Đích Nữ Bình An

Chương 60



Bình An ngủ một giấc cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều, Thúy Hồng báo lại nói mùng một đầu năm trong phủ bắt đầu thay phiên công việc, trừ nhữngngười xin nghỉ về nhà, hạ nhân ở lại trong phủ còn chưa tới một nửa, mấy trăm người giờ trở thành thưa thớt.

"Phủ nào cũng không có quycủ này, cho dù chủ tử châm chước cho về nhà ăn tết thì cũng không thể về hơn một nửa người, nghe nói Tạ ma ma cho nhiều người phía dưới đinhất." Thúy Hồng từ lúc vừa mở mắt đã bận bịu chân không chạm đất, lúcnày thật không dễ dàng được nhàn rỗi một lát.

"Tạ ma ma là ngườinhà Tạ quản sự mà." Bình An không cần nghĩ cũng biết là ai ở trong tốilàm chuyện xấu, quăng quyển sổ trong tay đến trước mặt Thúy Hồng: "Ngươi xem nhìn, đã bù một số lớn như vậy rồi còn không đủ, sổ sách tháng saulại tới, ta thật đúng là phải có núi vàng núi bạc đấy. Những người đóthật tốt a, đã lĩnh toàn bộ tiền theo lệ cũ một phần cũng không thiếu,tiền lãi mấy năm liên tục đều chia rồi, còn nói là theo lệ cũ cơ đấy."

"Không phải Ngũ quản sự cầm điều lệ mới của người sao? Sao lại có thể chi bạc như thế được?" Thúy Hồng tức giận nói.

"Ngũ quản sự là quản trướng (người phụ trách sổ sách), nhưng hiện giờ bịthiếu hụt, hắn nào có dư tiền cho nên mới đuổi bớt người, không phải làtrong tay Thái phu nhân có Tiểu Kim Khố (kho vàng bạc) sao, từ việc điều phối tới cho vay toàn bộ đều ghi vào sổ quỹ." -le^-quy'-đo^n- Bình Ancó chút bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng, "Nhắc tới người làm trong phủ,ghi vào sổ quỹ chung đúng là hợp tình hợp lý, người ta lại nhận ân huệcủa bà ta, vừa được danh tiếng tử tế ở chỗ người làm, toàn bộ chỗ tốtcũng là bà ta một mình chiếm hết."

". . . . . . Còn phá hủy kếhoạch của người." Thúy Hồng khẽ nói thầm một tiếng, "Những cái kháckhông quan trọng, nhưng đầu năm có rất nhiều nhà tới thăm hỏi chúc tết,nếu vì hạ nhân không đủ mà xảy ra chút phiền toái, chỉ sợ đến lúc đó mọi trách móc đều do tiểu thư người tới gánh chịu rồi."

"Ngươi cố gắng sắp xếp đi, có thể chọn lấy vài người làm được việc thì giữ lại."

Chờ qua đêm ba mươi, người tới Tô phủ thăm hỏi chúc tết quả nhiên nhiềuhơn, có đồng liêu thân thiết của Tô Bá Hiên, cũng có thân thích bẳng hữu bình thường hay qua lại với nhau, đều biết ngày lễ các nhà bận nhiềuviệc, phần lớn là lễ tiết tới bái phỏng, cũng không quấy rầy quá lâu.(-diễn.đàn.le-e.quý.đôn-) Chẳng qua đầu năm có người của Nhất phòng đếnđây ba lần, là thân thích ở tại thôn trang Tiểu Ngưu cách Thành Đông bamươi dặm, ngày thường cũng ít qua lại, chỉ có ngày lễ ngày tết mới pháingười đưa đến chút quà tặng, theo như bối phận thì Tô Bá Hiên phải gọiphòng gia chủ (người đứng đầu) là Cữu mỗ công, vốn là thân thích của phu nhân dòng chính, khi lão Hầu gia còn sống vô cùng kính trọng với ngườiCữu mỗ gia này.

Tuy nói một nhà Cữu mỗ gia có tầng quan hệ nàyvới Hầu Gia, nhưng vẫn luôn ở nông thôn trồng trọt canh tác mà sống,không hề bấu víu dựa thế, bây giờ cũng xem như là dọng họ gia cảnh giàucó nhân khẩu thịnh vượng, bởi vì lần này là năm mới đầu tiên sau khi TôBá Hiên lấy vợ, cho nên cữu mỗ gia liền để cho một nhà đại nhi tử củamình - Trương Khoan Lễ mang theo lễ vật đến chúc mừng.

TrươngKhoan Lễ trên dưới năm mươi tuổi, là người hiền lành ngay thẳng, đi cùng ông là phu nhân Chu thị và con dâu tôn tử tôn tức (cháu trai cháu dâu)của mình, tổng cộng hơn mười người tới. Bình An vội vàng sai người tiếpđãi một nhà Trương Khoan Lễ, cũng may họ đều là người làng quê chất phác phúc hậu, thấy người làm trong phủ có chút bận rộn, [-LÊ+QUÝ-ĐÔN+]không chỉ không cần người hầu hạ mà còn giúp đỡ làm việc cùng, Chu thịlà một người tài giỏi, lại vô cùng có nhãn lực, thấy Bình An bận khôngqua nổi liền giúp đỡ tiếp đãi khách nhân, khiến Bình An rất cảm kích.Tuy vậy, một nhà Trương Khoan Lễ chỉ ở lại trong phủ hai ngày rồi đếncáo từ Tô Bá Hiên, trước khi đi Chu thị còn tìm gặp riêng Bình An.

"Phu nhân, ta xin ngài một nhân tình." Giọng nói Chu thị hơi lớn, từ trướcđến giờ luôn lòng dạ ngay thẳng không vòng vèo, cười nói, "Ta có nhàhuynh đệ, hai vợ chồng đều là người giỏi giang, mấy năm trước có buônbán trong thành, nhưng không có nhiều vốn, ở nông thôn điền sản lạihoang phế, hiện giờ đang vì kế sinh nhai mà phát sầu, ta nghĩ nếu phunhân không ghét bỏ, vậy bằng lòng nhận bọn họ vào trong phủ được không,cái khác ta không dám cam đoan, nhưng muốn nói làm việc cực khổ khuânvác gì đó thì bọn họ tuyệt đối thành thạo."

Bình An liền nở nụcười, mấy ngày nay tiếp xúc với nhau, nàng biết tuy Chu thị mặt ngoàitùy tiện, nhưng kì thực tâm tư rất cẩn thận, nàng không phải là muốnBình An giúp, rõ ràng là muốn giúp Bình An một tay mới đúng, Bình An lập tức liền gật đầu đồng ý cảm tạ Chu thị. Về sau nàng mới biết, rốt cuộcChu thị đã giúp nàng bao nhiêu chuyện lớn.

Vốn định mùng hai vềnhà thăm cha nương, nhưng đến mùng bảy Bình An cùng Tô Bá Hiên mới đitới Quý phủ. Người một nhà vui vẻ hòa thuận qua một ngày, vốn Quý phunhân và Tú Bình muốn giữ Bình An ở lại qua một đêm, Bình An cũng muốn ởlại thêm mười ngày nửa tháng mới tốt, nhưng cuối cùng đêm đó vẫn cùngvới Tô Bá Hiên trở về Hầu phủ. Mới vừa đến nhà liền có nha hoàn vội vàng báo lại, nói hôm nay nàng không ở trong phủ, Tô Thái phu nhân đã xử lýmấy người làm.

Bình An thấy dáng vẻ hoảng hồn của nha hoàn kialiền biết tình huống không ổn, vội phái Thúy Hồng ra ngoài hỏi thăm tintức. "Thiếp vừa mới đi đã xảy ra chuyện, người bên cạnh có thể dùng cũng không nhiều lắm, nếu Thái phu nhân. . . . . ." Ngay trước mặt Tô BáHiên, Bình An cũng không tiện phát tác, chỉ than thở trách cứ mình nhấtthời sơ suất.

Thời gian không đến một nén hương, Thúy Hồng trở về phòng sắc mặt xanh mét, hơn nửa ngày mới bình tĩnh được nói chuyện đãxảy ra cho hai người nghe.

Thì ra buổi sáng lúc Tô Bá Hiên vàBình An vừa ra cửa, có mấy vị phu nhân tự xưng là bằng hữu của Tô Tháiphu nhân đến, trước đó không hề đưa thiệp bái phỏng mà đã tới phủ, đương nhiên Tô Thái phu nhân tự mình tiếp đãi. Mấy vị phu nhân này tán gẫuhàn huyên tới giữa trưa, Tô Thái phu nhân liền giữ mấy người ở lại dùngbữa. Vốn cũng không có gì đáng ngoại, nhưng sau khi dùng cơm xong có một vị phu nhân bị tiêu chảy, đại phu chuẩn bệnh là bởi vì ăn đồ khôngsạch, lúc ấy Tô Thái phu nhân liền phát hỏa, nói rằng trong nhà này rốtcuộc còn để bà ở trong mắt không, ngày thường hà khắc khấu trừ bữa ăncủa bà thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay lại tiếp đón bằng hữu của bàkhông chu đáo, lập tức truyền lệnh gọi tất cả những người trong phòngbếp cùng những người tiếp xúc qua đồ ăn đến, tra hỏi từng người, có mấyhạ nhân bị đánh chết tại chỗ, còn lại không bị thương thì tàn phế.

"Ba người bị đánh chết chính là nha hoàn nhị đẳng nô tỳ mới vừa cất nhắclên trước đây không lâu, còn những người tàn phế kia đều người tận tâmlàm việc cho chúng ta." Thúy Hồng vừa nói vừa lau nước mắt, "Hôm naynhững kẻ làm bộ làm tịch ăn bơ làm biếng kia còn được tiền thưởng sốngtiêu dao qua ngày, những người cố sức làm việc ngược lại bị đánh đến mất mạng, truyền ra việc này về sau ai còn dám làm việc cho tiểu thư?"

Sắc mặt Bình An trắng bệch, nở nụ cười lạnh buốt, hàm răng nghiến chặt vang lên tiếng ken két, Tô Bá Hiên thấy bộ dáng này của nàng vội vàng tiếnlên trấn an: "Nàng cũng đừng gấp, chờ sáng mai ta với nàng qua đó hỏi rõ ràng. . . . . ."

Lời còn chưa dứt liền nghe ngoài cửa truyền tới giọng nói: "Phu nhân, Thái phu nhân mời ngài qua đó một chuyến."

Bình An lạnh lùng nói với Tô Bá Hiên: "Đâu cần tới ngày mai."

Trong viện Tô Thái phu nhân ngược lại vô cùng náo nhiệt, Tô Bá Xông, Chu VânHương cùng một nhà Thẩm di nương tất cả đều đến đông đủ, ngay cả Tô MạnĐình cũng không biết trở về phủ lúc nào.

"Ơ, ngươi tới rồi đấyà." Tô Mạn Đình vừa thấy Bình An cũng không bày ra sắc mặt tốt cho nàngnhìn, "Đây chính là quản lý tốt việc nhà mà ngươi làm à, mất thể diệntới tận trong cung rồi, ngươi biết vị phu nhân hôm nay bị đi gấp kia làai không? Đó chính là dòng họ quý viện, nếu người ta có tâm tư đi cáongự trạng, ngươi cứ chờ chịu không nổi đi."

"Lời này của Tiểu côrất đúng, nhưng nếu thật sự có người đi cáo ngự trạng thì bị tội là cảHầu phủ đấy, à đúng rồi, ta quên hiện tại tiểu cô đã không phải là người Hầu phủ, mà là người trong phủ Tam công chúa chứ." Vốn Bình An cũngkhông thoải mái, nghe Tô Mạn Đình ở một bên bỏ đá xuống giếng quạt gióđốt lửa, liền ném ánh mắt hung dữ tới, Tô Mạn Đình sợ tới mức bất giáclùi mạnh về phía sau một bước, "Vậy ngươi càng nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, biết bổn phận của mình! Cái gì nên nói cái gì không nênnói, chắc hẳn Tam công chúa đã nói rõ ràng với ngươi rồi."

Tuyrằng Tô Mạn Đình bị khí thế của Bình An áp đảo một chút, nhưng khi bịnói trước mặt nhiều người như vậy, nàng ta còn mặt mũi nào nữa, lập tứctính tình điêu ngoa bùng phát, đi lên trước giơ tay muốn đánh Bình An,Tô Thái phu nhân cùng Chu Vân Hương chỉ ước gì bàn tay kia hung hăngđánh xuống, Tô Bá Hiên đứng bên cạnh sợ Bình An bị thua thiệt, đang muốn ra tay ngăn cản thì thấy Bình An đã nhanh nhẹn bắt được tay cuả Tô MạnĐình, thoáng dùng sức, liền nghe Tô Mạn Đình kêu rên liên tục.

"Xem ra ngươi đúng là không nhớ lâu!" Mặt Bình An không đổi sắc, vung taynàng ta sang bên cạnh, một cỗ lực đạo ném Tô Mạn Đình ra mấy bước xa,thiếu chút nữa té nhào xuống đất.

Tô Bá Xông "xoạt" một tiếng lập tức đứng lên, nói với Tô Bá Hiên: "Đại ca, huynh nhìn xem, giờ còn cóhuynh ở đây, nếu huynh không có ở đây, trong phủ này sợ rằng vô pháp vôthiên rồi."

Tất cả ánh mắt lớn nhỏ trong nhà đều rơi trên ngườiTô Bá Hiên, Tô Bá Hiên thấy Bình An bình yên vô sự mới thả lỏng tâmtình, hiện giờ thấy Tô Bá Xông chất vấn, dáng vẻ của hắn ngược lại vânđạm phong kinh, nói: "Chúng ta vừa mới trở về phủ, mọi người liền kéonhau tới hưng sư vấn tội, vậy cũng phải để cho chúng ta biết đã xảy rachuyện gì chứ?" Một câu "chúng ta" đã khóa hắn và Bình An lại với nhau,không hề bị người khác khích bác ly gián.

"Ta đã nói việc này coi như quên đi, con xem các con. . . . . ." Tô Thái phu nhân lộ vẻ khó xử, tựa như việc xảy ra trước mắt là trái ý của bà, "Nếu Ngô phu nhân không truy cứu, người một nhà chúng ta còn ở đây lăn tăn cái gì?"

"Vậy cũng được." Bình An tiến lên một bước, cười cười, "Mấy mạng người chẳng lẽ còn không dàn xếp được ổn thỏa?"

Sắc mặt Tô Thái phu nhân biến hóa.

"Ngươi đây là có ý gì?" Tô Bá Xông lập tức chất vấn Bình An, "Chuyện này xétđến cùng đều là ngươi quản gia bất lực không biết dùng người, hiện giờngươi còn đổ trách nhiệm lên mẫu thân, ta thấy ngươi không làm được chức đương gia này đấy." Nói xong hất mặt sang một bên.

"Bá Xông!" Tô Thái phu nhân giả vờ giận khẽ quát một tiếng: “Sao con có thể nóichuyện như vậy với chị dâu? Mấy ngày nay chị dâu con không có công laocũng có khổ lao, con nói nàng như vậy là không đúng!"

Tô Bá Xôngthật tâm thấy không đáng thay Tô Thái phu nhân, cảm thấy bà quá thâmminh đại nghĩa (hiểu biết đúng sai rõ ràng) rồi, mọi chuyện không nênluôn suy nghĩ cho người khác, "Mẫu thân, từ khi nàng lên làm đương gia,trong phủ này bị biến thành bộ dáng gì không phải người không nhìn thấy, rất nhiều chuyện con đều nhịn, nhưng nàng không nên bất kính với người, nói đến khổ lao, trong phủ này còn có ai hơn người sao?"

"Đạica." Tô Bá Xông quay đầu nói với Tô Bá Hiên: "Vốn chuyện hôm nay mẫuthân không muốn nhắc tới, chỉ là trong lúc lơ đãng nói với đệ rằng, sợđại tẩu trở lại phát hiện người tự tiện xử trí mấy tên người làm sẽ sinh ra hiềm khích với người, đệ cũng muốn giúp mẫu thân vui vẻ nên mới thừa dịp huynh vừa về phủ thì mời hai người đến đây ngay, chính là muốn nóirõ ràng sự việc với hai người, tránh sau này lại có hiểu lầm gì, chúngta hưng sư vấn tội hai người ở chỗ nào, ngược lại đại tẩu vừa tới đãhưng sư vấn tội mẫu thân mới đúng. Đại ca, mặc dù Thái phu nhân khôngphải mẹ đẻ của chúng ta, nhưng nhiều năm qua vẫn coi chúng ta như conruột, chưa bao giờ bạc đãi. Huynh từng nói qua, năm đó phụ thân chỉ mang theo huynh ở bên cạnh nhưng lại chưa bao giờ dạy dỗ đệ, cho nên vẫnluôn áy náy với đệ, huynh cũng thường nói hàng năm huynh chinh chiến bên ngoài, cũng ít quan tâm tới đệ nên hổ thẹn, mà đệ phải nói với mọingười, người lo lắng nhiều hơn, chăm sóc đệ tốt hơn chính là Thái phunhân. Cho nên, ở trong lòng đệ người cũng quan trọng như mẫu thân thânsinh của mình, ai đối tốt với người thì đệ tốt với người đó, ai đối địch với người thì chính là đối địch với đệ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện