Đích Nữ Bộn Bề Nhiều Việc

Chương 12: Mua dây buộc mình



Tâm tư Thẫm Tĩnh Sơ nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nhiên vẫy vẫy tay với Thẫm Tĩnh Di: "Muội muội, ngươi tới đây."

Thẫm Tĩnh Di thụ sủng nhược kinh*, nhưng vẫn bước lên hai bước tiến tới gần Thẫm Tĩnh Sơ. Tỷ tỷ, không biết lại muốn làm gì nàng đây?

*: được sủng mà lo

Thẫm Tĩnh Sơ nắm lấy cánh tay của Thẫm Tĩnh Di: "Nếu NgọcNữphấn hoa đào này thật sự tuyệt diệu đến như thế, không bằng muội muội làm mẫu cho tỷ tỷ xem một lần đi." Nàng quay lại phân phó Tình Vân: "Tình Vân, ngươi mau tới giúp Bát tiểu thư trang điểm."

Tình Vân không chút nghi ngờ, cho rằng hai vị tiểu thư đã hòa hảo với nhau rồi, nên không chút lo dự tiến lên nhận lấy hộp phấn trang điểm: "Dạ, tiểu thư"

Thẫm Tĩnh Di kinh sợ, trông thấy Tình Vân mở hộp ra, tay trái bưng lấy cái hộp, tay phải cầm lấy một ít vải bông, từng bước chậm rãi đi tới bên nàng. Nhìn thấy bóng dáng Tình Vân tươi cười ngày càng phóng đại trước mắt nàng, thì nàng mới chợt hiểu ra Tình Vân đang muốn làm cái gì!

"Không được!" Nàng thất thanh kêu lên, không muốn để Tình Vân đến bên người nàng.

Tình Vân trông thấy Thẫm Tĩnh Di rất khác thường, cước bộ tự nhiên dừng lại, quái dị nhìn nàng, lại trông thấy Thẫm Tĩnh Sơ đang nhìn mình, lại vội vàng tiến lên.

Lúc này Thẫm Tĩnh Di mới chợt phát hiện mình đã phản ứng thái quá, nhìn Thẫm Tĩnh Sơ như cười như không nhìn mình, nàng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, rồi mới nói: "Trên mặt muội đã có Điệp phấn, nếu như còn dùng thêm phấn hoa đào nữa, chỉ sợ là không thích hợp lắm đâu."

Thẫm Tĩnh Sơ cười nói: "Phấn trang điểm sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau đâu, nếu như muội muội cảm thấy lo lắng, thì muội chỉ cần lau sạch Điệp phấn, sau đó dùng phấn hoa đào là được rồi..." Nàng lại tiếp tục tấn công: "Không phải muội muội có hảo ý đến tặng ta hộp phấn này sao? Nếu muội muội không dùng thử nó, ta làm sao có thể thấy được thành ý của muội?"

Sắc mặt nàng chợt tối sầm xuống: "Sự tình ngày hôm qua tỷ còn đang rất bực trong người đây."

Sắc mặt Thẫm Tĩnh Di trắng nhợt, vô lực nói: "Nếu tẩy đi Điệp phấn sau đó lại dùng phấn hoa đào muội e sẽ tốn khánhiềuthời gian, chỉ sợ lúc đó sẽ thỉnh an tổ mẫu muộn mất..."

Thẫm Tĩnh Sơ gõ nhẹ lên trán của mình rồi nói: "Muội muội nói rất đúng." Thẫm Tĩnh Di nhẹ nhàng thở ra, cho rằng Thẫm Tĩnh Sơ đã muốn thu hồi ý định, nào biết Thẫm Tĩnh Sơ vô lại nói thêm một câu: "Nhưng muội muội vẫn phải mau chóng dùng phấn hoa đào này đi, hôm nay tâm tình tỷ tỷ không tốt, muội muội không muốn ngỗ nghịch với tỉ tỉ đó chứ."

Báo đạo trong lời nói, giống với kiếp trước đến vài phần.

Thẫm Tĩnh Sơ bình tĩnh thong dong phân phó: "Tình Vân, mau để Bát tiểu thư dùng thử phấn hoa đào đi."

Thẫm Tĩnh Di hoảng sợ, hai mắt nhìn trừng trừng vào miếng vải bông đang được Tình Vân chấm chấm trong hộp phấn, trong mắt Thẫm Tĩnh Di bây giờ miếng bông vải trắng kia thật không khác gì một con mãnh hổ đang hung ác chờ sức vận động, miệng há rộng nhuốm đầy máu, hung hăng đánh tới nàng.

Thẫm Tĩnh Sơ đứng ở một bên lẳng lặng quan sát, Tình Vân phảng phất giống như không hề biết chuyện gì cả, trên mặt vẫn là nụ cười duyên dáng thật tâm muốn trang điểm cho Thẫm Tĩnh Di. Chẳng lẽ là mình nghi oan cho nàng?

Thế nhưng hôm qua Yến Thảo rõ ràng nói cho nàng biết, sau khi nàng đi Vinh Uyển, Tình Vân liền âm thầm rời khỏi Cẩm Uyển, đi đến Điệp Uyển. Điệp uyển không phải chỗ ở của Trương di nương cùng Thẫm Tĩnh Di hay sao!

Nha đầu Tình Vân, chính là mật báo!

Tình Vân cùng Thẫm Tĩnh Di liên hợp với nhau, vì vậy khi nàng bị Thẫm Tĩnh Di đẩy vào trong hồ nước, Tình Vân thủy chung không có xuất hiện, bởi vì nàng đã được Thẫm Tĩnh Di căn dặn.

Thế nhưng với hành động như bây giờ, dường như nàng đều không biết âm mưu bên trong hộp phấn hoa đào này.

Khi miếng bông vải sắp chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Thẫm Tĩnh Di, Thẫm Tĩnh Di lại nhanh chóng xoay mặt qua một bên, như đang tránh né một quái vật hung ác, cứ làm như vậy đến một hồi, Thẫm Tĩnh Di không còn chút sức lực, lại ngã ngồi trên mặt đất.

Trong lòng Thẫm Tĩnh Sơ thầm cười lạnh một tiếng, biểu hiện ở trên mặt giống như không phát giác ra Thẫm Tĩnh Di đang có cái gì đó không đúng, vội lo lắng hỏi: "Muội muội ngươi làm sao vậy?" Tự mình tiến lên đem nàng ngồi lên trên ghế, hai tay giống như vô tình giữ chặt lấy Thẫm Tĩnh Di, làm cho nàng không có chỗ đểtrốn, lông mày nhướng lên, ý bảo Tình Vân mau chóng động thủ.

Tình Vân có chút do dự, Bát tiểu thư hình như không muốn dùng phấn hoa đào này, thế mà mệnh lệnh của Lục tiểu thư nàng không thể không nghe, sau một hồi do dự, tay phải cầm theo miếng vải bông giơ lên.

Thẫm Tĩnh Di tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cắn chặt hàm răng, trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ một tháng này nàng không thể bước ra khỏi cửa rồi...

Vấn đề là, nàng vẫn không thể đem trách nhiệm đổ hết lên hộp phấn được, nếu không giải thích rõ ràng nàng sẽ mang tội danh mưu hại đíchnữ.

"Thẫm Tĩnh Sơ, ngươi cái ácnữnày, ngươi cút ra đây cho ta!" Khi bông vải trên Tình Vân đang chuẩn bị đụng tới khuôn mặt của Thẫm Tĩnh Di, thì bên ngoài cửa viện bỗng nghe được tiếng la lét ầm ĩ, Thẫm Tĩnh Lam đang nổi giận lôi đình vừa đi vừa nói: "Thẫm Tĩnh Sơ, ngươi dám dật dây để mẫu thân ngươi phạt ta học quy cũ, ngươi dám có ý xấu với ta!"

Thủ vệ cùng nha hoàn không ngăn cản được, vẻ mặt kinh hoảng nhìn Thẫm Tĩnh Sơ, Thẫm Tĩnh Sơ bình tĩnh để nha hoàn lui ra, rồi liếc nhìn Thẫm Tĩnh Di, nàng ta thật may mắn tránh được một kiếp này.

Thu lại động tác trên tay, Thẫm Tĩnh Sơ nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mái trên trán của mình, giọng điệu tự nhiên bình thản nói: "Phụ thân cảm thấy tỷ tỷ học không giỏi quy củ, nên mới để cho mẫu thân tìm một ma ma giúp tỷ tỷ học quy củ , thế nên cái này với muội không có quan hệ gì hết a."

"Nhưng mà..." Thẫm Tĩnh Sơ cao thấp đánh giá Thẫm Tĩnh Lam một chút: "Xem ra, Lam tỷ tỷ thật sự cần phải học lại một chút quy củ đi”

"Thẫm Tĩnh Sơ, ngươi ——" Thẫm Tĩnh Lam nổi giận đùng đùng đi tới, vốn không biết nói gì, lại nhìn thấy tư thế của ba người Thẫm Tĩnh Sơ hơi chút quái dị, nghiêng mắt nhìn thấy trong tay Tình Vân đang cầm lại chính là cái hộp phấn hoa đào mà nàng đã đưa cho Thẫm Tĩnh Di, cơn phẫn nộ tiếp tục bộc phát: "Di muội muội, ta tặng cho ngươi phấn hoa đào, tại sao lại ở chỗ này? !"

Dứt lời nàng giựt lại hộp phấn từ trong tay Tình Vân, tức giận nói: "Đây là đồ ta tặng cho ngươi, vậy mà ngươi lại dùng nó để đi nịnh nọt Thẫm Tĩnh Sơ?"

Thẫm Tĩnh Di lúng túng khó xử một hồi, không biết phải trả lời như thế nào. Thẫm Tĩnh Sơ thấy vậy liền mỉm cười nói: "Thì ra đây là hộp phấn của tỷ tỷ. Tỷ tỷ thật là bất công nha, đồ tốt như vậy cũng không cho muội muội, nhưng mà, Di muội muội đã đem hộp phấn hoa đào này tặng cho muội rồi, ai nha, thực xấu hổ..."

Vừa nói, một tay của nàng lại thò ra muốn lấy lại hộp phấn từ trong tay Thẫm Tĩnh Lam: "Các ngươi có, ta đây là đíchnữ, tại sao lại không được có..."

Thẫm Tĩnh Lam vốn không muốn đem trả lại cho Thẫm Tĩnh Sơ, vừa nghe được câu cuối cùng, càng tức giận lớn lớn: "Ta chính là không đưa cho đíchnữđấy!Đíchnữthì như thế nào? Hừ! Hộp phấn này là của ta, ai ta cũng không cho!"

Thấy Thẫm Tĩnh Sơ đang bước tới gần, như muốn đoạt lại hộp phấn, Thẫm Tĩnh Lam vội vội vàng vàng quay người chạy đi: "Chính là không cho ngươi! Thẫm Tĩnh Sơ, đồ đạc của ta, ngươi đừng mơ mà cướp được!"

Nhìn bóng lưng Thẫm Tĩnh Lam chạy nhanh như chớp, khóe miệng Thẫm Tĩnh Sơ cong lên, xem ra Thẫm Tĩnh Lam cũng thật đơn giản, dùng một chút phép khích tướng, đã đối phó được nàng rồi. Ánh mắt trầm xuống nhìn Thẫm Tĩnh Di đứng bên cạnh, Thẫm Tĩnh Lam đã đem hộp phấn trở về, để xem, nàng ta hóa giải cục diện này như thế nào.

Nếu Thẫm Tĩnh Lam dùng hộp phấn này xảy ra chuyện, mà hộp phấn hoa đào chỉ đưa cho Thẫm Tĩnh Di, Thẫm Tĩnh Di sẽ không có cách nào trốn thoát được trách nhiệm, càng không cách nào đẩy lên người Thẫm Tĩnh Sơ. Sựviệcbị bại lộ, Thẫm Tĩnh Sơ còn có thể chất vấn nàng, dám lập âm mưu, mưu hại đíchnữ... Mà hôm nay Thẫm Tĩnh Di phải lấy lại phấn hoa đào từ chỗ Thẫm Tĩnh Lam, để xem nàng ta lấy lại bằng cách nào đây.

Thẫm Tĩnh Di trông thấy Thẫm Tĩnh Lam đột ngột xuất hiện, đúng là giúp cho khuôn mặt nàng thoát được một kiếp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Thẫm Tĩnh Sơ như cười như không nhìn nàng, bỗng nhiên mới giật mình nhớ đến mục đích đưa hộp phấn hoa đào, mà phấn hoa đào lại bị Thẫm Tĩnh Lam lấy lại rồi!

Da đầu Thẫm Tĩnh Di run lên, đột nhiên cảm thấy sựviệctrở nên rắc rối rồi, nếu Thẫm Tĩnh Lam dùng hộp phấn kia...

Đến lúc đó khuôn mặt của nàng sẽ trải dài các chấm đỏ, điều tra ra hộp phấn có vấn đề, thế nhưng hộp phấn này còn chưa qua tay Thẫm Tĩnh Sơ, nàng không cách nào đẩy tội lên người Thẫm Tĩnh Sơ, huống chi, phấn hoa đào này, lại là nàng tự nguyện tặng cho Thẫm Tĩnh Sơ đấy.

Cái này, phiền toái lớn rồi! Thẫm Tĩnh Di tái mặt, thà lấy phấn đó đánh lên mặt nàng còn hơn! Cho dù có thế nào, nhất định cũng phải lấy lại được hộp phấn từ chỗ Thẫm Tĩnh Lam?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện