Đích Nữ Bận Rộn

Chương 17: Cháy



Thẩm Tĩnh Sơ nhìn túi đựng tiền còn sót lại trong tay, im lặng đứng bên cửa sổ, nhìn Lý Thế Hành bị nhóm người xô đẩy va chạm đến lảo đảo, bị nhóm ăn mày quần áo tả tơi dơ bẩn không chịu được vây quanh, cả người bị chìm vào đám đông, nàng hoàn toàn có thể nhìn ra sự chán ghét trong mắt hắn…Lý Thế Hành vốn dĩ thích sạch sẽ mà, sự việc này chắc chắn làm hắn tức giận, hỗn loạn như vậy, chắc chắn sẽ làm tâm tình tốt của hắn vơi đi không ít.

Nàng thản nhiên tươi cười, hắn tâm tình không tốt thì nàng thấy tốt lắm. Không chỉ có như thế, kế hoạch đoạt vị của hắn, nàng muốn từng bước một phá hỏng, nhất định không cho hắn được như ý, đoạt được kế vị!

Nàng nhìn hắn chật vật lao ra khỏi đám người, chau mày sửa sang quần áo, đã biết vụ hỗn loạn này ảnh hưởng không nhỏ, sau lại thấy hắn sửa sang quần áo xong thì bước vào khách sạn Duyệt Lai đối diện.

Hắn có hẹn! Thẩm Tĩnh Sơ suy nghĩ, khách sạn…hay là hắn hẹn với Thẩm Tĩnh Di?

Đang muốn tiếp tục quan sát thì tiểu nhị bưng điểm tâm lên, Ninh thị gọi nàng “Tĩnh Sơ, bánh thủy tinh này, ngươi không phải muốn ăn lắm sao? Thả hết tiền rồi thì tới đây ăn đi”

Thẩm Tĩnh Sơ ngoái đầu nhìn lại “mẫu thân đợi chút, Tĩnh Sơ đang nhìn mọi người đếm tiền, cũng thú vị lắm ạ”

Nàng muốn nhìn xem người Lý Thế Hành muốn gặp có phải Tĩnh Di không. Nếu đúng, chứng minh Thẩm Tĩnh Di kiếp trước không có lừa nàng, nàng ta ba năm trước đã cấu kết với Lý Thế Hành rồi, nàng ta đã sớm là người của hắn!

Ninh thị vừa thu xếp vừa nói “Lần sau ngươi cũng không được như thế ồn ào lớn tiếng, để cho nha hoàn thông báo là được. Cũng may đây là phòng riêng, người khác cũng không biết vừa rồi là Thẩm gia đích nữ, nếu không thì ngươi khẳng định sẽ bị trách phạt đấy”

Thẩm Tĩnh Sơ nghịch ngợm thè lưỡi, mới vừa rồi khẩn cấp như vậy, nàng làm sao nghĩ được nhiều, bất quá cũng chẳng ai biết nên Ninh thị mới dung túng cho nàng thực hiện.

Chỉ chốc lát, nàng liền nhìn thấy bóng dáng Thẩm Tĩnh Di xuất hiện ở khách sạn Duyệt Lai.

Quả nhiên là nàng ta!

Thẩm Tĩnh Sơ cười lạnh, thật hay cho một đôi nam nữ không biết xấu hổ!

Ninh thị thấy nàng vẫn đứng yên, lại nhắc “Tĩnh Sơ, mau lại đây nhân lúc nóng ăn đi”

Thẩm Tĩnh Sơ đáp một tiếng rồi quay lại ngồi xuống, lòng không yên, gắp đại một miếng điểm tâm lên ăn. Thời cơ tốt như vậy, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua, phải làm cách nào trừng phạt đôi cẩu nam nữ kia?

Ngoài miệng nhai điểm tâm, trong đầu thì nhanh chóng vạch kế hoạch.

Bỗng nhiên linh cảm vừa hiện, Tĩnh Sơ buông đũa “ mẫu Thân, Tĩnh Sơ đi nhà xí một lát”

Ninh thị gật đầu “Đi đi”

Nàng cho Noãn Tuyết đi theo, vừa ra khỏi cửa được vài bước thì dừng lại thì thầm bên tai nàng ta “Noãn Tuyết, ngươi hãy…”

Noãn Tuyết có chút khó xử nói “Tiểu thư…như vậy…hình như không tốt lắm…”

Thẩm Tĩnh Sơ trấn an, vỗ vỗ vai nàng ta “Không sao, mới vừa rồi ngươi hắt nước tốt lắm mà? Tất cả sự việc đều có ta gánh lấy, đi làm đi”

Noãn Tuyết khẽ cắn môi, đành phải xuống lầu, Tĩnh Sơ nhìn theo bóng dáng nàng ta, thấy rõ nàng ta dù khó xử cũng vẫn phụng mệnh làm việc, đúng là trung thành với nàng.

Sau khi trọng sinh, nàng không phải chưa từng hoài nghi, nàng lo Noãn Tuyết giống Tình Vân, bị người mua chuộc. nhưng sau nhiều lần, Noãn Tuyết này vẫn một lòng theo nàng, nàng cũng coi như có chút nhẹ nhõm. Nếu bên người không có lấy một nha hoàn dùng được thì cuộc sống quả thật đáng lo, phải nơm nớp đề phòng người ám hại, mỗi một bước đi đều sẽ giống bước trên băng mỏng.

Thu hồi ánh mắt, nàng quay về gian phòng, Ninh thị thấy nàng trở về nhưng không thấy Noãn Tuyết, bèn nghi hoặc hỏi “Noãn Tuyết đâu?”

Thẩm Tĩnh Sơ cười nói “Noãn Tuyết có việc rồi, chắc nửa khắc sau sẽ quay lại”

Ninh thị không truy hỏi thêm, chỉ nói “Nhanh ăn đi, lạnh rồi ăn không tốt đâu”

“Vâng mẫu thân đại nhân” Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Tĩnh sơ cảm thấy tâm tình tốt lắm, trong lòng cực kỳ vui sướng.

“Đứa nhỏ này…” Ninh thị thấy nàng bỗng dưng thay đổi tâm tình “Sau đi nhà xí xong bỗng dưng ngươi liền cao hứng vậy?”

Tĩnh Sơ gắp điểm tâm bỏ vào chén của Ninh thị “Đi xong cả người thoải mái ấy mà” Lỗ tai nàng lại nghe ngóng động tĩnh dưới lầu. Trong lòng nhẩm tính thời gian, lúc này Noãn Tuyết vừa đi qua, hẳn là vừa đúng lúc, vừa vặn trò hay sắp diễn ra…

Vừa nhấp ngụm trà, nàng liền nghe được âm thanh hỗn độn ầm ĩ bên dưới, Ninh thị nhíu mày, Tĩnh Sơ thì đứng dậy “mẫu thân, Tĩnh Sơ nhìn xem có chuyện gì đã”

Đám người bên khách sạn Duyệt lai chạy ùa ra, mơ hồ còn nghe người kêu “Cháy cháy!”

Thẩm Tĩnh Sơ nhìn ra Lý Thế hành hốt hoảng, bước chân vội vàng, quần áo không chỉnh tề chạy ra khỏi khách sạn. Khóe miệng nàng cong lên, quả nhiên hai người hẳn là mới trút quần áo xuống, đang còn chàng chàng thiếp thiếp kia. Lý Thế Hành nhìn xung quanh một lượt, vội vàng biết mất khỏi tầm mắt nàng. Chỉ chốc lát, lại thấy Thẩm Tĩnh Di quần áo hỗn độn, tóc tai không chỉnh tề, xuất hiện trước cửa khách sạn, Thẩm Tĩnh Sơ trong lòng cười lạnh, giả bộ hốt hoảng kêu “A, kia không phải Di muội muội sao? Vì sao Di muội muội lại từ trong khách sạn đi ra, quần áo lại còn không chỉnh tề như thế?“

Ninh thị nhíu mày, đứng dậy xem “Tĩnh Sơ có nhìn lầm không? Di nhi sao lại có thể quần áo không chỉnh tề đi ra từ khách sạn? Lời này nói ra không chừng sẽ hủy danh dự khuê nữ của nàng ta đó!”

Nhìn theo ngón tay của Tĩnh Sơ chỉ, Ninh thị sắc mặt trầm xuống, kẻ quần áo không chỉnh tề kia chính là Thẩm Tĩnh Di! Nàng ta dám to gan lớn mật, ban ngày thế kia lại cùng nam tử tằng tịu, việc này nếu truyền ra ngoài chẳng phải là mất hết Thẩm gia mặt mũi hay sao? Chỉ sợ thanh danh của Tĩnh Sơ cũng bị tổn hại”

Ninh thị không còn tâm tình nào ăn tiếp, trầm giọng nói “Tĩnh Sơ, việc này trước khoan lộ ra, hãy nhanh trở về thôi”

Thẩm Tĩnh Sơ cúi đầu không biểu cảm “Vâng, mẫu thân”

Việc này truyền đi ra ngoài, hậu quả thế nào sao nàng không hiểu được, chẳng qua nàng muốn làm Tĩnh Di ở Thẩm gia không ngóc đầu lên nổi thôi! Nàng không tin sau việc này, Thẩm Tĩnh Di còn có cơ hội xoay chuyển, làm ra được việc gì khác!

Nghĩ tới Thẩm Tĩnh Di lát nữa sẽ bị một nhóm trưởng bối thẩm vấn, xấu hổ không dám gặp người, cung khai ra tên Lý Thế Hành kia…trong lòng nàng liền cảm thấy thoái mái không nói nên lời.

Đời trước bọn họ muốn cài bẫy này, chuyện đó kiếp này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa! Qua hôm nay, kiếp này nàng vĩnh viễn không gả cho cái tên Lý Thế Hành muốn lợi dụng nàng nữa!

Nghĩ đến đây, tâm tình nàng không khỏi càng tốt hơn.

Dìu Ninh thị xuống lầu, Bảo Âm sai người lấy xe ngựa tới, còn mấy người đứng lại trước cửa Tùng Hạc lâu chờ.

Bỗng nhiên nàng giống như nhìn thấy cái gì, ánh mắt sáng ngời “Mẫu thân đợi chút, nữ nhi qua bên kia nhìn xem”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện