Địa Ngục Trần Gian

Chương 93: 93: Gọi Hồn




Trong đường hầm tối đen, mỗi bước tôi đi là từng lá bùa bị xé ra, mất đi ánh sáng, đến khi tôi đi tới cuối đường hầm, những lá bùa đã bị tôi phá vỡ hoàn toàn, lúc này tôi mới thực sự ý thức được sự khủng khiếp của nhất kiếm phá vạn pháp, vô thượng kiếm thể mạnh đến nhường nào.
Dựa vào mưu kế thần tốc, từng bước đánh bại, lấy kiếm làm bản sắc!
Sau khi tôi phá được lá bùa cuối cùng, dùng tay đẩy mở cánh cửa căn phòng đầy hài cốt trẻ con khi trước, vừa bước vào liền cảm nhận thấy một luồng khí áp chế xông tới trước mặt, nói thế nào nhỉ, cảm giác đó giống như trên lưng đang cõng một khối núi.
Tôi trấn tĩnh lại nhìn, căn phòng đá vốn dĩ chất đầy hài cốt không biết từ lúc nào lại được đặt một tấm phù lục màu đen trông rất kỳ lạ, khiến người ta có cảm giác vô cùng vững chắc.
Xem ra vẫn là Triệu Thừa Nguyên sắp xếp, cũng quá coi thường tôi rồi, nghĩ rằng thứ này có thể chặn tôi lại sao?
Tôi híp mắt cười, trực tiếp chập ngón tay lại thành kiếm, kiếm khí từ tay tôi vạch ra xông tới phía tấm phù lục, chỉ trong chớp mắt liền khiến nó vỡ tan, cùng lúc đó, cảm giác bị đè nặng trên người tan biến.
Tôi không để tâm quá nhiều, chạy ngay tới chỗ giá để đèn, xoay chuyển nó, mở ra cánh cửa đá, cánh cửa vừa mở ra, tôi hít sâu một hơi.
Sắp tới rồi, Hồng Dược, tôi đến rồi đây!
Đi vào bên trong cánh cửa đá, tôi ngạc nhiên, tất cả đều không có gì thay đổi từ khi tôi rời đi, vẫn là hang đá rộng lớn đó, vẫn là ba chiếc quan tài lớn đặt bên trong hang, tôi mím môi, tôi không thấy hứng thú với thứ nằm trong quan tài kia.
Nhưng xem ra, Triệu Thừa Nguyên không có đây, tôi cau mày, cũng không quan tâm nhiều như vậy, nói với Tiểu Phật Gia: "Ngươi đến ngự kiếm, ta cần gọi hồn!"
"Ừm!" Tiểu Phật Gia gật đầu, chui vào trong Vô phong, tôi cũng thu lại ý thức đang khống chế Vô phong, gọi tiểu Hồng Dược ra, xoa xoa đầu cô bé, rồi cười nói: "Ghi nhớ lời của anh, chút nữa phải niệm liên tục."
"Gì cơ?" tiểu Hồng Dược nhất thời không hiểu gì.
Tôi liền niệm chú an thần, không sai, tôi muốn phục hồi lại Hồng Dược, nhưng lại không muốn tiểu Hồng Dược biến mất, chú an thần sẽ đề phòng chút nữa linh hồn của Hồng Dược quay lại sẽ phá đi ý thức của tiểu Hồng Dược, chờ đến khi Hồng Dược được phục hồi, tôi sẽ tạo cho tiểu Hồng Dược một thân xác mới.
Lời chú của chú an thần rất đơn giản, chỉ là hai câu Khu tà phược mị, bảo mệnh hộ thân.


Trí huệ minh tịnh, tâm thần an ninh.

Tam quỷ vĩnh cửu, phách vô tang khuynh.

Cấp cấp như luật lệnh.
Vì thế chỉ mất ba bốn phút, tiểu Hồng Dược đã nhớ được câu chú, sau khi đã chắc chắn tiểu Hồng Dược đã nhớ được chú an thần, tôi mới lấy ra chuông gọi hồn, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn.
Tôi có chút sợ hãi, vì tôi sợ rằng khi chuông gọi hồn rung lên lại phát hiện ra không thể triệu hồi được ý thức của Hồng Dược trở lại.
Đó là điều khiến tôi lo sợ nhất!
Tôi hít sâu, cố gắng áp chế nỗi sợ trong lòng, đặt nến ở phía Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, sau đó thắp sáng, lập tức ngồi ở hướng Bắc trông về phía Nam, đối diện với mặt trời, bắt đầu rung chuông gọi hồn.
Khi tiếng chuông gọi hồn rung lên giòn giã, tôi hít sâu, trong miệng lẩm nhẩm chú gọi hồn: "Lão tổ truyền đồng linh, kim cang trì kim linh, thiên lí câu hồn chứng, tốc quy bổn tính lai."
Khi tôi vừa niệm chú gọi hồn liền cảm thấy bản thân chìm vào một bóng tối, tôi biết, đây chính là ranh giới giữa cõi người và cõi âm, gọi là cõi quỷ lang thang, muốn gọi hồn bắt buộc phải đến nơi này.
Cõi này có rất nhiều quỷ lang thang, người thường nếu đến đây, rất dễ nhiễm phải quỷ khí, khiến bản thân mất đi bản tính, thậm chí quên mất mình là con người, chìm vào trong cõi quỷ, chính bản thân hóa thành quỷ lang thang.
Vậy nên phải có tu vi đại châu thiên mới có thể tới đây, vì chỉ đạt được đại châu thiên, dùng tam hoa tụ đỉnh để cố định tinh khí thần của bản thân mới có thể khiến cho quỷ khí không thể lợi dụng lúc yếu để nhập vào cơ thể!
Tôi thức tỉnh tam hoa, cùng lúc đó, cảm thấy cơ thể vốn dĩ trong suốt nhanh chóng chuyển thành lập thể, hơn nữa còn phát ra một luồng sáng vàng nhàn nhạt.
Những con quỷ lang thang không cảm xúc xung quanh đều dạt ra.

Quỷ lang thang không phải loại quỷ bình thường, ở đây phải kể đến ba hồn bảy vía, ba hồn chia thành thiên hồn, địa hồn và nhân hồn.

Bảy vía phân thành hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục.

Ba hồn là trong tinh thần, còn bảy vía là vật chất, vì thế con người khi chết đi, ba hồn về theo ba đường, bảy vía quy nhục thể tiêu biến.
Vì như vậy nên con người có ba hồn bảy vía, quỷ có ba hồn nhưng không có bảy vía, nhưng quỷ lang thang lại thiếu đi mất một hồn, mới gọi là quỷ lang thang, Hồng Dược chính là như vậy.
Sau khi cố định được ba hồn bảy vía, tôi mới lấy chuông gọi hồn ra rung lên, khi đó đám quỷ lang thang vốn dĩ không có cảm xúc gì dường như ý thức được điều gì đó, chầm chậm quay lại nhìn tôi.
Tôi không để ý khi tôi bước vào cõi quỷ lang thang, từ đầu ngón tay bắt đầu chuyển thành màu trắng từng chút một.
"Chết rồi, ta quên nói với tên tiểu tử đó, vào trong cõi quỷ lang thang không thể quá nửa tiếng, nếu không bảy vía sẽ bị hao tổn, có thể sẽ không quay lại được!" Lúc này Tiểu Phật Gia mới đột nhiên nhớ ra, nhìn ngón tay đang trắng dần ra, khuôn mặt cũng bắt đầu trắng bệch.
"Hỏng rồi hỏng rồi, làm thế nào bây giờ, tiểu tử đó đi vào cõi quỷ, ta cũng không thể gọi hắn dậy được!" lúc này Tiểu Phật cũng cuống lên!
Sau cùng, hắn ta nhìn chằm chằm cơ thể đang ngồi khoanh chân thở dài, hy vọng vận khí của tên tiểu tử này tốt, nhanh chóng tìm được Hồng Dược, nếu không phải ở lại nơi này thì thật sự hết chuyện.
Tiểu Phật Gia vừa nghĩ xong, đột nhiên ánh mắt lạnh đi, nhìn về phía hang đá, ngay chỗ đặt ba chiếc quan tài.
Chiếc quan tài đặt ở giữa, đã mở ra, một lão già với gương mặt hồng hào như trẻ con từ trong quan tài chui ra, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
Tiểu Phật Gia vừa nhìn thấy lão già đó, ánh mắt càng lạnh hơn, "Triệu Thừa Nguyên! Không ngờ lão già này lại trốn ở đây!"
"Không ngờ, mới chỉ có vài ngày mà thực lực của tên tiểu tử này lại tăng vọt đến cảnh giới này, nếu thật sự là đối mặt ta e không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng may, hiện giờ hắn đã đi vào cõi quỷ lang thang rồi!" ánh mắt Triệu Thừa Nguyên lạnh lùng, đưa tay ra định bắt lấy người đang ngồi giữa hang đá.

Tiểu Phật Gia hét lên không hay rồi, trực tiếp đánh ra một luồng quang kiếm, nhắm thẳng vào Triệu Thừa Nguyên.
"Ài, lúc trước ta đã thấy kiếm này có gì đó khả nghi, không ngờ đúng như vậy, tên tiểu tử này ba hồn bảy vía rõ ràng đã đi vào cõi quỷ, nhưng lại vẫn có thể ngự kiếm, thật quá sức tưởng tượng, trừ phi kiếm này đã tiềm ẩn một kiếm linh?" thấy Vô phong đột nhiên tấn công, Triệu Thừa Nguyên nhẹ giọng nói rồi lập tức tránh sang một bên.
"Thú vị, thú vị, vậy không vội giết tên tiểu tử này, trấn áp kiếm của hắn trước đã!" Triệu Thừa Nguyên lẩm bẩm: "Không ngờ thứ đồ tốt thế này lại bị tên tiểu tử kia chiếm lấy, nào là địa cấp quỷ, nào là thông linh kiếm!"
Vừa dứt lời, Triệu Thừa Nguyện bộc phát ra một một luồng khí mạnh, chớp mắt vây chặt lấy Vô phong, Tiểu Phật Gia lo lắng: "Tên già này muốn thu phục lão đây, mẹ nó, đúng là hổ xuống đồng bằng bị bắt nạt, không có cơ thể, lão đây lại bị một tên phế vật đại châu thiên trấn áp hay sao?"
Vô phong căn bản không thể động đậy trong vòng vây, chỉ có thể phát ra tiếng kêu yếu ớt.
Triệu Thừa Nguyên ngồi khoanh chân lại, ý thức khí thế tuôn ra, dự định xâm chiếm lấy Vô phong, muốn hoàn toàn cắt đứt sự ràng buộc của Vô phong.
"Tiểu tử, ngươi mau chóng tỉnh lại đi, ta không thể kiên trì được lâu nữa!" Tiểu Phật Gia thầm kêu khổ, "Nếu như cơ thể của lão đây vẫn còn, sao có thể dễ dàng để cho cái tên phế vật trước mặt này nhe nanh giương vuốt!"
Tôi không hề hay biết tình hình bên ngoài đã trở nên nguy hiểm, lúc đó vẫn đang đi trong cõi quỷ lang thang, thực sự nơi này quá lớn, giống như một thành phố ở bên ngoài, trên đường đầy những con quỷ vô cảm, muốn tìm thấy Hồng Dược trong đám quỷ này, mặc dù không bằng mò kim đáy biển, nhưng cũng chẳng khác là bao.
Hơn nữa theo thời gian tôi rõ ràng cảm nhận được ánh sáng vàng trên người đã dần nhạt đi, đương nhiên là đã không chống đỡ được quỷ khí ở cõi quỷ, tôi ý thức được nếu như ánh sáng vàng trên người biến mất, tôi sẽ hoàn toàn không thoát được khỏi nơi này.
"Lưu nhi!" đúng lúc tôi đang tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, tôi sững lại, cơ thể đột nhiên cứng lại.
Giọng nói đó, là mẹ tôi!
Tôi vừa định quay đầu lại, nhưng lập tức kiềm chế lại hành động quay đầu, vì tôi nhớ ra trước lúc đi, đại sư huynh đã dặn dò.
Trong cõi quỷ, bất kỳ ai gọi tên tôi đều không được quay đầu, đó là phản ứng bài trừ của cõi quỷ, vì trong cõi quỷ chỉ cho phép quỷ lang thang tồn tại, bất kỳ thứ gì đến nơi này, quỷ lang thang sẽ dùng mọi cách để tiêu diệt, nhưng quỷ lang thang không có trí óc, chỉ có bản năng, vì thế cần phải phân biệt xem đối phương rốt cuộc có phải quỷ lang thang hay không, dựa vào sự dao động tâm trí của đối phương mà tạo ra ảo giác.
Trong cõi quỷ, quỷ lang thang vốn dĩ không thể phát ra tiếng, cũng không nghe thấy tiếng, không có suy nghĩ, vì thế đối mặt với ảo giác như vậy cũng không hề có phản ứng lại, tự khắc sẽ không bị tiêu diệt.
Tôi hít sâu, ổn định lại tâm thần, tiếp tục đi về phía trước, giọng nói đó vẫn đang gọi, nhưng tôi đã biết nên không bị mắc lừa, mặc dù tâm trí tôi có chút dao động nhưng vẫn cắn chặt răng bước về phía trước.
Đi được một lúc, chuông gọi hồn trong tay đột nhiên kêu lên ròn rã, đi về phía bắc, tôi vội vàng đi về phía bắc, đây là lý do tại sao tôi phải đến Đông Ba thần quốc để gọi hồn, mặc dù nơi nào cũng có thể đi vào cõi quỷ, nhưng nếu như đến nơi hồn phách bị tiêu tan, người có liên quan tới hồn phách đó rung chuông gọi hồn, gần đó nếu có hồn phách kia thì chuông gọi hồn sẽ tự khắc có phản ứng.
Điều này có thể tiết kiệm được nhiều thời gian.
Đi theo hướng bắc, cuối cùng tôi cũng tìm được mục tiêu đầu tiên, là nhân hồn của Hồng Dược, đang đứng cô độc dưới một gốc cây, ba hồn đã tìm lại được một, tôi tiến đến buộc nhân hồn của Hồng Dược vào chuông gọi hồn.

Có được một nhân hồn, năng lực nhận biết của chuông gọi hồn mạnh lên đáng kể, nhanh chóng nó lại có phương hướng, lần này là hướng đông, phản ứng rất kịch liệt!
Phía đông!
Tôi hít sâu nhanh chóng nhằm hướng đông đi tới, hiện giờ ánh sáng vàng trên người tôi đã mờ đi hai phần ba rồi, tôi biết, thời gian dành cho tôi không còn nhiều, phải nhanh chóng tìm được ba hồn mới được!
Lúc tôi đang cố sức Tiểu Phật Gia cũng than khổ, lão già chết tiệt Triệu Thừa Nguyên đúng là không uổng phí mười mấy năm tu hành, năng lực tinh thần thực sự rất mạnh, kể cả Tiểu Phật Gia cũng dần dần không chống đỡ được sự xâm lấn dần dần của lão ta.
Tiểu Phật Gia hít sâu một hơi, nhìn lại cơ thể đã quá nửa trở nên trắng toát, trong lòng sốt ruột, "Giang Lưu, lão tổ tiên của ta, ngươi mau thức dậy đi, ta sắp không chống đỡ được nữa rồi!"
Lúc đó, Triệu Thừa Nguyên kinh ngạc thích thú: "Linh kiếm thông thường không thể kiên trì được lâu như vậy, xem ra thanh kiếm này thực sự thông linh, thú vị, có ý nghĩa, nếu đã ngoan cố như vậy, ta thử đốt lên một mồi lửa xem sao!"
Nói xong, Triệu Thừa Nguyên cắn ngón tay mình, một giọt máu đen xuất hiện, hắn nhanh chóng hất giọt máu đen lên thanh kiếm đen Vô phong, mới chỉ như vậy, ánh sáng màu đen trên thân Vô phong trở nên vô cùng mờ nhạt, ánh sáng màu đen hoàn toàn biến mất.
"Mẹ nó, bản mệnh tinh huyết, lão già này quá thâm độc!" Tiểu Phật Gia chửi thề, bắt đầu cầu nguyện: "Tiểu tử, ngươi mau mau trở lại đi, nhiều nhất ta chỉ có thể kiên trì được bốn năm phút nữa thôi!"
Tôi đương nhiên không biết được nguy hiểm mà Tiểu Phật Gia đang gặp phải, lúc này tôi mới tìm được địa hồn của Hồng Dược, có được hai đạo hồn phách, chuông gọi hồn vô cùng có linh tính, lại giật ra khỏi tay tôi, tự bay về một hướng.
Tôi biết, đó chắc chắn là thiên hồn của Hồng Dược, vội vàng chạy đuổi theo hướng đó!
Triệu Thừa Nguyên nhìn Vô phong vẫn đang khó nhọc kiên trì, cười lạnh lùng, "Sắp hết nửa tiếng rồi, tên tiểu tử đó e sẽ không quay lại được nữa, ngươi còn kiên trì làm gì?"
"Lão đây kiên trì làm mẹ ngươi!" Tiểu Phật Gia mắng chửi, lúc này thật sự đã phát hoảng cả lên, vì cơ thể đang ngồi đó đã toàn thân trắng toát, đến cả lông mày cũng bạc trắng đi rồi.
"Giờ thì hay rồi, lão đây phải đi theo ngươi, đúng là bi ai, vốn dĩ nghĩ rằng ngươi là người đó chuyển thế, chiếm lấy cơ thể của ngươi có thể đoạt được vận khí của ngươi, kết quả lại phải cũng chết với ngươi, không bằng ta chiếm lấy một người bình thường cho rồi, vận khí của lão đây cũng không tồi mà!" Tiểu Phật Gia cuống cuồng kêu lên.
Lúc này ánh sáng đen cuối cùng trên thân Vô phong đã biến mất, Tiểu Phật Gia lẩm bẩm kêu xong rồi, còn Triệu Thừa Nguyên thì vui mừng cười lớn: "Binh bất huyết đao, tên tiểu tử này chết rồi, còn được miễn phí một thanh thông linh kiếm, xem ra ông trời quả thật đã giúp ta, đây chính là trời giúp ta luyện đạo, Trương Long Đồ, chờ mà xem, mối thù hủy đi tam hoa của ta, ta nhất định sẽ trả!"
Dứt lời, Triệu Thừa Nguyên định đưa tay ra nắm lấy Vô phong đang trôi lơ lửng trong không trung.
Ngay lúc hắn vô cùng vui mừng mà không hề chú ý đến người trước đó ngồi ngay giữa hang đá đột ngột mở trừng mắt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện