Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo
Chương 116: Cảm giác tim đập nhanh
Thượng Quan Gìa hít sâu một hơi, nổ lự làm cho cảm xúc của mình bình thường lại, đôi mắt nhàn nhạt liếc hướng bên cạnh:”Long Cửu, sáng sớm ngày mai ngươi phải đem người mà nhị phu nhân nói kia tìm đến đây để đối chất, tối nay tất cả đều giải tán hết đi!”
Nghe vậy, Liễu Tâm Lan không khỏi ngầm thở dài một hơi, có lẽ đêm nay nàng sẽ thổi thổi bên gói của hắn*(ý đại khái là xoa dịu làm nũng), nhìn nhị phu nhân cùng tứ phu nhân đều thức thời lui ra ngoài, nàng đè thấp tiếng nói, nói:”Thiếp thân đưa lão gia trở về…”
“Không cần! Lão phu đêm nay sẽ ở lại Lê Hoa uyển.” Thượng Quan Gìa lạnh giọng đánh gãy ý niệm của nàng ta, Liễu thị nao nao, mắt hạnh của Vân thị cũng mở lớn hơn nữa, hắn vừa rồi nói là muốn ở lại Lê Hoa uyển qua đêm? Nàng không có nghe lầm chớ?
Mặc dù cùng sống chun trong phủ Thừa tướng, nhưng phu thê bọn họ gần như đã hơn mười năm không có ngủ củng nhau, Vân Tử Mạn chỉ cảm thấy tâm mình sắp sửa từ trong cổ họng nhảy ra mất rồi, hắn đối với dáng vẻ đỏ ửng gò má của nàn nhìn như không thấy, nhàn nhạt bỏ lại một câu:”Long Cửu, đưa tam phu nhân trở về.”
Tiếng nói cung kính trả lời của Long Cửu từ phía sau truyền đến, bóng dáng của hắn đã hướng tới phòng của Vân Tử Mạn mà đi đến, nhìn thấy một màn này, con ngươi của Liễu thị giống như sắp phun ra lửa, hung tợn trừng vế phía Vân Tử Mạn, ánh mắt ngoan lệ lại nhìn về phía Thượng Quan Khinh Vãn.
Thượng Quan Khinh Vãn lười nhác duỗi thắc lưng, không quên hướng về phía Vân thị hô:”Nương, nữ nhi trở về phòng đây, ngài cũng sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi, phụ thân còn đang chờ ngài đó!”
Nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi của hai mẹ con Liễu thị lúc này, thực khiến cho Thượng Quan Khinh Vãn hả giận vô cùng, nhưng nàng ngoài ý muốn là thật không ngờ Thượng Quan Gìa sẽ ngủ lại ở Lê Hoa viện, chuyện này đối với Vân thị mà nói, hẳn nên xem như là chuyện vui cực lớn đi!
--- ------Dãy phân tuyến hoa lệ---- ----
Nhìn theo bóng dáng của mọi người đều biến mất ở trong đình viện, Thượng Quan Khinh Vãn mới chậm rãi thong thả bước vào phòng, không ngờ, vào phòng liền nhìn thấy nam tử miễn cưỡng dựa ở bên cửa sổ, tư thái ưu nhã, phiêu dật như tiên, bàn tay trắng nõn vẽ lên một chiếc lá cây bên cửa, ngón tay bạch ngọc làm nổi bật lên chiếc lá xanh biếc, vẻ đẹp mông lung tựa như mỹ nam tử bước ra từ trong tranh.
Như nghe thấy tiếng động đi vào của nàng, Bạch Hoa Trần lười nhác động đậy thân mình, sườn mắt liếc nhìn nàng, gió nhẹ thổi tới, tay áo màu đen của hắn hơi hơi phiêu đãng, hơi thở kia giống như Satan từ địa ngục, không giảm nửa phần mị hoặc, càng tăng thêm vài phần thần bí.
“Vãn nhi cô nương quả thực đã trình diễn một màn rất hay, chỉ là…Chuyện ở chỗ nhị phu nhân là thế nào vậy? Tại hạ thức có hứng thú muốn biết, Vãn nhi cô nương rốt cuộc đã dùng biện pháp gì, lại có thể khiến cho nhị phu nhân nguyện ý đứng ra giúp ngươi nói chuyện.” Khoé môi của Bạch Hoa Trần gợi lên một nụ cười tà mị, xem ra sự tình tối nay đã được nàng bố trí thật chu đáo, có thể coi là vạn vô nhất thất, không khỏi một lần nữa làm cho hắn tăng thêm vài phần kính trọng, quả thật là một nữ tử trí tuệ lanh lợi.
Đôi mi thanh tú của Thượng Quan Khinh Vãn hơi nhíu, nhỏ giọng nói:”Bạch công tử thật đúng là xem diễn không sợ đài cao, ngươi đứng ở bên cửa sổ như vậy, nếu như bị người khác nhìn thấy, bổn tiểu thư chỉ sợ nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch.”
“Cho dù không có bản công tử, thì thanh danh của Vãn nhi cô nương chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào đi?” Ý cười xấu xa trên khoé môi của Bạch Hoa Trần khuếch đại vô hạn, giống như một viên đá quăng vào tâm hồ của nàng, nổi lên từng gợn sóng, tạo nên một loại cảm giác tim đập nhanh.
Thượng Quan Khinh Vãn đi đến bên cửa sổ, mắt nhìn như lơ đãng về hướng ánh trăng khuyết, không lưu lại dấu vết che giấu cảm giác khác thường vừa rồi, lại có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nóng rực bỏng cháy của nam tử bên cạnh.
“Trò hay cũng xem xong rồi, Bạch công tử còn chưa đi sao?” Thượng Quan Khinh Vãn không có liếc mắt nhìn hắn, giả bộ lạnh lùng lên tiếng.
Nghe vậy, Liễu Tâm Lan không khỏi ngầm thở dài một hơi, có lẽ đêm nay nàng sẽ thổi thổi bên gói của hắn*(ý đại khái là xoa dịu làm nũng), nhìn nhị phu nhân cùng tứ phu nhân đều thức thời lui ra ngoài, nàng đè thấp tiếng nói, nói:”Thiếp thân đưa lão gia trở về…”
“Không cần! Lão phu đêm nay sẽ ở lại Lê Hoa uyển.” Thượng Quan Gìa lạnh giọng đánh gãy ý niệm của nàng ta, Liễu thị nao nao, mắt hạnh của Vân thị cũng mở lớn hơn nữa, hắn vừa rồi nói là muốn ở lại Lê Hoa uyển qua đêm? Nàng không có nghe lầm chớ?
Mặc dù cùng sống chun trong phủ Thừa tướng, nhưng phu thê bọn họ gần như đã hơn mười năm không có ngủ củng nhau, Vân Tử Mạn chỉ cảm thấy tâm mình sắp sửa từ trong cổ họng nhảy ra mất rồi, hắn đối với dáng vẻ đỏ ửng gò má của nàn nhìn như không thấy, nhàn nhạt bỏ lại một câu:”Long Cửu, đưa tam phu nhân trở về.”
Tiếng nói cung kính trả lời của Long Cửu từ phía sau truyền đến, bóng dáng của hắn đã hướng tới phòng của Vân Tử Mạn mà đi đến, nhìn thấy một màn này, con ngươi của Liễu thị giống như sắp phun ra lửa, hung tợn trừng vế phía Vân Tử Mạn, ánh mắt ngoan lệ lại nhìn về phía Thượng Quan Khinh Vãn.
Thượng Quan Khinh Vãn lười nhác duỗi thắc lưng, không quên hướng về phía Vân thị hô:”Nương, nữ nhi trở về phòng đây, ngài cũng sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi, phụ thân còn đang chờ ngài đó!”
Nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi của hai mẹ con Liễu thị lúc này, thực khiến cho Thượng Quan Khinh Vãn hả giận vô cùng, nhưng nàng ngoài ý muốn là thật không ngờ Thượng Quan Gìa sẽ ngủ lại ở Lê Hoa viện, chuyện này đối với Vân thị mà nói, hẳn nên xem như là chuyện vui cực lớn đi!
--- ------Dãy phân tuyến hoa lệ---- ----
Nhìn theo bóng dáng của mọi người đều biến mất ở trong đình viện, Thượng Quan Khinh Vãn mới chậm rãi thong thả bước vào phòng, không ngờ, vào phòng liền nhìn thấy nam tử miễn cưỡng dựa ở bên cửa sổ, tư thái ưu nhã, phiêu dật như tiên, bàn tay trắng nõn vẽ lên một chiếc lá cây bên cửa, ngón tay bạch ngọc làm nổi bật lên chiếc lá xanh biếc, vẻ đẹp mông lung tựa như mỹ nam tử bước ra từ trong tranh.
Như nghe thấy tiếng động đi vào của nàng, Bạch Hoa Trần lười nhác động đậy thân mình, sườn mắt liếc nhìn nàng, gió nhẹ thổi tới, tay áo màu đen của hắn hơi hơi phiêu đãng, hơi thở kia giống như Satan từ địa ngục, không giảm nửa phần mị hoặc, càng tăng thêm vài phần thần bí.
“Vãn nhi cô nương quả thực đã trình diễn một màn rất hay, chỉ là…Chuyện ở chỗ nhị phu nhân là thế nào vậy? Tại hạ thức có hứng thú muốn biết, Vãn nhi cô nương rốt cuộc đã dùng biện pháp gì, lại có thể khiến cho nhị phu nhân nguyện ý đứng ra giúp ngươi nói chuyện.” Khoé môi của Bạch Hoa Trần gợi lên một nụ cười tà mị, xem ra sự tình tối nay đã được nàng bố trí thật chu đáo, có thể coi là vạn vô nhất thất, không khỏi một lần nữa làm cho hắn tăng thêm vài phần kính trọng, quả thật là một nữ tử trí tuệ lanh lợi.
Đôi mi thanh tú của Thượng Quan Khinh Vãn hơi nhíu, nhỏ giọng nói:”Bạch công tử thật đúng là xem diễn không sợ đài cao, ngươi đứng ở bên cửa sổ như vậy, nếu như bị người khác nhìn thấy, bổn tiểu thư chỉ sợ nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch.”
“Cho dù không có bản công tử, thì thanh danh của Vãn nhi cô nương chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào đi?” Ý cười xấu xa trên khoé môi của Bạch Hoa Trần khuếch đại vô hạn, giống như một viên đá quăng vào tâm hồ của nàng, nổi lên từng gợn sóng, tạo nên một loại cảm giác tim đập nhanh.
Thượng Quan Khinh Vãn đi đến bên cửa sổ, mắt nhìn như lơ đãng về hướng ánh trăng khuyết, không lưu lại dấu vết che giấu cảm giác khác thường vừa rồi, lại có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nóng rực bỏng cháy của nam tử bên cạnh.
“Trò hay cũng xem xong rồi, Bạch công tử còn chưa đi sao?” Thượng Quan Khinh Vãn không có liếc mắt nhìn hắn, giả bộ lạnh lùng lên tiếng.
Bình luận truyện