Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo
Chương 106: Từ đâu nhiều chuyện quan trọng như vậy?
Ánh dương vươn cao, buổi sáng tinh mơ liền nghe thấy tiếng chim khách ngoài cửa sổ ríu ra ríu rít kêu không ngừng, âm thanh trò chuyện Vân Tử Mạn cùng Hồng Thược từ ngoài cửa truyền đến: “Hồng Thược, Đại tiểu thư đâu?”
“Dạ phu nhân, Đại tiểu thư nàng... Nàng còn đang ngủ!” Hồng Thược chi chi ngô ngô, hôm qua nửa đêm nàng phát hiện tiểu thư không ở trong phòng, nhất thời bị dọa một thân đầy mồ hôi lạnh.
“Nhìn xem giờ này là giờ nào, thế nào còn ngủ, sẽ không phải sinh bệnh chứ?” Thanh âm lo lắng của Vân Tử Mạn truyền đến.
Ý thức Thượng Quan Khinh Vãn tỉnh táo trên giường chuyển người lại hồi tưởng, nửa đêm hôm qua nàng mới từ Ngưu Lang điếm trở về, mới ngủ mấy canh giờ ngắn ngủi sao có thể tỉnh? Nhưng ngoài cửa sổ chim khách kêu không ngừng, lại thêm tiếng nói chuyện của mẫu thân với Hồng Thược, ầm ĩ làm nàng không có cách nào tiếp tục an tĩnh ngủ tiếp.
Ngay sau đó liền nghe thấy cửa phòng bị người đẩy ra, Vân Tử Mạn lo lắng nữ nhi bảo bối đi vào, nhưng ngay lúc đó, Hồng Thược đột nhiên kinh hô: “Phu... Phu nhân, Tam hoàng tử đến!”
Nghe thấy, trong nháy mắt Thượng Quan Khinh Vãn trên giường bật dậy, sớm như vậy hắn đã tới rồi, hẳn mang tin tức tốt đến cho nàng! Hôn sự Bắc Minh Quốc có phải đã hủy rồi hay không? Hay hoặc chuyện y quán đã thu phục?
“Khó trách buổi sáng tinh mơ chim khách đã kêu không ngừng, hóa ra có khách quý đến chơi. Tam hoàng tử ngồi trong đình viện chờ một lát, Hồng Thược, pha trà cho Tam hoàng tử.” Đầu tiên Vân Tử Mạn ngẩn ra, rất nhanh liền phản ứng kịp, đến này canh giờ nữ nhi bảo bối còn chưa rời giường, nàng phải nhanh chóng đi gọi nàng.
“Thừa tướng phu nhân, bổn vương cố ý đến tìm Thượng Quan Đại tiểu thư. Ách... Có chuyện quan trọng trọng muốn thương nghị với nàng.” Biểu tình trên Nam Cung Nguyên Thác cũng có chút mất tự nhiên, trong mấy ngày ngắn ngủn, hắn trở về đến Lê Hoa Uyển, từ bất an trong mắt Vân Tử Mạn, hắn cũng có thể cảm giác được vài điều..
Lại có chuyện quan trọng? Trên mặt Vân Tử Mạn ngậm cười, mắt hạnh bất động thanh sắc quan sát vẻ mặt hắn, mấy ngày ngắn ngủi trong hai lần đến thăm, đều nói có chuyện quan trọng tìm Vãn Nhi, nếu nói giữa hai người này không có bí mật, nàng tuyệt đối không tin, nhưng.... trong lúc đó Vãn Nhi và Tam hoàng tử, có thể có bí mật gì?
“Nô tì mạo phạm, có thể hỏi Tam hoàng tử có chuyện quan trọng gì tìm Vãn Nhi hau không?” Vân Tử Mạn cố nạp dũng khí, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng, nhìn Tam hoàng tử và Vãn Nhi qua lại thân thiết như vậy, thực làm nàng cảm thấy bất an.
“Chuyện mở y quán.” Từ phía sau truyền đến giọng nói ôn nhu Thượng Quan Khinh Vãn, thay hắn trả lời nàng, mỉm cười với Vân Tử Mạn: “Nương, ngài vào nhà nghỉ ngơi đi, lát ta nói chi tiết cho người.”
Mắt thấy chuyện mở y quán càng lúc càng trở thành hiện thực, Thượng Quan Khinh Vãn cũng không tính toán lại gạt nàng, nếu lại tiền trảm hậu tấu, nàng sợ lần này mẫu thân không dễ dàng tha thứ cho mình như vậy.
Nghe vậy, đáy mắt Vân Tử Mạn lướt qua một tia kinh ngạc, không thể tin trợn tròn mắt nhìn nữ nhi, lại ngại có Nam Cung Nguyên Thác bên cạnh, cho nên không tiện mở miệng, chỉ có thể cố nhịn xuống.
“Chúng ta... Vẫn nên ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện đi!” Nam Cung Nguyên Thác cũng có thể cảm nhận được không khí khác thường, mất tự nhiên hắng giọng một cái, cảm thấy rời Lê Hoa Uyển bàn chuyện tương đối thoải mái.
“Cũng tốt.” Thượng Quan Khinh Vãn gật đầu đồng ý, không quên cho nàng một ánh mắt trấn an, ý bảo chính mình sẽ trở lại thật nhanh giải thích rõ mọi chuyện.
“Dạ phu nhân, Đại tiểu thư nàng... Nàng còn đang ngủ!” Hồng Thược chi chi ngô ngô, hôm qua nửa đêm nàng phát hiện tiểu thư không ở trong phòng, nhất thời bị dọa một thân đầy mồ hôi lạnh.
“Nhìn xem giờ này là giờ nào, thế nào còn ngủ, sẽ không phải sinh bệnh chứ?” Thanh âm lo lắng của Vân Tử Mạn truyền đến.
Ý thức Thượng Quan Khinh Vãn tỉnh táo trên giường chuyển người lại hồi tưởng, nửa đêm hôm qua nàng mới từ Ngưu Lang điếm trở về, mới ngủ mấy canh giờ ngắn ngủi sao có thể tỉnh? Nhưng ngoài cửa sổ chim khách kêu không ngừng, lại thêm tiếng nói chuyện của mẫu thân với Hồng Thược, ầm ĩ làm nàng không có cách nào tiếp tục an tĩnh ngủ tiếp.
Ngay sau đó liền nghe thấy cửa phòng bị người đẩy ra, Vân Tử Mạn lo lắng nữ nhi bảo bối đi vào, nhưng ngay lúc đó, Hồng Thược đột nhiên kinh hô: “Phu... Phu nhân, Tam hoàng tử đến!”
Nghe thấy, trong nháy mắt Thượng Quan Khinh Vãn trên giường bật dậy, sớm như vậy hắn đã tới rồi, hẳn mang tin tức tốt đến cho nàng! Hôn sự Bắc Minh Quốc có phải đã hủy rồi hay không? Hay hoặc chuyện y quán đã thu phục?
“Khó trách buổi sáng tinh mơ chim khách đã kêu không ngừng, hóa ra có khách quý đến chơi. Tam hoàng tử ngồi trong đình viện chờ một lát, Hồng Thược, pha trà cho Tam hoàng tử.” Đầu tiên Vân Tử Mạn ngẩn ra, rất nhanh liền phản ứng kịp, đến này canh giờ nữ nhi bảo bối còn chưa rời giường, nàng phải nhanh chóng đi gọi nàng.
“Thừa tướng phu nhân, bổn vương cố ý đến tìm Thượng Quan Đại tiểu thư. Ách... Có chuyện quan trọng trọng muốn thương nghị với nàng.” Biểu tình trên Nam Cung Nguyên Thác cũng có chút mất tự nhiên, trong mấy ngày ngắn ngủn, hắn trở về đến Lê Hoa Uyển, từ bất an trong mắt Vân Tử Mạn, hắn cũng có thể cảm giác được vài điều..
Lại có chuyện quan trọng? Trên mặt Vân Tử Mạn ngậm cười, mắt hạnh bất động thanh sắc quan sát vẻ mặt hắn, mấy ngày ngắn ngủi trong hai lần đến thăm, đều nói có chuyện quan trọng tìm Vãn Nhi, nếu nói giữa hai người này không có bí mật, nàng tuyệt đối không tin, nhưng.... trong lúc đó Vãn Nhi và Tam hoàng tử, có thể có bí mật gì?
“Nô tì mạo phạm, có thể hỏi Tam hoàng tử có chuyện quan trọng gì tìm Vãn Nhi hau không?” Vân Tử Mạn cố nạp dũng khí, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng, nhìn Tam hoàng tử và Vãn Nhi qua lại thân thiết như vậy, thực làm nàng cảm thấy bất an.
“Chuyện mở y quán.” Từ phía sau truyền đến giọng nói ôn nhu Thượng Quan Khinh Vãn, thay hắn trả lời nàng, mỉm cười với Vân Tử Mạn: “Nương, ngài vào nhà nghỉ ngơi đi, lát ta nói chi tiết cho người.”
Mắt thấy chuyện mở y quán càng lúc càng trở thành hiện thực, Thượng Quan Khinh Vãn cũng không tính toán lại gạt nàng, nếu lại tiền trảm hậu tấu, nàng sợ lần này mẫu thân không dễ dàng tha thứ cho mình như vậy.
Nghe vậy, đáy mắt Vân Tử Mạn lướt qua một tia kinh ngạc, không thể tin trợn tròn mắt nhìn nữ nhi, lại ngại có Nam Cung Nguyên Thác bên cạnh, cho nên không tiện mở miệng, chỉ có thể cố nhịn xuống.
“Chúng ta... Vẫn nên ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện đi!” Nam Cung Nguyên Thác cũng có thể cảm nhận được không khí khác thường, mất tự nhiên hắng giọng một cái, cảm thấy rời Lê Hoa Uyển bàn chuyện tương đối thoải mái.
“Cũng tốt.” Thượng Quan Khinh Vãn gật đầu đồng ý, không quên cho nàng một ánh mắt trấn an, ý bảo chính mình sẽ trở lại thật nhanh giải thích rõ mọi chuyện.
Bình luận truyện