Đích Nữ Chi Chiến
Chương 7: Ta trước đây rất trâu bò?
Bồi Cố lão phu nhân dùng điểm tâm xong, trên đường trở lại Thúy Trúc cư, Cố Hương Ngưng tâm tình tương đối tốt. Kiếp trước là cô nhi, không nghĩ tới xuyên qua lại có trưởng bối sủng ái. Cảm giác này, thật con mẹ nó sảng khoái! Bất quá, nói đến trưởng bối, thân thể này không phải còn có một người mẹ ruột?
Này nói đến cũng thực quái!
Nàng nằm trên giường ba ngày, tổ mẫu sốt ruột quan hoài, liên tục hướng Thúy Trúc cư chạy. Thế nhưng, người được gọi là mẹ ruột kia, chẳng những không thấy bóng dáng, đến một câu thăm hỏi ngoài mặt cũng lười làm. Có người làm mẫu thân như vậy sao?
“Bích Nhi, mẫu thân ta đang ở chỗ nào?”
“Tiểu thư, người hỏi đại thái thái a?” Bích Nhi hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời. “Đại thái thái lúc này, hẳn vẫn ở Phật đường.”
“Phật đường?”
“Ân. Năm ấy đại lão gia ra đi, đại thái thái thương tâm quá độ, quyết định chuyển vào Phật đường, nói là muốn vì đại lão gia cầu phúc. Cho đến nay, vẫn là chưa ra khỏi Phật đường một bước đâu!” Bích Nhi hiển nhiên đã quen với việc Cố Hương Ngưng mất trí nhớ, rất là nhiệt tình giảng giải.
Ồ...
Cố Hương Ngưng gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Tiểu thuyết ngôn tình đều nói, nữ nhân cổ đại coi trượng phu như trời, đặt ở vị trí trọng yếu nhất, cái này xem ra không sai! Mẫu thân của nàng, dường như cũng đáng thương, là một nữ tử si tình! Có điều, vì một người đã chết mà bỏ quên con gái mình, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt!
Cố Hương Ngưng tự nhận bản thân lòng dạ hẹp, nhân gia đã không quan tâm tới nàng, vì cớ gì nàng phải nhàn rỗi rước thêm việc? Bởi vậy, ý tưởng vấn an mẫu thân vừa mới nảy sinh trong đầu liền lập tức biến mất.
Nhưng mà, tổ mẫu chỗ đó đã qua, mẫu thân nơi kia lại không cần đến, kế tiếp nàng nên làm cái gì?
Cố Hương Ngưng trong lòng buồn bực.
Thời đại này, quả nhiên chán muốn chết! Đừng nói đến sách truyện hay internet, ngay cả việc xuất phủ dường như cũng không dễ dàng, bảo nàng như thế nào chịu được? Nàng lại không thể như mấy nữ nhân nhàm chán kia, cả ngày không thêu hoa thì vẽ tranh, không ngâm thơ cũng là luyện cầm. Chẳng rõ trước đây, chủ nhân thân thể này đối với mấy cái cầm kỳ thi họa gì đó có thông thạo?
“Bích Nhi, tiểu thư nhà ngươi… ách, ý ta là, ta trước đây, khi rảnh rỗi có thường ngâm thơ?” - Cố Ngưng Hương không nhịn được hỏi.
“Không có a!” - Bích Nhi lập tức lắc đầu.
“Vậy... học đàn?”
Lắc đầu.
“A? Vẽ tranh, luyện tự?”
Tiếp tục lắc đầu.
Hoàn hảo! Ta cũng không muốn làm tài nữ! Cố Hương Ngưng trong lòng hò reo, tiếp tục hỏi: “Thế ta thường làm những gì?”
“Tiểu thư a... khi rảnh rỗi, người nếu không luyện tiên pháp, thì là chạy đi tìm Văn tiểu thư nói chuyện phiếm!”
“Luyện tiên pháp?” - Cố Hương Ngưng hai mắt mở lớn.
Nàng thực sự không có nghe lầm? Nơi này không phải Tướng phủ sao? Chủ nhân thân thể này không phải thiên kim tiểu thư sao? Không những không phải học cầm kỳ thi họa, mà còn có thể luyện roi?
“Đúng nha!” - Bích Nhi hai mắt lấp lánh, giọng nói cũng hồ hởi hơn không ít. “Biểu thiếu gia nói, tiểu thư đối với tiên pháp rất là có thiên phú, tiến bộ thực mau!”
Ách... lại thêm cái biểu thiếu gia?
Cố Hương Ngưng hứng thú bừng bừng, vội vàng yêu cầu Bích Nhi thực cẩn thận nhớ lại tất cả những chuyện trước kia, toàn bộ từng chút từng chút đều nói lại cho nàng. Bích Nhi tiểu nha đầu này cũng rất biết kể chuyện, trước sau vô cùng rõ ràng, qua một lát, Cố Hương Ngưng đối với thân phận hiện tại đã có thêm rất nhiều thông tin.
Mấy ngày trước, khi mới xuyên qua, trong nội tâm nàng vẫn trốn tránh không muốn tiếp nhận sự thật, tự nhiên đối với hoàn cảnh nơi đây sẽ nảy sinh bài xích, cho nên chỉ hỏi sơ qua. Mà hôm nay, nàng đã hoàn toàn chấp nhận bản thân đột nhiên biến thành Tướng phủ thất tiểu thư, đương nhiên phải tìm hiểu cẩn thận mới được.
Thì ra, không phải Tướng gia hiện tại, mà phụ thân của nàng Cố Hoài Viễn mới là thân tín của Hoàng đế. Trước đây, khi Hoàng đế còn là Nhị hoàng tử không được sủng ái, Cố Hoài Viễn đã đi theo hắn, hết lòng phụ tá, khắp nơi an bài. Có thể nói, Nhị hoàng tử khi đó đăng cơ, Cố Hoài Viễn là một trong tam đại công thần. Đáng tiếc, cung biến năm ấy, hắn thay chủ tử chắn một kiếm, không ngờ lại chứa kịch độc, cuối cùng không qua khỏi.
Tuy nói bán mạng vì chủ là lẽ đương nhiên, nhưng Hoàng đế nợ Cố Hoài Viễn một ân tình cũng là chuyện thực. Bởi vậy, sau khi đăng cơ, hắn đối với Cố gia hết lòng chiếu cố, đối với Cố Hoài Viễn thân đệ đệ là Cố Thanh Sơn cũng ưu ái có thêm, một đường cất nhắc, thế này mới khiến Cố Thanh Sơn quan lộ rộng mở, mười mấy năm đã leo lên tới nhất phẩm Thừa tướng.
Cố Hương Ngưng gật gật đầu, băn khoăn trong lòng rốt cuộc nhẹ đi một ít.
Nàng kiếp trước là cô nhi, sớm phải tự lập, cho nên tâm nghi có chút nặng. Cố lão nhu nhân sủng nàng dung túng nàng, nàng thủy chung không quá tin tưởng, cảm thấy nhân gia có ý đồ khác. Nhưng nếu nguyên do bởi Cố Hoài Viễn, có lẽ là giải thích được đi? Cố lão phu nhân đau hài tử, mà nàng lại là Cố Hoài Viễn nữ nhi duy nhất, không phải sao?
Nghĩ tới đây, Cố Hương Ngưng thoáng bình tâm. Dù sao, nàng theo bản năng khao khát tình cảm gia đình, trong mắt không chứa được một hạt cát! Nếu có được mà không chân thực, thì thà không có!
Về phần mẫu thân của nàng, trước đây là tướng môn thiên kim. Ngoại gia gia của nàng Sở Bắc Tiệp, là Trấn Nam đại tướng quân, cùng với mấy người con trai quanh năm đóng quân tại Nam cương. Hắn cả đời chỉ có một nữ nhi Sở Tiên Du, cũng là mẫu thân của nàng, vốn thập phần sủng ái. Nhưng Sở Bắc Tiệp năm ấy nhìn Cố Hoài Viễn không vừa mắt, Sở Tiên Du lại một mực phi quân không gả. Hai bên quyết tuyệt, cuối cùng Sở Tiên Du vẫn là như nguyện gả vào Cố phủ, nhưng lại bị Sở gia lạnh nhạt, mười mấy năm nay không người qua thăm hỏi, cũng thật đáng thương!
Nam nhân Sở gia qua mười hai tuổi đều phải đến Nam cương, ở trong Hoàng thành cũng chỉ có nữ quyến, cùng đích tử duy nhất Sở Lăng Vân, cũng là biểu thiếu gia trong lời nói của Bích Nhi. Người này háo sắc bất tài, nổi danh một trong kinh thành tam đại hại.
“Kinh thành tam đại hại? Nghe không tốt lắm đi?” - Cố Hương Ngưng nhăn mày, đối với vị biểu ca chưa từng gặp mặt đột nhiên sinh ra ác cảm.
“Không có! Đều là bọn hắn nói nhảm!” - Bích Nhi vội vàng xua tay. “Tiểu thư, người nhất định đừng tin những người đó! Biểu thiếu gia là người tốt nha! Hắn trước đây cùng tiểu thư tình cảm rất tốt, còn dạy người tiên pháp a...”
Cố Hương Ngưng nheo mắt nhìn Bích Nhi đang gấp đến dậm chân. Tiểu nha hoàn này, nhìn như thế nào cũng là một bộ dạng xuân tâm bạo phát đâu!
“Hắn đẹp mắt sao?”
“A? Cái gì? Tiểu thư... người như thế nào hỏi như vậy?” Bích Nhi sững người, phút chốc mặt hồng như trái gấc.
“Ha ha, không cần trả lời, bản tiếu thư có thể đoán được, hắn hẳn là rất dễ nhìn đi? Mới có thể câu đi hồn phách của ngươi!”
“Không có.... tiểu thư, nô tỳ không có...”
“Còn chối? Mới vừa rồi, là ai nhảy lên duy hộ hắn đây?” - Cố Hương Ngưng tủm tỉm, được đà lấn tới.
“Không... thực sự không có.... ô ô ô.... tiểu thư, nô tỳ không dám a....”
Ách... như vậy liền khóc rồi?
Cố Hương Ngưng đau đầu nhìn tiểu nha hoàn trước mặt. Nàng làm bằng nước a? Mới vậy đã khóc đến đỏ mắt rồi?
“Được rồi, được rồi, ngươi không có, là ta nói sai!” Cố Hương Ngưng thở ra một hơi. “Bích Nhi, ngươi nói, trước đây ta cùng hắn đi lại rất gần?”
“Phải a... hic, tiểu thư... người nhất định phải tin tưởng nô tỳ, nô tỳ đối với biểu thiếu gia, tuyệt đối không dám có cái tâm kia, thực sự! Ô ô... tiểu thư thích hắn như thế, nô tỳ sao có thể phản bội người đâu?”
“Cái gì? Ta thích hắn?” - Cố Hương Ngưng cơ hồ hét lên.
Bích Nhi im bặt, rất muốn tự thưởng cho mình một cái tát!
Nàng sao lại nhiều lời như vậy? Cư nhiên đã quên là tiểu thư cái gì cũng không nhớ? Như vậy… như vậy, tiểu thư có thể hay không cũng không còn thích biểu thiếu gia? Nếu là… Chết tiệt! Nàng đang nghĩ cái gì? Cho dù tiểu thư hiện tại không nhớ, sau này cũng nhất định sẽ nhớ! Cho dù sau này tiểu thư không thể nhớ ra, lấy biểu thiếu gia ưu tú, cũng nhất định có thể khiến tiểu thư một lần nữa thích hắn! Nàng sao có thể có ý nghĩ không an phận?
Nhìn Bích Nhi cúi đầu, Cố Hương Ngưng lập tức xác nhận, cái này là thực rồi.
Mụ nội nó! Thân thể này còn chưa mãn mười bốn tuổi đâu, nàng còn muốn chơi bảy năm mười năm được chứ? Luyến ái gì đó, nàng còn chưa nghĩ dính vào! Cố Hương Ngưng đau đầu. Có còn rắc rối nào mà nàng chưa biết?
“Vậy… trước đây, ta là người thế nào?”
“Trước kia? Tiểu thư trước kia rất có danh khí, là người vô cùng lợi hại nha!”
“Lợi hại? Danh khí lớn? Có ý tứ gì?” - Cố Hương Ngưng nhíu mày. Đây là cái đáp án gì?
“Chính là... chính là, toàn kinh thành không có ai không biết đến tiểu thư, cũng không có ai mà tiểu thư không dám chọc!”
Trâu bò như vậy?
“Kia... ta rất hay chọc người sao?”
“Cũng không nhiều!” Bích Nhi nghĩ nghĩ. “Tiểu thư năm ba ngày sẽ chỉnh người đánh người, nhưng tất cả đều là tiểu đả tiểu nháo, không có vấn đề!”
“Như thế nào gọi là tiểu đả tiểu nháo?”
“Ân. Tiểu thư trước đây có nói, chỉ cần không cần đến Hoàng thượng ra mặt can thiệp, hết thảy đều tính là chuyện nhỏ!”
Cố Hương Ngưng triệt để im lặng rồi.
Danh khí lớn, rồi còn rất lợi hại, là chỉ cái này?
Xem ra, con đường phía trước của nàng, cũng không quá bằng phẳng đâu?
Này nói đến cũng thực quái!
Nàng nằm trên giường ba ngày, tổ mẫu sốt ruột quan hoài, liên tục hướng Thúy Trúc cư chạy. Thế nhưng, người được gọi là mẹ ruột kia, chẳng những không thấy bóng dáng, đến một câu thăm hỏi ngoài mặt cũng lười làm. Có người làm mẫu thân như vậy sao?
“Bích Nhi, mẫu thân ta đang ở chỗ nào?”
“Tiểu thư, người hỏi đại thái thái a?” Bích Nhi hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời. “Đại thái thái lúc này, hẳn vẫn ở Phật đường.”
“Phật đường?”
“Ân. Năm ấy đại lão gia ra đi, đại thái thái thương tâm quá độ, quyết định chuyển vào Phật đường, nói là muốn vì đại lão gia cầu phúc. Cho đến nay, vẫn là chưa ra khỏi Phật đường một bước đâu!” Bích Nhi hiển nhiên đã quen với việc Cố Hương Ngưng mất trí nhớ, rất là nhiệt tình giảng giải.
Ồ...
Cố Hương Ngưng gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Tiểu thuyết ngôn tình đều nói, nữ nhân cổ đại coi trượng phu như trời, đặt ở vị trí trọng yếu nhất, cái này xem ra không sai! Mẫu thân của nàng, dường như cũng đáng thương, là một nữ tử si tình! Có điều, vì một người đã chết mà bỏ quên con gái mình, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt!
Cố Hương Ngưng tự nhận bản thân lòng dạ hẹp, nhân gia đã không quan tâm tới nàng, vì cớ gì nàng phải nhàn rỗi rước thêm việc? Bởi vậy, ý tưởng vấn an mẫu thân vừa mới nảy sinh trong đầu liền lập tức biến mất.
Nhưng mà, tổ mẫu chỗ đó đã qua, mẫu thân nơi kia lại không cần đến, kế tiếp nàng nên làm cái gì?
Cố Hương Ngưng trong lòng buồn bực.
Thời đại này, quả nhiên chán muốn chết! Đừng nói đến sách truyện hay internet, ngay cả việc xuất phủ dường như cũng không dễ dàng, bảo nàng như thế nào chịu được? Nàng lại không thể như mấy nữ nhân nhàm chán kia, cả ngày không thêu hoa thì vẽ tranh, không ngâm thơ cũng là luyện cầm. Chẳng rõ trước đây, chủ nhân thân thể này đối với mấy cái cầm kỳ thi họa gì đó có thông thạo?
“Bích Nhi, tiểu thư nhà ngươi… ách, ý ta là, ta trước đây, khi rảnh rỗi có thường ngâm thơ?” - Cố Ngưng Hương không nhịn được hỏi.
“Không có a!” - Bích Nhi lập tức lắc đầu.
“Vậy... học đàn?”
Lắc đầu.
“A? Vẽ tranh, luyện tự?”
Tiếp tục lắc đầu.
Hoàn hảo! Ta cũng không muốn làm tài nữ! Cố Hương Ngưng trong lòng hò reo, tiếp tục hỏi: “Thế ta thường làm những gì?”
“Tiểu thư a... khi rảnh rỗi, người nếu không luyện tiên pháp, thì là chạy đi tìm Văn tiểu thư nói chuyện phiếm!”
“Luyện tiên pháp?” - Cố Hương Ngưng hai mắt mở lớn.
Nàng thực sự không có nghe lầm? Nơi này không phải Tướng phủ sao? Chủ nhân thân thể này không phải thiên kim tiểu thư sao? Không những không phải học cầm kỳ thi họa, mà còn có thể luyện roi?
“Đúng nha!” - Bích Nhi hai mắt lấp lánh, giọng nói cũng hồ hởi hơn không ít. “Biểu thiếu gia nói, tiểu thư đối với tiên pháp rất là có thiên phú, tiến bộ thực mau!”
Ách... lại thêm cái biểu thiếu gia?
Cố Hương Ngưng hứng thú bừng bừng, vội vàng yêu cầu Bích Nhi thực cẩn thận nhớ lại tất cả những chuyện trước kia, toàn bộ từng chút từng chút đều nói lại cho nàng. Bích Nhi tiểu nha đầu này cũng rất biết kể chuyện, trước sau vô cùng rõ ràng, qua một lát, Cố Hương Ngưng đối với thân phận hiện tại đã có thêm rất nhiều thông tin.
Mấy ngày trước, khi mới xuyên qua, trong nội tâm nàng vẫn trốn tránh không muốn tiếp nhận sự thật, tự nhiên đối với hoàn cảnh nơi đây sẽ nảy sinh bài xích, cho nên chỉ hỏi sơ qua. Mà hôm nay, nàng đã hoàn toàn chấp nhận bản thân đột nhiên biến thành Tướng phủ thất tiểu thư, đương nhiên phải tìm hiểu cẩn thận mới được.
Thì ra, không phải Tướng gia hiện tại, mà phụ thân của nàng Cố Hoài Viễn mới là thân tín của Hoàng đế. Trước đây, khi Hoàng đế còn là Nhị hoàng tử không được sủng ái, Cố Hoài Viễn đã đi theo hắn, hết lòng phụ tá, khắp nơi an bài. Có thể nói, Nhị hoàng tử khi đó đăng cơ, Cố Hoài Viễn là một trong tam đại công thần. Đáng tiếc, cung biến năm ấy, hắn thay chủ tử chắn một kiếm, không ngờ lại chứa kịch độc, cuối cùng không qua khỏi.
Tuy nói bán mạng vì chủ là lẽ đương nhiên, nhưng Hoàng đế nợ Cố Hoài Viễn một ân tình cũng là chuyện thực. Bởi vậy, sau khi đăng cơ, hắn đối với Cố gia hết lòng chiếu cố, đối với Cố Hoài Viễn thân đệ đệ là Cố Thanh Sơn cũng ưu ái có thêm, một đường cất nhắc, thế này mới khiến Cố Thanh Sơn quan lộ rộng mở, mười mấy năm đã leo lên tới nhất phẩm Thừa tướng.
Cố Hương Ngưng gật gật đầu, băn khoăn trong lòng rốt cuộc nhẹ đi một ít.
Nàng kiếp trước là cô nhi, sớm phải tự lập, cho nên tâm nghi có chút nặng. Cố lão nhu nhân sủng nàng dung túng nàng, nàng thủy chung không quá tin tưởng, cảm thấy nhân gia có ý đồ khác. Nhưng nếu nguyên do bởi Cố Hoài Viễn, có lẽ là giải thích được đi? Cố lão phu nhân đau hài tử, mà nàng lại là Cố Hoài Viễn nữ nhi duy nhất, không phải sao?
Nghĩ tới đây, Cố Hương Ngưng thoáng bình tâm. Dù sao, nàng theo bản năng khao khát tình cảm gia đình, trong mắt không chứa được một hạt cát! Nếu có được mà không chân thực, thì thà không có!
Về phần mẫu thân của nàng, trước đây là tướng môn thiên kim. Ngoại gia gia của nàng Sở Bắc Tiệp, là Trấn Nam đại tướng quân, cùng với mấy người con trai quanh năm đóng quân tại Nam cương. Hắn cả đời chỉ có một nữ nhi Sở Tiên Du, cũng là mẫu thân của nàng, vốn thập phần sủng ái. Nhưng Sở Bắc Tiệp năm ấy nhìn Cố Hoài Viễn không vừa mắt, Sở Tiên Du lại một mực phi quân không gả. Hai bên quyết tuyệt, cuối cùng Sở Tiên Du vẫn là như nguyện gả vào Cố phủ, nhưng lại bị Sở gia lạnh nhạt, mười mấy năm nay không người qua thăm hỏi, cũng thật đáng thương!
Nam nhân Sở gia qua mười hai tuổi đều phải đến Nam cương, ở trong Hoàng thành cũng chỉ có nữ quyến, cùng đích tử duy nhất Sở Lăng Vân, cũng là biểu thiếu gia trong lời nói của Bích Nhi. Người này háo sắc bất tài, nổi danh một trong kinh thành tam đại hại.
“Kinh thành tam đại hại? Nghe không tốt lắm đi?” - Cố Hương Ngưng nhăn mày, đối với vị biểu ca chưa từng gặp mặt đột nhiên sinh ra ác cảm.
“Không có! Đều là bọn hắn nói nhảm!” - Bích Nhi vội vàng xua tay. “Tiểu thư, người nhất định đừng tin những người đó! Biểu thiếu gia là người tốt nha! Hắn trước đây cùng tiểu thư tình cảm rất tốt, còn dạy người tiên pháp a...”
Cố Hương Ngưng nheo mắt nhìn Bích Nhi đang gấp đến dậm chân. Tiểu nha hoàn này, nhìn như thế nào cũng là một bộ dạng xuân tâm bạo phát đâu!
“Hắn đẹp mắt sao?”
“A? Cái gì? Tiểu thư... người như thế nào hỏi như vậy?” Bích Nhi sững người, phút chốc mặt hồng như trái gấc.
“Ha ha, không cần trả lời, bản tiếu thư có thể đoán được, hắn hẳn là rất dễ nhìn đi? Mới có thể câu đi hồn phách của ngươi!”
“Không có.... tiểu thư, nô tỳ không có...”
“Còn chối? Mới vừa rồi, là ai nhảy lên duy hộ hắn đây?” - Cố Hương Ngưng tủm tỉm, được đà lấn tới.
“Không... thực sự không có.... ô ô ô.... tiểu thư, nô tỳ không dám a....”
Ách... như vậy liền khóc rồi?
Cố Hương Ngưng đau đầu nhìn tiểu nha hoàn trước mặt. Nàng làm bằng nước a? Mới vậy đã khóc đến đỏ mắt rồi?
“Được rồi, được rồi, ngươi không có, là ta nói sai!” Cố Hương Ngưng thở ra một hơi. “Bích Nhi, ngươi nói, trước đây ta cùng hắn đi lại rất gần?”
“Phải a... hic, tiểu thư... người nhất định phải tin tưởng nô tỳ, nô tỳ đối với biểu thiếu gia, tuyệt đối không dám có cái tâm kia, thực sự! Ô ô... tiểu thư thích hắn như thế, nô tỳ sao có thể phản bội người đâu?”
“Cái gì? Ta thích hắn?” - Cố Hương Ngưng cơ hồ hét lên.
Bích Nhi im bặt, rất muốn tự thưởng cho mình một cái tát!
Nàng sao lại nhiều lời như vậy? Cư nhiên đã quên là tiểu thư cái gì cũng không nhớ? Như vậy… như vậy, tiểu thư có thể hay không cũng không còn thích biểu thiếu gia? Nếu là… Chết tiệt! Nàng đang nghĩ cái gì? Cho dù tiểu thư hiện tại không nhớ, sau này cũng nhất định sẽ nhớ! Cho dù sau này tiểu thư không thể nhớ ra, lấy biểu thiếu gia ưu tú, cũng nhất định có thể khiến tiểu thư một lần nữa thích hắn! Nàng sao có thể có ý nghĩ không an phận?
Nhìn Bích Nhi cúi đầu, Cố Hương Ngưng lập tức xác nhận, cái này là thực rồi.
Mụ nội nó! Thân thể này còn chưa mãn mười bốn tuổi đâu, nàng còn muốn chơi bảy năm mười năm được chứ? Luyến ái gì đó, nàng còn chưa nghĩ dính vào! Cố Hương Ngưng đau đầu. Có còn rắc rối nào mà nàng chưa biết?
“Vậy… trước đây, ta là người thế nào?”
“Trước kia? Tiểu thư trước kia rất có danh khí, là người vô cùng lợi hại nha!”
“Lợi hại? Danh khí lớn? Có ý tứ gì?” - Cố Hương Ngưng nhíu mày. Đây là cái đáp án gì?
“Chính là... chính là, toàn kinh thành không có ai không biết đến tiểu thư, cũng không có ai mà tiểu thư không dám chọc!”
Trâu bò như vậy?
“Kia... ta rất hay chọc người sao?”
“Cũng không nhiều!” Bích Nhi nghĩ nghĩ. “Tiểu thư năm ba ngày sẽ chỉnh người đánh người, nhưng tất cả đều là tiểu đả tiểu nháo, không có vấn đề!”
“Như thế nào gọi là tiểu đả tiểu nháo?”
“Ân. Tiểu thư trước đây có nói, chỉ cần không cần đến Hoàng thượng ra mặt can thiệp, hết thảy đều tính là chuyện nhỏ!”
Cố Hương Ngưng triệt để im lặng rồi.
Danh khí lớn, rồi còn rất lợi hại, là chỉ cái này?
Xem ra, con đường phía trước của nàng, cũng không quá bằng phẳng đâu?
Bình luận truyện