Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)
Chương 77: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (8)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Một chút xấu hổ tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp, Tiêu Tê quay đầu lại liếc mắt trừng Trương Đại Điểu ý bảo hắn đừng nói gì nữa. Đợi đến lúc xuống xe rồi mới bình tĩnh nói với người trong xe: “Nhanh đi làm đi, tự mình ăn trưa trước đừng chờ em.”
Trương Thần Phi vẫn còn muốn nói gì đó nhưng vì ngại ba vợ ở đây nên chỉ đành từ bỏ, im lặng lái xe đi.
Tiêu Tá Nhân với sắc mặt xanh mét đứng một bên, câu nói ban nãy đúng là làm tổn thương đến văn hoá quá, khiến cho ông lại lần nữa không nói nên lời, chỉ có thể lấy tay đập đập gậy chống, nhấc chân bước vào công ty.
Tiêu Tê nhanh chóng theo sau.
“Tiểu tử này, đúng là ba ngày không đánh thì nóc nhà cũng bung (ý nói nghịch ngợm, hư hỏng quá)!” Bước vào phòng làm việc của chủ tịch, Tiêu Tá Nhân mới hầm hừ nói một câu.
“Sáng nay tụi con mới cãi nhau, đang giận đó mà, ba đừng chấp nhặt với anh ấy.” Hôm nay đến đây để lấy đồ từ chỗ ba mình, Tiêu Tê phải giữ vững thái độ tốt đẹp.
Từ nhỏ đến lớn, rất ít khi Tiêu Tê mở miệng đòi đồ gì từ ba mình, bỗng nhiên không biết mở miệng như thế nào cả. Cũng may Tiêu Tá Nhân biết con mình đến đây để làm gì, hỏi cũng chẳng hỏi mà trực tiếp gọi luật sư đến.
5% cổ phần của Thạch Phi Khoa Kỹ thuộc về tài sản cá nhân của Tiêu Tá Nhân cho nên luật sư này không phải là luật sư của công ty mà là luật sư tư nhân. Giấy tờ để chuyển nhượng cổ phần công ty đã sớm được chuẩn bị, một xấp giấy dày cộm, chỉ cần ký tên đóng dấu là được.
“Cổ phần này vốn là của ba, con sẽ mua theo giá thị trường.” Tiêu Tê nhìn phí chuyển nhượng “Một tệ” viết trên hợp đồng, hơi nhíu mày. Nếu không vì chuyện trên mạng thì cậu cũng không cần 5% cổ phần này.
“Theo giá thị trường, con có nhiều vốn lưu động như vậy à?” Ba Tiêu trừng cậu, cổ phiếu của Thạch Phi Khoa Kỹ bây giờ cực kỳ cao.
“…” Đang tính nói sẽ trả theo kỳ cho ba thì Tiêu Tá Nhân bên kia đã ký tên lên hợp đồng, ký xong thì ném cho cậu.
“Ba chỉ có một đứa con trai là con, đợi ba chết thì không phải cũng là của con à. Ký nhanh lên chút, ký xong thì đi đi, chỗ này đang còn nhiều việc phải làm lắm.”
Ba mẹ chuyển nhượng cổ phần cho con cái thì có thể đưa ra giá thấp hơn giá thị trường, muốn ghi bao nhiêu tiền cũng được, thủ tục rất đơn giản. Đợi Tiêu Tê ký xong thì yêu cầu Thạch Phi mở đại hội cổ đông lần nữa, chỉ cần hơn một nửa số cổ đông đồng ý việc chuyển nhượng này là được.
Tiêu Tê không còn cách nào, cậu đúng là sốt ruột về số cổ phần này, chỉ có thể kiên trì làm một đứa con về nhà ba mẹ lấy gạo về cho chồng, ký tên xuống.
Thay đổi 5% cổ phần không phải là việc nhỏ, lúc Tiêu Tá Nhân báo cho cổ đông của Thạch Phi thì hôm sau là mở họp luôn.
Biết được Tiêu Tê đến Kiêu Dương để lấy lại cổ phần cho mình, Trương Thần Phi không được tự nhiên hồi lâu mới đỏ tai nắm tay của Tiêu Tê: “Từ bây giờ về sau em chính là chủ nợ của tôi. Em muốn chơi cái gì tôi cũng sẽ chiều theo em.”
“Hai người muốn chơi gì vậy?” Cổ đông Cao Thạch Khánh đến rồi đi ló đầu ra từ phía sau.
Tiêu Tê hất tay Trương Thần Phi ra: “Không có gì.”
“Lão Cao, cậu về rồi!” Trương Thần Phi cực kỳ kích động khi thấy anh em tốt của mình. Không nghĩ đến bọn cho vay nặng lãi nhanh chóng thả người như thế, lão Cao về rồi hắn cũng có thể an tâm.
“Đúng vậy, đã lâu không đến.” Cao Thạch Khánh cảm khái, từ khi có công ty riêng của mình thì hắn rất ít khi để ý chuyện của Thạch Phi, chỉ khi nào Trương Thần Phi cần thì hắn mới quay về.
“Cậu trở về tôi cũng an tâm rồi.” Nếu không thì cứ sợ hắn bị đánh đập hành hạ.
“Nói gì thế, tôi không quay về khiến cậu thất vọng lắm hả?” Cao Thạch Khánh đập nắm tay với hắn.
Tiêu Tê nhìn hai anh em tốt đang không cùng một đài, không biết nói cái gì cho phải, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hai người bọn họ nên vào phòng họp.
Phân chia cổ phần của Thạch Phi Khoa Kỹ là như thế này, Trương Thần Phi chiếm 33%, Cao Thạch Khánh 12%, hai người bọn họ cộng lại là 45%, cho nên quyền quyết định về mặt kinh doanh của Thạch Phi thì vẫn luôn nằm trong tay hai người sáng lập. Công ty trò chơi Phi Hoa cố gắng mua cổ phần của Thạch Phi nhằm mục đích chiếm đoạt thì bị giảm sút cổ phần, bây giờ chỉ có 13%, trên cơ bản là sẽ không gây trở ngại gì được.
Cổ phần của công ty Hoa Phi là cổ phần của cả công ty nên bên đó phái người đại diện cao tầng đến họp.
Trước khi bỏ phiếu thì phải trình bày mục đích, người đại diện bên Hoa Phi xem xong hợp đồng chuyển nhượng thì phát biểu ý kiến đầu tiên: “Cổ phần này là cổ phần của quan hệ chồng chồng, vốn số cổ phần của Trương tổng và Cao tổng đã là 45%, bây giờ còn thêm 5% này nữa thì chẳng khác nào một nửa số phiếu đã nằm trong tay Trương tổng. Vậy thì sau này mở đại hội cổ đông làm gì nữa.”
Vài cổ đông nhỏ chỉ ăn hoa hồng không thường phát biểu ý kiến cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
“Hình như có chút không thích hợp, lúc trước không có 5% thì có thể chịu ít ảnh hưởng của chúng ta, sau này chắc hết rồi.”
“Một công ty độc đoán thế này không tốt cho sự phát triển của công ty đâu.”
“Ông chỉ có 0.5% cổ phần thôi thì có thể ảnh hưởng cái gì?”
“Ai, không đúng, 0.5% cũng không phải là một con số nhỏ.”
“Cạch cạch”, Cao Thạch Khánh gõ bàn ý bảo mọi người im lặng: “Tôi nói này mọi người, mọi người phải hiểu rõ. 5% cổ phần này vốn là của Trương Thần Phi, năm đó bị cậu ta lấy ra tặng cho ba vợ làm sính lễ. Bây giờ từ trong tay ba vợ chuyển về tay vợ thì có khác gì đâu?”
Hình như không có gì khác nhau thật.
Bảy năm này, trên cơ bản là Tiêu Tá Nhân không hề tham gia đại hội cổ đông của Thạch Phi, mỗi lần bỏ phiếu cũng chỉ nhờ người khác bỏ giùm, nhóm cổ đông bắt đầu quên mất là ông cũng là cổ đông.
“Trong luật có nói, vợ chồng, anh em ruột, cha mẹ con cái, độc lập về cổ phần, không ảnh hưởng đến nhau.” Trương Thần Phi nói từng chữ rõ ràng để phổ cập một chút kiến thức về luật pháp cho bọn họ, “Tôi với lão Cao cũng có lúc không đồng nhất ý kiến với nhau.”
Nói thế nào thì hai người bọn họ vẫn giống như đang ăn hiếp các cổ đông khác.
“Lúc trước ba tôi xử lý chuyện bỏ phiếu như thế nào thì sau này nếu không có chuyện lớn tôi vẫn sẽ làm thế, các vị không cần lo lắng thái quá.” Tiêu Tê chậm rãi mở miệng, khẽ nhướng cằm, mang theo vài phần ngạo mạn bẩm sinh.
Đối mặt với Tiêu thiếu gia như vậy, các cổ đông khác cũng không tiện nói thêm gì nữa, có nói thêm nữa thì thành bụng dạ hẹp hòi. Ba chuyển cho con cũng không phải bán tháo, không tăng không giảm, vốn cũng chẳng có chuyện gì để nói. Huống chi độ uy tín của Tiêu Tê cũng chẳng thua gì Tiêu Tá Nhân, sẽ không gây ảnh hưởng đến cổ phiếu của Thạch Phi.
Bỏ phiếu, phần lớn là đồng ý.
Chửi rủa trên mạng vẫn chưa lặng hẳn, người tự xưng là nhân viên đã nghỉ của công ty tài chính không đăng gì nữa nhưng dân cư mạng lại tự mình não bổ, hai ngày nay vẫn nói “Trương Thần Phi là một tên nói dối”. Mặt khác còn có một thế lực không rõ bắt đầu khuấy nước đục, cố gắng đưa dư luận về hướng Thạch Phi Khoa Kỹ.
Đến ngày thứ ba, có người tinh mắt phát hiện Thạch Phi Khoa Kỹ tuyên bố một sự kiện quan trọng.
5% cổ phần, do Tiêu Tá Nhân chuyển nhượng cho Tiêu Tê.
[Ủa chuyện gì vậy?]
[Chuyển nhượng cổ phần cho con mình là có thể chứng minh con rể không phải dựa vào mình để làm giàu sao? Logic của người có tiền tui hiểu không được.]
[Tiêu thiếu gia đăng status, nhanh đi xem!]
Tiêu Tê đăng nhập vào tài khoản xã hội mà vạn năm không vào của mình, đăng hai tấm hình về hợp đồng chuyển nhượng. Tấm thứ nhất là kết cấu cổ phần mới của Thạch Phi Khoa Kỹ, trong đó ghi rõ Tiêu Tê chiếm 5%, tấm hình thứ hai là kết cấu cổ phần của Ba Tiêu, trong đó có ghi Trương Thần Phi chiếm 5%.
[Tiêu Tê: Quà tặng trao đổi lúc đính hôn bảy năm trước.]
Nói đơn giản ngắn gọn. Có dân cư mạng ngốc ngốc cũng có thể hiểu rõ được đây là sính kim trao đổi lúc bảy năm trước, không có cọng lông quan hệ nào với những lời đồn đãi kia. Mà người qua đường không quan tâm chuyện của hai người thì vừa xem đã hiểu ngay được, không phải mất công giải thích quan hệ của Tiêu Tá Nhân và Tiêu Tê, có thể khiến cho lời đồn đãi chìm xuống trong thời gian ngắn.
Lúc Tiêu Tê biết được Trương Thần Phi đưa cổ phần cho mình thì cũng đưa cổ phần của Ba Tiêu mới vừa sáng lập cho hắn. Lúc đó công ty của hai người không có giá trị như hiện nay, cũng xem như là trao đổi đồng giá.
[Người khác đính hôn là trao nhẫn, xa xỉ chút thì tặng đồ trang sức, lần đầu tui thấy có người trao đổi cổ phần.]
[Phận nghèo hạn chế tưởng tượng của tui.]
Một chút xấu hổ tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp, Tiêu Tê quay đầu lại liếc mắt trừng Trương Đại Điểu ý bảo hắn đừng nói gì nữa. Đợi đến lúc xuống xe rồi mới bình tĩnh nói với người trong xe: “Nhanh đi làm đi, tự mình ăn trưa trước đừng chờ em.”
Trương Thần Phi vẫn còn muốn nói gì đó nhưng vì ngại ba vợ ở đây nên chỉ đành từ bỏ, im lặng lái xe đi.
Tiêu Tá Nhân với sắc mặt xanh mét đứng một bên, câu nói ban nãy đúng là làm tổn thương đến văn hoá quá, khiến cho ông lại lần nữa không nói nên lời, chỉ có thể lấy tay đập đập gậy chống, nhấc chân bước vào công ty.
Tiêu Tê nhanh chóng theo sau.
“Tiểu tử này, đúng là ba ngày không đánh thì nóc nhà cũng bung (ý nói nghịch ngợm, hư hỏng quá)!” Bước vào phòng làm việc của chủ tịch, Tiêu Tá Nhân mới hầm hừ nói một câu.
“Sáng nay tụi con mới cãi nhau, đang giận đó mà, ba đừng chấp nhặt với anh ấy.” Hôm nay đến đây để lấy đồ từ chỗ ba mình, Tiêu Tê phải giữ vững thái độ tốt đẹp.
Từ nhỏ đến lớn, rất ít khi Tiêu Tê mở miệng đòi đồ gì từ ba mình, bỗng nhiên không biết mở miệng như thế nào cả. Cũng may Tiêu Tá Nhân biết con mình đến đây để làm gì, hỏi cũng chẳng hỏi mà trực tiếp gọi luật sư đến.
5% cổ phần của Thạch Phi Khoa Kỹ thuộc về tài sản cá nhân của Tiêu Tá Nhân cho nên luật sư này không phải là luật sư của công ty mà là luật sư tư nhân. Giấy tờ để chuyển nhượng cổ phần công ty đã sớm được chuẩn bị, một xấp giấy dày cộm, chỉ cần ký tên đóng dấu là được.
“Cổ phần này vốn là của ba, con sẽ mua theo giá thị trường.” Tiêu Tê nhìn phí chuyển nhượng “Một tệ” viết trên hợp đồng, hơi nhíu mày. Nếu không vì chuyện trên mạng thì cậu cũng không cần 5% cổ phần này.
“Theo giá thị trường, con có nhiều vốn lưu động như vậy à?” Ba Tiêu trừng cậu, cổ phiếu của Thạch Phi Khoa Kỹ bây giờ cực kỳ cao.
“…” Đang tính nói sẽ trả theo kỳ cho ba thì Tiêu Tá Nhân bên kia đã ký tên lên hợp đồng, ký xong thì ném cho cậu.
“Ba chỉ có một đứa con trai là con, đợi ba chết thì không phải cũng là của con à. Ký nhanh lên chút, ký xong thì đi đi, chỗ này đang còn nhiều việc phải làm lắm.”
Ba mẹ chuyển nhượng cổ phần cho con cái thì có thể đưa ra giá thấp hơn giá thị trường, muốn ghi bao nhiêu tiền cũng được, thủ tục rất đơn giản. Đợi Tiêu Tê ký xong thì yêu cầu Thạch Phi mở đại hội cổ đông lần nữa, chỉ cần hơn một nửa số cổ đông đồng ý việc chuyển nhượng này là được.
Tiêu Tê không còn cách nào, cậu đúng là sốt ruột về số cổ phần này, chỉ có thể kiên trì làm một đứa con về nhà ba mẹ lấy gạo về cho chồng, ký tên xuống.
Thay đổi 5% cổ phần không phải là việc nhỏ, lúc Tiêu Tá Nhân báo cho cổ đông của Thạch Phi thì hôm sau là mở họp luôn.
Biết được Tiêu Tê đến Kiêu Dương để lấy lại cổ phần cho mình, Trương Thần Phi không được tự nhiên hồi lâu mới đỏ tai nắm tay của Tiêu Tê: “Từ bây giờ về sau em chính là chủ nợ của tôi. Em muốn chơi cái gì tôi cũng sẽ chiều theo em.”
“Hai người muốn chơi gì vậy?” Cổ đông Cao Thạch Khánh đến rồi đi ló đầu ra từ phía sau.
Tiêu Tê hất tay Trương Thần Phi ra: “Không có gì.”
“Lão Cao, cậu về rồi!” Trương Thần Phi cực kỳ kích động khi thấy anh em tốt của mình. Không nghĩ đến bọn cho vay nặng lãi nhanh chóng thả người như thế, lão Cao về rồi hắn cũng có thể an tâm.
“Đúng vậy, đã lâu không đến.” Cao Thạch Khánh cảm khái, từ khi có công ty riêng của mình thì hắn rất ít khi để ý chuyện của Thạch Phi, chỉ khi nào Trương Thần Phi cần thì hắn mới quay về.
“Cậu trở về tôi cũng an tâm rồi.” Nếu không thì cứ sợ hắn bị đánh đập hành hạ.
“Nói gì thế, tôi không quay về khiến cậu thất vọng lắm hả?” Cao Thạch Khánh đập nắm tay với hắn.
Tiêu Tê nhìn hai anh em tốt đang không cùng một đài, không biết nói cái gì cho phải, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hai người bọn họ nên vào phòng họp.
Phân chia cổ phần của Thạch Phi Khoa Kỹ là như thế này, Trương Thần Phi chiếm 33%, Cao Thạch Khánh 12%, hai người bọn họ cộng lại là 45%, cho nên quyền quyết định về mặt kinh doanh của Thạch Phi thì vẫn luôn nằm trong tay hai người sáng lập. Công ty trò chơi Phi Hoa cố gắng mua cổ phần của Thạch Phi nhằm mục đích chiếm đoạt thì bị giảm sút cổ phần, bây giờ chỉ có 13%, trên cơ bản là sẽ không gây trở ngại gì được.
Cổ phần của công ty Hoa Phi là cổ phần của cả công ty nên bên đó phái người đại diện cao tầng đến họp.
Trước khi bỏ phiếu thì phải trình bày mục đích, người đại diện bên Hoa Phi xem xong hợp đồng chuyển nhượng thì phát biểu ý kiến đầu tiên: “Cổ phần này là cổ phần của quan hệ chồng chồng, vốn số cổ phần của Trương tổng và Cao tổng đã là 45%, bây giờ còn thêm 5% này nữa thì chẳng khác nào một nửa số phiếu đã nằm trong tay Trương tổng. Vậy thì sau này mở đại hội cổ đông làm gì nữa.”
Vài cổ đông nhỏ chỉ ăn hoa hồng không thường phát biểu ý kiến cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
“Hình như có chút không thích hợp, lúc trước không có 5% thì có thể chịu ít ảnh hưởng của chúng ta, sau này chắc hết rồi.”
“Một công ty độc đoán thế này không tốt cho sự phát triển của công ty đâu.”
“Ông chỉ có 0.5% cổ phần thôi thì có thể ảnh hưởng cái gì?”
“Ai, không đúng, 0.5% cũng không phải là một con số nhỏ.”
“Cạch cạch”, Cao Thạch Khánh gõ bàn ý bảo mọi người im lặng: “Tôi nói này mọi người, mọi người phải hiểu rõ. 5% cổ phần này vốn là của Trương Thần Phi, năm đó bị cậu ta lấy ra tặng cho ba vợ làm sính lễ. Bây giờ từ trong tay ba vợ chuyển về tay vợ thì có khác gì đâu?”
Hình như không có gì khác nhau thật.
Bảy năm này, trên cơ bản là Tiêu Tá Nhân không hề tham gia đại hội cổ đông của Thạch Phi, mỗi lần bỏ phiếu cũng chỉ nhờ người khác bỏ giùm, nhóm cổ đông bắt đầu quên mất là ông cũng là cổ đông.
“Trong luật có nói, vợ chồng, anh em ruột, cha mẹ con cái, độc lập về cổ phần, không ảnh hưởng đến nhau.” Trương Thần Phi nói từng chữ rõ ràng để phổ cập một chút kiến thức về luật pháp cho bọn họ, “Tôi với lão Cao cũng có lúc không đồng nhất ý kiến với nhau.”
Nói thế nào thì hai người bọn họ vẫn giống như đang ăn hiếp các cổ đông khác.
“Lúc trước ba tôi xử lý chuyện bỏ phiếu như thế nào thì sau này nếu không có chuyện lớn tôi vẫn sẽ làm thế, các vị không cần lo lắng thái quá.” Tiêu Tê chậm rãi mở miệng, khẽ nhướng cằm, mang theo vài phần ngạo mạn bẩm sinh.
Đối mặt với Tiêu thiếu gia như vậy, các cổ đông khác cũng không tiện nói thêm gì nữa, có nói thêm nữa thì thành bụng dạ hẹp hòi. Ba chuyển cho con cũng không phải bán tháo, không tăng không giảm, vốn cũng chẳng có chuyện gì để nói. Huống chi độ uy tín của Tiêu Tê cũng chẳng thua gì Tiêu Tá Nhân, sẽ không gây ảnh hưởng đến cổ phiếu của Thạch Phi.
Bỏ phiếu, phần lớn là đồng ý.
Chửi rủa trên mạng vẫn chưa lặng hẳn, người tự xưng là nhân viên đã nghỉ của công ty tài chính không đăng gì nữa nhưng dân cư mạng lại tự mình não bổ, hai ngày nay vẫn nói “Trương Thần Phi là một tên nói dối”. Mặt khác còn có một thế lực không rõ bắt đầu khuấy nước đục, cố gắng đưa dư luận về hướng Thạch Phi Khoa Kỹ.
Đến ngày thứ ba, có người tinh mắt phát hiện Thạch Phi Khoa Kỹ tuyên bố một sự kiện quan trọng.
5% cổ phần, do Tiêu Tá Nhân chuyển nhượng cho Tiêu Tê.
[Ủa chuyện gì vậy?]
[Chuyển nhượng cổ phần cho con mình là có thể chứng minh con rể không phải dựa vào mình để làm giàu sao? Logic của người có tiền tui hiểu không được.]
[Tiêu thiếu gia đăng status, nhanh đi xem!]
Tiêu Tê đăng nhập vào tài khoản xã hội mà vạn năm không vào của mình, đăng hai tấm hình về hợp đồng chuyển nhượng. Tấm thứ nhất là kết cấu cổ phần mới của Thạch Phi Khoa Kỹ, trong đó ghi rõ Tiêu Tê chiếm 5%, tấm hình thứ hai là kết cấu cổ phần của Ba Tiêu, trong đó có ghi Trương Thần Phi chiếm 5%.
[Tiêu Tê: Quà tặng trao đổi lúc đính hôn bảy năm trước.]
Nói đơn giản ngắn gọn. Có dân cư mạng ngốc ngốc cũng có thể hiểu rõ được đây là sính kim trao đổi lúc bảy năm trước, không có cọng lông quan hệ nào với những lời đồn đãi kia. Mà người qua đường không quan tâm chuyện của hai người thì vừa xem đã hiểu ngay được, không phải mất công giải thích quan hệ của Tiêu Tá Nhân và Tiêu Tê, có thể khiến cho lời đồn đãi chìm xuống trong thời gian ngắn.
Lúc Tiêu Tê biết được Trương Thần Phi đưa cổ phần cho mình thì cũng đưa cổ phần của Ba Tiêu mới vừa sáng lập cho hắn. Lúc đó công ty của hai người không có giá trị như hiện nay, cũng xem như là trao đổi đồng giá.
[Người khác đính hôn là trao nhẫn, xa xỉ chút thì tặng đồ trang sức, lần đầu tui thấy có người trao đổi cổ phần.]
[Phận nghèo hạn chế tưởng tượng của tui.]
Bình luận truyện