Đích Nữ Bận Rộn

Chương 14: Thông đường



Mới sáng sớm lão phu nhân đã bị mẹ con Lưu di nương chọc giận nên không có tâm tình tốt, cho tất cả lui, trước khi đi vẫn không quên nhắc Tĩnh Sơ “Sơ nhi còn nhớ hôm nay ngươi ăn cơm với ta đó”

Thẩm Tĩnh Sơ cười ngọt ngào “Cháu gái đương nhiên nhớ kỹ ạ! Tối hôm qua tổ mẫu thưởng món thỏ hầm hương vị tuyệt vời, cháu gái vẫn chưa đã thèm đâu! Không biết hôm nay còn không ạ?”

Lão phu nhân nhìn vẻ mặt tham ăn của nàng, không quở trách, trái lại cười nói “Hôm nay có nhiều đồ ăn ngon, Sơ nhi lúc đó đến thì biết, Trước đi ăn sáng đi, rồi chiều lại đây trò chuyện với ta, Vân nhi hôm nay không bận gì cũng tới đây chơi đi”

“Vâng ạ” Thẩm Tĩnh Sơ hành lễ cáo lui, Tĩnh Vân cũng vậy. Nhóm tỷ muội còn lại quả thật là hâm mộ không thôi, Thẩm Tĩnh Liên lại có phần ghen tỵ, đều là ba cháu gái đích nữ, hai người kia lại được tổ mẫu kêu ở lại dùng cơm, nàng thì không được, quả thật mất hết mặt mũi.

Đoàn người đều về sân viện của mình. Dùng bữa sáng xong, Ninh thị cùng Thẩm Tĩnh Sơ và hai nha hoàn đi Chiêu Mục Tự. Thẩm Tĩnh Sơ ngồi trong xe ngựa, lén vén màn xe, nhìn cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt bên ngoài. Trên đường có nhiều cô nương qua lại, Đại Tấn vốn dĩ cũng cởi mở, nữ tự không nhất thế phải ở ru rú trong khuê phòng, cũng có khá nhiều tiểu thư mang theo nha hoàn mang theo tỳ nữ trên đường. Chỉ là…

Hình như hôm nay trên đường đặc biệt nhiều nữ nhân, rất không bình thường.

Thẩm Tĩnh Sơ cảm thấy nghi hoặc, quay đầu muốn cho Ninh thị xem thì xe ngựa đột nhiên ngừng lại.

Thẩm Tĩnh Sơ hơi nhíu mi, phân phó Noãn Tuyết “Ngươi đi xem chuyện gì xảy ra”

“Vâng” Noãn Tuyết đáp lời rồi chốc lát đã quay lại “Tiểu thư, hía trước có rất nhiều cô nương đang vây quanh một công tử, hình như đang tranh chấp với nhau”

Rất nhiều cô nương vây quanh một công tử? Thẩm Tĩnh Sơ khinh thường, cho dù Tấn quốc cởi mở, cho phép nữ nhân xuất hiện trên đường nhưng một đám cô nương vây quanh một nam nhân, lại còn tranh chấp, quả thật là mất hết mặt mũi.

“Noãn Tuyết, ngưi đi xem là vì chuyện gì mà tranh chấp, xem xem cần bao lâu mới thông đường được?” Thẩm Tĩnh Sơ thấp giọng ra lệnh.

Noãn Tuyết xuống xe ngựa, Tĩnh Sơ nhẹ nhàng nhắc màn xe lên, xa xa chỉ nhìn thấy bóng dáng thanh tú mơ hồ, lại nghe như có tiếng nữ tử đang nói chuyện, dường như sắp cãi nhau.

“Ngươi không biết xấu hổ, dám dụ dỗ Minh công tử!” Một nữ nhân lên tiếng.

“Ta không có dụ dỗ Minh công tử, Minh công tử vốn dĩ là có ý với ta, ngươi mới là kẻ mặt dày! Minh công tử, ngươi nói xem có phải không?”Một nữ nhân khác phẫn nộ.

“Minh công tử, người hãy phân xử đi…người vừa rồi rõ ràng khen ta quốc sắc thiên hương mà, người hãy nói đi, ai là người xinh đẹp nhất?”

Câu nói kia làm cho âm thanh la hét ầm ĩ dần lắng xuống. Trên thực tế, nữ nhân mới cãi nhau vừa rồi suýt nữa đã quên mất sự tồn tại của hắn, tự làm mất mặt mình mà không biết.

Minh công tử?

Thẩm Tĩnh Sơ nhìn bóng dáng người nọ, chẳng lẽ là Minh Hữu Hiên nàng gặp hôm qua?

Người nọ xoay người lại, nhìn bên mặt thì thấy hắn có chút giống Minh Hữu Hiên, nhưng lại không phải. Nếu nói Minh Hữu hiên kia là công tử phong lưu bất cần đời thì người này quả thật là ngọc thụ lâm phong.

Noãn Tuyết trở về liền nói “Tiểu thư, công tử kia là Minh phủ Minh Hữu Vũ, Minh công tử anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, trong kinh có rất nhiều tiểu thư hâm mộ, hiện tại là có mấy vị tiểu thư vì hắn mà cãi nhau ầm ỹ, Minh công tử đang khuyên nhủ, chắc hẳn rất nhanh sẽ ổn thôi.”

“Ừm” Thẩm Tĩnh Sơ buông màn xe xuống, lại nghe Ninh thị cười khẽ “Thì ra là Minh Hữu Vũ công tử”

Thẩm Tĩnh Sơ nghi hoặc nhìn Ninh thị “mẫu thân, người biết hắn?”

Ninh thị lắc đầu “Không biết, bất quá mấy ngày trước có nghe cậu ngươi nhắc đến Minh công tử, tán dương hắn nhiều lắm, muốn làm mai cho ngươi với hắn, ngươi thấy hắn thế nào?”

Thẩm Tĩnh Sơ nhíu mày, nàng tạm thời còn chưa muốn nói đến chuyện thành thân, huống hồ Minh Hữu Vũ này trêu hoa ghẹo nguyệt như thế, tương lai hẳn có nhiều người rình rập hắn “Mẫu thân, ta không thích”

Ninh thị kinh ngạc “Vì sao? Tuy chỉ nhìn từ xa nhưng Minh công tử này khí chất rất tốt mà”

Thẩm Tĩnh Sơ bĩu mội, nhào vào lòng Ninh thị “Quá mức gây chú ý với người khác không tốt đâu ạ, nếu gả cho hắn, ngày nào cũng có người muốn làm thiếp cho hắn, nữ nhi không muốn chia sẻ phu quân với nhiều người vậy đâu!”

Ninh thị cười, ôn nhu xoa đầu nàng “Ngươi cho là mẫu thân nhìn trúng Minh phủ là vì cái gì? Minh phủ lão gia chỉ có một phu nhân, mưa dần thấm đất, con cái nàng ta xem chừng cũng sẽ không nạp thiếp, mặc dù có cũng sẽ không nhiều. Minh phủ chỉ có hai vị công tử, đại công tử thì có tiếng phóng đãng, mẫu thân thì đánh giá Nhị công tử quả thật là tốt lắm.”

Minh lão gia chỉ có một vị phu nhân? Thẩm Tĩnh Sơ quả thật kinh ngạc. Minh lão gia một lòng như thế, lại sinh ra Minh Hữu Hiên không có chút kế thừa nào, nửa điểm cũng thấy không giống.

Thẩm Tĩnh Sơ cười nói “Mẫu thân, nữ nhi không muốn lập gia đình sớm vậy đâu. Người cho con ở bên cạnh vài năm nữa đi”

“Đứa trẻ ngốc” Ninh thị cười nhìn Tĩnh Sơ trong lòng.

Sau một lúc lâu xe ngựa vẫn không thể nhúc nhích được, Thẩm Tĩnh Sơ ngồi dậy, có chút không kiên nhẫn “Noãn Tuyết, người ở phía trước vẫn chưa tản ra sao? Trật tự như vậy sao cũng không có ai đến quản thế?”

“Chắc là đều vì họ là danh môn khuê tú, quan binh cũng ngượng, không dám đắc tội các nàng” Ninh thị đáp lời.

“Như vậy đợi hoài cũng không phải là cách hay…”Thẩm Tĩnh Sơ nhíu mày, gọi Noãn tuyết đến thì thầm dặn dò vài câu. Noãn Tuyết có chút do dự nhìn nàng “Tiểu thư…như vậy…chỉ sợ không ổn?”

Thẩm Tĩnh Sơ ngồi thẳng người, ho nhẹ hai tiếng “Có gì không ổn, ngươi cứ đi làm đi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm cho”

Noãn Tuyết do dự nhìn Ninh thị, đành phải lui ra.

Ninh thị thấy Noãn Tuyết có điều muốn nói lại thôi, mặc dù nhớ rõ là Tĩnh Sơ hôm qua tỉnh lại khôn ngoan hơn nhiều nhưng rốt cuộc cũng không biết nàng muốn làm gì “Tĩnh Sơ, ngươi kêu Noãn Tuyết đi làm gì vậy?”

Thẩm Tĩnh Sơ cười không đáp “Chẳng qua là làm cho Noãn Tuyết đi thông đường thôi”

Ninh thị có chút nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không cho là Tĩnh Sơ sẽ gây ra tai họa gì, bèn thôi truy hỏi.

Chỉ qua chốc lát, Noãn Tuyết đã trở lại, đứng ở bên ngoài chỉ huy, quay đầu nhìn Tĩnh Sơ bên trong xe ngựa, Thẩm Tĩnh Sơ gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục. Noãn Tuyết thấy thế bèn ra lệnh vài tiểu nhị đem thùng nước hắt đến đám người đang chen chúc phía trước.

Trong đám người nọ phát ra tiếng kêu chói tai, chỉ một lát thì đám nữ nhân vây quanh Minh Hữu Vũ cũng không thoát kiếp nạn, có nữ nhân còn bị dội nước ướt từ đầu đến chân.

Minh Hữu Vũ mặc dù bị ướt có chút chật vật nhưng vẫn không mất phong độ, xoay người nhìn phía sau, còn mọi người đều đã hoảng loạn, y phục ẩm ướt chật vật.

“Vị cô nương này” Minh Hữu Vũ rất nhanh đã biết được hành động vừa rồi là do cô nương kia sai bảo, ánh mắt hắn không hề phẫn nộ, vẫn đang duy trì phong độ “Xin hỏi cô nương vì sao hắt nước lên người người khác?”

Nữ nhân áo hồng bên cạnh Minh Hữu Vũ rất nhanh phản ứng lại, hùa theo hắn chất vấn “Ngươi là nha hoàn nhà ai? Sao dám đối với bản Huyền chủ như thế? Ngươi có biết bản Huyền chủ là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện