Địa Ngục Trần Gian

Chương 8: 8: Trở Về




Nghe tiếng chuông, tôi cố sức cầm lấy điện thoại xem lịch sử cuộc gọi, người gọi đến là bố tôi.

Bố tôi?
Tại sao ông ấy lại gọi cho tôi?
Tôi vẫn nhanh chóng bắt máy nhưng phía bên kia hoàn toàn không có âm thanh nào, tôi alo mấy lần vẫn không ai trả lời, không lâu sau thì cúp máy.

Tôi hít sâu, bật đèn pin bằng điện thoại, sau đó đi thắp sáng lại mấy cây nến.

Căn phòng sáng trở lại, tôi cảm thấy thoải mái hơn chút, lúc này cảm giác bị theo dõi cũng biến mất, tôi thở phào một hơi.

Lò đốt đã tắt lụm, tôi vái lạy ảnh thờ bà lão, tiếp tục đốt giấy vàng mã, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng vẫn còn đó, không phải là tôi không muốn chạy ra ngoài, tôi sợ giờ tôi hành động khinh suất sẽ động vào thứ gì đó, hiện giờ trong linh đường đã không xảy ra chuyện gì nữa chứng tỏ tạm thời an toàn, hơn nữa nếu thật sự có nguy hiểm, tôi xông ra ngoài kia cũng vô dụng.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận, tôi đã bị hù đến mức chân mềm nhũn, không dám ra khỏi cửa.

Cũng may sau đó mọi thứ đều yên ổn, đám chó cũng không sủa nữa, dường như những chuyện vừa xảy ra trong thoáng chốc không hề tồn tại, sau nửa đêm cũng không hề có chuyện gì, cho đến khi Giang Tiểu Thơ đến đổi ca.

Giang Tiểu Thơ đến linh đường, giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ của tôi: "Anh, sao vậy? Sao sắc mặt khó coi vậy?"
Tôi không muốn dọa Giang Tiểu Thơ, cô bé còn ít tuổi không nên biết nhiều, cứ sống trong sự yên bình thì tốt hơn, nghĩ thế tôi cười rồi nói: "Không có gì, tại lâu rồi không thức thâu đêm, lần này phải thức một mạch, chút nữa thì không gượng được.

"

"Ồ ồ, thế anh mau về ăn sáng đi, ăn xong rồi đi ngủ, ban ngày cứ giao cho em.

" Giang Tiểu Thơ rất hiểu chuyện nhanh nhảu nói.

Tôi gật đầu, đưa tay xoa đầu cô bé, về nhà ăn cơm sáng cô ấy đã chuẩn bị sẵn.

Sau khi ăn bát cháo nóng, nỗi sợ trong lòng lúc này mới dần dần tiêu tan, cơ thể cũng đỡ cứng đờ, nhưng tay vẫn còn run rẩy.

Bây giờ não bộ tôi mới hoạt động bình thường trở lại.

Đúng rồi, tối qua bố tôi có gọi điện, tôi phải gọi lại hỏi xem có chuyện gì.

Đang định gọi điện cho bố thì tôi phát hiện tối qua do căng thẳng quá mở đèn pin nguyên một đêm, điện thoại sớm đã hết pin rồi, không cách nào khác đành mang đi sạc pin.

Trong lúc chờ sạc, không kìm chế được cơn buồn ngủ nên đã ngủ mất lúc nào không hay.

Do tôi đã căng thẳng suốt cả một đêm, lúc này được thả lỏng nên đương nhiên cơn buồn ngủ liền kéo đến.

Lúc ngủ tôi đã có một giấc mơ rất kỳ lạ.

Trong giấc mơ có những giọng nói không ngừng gọi tôi, lúc là tiếng của mẹ tôi, lúc lại là giọng nói của mối tình đầu hồi trung học, lúc là giọng của lão bà, rồi cả giọng của Giang Tiểu Thơ.


Tôi bắt đầu tìm theo hướng của âm thanh, nhưng đảo mắt nhìn quanh đều chỉ có một màu đỏ máu, dù tôi có đi thế nào, khắp nơi vẫn chỉ là màu đỏ máu trải dài vô tận!
Rồi có tiếng nói phát ra phía sau lưng, tôi quay đầu lại nhìn thấy Tú Tú với bộ lễ phục phù dâu màu đỏ!
Gương mặt vốn dĩ xinh đẹp của cô ấy giờ đã thối rữa cả rồi, cơ thể cũng tróc ra từng miếng thịt thối, thậm chí tôi còn thấy cả chỗ vết thương có những con dòi trắng đang ngọ nguậy.

"Tại sao anh không cứu tôi!"
"! "
Tôi sững sờ, vừa định trả lời thì Tú Tú lao thẳng đến chỗ tôi, đưa tay ra bóp chặt lấy cổ tôi, trong chốc lát tôi không thể thở nổi.

"Tại sao không ngăn họ lại? Tại sao!"
"Tại sao!"
"Tại sao!"
Giọng nói ngày càng sắc bén, cổ bị bóp nghẹt, tôi cảm thấy hơi thở ngày càng khó khăn!
"Đều phải chết!"
"Các người đều phải chết!"
Tú Tú trừng trừng nhìn tôi, dường như có một biển hận ẩn chứa trong đôi mắt ấy!
Giây phút tưởng như chết ngạt, tôi bật mạnh dậy, lúc này mới phát hiện ra là mơ.

Tôi không tin đưa tay sờ lên cổ, vừa rồi là giấc mơ?
Nếu là mơ, vậy cũng quá thực rồi!

Tôi ngồi trên giường bình tĩnh lại một lúc mới cảm thấy hơi thở điều hòa trở lại.

Trán ướt đẫm mồ hôi.

Chuyện đến bây giờ đã rất kỳ lạ, tôi nghĩ rằng giấc mơ vừa rồi không chỉ là ngẫu nhiên, chắc chắn bên trong còn có ý nghĩa gì đó, nhưng tôi nghĩ một hồi vẫn không hiểu, ngoại trừ hù dọa và làm tôi thêm hối hận ra, rốt cuộc còn có thể ẩn chứa ý nghĩa gì khác.

Lúc này tôi phát hiện đã là ba giờ chiều, bụng đói cồn cào, tôi vội vàng xuống giường.

Giang Tiểu Thơ rất ngoan, đã làm cơm chiều cho tôi, mặc dù hơi nguội rồi nhưng vẫn có thể ăn được, ăn cơm xong tôi đi đến linh đường.

Bận rộn cả một ngày, cô bé có lẽ cũng mệt rồi.

Đi trên đường, tôi nhìn thấy dân làng từng người từng người một đang đi lại bên cạnh, tôi giật mình, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao hôm qua lại cảm thấy có gì không đúng.

Không sai, chính là người dân!
Những người này bây giờ họ trông như con rối, không có chút sức sống, hành động của họ giống như đã được sắp đặt trước, bọn họ chỉ cần theo kịch bản đi đi lại lại là được!
Nghĩ thông suốt, tôi liền quan sát bọn họ kỹ càng hơn, đúng thực như vậy, bọn họ đờ đẫn, có thể thấy rõ điều đó qua ánh mắt.

Thậm chí khi tôi gọi họ, bọn họ đều rất lâu mới trả lời lại, nhưng sau khi đã phản ứng thì giống như đột nhiên thức tỉnh, lại nói chuyện với tôi rất nhanh.

Thực sự quá kỳ quái!
Đến linh đường, Giang Tiểu Thơ sợ hãi nắm lấy cánh tay tôi nói: "Anh, chúng ta đi thôi, rời khỏi đây!"
"Rời khỏi đây?" Tôi ngạc nhiên, không biết tại sao đột nhiên Giang Tiểu Thơ lại có suy nghĩ này, "Thất tuần của bà còn chưa qua, sao tự dưng lại muốn đi khỏi đây!"
"Không biết, không biết!" nói rồi, Giang Tiểu Thơ sốt ruột phát khóc, "Trong đầu em cứ có tiếng nói, đi nhanh, mau đi nhanh, nếu không đi sẽ không còn cơ hội nữa!"

Tôi chau mày, nói thực hai ngày nay trong lòng tôi cũng có suy nghĩ như vậy, tôi hít một hơi nói: "Vậy anh đi tập hợp một nhóm những người khác nữa, chúng ta cùng đi khỏi đây!"
"Không được, trong thôn này, ngoại trừ chúng ta, những người khác đều không đi được, nếu chúng ta không đi thì có thể đến chúng ta cũng không thể thoát được nữa!" Giang Tiểu Thơ lo lắng nói.

Tôi ngẩn người nhìn Giang Tiểu Thơ, tôi nghĩ có lẽ cô bé đã biết được chuyện gì đó, hay là cô ấy cũng phát hiện ra sự kỳ lạ của dân làng rồi, "Có phải em đã biết được gì? Bà có phải đã nói gì cho em biết đúng không?".

Giang Tiểu Thơ ra sức lắc đầu, "Bà không cho em nói, bà nói sau khi chúng ta đi khỏi đây mới được nói cho anh biết, trước đó không được nói gì hết, anh Giang Lưu, chúng ta đi có được không?"
Tôi không biết nên nói gì, đứng tại chỗ, không nhấc nổi chân.

Đi? Không phải nghĩa là vứt bỏ những người khác sao? Chuyện này tôi không làm được.

Đang lúc tôi do dự thì điện thoại lại kêu lên, lấy điện thoại lên xem thì ra là mẹ tôi gọi, tôi vội vàng nghe máy "Alo, mẹ à, có chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì là sao, hôm qua con gọi điện kêu mẹ với bố con về ngay, giờ bố mẹ về rồi đây mà con lại không ở nhà, con đang ở đâu vậy hả?" giọng của mẹ tôi truyền đến.

Tôi sững người, tôi đã gọi điện cho bố mẹ kêu họ về đây lúc nào chứ? Ở đây nguy hiểm như vậy, tôi sao có thể kêu họ về?
Không đúng!
Tôi nhớ lại cuộc gọi khó hiểu mà bố đã gọi tối qua, không phải vấn đề từ đó mà ra chứ!
Vào lúc tôi đang sững sờ, giọng của bố truyền đến: "Con trai, giờ con đang ở đâu?"
"Ồ ồ, con lập tức về đây!" có vài chuyện không thể nói hết qua điện thoại nên tôi nghĩ cứ nên về nhà trước đã.

Giang Tiểu Thơ thấy tôi định về nhà, liền nắm vạt áo nhỏ tiếng hỏi: "Anh, anh định về nhà à? Em có thể đi cùng anh về nhà không!"
Tôi quay đầu nhìn bức ảnh lão bà trong linh đường, suy nghĩ một hồi, giờ xảy ra chuyện như vậy, để cô bé một mình lại đây cũng không ổn, thôi thì cho thêm ít vàng mã vào lò đốt rồi dắt cô ấy cùng về nhà.

Khi ra khỏi cửa tôi phát hiện trong thôn xuất hiện rất nhiều người, những người này bình thường đều không gặp được, vốn dĩ thôn chỉ có vài ba trăm người, bây giờ số người phải đông gấp đôi lúc trước rồi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện