy: "Lúc này chúng ta nên tập trung mọi người lại một chỗ, đề phòng có người bị hại, ai biết được còn có nhiều người động thủ hay không?"
Tôi vừa nghĩ, mặc dù quyết định này của Trương Long Bính có phần ham sống sợ chết, nhưng nói chính xác ra cũng không phải không có lý, nếu chúng tôi lãng phí thời gian ở đây, quỷ mới biết còn có ai bị hại nữa hay không, lúc này nên tập trung càng nhiều người, mọi người cùng ở một chỗ mới an toàn, chứ không phải vì một chút tức giận nhất thời mà đi tìm hung thủ!
Sau khi đi đến quyết định, chúng tôi cùng đi ra ngoài, lúc rời khỏi, Trương Long Bính còn nói với thi thể của Đạo Cần sư đệ, "Đạo Cần, ta nhất định sẽ quay lại thu dọn cho đệ, giờ chỉ có thể để đệ chịu thiệt thòi thôi!"
Sau khi đi ra ngoài, Trương Long Bính lấy trong túi ra một cái chuông đồng, bắt đầu lắc, nói ra kể cũng lạ, khi chiếc chuông đồng được lắc lên, tôi phát hiện lệnh bài Trương gia mang bên người cũng kêu lên, phát ra tiếng chuông nhỏ.
Nhanh chóng, có ngày càng nhiều từ trong nhà đi ra, hướng đến phía chúng tôi tụ tập lại.
Tôi đã biết chiếc chuông đó là chuông tập hợp, chỉ cần lắc một hồi, đệ tử Trương gia ở gần đó có thể cảm nhận được.
Khuôn mặt tất cả mọi người đều đầy hồ nghi, đoán rằng đều không hiểu tại sao Trương Long Bính đột nhiên lại tập trung mọi người lại.
Sau khi chờ mọi người đã tập trung lại, Trương Long Bính lúc này mới lên tiếng: "Vừa rồi Đạo Cần sư đệ đã bị sát hại trong căn nhà cậu ấy phụ trách, xem ra người của Vĩnh Dạ đã ra tay rồi, mọi người không nên chia ra hành động, đề phòng gặp phải nguy hiểm."
"Không thể nào!"
"Người của Vĩnh Dạ thật sự có liên quan tới nơi này?"
"Vậy phải kêu gọi môn phái điều thêm người tới đây, chỉ có chúng ta đã mấy ngày nay rồi cũng không có tác dụng gì!"
Sau khi nghe được thông tin từ Trương Long Bính, những người còn lại bắt đầu xôn xao bàn tán, rõ ràng với tình huống đột ngột này có phần không kịp trở tay.
Lúc này bỗng có người lên tiếng: "Long Dương sư thúc đâu? Sao không thấy ông ấy."
"Đúng vậy, Long Dương sư thúc đâu?"
Tôi sững lại, quay ra nhìn Trương Long Bính, anh ta cũng vừa hay nhìn qua, chúng tôi đều có thể thấy sốc khi nhìn vào mắt nhau.
Không hay rồi, vì chuyện của Đạo Cần nên chúng tôi đã quên mất Trương Long Dương, phải biết là vừa rồi chúng tôi đang đi tìm Trương Long Dương!
Vừa nghĩ tới đây, tôi cũng không đứng vững nữa, vội vàng chạy về phía nhà của Tú Tú, Trương Long Bính nhanh chóng theo sau, mặc dù không biết tôi và Trương Long Bính tại sao lại chạy đi, nhưng những người khác cũng vội vã chạy theo.
Đến khi đám người chúng tôi chạy đến nhà Tú Tú, mội mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từ tầng trên, vài người chúng tôi nhìn nhau, biết rằng có chuyện không hay rồi.
Tôi nhìn bức ảnh đen trắng đặt giữa phòng, phát hiện trong bức ảnh vẫn còn người, nhưng lại như đã chết rồi, không hề động đậy, hoàn toàn khắc với dáng vẻ quái lạ linh động lúc nãy.
"Không hay, lên trên xem sao!" tôi vội vàng nói, rồi định chạy lên trên lầu.
Nhưng lại bị Trương Long Bính ngăn lại, "Đối phương có khả năng giết Long Dương sư đệ, vậy cũng có khả năng giết được cậu, không được tùy ý hành động!"
Tôi cũng luống cuống, "Nhưng giờ chúng ta vẫn chưa xác định được Long Dương sư đệ còn sống hay chết, nói không chừng vẫn còn sống?"
Nói rồi tôi vùng ra khỏi tay Trương Long Bính đang giữ, chạy lên trên lầu, Long Linh sư tỷ cũng nhanh chóng lên theo, Trương Long Bính cắn răng cùng chạy lên.
Đến khi tôi chạy tới phòng của Tú Tú, mùi máu tanh ngày càng nồng hơn, chỉ ngửi qua một hơi đã khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Tôi biết, Long Dương sư đệ tám phần là xảy ra chuyện không hay rồi.
Tôi lặng người, chầm chậm đưa tay đẩy cửa, sau đó nhìn thấy Long Dương sư đệ đang quỳ bên cạnh giường, trên đầu bị cắm một chiếc kéo sắc nhọn, máu tươi chảy ra từ đầu cậu ra lan ra khắp mặt sàn.
Ánh mắt cậu ấy thì tràn đầy nỗi khiếp sợ!
Tôi hít sâu một hơi, lúc này mới hiểu ra, người trong bức vẽ đó không phải là tôi, mà là...
Long Dương sư đệ!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện